Chương 168
Thi tháng xong, hai ngày sau sẽ có kết quả.
Người đứng đầu không có gì bất ngờ cả, tất cả mọi người đều chấp nhận đó là Bùi thần, không phải Bùi thần còn có thể là ai?
Tô Hạ không quá thoải mái với việc mọi người tin tưởng Bùi Lĩnh như vậy, nhưng cũng không thể phản bác, chính cậu ta cũng không dám nói chính mình có thể đánh bại Bùi Lĩnh để lấy vị trí đứng đầu.
"Tôi thứ mấy?"
"Nghỉ đông tôi vẫn học thêm, cảm giác chắc vẫn ổn."
"Tôi thì không ổn, lần này phát huy không tốt."
Có những người tự tin hoặc không, nhưng không ai đều hỏi người đứng đầu là ai, hiển nhiên đã biết chắc rồi.
Khi Triệu Ngọc phát thành tích, bởi vì phần này chiếm thời gian đọc bài buổi sáng cho nên cô cũng không nói gì nhiều, phát phiếu điểm cũng chỉ nói: "Mỗi người lấy phiếu điểm của mình, có tiến bộ cũng không được kiêu ngạo, sau này vẫn phải tiếp tục cố gắng, còn ai bị thụt lùi thì phải xem vấn đề ở đâu..."
Cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn người đứng thứ hai từ dưới lên.
"Xem nhanh đi, đừng chơi nữa." Triệu Ngọc rời đi.
Nhưng thật ra bọn họ đã sớm không đọc nổi nữa rồi, cả lớp giả bộ im ắng trong năm phút, sau đó cả lớp bắt đầu nói nhao nhao lên.
"Vừa nãy tôi không nghe nhầm đó chứ? Người đứng thứ mười sáu lớp chúng ta là——"
"Hình như, đúng vậy ——"
Trương Gia Kỳ ở hàng cuối cũng không quá ngạc nhiên như những người khác, cậu ta vui vẻ gào lên: "Vãi anh Dã trâu bò quá vậy, lần này anh đứng thứ mười sáu trong lớp, toàn khối đứng bao nhiêu thế?"
"Ba trăm lẻ một." Tần Trì Dã tỏ ra ngầu lòi nói.
"!"
Trương Gia Kỳ với Lâm Khả bày ra bộ mặt hâm mộ. Không hổ là anh Dã / anh đại, mới được bao lâu cơ chứ, tiến bộ thật nhanh mà.
Thật ra Lâm Khả với Trương Gia Kỳ cũng tiến bộ, thành tích lần này không tồi, thuộc những người tiến bộ ổn định, mặc dù chỉ là những bước đi khá ngắn nhưng ít nhất không thụt lùi, nhưng so với Tần Trì Dã thì vẫn còn kém xa.
"Anh Dã, có phải anh mời gia sư không? Hay là bổ sung chất dinh dưỡng gì đó?"
Bùi Lĩnh hơi hơi dương cằm, đắc ý nói: "Nói với các cậu một chút, bạn học trùm trường một bữa ăn hai cái Bùi Roll-Royce đó."
Tần Trì Dã: ...
Bùi Roll-Royce lại tới nữa.
Tần Trì Dã cố gắng kiềm chế lối suy nghĩ sai lầm của mình. Từ lần trước khi hắn gửi tin nhắn cho chú Bùi nói việc không trọ ở trường, Bùi Lĩnh liền bắt đầu trêu hắn, nói chính mình là tên háo sắc, mỗi ngày đều trêu chọc hắn, ghẹo xong rồi bỏ chạy.
"Một bữa ba cái." Tần Trì Dã phối hợp nói, cho thầy Tiểu Bùi thêm một cái.
Trương Gia Kỳ với Lâm Khả: ...
Vốn là nghe bí quyết, sao cuối cùng lại thành ăn cơm chó vậy?
Bùi thần vẫn đứng đầu, bạn cùng bàn của Bùi thần cũng đã đứng thứ mười sáu của lớp. Chẳng ai còn nhớ rõ một trùm trường vẫn luôn an vị ở vị trí thứ nhất đếm ngược trong lớp, cả năm cũng không hề lay chuyển được.
Hoàng Đồng Huyên với mấy cô bạn học cùng đi đến siêu thị mua đồ ăn vặt sau giờ học, cả đường ríu ra ríu rít.
"Sức mạnh của tình yêu!"
"Tớ cũng cảm thấy vậy, trùm trường rất nghe lời Bùi thần, vẫn rất bị vợ quản nghiêm."
"Cưng chiều quá đi. Các cậu có phát hiện không, sau khi bắt đầu học kỳ này, trùm trường còn dịu dàng cưng chiều Bùi thần hơn nữa, mỗi ngày đều sẽ cầm giúp cái này cái kia, chỉ là những hành động lơ đãng a a a a ghen tị quá a."
"Có! Trong tiết thể dục, trùm trường chỉnh lại quần áo cho Bùi thần."
"Lúc nãy tớ đi thu bài tập, nhìn đến trùm trường hỏi bài Bùi thần, Bùi thần nói buổi tối muốn ăn bánh táo."
"? ? ? Không phải như tớ nghĩ đó chứ?"
"Học kỳ này hai người bọn họ cũng không trọ ở trường, buổi sáng lại cùng nhau đến đi học, tớ cũng gặp được vài lần rồi."
"? Thật sự ở cùng nhau sao? Tôi phải thở oxy gấp."
"Trọng điểm không phải trùm trường biết nấu cơm, Bùi thần còn có thể yêu cầu món nữa?"
"...Trọng điểm chẳng lẽ không phải hai người bọn họ ở chung! Rốt cuộc cậu có nghe hiểu không vậy."
"Vãi——"
Loại chuyện này đương nhiên không thể nói lung tung, mấy nữ sinh lén thảo luận, nếu truyền ra đi, cảm giác sẽ không tốt lắm, hơn nữa lúc trước Bùi thần còn bị người khác bịa đặt một lần rồi.
Mùa xuân đến rồi.
Cuộc sống vườn trường của Bùi Lĩnh cùng Tần Trì Dã vừa bận rộn vừa phong phú, trong tuần đi học, về nhà, nấu cơm, làm bài tập, ăn đồ ăn vặt, cuối tuần hai người trở lại nhà họ Bùi, chơi với Bồi Tiền, làm bài tập, thỉnh thoảng cũng ra ngoài chơi, cũng dẫn cả Bồi Tiền theo.
Bồi Tiền tội nghiệp đã cầu xin rất nhiều lần.
Rất nhanh đã tới giữa tháng Ba, trước kỳ thi liên cấp huyền thoại, một chuyện không liên quan đến hai người họ đã xảy ra, gây ồn ào trong trường, còn lên cả bản tin địa phương.
Nước dinh dưỡng bổ não mà Tô Hạ phát ngôn kia, bởi vì có học sinh vẫn luôn uống, sau đó ban ngày đi học lại ngủ gà ngủ gật, không có tinh thần, không ăn uống đã muốn ngủ cho nên cha mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra nước dinh dưỡng bổ não này thực chất là nước đường trộn với thuốc ngủ, còn có một số thành phần khác.
Cha mẹ của bạn học này trực tiếp liên hệ cho đài truyền hình.
[Bởi vì tôi xem chương trình trên TV, là chương trình tạp kỹ Ai là NO.1 kia, còn có hình một học sinh trên bao bì, tôi thấy mặt mũi cậu đó thông minh học giỏi nên mới mua, ai ngờ thứ này lại nguy hiểm tới vậy.]
[Thuốc ngủ có thể dùng linh tinh sao? Không cần thận là chết người đó.]
[Tôi còn mua hơn mười thùng, mỗi ngày cho con uống ba chai, hiện tại hối hận chết mất thôi.]
Phóng viên đến thăm dò, sau đó phát hiện nhà máy sản xuất nước dinh dưỡng bổ não này không hợp tiêu chuẩn vệ sinh, là nhà sản xuất lậu... Việc này truyền đi rất nhanh, lan tràn khắp các trường học trong thành phố, nhất là Anh Hoa.
Bởi vì chương trình kia rất nổi, nhất là lễ mừng năm mới, nhà ai có con đang đi học cũng đều có một thùng nước dinh dưỡng bổ não, nói ngôi sao nhỏ trên TV cũng uống, còn làm người phát ngôn nữa.
Trong lớp Bùi Lĩnh bọn họ cũng có mười bạn học mỗi ngày đều uống, lúc trước còn nói vị khó uống.
"Ban đầu tôi cũng nghĩ là bổ não, kết quả mỗi lần uống xong đều ngủ rất say, ba mẹ tôi nói nó có tác dụng, kết quả lại thế này?"
"Nhà tôi là vì tôi muốn mua, bởi vì Tô Hạ phát ngôn nên tôi muốn ủng hộ bạn học."
"Nhà sản xuất này đúng là độc ác."
"Đúng đó."
Các bạn học rất tức giận, có cảm xúc sẽ không che dấu, Tô Hạ cảm giác được. Vừa xem tin tức khi xảy ra chuyện, cậu ta cũng luống cuống, họ hàng nhà cậu ta còn tới mắng vốn, còn mở miệng đòi cậu ta đền tiền.
Ba mẹ cậu ta muốn đền nhưng bị Tô Hạ ngăn lại. Tiền này là để mua nhà cho cậu ta, hơn nữa nếu như lần này chịu thua, sau này ai cũng có thể leo lên đầu nhà bọn họ ngồi. Tô Hạ kiên quyết không cho, suy nghĩ cả đêm, quyết định liên hệ phóng viên.
Khi phóng viên tới cửa phỏng vấn, Tô Hạ sắc mặt trắng bệch nhìn vào ống kính, cậu ta nói mình không biết, đối phương tìm cậu ta làm người phát ngôn, cậu ta uống xong cũng cảm thấy có tác dụng nên mới cho mọi người uống.
Đối với sự tức giận của các bạn trong lớp, Tô Hạ lập tức xin lỗi, nói cậu ta cũng không biết rõ thành phần trong đó.
"Bỏ đi bỏ đi, Tô Hạ cũng không biết, đều là ông chủ lòng dạ hiểm độc kia làm."
"Đúng vậy, Tô Hạ cũng đã uống rồi, là tên ông chủ kia xấu xa nhất."
"Tô Hạ cũng chỉ là người bị hại, mọi người vẫn nên đừng nói nữa."
Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Tô Hạ lên bài chính thức xin lỗi mọi người, lúc làm người phát ngôn vẫn còn chưa trưởng thành, không xem kỹ thành phần, cũng không biết sẽ thành ra thế này...
Nhưng thật ra cha mẹ Tô Hạ đều biết, sau khi con trai mình uống bình thứ nhất kia thấy khó uống, một đống thùng được nhà sản xuất gửi tặng họ đều cho người khác. Con trai mình đang nói dối, nhưng nếu bọn họ không nói dối, họ sẽ phải đền tiền, còn bị mắng chửi thậm tệ nữa.
Cha mẹ cậu ta cũng hoảng hốt, không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo con trai.
Qua vài ngày, cuối cùng cũng tránh được gió, trong lớp cũng không thảo luận vấn đề này nữa, bề ngoài nhìn qua Tô Hạ không có tổn thất gì, nhưng thật ra vẫn có bạn học mắng chửi trong nhóm riêng.
[Thật ra tôi cũng biết rõ là vấn đề do chủ nhà sản xuất, nhưng bây giờ cũng không thể nói ra, nếu nói thì chính là xa lánh, ức hiếp Tô Hạ, thực sự không biết nói gì.]
[Ông đây còn vì cậu ta mà uống nửa tháng thứ ngu xuẩn đó.]
[Đấm một cái vào bông, phiền quá.]
[Bỏ đi, tự nhận xui xẻo, về sau tránh xa một chút.]
Đây là nhóm của các bạn nam. Các bạn nữ cũng có.
[Các cậu có cảm giác Tô Hạ có chút giống mấy đứa trà xanh thánh mẫu kỹ nữ đáng ghét không? Cái gì sai cũng đều là người khác sai, chủ nhà sản xuất, bạn học mua rồi tự uống, chỉ có cậu ta là trong sạch, còn không thể nói với lớp, vừa nói đã bày ra dáng vẻ vô tội, làm như chúng ta ăn hiếp cậu ta vậy.]
[Các cậu là bạn tốt của tớ tớ mới nói đó.]
[Thật ra tớ cũng có cảm giác như vậy, nhưng phải nói thế nào mới không giống như đang chèn ép người ta, dù sao vẫn rất khó chịu.]
[Các cậu có phát hiện ra không, trước kia Lưu Mẫn rất thân với Tô Hạ, hay giúp đỡ Tô Hạ, hiện tại Lưu Mẫn cũng không chơi với Tô Hạ nữa, lúc sắp xếp chỗ ngồi, Lưu Mẫn còn ngồi tận phía sau, cách rất xa Tô Hạ.]
[Hai người bọn họ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?]
Ba người trong nhóm cũng không thân với Lưu Mẫn, chỉ có thể đi hỏi người khác có quan hệ tốt với Lưu Mẫn, người đó cũng nói không biết.
[Không biết, không nghe Mẫn Mẫn nói, hỏi cái này làm gì vậy?]
Trong nhóm lén tâm sự, không có đáp án nên rất nhanh liền chuyển sang đề tài khác. Người bạn kia của Lưu Mẫn lại đến hỏi Lưu Mẫn, hỏi sao lại không chơi với Tô Hạ. Trước kia rất thân, còn tưởng cô ấy thích Tô Hạ.
Lưu Mẫn nói không có. Không muốn nhiều lời.
Tới buổi tối Lưu Mẫn ngủ không được, mới trả lời rõ vấn đề của bạn học kia.
[Lúc trước cảm giác là mình nghĩ nhiều, tớ cảm thấy cậu ta rất chân thành, hơn nữa còn dễ làm ảnh hưởng đến trạng thái học tập của tớ. Khi đó cậu ta cũng có thành tích tốt trong lớp chúng ta, cũng rất hòa đồng, hơn nữa điều kiện gia đình không tốt, nếu tớ nói những lời này bị coi như ức hiếp cậu ta thì không được, cho nên vẫn không nói với người khác.]
[Cậu ta chính là như vậy, nói gì làm gì cũng đều cho là mình đúng, là vô tội. Lúc giảng bài cho các bạn còn thuận tay lấy cả đồ của người ta, thu bài tập khi chưa đến hạn, nhưng là nói như thế nào thì nói, khi đó đi lớp thi đua, mỗi lần thi thành tích của tớ đều thấp, cậu ta cũng an ủi tớ, ban đầu tớ còn khá cảm động nữa chứ, hiện tại nghĩ lại, cậu ta ăn ủi tớ xong, tớ lại càng áp lực hơn nữa.]
[Cậu ta luôn miệng nói khó khăn, nếu bị loại thì bị mất mặt bị xem thường. Cậu ta thường xuyên ở trước mặt tớ nói ba mẹ làm ăn vất vả, ngại xin tiền ba mẹ để mua tài liệu, nhà tớ còn mở lớp bổ túc, tớ còn cho cậu ta đồ dùng học tập, đều là ba mẹ tớ cho.]
[Còn có rất nhiều chuyện, đều là những chuyện nhỏ, cậu ta cũng không làm chuyện gì xấu với tớ, chỉ là mỗi lần ở cùng với cậu ta, tớ đều cảm thấy mỏi mệt, lo âu, áp lực, giống như chuyện lần này vậy, cậu nói xem ai trong lớp mình dám nói cậu ta chứ?]
[Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng nâng đỡ cậu ta, chỉ sợ chúng ta cô lập Tô Hạ, sợ Tô Hạ nghĩ nhiều. Hiện tại nếu cãi nhau với Tô Hạ vậy cậu chính là học sinh hư, phải nói tốt giúp Tô Hạ mới đúng.]
Bạn của Lưu Mẫn gửi tin nhắn ghi âm an ủi cô.
"Tớ cũng đã hiểu đại khái rồi, cậu thấy đó, có một người sẽ chèn ép và kiểm soát cậu bằng lời nói, còn có cái từ PUA nữa, mặc dù còn chưa nói tới lợi ích, nhưng cảm giác giống như..."
...
Những lời bàn luận này nhìn có vẻ rất bình thường nhưng lại tạo ra một đợt sóng lăn tăn ở lớp 2 vốn đang yên ả. Chẳng qua cũng từ từ có một chút thay đổi nhẹ, ví dụ như Tô Hạ cảm thấy mọi người đều khó chịu với cậu ta, ít có mấy ai thật lòng trò chuyện với cậu ta nữa.
Cậu ta cũng không để trong lòng, qua một thời gian nữa là ổn, Tô Hạ nghĩ.
Cứ như vậy đến tận lúc tới kỳ thi cấp thành phố đầu tiên, Bùi Lĩnh với Tô Hạ cãi nhau, nói chính xác là có cãi vã một chút, nhưng rất nhanh Bùi thần đã giải quyết xong.
Kỳ thi cấp thành phố.
Bùi Lĩnh với Tô Hạ cùng một trường thi. Đương nhiên Bùi thần vẫn xếp đầu tiên.
Tần Trì Dã đưa Bùi Lĩnh đến trường thi, mang theo cả bình giữ nhiệt, còn lấy từ trong túi của mình ra một túi bút, bên trong là bút chì hắn đã gọt sẵn, các đồ dùng khác hắn cũng đã chuẩn bị xong, sau đó mới rời đi.
"Buổi trưa đi ăn thịt nướng, Trương Gia Kỳ nói mời."
"Sao hôm nay cậu ta lại hào phóng quá vậy?" Bùi Lĩnh tò mò.
Tần Trì Dã: "Sinh nhật cậu ta, tôi cũng vừa mới nhớ tới thôi."
Bùi Lĩnh: ...Cười chết.
"Trương Gia Kỳ muốn khóc rồi, sinh nhật mình nhưng anh Dã lại quên, rốt cuộc có phải đàn em ruột không vậy." Bùi Lĩnh nghĩ có thể nghĩ đến âm thanh gào khóc của Trương Gia Kỳ, giống như lúc cậu ta bị ép học vậy.
Tần Trì Dã bị trêu cũng cười, nói: "Sinh nhật cậu tôi không quên là được rồi. Mặc kệ cậu ta đi, quà tôi sẽ tặng, cậu không cần mua, chắc chắn cậu ta sẽ thích."
"OK." Bùi Roll-Royce giơ ký hiệu, hiện tại cậu với Tần Trì Dã đã là người một nhà, người một nhà đương nhiên không cần tặng hai phần quà!
Bùi Roll-Royce quá thông minh!
"Là nước ấm đó, nhớ uống." Trước khi đi Tần Trì Dã còn dặn dò.
Mùa xuân nhiệt độ vẫn chưa ổn định, ngày hôm qua vẫn se lạnh, nhưng hôm nay lại nắng ấm. Tối qua Bùi Lĩnh hắt xì mấy cái, sáng sớm dậy còn bị nghẹt mũi, lúc nói chuyện cũng không thoải mái.
Tần Trì Dã hoàn thành xong cũng phải đến trường thi của mình nữa.
Bùi Lĩnh ngoan ngoãn mở bình giữ nhiệt ra, hít một hơi, khuôn mặt lập tức nhíu cả lại.
"! ! !"
Tần Trì Dã pha thuốc cảm cho cậu uống!
"Rễ bản lam (*) khó uống quá trời." Bùi Roll-Royce không thể không uống, cậu xị mặt, nuốt xuống một cách khó khăn, nói chuyện hơi ậm ừ.
(*) Vị thuốc Bắc, dùng để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.
Lí Hữu Thanh nghe thấy cậu bảo khó uống, nói trong vô thức: "Cậu mua cái nước bổ não kia uống à?"
"? ? ?"
Mặt Bùi Lĩnh hiện lên một đống dấu chấm hỏi, Lí Hữu Thanh biết cậu ta nghĩ nhiều rồi, sao Bùi Lĩnh như có thể uống cái kia được.
"Vừa nãy tôi nghe cậu nói khó uống."
"Tôi là nói nước thuốc rễ bản lam khó uống, Tần Trì Dã pha cho tôi cả một bình đầy, a a a a còn bắt uống hết nữa." Bùi Lĩnh vừa rầu rĩ vừa uống thêm một ngụm, tiếp tục gian nan nuốt xuống, nói: "Bùi thần tôi thông minh như vậy sao phải cần uống mấy đồ như vậy chứ? Thứ kia vừa nghe đã biết không hay ho gì rồi."
Câu nói này vừa hay bị Tô Hạ nghe được. Dạo này Tô Hạ có hơi nhạy cảm, các bạn học đều bàn tán sau lưng cậu ta, không phải cậu ta không biết. Hiện tại nghe Bùi Lĩnh nói như vậy, cậu ta nói: "Tôi đã xin lỗi rồi, là lỗi của tôi, tôi cũng biết cậu rất thông minh rồi, cậu cũng không cần mắng sau lưng tôi đâu."
Bùi thần đang bị rễ bản lam đánh bại: . . . ? ? ?
Nhân vật chính này lại nói cái gì nữa vậy.
"Đầu óc không thông minh nên cậu cảm thấy tôi đang mắng cậu, vậy hiện tại tôi nói cho cậu biết, không phải." Bùi Lĩnh buông bình giữ nhiệt ra, nghiêm túc nói: "Cậu là một tên ngốc, đây mới là đang mắng cậu này, vừa lòng chưa tên ngốc."
Hôm nay Bùi thần không muốn trà xanh, chỉ muốn đấm một đấm thôi.
Bởi vì rễ bản lam thật sự rất khó uống!
Lúc này hốc mắt Tô Hạ đã đỏ lên, cậu ta gắt gao nắm chặt tay.
Những bạn học khác ở đây, hơn một nửa là ở lớp một, mọi người thầm vỗ tay hò hét cho Bùi thần trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Sắp tới giờ thi rồi, mau ngồi xuống đi.", "Đúng đúng, nói chuyện mấy câu thôi, đừng nóng giận.", "Giáo viên sắp tới rồi, hôm nay giám thị nghiêm lắm."
Tô Hạ chịu nhục quyết định nhịn, cậu ta không chọc nổi nhà họ Bùi.
Bùi Lĩnh lại nói: "Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cho dù đầu óc cậu không rõ ràng nhưng chắc cũng đã xem qua siêu anh hùng rồi chứ?"
"Nếu không có năng lực phân biệt được sản phẩm tốt hay xấu, vậy thì không cần gánh vác trách nhiệm đâu, muốn tiền làm người phát ngôn, muốn kiếm tiền, nhưng xảy ra chuyện lại muốn bình an thoát thân. Tôi mới nói một câu khó uống, dù thế nào thì đầu óc cậu vẫn sẽ nghĩ là tôi đang ám chỉ cậu, vậy tôi sẽ làm như ý cậu, nói rõ rồi đó."
Tô Hạ ngồi ở vị trí của mình không nói nữa, nhưng tất cả mọi người trong lớp đều đang nhìn cậu ta.
"Tôi xin lỗi rồi, cũng biết sai rồi, cũng không nói cậu không thể nói, được chưa."
"Hay là muốn tôi phải chết để đền tội."
Bùi Lĩnh bày ra vẻ mặt cạn lời: "Sống chết của cậu thì liên quan gì tới tôi, cậu đừng có đạo đức bắt cóc tôi, cũng đừng có diễn kỹ nữ với tôi ~"
"Không nói nữa, tôi phải lấy vị trí thứ nhất đây ~"
Bùi Lĩnh kết thúc trận "cãi vã" này bằng một cử chỉ 'nói chuyện với cậu chỉ lãng phí nước bọt của tôi thôi'.
Những người khác trong lớp phụt cười ra tiếng, lại che miệng nói: "Bùi thần ngồi vững vàng ở vị trí thứ nhất trường ai mà không biết chứ."
"Không, tôi đang nói vị trí nhất thành phố." Bùi thần rất ngông cuồng.
Sau đó lại uống rễ bản lam, ba cái ngông cuồng lập tức biến mất.
Cái này khó uống quá đi mất.
Nhưng đây là tấm lòng của Tần Trì Dã quan tâm cậu, vẫn phải uống hết...
Oa oa khóc lớn!
Chú thích:
(*) PUA là viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ người khác. Các bạn có thể hiểu PUA là những người sử dụng sự lừa dối tình cảm và thao túng tâm lý để đạt được điều mình muốn, để đối phương nghĩ bản thân là người có lỗi, tự hoài nghi bản thân khiến đối phương dần dần sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro