Ngoại truyện 1

Bồi Tiền nhỏ hơn anh trai mười ba tuổi.

Lúc Bồi Tiền vào lớp lá thì người anh trai nhóc yêu nhất phải lên thủ đô học đại học.

Lúc ban đầu Bồi Tiền nghe mẹ nói học đại học, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, nói anh hai thi vào được trường đại học tốt, mọi người còn ăn cơm với nhau, anh hai với anh trai lớn còn dẫn nhóc đi chơi nữa.

Bồi Tiền vô cùng vui sướng~

Mãi tới cuối tháng tám, thời tiết mới mát mẻ hơn chút. Bồi Tiền vẫn như cũ xách mông đến phòng anh trai chơi, sau đó lại nhìn thấy anh trai lớn đang xếp quần áo, anh hai thì nói: "Có cầm cái áo len kia đi không? Nếu cậu cũng muốn cầm đi thì chúng ta sẽ mặc đồ đôi, còn có áo sơ mi —— từ từ, để tớ tự xếp quần lót."

Trên mặt đất bày đầy vali hành lý, anh trai lớn đang nói chuyện với anh hai.

Bồi Tiền phủi phủi mông ngồi xuống đất. Nhóc cẩn thận ngồi xong, nhìn anh trai lớn cùng anh hai nói chuyện, lại nhìn mấy cái vali này, gương mặt mũm mĩm của nhóc hiện lên vẻ mờ mịt. Nhóc đã thấy mẹ sắp xếp hành lý rồi, như này là lúc ra ngoài chơi mới phải làm thôi.

Phải là kiểu đi rất xa nhà, phải ngồi máy bay mới đi được.

Bồi Tiền ngây người: "Anh hai, học đại học thì sao phải thu dọn hành lý vậy?"

"Bởi vì bọn anh phải đến thủ đô học."

Không chỉ không thích lời anh trai lớn nói, mà còn không thích bị anh trai lớn vỗ đầu mình nữa.

Bồi Tiền không quá vui vẻ, nhóc nhăn mặt lại, nhìn đống hành lý kia, nhóc lắp bắp nói: "Cưa cưa, vậy thứ Sáu anh có về không? Anh về nha?"

Anh trai ngồi xổm xuống nhìn nhóc, còn xoa xoa đầu nhóc. Bồi Tiền vui vẻ, gương mặt mũm mĩm đầy thịt cười tươi, sau đó lại chợt nghe anh hai nói: "Xa lắm, thứ Sáu anh không về, sau này được nghỉ mới về được."

Không, không về?

Nụ cười trên mặt Bồi Tiền tắt ngúm. Ba giây sau, Bồi Tiền còn không thèm để ý tới miếng đệm lót mông, bàn tay nhỏ bé chống sàn nhà đứng lên, sau đó lạch bạch chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa gọi: "Mami mami mami ~"

Lý Văn Lệ tưởng con trai bị làm sao, sao lại la hét như còi xe cứu thương vậy.

"Sao vậy?"

"Mami, học đại học tốt là phải đi rất xa sao? Thứ Sáu không thể về sao?" Bồi Tiền hấp tấp hỏi, còn chưa lấy lại hơi liền nói tiếp: "Mami, vì sao đại học lại xa vậy chứ, vậy buổi tối anh hai có về không? Có được đếm mười ngón tay, mười hai ngón tay là anh hai sẽ về không?"

Lúc trước khi Bùi Lĩnh thi đại học, cậu cũng đã ở chỗ của Tần Trì Dã một thời gian, hai tuần về một lần. Bồi Tiền rất nhớ anh hai, Lý Văn Lệ đã nói mười hai ngày anh hai sẽ về, ồ, mười hai đầu ngón tay.

Mỗi ngày Bồi Tiền đều giơ tay lên đếm.

Lý Văn Lệ nghe hiểu. Bà đưa tay lau mồ hôi cho con trai, nhóc chạy vội quá nên cả đầu đều đầy mồ hôi.

"Anh hai đến thủ đô học đại học phải ngồi máy bay, bởi vì đường quá xa cho nên nghỉ lễ mới có thể về."

Gương mặt mũm mĩm đầy thịt của Bồi Tiền ngày càng hiện lên sự gấp gáp.

"Ngày lễ là rì? Phải cần bao nhiêu ngón tay vậy?"

Lý Văn Lệ không lừa gạt Bồi Tiền, bà cầm quyển lịch lên lật lật rồi chỉ cho con trai xem. Bồi Tiền nhìn mẹ lật từng tờ lịch, cả cơ thể mập mạp run lên.

Này, này lâu quá!

Kỳ nghỉ sau là quốc khánh, tết dương lịch, nhưng tết dương chỉ nghỉ có ba ngày, không biết Bùi Lĩnh có về không. Có lẽ sẽ không thể về, còn sau đó là kỳ nghỉ đông rồi.

Nhưng Bồi Tiền nhìn một tờ lại một tờ nữa, cả cơ thể nhỏ bé cũng không chịu được nữa. Cánh tay đầy thịt vịn vào sô pha, úp đầu lên trên ghế sô pha, chỉ lộ ra bóng lưng quật cường đang run run.

Lý Văn Lệ hiểu con trai. Bà nâng đầu Bồi Tiền lên, vừa ngẩng mặt lên đã thấy mắt Bồi Tiền ửng đỏ, trong hốc mắt sóng sánh nước, sau đó liền khóc lớn, không chịu nổi tủi thân.

"Mami ~"

"Anh hai phải học đại học~"

"Tiền Tiền bắt đầu nhớ anh hai rồi~"

"Tiền Tiền cũng muốn học đại học ."

Lý Văn Lệ: ...Nhìn thấy con trai đang nghiêm túc chờ mong với đôi mắt ướt sũng nhìn bà, cầu xin bà đồng ý cho nhóc có thể "học đại học", tốt nhất là phải ở thủ đô nữa.

"Đại học phải thi mới được, anh hai con phải tự cố gắng đó, phải vô cùng thông minh mới thi được." Lý Văn Lệ đắn đo lấy một cớ để giải thích với Bồi Tiền.

Hai mắt Bồi Tiền đẫm nước mắt hỏi: "Oa hiện tại có thể thi không?"

"Bây giờ chưa được, con phải học nhà trẻ xong đã, sau đó là sáu năm tiểu học, ba năm cấp hai, ba năm cấp ba thì mới tới bốn năm đại học được." Lý Văn Lệ nói.

Bồi Tiền lại giơ bàn tay lên đếm, hai tay cũng không đủ!

"Oa!"

Bồi Tiền vô cùng đau lòng, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nhóc đau lòng tuyệt vọng khóc thật to...

Hấp dẫn Bùi Lĩnh phải xuống dưới xem.

Bồi Tiền nghẹn ngào nức nở tội nghiệp tủi thân nói: "Cưa cưa, học đại học lâu quá, ngón tay của Tiền Tiền cũng không đếm đủ oa ~~~"

"Cũng không lâu như vậy." Bùi Lĩnh nhìn Bồi Tiền khóc đến thở gấp nói.

Bồi Tiền khóc thút thít, dùng ánh mắt đẫm nước mắt nhìn anh hai.

"Thật đó, có thể nhảy lớp, người khác học sáu năm, em có thể nhảy lên." Bùi Lĩnh cứ dỗ trẻ con trước đã: "Đương nhiên, nếu em không thông minh, trường học sẽ không cho em nhảy lớp đâu."

Ban đầu Bồi Tiền nghẹn ngào muốn nói sẽ nhảy lên đại học, nhưng sau đó lại bị anh hai trực tiếp đè lại.

Nhảy lớp có thể lên đại học sớm.

Rút ngắn thời gian đến trường lại.

Nhưng phải có sự đồng ý của trường học nữa.

Lúc đi mẫu giáo Bồi Tiền vẫn thường suy nghĩ đến vấn đề trên, mãi đến khi anh hai đến thủ đô học ngày càng lâu, rất lâu, vô cùng lâu, nhóc cũng lâu rồi chưa gặp anh hai, suy nghĩ muốn "nhảy lớp" trong đầu nhóc cũng ngày càng tăng lên.

Lúc Bồi Tiền năm tuổi, cuối cùng Bùi Hồng Hào với Lý Văn Lệ cũng đồng ý cho Bồi Tiền vào học lớp một.

Không còn cách nào khác nữa, tên nhóc này rất biết làm nũng, cũng khá kiên nhẫn nữa. Lý Văn Lệ cứ tưởng là con trai đã quên mất rồi, dù sao đến khi nghỉ đông Tiểu Lĩnh cũng đã về, còn đưa Bồi Tiền đi chơi mấy ngày, cứ tưởng đã giải quyết xong, dù sao trẻ con cũng nhanh quên, nhưng ai ngờ Tiểu Lĩnh vừa đi thì Bồi Tiền lại bắt đầu dây dưa vòi vĩnh.

Năm tuổi Bồi Tiền đã vào học lớp một rồi~

Lúc này, Bùi Lĩnh cũng lên năm hai.

Bồi Tiền thông minh, có nghị lực, có kiên nhẫn, dù còn nhỏ nhưng quyết tâm của nhóc vẫn không bị lay động—— nhảy lớp. Bùi Hồng Hào thấy vậy cũng vẫn muốn con trai vừa học vừa được chơi, vì thế ông còn xây ngay một cái bể bơi trong vườn nhà, mùa hè nóng có thể bơi nghịch nước, không cần học mãi.

Vui vẻ học tập. Hiện tại Bùi Hồng Hào chỉ muốn cậu con trai này "gạt bỏ học tập đi, vui vẻ vui chơi.

"Anh hai con bơi giỏi lắm đấy." Bùi Hồng Hào nói.

Bồi Tiền nghĩ rồi nói: "Con muốn học tập anh hai!"

Vì thế lại cố gắng học tập, Bồi Tiền lại vừa học tập các môn và học thêm một môn—— bơi lội.

Bùi Hồng Hào: ...

Lý Văn Lệ hung hăng mắng lão Bùi một trận.

Khi Bồi Tiền bảy tuổi, nhóc đã học đến lớp ba, trong khi bạn cùng lớp đều tám tuổi, có bạn đi học muộn còn chín tuổi rồi. Lúc này, Bồi Tiền lại mè nheo cha mẹ, thành công nhảy một bậc, học lên lớp bốn tiểu học.

Lại gần thêm một bước nhỏ với thi đại học rồi.

Nhưng Bùi Lĩnh cũng nhảy cấp, dùng ba năm đã tốt nghiệp đại học, trực tiếp học nghiên cứu sinh, đang là nghiên cứu sinh năm nhất.

Này lúc sau mặc kệ Bồi Tiền có mè nheo thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nhảy cấp được nữa, nhưng nhóc đi học sớm một năm, lại nhảy một lớp nên mười tuổi đã tốt nghiệp tiểu học.

Nhưng lúc nhóc đang học lớp năm, cũng là lúc chín tuổi, anh hai lại ra nước ngoài du học.

Bồi Tiền không kiềm chế được, chui vào trong chăn, lặng lẽ chảy một chút nước mắt của đấng nam nhi.

Khóc vô cùng thương tâm.

Hu hu hu.

Nhưng khi Bồi Tiền nghe anh trai lớn không đi, chỉ có anh hai đi nước ngoài nên cũng thấy nguôi ngoai. Nhóc kiên cường lau nước mắt, dùng ánh mắt "anh cũng rất đáng thương" nhìn về phía anh trai lớn.

Tần Trì Dã: ...

Ánh mắt của Bồi Tiền vô cùng phách lối, Tần Trì Dã bổ sung một câu: "Anh có thể đi thăm anh hai nhóc."

"?!"

Gương mặt mũm mĩm của Bồi Tiền hiện lên đầy dấu chấm hỏi, sau đó là kinh ngạc, tiếp theo không chịu nổi tủi thân lại bắt đầu khóc lớn.

Bùi Lĩnh ngồi bên giường: ...

Cậu buồn cười huých Tần Trì Dã: "Anh chọc thằng nhóc này làm gì, đừng khóc nữa."

"Nó phách lỗi quá, anh không nhịn được." Tần Trì Dã nói.

Ai có thể kiểu ngạo được với trùm trường chứ?! Bồi Tiền cũng không được, không quen nhìn.

"Vậy anh dỗ đi."

Bồi Tiền nghe anh hai nói như vậy càng khóc lớn hơn nữa, anh trai lớn sẽ không dỗ được nhóc đâu!

"Đừng khóc nữa thì anh sẽ suy nghĩ thử xem sau này có nên đưa em đi thăm anh hai cùng không." Tần Trì Dã một chiêu tất trúng.

Bồi Tiền lập tức dừng khóc, sau đó trong cả kỳ nghỉ đó, Bồi Tiền lại quay về làm chân chạy vặt như khi còn bé.

"Anh trai lớn uống tiểu vượng tử không?"

"Anh trai lớn ăn đá bào không?"

"Anh trai lớn ăn táo nha?"

Bồi Tiền cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương, vừa làm chân chạy vặt vừa nghĩ, nhóc nhất định phải học tập tốt, phải lớn nhanh hơn, như vậy sau này có thể tự đi sang nước ngoài thăm anh hai, không cần làm như thế này nữa.

Hu hu

Anh hai ra nước ngoài học, nói là học tiến sĩ, nghe thật sự rất lợi hại, rất bận rộn. Bồi Tiền học tập tốt biểu hiện tốt, cuối cùng cũng chờ tới ngày anh trai lớn dẫn nhóc ra nước ngoài.

Đó là lúc mùa đông, ở nước ngoài đã qua lễ Giáng Sinh.

Bồi Tiền đeo balo, tay kéo hành lý, nhóc đã lên lớp chín rồi. Năm nay nhóc mười hai tuổi, cấp hai nhảy một lớp.

Ở nước ngoài có tuyết rơi, ở ngoài cửa siêu thị hay cửa hàng có cây thông Nô-en và có cả ông già Nô en giả nữa.

Bồi Tiền ăn gà nướng, thịt nướng với anh hai——mặc kệ anh trai lớn.

"Mấy đồ này em cứ dùng, ngủ sớm đi, đừng đọc sách nữa."

Anh hai nói với nhóc. Bồi Tiền rất vui vẻ, anh hai vô cùng quan tâm nhóc mà.

"Vâng, em sẽ nghe lời, anh hai yên tâm đi."

Sau đó Bồi Tiền liền nhìn thấy anh trai lớn với anh hai đi vào phòng ngủ. Nhóc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tám rưỡi tối, đi ngủ sớm vậy sao?

Phòng cách âm khá tốt nhưng Bồi Tiền vẫn mơ hồ nghe thấy được một vài âm thanh, nhóc do dự, nhưng cũng không đi gõ cửa.

Anh hai bảo nhóc ngủ sớm.

Mặc dù anh trai lớn có hơi đáng ghét nhưng sẽ không ức hiếp anh hai đâu.

Cho nên Bồi Tiền sẽ không gõ cửa.

Sau đó Bồi Tiền học lên cấp ba. Cả ba năm cấp ba, Bồi Tiền cũng không nhảy lớp bởi vì khi cậu học lớp mười một thì anh hai đã về nước!

Lúc học cấp ba nhóc đã biết anh hai học nghiên cứu gì đó ở nước ngoài, nghe không hiểu lắm —— mặc dù vẫn mờ mịt nhưng Bồi Tiền biết anh hai của cậu siêu cấp lợi hại.

Luận văn của anh hai được đăng trên tạp chí học thuật toàn cầu, còn nhận được giải thưởng nữa.

Trên weibo lại bùng nổ. Khi đó Bồi Tiền còn đang thi cuối kỳ.

Cả lớp đều biết học trưởng Bùi thần trong truyền thuyết được vinh dự dán XX lên tường trong phòng giáo viên là anh trai của Bùi Tiềm, là anh ruột. Vừa thi xong, khi nhìn thấy hotsearch, có bạn học đã đi qua hỏi han, đương nhiên cũng không dám thân cận quá.

Học thần Bùi Tiềm đứng đầu trường, rõ ràng nhỏ tuổi hơn các bạn trong nước, nhưng lại cao hơn, hơn nữa mặt lúc nào cũng lạnh tanh, cũng không thích nói chuyện, rất cao lãnh.

"Bùi thần, anh hai cậu lên hotsearch rồi đó."

"Anh trai cậu thật lợi hại, giải thưởng vật lý XX này tớ đã xem qua rồi, anh ấy là người trẻ tuổi nhất lấy được giải thưởng đó."

"Oa, đẹp trai quá, không khác gì ảnh dán trên tường vinh danh, vẫn rất trẻ."

Bạn học trong lớp của Bùi Tiềm Bùi thần đều biết, mặc dù bình thường Tiểu Bùi thần rất lạnh lùng ít nói, khó đến gần, nhưng khi nhắc tới anh trai của Tiểu Bùi thần, Bùi Tiềm sẽ nói mấy câu, cũng không lạnh lùng nữa.

Quả nhiên.

Bồi Tiền nói: "Anh trai tôi vốn cũng rất thông minh vĩ đại, này không có gì phải nói cả."

Tiền Tiền kiêu ngạo!

"A, người ngồi hàng ghế đầu trong lễ trao giải có phải là trùm trường bạn trai anh cậu không?"

Bồi Tiền lại không vui .

"Bùi thần với trùm trường đã ở bên nhau từ luc học cấp ba tới giờ, hiện tại học trưởng Tần đã tiếp quản công ty của gia đình, bận rộn như vậy vẫn có thời gian đi tham gia lễ trao giải của Bùi thần, tốt quá đi."

"Hâm mộ quá à, thật sự rất đẹp đôi."

"Học trưởng Tần cũng rất đẹp trai nữa."

Bồi Tiền ngẩng đầu nhìn, gương mặt thiếu niên vẫn mang nét trẻ con, lạnh như băng nói: "Đẹp trai chỗ nào." Qua hai giây lại nói: "Tình cảm của anh tôi với chị dâu tốt lắm."

Cho nên có nói đẹp trai gì nữa!

Bạn học: Hả?

Trùm, trùm trường Tần là, là chị dâu sao?

Bồi Tiền thu dọn sách vở, không biết vì sao lại nghĩ đến lễ Giáng Sinh năm ấy, anh trai bảo cậu đi ngủ sớm, cậu lại nghe được âm thanh kia.

Mặc kệ nó đi.

Dù sao anh trai cậu tuyệt đối không thể là chị dâu được!

Bồi Tiền mặt lạnh nghiến răng nghĩ, dù sao có thích hay không thích thì anh trai lớn cũng không ở đây.

Cậu nhóc nói chị dâu thì chính là chị dâu!

Tác giả có lời muốn nói:

Bồi Tiền: Tôi nói chị dâu là chị dâu, mấy cái khác không nghe không nghe con rùa niệm kinh~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro