Chương 149
Hôm nay, Tiểu Bồi Tiền được cho phép ngủ trễ, còn có thể ăn bắp rang và kẹo sô cô la. Cả ngày nay nhóc hết sức vui vẻ, cách một lúc lại chạy tới hỏi mami nàm xao mà ngày hôm nay còn chưa tối nữa chớ!
Trời tối là có thể xem chương trình của anh hai rồi~
Lúc này, ngoài trời đã tối đen, phòng khách nhà họ Bùi đèn đuốc sáng trưng, lễ Giáng Sinh vừa mới qua, góc phòng khách vẫn còn cây thông Noel, phía trên còn có đồ trang trí.
Máy sưởi đã đủ ấm, không khí ngày lễ cũng có.
Một nhà họ Bùi mặc đồ ở nhà, Bùi Hồng Hào và Lý Văn Lệ ngồi trên sofa, Tiểu Bồi Tiền và anh trai lớn, anh trai ngồi trên sofa lớn. Bàn chân Tiểu Bồi Tiền đung đưa, ở giữa đặt túi bắp rang bơ, bên cạnh còn có kẹo sô cô la, nhóc cảm thấy hôm nay siêu hạnh phúc.
"Anh hai ăn!"
Bùi Lĩnh cầm một miếng bắp rang, cảm thấy ăn không tệ, lại cầm một miếng đưa tới miệng của Tần Trì Dã. Tần Trì Dã nhìn chú Bùi, chú Bùi đang bấm điện thoại, hắn mới cúi đầu ăn.
"Nhìn cái gì? Chỉ đút cậu ăn bắp rang bơ thôi, còn chột dạ." Bùi Lĩnh cười trùm trường.
Tần Trì Dã phản bác: "Không có chột dạ."' Chỉ là hơi xấu hổ.
"Anh hai, ăng sô co na hông?" Tiểu Bồi Tiền nhắc nhở vị trí quan trọng của mình.
Tần Trì Dã xoa đầu Bồi Tiền.
Hai người ngồi ở sofa, Bùi Hồng Hào và Lý Văn Lệ cũng đang bận, sôi nổi nhìn chằm chằm điện thoại, quảng bá với bạn bè trên vòng bạn bè của mình.
Bùi Hồng Hào đăng trạng thái trước tiên.
[Tập hai chương trình Tiểu Lĩnh tham gia sắp bắt đầu rồi, thành tích tốt hay xấu không quan trọng, cha tin tưởng con có thể chơi vui vẻ. Có điều, nghe nói con trai cha đã tiến vào trận chung kết, thật ưu tú [Mỉm cười].]
Một loạt bấm like,
Chủ tịch Bùi lại ấn mở nhóm bạn tốt, nhóm phụ huynh, trước tiên là phát bao lì xì, sau đó là bắt đầu khoe khoang.
Lý Văn Lệ cũng tương tự, vội vàng đăng trạng thái, vội vàng khoe khoang với các phu nhân khác.
Đến khi kết thúc quảng cáo, hai vợ chồng bọn họ đã thỏa mãn buông điện thoại xuống, bắt đầu xem chương trình!
Tập trước của <Ai là No.1> đồng thời còn âm thầm quay phòng nghỉ phía sau hậu trường của những người tham gia. Một trăm người, vốn dĩ là vô cùng loạn nhưng cũng có vài điểm quan trọng. Như là có tuyển thủ thì đang đọc sách, có người đang nói chuyện con cái, gia đình, cho nên có nói tới chuỗi hạt, phật pháp, nhân duyên đủ loại chuyện trên đời.
Ấn tượng khắc sâu.
"Là gỗ đàn hương sao?" Bùi Hồng Hào hơi động lòng.
Lý Văn Lệ nói: "Anh đừng đeo, càng đeo càng giống mấy ông lão trung niên, trên mạng đều nói thế."
"Cười chết em, những người tham gia bị hỏi những chuyện đó đều căng da đầu ra mà nghe, còn cố gắng nở nụ cười, có mấy người lén lút liên hệ muốn mua. Người này cũng quá rồi, đây có phải là cách làm dao động tâm thái của tuyển thủ khác không?"
Lý Văn Lệ xem nhiều chương trình, vừa nhìn vừa phân tích.
Sau đó nhìn người đang đẩy mạnh tiêu thụ chuỗi hạt tới bên cạnh Bùi Lĩnh.
"Con trai, con có mua không? Sao không nói cho cha con biết." Bùi Hồng Hào hỏi con trai trước, sau đó hoài nghi nhìn chằm chằm Tần Trì Dã, không phải là mua cho Tiểu Tần rồi chứ?
Bùi Lĩnh ăn kẹo sô cô la của Bồi Tiền, mơ hồ không rõ nói: "Cha đoán xem!"
Trong TV, chính người đang cầm chuỗi hạt đó đang hoài nghi nhân sinh. Bởi vì trước đó, người này như đại sư đẩy mạnh tiêu thụ chuỗi hạt, kết quả lại gặp Bùi Lĩnh, đoạn này quá hài hước.
Nhân viên tập đoàn Racoon.
[Phong cách của cậu chủ lớn quả thật khác biệt, đáng yêu quá!]
[Tôi bị cậu chủ lớn chọc cười chết rồi, ánh mắt kia của cậu chủ lớn vô cùng bắt chẹt.]
[A a a người bán chuỗi hạt kia bắt đầu hoài nghi nhân sinh: tôi không phải mang đồ giả, đúng không? Không thể nào, bạn bè mấy chục năm không lẽ lại hố tôi! Không thể nào, thật sự là giả thì tôi bị hố rồi? Trên mặt của tuyển thủ kia xuất hiện hàng loạt nội dung.]
[Học bá đáng yêu quá, chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng, một hai câu đã làm cho người bán chuỗi hạt kia im lặng.]
[Không chỉ im lặng, còn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cười chết tôi rồi.]
Gia đình học sinh Anh Hoa, bao gồm cả giáo viên đang xem.
"Đứa nhỏ Tiểu Bùi này thật sự không biết lớn lên thế nào, thật cơ trí."
Chủ nhiệm Vương nhìn thấy đoạn này, nghĩ tới dáng vẻ ngày thường của Bùi Lĩnh: "Nhìn tới mình vẫn còn nhẹ chán."
<Ai là No.1> lại lên hotsearch, thậm chí cao hơn tuần vừa rồi bởi vì đoạn khôi hài này.
[Trước đây tôi còn nghĩ Học Bá Bá Của Mày là tuyển thủ tự do lạnh lùng, không ngờ là một người thích diễn trò như vậy, đáng yêu quá đi à, xem không hề gượng ép, liên quan đến ông chú chuỗi ngọc kia cũng giải trí theo.]
[Tôi cũng bị đoạn này làm cười chết, thật sự quá buồn cười rồi, tôi quyết định mua học bá thắng!]
Nhiệt độ trên TV cao, người xem trở thành fan là chuyện dĩ nhiên. Có điều những fan qua đường này do chỉ mới hai tập, tên người tham gia thi đấu còn chưa nhớ được cho nên độ thảo luận cũng rất bình thường, không có cãi nhau.
Tập hai, Bùi Lĩnh xuất hiện cũng chưa tới năm phút giống như tập đầu. Có điều, bởi vì chuyện chuỗi hạt kia, còn có cái tên ID làm cho mọi người ghi nhớ sâu sắc, ít nhất là vẫn nhớ rõ tên hơn những người tham gia khác, Học Bá Bá Của Mày đã đủ gây ấn tượng rồi.
Kết thúc cũng đã hơn mười giờ.
Đoạn giới thiệu tập sau, báo trước sẽ công bố năm mươi tuyển thủ đứng đầu.
"Con trai, con có được vào không?"
Bùi Lĩnh: ???
"Cha, cha đã biết con tiến vào trận chung kết, sao còn hỏi chuyện này?"
Bùi Hồng Hào hỏi xong mới nhớ ra, nói: "Tin không đồng nhất, cha nhất thời không nhớ kịp."
"Con biết cha lo lắng cho con, có điều cha phải tin tưởng ở con chứ."
"Được được được." Bùi Hồng Hào tự hào. Tiểu Lĩnh nhà ông thông minh như thế, Tiểu Tần bị thu phục có là gì đâu chứ.
"Tuần sau, con xuất hiện nhiều hơn không?" Lý Văn Lệ hỏi.
Bùi Hồng Hào nói: "Top năm mươi chắc chắn sẽ nhiều hơn hai tập này, cho dù chỉ năm phút, con trai của chúng ta cũng có thể tỏa sáng."
"Khẩu hiệu của cha được lắm." Bùi Lĩnh cười tới nghiêng người lên người của Tần Trì Dã.
Bùi Hồng Hào xem như không nhìn thấy, ôm con trai nhỏ trở về phòng ngủ, trước khi đi nói: "Ngày mai hai đứa còn đi học, ngủ sớm đi, phòng khách của Tiểu Tần đã được dọn dẹp rồi." Trọng điểm nằm ở câu cuối.
"Đã biết, chú." Tần Trì Dã nghe hiểu, đảm bảo.
Bùi Lĩnh: ...Cậu lại giống như ác bá trắng trợn cướp đoạt trùm trường!
Papi à, cha thật sự xem trọng con rồi.
Thứ bảy khi tỉnh dậy, tuyết đã rơi, Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã ăn sáng, ngồi lên xe đến trường.
"May là ở lại, nếu không cậu đạp xe lạnh biết bao nhiêu."
Tần Trì Dã: "Tôi không sợ lạnh, hơn nữa cậu lạnh sẽ ôm tôi."
Bùi Lĩnh cười cong cả mắt, nói: "Bây giờ trùm trường cũng biết trêu người rồi đấy, tối hôm qua còn ngoan ngoãn như vợ hiền cơ mà."
Tần Trì Dã:...
"Vẫn là cô vợ nhỏ không danh phận." Bùi Lĩnh thích thú trêu ghẹo.
Ánh mắt Tần Trì Dã sâu xa lại nguy hiểm nói: "Cậu chờ đấy."
Mới không sợ cậu đâu. Mèo nhỏ Bùi hừ hừ.
Bảy ngày nữa sẽ tới kỳ thi tháng, còn một tháng nữa sẽ đến thi cuối kỳ, toàn bộ bài tập đều vô cùng nhiều, chương trình học cũng nặng nề.
Tần Trì Dã luôn chăm chỉ, tự chủ lại mạnh, căn bản không cần ai nhắc nhở chuyện học, càng vào thời điểm áp lực, càng bình tĩnh nhập tâm, Bùi Lĩnh nhìn bạn trai nhà mình vừa đẹp trai vừa có mị lực, ánh mắt như phát sáng.
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi." Tần Trì Dã đang làm bài nghiêng đầu sang.
Bùi Lĩnh: "Làm sao, tớ nhìn một chút cũng không được chắc?"
"Tôi sẽ phân tâm." Tần Trì Dã nói xong, buông bút nói: "Thật ra tôi thích cậu nhìn tôi như vậy, nhưng quá nồng nhiệt, tôi sẽ không kiềm chế được, không muốn học, muốn..."
Hôn cậu.
Chưa nói xong nhưng hai bên đều hiểu được. Ánh mắt sáng chói của Tần Trì Dã đã biểu lộ tình yêu.
Hiếm khi Bùi Lĩnh đỏ mặt, lẩm bẩm lầm bầm nói: "Biết rồi, cậu học đi, tớ cũng đọc sách đây."
Nội dung bây giờ cậu học chính là sách đại học, thật ra đã học lâu rồi.
Kỳ thi tháng lần này được xếp vào thứ hai và thứ ba.
Thành phố Hạ đã có tuyết rơi, mặt đất đọng đầy tuyết.
Buổi sáng, Trương Gia Kỳ cùng Lâm Khả đi tới trường học, mũ trên đầu hai người cũng đã đọng một tầng tuyết mỏng. Trương Gia Kỳ run rẩy, nói: "Lại đổ tuyết rồi, buổi trưa cha tôi nấu lẩu, thi xong đến nhà tôi ăn lẩu đi."
Lâm Khả không định đi, nói: "Ngày mai còn phải thi, tôi muốn trở về ôn bài."
"Trong khoảng thời gian này cậu đã liều mạng lắm rồi, ăn lẩu thì mất bao lâu chứ, thả lỏng, thả lỏng mới có thể thi tốt được." Trương Gia Kỳ ra sức nói lợi ích tới nhà cậu ta ăn lẩu: "Trời đổ tuyết, ăn lẩu là tuyệt vời nhất."
Bùi Lĩnh: "Đúng vậy."
"Đi thôi đi thôi, anh Bùi cũng đi, anh Dã nhất định cũng đi, chỉ thiếu mỗi cậu."
Lâm Khả do dự nhưng vẫn quyết định lắc đầu. Cuộc thi lần trước cậu ta tiến bộ, lần này không thể lơ là.
"Tôi nói này, ngày mai thi xong đến chỗ của Tần Trì Dã cùng nhau ăn đi." Bùi Lĩnh đề nghị nói.
Trương Gia Kỳ nghĩ lại cũng cảm thấy tốt, ở nhà cậu ta khó tránh câu nệ, sảng khoái nói: "Được, được, tôi có thể ăn hai lần, Lâm Khả lần này được rồi chứ?"
"Được." Lâm Khả đồng ý.
Đến chỗ Tần Trì Dã sẽ không có người lớn để mắt tới, có thể chơi đùa. Ngày hôm sau khi thi xong đã là bốn giờ chiều, đã nói tới nhà Tần Trì Dã ăn lẩu cho nên Trương Gia Kỳ vô cùng hưng phấn, ngao ngao rống to.
"Tôi về nhà một chuyến, mẹ tôi có mua thịt bò, để ăn lẩu rất ngon." Lâm Khả nói.
Trương Gia Kỳ cũng nghĩ nói: "Được, tôi lấy cá viên, tôi đi với cậu."
Lần này hẹn ăn lẩu còn có Triệu Trác Hàm và Lý Hữu Thanh, mặc dù Tần Trì Dã rất không muốn mời Lý Hữu Thanh, bị Bùi Lĩnh cười một hồi, nói: "Xin hỏi bạn học Tần Trì Dã, Lý Hữu Thanh có cái gì uy hiếp tới cậu sao?"
"Cậu ta sao? Uy hiếp á?" Tần Trì Dã không thừa nhận.
Thông qua phiếu bầu, Lý Hữu Thành có một phiếu ăn lẩu. Việc này Lý Hữu Thanh không biết.
Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã về trước, để địa chỉ cho mọi người đến. Ăn lẩu thế này, mọi người tùy tiện mang đồ mình muốn ăn tới, như vậy đã đủ rồi, còn náo nhiệt nữa.
Nửa tiếng sau.
Tần Trì Dã đang nấu nước cốt lẩu, Bùi Lĩnh ở phòng khách xem TV, nhận được điện thoại của Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ lén lút nhỏ giọng nói :"Anh Bùi, hôm nay Lâm Khả không tới, tôi cũng không đi được, Triệu Trác Hàm có khả năng cũng không đi được."
Bùi Lĩnh: ...
"Lâm Khả xảy ra chuyện gì rồi?"
"Sao cậu lại biết!" Giọng nói của Trương Gia Kỳ đã sợ tới ngây người: "Tôi cũng chưa nói Lâm Khả có chuyện gì mà."
Bùi Lĩnh điều chỉnh âm TV nhỏ lại, chưa từng hỏi Lâm Khả nhưng vẫn để ý, chỉ nói là: "Lâm Khả không có việc gì chứ?"
"...Tôi không biết cậu ấy có ổn không, dù sao tôi rất không ổn, gặp được chuyện không nên gặp, còn rất xấu hổ." Trương Gia Kỳ nói, sau đó giống như bị phát hiện, xấu hổ nói: "Tôi nói với anh Bùi là không tới ăn lẩu."
Lâm Khả như nói cái gì đó, nhưng rất nhỏ.
"Vậy cái đó, anh Bùi, chúng tôi vẫn tới!" Trương Gia Kỳ nói vào điện thoại.
Bùi Lĩnh làm như không biết: "Được, chờ các cậu, tới rồi nói."
Mười phút sau, một đám người tới đông đủ.
Lâm Khả mang theo một túi, bên trong còn có mấy hộp giữ tươi, còn có túi đựng bia.
Có lẽ là Lâm Khả về nhà lấy đồ ăn, sau đó nghe thấy chuyện gì đó. Bùi Lĩnh nhớ tới trong tiểu thuyết, Lâm Khả từng tự tử, được cứu, hình như chuyện xảy ra vào mùa đông này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro