Chương 39: Kết Thúc

Ba ngày sau, quán mì Ý mở cửa trở lại.

Jean dậy từ sáng sớm, bận rộn dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu.

"Cạch, cạch."

Ngoài cửa tiệm, một người đàn ông râu lún phún dựa lưng vào cột điện, ngậm điếu thuốc, lén lút chụp ảnh.

Không lâu sau, Nam Nghiên Chu đang ngồi trong quán cà phê sát phố đã nhận được những tấm hình ấy.

Xác nhận Bạch Lộ không có mặt trong tiệm, hắn nhấc tách cà phê lên, trong lòng thoáng qua tia khinh thường.

Bạch Lộ đối với tên khốn kia quả nhiên chẳng có tình cảm sâu đậm gì, quán khai trương mà cũng chẳng chịu ở bên cạnh.

Nhớ lại ngày trước, Bạch Lộ từng cùng hắn đồng cam cộng khổ, chưa từng để hắn một mình chịu khổ bao giờ.

Giờ xem ra cũng chẳng đáng gì.

[Ông chủ, thời gian gần đến rồi, có ra tay không?]

[Hay là, ngài nghĩ lại lần nữa?]

Tài xế nhắn tin hỏi.

Ánh mắt Nam Nghiên Chu lạnh lẽo, nghiến răng trả lời:

[Ra tay]

Vốn dĩ hắn không định đi đến bước đường cùng này, chỉ muốn sai người phá hủy khuôn mặt của Jean mà thôi.

Đến nước này, tất cả đều do tên người nước ngoài kia tự chuốc lấy.

Ba ngày trước, vào đêm bị từ chối cầu hôn, Nam Nghiên Chu không cam lòng, lang thang quanh nhà Bạch Lộ, cuối cùng chặn được Jean đang ra ngoài lấy rượu.

Nam Nghiên Chu cố gắng kìm nén cảm xúc, quyết định cho anh một cơ hội rút lui trong yên ổn.

Dân số thị trấn phần lớn đã cao tuổi, trong thời gian ngắn rất khó thuê được tay liều mạng; đám người từng liên hệ lần trước cũng đều bị tóm vào đồn cảnh sát.

Người duy nhất chịu giúp hắn chỉ còn lại tên tài xế đó.

Tình thế khó khăn, Nam Nghiên Chu cũng không muốn dính đến án mạng.

Nếu có thể, hắn muốn khiến Jean rút lui mà không cần đổ máu.

Là người làm ăn, hắn hiểu rõ mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lợi ích.

Nam Nghiên Chu hứa sẽ cho Jean một khoản tiền kếch xù đủ để anh sống hưởng lạc suốt hai mươi năm không lo nghĩ.

Sau nửa ngày thuyết phục không có kết quả, Nam Nghiên Chu mất hết kiên nhẫn, túm cổ áo Jean, gằn giọng: "Cậu bị ngu à? Từng ấy tiền mà không cần, đầu óc có vấn đề rồi sao?"

"Cậu tưởng cảm giác mới mẻ mà Tiểu Lộ dành cho cậu có thể kéo dài bao lâu? Vài tháng? Nửa năm? Chắc chắn không phải cả đời đâu!"

"Chỉ là bạn giường thôi, cậu thật cho rằng mình là món ngon sao? Dám đem ra so với tôi à!"

"Tôi và Tiểu Lộ yêu nhau bao nhiêu năm rồi! Cậu là cái thá gì? Cậu chỉ là thú tiêu khiển tạm thời khi em ấy cô đơn thôi!"

Nam Nghiên Chu càng nói càng kích động, trông chẳng khác gì kẻ điên.

Hắn luôn tự cho mình là người lý trí, thế nhưng chỉ cần dính đến Bạch Lộ, hắn liền đánh mất kiểm soát.

"Ồ, vậy à?" Jean nhún vai, trong ánh mắt giận dữ của hắn, anh nở một nụ cười sáng sủa đến mức khiến người ta ghét cay ghét đắng: "Nhưng Tiểu Lộ nói, người mà em ấy thích nhất bây giờ... Là tôi đấy~"

Khúc nhạc trong quán cà phê vừa dứt, thay vào đó là điệu jazz nhịp nhanh và tươi sáng.

Nam Nghiên Chu đưa tay vuốt mặt, cố gắng xua đi hình ảnh đối phương tự tin, kiên định ấy.

[Là chính anh tự buông tay, chẳng phải sao?]

[Tôi không ngu như anh. Khi đã có được người mình thích, tôi sẽ giữ thật chặt, không cho bất kỳ ai cơ hội tiếp cận.]

[Nam Nghiên Chu, anh sớm đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi.]

[Loại rác rưởi như anh mãi mãi không xứng đáng có được tình yêu.]

Những lời mỉa mai của Jean vang lên trong đầu như câu thần chú ám ảnh, mãi không tan đi.

Nam Nghiên Chu nắm chặt nắm đấm, ép ngực đau thắt, sát khí trong lòng càng dâng cao.

Tất cả đều là lỗi của tên đó.

Là tên người nước ngoài ngu ngốc kia tự tìm đường chết!

Sau hôm nay, xem ai mới là kẻ bị loại khỏi cuộc chơi!

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên khiến Nam Nghiên Chu giật nảy.

Giờ đúng là thời điểm mấu chốt, thần kinh hắn căng như dây đàn. Nhìn thấy người gọi là tài xế, hắn lập tức có linh cảm chẳng lành.

"Xin lỗi, ông chủ, tôi... Tôi không dám làm!" Giọng tài xế run rẩy.

"Cái gì?" Nam Nghiên Chu sửng sốt: "Lúc nhận tiền sao không nói! Giờ lại hối hận, muốn đòi thêm à?"

"Thôi, tôi nói thật với ông chủ nhé! Bình thường tôi chỉ dám ăn cắp vặt, nhiều nhất là trộm tiền của người ta, đến cướp còn chẳng dám. Chuyện lớn thế này tôi thật sự không xuống tay nổi đâu!"

Giọng tài xế nghẹn ngào như sắp khóc.

Nam Nghiên Chu tức nghẹn, hận không thể bắn chết tên kia ngay tại chỗ.

Theo kế hoạch, tài xế sẽ tìm cách bỏ thuốc vào nồi sốt của Jean.

Loại thuốc đó được sản xuất tại địa phương, không màu, không mùi, sau khi ăn vào khoảng hai đến ba tiếng sẽ bắt đầu chóng mặt, nôn mửa dữ dội rồi tử vong.

Đầu độc, giết người, gây nguy hại xã hội... Mọi thứ đều được sắp đặt.

Khi những thực khách xui xẻo kia bắt đầu trúng độc, hắn sẽ lập tức báo cảnh sát rồi thuê truyền thông tung tin rầm rộ.

Hắn muốn chôn vùi Jean hoàn toàn, đến mức cho dù Bạch Lộ có dùng hết tài sản cũng không thể cứu nổi.

Dĩ nhiên, nếu tên ngu ngốc kia lỡ nếm thử món ăn trước khi bán, mọi việc sẽ càng hoàn hảo hơn.

Sẽ không còn ai ngáng đường giữa hắn và Bạch Lộ nữa.

Không ngờ kế hoạch lại chẳng theo kịp biến cố. Nam Nghiên Chu siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống: "Thôi, bỏ đi! Anh quay về trước."

"Thật sự phải bỏ sao, ông chủ? Tôi vừa nghe Jean nói chuyện điện thoại với ai đó, bảo hôm nay là ngày kinh doanh cuối cùng, muốn tự tay tạm biệt khách quen rồi sẽ sang nhượng cửa tiệm, quay về New York... Nghe nói còn đi cùng một người nào đó nữa... Bỏ lỡ lần này, sau này e là không còn cơ hội đâu!"

Giọng tài xế đầy do dự.

Nam Nghiên Chu bực bội vuốt mái tóc, trán lấm tấm mồ hôi: "Vậy, tôi trả gấp ba lần, anh..."

"Hay là tôi dẫn người quản lý đó đi, ngài tự mình đi bỏ thuốc đi! Tiền tôi trả lại ngài một nửa, làm vậy nhé!" Tài xế đột nhiên đề nghị.

"Cái gì?"

"Thuốc tôi để phía sau cột điện rồi nhé, ngài mau đến đi! Tôi đi đây!"

Dứt lời, tài xế không kịp chờ đợi, cúp máy.

Nam Nghiên Chu thầm mắng một tiếng, bực tức vội vàng chạy đến hiện trường.

Khốn kiếp, loại thuốc đó không dễ kiếm, rất khan hiếm, cho dù có tiền cũng không mua được trong vòng hai tháng nữa.

Nam Nghiên Chu tăng tốc bước chân, sợ thuốc sẽ bị chó hoang tha mất.

May mắn thay, khi hắn đến nơi, thuốc vẫn nằm nguyên vẹn ở đó.

Cẩn thận nhìn quanh, Nam Nghiên Chu cách một lớp áo nắm lấy lọ thuốc, giả vờ đi ngang qua cửa tiệm.

Trong tiệm không có ai.

Lòng bàn tay Nam Nghiên Chu ướt đẫm mồ hôi, không dám chậm trễ, hắn đánh liều đẩy cửa bước vào.

Tên tài xế kia không đáng tin, chắc chắn cũng không thể giữ chân Jean lâu, hắn phải nhanh lên!

Có bốn hộp sốt, Nam Nghiên Chu lần lượt mở nắp, nín thở, đổ thuốc đều vào trong.

Quả nhiên cầu người không bằng cầu mình!

Hắn vớ lấy cái muỗng, nhanh chóng khuấy một chút, đậy nắp lại, vứt lọ thuốc vào thùng rác dưới chân.

Trong suốt quá trình, hắn dùng quần áo lót tay, đảm bảo không để lại dấu vân tay.

Khi làm xong, Nam Nghiên Chu kiểm tra lại hiện trường lần cuối, vừa định rời đi, đột nhiên phát hiện ở lỗ cắm trên quầy bếp có thứ gì đó lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Lẽ nào là... camera ẩn?

Nam Nghiên Chu sững lại.

Không ổn rồi.

Hắn đã mắc bẫy!

Giữa lúc kinh ngạc, vài người đàn ông mặc đồ đen hiện ra như bóng ma, chắn kín lối ra vào.

Từ xa, tiếng còi cảnh sát dần rõ ràng hơn.

Nam Nghiên Chu sụp đổ.

Hắn chửi rủa, điên cuồng đẩy những người bảo vệ, thấy không thể trốn thoát, lại cố gắng hủy hết những hộp sốt.

Những người mặc đồ đen lập tức xông lên, bẻ quặt hai cánh tay hắn ra sau lưng.

Do có người tính toán thời gian báo cảnh sát rất chuẩn xác, cảnh sát đến rất kịp thời.

Họ trang bị đầy đủ bao vây cửa tiệm nhỏ, sau khi hỏi rõ tình hình, lập tức mang những hộp sốt và cả người đi, để lại một vài đồng nghiệp phong tỏa hiện trường, điều tra kỹ lưỡng.

Mặt Nam Nghiên Chu bị ép xuống nắp xe, chịu đựng sự khám xét đầy nhục nhã.

Khi sắp bị giải vào xe cảnh sát, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy người tài xế không biết từ lúc nào đã đứng dưới cột điện, nở nụ cười gian xảo và vẫy tay với hắn.

Thì ra là vậy.

Nam Nghiên Chu nhắm mắt lại, không chống cự nữa.

Bạch Lộ quả nhiên hiểu hắn, biết hắn sẽ làm ra thủ đoạn tàn độc nào khi nổi cơn thịnh nộ, cho nên đã bố trí sẵn, chỉ chờ hắn mắc câu.

Quán ăn nhỏ này, hôm nay chỉ tiếp đón duy nhất một vị khách là hắn.

Khối tài sản và địa vị hắn dày công gây dựng bấy lâu, trong vài phút ngắn ngủi đã tan thành mây khói.

Đây là lần thứ hai Bạch Lộ ra tay với hắn.

Con sói do hắn nuôi dưỡng, hắn biết.

Bạch Lộ sẽ không cho hắn cơ hội làm lại từ đầu.

Tiếng còi cảnh sát vang vọng hòa cùng những tiếng ngoại ngữ ồn ào lấp đầy tâm trí Nam Nghiên Chu.

Trong cơn mơ hồ, giọng nói của ác ma tóc vàng lại văng vẳng bên tai hắn.

Đó là hai câu cuối cùng Jean nói với hắn, trước khi quay về bên cạnh Bạch Lộ.

[Dù có là tiêu khiển thì sao?]

[Theo thời gian, tôi sớm muộn cũng sẽ dùng từng nhát dao, đào hết những người khác ra khỏi trái tim em ấy.]

...

Trời gần hoàng hôn, Bạch Lộ đạp xe trên con đường vòng ven biển, chầm chậm tiến lên phía trước.

Jean đi ngay sau lưng, hai tay giữ lấy yên sau, vừa truyền đạt kinh nghiệm vừa động viên cậu yên tâm đạp.

"Ê, anh đừng có buông tay đấy!" Bạch Lộ căng thẳng nói.

"Haha, không buông, không buông đâu!" Jean miệng thì cam đoan, nhưng chỉ năm phút sau đã âm thầm buông tay.

Thật ra, Bạch Lộ đã học được cách đạp xe từ lâu rồi.

Cậu chỉ cần thêm một chút dũng khí nữa thôi.

Hoàng hôn đổ xuống mặt biển, nhuộm những con sóng thành thứ ánh sáng lấp lánh như lụa, rực rỡ vô cùng, đẹp đến nao lòng.

Bạch Lộ đạp xe càng lúc càng nhanh, cảm nhận làn gió biển mặn mòi lùa qua người, khiến máu huyết cũng rạo rực hân hoan theo.

Việc học đi xe đạp là do cậu chủ động đề nghị, bởi so với việc ngồi sau xe của Jean, cậu muốn hai người có thể song hành cùng nhau, đi qua hết những khúc cua này đến khúc cua khác, để ngắm nhìn những cảnh sắc rộng lớn và tươi đẹp hơn.

Bụi trần đã lắng xuống, quán ăn nhỏ của Jean cũng sắp được sang nhượng.

Địa điểm quán mới đặt tại trung tâm New York, Jean dự định mở một nhà hàng trên không, đã đến lúc phải đi giám sát tiến độ trang trí rồi.

Còn cậu cũng cần nhanh chóng đăng ký một khóa học thiết kế ghim cài áo, cố gắng bắt kịp tiến độ của các thí sinh khác trong vòng nửa năm.

Anh mở quán, cậu tham gia thi đấu.

Cả hai đều có quá nhiều việc để bận rộn, cũng có quá nhiều khoảnh khắc tươi đẹp để tận hưởng.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc nhẹ nhàng, Bạch Lộ nghiêng đầu, phát hiện Jean đang chạy ngay bên cạnh.

Ha! Tên này! Dám lừa cậu à!

Bạch Lộ bật cười, rồi cố tình tăng tốc, thử xem xem thần kinh vận động của tên golden retriever này tốt đến mức nào.

Đuổi kịp không?

Ồ? Cũng bền sức đấy chứ!

Bạch Lộ rà phanh, chống chân, từ từ dừng xe lại.

"Chơi đủ chưa?" "Con chó vàng" mặt mày đỏ bừng, nở nụ cười rạng rỡ.

"Khụ." Bạch Lộ hắng giọng, đột nhiên nói: "Em thấy vỏ sò trên bãi cát đằng kia khá đẹp, anh đi nhặt vài cái giúp em được không?"

"Được!" Jean không hề nghĩ ngợi, một tay chống vào lan can, nhẹ nhàng nhảy qua đường vòng.

Vỏ sò trên bãi cát nhiều thật, rốt cuộc loại nào mới là loại Bạch Lộ thích đây?

"Con chó vàng" đào đào, bới bới, tìm tìm.

Vài con hải âu tham ăn nghe tiếng mà đến, lượn lờ một lúc rồi cất tiếng kêu đòi ăn đầy tham lam về phía anh.

"Hey!" Trên đường vòng, Bạch Lộ gọi lớn Jean.

Jean ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc.

"Hey!" Anh cười lớn đáp lại, nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau ở thị trấn nhỏ.

Chỉ là khi ấy, người đứng trên đường vòng là anh, còn Bạch Lộ thì bị một đám hải âu vây quanh, né trái né phải.

"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây!" Bạch Lộ cúi người tựa vào ghi đông xe, nụ cười trêu chọc.

"Đúng vậy! Thật trùng hợp!"

Jean ngồi phịch xuống bãi cát, ngẩng đầu nhìn Bạch Lộ, đón lấy ánh hoàng hôn.

Ánh sáng màu cam ấm áp phủ lên Bạch Lộ một tầng sắc dịu dàng, vừa như mơ lại vừa chân thật đến vô cùng.

"Anh trông cũng khá đẹp trai đấy." Bạch Lộ một tay chống cằm, nghiêng đầu: "Thế nào, cân nhắc hẹn hò với em xem sao?"

Ừm, đây quả thực là một vấn đề nghiêm túc.

Mắt "con chó vàng" ánh lên ánh nước, đưa ra câu trả lời to rõ và chân thành nhất.

"Được thôi! Vậy thì hẹn hò xem sao!"

Gặp gỡ buổi sáng, định tình lúc hoàng hôn, thời gian đan xen, họ dường như chỉ dùng một ngày để xác nhận quãng đời còn lại.

Hải âu ưỡn ngực, rũ rũ lông vũ, phát ra vài tiếng kêu bất mãn.

Bánh mì! Bánh mì!

Nó muốn bánh mì!

Tác giả có lời muốn nói:

Hải âu tham ăn (lắc đầu) [vẫy tay]

Chim tình yêu (gật đầu) [thả tim]

Cuối cùng cũng hoàn thành rồi! Cảm ơn các bạn nhỏ đã luôn đồng hành và ủng hộ mình đến tận bây giờ. Những bình luận của mọi người thật sự là nguồn động lực to lớn với mình! Cảm ơn các bạn! [hôn hôn][hôn hôn][hôn hôn]

Đây là một truyện ngắn nhỏ mang tính chữa lành vết thương lòng, mong rằng ai đọc xong cũng có thể tìm thấy dũng khí để bắt đầu lại từ đầu! [haha][haha]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro