Chương 18
Trần Tinh Dã và Tiêu Dao đều là khách quen của Việt Tú Thanh Thủy. Hai người có thẻ VIP, nhìn Giang Trì Phong loay hoay làm thẻ, nạp tiền, trong lòng thấy hả hê vô cùng.
Dù gì trước đây, mỗi lần Giang Trì Phong cùng họ đi tắm suối nước nóng, cậu đều là bị họ ép đi.
Nhận vòng đeo tay, thay đồ xong, Trần Tinh Dã và Tiêu Dao khoác vai nhau đi kỳ lưng trước. Khu tắm của nam giới nằm ở tầng hầm B1. Phạm Kinh Lăng và Chu Dạng nói muốn lên tầng bốn nghỉ ngơi, còn Giang Trì Phong và Ngụy Văn Hành bàn bạc rồi quyết định lên tầng ba ăn chút gì đó. Mọi người rất ăn ý, ai lo chuyện nấy.
Ăn sáng xong, Giang Trì Phong nói muốn ngủ bù, Ngụy Văn Hành không có ý kiến, liền cùng cậu lên tầng bốn. Ở đây có phòng nghỉ, khu massage, thư viện, phòng chơi game và khu giải trí. Hệ thống cách âm giữa các phòng làm rất tốt, hơn nữa giờ này ít người, hành lang im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.
Băng qua khu nghỉ ngơi rộng hàng trăm mét vuông, những căn lều gỗ xếp tầng tầng. Một số lều có người nằm bên trong, lúc đi ngang qua có thể nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ.
Trong cùng là khu nghỉ riêng biệt. Giang Trì Phong quẹt vòng tay mở cửa phòng, bật công tắc trên tường.
Phòng nghỉ đơn chỉ dành riêng cho khách VIP. Những ai có thể làm thẻ VIP ở Việt Tú Thanh Thủy đều là nhân vật có tiếng tăm, tất nhiên rất chú trọng quyền riêng tư. Dù phải trả thêm phí, nhưng họ cũng chẳng thiếu tiền. Hơn nữa, các phòng nghỉ riêng được trang trí tinh tế, không gian rộng rãi thoải mái, nội thất gọn gàng sạch sẽ, còn có cả máy chiếu và phòng tắm riêng, hoàn toàn xứng đáng với mức giá của nó.
Ngụy Văn Hành quét mắt nhìn quanh phòng, không bước vào: "Tôi nghỉ bên ngoài lều gỗ, cậu ngủ dậy thì gọi tôi nhé."
Chiếc giường lớn kia, thực sự rất dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Đặc biệt là khi cả hai đều có xu hướng tính dục giống nhau, mà Ngụy Văn Hành lại hiểu rõ, bản thân có chút tâm tư với cậu chủ nhỏ này. Anh không thể ở riêng với cậu trong hoàn cảnh thế này.
Giang Trì Phong mím môi, cố tỏ ra thản nhiên: "Đều là đàn ông con trai cả, có gì đâu mà..."
Chuyện này mà còn "không có gì" sao?
Ngụy Văn Hành nhìn gương mặt cậu dần phủ lên một lớp đỏ nhàn nhạt, còn cố gắng mạnh miệng rủ anh ngủ chung, trong lòng mềm nhũn đi một mảng.
Thật sự chẳng làm gì được cậu chủ nhỏ này.
Anh thở dài, bước vào phòng: "Vậy tôi nằm tạm trên sofa."
Giang Trì Phong cắm sạc điện thoại, xoay người liền thấy anh đã nằm xuống sofa. Đôi chân dài không có chỗ để, đành phải gác tạm lên thành ghế, cơ bắp trên chân vì động tác này mà càng lộ rõ, cân đối và đẹp đẽ.
"Ngụy Văn Hành, anh có gì đó sai sai." Giang Trì Phong vốn đã ôm tâm tư không đứng đắn, muốn dụ dỗ Ngụy Văn Hành ngủ chung giường với mình. Nhưng thực ra, chính cậu cũng ngại, cũng không định xảy ra chuyện gì cả.
Dù chưa từng yêu đương, nhưng cậu rất rõ ràng, tình yêu nên bắt đầu từ một lời tỏ tình rõ ràng, còn những sự thân mật vượt quá giới hạn, thì chỉ có thể xảy ra giữa những người yêu nhau mà thôi.
Hiện tại, họ chỉ là bạn bè.
Trong lòng cậu có hai con người nhỏ đang giằng co. Một nói rằng cứ thuận theo lòng mình, nghĩ nhiều làm gì. Một lại nói rằng, như vậy là sai rồi, cậu còn đang theo đuổi người ta, đến danh phận còn chưa có mà đã nghĩ đến chuyện thân mật, vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao?
Hai con người nhỏ chưa phân thắng bại, vậy mà Ngụy Văn Hành đã chủ động lùi về phía sau một bước. Nhưng rõ ràng, hai người đàn ông ngủ chung một giường vốn chẳng có gì to tát, vậy mà vì hành động né tránh của Ngụy Văn Hành, lại trở nên đầy ẩn ý.
Cậu đỏ mặt, hỏi: "Có phải anh có suy nghĩ không đứng đắn với tôi, nên mới không dám ngủ chung một giường?"
Ngụy Văn Hành nhắm mắt lại, trông như đã ngủ rồi.
Giang Trì Phong đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh trả lời, bạo gan đưa tay nhéo nhéo tai anh, hừ một tiếng: "Anh là heo à, nói ngủ là ngủ luôn."
Buông tay ra, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, hàng mi của Ngụy Văn Hành khẽ rung động, nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt, chỉ khẽ xoay người, cố gắng để đầu óc trống rỗng rồi chìm vào giấc ngủ.
Mà vành tai lộ ra ngoài của anh, đã nhuộm một lớp đỏ nhàn nhạt.
Giang Trì Phong ngủ một giấc sâu, tỉnh dậy nhìn đồng hồ, mới hơn 11 giờ, bèn nhắn tin hỏi Trần Tinh Dã xem có muốn xuống tầng ba ăn trưa cùng nhau không.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Giang Trì Phong liền xuống giường.
Ngụy Văn Hành vẫn chưa tỉnh. Cậu rửa mặt xong, tiện tay cạo sạch lớp râu mỏng mới mọc trên cằm, trông tỉnh táo hơn hẳn. Ra khỏi phòng tắm, cậu quỳ xuống bên sofa, đưa tay chọc chọc mặt Ngụy Văn Hành. Gương mặt này thực sự rất điển trai, đẹp đến mức ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã không thể nào dời mắt.
Ngón tay thon dài ấn nhẹ lên gò má anh, tạo ra một lúm đồng tiền nhạt, rồi chậm rãi trượt xuống môi.
Đôi môi của anh có hơi khô, nhưng lại mềm mại, còn phần cằm mới mọc râu thì thô ráp, chạm vào có chút gai tay.
Ánh mắt Giang Trì Phong dừng trên yết hầu của anh, ngón tay khẽ cử động, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai anh rồi lay lay: "Ngụy Văn Hành, dậy đi."
Ý thức dần quay về, Ngụy Văn Hành mở mắt ra, liền nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang quỳ bên mép sofa, thoáng ngẩn ra một giây, sau đó lại nhắm mắt vào.
"Dậy thôi." Giang Trì Phong lay anh thêm lần nữa, lại ghé sát hơn, hơi thở nóng ấm phả bên tai anh: "Chính anh bảo tôi gọi mà."
"Ừm." Ngụy Văn Hành tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa bóp cổ.
Giang Trì Phong ngồi xuống sofa: "Mau đi rửa mặt đi."
Ngụy Văn Hành liếc xuống thấy cậu đang đi chân trần trên sàn, khẽ nhíu mày: "Sao không mang dép?"
"Tôi quen rồi..."
Ngụy Văn Hành đặt đôi dép cạnh giường xuống trước mặt cậu, ánh mắt dõi theo như thể phải tận mắt thấy cậu xỏ dép vào mới chịu yên lòng.
Giang Trì Phong ngoan ngoãn đi dép vào, lúc này Ngụy Văn Hành mới đứng dậy vào phòng tắm.
Chờ hai người xuống tầng ba, Trần Tinh Dã và những người khác đã tìm được chỗ ngồi trong nhà hàng. Cả nhóm chào hỏi nhau, Tiêu Dao vô tình liếc thấy vết đỏ trên cổ Chu Dạng, bèn huých nhẹ Giang Trì Phong, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu phải học theo anh Lăng đi, xem bọn họ kìa, rồi nhìn lại hai người."
Tiêu Dao nói tiếp: "Cậu cứ kiểu nước ấm nấu ếch thế này, biết khi nào mới được ăn thịt."
Giang Trì Phong thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, rồi cầm một con tôm bóc sẵn mà Ngụy Văn Hành đưa cho cậu lên, lắc lắc trước mặt hắn: "Đây không phải thịt à?"
Tiêu Dao nghẹn lời: "Được rồi, miễn cậu vui là được."
Giang Trì Phong ăn miếng tôm tươi ngọt chấm nước sốt, thầm nghĩ, cậu mới không học theo Phạm Kinh Lăng. Quanh anh ta có rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai thật lòng, cũng chưa từng thấy anh ta dành trái tim cho ai.
Nếu cả đời này anh ta vẫn cứ phong lưu vô tình như thế thì không sao, nhưng một khi đã động lòng với ai, thì chỉ có thể thảm hại mà thôi. Giang Trì Phong nghĩ, Phạm Kinh Lăng chắc chắn thuộc kiểu đầu tiên, môi trường trưởng thành của anh ta đã định sẵn sắc thái tình cảm của anh ta, anh ta không biết yêu, cũng không biết cách thể hiện tình yêu, không thể thiết lập một mối quan hệ thân mật ổn định và lâu dài, nên những người bên cạnh anh ta mới thay đổi hết người này đến người khác.
Giang Trì Phong thầm nghĩ, cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không giống Phạm Kinh Lăng. Cậu không muốn chỉ có những khoảnh khắc vui vẻ nhất thời, cậu muốn một tình yêu bền vững và nắm tay nhau đi đến cuối đời.
Sau khi ăn uống no nê với bữa buffet thịnh soạn, cả nhóm bàn bạc một hoạt động giải trí tiêu hóa thức ăn—bắn cung.
Ngụy Văn Hành và Chu Dạng chưa từng chơi bắn cung, nên chỉ đứng bên cạnh quan sát. Phạm Kinh Lăng khoanh tay đứng sát bên Chu Dạng, Trần Tinh Dã thì không muốn bị Giang Trì Phong và Tiêu Dao hành hạ, nên cũng chọn đứng ngoài xem.
Giang Trì Phong và Tiêu Dao lấy cung tên, chỉnh lại bao đựng tên, hoạt động khớp tay và ngón tay, còn hô hào rằng phát tên đầu tiên phải cược một ván, ai thua phải đăng bài trên Weibo, Facebook, Instagram, không được lặp lại nội dung, mỗi bài đều phải khen đối phương.
Giang Trì Phong đứng vững trong tư thế bắn cung, kéo cung giương tên, mũi tên xé gió lao đi, trúng ngay hồng tâm.
Tiêu Dao: "......"
Không muốn đấu nữa.
Giang Trì Phong quay đầu nhìn Tiêu Dao với nụ cười đắc thắng, Tiêu Dao vốn đã định bắn tên, nhưng lại thả lỏng ngón tay, điều chỉnh lại tư thế ngắm.
Vút—mũi tên trúng hồng tâm, 9.4 điểm.
Tiêu Dao thở dài: "Tối về tôi đăng."
Giang Trì Phong quay sang nhìn Ngụy Văn Hành: "Anh có muốn thử không?"
Cậu chủ nhỏ vừa thắng một ván, khóe mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ, đứng đó như thể đang bắn một mũi tên vô hình, xuyên thẳng vào tim anh.
Ngụy Văn Hành nói: "Tôi không biết."
"Để Trì Phong dạy anh đi." Tiêu Dao rút thêm một mũi tên, kéo cung ngắm bắn: "Cậu ấy chơi trò này giỏi lắm đó."
"Đến đây, thử đi." Giang Trì Phong vẫy tay gọi anh.
Ngụy Văn Hành bước tới, nhận lấy cung tên, tò mò chạm vào dây cung.
Không cứng và căng như tưởng tượng, mà có độ đàn hồi nhất định, anh không cần dùng quá nhiều sức cũng kéo được một đường cong nhỏ.
"Trước tiên, anh xoay vai trái về phía mục tiêu, tay trái cầm cung, hai chân mở rộng bằng vai, thân người hơi nghiêng về trước." Giang Trì Phong đứng bên cạnh hướng dẫn rất nghiêm túc, "Mắt nhìn thẳng phía trước, tay nâng lên ngang tầm mắt, cung phải vuông góc với mặt đất, mũi tên phải song song, tạo thành một đường thẳng với cánh tay kéo cung."
Ngụy Văn Hành vừa nghe vừa làm theo.
"Đặt tên lên giá tên, lông vũ màu đơn hướng về phía anh, rãnh đuôi tên khớp với dây cung."
"Ngón tay giữ dây cung như thế này." Giang Trì Phong đưa tay ra, điều chỉnh ngón tay giữ dây cung giúp anh.
"Bây giờ kéo căng, khuỷu tay hướng vào trong, hổ khẩu tay trái đẩy cung, giữ vững."
Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm nóng phớt qua cổ anh, cộng thêm cảm giác ngón tay cậu chạm vào da, mềm mại đến mức khiến cơ thể Ngụy Văn Hành căng cứng, kéo cung cũng trở nên gượng gạo: "Như thế này sao?"
Người đàn ông trước mặt cao hơn anh nửa cái đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào mục tiêu phía trước. Giang Trì Phong có thể thấy rõ đường nét xương hàm sắc sảo của anh, cùng với yết hầu khẽ trượt lên xuống vì căng thẳng.
Giang Trì Phong hít sâu một hơi, tim đập có phần nhanh hơn. Cậu đặt tay lên vai Ngụy Văn Hành, nhẹ nhàng ấn xuống: "Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng vai."
"Ngắm bắn đi."
Phạm Kinh Lăng nhìn thấy Giang Trì Phong nâng cổ tay Ngụy Văn Hành lên, hai người đứng gần đến mức từ góc độ của anh ta, trông chẳng khác nào đang ôm nhau.
Chướng mắt thật.
Anh ta nghiêng đầu nhìn sang Chu Dạng, phát hiện y cũng đang nhìn về phía Giang Trì Phong, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú.
Phạm Kinh Lăng lập tức nổi hứng thú, kéo cổ tay y đi đến một bia bắn trống bên cạnh, đưa cung tên cho y: "Đừng nhìn người khác nữa, tôi cũng biết dạy mà."
Chu Dạng sững người một thoáng, rồi cụp mắt, im lặng giương cung lên.
Nếu có thể, y rất muốn giương cung nhắm thẳng vào yết hầu của Phạm Kinh Lăng. Nhưng đáng tiếc đây là xã hội pháp trị, y chỉ có thể ngắm vào tấm bia xa xa, dồn hết ấm ức và phẫn uất vào dây cung, rồi buông tay bắn ra.
Thế mà lại bắn trượt, tên không trúng mục tiêu.
Sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông: "Vội cái gì chứ."
Ở bên kia, Ngụy Văn Hành chăm chú nhắm vào hồng tâm, thả tay, mũi tên lao vút đi—"bịch" một tiếng, cắm vào vòng đỏ trên bia.
"7.9 điểm." Giang Trì Phong nhìn thẳng vào mắt anh, khen ngợi thật lòng: "Lần đầu tiên mà như vậy là rất chuẩn rồi."
Ngụy Văn Hành nói: "Là nhờ thầy Giang dạy tốt."
Giang Trì Phong rút một mũi tên khác, đưa cho anh: "Làm lại lần nữa nào."
Ngụy Văn Hành chần chừ giây lát. Vì khoảng cách quá gần, tim anh lại không nghe lời mà đập rộn lên.
Cậu chủ nhỏ ở ngay bên cạnh anh, tay nắm tay dạy anh bắn cung, bảo anh làm sao có thể tập trung được chứ?
Ngụy Văn Hành lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi trả cung lại cho cậu: "... Cậu cứ tiếp tục chơi đi, tôi đi uống nước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro