Chương 156
Thứ Tư Bùi Hồng Hào đi công tác ở Kinh Đô, tham dự một Hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị có tính chất nửa chính thức, người tham gia là các ông chủ của các xí nghiệp nổi danh trong nước. Hội nghị kéo dài trong hai ngày. Tần Chiếu cũng đến họp, nhưng mà chỉ đi nửa ngày thứ năm.
Hội nghị tương đối nghiêm túc. Các câu hỏi mà các phóng viên đặt ra cũng xoay quanh tình hình kinh tế tài chính. Cho đến khi hội nghị kết thúc vào hôm thứ Năm, các phóng viên phát hiện ra Tần Chiếu và Bùi Hồng Hào đang nói chuyện. Mọi khi chủ tịch Tần đều không chấp nhận phỏng vấn, những hội nghị bình thường kiểu này cũng chỉ thỉnh thoảng dự họp, thường thì cuộc họp kết thúc là rời đi ngay.
Bây giờ vậy mà lại cùng trò chuyện cùng người đồng ngành?
Nhìn bầu không khí có vẻ rất hòa hợp, có vị phóng viên muốn đi đến phỏng vấn một chút.
Xung quanh hai người là các trợ lý, còn có một nhóm lớn phóng viên động tâm muốn phỏng vấn. Một số phóng viên hỏi Tần Chiếu về cuộc họp, Tần Chiếu từ chối trả lời, nói những gì nên nói thì đã nói tại cuộc họp rồi.
Đụng phải một hòn đá.
Sau đó thì có phóng viên hỏi chủ tịch Bùi, nói đến những vấn đề giải trí 'riêng tư'. Dù sao thì bây giờ hội nghị cũng kết thúc rồi, nếu như mà có thể hỏi chút về chương trình nổi tiếng gần đây thì lượng truy cập video báo cáo của họ cũng cao hơn.
"Thưa chủ tịch Bùi, chương trình <Ai là NO. 1> gần đây ngài xem chưa ạ? Đó là một chương trình thi đấu..."
Phóng viên chỉ mới bắt đầu một câu làm nền, còn chưa dẫn ra chuyện trên mạng đang đồn đại tuyển thủ đang đứng đầu là con trai của ngài.
Trước ống kính, vốn đang mang một nụ cười chuyên nghiệp trên mặt, nụ cười trên môi chủ tịch Bùi trở nên thân thiện hơn một chút, nói: "Xem rồi, từ lúc phát sóng thì cả nhà tôi đều xem, tập nào cũng xem."
"Cậu có biết Học Bá Bá Của Mày không? Tôi là cha của nó!"
Trên mặt chủ tịch Bùi mang theo nụ cười tự hào, còn chào hàng cho các phóng viên khác không biết, "Thật là không tệ, nhìn cũng rất hay. Học bá bá vừa đẹp trai vừa thông minh, còn hài hước nữa, mấy cô cậu chưa xem à?"
Các phóng viên tài chính và kinh tế khác: ... ? ? ?
Căn bản là không hiểu! Nói về chuyện cổ phiếu, quỹ ngân sách và tình hình quốc tế còn biết chứ chương trình tạp kỹ này thật sự là không biết.
"Phải xem nhiều thứ một chút chứ, chương trình này rất hay đấy. Chủ tịch Tần có xem không?" Bùi Hồng Hào quay đầu hỏi.
Tần Chiếu cười, nói: "Tiểu Lĩnh ở trong chương trình biểu hiện rất tốt."
Các phóng viên tài chính khác: ... ! ! !
Đây là Tần Chiếu? Cái người mà không tiếp nhận phỏng vấn, nhìn qua giống như không biết ai trong làng giải trí, Tần Chiếu đây sao?
Phóng viên đặt câu hỏi đầu tiên bắt lấy cơ hội nói: "Chủ tịch Bùi, có thể xin ngài một cuộc phỏng vấn nho nhỏ không? Khoảng mười phút thôi, ngay bây giờ, những chuyện liên quan đến gia đình ngài và bạn học Bùi Lĩnh. Dư luận vẫn đang rất tò mò về việc ngài đã nuôi dạy một đứa trẻ ưu tú như vậy như thế nào."
Đây không phải là hỏi đến tận đáy lòng của Bùi Hồng Hào rồi hay sao, ông lập tức đồng ý, nói: "Chủ tịch Tần, hay là bữa trưa ông đợi một chút được không? Hoặc là hai chúng ta hẹn lần sau?
"Tôi có thể dự thính không? Tôi cũng đã gặp và ăn cơm với Tiểu Lĩnh một lần rồi. Lần này muốn nghe xem phương pháp dạy con của chủ tịch Bùi như thế nào." Tần Chiếu nói.
Đương nhiên Bùi Hồng Hào không để bụng.
Phóng viên này vốn chỉ định thăm dò hẹn với chủ tịch Bùi, căn bản không ngờ Tần Chiếu cũng đi!
Thế là phóng viên kia hốt hoảng mãi mới tìm được một phòng chờ để phỏng vấn, để lại một nhóm phóng viên chuyên nghiệp vừa ù ù cạc cạc vừa ghen tị nhìn nhau.
"Chương trình tạp kỹ nào cơ?"
"Tại sao con trai của chủ tịch Bùi tham gia chương trình mà chủ tịch Tần lại biết?"
"Chủ tịch Tần còn ăn cơm cùng con trai của chủ tịch Bùi á?"
"Tôi tìm ra rồi, là chương trình < Ai là NO.1>. Con trai chủ tịch Bùi là Học Bá Bá Của Mày, tên thật là Bùi Lĩnh."
"Cái gì cơ?"
Cuộc phỏng vấn tạm thời hôm thứ Năm này diễn ra quá muộn, chỉnh sửa một chút đến thứ Sáu mới có thể đăng tải. Sau đó cuộc phỏng vấn kéo dài mười phút này còn được tri kỷ đưa lên vào lúc mười giờ tối, làm chao đảo chương trình tạp kỹ.
Papa không thể đối đầu với con trai.
Nhưng chỉ cần vài phút phỏng vấn tạm thời thôi cũng đủ cho cư dân mạng bàn tán sôi nổi, nhảy lên hot search.
[Học bá bá thật sự là con trai chủ tịch Bùi tập đoàn Racoon.]
[Tôi nhìn thấy sự tự hào của một người cha ở trên mặt của chủ tịch Bùi, biến hóa quá rõ ràng luôn. Một giây trước thì còn là nụ cười của một doanh nhân chuyên nghiệp, giây tiếp theo 'anh nói đến con trai tôi tôi không buồn ngủ nữa' của người cha hiền hậu.]
[Chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy, lúc chủ tịch Bùi nghe phóng viên hỏi ông ấy cách giáo dục con, tâm trạng hưng phấn thúc giục ước gì nhanh lên một chút rất rõ ràng à?]
[Người bên cạnh chủ tịch Bùi là ai vậy? Chỉ lộ ra nửa người, có thể nghe thấy thuyết minh nhưng không lộ mặt.]
Cảnh quay Tần Chiếu chung khung hình bị cắt bỏ. Là bên Tần Chiếu yêu cầu.
[Gọi là chủ tịch Tần, tra chút thì biết.]
[Không phải là tập đoàn họ Tần ở thủ đô đấy chứ?]
[Còn ăn cơm cùng Tiểu Lĩnh nữa, gọi lên rất có cảm giác người lớn trong nhà. Nhưng hình như giữa nhà họ Tần ở thủ đô với Racoon của nhà họ Bùi không có quen biết gì mà, từ trước đến giờ chưa gặp qua hai gia đình này hợp tác hay là có quan hệ gì.]
[Tôi có nghe một số người nói, người vợ đã qua đời của chủ tịch Tần hình như là người thành phố Hạ.]
[Cái này tôi biết, nhưng mà người ta họ Chu]
[Quan hệ giữa những người giàu sâu cơ nào ai mà biết chứ.]
[Trước đây còn có người nói Học Bá Bá muốn lăng xê thiết lập nhân vật là phú nhị đại, bây giờ vả mặt rồi, bố chồng tôi đích thân thừa nhận rồi, thân phân không hề giả có được chưa hả]
Tần Trì Dã báo cáo tài khoản trên, chặn.
"Cười chết tớ rồi bạn học Tần." Bùi Lĩnh vươn cổ nhìn thao tác của trùm trường nói.
Trùm trường vẫn giữ vẻ cool ngầu, nửa điểm cũng không cảm thấy đây là hành vi mất mặt, nói: "Nên làm."
"Cậu báo cáo không hết đâu." Bùi Lĩnh hơi nghiêng đầu, nói: "Đợi sau chung kết, người gọi tớ là nam thần sẽ càng nhiều hơn, ai bảo tớ vừa lợi hại lại vừa đẹp trai chứ."
Tần Trì Dã liếc nhìn Bùi Lĩnh, vươn tay đè Bùi Lĩnh trên ghế sô pha, cù eo Bùi Lĩnh. Bùi Lĩnh không khỏi ngứa ngáy, vừa cười vừa nói: "Sao cậu còn chơi xấu chứ, học ở đâu cái chiêu này đấy ..."
"Được được được, người khác gọi là nam thần, tôi cũng không phải người khác."
Tần Trì Dã mới buông tay ra, nhưng mà trên ghế sô pha, nửa người trên của hai người đang chồng lên nhau. Chiếc áo len của Bùi Lĩnh vén lên tận eo, lộ ra một chút da thịt. Bùi Lĩnh cười đến chảy nước mắt, tóc cũng có chút loạn, trông vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, dừng lại, bầu không khí đột nhiên không bình thường.
Tần Trì Dã cảm giác ngón tay chạm vào làn da Bùi Lĩnh dường như nóng hổi. Hắn lập tức ngồi xuống, cố tự bình tĩnh lại nói: "Cậu uống nước không? Tôi đi lấy chút nước, điều hòa có hơi khô."
Không đợi Bùi Lĩnh trả lời đã đi vào bếp.
Bùi Lĩnh ngồi trên sô pha, nhìn trùm trường hoảng loạn chạy trối chết, đôi mắt ánh lên một nụ cười.
Dễ thương quá đi!
Ông trời ơi, cầu xin ông hiển linh đi mà, điều ước của con rốt cuộc lúc nào mới có thể thành hiện thực chứ! Vì sao trùm trường Tần Trì Dã còn chưa lọt vào top 100!!!
Bùi Lĩnh biết Tần Trì Dã thích mình, cũng biết con người Tần Trì Dã càng xem trọng điều gì thì càng vô cùng nghiêm túc, rất coi trọng lời hứa, đã nói là lọt vào top 100 thì sẽ yêu nhau, vậy trước khi điều này xảy ra thì không được hôn hôn.
Chỉ tội nghiệp cho mèo nhỏ Bùi, không khí vừa rồi, cái góc độ đó, không hôn một cái thì đúng là kỳ cục mà!
Sau khi trùm trường lấy nước đi ra, Tần Trì Dã và Bùi Lĩnh đều không quan tâm chương trình chiếu gì nữa. Hai người bắt đầu nói chuyện.
"Cái người bên cạnh cha tớ là chú Tần à?"
"Chắc vậy."
"Thì ra là hai người họ cùng nhau đi họp à."
Tập này của chương trình kết thúc, có một tuyển thủ đứng đầu xuất hiện sự sụt giảm. Bốn vị hiện nay, độ hot của Học Bá Bá phải nói là lên đến đỉnh điểm, cộng thêm thân phận phú nhị đại và buổi phỏng vấn thần kì của chủ tịch Bùi.
Đúng vậy, cuộc phỏng vấn lúc mười giờ của chủ tịch Bùi được làm hậu kỳ vô cùng sôi động, đồng thời cũng lên hot search.
Mọi người xem video, ấy vậy mà lại là cuộc phỏng vấn có thời lượng hai mươi phút, không phải đã nói là cuộc phỏng vấn tạm thời chỉ ước chừng mười phút thôi sao? Cư dân mạng ấn vào xem, muốn nghe xem gia đình của người có tiền giáo dục con cái như thế nào, có phải là từ nhỏ đến lớn đăng kí cho rất nhiều lớp học không, có phải là phải học các khóa học quý tộc như cưỡi ngựa chơi gôn các kiểu không, có phải là mời giáo viên đến nhà kèm thêm một – một không ...
Cư dân mạng tưởng tượng quá nhiều.
Tần Trì Dã cũng nhấn vào xem, Bùi Lĩnh nghiêng qua, hai người cũng nhìn một cái điện thoại, một bên rất tự tin nói: "Cư dân mạng nghĩ hay quá, chuẩn bị vỡ mộng hết rồi."
"Thời lượng dài thế? Lần này cha tớ khoe khoang hơi nhiều rồi."
Chủ tịch Bùi hận không thể khoe con trai mình cả một tiếng đồng hồ ở buổi tiệc cuối năm của công ty nhưng cũng biết làm như thế thì không tốt lắm, chỉ có thể thu liễm suy nghĩ. Bây giờ, cuối cùng cũng chờ được cơ hội khoe con trai cho cả nước xem, cái này còn không phải là tốt hơn khoe trước mặt nhân viên công ty sao?
Tốt quá đi chứ.
Chủ tịch Bùi biểu hiện ra năng lực một vị doanh nhân thành đạt vô cùng hoàn hảo, khi cơ hội đến thì phải nắm chắc, phải nói dai nói dài!
"Chưa bao giờ học thêm, khi nó còn bé, hồi ba, bốn tuổi còn cùng tôi đi từ công trường đến nhà máy."
"Thằng bé chính là trời sinh thông minh hiểu chuyện, không để tôi phải lo lắng. Đương nhiên con cái hiểu chuyện thì người làm phụ huynh không thể làm như vậy, không thể buông xuôi mặc kệ--"
Cư dân mạng: [Phải đó phải đó nhất định phải sắp xếp việc học thêm ma quỷ]
[Nói đến trọng điểm rồi, phụ huynh phải can thiệp]
"Cho nên mỗi lần tôi đi công tác về sẽ mang quà cho thằng bé, thằng bé không cần thì cũng phải mua. Đồ ăn vặt, đồ chơi, quần áo thời trang hay những thứ mà giới trẻ thích gì gì đó tôi không hiểu nhưng mà đều mua cả. Từ nhỏ chuyện quan tâm con cái, tôi càng quan tâm thằng bé, thằng bé lại càng thông minh không phải để tôi phải lo lắng, vậy thì tôi nhất định phải thưởng, còn cho thằng bé một chút tiền tiêu vặt ..."
Trong lúc chủ tịch Bùi truyền giáo "giáo dục con cái" vẫn không quên nói chuyện với chủ tịch Tần.
"Chủ tịch Tần có mua quà cho con cái không? Nhất định phải mua đấy, bọn nhỏ không cần thì cũng phải mua."
"Giống như lần trước sinh nhật con trai chủ tịch Chu vậy, ông ấy tặng con trai một chiếc xe, lúc về nhà tôi cũng mua hai chiếc, nhưng mà Tiểu Lĩnh còn chưa thành niên, mỗi ngày chỉ có thể ngắm thôi nhưng như vậy thằng bé cũng vui rồi, cũng sẽ không cần hâm mộ của người khác nữa."
"Ngăn chặn mọi khả năng con cái ghen tị với nhà người khác."
"Tất nhiên là tôi dành tình cảm thiêng liêng trong khả năng phạm vi của mình, tôi tặng là xe sao? Không phải, tôi tặng là tâm ý quan tâm con trai. Trước đây lúc thằng bé còn nhỏ, nằm trên lưng tôi ăn cây kem cũng cực kỳ vui vẻ, con nhỏ thì phải vui vẻ hạnh phúc mạnh khỏe là được."
"Tôi luôn nói thằng bé phải vui vẻ học tập, không được để bản thân mệt nhọc..."
Cư dân mạng đang theo dõi cuộc phỏng vấn:
[Coi như ông có là bố chồng tôi thì da đầu tôi bây giờ cũng tê rần rồi xem không nổi nữa.]
[Ghen tị khiến tôi biến sắc.]
[Chủ tịch Chu mua cho con trai một chiếc xe, tôi trở tay tặng cho con trai hai chiếc, tôi tặng là xe sao? Không phải, là tâm ý. Ai cho tôi một cái tâm ý như vậy điiii! ]
[Chủ tịch Bùi như diễn viên hài ý, khó trách trong sự điên cuồng của Học Bá Bá lại có chút hài hước, lại không mất lịch sự, vô cùng thẳng thắn. Gia đình cậu ấy hẳn là cho cậu ấy rất nhiều tình yêu thương nhỉ?]
[Không phải rất nhiều, cảm thấy tình cảm thiêng liêng mà chủ tịch Bùi dành cho con trai muốn tràn ra luôn rồi]
[Tôi muốn xem biểu cảm của chủ tịch Tần quá đi. Trước mặt bị khoe con trai như vậy, sắc mặt của chủ tịch Tần nhất định biến sắc cầu vồng luôn chứ hả?]
[Sau khi chương trình kết thúc, chủ tịch Tần lập tức mua cho con trai mười bộ quần áo đồ chơi!]
Video dài mười chín phút cuối cùng cũng đã đến phần cuối, cuối cùng màn hình đen kịt, chỉ có âm thanh không có hình ảnh, là cuộc trò chuyện của chủ tịch Bùi và chủ tịch Tần.
"Chủ tịch Bùi, Tiểu Lĩnh thích chơi gì? Tôi cũng mua một ít cho con trai..."
"Ăn cơm nói chuyện, tôi nói với ông ..."
[Shock! Nội dung cuộc trò chuyện buổi trưa của doanh nhân nổi tiếng là thế này?! ]
[... Chủ tịch Tần thật sự trở tay mua mười bộ quần áo cho con trai đấy à.]
[Thật sự không ngờ tôi lại đoán trúng cái kết cục này, cảm thấy vô cùng hốt hoảng, giống như không phải đang xem cuộc phỏng vấn của mấy ông trùm kinh doanh mà giống như đại hội khoe con vậy.]
[Chủ tịch Tần cũng có con trai sao? Nhiêu tuổi rồi, có thông tin gì không, đẹp trai không, thành niên chưa, có dễ theo đuổi không.]
Bùi Lĩnh xem xong, chỉ vào bình luận kia, "Tần Trì Dã, đẹp trai, thành niên rồi, không dễ theo đuổi, chặn nick này!"
"..." Tần Trì Dã vừa chặn vừa nói, "Tôi khó theo đuổi ở đâu chứ. Là cậu mới đúng, tôi còn đang theo đuổi cậu."
"Cái rắm ấy, rõ ràng là đến bây giờ cậu đều không theo đuổi tớ!"
"Còn chưa lọt top 100 nữa kìa!"
Mèo nhỏ Bùi nhắc tới là thở phì phì hung dữ.
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Hồng Hào: Cảm thấy mỹ mãn dễ chịu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro