Chương 154: Quyết định của y


Khi tin tức Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ truyền đến, Tống Thanh Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại như có tảng đá đè nặng lên.

Cậu lấy từ trong người ra một túi bạc nhỏ, nhét vào tay tên thái giám đến tuyên chỉ, hạ giọng hỏi:

"Hòa Ninh quận chúa... thế nào rồi?"

Tên thái giám vốn không định nhiều lời, nhưng khi cảm nhận được sức nặng trong tay áo, sắc mặt liền rạng rỡ, chậm rãi đáp:

"Đại nhân không cần lo lắng, Hòa Ninh điện hạ không bao lâu nữa sẽ đi hòa thân đến Man Di, từ nay về sau sẽ không còn uy hiếp đến địa vị của đại nhân nữa đâu."

Tống Thanh Hàn như bị sét đánh, ngây người đứng tại chỗ, lẩm bẩm:

"Y thật sự đi hòa thân rồi? Là tự mình xin đi sao...?"

Thấy phản ứng của Tống Thanh Hàn khác với dự đoán, thái giám cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cười híp mắt rời đi.

Hòa Ninh quận chúa lần này đi hòa thân, không khí trong cung lập tức vui vẻ hẳn lên. Hoàng quý phu và Ngũ hoàng tử đều hào phóng ban thưởng, đúng là chuyện vui chẳng thể tả.

Võ Đại Hổ nhìn sắc mặt đầy áy náy của Tống Thanh Hàn, trong đầu lại hiện lên gương mặt ung dung bình tĩnh của Hòa Ninh, trầm giọng nói:

"Chuyện này là y sai trước, nhưng không thể không thừa nhận, nếu y kiên quyết không nhượng bộ, chúng ta cũng chỉ có thể nghiến răng chịu khổ. Tính ra thì, chúng ta nợ y."

Tống Thanh Hàn thoáng chấn động, như sực nhớ ra điều gì, thất thanh nói:

"Chẳng lẽ y thật sự không muốn sống nữa?"

Chỉ cần Hòa Ninh còn có một chút khát vọng sống, cũng sẽ không chẳng tranh chẳng đoạt, liền đồng ý thay thế Ngũ hoàng tử đi hòa thân. Nhất là khi y vốn dĩ đã từng có ý định tự sát, lựa chọn lần này, rất có thể là vì trong lòng đã sớm ôm ý niệm muốn chết...

Nghĩ đến đây, Tống Thanh Hàn liền chạy ra khỏi cửa, không cần hỏi cũng biết, Võ Đại Hổ đã đoán được điểm đến của cậu.

Khi Tống Thanh Hàn tới được phủ Hòa Ninh, nơi vốn còn yên tĩnh thanh bình như chốn đào nguyên vài ngày trước, giờ đã thay đổi hoàn toàn, tiêu điều hoang vắng như phế viện.

Hòa Ninh đang đứng giữa sân, tay loay hoay làm gì đó. Tống Thanh Hàn nhìn kỹ mới phát hiện y đang thả những con chim trong lồng.

Không hiểu vì sao, rõ ràng Hòa Ninh đã mở lồng, vậy mà lũ chim ấy lại chẳng chịu bay đi, cứ quanh quẩn bên y như chẳng nỡ rời xa.

Thấy Tống Thanh Hàn tới, Hòa Ninh mỉm cười, thản nhiên nói:

"Ngày qua tháng lại, đến động vật cũng sinh ra chút tình cảm, biết nhận người rồi."

Tống Thanh Hàn không quanh co, nói thẳng:

"Ngài thế này là sao? Lại định đi chết một lần nữa à?"

Trên mặt Hòa Ninh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhướng mày:

"Ta chỉ đang thu xếp hành lý thôi, có liên quan gì đến cái chết?"

Thấy thần sắc y không giống như nói dối, Tống Thanh Hàn thoáng ngập ngừng, nghi hoặc hỏi:

"Ngài thật sự định ngoan ngoãn đi hòa thân?"

"Nghe nói người Man Di có phong tục ăn thịt người, đổi phu làm thú vui, ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn chịu chết sao?"

Hòa Ninh đáp rất nhanh, giọng vẫn bình thản như thể đang nói đến chuyện không mấy quan trọng.

"Huống hồ..." - Y dừng lại một chút rồi nói thêm,

"Người Man Di đã tích trữ lương thảo từ lâu, chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Khi ấy, người đầu tiên bị đem ra tế cờ tất nhiên sẽ là người đi hòa thân. Nếu không nguy hiểm đến thế, thì Ngũ hoàng tử sao lại cố sống cố chết mà chống lại?"

Những chuyện này trước giờ Tống Thanh Hàn chưa từng nghe qua, nay đột ngột được Hòa Ninh nói rõ, trong lòng cậu càng thêm lo lắng, vô thức thốt lên:

"Chuyện vẫn chưa đến mức đó, ngài đừng vội nghĩ đến điều xấu nhất. Cứ từng bước mà đi, biết đâu còn có cách khác..."

"Không cần đâu. Sống chết có số, không cần cưỡng cầu."

Hòa Ninh đột nhiên hất tay, thả lũ chim lên trời. Thấy chúng quanh quẩn vài vòng trên không trung rồi mới bay xa, y khẽ mỉm cười.

Tống Thanh Hàn mang theo tâm sự nặng nề bước ra khỏi phủ Hòa Ninh, chẳng để ý phương hướng, đi loanh quanh một hồi lại đến ngay trước cửa Hồi Xuân Đường.

Lúc La Hải Vận nhìn thấy cậu thì tỏ ra hơi bất ngờ, chủ động bước ra đón, ân cần hỏi:

"Sao thế? Hôm nay ngươi muốn ra ngoài chẩn bệnh sao?"

Bị hắn nhắc nhở, Tống Thanh Hàn mới chợt nhớ, từ sau khi đồng ý với Hồi Xuân Đường, bản thân vẫn chưa làm đúng lời hứa, ít khi ra ngoài khám bệnh cùng La Hải Vận, tìm kiếm khả năng kết hợp Đông y với Tây y.

Vì vậy cậu liền đáp lời ngay:

"Được, hôm nay đi đâu khám bệnh?"

La Hải Vận thấy cậu rõ ràng là bốc đồng, ánh mắt hơi kỳ quái, nhưng không nói thêm gì, liền cho người chuẩn bị xe ngựa. Sau khi cùng Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên lên xe, mới chậm rãi nói:

"Ở vùng ngoại ô có một thôn làng xuất hiện tình trạng cảm mạo quy mô lớn. Người bệnh nặng đã có trường hợp tử vong, số còn lại thì bệnh lui rồi lại phát, hầu như không ai khỏi hẳn."

Tống Thanh Hàn nghiêm mặt gật đầu, ra hiệu cho Nguyên Văn Hiên.

Nguyên Văn Hiên lập tức hiểu ý, lấy từ trong bọc ra ba chiếc "khẩu trang" sạch sẽ cùng ba đôi "găng tay" thô sơ.

Từ sau sự việc đậu mùa lần trước, Nguyên Văn Hiên liền mang sẵn những thứ này trong bọc phòng khi cần dùng. Mà người chế tạo ra chúng, đương nhiên là Hoa Liên – người vừa khéo tay lại siêng năng cần mẫn.

La Hải Vận kinh ngạc nhận lấy găng tay và khẩu trang, bắt chước Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên đeo vào, sau khi hiểu được công dụng của chúng, không khỏi tán thưởng:

"Kỳ diệu thật!"

Tống Thanh Hàn đem lời La Hải Vận vừa nói lặp lại trong đầu một lượt, cau mày hỏi:

"Ngươi nói người bệnh nặng đã có tử vong, rốt cuộc là nặng thế nào? Chắc chắn là triệu chứng cảm mạo thông thường chứ? Ngoài ra còn có triệu chứng khác không? Ví như đau bụng, nhức đầu chẳng hạn."

Thấy cậu hỏi cặn kẽ như vậy, La Hải Vận thoáng khựng lại, chần chừ nói:

"Chắc cũng giống với phong hàn thường gặp, bởi trước kia các đại phu kê đơn thuốc, đều là thuốc trị cảm mạo. Còn những triệu chứng khác... tạm thời chưa nghe nói tới."

Tống Thanh Hàn liếc hắn một cái, hiếm hoi không mở miệng chỉnh lại.

Vẫn là Nguyên Văn Hiên lên tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Nếu chưa xác định rõ, tốt nhất đừng nói bừa, tránh để người khác bị dẫn dắt bởi định kiến ban đầu..."

La Hải Vận sững người, chợt hiểu ra, bật cười lắc đầu nói:

"Là ta hồ đồ rồi, lời vừa nãy, coi như chưa từng nói đi."

Thấy hắn có vẻ không quá bận tâm đến chuyện bản thân nói sai, Nguyên Văn Hiên gật đầu, ôm bọc ngồi tựa vào sau lưng, như định chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát.

Thấy Nguyên Văn Hiên có vẻ thành thạo như vậy, Tống Thanh Hàn trong lòng khẽ động, liền nói ngay:

"Văn Hiên, hôm nay con chủ trì, ta sẽ làm trợ thủ cho con. Bệnh tình của dân làng cũng để con chẩn đoán. Đương nhiên là có thể bàn bạc thêm với La đại phu."

Cậu biết Nguyên Văn Hiên học rất nhanh, tuy ra tay vẫn còn hơi chậm nhưng những việc như thế này vốn là do luyện mà thành, nên mới đưa ra quyết định ấy.

Nguyên Văn Hiên trong lòng căng thẳng, theo phản xạ mở bừng mắt, ngồi thẳng người, nghiêm nghị đáp:

"Dạ, sư phụ!"

Dù đáp lời rất dứt khoát, nhưng trong lòng thằng bé vẫn chất chứa lo lắng, không dám ngủ nữa, mắt mở trừng trừng nhìn vào tấm vách xe đối diện, chẳng biết đang nghĩ gì.

La Hải Vận thầm tán thưởng trong lòng, nghĩ rằng ngày nào đó mình cũng nên nhận một đệ tử, không cần tranh cao thấp với Nguyên Văn Hiên, chỉ cần có được một nửa sự hiểu chuyện của thằng bé thôi cũng đã tạ ơn trời đất rồi.

Đoạn đường không ngắn, La Hải Vận thấy giữa chân mày Tống Thanh Hàn ẩn hiện vẻ lo âu, liền buột miệng hỏi:

"Chuyện của Hòa Ninh chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Đại Hổ cũng đã được sắc phong. Còn điều gì khiến ngươi phiền lòng nữa?"

Tống Thanh Hàn như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến sự việc trong cung ngày ấy. Biết được hôm đó Hoàng thượng nhận ra cậu là nhờ La Hải Vận đứng phía sau nhắc nhở, liền ôm quyền nói:

"Đa tạ La huynh ra tay tương trợ. Chuyện cơ bản đã xong xuôi, chỉ là trong lòng ta vẫn thấy bất an. Dẫu sao Hòa Ninh rơi vào tình cảnh hiện tại, ít nhiều cũng là vì ta và Đại Hổ."

Nghe vậy, La Hải Vận trầm ngâm một lúc, không nói gì.

Thân phận hắn không phải tầm thường, chuyện trong cung cũng ít nhiều có nghe qua. Hắn biết Hòa Ninh đi đến bước này không dễ dàng, lần này cũng là tự chuốc khổ vào thân, chỉ là kết cục quá cay đắng mà thôi.

Tống Thanh Hàn khẽ thở dài, lẩm bẩm nói:

"Giá như có thể hộ tống y đi, tận mắt trông coi, không để y làm điều dại dột thì tốt biết mấy."

Kỳ thực, trong lòng cậu không tin mấy vào mấy lời đồn về người Man Di như "ăn thịt người" hay "đổi phu làm thú vui". Dù có thật, thì chắc chắn cũng không phải chuyện phổ biến.

Tính tình Hòa Ninh giờ lại có phần cực đoan, cho dù cậu đem những lời này nói ra, y cũng chưa chắc tin, vẫn sẽ làm theo suy nghĩ trong lòng, trên đường chưa đến nơi đã tự kết thúc cuộc đời.

Nếu như cậu có thể hộ tống y, chí ít cũng có thể đảm bảo y sẽ không làm chuyện dại dột dọc đường. Còn nếu người Man Di quả thực không phải người tử tế, cậu cũng có thể tìm cách giúp y chạy trốn, chứ không đến mức chết một cách tuyệt vọng.

La Hải Vận thấy Tống Thanh Hàn có vẻ thực lòng suy nghĩ chuyện đó, trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói:

"Chuyện này vốn ta không định nói với ngươi, nhưng ta nhìn ra được, ngươi đối với Hòa Ninh là thật lòng."

Hắn dừng lại, thấy Tống Thanh Hàn nhìn mình đầy nghi hoặc, lại nói tiếp:

"Việc hộ tống đoàn hòa thân thường do quân đội phối hợp cùng Vũ Lâm Vệ phụ trách. Nếu là Đại Hổ xin nhận nhiệm vụ, ý định của ngươi chưa chắc đã không thể thực hiện. Có điều, đất Man Di nguy hiểm, ngươi vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ."

Trong mắt Tống Thanh Hàn lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi lập tức là sự mừng rỡ. Đôi mắt sáng rực lên:

"Thật sao? Quả nhiên trời không tuyệt đường người mà!"

Tựa như tảng đá trong lòng vừa được trút xuống, cả người cậu bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Nguy hiểm cậu không sợ, chỉ sợ cả đời phải mang theo vướng mắc trong lòng. Huống chi, cậu vẫn luôn tin rằng chỉ cần người một nhà ở bên nhau, thì không có chuyện gì là không thể vượt qua. Ngay cả chuyện gian nan như lần đi tìm băng sơn tuyết liên, cậu và Võ Đại Hổ chẳng phải cũng đã vượt qua rồi sao?

La Hải Vận dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn quá đỗi phấn khởi, cuối cùng vẫn nuốt hết lời vào bụng.

Lời dễ làm mất hứng, chi bằng đừng nói ra.

Ba người mỗi người mang một tâm sự riêng, chẳng bao lâu sau đã tới ngôi làng mà La Hải Vận đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro