Chương 32: Cửa Kính
Ba phút sau khi cảnh sát tới hiện trường, đội vệ sĩ của Bạch Lộ mới chật vật chạy đến.
Những người này ai nấy đều là dáng vẻ cao to vạm vỡ, trông có vẻ thân thủ không tệ, vậy mà thương tích lại rất nặng.
Có hai người thậm chí còn bị đánh rụng cả răng.
Người đội trưởng mồ hôi đầm đìa, vừa thở hổn hển vừa giải thích rằng anh ta vừa báo cáo tình hình cho Bạch Lộ xong thì lại gặp một nhóm đối tượng cực kỳ khó đối phó.
Sức chiến đấu của chúng rất mạnh, ra tay chẳng màng sống chết.
Phân tích sơ bộ, những kẻ nguy hiểm nhất đã bị bọn họ chặn lại, còn nhóm mà Bạch Lộ và Jean đụng phải chỉ là đám tàn dư còn sót lại.
Chỉ là họ không ngờ, trong tay đám gà mờ đó lại có súng.
Gã đàn ông lưỡi rắn và tên xỏ khuyên mũi đều bị thương rất nặng. Bạch Lộ vốn tưởng hai người đó đã chết, nào ngờ sau khi cảnh sát kiểm tra hơi thở, lại xác định rằng vẫn còn có thể cứu được.
Ba kẻ khác đang bỏ trốn, cảnh sát lập tức tiến hành truy bắt theo lời mô tả của Bạch Lộ. Chỉ là trên đường phố ở nước ngoài rất hiếm khi có camera giám sát nên trong thời gian ngắn khó mà tìm ra người.
May thay, những kẻ còn lại trong nhóm côn đồ đều đã bị đội vệ sĩ khống chế, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ.
Xe cứu thương còn cần một lúc nữa mới tới. Những kẻ bị thương nặng được giữ nguyên tại chỗ chờ đưa đi cấp cứu, còn những người khác thì bị đưa hết về đồn để làm biên bản.
Jean lo lắng sốt ruột, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên khóe môi sưng đỏ của Bạch Lộ, tưởng rằng chỗ này của cậu bị đánh trúng.
"Vết này là anh cắn." Bạch Lộ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp.
Cậu thừa nhận, bầu không khí vừa rồi quả thật rất dễ động tình, mà bản thân cậu cũng đã chủ động khơi gợi một chút.
Nhưng không ngờ Jean lại dễ dàng mất kiểm soát đến vậy.
Đó không phải là kiểu "nụ hôn Pháp" cậu vốn quen thuộc, mà là kiểu môi và lưỡi suýt nữa đều bị nuốt trọn.
Muốn dỗ dành "con chó vàng" đang lên cơn thực sự không dễ.
Bạch Lộ phải tốn không ít sức mới khiến Jean chịu buông mình ra trước khi cảnh sát chạy đến.
Khi bị trách cứ, vẻ mặt Jean lập tức trở nên thú vị, xấu hổ, áy náy, xen lẫn khát vọng không thể che giấu.
Anh muốn hôn sâu hơn nữa, đã vậy còn tuyệt đối không cam lòng chỉ dừng lại ở một nụ hôn.
Một khi đã nếm vị mặn của nước biển, người ta sẽ không thể dừng lại chỉ bằng ý chí.
Trước khi cạn kiệt sức lực, họ sẽ không ngừng đòi hỏi, không bao giờ thấy đủ.
Bạch Lộ biết rõ cái tên này đang nghĩ gì.
Cậu nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt nóng rực gần như hóa thành thực thể kia.
Đồ ngốc, bình tĩnh lại một chút đi.
Thật sự muốn căng lều nhỏ giữa cái đồn cảnh sát ồn ào này à?
...
Cảnh sát thẩm vấn rất chi tiết. Do vụ án lần này liên quan đến quá nhiều người, cục trưởng đặc biệt phê duyệt, ra lệnh tăng gấp đôi cường độ truy bắt.
Một tiếng sau, ba kẻ trốn chạy đã bị bắt giữ thành công.
Tính cả nhóm theo từ trấn nhỏ ra, số côn đồ muốn gây rắc rối cho Bạch Lộ lên tới hơn bốn mươi người.
Cảnh sát nói với Bạch Lộ rằng bọn chúng đều là lũ lưu manh thường xuyên phạm tội ở địa phương, vào đồn cảnh sát chẳng khác nào về nhà.
Mua đồ quỵt tiền nhà người ta là việc thường ngày, thỉnh thoảng còn làm thêm vài phi vụ đặc biệt như bắt cóc.
Điện thoại của đám côn đồ đã bị thu giữ, bây giờ bọn chúng đang được chia ra thẩm vấn từng nhóm trong phòng hỏi cung.
Trong album ảnh của mấy tên đó có không ít tấm chụp trộm Bạch Lộ và Jean trong nhà thi đấu.
Đặc biệt là bức ảnh hôn má được chiếu trên màn hình lớn đã giúp bọn chúng dễ dàng xác định chính xác vị trí hai người ngồi.
Rõ ràng đây là một vụ phục kích có kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Kẻ cầm đầu vẫn đang chống chế, nhưng vài tên nhát gan hơn chẳng bao lâu đã khai hết.
Theo lời bọn chúng, đại ca từng tiết lộ rằng chủ thuê đến từ Trung Quốc, liên hệ với cả đám qua trung gian tạm thời, đã vậy còn ra tay rất hào phóng.
Mệnh lệnh được đưa ra là: Hủy dung Jean, đánh gãy tay chân, phế bỏ năng lực của anh.
Còn về phần Bạch Lộ, đại ca dặn phải đảm bảo an toàn, nhưng trong thời điểm thích hợp thì có thể dạy dỗ một chút.
Không được để lại thương tích, chủ yếu là dọa nạt.
Tốt nhất là khiến cậu sợ hãi đến mức mang theo bóng ma tâm lý trốn vội về Trung Quốc.
Nghe xong, Bạch Lộ im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể với cảnh sát về người tên Nam Nghiên Chu này.
Cậu nói về ân oán giữa hai người bọn họ, về sự quấn lấy của Nam Nghiên Chu và cả những tin nhắn đe dọa trong điện thoại.
Cảnh sát bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những gì Bạch Lộ đã trải qua, bọn họ ghi chép đầy đủ rồi khéo léo nói rõ rằng vụ án này sẽ rất khó xử lý.
Kẻ cầm đầu thực sự liên hệ với chủ thuê là một tay lão luyện, đến giờ vẫn chưa chịu khai, rõ ràng đã nhận được lợi ích đủ lớn để sẵn sàng gánh tội thay.
Manh mối mà Bạch Lộ cung cấp chỉ có thể làm tài liệu tham khảo, nếu không có chứng cứ khác thì e rằng khó buộc tội Nam Nghiên Chu.
Huống chi, án xuyên quốc gia vốn vô cùng phức tạp, chỉ riêng việc xin lệnh triệu tập đã chẳng dễ dàng gì.
Trừ khi Nam Nghiên Chu rời Trung Quốc sang đây và để lộ sơ hở từng thuê người, nếu không...
Bạch Lộ hiểu ngay hàm ý trong lời nói của cảnh sát.
Cậu gọi điện cho Mike, bảo đối phương nhanh chóng đến Esovia và tìm cho bằng được một luật sư hàng đầu trong thời gian ngắn nhất.
Nam Nghiên Chu là một kẻ xảo trá đa đoan, lăn lộn trong giới thương nghiệp nhiều năm, gây thù chuốc oán không ít, nhưng hiếm ai từng nắm được nhược điểm của hắn.
Lần trước bị Bạch Lộ phản công coi như là lần duy nhất Nam Nghiên Chu thất bại.
Muốn chế ngự tên đó chắc chắn không dễ.
Nhưng thắng bại tại người.
Bạch Lộ sẽ không cho hắn cơ hội trở mình lần thứ hai.
Ba tiếng sau, cảnh sát cho phép họ rời đi, Bạch Lộ và Jean mới đến bệnh viện kiểm tra thương tích.
May mắn thay, cả hai chỉ bị trầy xước bên ngoài, không có chỗ nào gãy xương.
Trái tim căng thẳng của Bạch Lộ cuối cùng cũng được thả lỏng, toàn thân lập tức chìm trong cơn mệt mỏi.
Jean không sao cả.
Đó là tin tốt nhất mà cậu nghe được trong ngày hôm nay.
...
Không thể không nói, Jean đúng là dồi dào năng lượng.
Ngồi ở cục cảnh sát lâu như vậy, đến bệnh viện vẫn còn chạy tới chạy lui không biết mệt như chiếc cung được lên dây.
Đến khi ngồi lên xe đến khách sạn, tên này thậm chí còn có tâm trạng ngân nga vài câu hát, hoàn toàn không giống một người chỉ vài tiếng trước vừa thoát khỏi cửa tử.
Làm xong thủ tục nhận phòng, giao hành lý cho nhân viên khuân lên, Bạch Lộ đứng trong thang máy, mệt đến mức phải nửa dựa vào người Jean.
Cửa thang máy sáng bóng như gương, phản chiếu chính xác hình ảnh của hai người.
Bộ đồ được Bạch Lộ tỉ mỉ chọn lựa giờ đã hoàn toàn tàn tạ.
Quần áo vốn chỉnh tề giờ dính đầy bùn đất và vết máu, tóc tai cũng rối bời như tổ chim.
Jean bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn, toàn thân nhếch nhác chẳng khác nào một kẻ lang thang.
Bạch Lộ bắt đầu cảm thán về mức độ bao dung của khách sạn này.
Việc họ đi vào sảnh mà không bị bảo vệ mời ra ngoài, thật đúng là một kỳ tích.
Thang máy dừng ở tầng 12. Quẹt thẻ, mở cửa, ánh đèn bật sáng. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Lộ có cảm giác như được sống lại.
Đó là một căn suite sang trọng, rộng rãi, gọn gàng, còn có cả cửa sổ sát đất.
Dịch vụ phòng đã được chuẩn bị từ trước, trên chiếc giường lớn đến mức hơi quá kia rải đầy cánh hoa hồng, tạo ra một bầu không khí mơ hồ đến khó diễn tả.
Cửa vừa đóng, Bạch Lộ nhanh tay chặn lại cái đầu to của Jean đang định ghé sát tới.
Bây giờ cậu bẩn kinh khủng. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể làm cái chuyện đó được.
Chuyện hôn mà chưa kịp ngậm viên kẹo thì thôi, nhưng lần đầu thực sự này, nhất định phải để đối phương có ấn tượng tốt.
"Em đi tắm trước đã." Bạch Lộ dùng sức, khó khăn đẩy người không muốn bị cự tuyệt kia ra.
Jean ngẩn ra, hệt như một chú chó nhỏ vừa nhận được mệnh lệnh ngoài dự liệu.
Thật ra, Jean chẳng hề để tâm.
Anh thích tất cả mùi hương trên người Bạch Lộ.
Bạch Lộ lúc nào cũng thơm, ngay cả bây giờ cậu vẫn phảng phất một mùi hương đặc biệt, là sự hòa quyện giữa mồ hôi và mùi sữa tắm còn sót lại.
Jean bị đẩy ra không xa, anh như thể bị một sợi dây vô hình kéo lại, bước chân rón rén theo sát phía sau.
Mãi đến khi cửa phòng tắm đóng lại, tấm kính suýt đụng vào mũi, anh mới tạm thời tỉnh táo, ngây ra một lúc rồi lại thuận theo bản năng đứng đợi ngoài cửa.
Cánh cửa kính mờ ấy khi Bạch Lộ đóng lại lại trở nên trong suốt.
Hơn nữa rất có thể là chỉ nhìn được từ một phía.
Bạch Lộ trong phòng tắm hiển nhiên không nhận ra điều đó, ánh mắt cậu nhìn về phía cửa không hề cảnh giác.
Cậu cứ thế hoàn toàn không phòng bị cởi xuống từng món một, tiện tay đặt lên bệ rửa.
Ngay lúc lớp che chắn cuối cùng cũng bị dỡ bỏ, đồng tử Jean co rút kịch liệt, không chớp mắt nổi.
Chúa ơi, có khi nào anh phải xuống địa ngục không?
Hơi thở dồn dập của Jean phả lên mặt kính, đọng thành một vệt hơi mờ hình bầu dục, chưa kịp tan đi đã âm thầm lan rộng.
Anh nuốt khan một cái, vừa mang đầy tội nghiệt trong lòng, vừa tiếp tục nhìn chằm chằm vào cấm địa trước mắt.
Tiểu Bạch Lộ màu sắc cực nhạt, hoàn toàn khác với anh, không chút gân xanh đáng sợ nào, sạch sẽ đến mức ngoan ngoãn.
Bạch Lộ bắt đầu di chuyển, bước đến dưới vòi sen, do dự đôi chút, như thể đang cân nhắc có nên dùng bồn tắm hay không.
Bồn tắm kia có chức năng massage, không gian rộng đến mức một người đàn ông trưởng thành có thể nằm ngập bên trong.
Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy tinh thần được chữa lành hơn rất nhiều.
Chỉ tiếc thời gian xả nước hơi lâu, mà cậu cởi đồ quá nhanh, không tiện cứ thế đứng chờ trong tình trạng này.
Thế nên, dưới tiếng cầu nguyện đầy tăm tối của Jean, cậu vẫn chọn vòi sen.
Và còn đứng ngay vị trí gần cửa kính nhất.
Van nước bật lên, dòng nước ấm trút xuống.
Ngay khi làn nước đầu tiên lướt qua thân thể Bạch Lộ, chảy dọc xuống tận mắt cá chân, đầu óc Jean lập tức ong một tiếng, đến cả cầu nguyện cũng quên sạch.
Địa ngục trong Kinh Thánh tuyệt đối không phải cảnh tượng trước mắt.
Phía sau cánh cửa này là thiên đường.
Jean lặng lẽ đẩy cửa kính, lần theo ánh sáng mà tiến vào.
Anh nghe thấy tiếng Bạch Lộ kinh hoảng kêu lên, nghe thấy người mình yêu gọi tên anh.
"Jean!"
"Trời ơi, đồ của anh, đồ của anh ướt hết rồi!"
"Jean, Jean, đợi đã..."
"Ê, anh có nghe tôi nói không đấy?"
Jean nghĩ, anh chắc là có nghe.
Anh rảnh một tay, tùy tiện kéo áo ướt dính lấy người, dường như hơi mạnh quá, còn nghe cả tiếng vải rách.
Bạch Lộ có vẻ bị dọa, lại bị anh ôm lấy, còn khẽ run rẩy.
[Đừng sợ.]
Lời an ủi của Jean chỉ vang lên trong lòng, hết lần này đến lần khác nghĩ muốn nói ra nhưng vẫn không tìm được cơ hội.
[Anh sẽ không làm em đau.]
Những kẻ yêu nhau luôn có sự đồng cảm thần giao cách cảm, Jean tin chắc, Tiểu Lộ của anh cũng như vậy.
Môi lưỡi quấn quýt, những lời không nói ấy, dùng kiểu khác truyền đến tận tim người kia.
[Tiểu Lộ, Tiểu Lộ...]
Giữa phút giây hỗn loạn ấy, Jean nghe thấy một tiếng nức nghẹn.
Hình như anh quá gấp, thật sự làm đối phương đau.
Bạch Lộ mắt hơi ngấn nước, dậm mạnh lên mu bàn chân Jean, muốn đẩy "con chó vàng" này ra xa chút.
Đúng là cái gì cũng không biết!
Làm sao có thể nhào tới thẳng như vậy!?
Anh còn hoàn toàn không có khái niệm về size của tiểu Jean nhà mình!
Bạch Lộ hít sâu một hơi, đưa tay ra sau lưng, cố gắng thả lỏng.
Thật là, cậu chưa từng tự mình làm chuyện như này bao giờ.
Jean ngây người, cúi đầu, nhìn ngón tay cậu đang vận hành một cách kỳ diệu.
Anh vốn học hỏi rất tốt.
Chẳng mấy chốc, anh cũng đưa ngón trỏ tiến vào, như bị ma dẫn dắt, tham dự vào đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Các cục cưng ơi~ Ăn cơm thôi nào~ [ đầu chó ngậm hoa hồng ][ đầu chó ngậm hoa hồng ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro