Chương 37: Nước Đổ Khó Hốt
Nam Nghiên Chu ngơ ngác nhìn Bạch Lộ đến mức quên cả lời muốn nói.
Giận dữ hay đau lòng, tất cả đều bị tạm thời thay thế bằng cảm giác ê ẩm khó tả ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu.
Sau nhiều tháng cách biệt, hắn lại một lần nữa nhìn thấy người yêu đã đột ngột gây chuyện rồi nhẫn tâm bỏ đi.
Nam Nghiên Chu nhận ra, có lẽ hắn chưa bao giờ thực sự trách móc đối phương.
Ngay cả bây giờ, khi tận mắt thấy cậu đang hú hí với người khác, hắn vẫn có thể trong thoáng chốc tìm ra lời bào chữa cho đối phương.
Nhất định là vì cô đơn.
Con người khi cô độc, quả thực sẽ có những hành vi thiếu lý trí.
Không sao cả.
Giờ hắn đã đến đây rồi, mọi thứ rồi sẽ trở lại đúng quỹ đạo.
"Tiểu Lộ..." Nam Nghiên Chu lúng túng nghịch bó hoa trong tay, cố tình không liếc nhìn tên tóc vàng đáng ghét kia thêm nữa.
Hắn khát khao Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt hắn và nói chuyện với hắn một lần nữa.
Nói gì cũng được.
Hoặc là ngạc nhiên vì sao hắn lại đột ngột xuất hiện, hoặc là chất vấn hành động thô lỗ vừa nãy của hắn, hoặc là giải thích hành vi trong quán vừa rồi.
Hoặc là... Hoặc là im lặng, chỉ cần chủ động bước vào vòng tay của hắn.
Nam Nghiên Chu khẽ mở rộng vòng tay, nỗi nhớ nhung cuồn cuộn như thủy triều, tim đập loạn xạ tưởng chừng như muốn vỡ tung lồng ngực.
Thời gian dường như trôi qua thật chậm chạp.
Đã bao lâu rồi? Một giây? Hai giây?
Hay là họ đã đối mắt với nhau như thế này suốt mấy phút?
Trong sự chờ đợi vô tận, cuối cùng Bạch Lộ cũng hành động.
Cậu dùng một tay cầm lấy bó hoa, lạnh lùng ước lượng trọng lượng.
Sau đó, thẳng tay ném mạnh vào mặt Nam Nghiên Chu.
Cánh hoa rơi lả tả, giấy gói hoa xinh đẹp cũng hoàn toàn trở thành rác rưởi rơi xuống đất cùng với những tờ tiền lúc nãy lăn vào bùn.
Bạch Lộ va vào Nam Nghiên Chu, bước ra ngoài.
Tiếng ong ong gây nhiễu loạn suy nghĩ kéo dài một lúc dường như có nguy cơ gây điếc.
Nam Nghiên Chu đưa tay ôm lấy tai phải bị đánh mạnh, quay người đuổi theo.
"Tiểu Lộ! Ti... Tiểu Lộ!"
Cổ họng hắn thắt lại, ngay cả hai từ đơn giản nhất cũng thốt ra một cách khó khăn.
Jean vẻ mặt âm trầm, dõi theo hai người lần lượt rời đi.
Cái tát bằng bó hoa đó không hề khiến anh cảm thấy khá hơn mà ngược lại càng dâng cao sự khó chịu.
Qua lâu như vậy rồi mà Nam Nghiên Chu vẫn có thể khơi dậy cảm xúc của Bạch Lộ.
Giống như đêm mưa dầm dề ngăn cách anh bên ngoài, chỉ còn lại hai người họ.
Jean từ từ siết chặt nắm đấm, ngũ tạng như bị thiêu đốt.
Bất kể là yêu hay hận, chỉ cần là của Bạch Lộ, anh đều không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.
Dù chỉ là một chút, một chút mảy may.
...
Đi bộ mười phút trở về căn nhà thuê, Bạch Lộ liếc nhìn chiếc Bentley màu đen đậu bên ngoài, rồi lấy chìa khóa mở cửa đi thẳng vào trong.
Nam Nghiên Chu theo sát phía sau, thuận tay khóa cửa lại từ bên trong.
Một tiếng "cạch" vang lên, trong nhà chỉ còn lại hai người họ.
Bạch Lộ cảm thấy bực bội không thôi, cậu cố kìm nén sự thôi thúc muốn mở cửa sổ cho thoáng khí, sau đó vào bếp tự rót cho mình một ly nước mật ong.
Khoảnh khắc vui vẻ ở quán ăn khi nãy đã tiêu hao không ít thể lực, cậu cần một khoảng nghỉ ngắn.
Nam Nghiên Chu gỡ mấy cánh hoa còn vướng trên tóc, quan sát khắp căn nhà, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Căn nhà nhỏ không thể nói là ngăn nắp, đồ đạc lặt vặt vứt tứ tung, rõ ràng không có người giúp việc thường xuyên dọn dẹp.
Quả nhiên, rời xa hắn, cuộc sống của Bạch Lộ liền trở nên rối tinh rối mù.
Nam Nghiên Chu thở dài, vô thức bắt đầu dọn dẹp giúp cậu.
Hắn đặt lại mấy chiếc gối ôm trên ghế sofa theo cùng một góc nghiêng, đổi điều khiển TV từ nằm ngang sang dựng đứng, rồi phát hiện chiếc laptop trên bàn không cất đi mà chỉ gập lại. Giữa máy còn kẹp một tờ giấy A4.
Nam Nghiên Chu cau mày, rút tờ giấy ra xem.
Trên giấy là một bức vẽ nguệch ngoạc - một chú chim nhỏ đang đậu trên lưng một chú chó lớn.
Hắn ngắm nhìn một lúc rồi khẽ lắc đầu.
Trước đây Bạch Lộ từng vẽ thứ tương tự, nói là muốn làm thành trâm cài áo, đúng là hoàn toàn lãng phí thời gian.
Nhưng khi đó, Nam Nghiên Chu muốn làm Bạch Lộ vui, nên vẫn lén đặt làm chiếc trâm ấy.
Thành thật mà nói, hắn thấy Bạch Lộ hoàn toàn không có thiên phú về thiết kế.
Thay vì say mê một giấc mơ xa vời, chi bằng làm việc thực tế hơn.
Hơn nữa, tại sao lại đi vẽ một con chó vô cớ như vậy?
Nam Nghiên Chu không nuôi thú cưng, cũng không có thiện cảm với những thứ phải chăm sóc rườm rà như thế.
Hắn thầm nghĩ có nên mua cho Bạch Lộ một con để nuôi ở nhà hay không.
Chó lớn thì thôi đi, vừa to vừa hôi, hay là mua một con nhỏ, đợi khi Bạch Lộ hết hứng thì bỏ.
"Ai cho phép anh chạm vào đồ của tôi?"
Bạch Lộ không biết từ khi nào đã đứng phía sau hắn, lạnh lùng giật lại tờ giấy vẽ nguệch ngoạc.
Cứ như thể bí mật của cậu đã bị hắn nhìn thấu.
Nam Nghiên Chu ngạc nhiên trước phản ứng ấy, chợt sững sờ, buột miệng hỏi:
"Em... em định tặng nó cho cái tên người nước ngoài đó sao?"
"Không liên quan đến anh." Bạch Lộ lạnh nhạt đáp, rồi kẹp lại tờ giấy.
Khóe mắt Nam Nghiên Chu giật giật, đầy căng thẳng, hắn bất ngờ giật lấy tờ giấy, vò nát thành cục rồi ném mạnh vào thùng rác.
"Đủ rồi!"
Phong thái lịch lãm mà hắn cố gắng duy trì mỏng manh đến nực cười, chỉ cần bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt là mọi lớp ngụy trang đều sụp đổ.
Nam Nghiên Chu khí huyết sôi trào, định dùng sức mạnh quật Bạch Lộ xuống sofa, thô bạo xóa sạch những dấu vết đáng ghét mà người khác để lại.
Những dấu hôn trên người Bạch Lộ quá nhiều, nhiều đến mức hắn không thể làm ngơ được.
Trên xương quai xanh, bên cổ, thậm chí ngay cả bắp chân và mắt cá cũng có, đều là dấu vết của sự yêu chiều quá mức.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh tên tóc vàng đó nằm phục trên người Bạch Lộ muốn làm gì thì làm, Nam Nghiên Chu đã gần như phát điên.
Không ai có thể chịu đựng nổi khi thấy người mình yêu sa ngã đến vậy.
Bạch Lộ làm sao có thể buông thả đến mức đó!
Tất cả sự phẫn nộ và kích động đều bị một con dao bấm lạnh lẽo chặn lại.
Bạch Lộ dùng mũi dao kề vào yết hầu Nam Nghiên Chu, không cho hắn tiến thêm bước nào.
Con dao này là do cậu mua khi đi dạo phố cùng Jean. Lần đó bị bọn côn đồ chặn đường mà không có vũ khí khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, nên để đề phòng bất trắc, cậu và Jean mỗi người mua một cái.
Phần chuôi dao còn có chữ cái viết tắt do cửa hàng khắc riêng cho họ.
Của anh là chữ "J" – Jean, của Jean là chữ "L" – Bạch Lộ.
Con Golden Retriever to xác ấy rất thích đồ đôi, chuyện nhỏ này, cậu dĩ nhiên đồng ý.
"Đây là nước ngoài, cả trấn nhỏ cũ kỹ này khắp nơi đều không có camera giám sát. Tôi khuyên anh nên nghĩ kỹ hậu quả."
Giọng Bạch Lộ lạnh buốt, đến cả bản thân cậu cũng không phân biệt được lời mình nói là thật hay chỉ là một lời đe dọa.
Toàn thân Nam Nghiên Chu cứng đờ. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, ra hiệu cho đối phương bình tĩnh lại.
Bạch Lộ thực ra là một người rất cảm tính.
Hắn thật sự không cần thiết phải chọc giận đối phương.
"Bình tĩnh nào, Tiểu Lộ, chúng ta đều bình tĩnh lại." Nam Nghiên Chu hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp điệu của cuộc trò chuyện: "Chúng ta đều là người trưởng thành, nên dùng cách lý trí hơn để giải quyết vấn đề."
"Được, lý trí." Bạch Lộ thu con dao lại, xoay xoay trên tay rồi ngồi xuống ghế sofa: "Nói đi, rốt cuộc phải thế nào thì anh mới chịu thôi không quấn lấy tôi?"
Nam Nghiên Chu vuốt phẳng nếp nhăn trên bộ vest, dưới ánh mắt cảnh cáo của Bạch Lộ, hắn chỉ dám ngồi xuống mép ghế ở khoảng cách an toàn.
"Lần này anh đến là thật lòng muốn xin lỗi em."
Nam Nghiên Chu cố gắng thể hiện thái độ.
"Trước đây là lỗi của anh, anh không nên giấu em mà qua lại với La Tân..."
"Nam Nghiên Chu, anh chưa từng là người thật lòng." Bạch Lộ cắt ngang lời hắn.
Nam Nghiên Chu im lặng một lúc, rồi mới cố gắng giải thích: "Nhiều khi anh không cố ý lừa dối em, vì anh biết, một số việc anh làm em không thể chấp nhận được..."
"Cho nên mới phải chia tay." Bạch Lộ nhìn thẳng vào đối phương, giọng điệu lạnh lùng: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù anh có hứa hẹn bao nhiêu, anh cũng không thể thay đổi bản thân... Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
"Không, Tiểu Lộ, cho anh một cơ hội đi..."
"Từ đầu đến cuối, anh đều không nghe lọt lời tôi nói." Bạch Lộ nhắm mắt lại, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực vì không thể giao tiếp: "Điều anh quan tâm, chỉ có bản thân anh thôi."
"Không, không! Em nói gì anh cũng nghe! Anh thề đấy! Tiểu Lộ, em thử nghĩ xem, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh cũng chỉ phạm lỗi lần này thôi! Con người ai chẳng có lúc mắc lỗi, em thật sự nhẫn tâm đến mức không cho anh cơ hội sửa sai sao?" Nam Nghiên Chu đỏ vành mắt, định nắm lấy tay đối phương.
Lưỡi dao bật lên, chặn động tác của hắn lại.
Nam Nghiên Chu nghiến răng, xé mở cổ áo, để lộ vết thương vừa lành.
"Anh đã bị đâm một nhát rồi, bác sĩ nói chỉ lệch vài phân nữa là mất mạng!" Nam Nghiên Chu nói dồn dập, gần như muốn xé ngực ra cho cậu xem: "Tiểu Lộ, khi đó anh suýt nữa không thể gặp lại em đấy!"
Bạch Lộ nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy, hồi lâu mới dời mắt.
Lúc mới nghe tin Nam Nghiên Chu bị thương, cậu còn thật lòng đau xót, nhưng giờ đây, khi đối diện với vết dao ấy, cậu lại có thể bình thản như nhìn một tảng đá ven đường.
Không biết từ khi nào, tình cảm từng ràng buộc giữa hai người đã đứt đoạn trong im lặng.
Nam Nghiên Chu cũng từ người khiến cậu chán ghét, biến thành một người yêu cũ có thể bình thản nhắc đến.
Chỉ là người cũ mà thôi.
Thấy phản ứng của Bạch Lộ dửng dưng, tim Nam Nghiên Chu chợt co thắt, nước mắt lăn dài.
Hắn chưa từng khóc, càng chưa từng rơi lệ trước mặt người mình yêu.
Điều này không nằm trong dự tính của hắn, càng không phải là diễn xuất gì cả.
Trong thoáng mơ hồ, hắn cảm nhận được từ ánh mắt lạnh lùng của Bạch Lộ rằng có điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi.
Không, không thể như vậy được!
Nam Nghiên Chu run rẩy lấy ra chiếc nhẫn, gần như tuyệt vọng quỳ xuống trước mặt cậu.
"Tiểu Lộ, chuyện cũ cứ để nó qua đi! Cho anh một cơ hội, cũng là cho mười hai năm tình cảm của chúng ta một cơ hội!"
"Anh có thể chuyển toàn bộ tài sản sang tên em, anh cũng có thể nghe lời em!"
"Anh hứa, sau này sẽ không giấu giếm em bất cứ điều gì, cũng sẽ không phản đối bất kỳ quyết định nào của em!"
"Chúng ta có thể làm được mà, có thể trở thành một đôi chân thành."
"Anh có rất nhiều ước mơ cho tương lai, nhưng dù là viễn cảnh nào, trong đó cũng luôn có em."
"Tiểu Lộ, có lẽ em không biết em quan trọng với anh đến mức nào... Rời xa em, anh thật sự không thể sống nổi."
"Hãy để tất cả trở về con số không đi, mọi thứ quay lại điểm bắt đầu."
"Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội được quay về bên em, được không?"
"Phần đời còn lại, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."
"Tiểu Lộ, hãy kết hôn với anh đi."
Đến cuối cùng, gương mặt Nam Nghiên Chu đầy nước mắt, giọng nghẹn ngào:
"Anh... Anh... Anh yêu em!"
Bạch Lộ sững người.
Cậu chưa từng nghĩ rằng đến nước này rồi, Nam Nghiên Chu vẫn còn có thể hoang tưởng đến mức ấy.
Còn khóc thảm như vậy nữa.
Bạch Lộ bực bội gãi gãi sau gáy, vừa định mở miệng từ chối thì chiếc điện thoại trong túi bất ngờ reo lên.
Là Jean.
Cậu chớp mắt, trong ánh nhìn sững sờ của Nam Nghiên Chu, cậu bấm nút nghe máy.
"Tiểu Lộ."
Giọng bên kia nghẹn lại khiến cậu sững người.
"Jean?" Bạch Lộ hoảng hốt.
Sao vậy chứ, "con chó vàng" to xác của cậu lại khóc nữa rồi?
"Đừng đồng ý với hắn." Giọng Jean run rẩy.
Bạch Lộ giật mình, vội ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, lập tức thấy Jean đang cầm điện thoại đứng trong sân trước, nước mắt rơi lã chã.
Không kịp suy nghĩ thêm, Bạch Lộ vứt lại mọi thứ sau lưng, mở tung cửa sổ, dang tay ra hướng về phía Jean.
"Lại đây!" Bạch Lộ vội nói.
Jean mím môi, chạy đến, mạnh mẽ lao vào vòng tay cậu.
"Đồ ngốc!"
Bạch Lộ không ngừng vuốt tóc Jean, từng cái, từng cái, như muốn xóa đi tất cả những điều dơ bẩn mà anh vừa nhìn thấy.
"Anh đứng đây bao lâu rồi?"
"Sao không nói sớm với em?"
"Em chỉ muốn nói rõ với hắn ta thôi, chứ không hề định đồng ý."
"Jean, anh nghe thấy lời em nói không? Jean?"
Jean khẽ hừ một tiếng rồi ngẩng đôi mắt đẫm nước lên, trao cho Bạch Lộ một nụ hôn ướt át và dính nhớp.
Bạch Lộ đau lòng đáp lại, để mặc anh quấn lấy mình.
Khi nụ hôn kết thúc, Jean vẫn mang vẻ hoảng sợ, gục đầu rối bù vào vai Bạch Lộ, siết chặt lấy cậu hơn nữa.
Rồi trong góc khuất khỏi tầm mắt của Bạch Lộ, Jean ngẩng đầu, nhướng mày khiêu khích về phía Nam Nghiên Chu vẫn đang quỳ nguyên chỗ cũ.
[Em ấy là của tôi.]
Khóe môi Jean khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười lạnh lẽo với Nam Nghiên Chu.
[Của tôi.]
Tác giả có lời muốn nói:
Tên tra nam chó má: Giữa ban ngày ban mặt mà thấy ma thật rồi [vỡ nát].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro