Chương 197: Tuần phủ sắp chết


Mục Hãn Mặc nghẹn lời, bởi đã nói đến mức này, rõ ràng Tống Thanh Hàn không phải kẻ ngu ngốc, nên...

Hắn mím chặt môi thành một đường thẳng, giọng trầm thấp:

"Ta tùy tiện tìm một kẻ khác ra chịu tội thay chẳng phải là xong sao?"

"Tùy tiện?" - Tống Thanh Hàn như nghe thấy trò cười lớn nhất thiên hạ, liếc hắn một cái đầy mỉa mai:

"Giờ ngươi lại coi Tuần phủ là kẻ ngốc chắc? Tín vật trong tay ngươi, đâu phải ai cũng tùy tiện có được? Đến lúc truy ra, ta vốn không tội cũng hóa thành có tội thôi."

Thấy cậu phản bác đâu ra đấy không một kẽ hở, vai Mục Hãn Mặc hơi trùng xuống, giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ.

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

Dù sao hắn cũng không giải quyết nổi chuyện này, đành để Tống Thanh Hàn lo liệu. Dù gì nhìn dáng vẻ chắc chắn của cậu, e là đã sớm có đối sách, chỉ chờ hắn mở miệng hỏi mà thôi.

Tống Thanh Hàn khẽ cười, nhướng mày:

"Kỹ thuật vượt ngục của ngươi thế nào?"

Mục Hãn Mặc lập tức cau mày, trầm giọng:

"Ngươi thật sự định tống ta vào đại lao? Ngươi có biết trong tối có bao nhiêu kẻ đang rình rập ta không?"

Tống Thanh Hàn chậm rãi đáp:

"Chắc là không nhiều đâu, bằng không ngươi cũng chẳng thể ngang nhiên ra vào phủ ta, còn có thời gian đi vu oan cho người khác, thậm chí đích thân tới phủ Tuần phủ cơ mà."

Lời này khiến Mục Hãn Mặc nghẹn họng, chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu với sắc mặt âm trầm.

Nếu không phải võ công cao cường, bản lĩnh thoát thân hơn người, hắn đã chết từ hơn mười năm trước, sao có thể bình yên sống tới giờ?

Nhưng điều đó không có nghĩa hắn là kẻ vô địch. Huống chi nơi này là đất của nước địch, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nghĩ vậy, hắn lạnh giọng:

"Ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác sao? Giữa mạng sống và tiền đồ, ta vẫn chọn được."

Mất đi ba đứa trẻ kia tuy sẽ ảnh hưởng một phần đến bá nghiệp của hắn, nhưng nếu mất mạng, thì tất cả sẽ tan thành mây khói.

Tống Thanh Hàn dường như đã liệu trước được hắn sẽ trả lời như vậy, nên lập tức nói:

"Ta có thể khiến ngươi không cần ra mặt mà vẫn giải quyết được chuyện này, nhưng ngươi phải hứa với ta, nếu một ngày kia binh lính áp sát dưới chân Thành Nguyệt Bán, thì không được xuất một binh một tốt, được chứ?"

Sức chấn động của câu nói này lớn đến mức dù Mục Hãn Mặc vốn luôn trầm tĩnh, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia chấn động, trầm giọng nói:

"Ngươi chắc chắn đến thế sao, rằng ta có thể đạt tới mức đó ấy?"

Dù là chính hắn, sau khi xác định mình có thể đoạt được ba đứa trẻ, cũng không dám nói bản thân nhất định hoàn thành được bá nghiệp, huống hồ đây lại là lời nói của một kẻ thuộc nước địch mới gặp nhau chẳng được mấy lần?

Hơn nữa, yêu cầu này thật sự chẳng khó. Hắn hoàn toàn có thể thuận miệng đáp ứng. Dù sao thì chuyện này, thứ nhất chưa chắc đã xảy ra; thứ hai, đến lúc đó chỉ cần đẩy việc ban mệnh lệnh cho kẻ khác, chẳng phải cũng không tính là trái lời thề sao?

Tống Thanh Hàn nhìn thấu ý nghĩ ấy, bình tĩnh nói:

"Chỉ cần là người của ngươi, thì đều không được truyền lệnh này. Còn về câu hỏi của ngươi, ta không thể nói là ta chắc chắn, nhưng cũng không thể nói ra lời 'không chắc'."

Theo quan sát mấy ngày nay, Mục Hãn Mặc là kẻ tâm cơ sâu nặng, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với người của mình lại mang một phần nhu tình; hành sự đâu ra đấy, rất am hiểu việc mượn lực giết người. Chỉ cần hắn không lạc hướng, tương lai thiên hạ ắt sẽ có phần của hắn.

Lời của cậu rất nghiêm túc, sắc mặt Mục Hãn Mặc cũng dần trở nên nghiêm nghị. Hắn giơ nắm tay phải, đập ba cái lên ngực, từng chữ từng chữ nói:

"Ta hứa với ngươi, nếu có một ngày binh lính áp sát Thành Nguyệt Bán, trừ khi cổng thành tự mở ra đón ta, bằng không ta và người của ta tuyệt đối sẽ không xuất một binh một tốt."

Tuy hắn không giải thích, nhưng Tống Thanh Hàn đã đoán được đây hẳn là động tác tuyên thệ đặc trưng của người Man Di. Việc Mục Hãn Mặc chịu dùng cách này thay vì tùy tiện dùng thủ thức của nước Thanh Mộc để qua loa đã chứng tỏ hắn thực sự coi trọng lời nói ấy.

Vì vậy, Tống Thanh Hàn không nói thêm, chỉ khẽ giọng dặn:

"Ta muốn ngươi ở trên phố thoắt ẩn thoắt hiện ba lần, loại mà bọn thị vệ có thể trông thấy tung tích ấy. Sau ba lần, ngươi có thể tự đến đây, đưa bốn người đi."

Mục Hãn Mặc thoáng nghi hoặc liếc cậu một cái, dường như không ngờ chuyện lại đơn giản như vậy, ngập ngừng hỏi:

"Còn các ngươi thì sao?"

Thấy hắn bắt đầu lo đến an nguy của bên mình, Tống Thanh Hàn nhún vai, mặt hơi nhăn lại:

"Xem trời định thôi, dù sao ta và Võ Đại Hổ cũng phải ra chiến trường."

Rõ ràng đây chỉ là câu nói đùa, nhưng Mục Hãn Mặc lại không có ý truy hỏi, chỉ khẽ gật đầu, trầm giọng nói:

"Ngươi ra ngoài trước đi, một nén nhang sau ta sẽ trở lại."

Hắn đã tự tin đến thế, cậu cũng chẳng nói thêm gì. Huống hồ, nếu đám thị vệ bên ngoài có thể ngăn được hắn, thì hắn đã chẳng xuất hiện ở đây.

Tống Thanh Hàn ra khỏi phòng, đi thẳng đến gian phòng của Liên Nguyệt.

Liên Nguyệt nghe tiếng động ở cửa thì vội vàng đưa tay quệt nước mắt, "soạt" một cái đứng bật dậy.

Thấy đôi mắt y đỏ hoe, Tống Thanh Hàn sao lại không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cậu coi như không thấy, ngồi xuống bên bàn, khẽ nói:

"Tuần phủ bị viêm phế quản, may mà chưa thành viêm phổi, nhưng nếu để lâu thì khó nói lắm."

"Viêm... phế quản?"

Liên Nguyệt ngập ngừng lặp lại, có vẻ không hiểu rõ, chỉ biết đó là tên một căn bệnh.

Y xoắn ngón tay, khẽ nói:

"Chẳng trách ta thấy Tuần phủ đại nhân gầy đến vậy. Nếu ngài không nói, ta còn thật sự không nhận ra ông ấy là Tuần phủ. Ta cứ tưởng quan viên ai cũng như người ở kinh thành, trắng trẻo béo tốt cơ."

Khóe môi Tống Thanh Hàn thoáng hiện nụ cười nhạt, không đáp lời.

Liên Nguyệt bỗng trở nên lúng túng, nhìn xuống nền nhà hồi lâu mới hỏi:

"Vậy lang chủ có cách chữa cho Tuần phủ đại nhân không? Nghe người ta nói, y thuật của lang chủ là đệ nhất..."

Tống Thanh Hàn khẽ trầm ngâm, rồi thản nhiên nói:

"Những lời tâng bốc như thế ngươi nghe cho vui thôi. Tuy không thể chữa dứt hẳn cho Tuần phủ đại nhân, nhưng ta biết vài cách giúp ông ấy dễ chịu hơn. Chỉ là... hôm nay ông ta đối xử với chúng ta như vậy, thật khiến ta khó mà nuốt trôi!"

Nói đến nửa câu sau, giọng cậu đột nhiên trở nên sắc lạnh, ánh mắt nghiêm khắc, thoáng vẻ như chán ghét Tuần phủ tới cực điểm.

Liên Nguyệt chậm rãi ngồi xuống bên bàn, rót cho Tống Thanh Hàn một chén trà nóng, dịu giọng khuyên:

"Lang chủ đừng giận, giận hại thân thì biết làm sao? Hôm nay Tuần phủ đại nhân cũng là nhất thời lỡ lời. Xét thấy ông ấy làm quan thanh liêm, lang chủ tha cho ông ấy một lần đi."

Tống Thanh Hàn nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, rồi lắc đầu:

"Thôi, không nói đến ông ta nữa. Dù sao cũng là người sắp chết, có muốn cứu thì cũng chẳng được mấy năm."

"Bốp" một tiếng, ấm trà bất ngờ bị rơi mạnh xuống bàn. Liên Nguyệt siết chặt bàn tay, rồi "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Tống Thanh Hàn, cúi đầu nói nhỏ:

"Thân thể của Liên Nguyệt hơi khó chịu, lỡ tay làm rơi ấm trà. Xin lang chủ trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro