Chương 30: U Mê Quá Mức
Jean không ngờ mình lại nói lâu đến vậy, đến khi hoàn hồn thì phát hiện khán giả xung quanh đã bắt đầu đứng dậy đi lại.
Giờ nghỉ đã tới.
Đội Mặt Trời dẫn trước, đội Móng Ưng tạm thời bị thua điểm.
Họ đã lỡ mất đoạn kịch tính nhất.
Bạch Lộ dõi mắt nhìn xuống sân bóng, sắc mặt bình tĩnh đến mức không thể đoán nổi cậu đang nghĩ gì.
Jean bất an, anh rất sợ Bạch Lộ như thế này, thà cậu mắng anh vài câu, đánh cho hai cái còn hơn.
Yêu hay ghét đều phải tích lũy tới một mức nào đó mới đủ sâu đậm, điều khiến anh lo là đến tư cách chọc giận Bạch Lộ mình cũng không có.
Tiếng hoan hô bỗng dâng lên như sóng triều, Jean ngẩng đầu, phát hiện màn hình lớn trên sân đang bắt đầu tương tác với khán giả.
Xong đời rồi! Thật sự là thời điểm tệ nhất!
Jean hối hận vì đã không ghi lại số của người quay phim, giờ đến việc hủy vào phút cuối cũng không làm được.
Gương mặt mình đang khóc đến thảm hại như thế này, chắc chắn trông ngốc nghếch hết chỗ nói.
Anh không muốn bị chiếu lên màn hình lớn.
Bạch Lộ cũng tuyệt đối sẽ không hôn anh.
Quá xấu hổ, phải nghĩ cách đưa Bạch Lộ đi ngay!
"C... Có muốn đi vệ sinh không?" Jean liều mình hỏi.
Bạch Lộ lắc đầu, nhích đầu gối sang bên: "Anh đi đi."
Không được, tuyệt đối không thể.
Ngồi bên phải Bạch Lộ là một ông người Đức cũng tóc vàng, lỡ như quay phim nhìn nhầm, đưa nhầm gã đó lên thì sao?
"Vậy, có muốn ra ngoài đi dạo không?" Jean mồ hôi đầm đìa: "Giờ nghỉ khá dài đó."
Bạch Lộ trông như đang lửng lơ suy nghĩ, hờ hững đáp một tiếng, vẫn không có ý định đứng dậy.
Thấy ống kính liên tục chuyển cảnh, càng lúc càng tiến gần khu 202, Jean nóng ruột đến mất bình tĩnh: "Thực ra... Trận này cũng hơi nhàm chán, trời lại nóng, hay là chúng ta..."
"Jean." Bạch Lộ nghiêng đầu, bình thản nhìn anh: "Anh lại giấu em chuyện gì?"
Sắc mặt Jean tái xám, cảm giác như bản thân đang lao thẳng trên con đường tìm chết.
Ý thức được đối phương thực sự đang che giấu điều gì đó, Bạch Lộ cau mày, lia mắt nhìn quanh, rồi phát hiện Jean dường như rất chú ý đến màn hình lớn kia.
Trong khung hình, một đôi tình nhân vừa được lựa chọn, nhân cơ hội quấn quýt ôm hôn đầy phấn khích.
Khu 198, khu 199... Quay phim theo thứ tự rất quy củ.
Đến khu 200, người đàn ông được chọn giống như đã chuẩn bị từ trước, rút nhẫn ra, quỳ một gối, cầu hôn cô bạn gái đang che miệng hét lên kinh ngạc.
Hồi tưởng lại việc Jean lúc mở màn lại đi đường vòng kỳ lạ mà biến mất, Bạch Lộ nhướng mày, khóe môi khẽ giật nhẹ.
Đồ ngốc, lại chơi trò này sao.
Quan hệ đôi bên còn cách xa ngàn dặm với chuyện cầu hôn, thứ Jean muốn, tám phần chỉ là một cái hôn.
Một cái hôn đường hoàng, nồng nhiệt, trước mắt bao người.
Thật là một kẻ mâu thuẫn, đã muốn chơi chiêu thì sao lại chọn đúng lúc này để tự mình khai hết bí mật?
Chẳng lẽ đến nước này mới thấy cắn rứt lương tâm?
Ống kính dừng rất lâu ở khu 200, người đàn ông run rẩy đọc lời cầu hôn, dù không nghe rõ tiếng, vẫn có thể đọc được vài từ.
"Thích", "trung thành", "yêu", "vĩnh viễn".
Câu cuối cùng: Em nguyện ý cùng anh, đi trọn quãng đời còn lại không?
Người phụ nữ rưng rưng gật đầu, đưa tay ra, để đối phương đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Bạch Lộ khẽ siết tay, ngón cái vô thức miết nhẹ qua vị trí trống trơn nơi đó.
Cậu chưa từng đeo nhẫn.
Yêu nhau bao năm, Nam Nghiên Chu chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn, Bạch Lộ từng nghĩ người kia chỉ là kiểu không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, chỉ muốn duy trì tình yêu suốt đời.
Hồi ấy cậu thấy chuyện đó cũng không có gì.
Dù sao hai người đàn ông vốn không thể có con, trong nước cũng không thể đăng ký kết hôn, lòng hai người đều hướng về nhau thì hà tất phải gò bó bởi một tờ giấy.
Chỉ là đôi khi, cậu cũng sẽ ghen tị với những đôi tình nhân khoe ảnh nắm tay trên vòng bạn bè, cảm thấy họ đeo nhẫn đôi trông ấm áp ngọt ngào biết bao.
Sau này cậu mới biết, cuộc hôn nhân của Nam Nghiên Chu chỉ là một phần trong kế hoạch vụ lợi của hắn.
Cho dù Bạch Lộ đã làm ầm một trận trong tiệc sinh nhật của La Tân, khi Nam Nghiên Chu quay lại níu kéo, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến việc hủy bỏ kế hoạch ấy.
[Anh với cậu ta chỉ là diễn trò mà thôi, sao em cứ phải chấp nhất một cái danh phận vậy?]
[Bấy nhiêu năm rồi, chẳng lẽ em còn không biết lòng anh sao?]
[Tiểu Lộ, anh bảo đảm, dù có cưới La Tân thì anh cũng tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt với em, lúc nào rảnh anh vẫn sẽ về nhà của chúng ta, mọi thứ đều như trước]
Có lẽ chỉ những mối quan hệ hoàn toàn quang minh chính đại mới có thể đường hoàng phơi bày dưới ánh mặt trời.
Bạch Lộ bỗng nhớ ra, cách đây không lâu, cậu từng có ý định để Mike điều tra quá khứ của Jean.
Lúc ấy vì sao lại thôi?
Đúng rồi vì muốn quang minh chính đại.
Cậu định bắt đầu một mối quan hệ thật sạch sẽ cùng Jean, không giấu giếm, không nghi kỵ, không để lại khoảng tối nào.
Có lẽ hiện giờ Jean cũng đang nghĩ như thế.
Khu 201, đôi nam nữ được quay lần này không hôn nhau. Người đàn ông như đã chuẩn bị từ trước, rút ra một tấm bìa lớn từ trong túi, trên đó viết tay một chữ: [Sister!]
Tiếng cười vang khắp khán đài, màn hình lớn chuyển sang đoạn hoạt họa ngắn, ống kính lại một lần nữa xoay hướng một cách thần bí.
Jean ngồi cứng đờ bên cạnh, tư thế ngay ngắn như một người từng qua huấn luyện quân đội. Khi đã buông bỏ vùng vẫy, dường như anh cũng buông luôn cả suy nghĩ.
Không chạy thoát được, liệu anh có định cưỡng hôn cậu không?
Bạch Lộ ung dung, ánh mắt chan chứa hứng thú trước phản ứng của Jean.
Nhẫn, lễ phục, nhà thờ, tiếng chuông.
Ngay khoảnh khắc hình ảnh trên màn hình lớn lại xuất hiện, trong đầu Bạch Lộ bỗng hiện lên vài khung cảnh mơ hồ.
Mờ ảo, ám muội như đoạn phim 360P, cậu và một người đàn ông tóc vàng rối bời đứng trước mặt vị linh mục, lắng nghe lời thề trang nghiêm vang vọng.
Thì ra cậu cũng từng muốn kết hôn sao?
Muốn bị ràng buộc chặt chẽ bởi thế tục và bởi một người khác, muốn bị buộc chặt, không rời, không bỏ.
Thứ mà cậu thực sự khát khao, chẳng lẽ lại là mối quan hệ hoàn toàn trái ngược với "tự do" ấy sao?
Bạch Lộ túm lấy cổ áo Jean, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, thản nhiên hôn lên má anh.
Jean là kiểu người không biết sợ, luôn làm đủ chuyện khiến cậu tức giận.
Điều tra lén, bám theo, nói dối, lừa gạt,... Cho dù nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để anh dễ dàng thoát tội như vậy.
Đồ "chó ngốc", lẽ ra anh đã có thể nhận được một nụ hôn thật sự.
Bạch Lộ đã quyết, cho dù có làm tình, cậu cũng sẽ không hôn Jean.
Trước khi nguôi giận, cậu tuyệt đối không xóa bỏ hình phạt này.
Đồ "chó ngốc", đồ "chó ngốc", "con chó ngốc" mê mẩn cậu đến mất lý trí.
Cậu dường như thật sự, rất, rất, rất thích anh.
...
Hiệp sau, hai đội đổi sân. Đội Móng Ưng dần dần bắt nhịp, cú đánh ngắn đầu tiên giúp người chạy kịp lên gôn một, cú đánh an toàn kế tiếp lại đẩy người đó tiến đến gôn hai. Đến lượt người đánh thứ ba, một cú đánh hi sinh chính xác đưa người chạy tiến đến gôn ba thành công.
Người đánh thứ tư lập tức tung cú đánh an toàn ghi điểm, người đánh thứ năm tiếp nối bằng cú đánh hai gôn, đưa người chạy ở gôn ba về đích an toàn. Tỉ số cuối cùng cũng được kéo lên thành 5:5!
Cả sân vận động như bùng nổ, hai bên bước vào hiệp phụ.
Trận đấu vốn dự kiến kết thúc lúc 2 giờ rưỡi chiều nhưng vẫn tiếp tục trong không khí nóng hừng hực, tiếng hò reo của người hâm mộ vang dội như muốn xé tung cả mái vòm.
Khi đợt tấn công của đội Mặt Trời kết thúc bằng ba cú strike-out liên tiếp, người đánh đầu tiên của đội Móng Ưng liền vung gậy quất một cú home run đẹp như mơ, đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm.
Tỉ số chung cuộc 6:5, đội Móng Ưng lội ngược dòng giành thắng lợi ngoạn mục!
Cờ xanh tung bay cuồn cuộn, mang theo khí thế như muốn quét sạch tất cả, người hâm mộ phấn khích đến mức cởi áo xoay tròn khiêu khích đối thủ giữa tiếng nhạc ăn mừng vang dội.
Bạch Lộ đoán hai bên sớm muộn gì cũng đánh nhau, và quả thật, cậu đoán không sai.
Khi khán giả bắt đầu tản ra, nhóm fan cuồng của hai đội vô tình va chạm, chỉ vì một cú đụng nhẹ mà nhanh chóng bùng lên thành trận ẩu đả hỗn loạn.
Nhân viên an ninh gào khản giọng duy trì trật tự, cố gắng kéo hai đám đỏ và xanh ra khỏi nhau.
Bạch Lộ nhận ra Bark Benson cũng bị lôi vào giữa, thỉnh thoảng lại lấy mũ ném người ta, bị tóm cổ thì vừa cười vừa giơ tay giảng hòa.
Thật đúng là sức sống mãnh liệt.
Lần này Bạch Lộ không nhập hội. Cậu bị Jean nắm chặt tay, cùng anh đi ra bằng lối dành cho khách VIP.
Jean sánh bước bên cậu, không nói gì về trận đấu vừa rồi, chỉ khi không cần nhìn đường thì lại lặng lẽ ngắm mặt cậu mà cười ngây ngô.
Sau nụ hôn kia, con chó vàng lớn lại trở về dáng vẻ vui vẻ quen thuộc, hứng khởi mà chẳng ồn ào, như thể giấu hết vị ngọt trong tim, không nỡ để lộ ra chút nào.
Mọi thứ đều ổn, chỉ là tay anh hơi mạnh.
Bạch Lộ rút bàn tay sắp tê dại ra, vung nhẹ, rồi trong ánh mắt lo lắng của đối phương lại đưa tay kia tới.
"Nhẹ thôi."
"Ồ, được!" Jean như vớ lại báu vật, lần này nắm thật cẩn thận, còn móc lấy ngón tay cậu mà đong đưa không ngừng.
Trông đúng là vui thật.
Bầu không khí khác hẳn khi vừa bước vào sân vận động. Hình như có điều gì đó khẽ đổi thay, mà cũng như chẳng đổi gì cả.
Jean vẫn như cũ, vẫn quấn người, chiếc đuôi tưởng tượng vẫn vẫy không ngừng.
"Tiếp theo đi đâu?" Bạch Lộ hỏi qua loa sau khi hai người tách khỏi đám đông cổ động viên.
Jean đã lên sẵn một loạt kế hoạch, nhưng cậu chẳng nhớ chi tiết gì mấy.
Làm kẻ phó thác mọi việc quả thật dễ chịu, mà Bạch Lộ thì rất thích cái cảm giác nhàn nhã ấy.
"Về xe lấy hành lý, rồi đến khách sạn làm thủ tục, nghỉ một lát, sau đó ta đi ăn tối... hoặc gọi món lên cũng được, nếu em thấy mệt..."
Jean cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói hớn hở lại bán đứng tâm trạng phấn khích.
Bạch Lộ xoa sau cổ, cố gắng xua đi hơi nóng đang lan dần lên.
Cả hai đều hiểu rõ chuyện sắp xảy ra, vậy mà vẫn phải giả vờ thản nhiên như chẳng có gì.
Thật ngượng ngùng, chi bằng làm luôn cho xong...
Có nên tiện mua vài thứ không nhỉ?
Mà thôi, khách sạn chắc cũng có sẵn, thậm chí còn bày ngay nơi dễ thấy nhất.
Jean là lần đầu, chắc sẽ vụng về, phải để cậu dạy từng chút một...
Bạch Lộ kéo thấp vành mũ, cảm giác bản thân như sắp say nắng đến nơi.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành "người dạy" trong chuyện này, càng chưa từng làm bên chủ động.
Thật là xấu hổ.
Chuyện này có vẻ còn khó hơn cậu tưởng, hay là để hôm khác thì hơn.
Bạch Lộ cúi mắt, liếc sang "lều trại" của Jean, phát hiện bên trong đã sẵn sàng "ra trận".
Chả trách anh từ nãy giờ im ắng như vậy, có khi trong đầu đã bắt đầu chiếu phim rồi cũng nên.
Bạch Lộ nghiêng đầu, không muốn để anh thấy gò má mình đang nóng lên.
Đúng lúc cậu đang nghĩ có nên mua chai nước lạnh cho hạ nhiệt hay không, điện thoại đột nhiên rung lên.
Mở ra xem, là tin nhắn từ trưởng nhóm vệ sĩ do Mike gửi đến.
Trưởng nhóm: [Có một nhóm người đang bám theo ngài, chúng tôi đã chặn được họ]
Bạch Lộ nhìn chằm chằm tin nhắn, chậm rãi nhíu mày.
Đám gây rối trước đó vốn theo họ từ thị trấn, không ngờ ở Esovia cũng có người bám theo.
Tuy nhiên, thành phố này đông đúc, có lẽ chỉ là bọn trộm cắp thấy tiền nổi lòng tham.
Bạch Lộ tạm gác nghi ngờ, nhưng năm phút sau, cậu lại nhận được tin nhắn giống hệt.
Các vệ sĩ một lần nữa chặn được một nhóm khác.
Trong mười người, đã tách ra bảy, giờ chỉ còn ba kẻ vẫn bám theo sau.
Trưởng nhóm: [Ông chủ, hình như có gì đó không ổn]
Trưởng nhóm: [Xin ngài mau chuyển đến nơi an toàn]
Trưởng nhóm: [Hai nhóm người đó rất khó đối phó, người của tôi bị cản lại rồi]
Tác giả có lời muốn nói:
Giai đoạn hai của văn án sắp đến rồi nhé [chó ngậm hoa hồng]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro