Chương 35: Cách Một Cánh Cửa
Muốn tra ra địa chỉ của Bạch Lộ thật ra không khó, Nam Nghiên Chu vốn dĩ vẫn luôn biết đối phương đang ở đâu.
Dù lời giảng hòa bị từ chối, hắn vẫn có một cảm giác an tâm mơ hồ, như thể mình vẫn còn giữ được đường lui.
Chỉ cần qua được đợt bận rộn này, hắn sẽ có thể vứt bỏ mọi thứ, đích thân đi tìm cậu.
Bạch Lộ vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể khống chế, bi thương, u uất, chìm trong đau khổ.
Khoảng cách giữa họ, chẳng qua cũng chỉ là một tấm vé máy bay mà thôi.
Người yêu có va chạm là chuyện bình thường, ngay cả vợ chồng đã kết hôn cũng hiếm khi có thể hòa thuận sống đến đầu bạc răng long.
Họ yêu nhau mười hai năm, thỉnh thoảng xảy ra xung đột cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Tất nhiên, việc dụ dỗ La Tân là hắn sai, nhưng hắn không hề thay lòng, chỉ đơn thuần vì mưu lợi.
Khoảng lặng sau trận cãi vã lần này không thể trở thành cái cớ để Bạch Lộ ở nước ngoài mà ngoại tình.
Nam Nghiên Chu hít thở dồn dập, siết chặt bó hoa trong tay, giấy gói tráng lệ bị vò đến phát ra tiếng loạt xoạt.
Không được, tạm thời đừng so đo chuyện này.
Hắn đã chịu đủ những ngày cãi vã với Bạch Lộ, dù thế nào cũng phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng này.
Việc quan trọng nhất bây giờ là phải dỗ người quay về trước đã.
Nam Nghiên Chu nghĩ, Bạch Lộ không tin hắn, đại khái vẫn là vì trong lòng thiếu cảm giác an toàn.
Cho nên lần này đến đây, ngoài hoa hồng, hắn còn chuẩn bị cả nhẫn cầu hôn.
Yêu cầu của Bạch Lộ đối với sự chung thủy của hắn rất cao, vô luận là thân xác hay linh hồn, từ một góc độ khác mà nói thì cũng là chuyện tốt.
Điều đó đủ để chứng minh Bạch Lộ yêu hắn đến mức nào, đến nỗi vì hắn mà tinh thần mất kiểm soát, biến thành một kẻ điên cuồng không còn lý trí.
Nam Nghiên Chu bị Bạch Lộ hành đến mức đầu tắt mặt tối, nói không tức giận là giả, thế nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, trong lòng hắn luôn dâng lên một loại thỏa mãn kỳ dị.
Hắn chắc chắn vô cùng, trên đời này sẽ không có ai yêu hắn hơn Bạch Lộ nữa.
Người mà hắn từ thời còn đi học đã dốc lòng nuôi dưỡng, tự tay bồi đắp nên, đương nhiên phải vì hắn mà điên cuồng đến mức này.
Bao nhiêu lần tai kề má, ái ân dây dưa, hai người sớm đã hòa vào tận xương tủy của nhau.
Bạch Lộ làm sao có thể không yêu hắn chứ.
Chỉ cần hai người nói rõ, giải thích sạch sẽ mọi hiểu lầm là được.
Sau lần này, Nam Nghiên Chu sẽ không dám mưu tính chuyện phá hỏng hôn sự nữa.
Hắn quyết định sẽ ngoan ngoãn kết hôn với Bạch Lộ, để đối phương hoàn toàn an tâm.
Còn về tên tóc vàng khốn kiếp kia...
Nam Nghiên Chu nghiến chặt răng, đường xương quai hàm căng ra rõ rệt.
Không sao, đó chỉ là một khúc nhạc dạo xen giữa mà thôi.
Từ nay về sau, Bạch Lộ sẽ không còn cơ hội rời khỏi hắn nữa.
Hắn sẽ nhìn chằm chằm mà giữ thật chặt, không buông dù chỉ một khắc.
Giấy gói bị bóp dúm từ từ phồng lại, Nam Nghiên Chu điều chỉnh hơi thở, bước vào sân trước nhà Bạch Lộ.
Ngôi nhà này rất cũ kỹ, tọa lạc nơi hẻo lánh, tường ngoài bong tróc, mái hiên cũng đã hư hại nghiêm trọng.
Duy chỉ có thứ thuận mắt hơn một chút là bãi cỏ trong sân được chăm chút và cắt tỉa gọn gàng.
Bạch Lộ không nên sống ở nơi như thế này.
Nam Nghiên Chu nhíu mày, giơ tay ấn chuông cửa.
Chuông cửa bị hỏng rồi.
Quỷ quái thật, chẳng lẽ thứ này chỉ để làm cảnh.
Cơn bực dọc vừa bị nén xuống lại trồi lên, Nam Nghiên Chu dứt khoát gõ cửa, cố gắng giữ cho sắc mặt không quá khó coi.
Trong nhà yên tĩnh đến lạ, hình như chủ nhân vẫn chưa về.
Nam Nghiên Chu đứng trước cửa một lúc, nếp nhăn giữa mày càng hằn sâu hơn.
Hắn biết hai ngày trước Bạch Lộ ở Esovia, nhưng theo tin hắn dò được thì hôm nay lẽ ra đã phải về rồi mới đúng.
Là kẹt xe trên đường.
Hay là đến nhà Jean rồi.
Kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Nam Nghiên Chu buông cánh tay, xách bó hoa vòng ra bên cửa sổ, dò xét nhìn vào trong.
Hắn âm trầm đảo mắt khắp từng chiếc bàn, chiếc ghế trong nhà, tìm kiếm trong tầm nhìn xem có dấu vết sinh hoạt nào còn sót lại của người đàn ông khác không.
Không, bây giờ không phải lúc làm những chuyện này.
Nam Nghiên Chu day khóe mắt, tim như bị bơm đầy lớp dầu thải nửa đông đặc, dính nhớp, nặng nề, mỗi một nhịp đập mệt mỏi đều khiến hắn buồn nôn theo bản năng.
Hắn hít sâu hai hơi, gắng gượng vực lại tinh thần, rồi xoay người, bước đi về phía nhà của Jean.
...
Hoàng hôn buông xuống, trời se lạnh, ánh chiều tà nhuộm cả thị trấn trong sắc cam ấm áp.
Bạch Lộ chụp ảnh dọc đường, đa số là phong cảnh, thỉnh thoảng có vài tấm cậu cũng chụp cả Jean đang lái xe.
Dĩ nhiên, còn có cả những bức ảnh tự chụp, khi ấy cậu xoay ống kính, thu cả hai người vào trong khung hình.
"Em định đăng lên Twitter à?" Jean lái xe vào đường nhỏ, từ từ dừng lại trước cửa quán ăn.
Cuối cùng thì họ cũng đến nơi rồi.
"Twitter ư?" Bạch Lộ không có ý định đó: "Em không hay dùng."
"Khụ, vậy... Anh đăng lên được không?" Jean tháo dây an toàn, tiện tay giúp Bạch Lộ.
"Ừm... Trước đây anh không ghét việc tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng sao?" Bạch Lộ nhớ rằng Jean chụp ảnh cùng khách hàng chưa bao giờ lộ mặt.
"Haha, thực ra cũng không ghét, nhưng lúc đó anh sợ bị khách quen cũ nhận ra nên... Tóm lại là, em đồng ý rồi nhé!" Jean luồn ra khỏi xe, vẻ mặt có chút đáng đánh đòn.
Mở cửa, kéo cầu dao điện, ánh sáng ấm áp tràn ra từ khe dưới rèm cuốn và cửa ra vào, tựa như ánh hoàng hôn ẩn giấu bên trong.
Bạch Lộ hạ cửa kính xe xuống, có thể nghe thấy tiếng bước chân Jean đi lại trong quán ăn.
Và cả những tiếng động nhẹ khi di chuyển, nâng đỡ đồ vật.
Keng keng, lạch cạch, lách ca lách cách.
Chiếc xe dừng ở vị trí hơi chếch, không đối diện trực tiếp với cửa quán nên không thể nhìn thấy cảnh bên trong.
Bạch Lộ chống một tay vào cửa sổ xe, ngón trỏ gõ nhẹ, có nhịp có điệu.
Cậu nghiêng đầu một cách không thoải mái, dù chỉ nhìn thấy ánh đèn, vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Một phút sau, Jean thò đầu ra từ bên trong nhìn cậu.
"Đợi chút nữa, đi ngay đây."
Jean cười, ánh mắt đó dường như là nguồn dưỡng khí cần thiết cho Bạch Lộ, đủ để cậu duy trì vài giây rồi lại lao mình xuống nước.
Thật là bám người quá đi.
Đúng là...
Bạch Lộ kéo cửa kính xe lên, mở cửa, bước xuống, vươn vai.
Ngồi lâu như vậy rồi cũng nên xuống hoạt động một chút.
Bạch Lộ gãi đầu, nhìn quanh, xác nhận thời điểm này không có ai ở gần rồi nhẹ nhàng ho khan bước vào cửa quán.
Cậu thích trêu chọc Jean.
Phản ứng của tên này mỗi lần đều rất thú vị, chỉ cần một chút khơi gợi, đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đám cháy lan rộng khắp cả cánh đồng.
Ham muốn luôn lan tỏa với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến Bạch Lộ vốn ban đầu nắm ưu thế lại trở nên bối rối và mất kiểm soát.
Màn kịch này thường xuyên được trình diễn trong hai ngày qua, nhưng cậu vẫn không thấy chán.
Bạch Lộ nhen nhóm một chút khao khát thử thách.
Cậu thật sự không thể kiểm soát được con Golden Retriever to lớn này từ đầu đến cuối sao?
Có lẽ, cậu nên làm chậm nhịp độ ngay từ đầu, từng bước nâng cao theo tần suất mà cậu muốn.
Bạch Lộ đầy háo hức muốn thử.
Những ngày đã qua quá khuôn phép, có lẽ do vật cực tất phản, giờ đây, cậu luôn muốn nhìn ra ngoài khuôn khổ.
Cửa quán lặng lẽ đóng lại, khóa trái.
Trong tiếng kinh ngạc của Jean, ánh đèn màu cam cũng vụt tắt.
Trời càng về đêm, đèn đường sắp bật nhưng chưa bật, bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm cả quán.
Tấm biển "Ngừng hoạt động" vẫn treo ở đó, chưa đến thời gian mở bán.
Ngay cả khi có người đi ngang qua, chỉ cần không lắng nghe kỹ, họ cũng sẽ nghĩ rằng trong quán vẫn trống không.
Bạch Lộ ngồi lên chiếc bàn đó, chân tách ra, ngậm lấy ngón giữa và ngón áp út của Jean, dùng lưỡi hướng dẫn đối phương lát nữa nên làm thế nào để làm hài lòng mình.
Jean học rất nhanh, nhưng lại không phải là một học trò ngoan.
Anh không thể tập trung nghe thầy giáo giảng đến cuối cùng, mới giữa chừng đã không chờ đợi được mà quỳ xuống dưới bàn, bắt đầu thực hành.
Những nụ hôn quyến luyến nhẹ nhàng đặt lên lớp vải, cậu học trò ngoan ngoãn nhìn chằm chằm thầy giáo, dùng răng từ từ kéo khóa quần.
Ánh mắt ấy nóng bỏng khiến Bạch Lộ run rẩy khắp người, cậu muốn né tránh, nhưng lại âm thầm hưng phấn trong sự xấu hổ.
Học trò ngoan biết nghe lời.
Chú cún ngoan ngoãn.
Mắt Bạch Lộ mơ màng, cậu ấn đầu Jean, liên tục ghé sát lại.
Người chịu trách nhiệm hướng dẫn nên làm việc có đầu có cuối mới phải, tiếc là Bạch Lộ không phải là một giáo viên tốt.
Cậu quên mất việc giảng dạy, chỉ không nhẹ không nặng cắn lấy ngón tay Jean, chặn lại âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
May mắn thay, Jean không học theo điều này.
"Que ngon" là một loại đồ ăn vặt rất dai, có thể để Jean thưởng thức rất lâu, nhưng anh thực sự quá đói, quá muốn nếm thử nhân kem bên trong.
Tốc độ ăn ngày càng nhanh, vượt xa dự đoán của Bạch Lộ.
Cảm giác mất kiểm soát lại ập đến, Bạch Lộ buông tay Jean, cố gắng tìm lại nhịp điệu.
Đáng tiếc là, eo của cậu đã phản bội ý chí của bản thân, không ngừng nhún nhảy với biên độ phối hợp hơn.
Tiếng trống dồn dập, đẩy bản nhạc lãng mạn này lên đến cao trào.
Đột nhiên, vỏ kẹo vỡ tan, Jean cuối cùng cũng nếm được lớp nhân kem mong chờ bấy lâu.
Đây là bảo bối mà anh tự miệng giành được, tiếc không muốn lãng phí một chút nào, vội vàng tham lam ăn sạch trước khi Bạch Lộ phản đối.
Tư duy của Bạch Lộ tản mác, chậm rãi một chút mới thấy tên này đang làm gì.
Đồ ngốc.
Đừng có ăn lung tung chứ.
Con Golden Retriever ngốc nghếch vẫn chưa thỏa mãn, vui vẻ thè lưỡi ra, bắt đầu thưởng thức một món ngon khác.
Món tráng miệng này nằm ngay sau "que ngon", là "thực đơn ẩn" mà Bạch Lộ không cho phép anh ăn.
"Jean!" Bạch Lộ kinh hô, cố gắng đẩy đầu anh ra.
Thực khách vừa ăn xong món khai vị vẫn còn đói bụng, những lời khuyên nhủ mềm mỏng như vậy căn bản không thể ngăn cản được.
Bạch Lộ che miệng, đôi chân lơ lửng đá qua đá lại, cuối cùng đạp lên vai tên đó.
"Đủ rồi, đủ rồi!"
Giọng Bạch Lộ từ ra lệnh ban đầu chuyển thành cầu xin.
Con Golden Retriever to lớn cuối cùng đã thoát khỏi xiềng xích, phản khách thành chủ.
Trong chuyện này, dù ban đầu Jean có giả vờ ngoan ngoãn đến đâu, cuối cùng anh vẫn sẽ trở nên tùy tiện và phóng túng.
Năm phút trôi qua, cùng với tiếng sột soạt, "căn nhà nhỏ" của Bạch Lộ cuối cùng đã chào đón chủ nhân của nó.
Jean nghiêng đầu, nắm lấy cổ chân Bạch Lộ, hôn nhẹ nhàng.
Đây là mật mã chỉ có hai người họ mới hiểu.
Lời an ủi cuối cùng trước khi chính thức bắt đầu.
...
Nam Nghiên Chu lại một lần nữa đến hụt, căn nhà của Jean cũng không có người.
Những cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lồng ngực, hắn không nói rõ được là mình đã thở phào nhẹ nhõm hay càng thêm bồn chồn.
Chẳng lẽ tình huống có nhầm lẫn, Bạch Lộ phải đến ngày mai mới về?
Ngay khi hắn đang cân nhắc có nên đến Esovia hay không, tài xế đang chờ trong xe gọi điện tới.
"Ông chủ, hình như tôi thấy hai người ông nói rồi, họ lái chiếc Porsche đúng không? Đã dừng trước quán ăn ở ngã tư."
Tài xế là người địa phương được Nam Nghiên Chu thuê, hoàn toàn không biết Bạch Lộ là ai.
Tim Nam Nghiên Chu đột ngột đập nhanh hơn.
Hắn không thèm suy nghĩ, lập tức ôm bó hoa đã bị vò nhàu nhiều lần sải bước theo hướng tài xế chỉ dẫn.
Tiểu Lộ!
Tiểu Lộ của hắn!
Dây thần kinh của Nam Nghiên Chu nhảy múa trong niềm vui sướng, trong đầu tràn ngập niềm hân hoan tái ngộ, không còn ý nghĩ nào khác.
Mấy tháng chia cách này là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.
Nếu không có trận cãi vã này, Nam Nghiên Chu thậm chí còn không biết Bạch Lộ quan trọng với hắn đến mức nào.
Là lỗi của hắn.
Tất cả đều là do hắn không tốt.
Hắn nguyện trả bất cứ giá nào, mặc cho Bạch Lộ mắng hắn, đánh hắn, thậm chí nhục nhã hắn giữa chốn đông người, hắn cũng chấp nhận.
Chỉ cần đôi mắt thâm tình ấy có thể nhìn về phía hắn một lần nữa là được.
Tiểu Lộ... Tiểu Lộ...
Nam Nghiên Chu chạy đến thở dốc, mái tóc gần như rối tung.
Hắn nhìn thấy quán mì Ý dạng cửa sổ kia và cũng thấy chiếc Porsche kia.
Bên trong quán không bật đèn, nhưng theo lời xác nhận của tài xế, Tiểu Lộ của hắn đang ở bên trong!
Nam Nghiên Chu chật vật dừng lại ở vị trí cách quán ăn hơn chục mét, dùng chút lý trí còn sót lại nhanh chóng chỉnh trang y phục.
Lâu ngày không gặp, hắn phải thể hiện trạng thái tốt nhất mới được.
Liệu Bạch Lộ có nhận bó hoa của hắn không?
Miệng lưỡi cứng rắn qua điện thoại không có nghĩa là gặp mặt rồi sẽ không mềm lòng.
Có lẽ Bạch Lộ sẽ rưng rưng nước mắt ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn rồi bất lực để mặc hắn ôm lấy, hôn lên môi cậu.
Yết hầu Nam Nghiên Chu lên xuống, bên tai chỉ còn tiếng tim mình đập.
Bỗng nhiên, hắn khựng lại.
Đồng tử mở lớn, sau đó, kinh ngạc trừng mắt.
Là ảo giác sao?
Hình như hắn nghe thấy, có tiếng động lạ lùng truyền ra từ trong quán.
Giống như là âm thanh bí mật vốn chỉ thuộc về riêng hắn mà Bạch Lộ phát ra.
Không khí nhanh chóng trở lại tĩnh lặng, tiếng ve kêu râm ran dường như đang an ủi rằng vừa rồi chỉ là ảo thanh.
Nam Nghiên Chu trấn tĩnh lại, khó khăn nhấc bước chân.
Càng đến gần cửa quán ăn, sự yên tĩnh kỳ lạ này càng khiến hắn bất an.
Rõ ràng người ở bên trong, tại sao lại đóng cửa, đóng cả cửa sổ, cũng không bật đèn?
Họ đang làm gì?
Họ đang... Làm...
Cánh cửa đột nhiên rung chuyển, như thể có thứ gì đó mạnh mẽ đâm sầm vào.
Một lần, hai lần, nặng nề, dồn lực.
Sau đó, lại rung động liên tục với tần suất cực cao.
Nam Nghiên Chu nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, đứng sững như trời trồng.
Lần này hắn nghe rõ ràng hơn.
Đó quả thực là Bạch Lộ.
Tiểu Lộ của hắn đang cùng với người khác, phát ra âm thanh lẽ ra chỉ thuộc về riêng hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi! Cuối cùng cũng viết đến đoạn này rồi! [Cố lên]
Sướng quá, sướng quá! [Đầu chó]
Ôi! Ôi! [Đầu chó ngậm hoa hồng] [Đầu chó ngậm hoa hồng] [Đầu chó ngậm hoa hồng]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro