Chương 31: Hôn Sâu
Bạch Lộ trả lời ngắn gọn rồi khóa màn hình, tránh để Jean thấy nội dung.
Bãi đỗ xe ở ngay phía trước, lên xe rồi chạy thẳng đến khách sạn, tốt nhất đêm nay không ra ngoài nữa là ổn.
Không cần phải để Jean lo lắng theo.
Nếu thiếu vệ sĩ có thể lập tức tăng cường, dù đúng là do Nam Nghiên Chu giở trò, hắn cũng không dám làm chuyện này trở nên quá mức ầm ĩ.
Thật sự là người do Nam Nghiên Chu phái đến sao?
Mục đích là gì? Bắt cậu về?
Thái dương Bạch Lộ hơi nhói đau, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Nam Nghiên Chu không phải kiểu người hành sự hấp tấp, lần trước còn lớn tiếng nói sẽ tự đến tìm cậu, sao giờ lại đổi ý đột ngột?
Trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó kích động đến thần kinh của hắn.
Chẳng lẽ Nam Nghiên Chu đã biết quan hệ giữa cậu và Jean?
Mi mắt phải Bạch Lộ khẽ giật hai cái, cậu khó chịu vô cùng.
"Tiểu Lộ?" Jean luôn theo dõi sự biến đổi cảm xúc của Bạch Lộ: "Có chuyện gì sao?"
Anh vẫn luôn nhìn cậu.
Dù là phản ứng nhỏ nhất cũng không lọt khỏi mắt anh.
"Hơi mệt thôi." Bạch Lộ bóp nhẹ lòng bàn tay Jean: "Đi nhanh thôi."
Người trên phố đã thưa hơn hẳn so với buổi sáng, con hẻm họ đi vào lại càng hoang vắng.
Tường gạch đỏ đầy rẫy graffiti bẩn thỉu, đoạn đẹp nhất đã bị phun sơn đen đè lên, bên cạnh còn có đủ thứ từ ngữ thô tục chửi rủa và khiêu khích người ta..
Jean liếc nhìn về phía sau rồi bỗng nhiên dừng lại, rút chìa khóa xe đưa cho Bạch Lộ: "Ra khỏi con đường này rẽ phải là tới, em tìm được xe chứ? Còn nhớ biển số không?"
Bạch Lộ không nhận lấy: "Anh làm gì?"
"Ờ, anh muốn đi vệ sinh." Jean xoa bụng, cười gượng.
"...Không nhịn thêm được sao?"
"Haha, không chịu nổi, nãy xem trận đấu cũng chưa đi lần nào."
"Ở đây thì đào đâu ra nhà vệ sinh?"
"Giải quyết tại chỗ thôi." Jean nhún vai: "Em đi trước đi."
Bạch Lộ nhìn anh thật sâu rồi ngoái đầu lại phía sau.
Con đường họ vừa đi qua đã bị ba người chắn lại.
Không giống du khách bình thường, dân du côn chỉ cần đứng đó thôi cũng tỏa ra khí thế "chẳng lành".
Tóc nhuộm loang loáng như đèn giao thông, mặt đầy khuyên sắt, một tên cầm gậy bóng chày, nhếch môi cười nham hiểm, lè cái lưỡi rắn chẻ đuôi ngoe nguẩy khiêu khích hai người.
"Dụ em đi?" Bạch Lộ siết chặt nắm đấm.
"Không sao, anh lo được." Jean đứng chắn trước mặt cậu, dùng ánh mắt đe dọa lũ đó: "Yên tâm, đánh không lại thì anh chạy, em trước tiên..."
"Có vẻ không kịp rồi." Bạch Lộ vỗ vai ra hiệu cho anh nhìn về phía cuối con hẻm, chỉ trong chớp mắt, bên đó cũng xuất hiện hai người chắn ngang: "Cái gì đây? Bánh kẹp thịt à?"
Sắc mặt Jean chưa từng u ám đến thế.
"Tiểu Lộ, nghe anh nói." Thấy hai nhóm người đang từ từ áp sát, Jean hạ thấp giọng, bình tĩnh căn dặn: "Lát nữa anh sẽ lao ra mở một khe hở, em chớp thời cơ chạy, nhớ chạy về phía đông người, đừng vội quay lại bãi xe."
Nhìn kiểu này không giống hành động bộc phát mà là có chuẩn bị từ trước.
Có khi bãi đậu xe bên kia cũng có phục kích.
Bạch Lộ gật đầu: "Nghe hợp lý đấy."
"Nhớ báo cảnh sát, nhưng đừng đặt kỳ vọng cao quá, bọn họ đến rất chậm."
"Ừ."
"Dù có nghe thấy gì cũng đừng quay đầu, càng đừng quay lại tìm anh, nghe chưa."
"Được."
Gậy bóng chày bắt đầu gõ cộc cộc lên tường gạch, phát ra âm thanh "keng, keng" rồi miết dọc theo tường.
Tên đàn em tóc xanh lưỡi rắn phía sau nhổ toẹt một bãi nước bọt, lộ ra hàm răng ố vàng.
Không khí trong hẻm càng lúc càng ngột ngạt, mùi rượu rẻ tiền và cần sa hòa vào nhau, từng đợt mùi hôi thối chen nhau xộc lên, trong đó còn xen lẫn cả mùi như xác chuột thối rữa.
Jean ra tay trước, lao thẳng vào tên cầm đầu.
Tên "lưỡi rắn" rõ là vừa "phê" xong, tinh thần đang lúc phấn khích, hắn bị Jean hành động bất ngờ kích thích đến hét lên "wow" rồi vung gậy nghênh chiến.
Bạch Lộ vừa xem hết cả trận bóng chày, biết rõ thứ kia có uy lực đến mức nào.
Dù Jean có khỏe đến mấy thì trúng một gậy cũng chắc chắn gãy xương.
Lẽ ra họ nên mang balo trên lưng.
Ít ra lúc này còn làm được cái khiên.
"Cẩn thận!" Giọng Bạch Lộ không được trấn tĩnh như cậu tưởng.
Âm thanh xé gió của gậy bóng chày dữ dội hơn hẳn so với khi xem thi đấu hay xem tivi.
Trong tích tắc, Bạch Lộ thậm chí dường như có ảo giác nghe thấy tiếng nó nện vào da thịt, nặng nề u ám.
Jean chớp thời cơ, hạ người né cú quét ngang, khuỷu tay co lại, dốc toàn lực húc mạnh tên "lưỡi rắn" vào tường gạch đỏ.
Tên kia ré lên thảm thiết, cơ thể hắn vốn đã bị tửu sắc rút kiệt, dưới đau đớn kịch liệt không cầm nổi cái gậy nữa.
Keng... Vũ khí rơi xuống đất.
"FUCK!!" Đám còn lại lập tức xông ào lên, vài đứa còn rút ra dao lò xo.
"Chạy!" Jean siết cổ khống chế tên "lưỡi rắn", lấy gã làm lá chắn mà lao tiếp về phía hai kẻ phía trước.
Bạch Lộ lập tức lao tới, cúi người chộp lấy cây gậy bóng chày, giáng thẳng vào ống chân tên tóc xanh.
Bốp!
Cú gậy phát ra một hồi chấn kinh hoàng, gã du côn tóc xanh ôm chân ngã lăn ra đất, kêu la như thể bị chọc tiết đến nơi.
Bạch Lộ hít một cái mạnh, không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng quét phăng tia sáng lạnh lóe về phía mình.
Lần này cậu đập trúng tay một người.
Ngón tay người đó xăm hình, chỗ trúng ngay lập tức vặn một góc chín mươi độ, nếu không có da thịt dính lại thì có lẽ đã bật lìa.
Bạch Lộ rùng mình.
Những chuyện tiếp theo, Bạch Lộ không nhớ rõ lắm.
Cậu trở thành kẻ điên phớt lờ pháp luật với quyết tâm giết người mà tấn công dồn dập tất cả ai tiến đến gần họ.
Nghiến răng, không hề nương tay.
Cậu có vũ khí dài nhất, lẽ ra là người có lợi thế nhất trong cuộc hỗn chiến, vậy mà chỉ chớp mắt Jean đã buông tùm tên "lưỡi rắn" ấy ra, lại một lần nữa chắn trước mặt cậu.
Jean trông còn điên hơn cả cậu, hoàn toàn mất lý trí, như một con thú khoác da người.
Nắm đấm dính máu, khóe miệng cũng chảy máu, Bạch Lộ thường xuyên thấy những tia máu đỏ tươi bắn tóe mà chẳng thể phân biệt đó là máu của ai.
Jean có bị thương không?
Có vẻ anh đang bị ba người vây đánh dã man.
Có dao cắm trên người anh không?
Bạch Lộ chửi rủa không ngớt, cậu không hiểu vì sao bọn họ lại hăng hái vây hãm Jean như vậy, như thể mục tiêu thực sự của chúng là phá hủy thứ gì đó thuộc về anh.
Có thể là mặt, cũng có thể là một bộ phận nào đó.
Bạch Lộ muốn có nhiều cú đấm hướng về mình hơn, cậu cố kích động bọn họ nhưng mỗi khi gần thành công, Jean lại la lên chửi bới, lôi sự chú ý của đám du côn trở lại.
Vệ sĩ của cậu đâu rồi?
Trận đánh dữ dội giữa hẻm mà chẳng thấy một người qua đường nào can thiệp?
À đúng, ở nước ngoài người ta thường tránh xa khi gặp đánh nhau ngoài phố.
Họ có thể mang súng, viên đạn lạc không chừa một ai.
Vừa nghĩ tới đó, trong hỗn loạn Bạch Lộ thật sự nghe tiếng lên đạn.
Là tên "lưỡi rắn".
Gã gục xuống đất yếu ớt, máu mũi chảy như vừa ăn thanh long.
Điều quan trọng là thứ gã cầm trong tay.
Vật nguy hiểm mà ở trong nước tuyệt đối không xuất hiện trong vụ ẩu đả thông thường.
Bạch Lộ trợn mắt, như thể máu trong người đông lại.
Có lẽ vì mất nhiều máu, tên "lưỡi rắn" đã mất lý trí, nòng súng không chĩa về Jean mà ngắm thẳng về phía Bạch Lộ đang ở gần hơn.
Bùm! Bùm!
Hai tiếng nổ lớn vang lên sát bên.
Bạch Lộ theo phản xạ lấy cánh tay che mặt, tai bị mảnh gạch văng làm xây xát chảy máu.
Chỉ là trầy xước thôi chứ?
Hay là cậu đã trúng đạn...
Trong đầu vang lên tiếng ù ù, mắt hoa lên, mất vài giây mới lắng lại, cơ thể chậm chạp gửi tín hiệu "an toàn" lên não.
Tạm thời không có cơn đau không chịu nổi nào truyền tới.
Bạch Lộ hạ tay, thấy Jean không biết lúc nào đã nhào lên người tên "lưỡi rắn", cố giành lấy khẩu súng.
Một gã khuyên mũi khác nhân cơ hội đá mạnh vào lưng Jean, lực mạnh tới mức suýt làm anh chao đảo.
Lại có viên đạn bắn ra, vô tình trúng vào gã tóc xanh đang định dựa tường đứng dậy.
Gã ta ôm lấy cái chân đã bị thương lần hai, thét lên đau đớn, chẳng buồn tham gia nữa, bò lê lết chuồn khỏi con hẻm.
Hai tên khác mặt đầy vết bầm cũng hoảng, nhìn nhau rồi chuồn mất.
Ở thành phố nào thì bắn súng cũng là cách nhanh nhất để gọi cảnh sát.
Hơn nữa tên "lưỡi rắn" khi phê thì tinh thần vốn bất ổn, máu nóng nổi lên chẳng còn để ý tới bất kỳ ai.
Khẩu súng bây giờ có thể bắn trúng bất cứ ai.
Chúng không dại mà liều.
"Buông ra! Đồ chó chết! Tao sẽ giết mày!" Tên "lưỡi rắn" giãy giụa thô bạo, tiếng la chói tai khiến màng nhĩ đau nhói.
Dù gã vùng vẫy thế nào, cánh tay cầm súng vẫn bị Jean ghì chặt.
Gã khuyên mũi hiển nhiên trung thành hơn đám kia, chửi bới liên hồi, thấy đạp đá không ăn thua thì tiện tay nhặt con dao rơi bên cạnh.
Khi gã ta ngẩng đầu lên, cây gậy bóng chày của Bạch Lộ đã đánh thẳng vào mặt.
Bốp.
Đó là tiếng nứt vỡ của một quả dưa hấu.
Vài giọt máu bắn lên mặt Bạch Lộ.
Cậu nắm chặt cây gậy còn dính máu đặc quánh, bước chân loạng choạng, rồi lại một lần nữa giơ cao lên.
Lần này, cậu nhắm thẳng vào đầu tên "lưỡi rắn".
Jean ở rất gần gã, muốn đánh trúng mà không lệch một ly cũng chẳng dễ dàng gì.
Tinh thần Bạch Lộ chưa bao giờ tập trung đến thế. Lạ thay, khi căng thẳng lên đến cực điểm, nhịp tim cậu lại chậm hẳn đi.
Cậu nín thở, như chim ưng rình mồi, dõi theo, khóa chặt rồi ra đòn chuẩn xác.
Hai mắt tên "lưỡi rắn" trừng lớn như bị ai điểm huyệt. Một dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống từ thái dương, nhỏ giọt như suối.
Jean nhanh tay giật khẩu súng khỏi tay gã, tiện thể bẻ ngược cánh tay đang nắm chặt nó.
Tên "lưỡi rắn" không còn động đậy.
Bạch Lộ ngẩn người nhìn những vệt máu loang lớn trên mặt đất rồi nhìn cây gậy trong tay mình như thể vẫn đang mơ, không có chút cảm giác chân thật nào.
Những ngón tay tê dại dần nới lỏng. Cây gậy từ một vũ khí kinh hoàng trở lại thành món dụng cụ thể thao bình thường, rơi "choang" xuống đất.
Chân Bạch Lộ mềm nhũn.
Bọn họ vốn nên rời khỏi chốn quỷ quái này ngay lập tức rồi quay lại xe, gọi cảnh sát, tìm một nơi sạch sẽ không có máu để ăn mừng vì còn sống sót.
Bạch Lộ rất muốn làm vậy, nhưng đôi chân mềm nhũn chẳng nghe lời, chỉ biết theo bản năng lùi lại hết lần này đến lần khác, cho đến khi tựa vào bức tường gạch đỏ vẽ đầy graffiti.
Cậu tựa sát vào mặt tường gồ ghề, thẫn thờ ngồi sụp xuống.
Vài giây sau, Jean cũng mang khẩu súng đến, hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
Từ xa, tiếng còi cảnh sát vang lên muộn màng, nhưng vẫn đủ khiến người ta an tâm.
"Có thuốc không?" Bạch Lộ mấp máy môi, nhưng cậu lại không nhận ra giọng của chính mình.
Jean ném khẩu súng xuống chân, lục lọi một hồi, rút điếu thuốc ra và kẹp vào môi cậu.
Lửa lóe lên. Hương bạc hà mát lạnh tràn xuống tận phổi.
Bạch Lộ ngửa đầu, thở ra một làn khói dài.
Reng reng, điện thoại rung.
Có lẽ nó đã reo từ nãy, chỉ là bây giờ cậu mới đủ tỉnh táo để nghe thấy.
Tàn thuốc đã dài thành một đoạn ngắn, đáng ra phải giũ đi rồi.
Bạch Lộ nghiêng đầu, tựa vào vai Jean.
Khi rút điện thoại ra, các ngón tay cậu vẫn còn run rẩy.
Người gửi không phải đội trưởng vệ sĩ đã biến mất bí ẩn mà là một dãy số lạ toàn là mã quốc tế chưa từng thấy.
Dẫu không tên không họ, nhưng ngay khoảnh khắc đọc tin đầu tiên, Bạch Lộ đã biết rõ người gửi là ai.
Hắn vượt qua bức tường lửa Mike cài cho cậu, tựa như cơn ác mộng bám riết không buông, truy tới tận cùng.
[Bạch Lộ, sự nhẫn nại của anh có giới hạn]
[Biết điều một chút]
[Đừng tiếp tục bướng bỉnh]
Bạch Lộ nhìn chằm chằm ba tin nhắn ấy, đọc đi đọc lại như đang cố nhận ra một thứ chữ viết từng thân thuộc nhưng đã lãng quên từ lâu.
Mọi suy đoán đến giây phút này đều thành sự thật.
Đúng vậy, là hắn làm.
Nam Nghiên Chu muốn giết Jean.
Hắn điên đến mất trí rồi, phái từng nhóm người nối tiếp nhau.
Hắn là kẻ điên.
Hoàn toàn phát điên rồi.
Tin nhắn cần được lưu lại làm bằng chứng.
Trước khi giao cho cảnh sát, cậu tuyệt đối không nên tự ý trả lời.
Tàn thuốc dài ra, sắp rơi.
Jean lấy điếu thuốc khỏi môi cậu, cúi đầu, hôn lên đó.
Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời anh, sau một trận hỗn chiến mệt lả, bẩn thỉu, kiệt sức, mang theo vị cay của thuốc bạc hà và vị tanh của máu.
Và còn có cả hơi thở của Bạch Lộ.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vụng về nhưng chân thành, trong hoang tàn lại nở rộ như đóa hoa rực rỡ nhất.
Bạch Lộ bỗng thấy trong người dâng lên luồng sức mạnh, siết chặt đầu đối phương.
Môi lưỡi giao hòa, dây dưa không dứt.
Giữa tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần, cậu quên hết tất cả, dùng nụ hôn ấy để nói cho Jean biết thế nào mới là nụ hôn kiểu Pháp.
Không phải trò trẻ con, mà là sự đòi hỏi của người trưởng thành, tràn đầy khao khát về thể xác.
Tuy có phần không hợp thời điểm nhưng khoảnh khắc ấy, Bạch Lộ chỉ muốn có Jean.
Khát khao tột độ.
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng đôi trẻ cuối cùng cũng hôn nhau rồi~ [ rải hoa ][ rải hoa ][ rải hoa ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro