Chương 131

Tiết học sáng thứ hai.

Mắt Lưu Mẫn đỏ ao, các bạn nữ khác trong lớp vây thành vòng tròn tới an ủi cô.

"Cũng không có việc gì."

"Không đi thì không đi."

"Không phải là chuyện gì lớn lao, cậu xem Bùi thần thông minh như vậy cũng đâu có đi."

Lưu Mẫn không có tư cách tham dự Cúp Trí Tuệ, đến cả vị trí dự bị cô cũng không được.

Mỗi một lần thi, thành tích của cô càng ngày càng kém, khả năng chịu áp lực không tốt. Thật ra dựa vào thành tích cuối cùng mà nói thì cũng không quá tệ, nhưng tối hôm qua thầy Trịnh công bố danh sách tham gia thi đấu không có tên cô trong đó.

Lưu Mẫn cũng không dám lên tiếng hỏi vì sao cô không được chọn.

Sau khi trở về đã khóc cả đêm, tâm trạng cũng sụp đổ, buổi sáng khi bạn học dò hỏi vấn đề tham gia thi đấu, cô không nhịn được nữa tiếp tục òa khóc.

Mọi người nhìn nhau không dám lên tiếng hỏi tiếp, vì thế thành tình cảnh như bây giờ. Bầu không khí trong lớp vô cùng yên tĩnh, có mấy bạn học nữ chơi thân với cô đi đến bên cạnh an ủi cô.

Chỗ ngồi của Tô Hạ ở phía sau trống không, không cần hỏi cũng biết, Tô Hạ được chọn.

"Bùi thần khác tớ, là do tớ quá ngốc thành tích kém cỏi mới không thể di." Lưu Mẫn nói. Sau khi khóc xong, cô lên tiếng giải thích, bây giờ cũng không còn cảm thấy quá tủi thân, chỉ cảm thấy mất mặt thôi.

Một bạn học nữ khác nói: "Cậu cũng không tệ mà.". "Đúng vậy, cậu rất lợi hại.". "Phải tin tưởng chính mình."

Bùi Lĩnh mới biết chiều hôm nay lớp thi đua sẽ chuẩn bị đi đến thủ đô để chuẩn bị tham gia thi đấu.

"Bùi thần, chủ nhiệm lớp gọi cậu." lớp trưởng truyền lời.

Bùi Lĩnh đi tới văn phòng, Triệu Ngọc và thầy Nghiêm đều ở đó.

Chào hỏi xong, Bùi Lĩnh đứng im lặng.

Thầy Nghiềm sờ sờ ấm trà, nói: "Chiều nay lớp thi đua của trường học chúng ta sẽ đi thủ đô, ngày mai bắt đầu thi đấu."

Bùi Lĩnh không lên tiếng.

Thầy Nghiêm lại uống một ngụm trà, dường như đang cân nhắc nên mở lời thế nào. Thời gian rất ngắn nhưng giống như trôi qua đằng đẵng, tựa hồ như đang khó xử, cuối cùng vẫn nói: "Em sắp xếp hành lý đi, buổi chiều cùng cùng xuất phát với lớp thi đua."

"Danh sách không phải đã đủ rồi sao?" Khi bị gọi đến, Bùi Lĩnh đã đoán được, đúng thật như cậu đoán.

Thầy Nghiêm ngước mắt nhìn Bùi Lĩnh, nói: "Thành viên dự bị vẫn còn một vị trí."

Đây là ý của thầy Nghiêm, muốn giữ thể diện cho thầy Trịnh, dù sao thì thầy Trịnh cũng đã nói, Bùi Lĩnh không xin lỗi thì sẽ không được tham gia lớp thi đua, Bùi Lĩnh tính tình cứng rắn, chuyện xin lỗi là không thể, cho nên chỉ có thể ba phải như thế này.

Thầy Trịnh cũng biết ông nghĩ cái gì, lớp thi đua không có Bùi Lĩnh quả thật không ổn cho nên đành cam chịu, nói là thành viên dự bị, nhưng khi ra sân thi đấu, Bùi Lĩnh sẽ là người đầu tiên đứng ra thi đấu.

Thầy Nghiêm ám chỉ nói: "Trường học coi trọng lần thi đấu này, em sẽ không được ngồi không đâu."

"Em từ chối, em không tham gia thi đấu." Thái độ của Bùi Lĩnh vẫn trước sau như một, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lễ phép nói: "Còn có, khi em rời khỏi lớp thi đua thì sẽ không bao giờ tham gia cuộc thi trường học tổ chức."

"Nếu không có việc gì, em ra ngoài trước, em muốn vào tiết học."

Thầy Nghiêm nóng nảy, đặt mạnh ly trà xuống bàn, nói: "Đứa nhỏ này, sao tính tình lại cứng rắn như vậy. Thầy Trịnh cũng đã nói bỏ qua chuyện cũ, em không cần làm việc cảm tính như vậy, đây là mang danh dự về cho trường học, cũng là chuyện tốt có lợi cho em."

Triệu Ngọc cũng khuyên: "Bùi Lĩnh, nghe lời thầy Nghiêm tham gia thi đấu đi."

"Từ chối, không đi." Giọng điệu của Bùi Lĩnh hơi ngang ngạnh, nói: "Những học sinh có thể nâng cao bộ mặt của trường học, mang lại danh dự cho trường học cũng không chỉ có em."

Vẻ mặt thầy Nghiêm trầm xuống. Ông quả thật rất tán dương Bùi Lĩnh, thậm chí vô cùng thích, dạy học nhiều năm như vậy khó mà gặp được người thông minh như thế, nhưng tình nết lại quá ngang ngạnh, cần phải mài giũa lại.

"Em không cần nói chuyện theo cảm tính." Thầy Nghiêm nói lời sâu sắc kể lại một chuyện xưa, khi ông học đại học có một người bạn học, người này thông minh không khác gì Bùi Lĩnh, thậm chí còn thông minh hơn cả Bùi Lĩnh, nhưng bởi vì làm người quá thẳng thắn, quá mức ngang ngạnh, tinh thần và sức lực đều chỉ tập trung vào việc nghiên cứu học thuật.

Khi bảo vệ luận văn đã bị giảng viên đổi vị trí.

Giảng viên là tác giả đầu tiên, người đó xếp hạng hai.

"...Em biết sau đó có kết quả thế nào không?"

Bùi Lĩnh: "Không phải rất muốn biết, nhưng em biết thầy sẽ nói."

Thầy Nghiêm:....

"Cậu ta đi tới khoa khiếu nại, cảm thấy không công bằng, cảm thấy giảng viên kia cướp đoạt kết quả tri thức của anh ta." Thầy Nghiêm tự mình nói, lần này cũng không hỏi Bùi Lĩnh nữa, nói thẳng ra.

"Cuối cùng tên cậu ta nằm đầu tiên, giảng viên của anh ta cũng bị phê bình, thay một giảng viên khác tới hướng dẫn, nhưng không có một giảng viên nào vui lòng dốc lòng dạy dỗ."

Đây là quy tắc ngầm đầu tiên và cũng là câu chuyện mang tính uy hiếp.

"Thưa thầy cô, em vẫn từ chối tham gia. Nếu thầy tự mình ghi tên em vào, cưỡng ép em đi thi, em sẽ báo án." Thái độ Bùi Lĩnh vẫn như trước, từ chối việc bị uy hiếp thông qua câu chuyện kia, đồng thời nói: "Em cũng có chuyện muốn kể cho hai người nghe, nhà em ở Hoa Đô cũng không là số một hay số hai, nhưng nếu muốn mua Anh Hoa thì không thành vấn đề."

"Cái này không phải uy hiếp, cũng không phải quy tắc ngầm, không có khoe khoang, chỉ là nói sự thật."

"Không có chuyện gì nữa, em đi đến lớp học đây."

Bùi Lĩnh lễ phép nói xong, đi khỏi văn phòng, sau đó bắt gặp trùm trường.

"Tôi lo lắng cho cậu." Tần Trì Dã nói.

Bùi Lĩnh nở nụ cười: "Tớ cũng không tức giận với cậu, biết là cậu quan tâm tớ rồi." sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Cậu đã học thuộc bài văn chưa?"

Tần Trì Dã: ...

Sau đó cũng nở nụ cười. Biết là Bùi Lĩnh không sao cả, còn có thể nói giỡn trêu đùa hắn.

Giờ học buổi sáng, Bùi Lĩnh cho rằng chuyện thi đấu xem như đã kết thúc như thế, kết quả là ba, bốn giờ buổi chiều, chủ nhiệm lớp 1 đi tới.

Dáng vẻ 'Tôi không để tâm, cậu lại so đo, còn không mau dọn đồ đi ra đây'.

Bùi Lĩnh:...

Quả thật là muốn đi đường vòng.

Tần Trì Dã đứng phía trước Bùi Lĩnh, dáng người hắn đủ cao, khung xường lại to như người trưởng thành, lại mang trong người nhiệt huyết của tuổi trẻ, vô cùng nguy hiểm.

Vốn định mở miệng bày tỏ thái độ một chút, nhưng thầy Trịnh nhìn dáng vẻ kia lại thay bằng giọng điệu thỏa hiệp, nói: "Bùi Lĩnh, thu dọn đồ đạc tôi đưa anh tới sân bay. Chuyện trước kia bỏ qua, cơ hội chỉ có một lần."

"Thật sự không cần." Bùi Lĩnh lại tiếp tục từ chối.

"Còn có, nếu ép em tham gia, em sẽ báo án."

Cuối cùng, sắc mặt của thầy Trịnh tái mét, nhìn Bùi Lĩnh với ánh mắt vô cùng thất vọng, giống như Bùi Lĩnh là học sinh hư hỏng gàn bướng hồ đồ sau đó rời đi.

Bùi Lĩnh hơi bực bội.

Sau đó, cánh tay cậu bị một bàn tay nhẹ nhàng, trân trọng lại cẩn thận nắm lấy.

"Thầy Bùi, tôi mời cậu ăn cá hoàng chiên vàng nhé, tôi biết một chỗ bán nhưng hơi xa." Tần Trì Dã nắm tay Bùi Lĩnh cũng không dám nắm mạnh, trên mặt còn là vẻ mặt giả vờ lạnh nhạt, ngượng ngùng.

Thật ra Tần Trì Dã sẽ không an ủi người khác, càng miễn bàn nhiều lời. Hắn chỉ là muốn nắm tay của Bùi Lĩnh, tỏ vẻ sẽ ủng hộ Bùi Lĩnh, nhưng nắm tay lại biến thành cầm cánh tay.

"Được, đi ăn cá vàng chiên." Bùi Lĩnh nở nụ cười.

Chuyện bực bội không vui ngày thứ 2 nhanh chóng bốc hơi giống như chưa từng có.

Bởi vì chỗ bán có hơi xa, cuối cùng hai người bọn họ đến trễ tiết học buổi tối cho nên bọn họ trèo tường vào. Lần này, chủ nhiệm Vương không bắt được hai người, có điều Triệu Ngọc lên lớp đúng giờ hiểu rõ hai người này trễ nửa tiếng.

"Hai em đi ra đây với cô." Triệu Ngọc nói.

Hai người ngoan ngoãn ra đứng vách tường.

"Không thể cứ thế này được, cô vốn dĩ không muốn nói gì, gần đây Tần Trì Dã nỗ lực học tập cô thấy được, còn Bùi Lĩnh, em có chút kiêu ngạo..." Triệu Ngọc nhỏ giọng phê bình.

Tần Trì Dã muốn phản bác nhưng bị Bùi Lĩnh nắm tay kéo lại.

Triệu Ngọc nhìn thấy hết, nhíu mày, chủ yếu là Bùi Lĩnh vẫn không buông tay, vẫn luôn nắm tay của Tần Trì Dã.

Quan hệ của hai người này...

"Thôi được rồi, các em vào đi. Chuẩn bị thi tháng rồi, Bùi Lĩnh không được lơ là. Cô biết em rất thông minh, nhưng người thông minh có rất nhiều, cô không nói đạo lý lớn lao gì, em tự mình ngẫm nghĩ đi."

"Vâng." Bùi Lĩnh trả lời.

Hai người trở về phòng học, tiếp tục tiết tự học.

Triệu Ngọc ngồi trên bục giảng nhìn hai người bọn họ ghé đầu vào nhau, trong đầu nhớ tới cảnh lúc nãy Bùi Lĩnh nắm tay Tần Trì Dã, Tần Trì Dã cũng không vùng ra, còn cả chuyện trước kia Bùi Lĩnh không muốn đổi chỗ ngồi, còn có trước đó nữa đã nghe đồn Bùi Lĩnh thích Tần Trì Dã.

Tuy rằng chỉ là lời đồn, nhưng bây giờ thấy hình như là thật.

Yêu sớm, còn là hai đứa con trai.

Triệu Ngọc vô cùng đau đầu, cân nhắc suốt một đêm tự học, chờ đến khi đi tới văn phòng, cũng mặc kệ thời gian sớm hay muộn, đầu tiên là gọi điện cho phụ huynh của Tần Trì Dã.

Điện thoại vang lên vài tiếng chuông, là giọng nói của Tần Chiếu.

"Cô Triệu có chuyện gì sao? Tôi là ba của Tần Trì Dã, có chuyện gì cứ nói thẳng."

Triệu Ngọc từng nói chuyện với Tần Chiếu một lần, ký ức về phong cách làm việc của đối phương như mới hôm qua. Cô sớm đã nghĩ sẵn trong đầu nên nói cái gì, cũng không khách sáo, nói thẳng: "Bạn học Tần Trì Dã ở trường học hình như là yêu sớm, ngài Tần có biết chuyện này không? Chuyện này cần phải nghiêm khắc, cần phải đi một chuyến tới trường học để nói rõ."

"Là cùng Bùi Lĩnh sao?"

Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng Triệu Ngọc cảm thấy Tần Chiếu đã khẳng định, dường như đã sớm biết.

"Đúng vậy."

Tần Chiếu nói: "Chuyện này tôi biết. Nó đã trưởng thành, yêu đương là chuyện bình thường, bạn học Bùi Lĩnh cũng rất tốt, tôi không có ý kiến gì."

Sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Triệu Ngọc cầm điện thoại thật lâu vẫn chưa đặt xuống. Cô gọi điện không phải là hỏi có tán thành chuyện hai đứa ở bên nhau không, sao cảm thấy ông ta rất hài lòng với Bùi Lĩnh như vậy chứ?

Cuối cùng, Triệu Ngọc không điện cho phụ huynh của Bùi Lĩnh. Cô quyết định ngày mai sẽ điện, ít nhất buổi tối nay vẫn có thể ngủ ngon.

Kinh Đô, nhà của Tần Chiếu.

Tần Chiếu không ở tứ hợp viện, bình thường đều ở căn hộ cách công ty không xa. Kết thúc cuộc gọi, nước trên bàn cũng đã lạnh, nhanh chóng uống thuốc đã chuẩn bị, Tần Chiếu làm mãi cũng thành quen.

Sau đó, ông gọi điện cho trợ lý.

"Gần đây Tần Trì Dã thế nào rồi, không có chuyện gì chứ?"

Trợ lý Khâu cũng báo cáo một lần rồi, bị hỏi, lại nói một lượt nữa, cậu Tần đã dọn ra khỏi nhà họ Chu, bây giờ ở...

"Nếu không có gì thay đổi, có thể hỏi Bùi Lĩnh."

Trợ lý Khâu đáp lại.

Hai mươi bạn học lớp thi đua đi máy bay, tới khuya đã tới Kinh Đô. Lần này dẫn đội có cả thầy Trịnh, thầy Nghiêm, còn có vài cô giáo giáo vụ sắp xếp chuyện ngủ nghỉ, ăn uống của mọi người.

Khách sạn đặt ở gần trường học thi đấu.

"Hai người một phòng, xếp hàng nhận phòng." Cô giáo vụ bắt đầu chia phòng theo đội ngũ.

Trước Tô Hạ là Lý Hữu Thanh, đếm đếm một lát, tốt quá, cậu ta cùng Lý Hữu Thanh một phòng.

Sau khi Bùi Lĩnh rời khỏi, Lý Hữu Thanh xếp nhất trong lớp thi đua, hai người ở một phòng, thuận tiện trao đổi với nhau.

"Hai người các em một phòng." Cô giáo vụ đưa thẻ phòng cho Lý Hữu Thanh.

Tô Hạ gật đầu, nói với Lý Hữu Thanh: "Chúng ta trở về phòng đi, tớ có một vài vấn đề không hiểu, có thể hỏi cậu không?"

Lý Hữu Thanh biết Tô Hạ học lớp 2, trước đây ngồi cùng bàn với Bùi Lĩnh, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ, gật gật đầu, không nói gì.

Thật ra khi tới tham gia thi đấu, Lý Hữu Thanh hơi không có tinh thần.

Không có Bùi Lĩnh.

Lý Hữu Thanh cũng mất đi sự hăng hái cạnh tranh như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro