Chương 39
Chuyến bay của Ngụy Thừa Trạch hạ cánh xuống thành phố S vào lúc hơn 4 giờ chiều. Ngụy Văn Hành đón họ rồi đưa đến khách sạn để cất hành lý, nghỉ ngơi.
Vào đến phòng, Ngụy Thừa Trạch đi một vòng từ phòng khách đến phòng ngủ, kéo rèm cửa ra. Qua tấm kính trong suốt rộng lớn, khung cảnh thành phố trải rộng ngay trước mắt.
"Phòng này bao nhiêu một đêm?"
"Tám ngàn tám." Ngụy Văn Hành biết ông đang lo lắng điều gì, bèn giải thích: "Dạo gần đây công ty làm vài dự án kiếm được không ít, trong tay con có tiền."
Ngụy Thừa Trạch khẽ nhíu mày. Nhà họ ở trấn nhỏ cũng thuộc dạng khá giả, nhưng mức tiêu dùng ở quê làm sao so được với thành phố lớn, bỗng chốc chuyển vào khách sạn xa hoa thế này, thật sự không quen.
"Hay đổi sang phòng nào rẻ hơn đi." Ngụy Thừa Trạch nói, "Có tiền thì để dành, chẳng phải con đang tính mua nhà sao?"
Giản Hiền cũng bảo: "Những năm qua con gửi tiền về nhà, bố mẹ đều giữ lại cả, sau này có thể dùng đến."
"Tiền mua nhà con có rồi." Ngụy Văn Hành có chút bất đắc dĩ, "Còn tiền gửi cho bố mẹ, bố mẹ cứ dùng, đừng để dành cho con."
Giản Hiền nhìn anh, lo rằng anh chỉ toàn nói điều tốt mà giấu bớt khó khăn: "Nếu không đủ thì phải nói với bố mẹ đấy."
"Buổi tối bố mẹ muốn ăn gì ạ?" Ngụy Văn Hành gật đầu rồi đổi sang chuyện khác.
"Gì cũng được." Ngụy Thừa Trạch nói, "Ăn xong dẫn bố với mẹ đi dạo siêu thị, mua bánh trung thu."
"Ở nhà mẹ cứ nhắc hoài chuyện mua bánh cho con, bố bảo cái gì S thành mà chẳng có, đường xá xa xôi mang theo rất phiền, mẹ mới không đem theo đấy." Ngụy Thừa Trạch nhìn sang Giản Hiền, "Ăn cơm xong chúng ta đi mua, kẻo bà ấy lại càm ràm bố cả tối."
"Con có bánh trung thu rồi." Ngụy Văn Hành nói, "Trì Phong mua cho bố mẹ, để trên xe, lúc nãy quên lấy xuống."
Giản Hiền và Ngụy Thừa Trạch đều ngẩn ra.
Chuyện tình đầu của Ngụy Văn Hành, đối với họ, gần như là một nhát dao đâm thẳng vào tim. Họ đã mất mấy năm trời để thuyết phục bản thân đừng bận tâm nữa, hãy nghĩ thoáng ra.
Thế nhưng đúng vào lúc họ quyết định buông bỏ, muốn để Ngụy Văn Hành đưa người ấy về nhà, thì anh lại bảo, đã chia tay rồi.
Sau đó, Giản Hiền và Ngụy Thừa Trạch lại bắt đầu lo lắng cho anh, nhưng cũng chẳng làm được gì...
Mãi đến khi biết anh đã có bạn trai mới, họ vừa thất vọng vì anh vẫn thích đàn ông, lại vừa nhẹ nhõm, ít nhất bên cạnh anh vẫn còn người đồng hành.
Bây giờ họ đã có thể chấp nhận rồi. Ngụy Văn Hành một mình sống ở S thành, có người biết quan tâm săn sóc vẫn tốt hơn là cô đơn lẻ bóng.
Ngụy Thừa Trạch lên tiếng trước: "Con... gọi thằng bé ấy đến ăn cơm đi."
"Em ấy phải ở nhà với bố mẹ." Ngụy Văn Hành nói, "Người nhà em ấy... vẫn chưa biết chuyện của bọn con."
Anh không nói ra nửa câu sau: Nếu biết, có lẽ họ cũng sẽ phản đối như năm đó bố mẹ anh đã từng phản đối vậy.
Anh không còn là chàng trai hai mươi tuổi đầu, chỉ một lòng mong mình và người yêu có thể nhận được sự chúc phúc và công nhận từ gia đình nữa. Khi đó, sự can đảm đã đẩy mối quan hệ giữa anh và người thân vào tình thế căng thẳng đến cực điểm, anh không muốn Giang Trì Phong cũng phải trải qua điều ấy.
Hai người chỉ cần thật lòng bên nhau, vậy thì là đường đường chính chính nắm tay giữa ban ngày hay trao nhau nụ hôn lặng lẽ trong bóng tối, thì có khác gì đâu.
Giản Hiền muốn nói gì đó, nhưng sau cùng chỉ khẽ thở dài: "Không sao, sau này vẫn còn nhiều thời gian mà."
Ngụy Văn Hành khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Anh nghĩ, ngày tháng vẫn còn dài, bọn họ rồi sẽ có thể đường hoàng nắm tay nhau mà thôi.
.
Buổi tối, Giang Trì Phong về đến phòng, gọi điện cho Ngụy Văn Hành, cảm thán: "Tự nhiên em thấy chúng ta giống như mấy đứa học sinh yêu sớm, còn phải lén lút giấu bố mẹ vậy."
Thật là thảm.
Nhưng mà... cũng có chút kích thích.
"Khi nãy em ngồi dưới phòng khách nhắn tin cho anh, chắc là cười tươi quá mức, mẹ em liền hỏi, nhìn gì mà vui thế." Giang Trì Phong nói, "Lúc đó em căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi luôn."
Cảm giác này chẳng khác nào đang đọc truyện ngoài giờ học mà bị thầy gọi lên trả lời câu hỏi, không biết thầy có phát hiện ra quyển sách ngoài luồng của mình hay không nên căng thẳng, lại sợ đáp sai mà bị phê bình, nên lo lắng không yên.
Ngụy Văn Hành hỏi: "Thế em nói sao?"
"Em bảo Trần Tinh Dã bị gia đình lừa đi xem mắt, đang than thở với em." Giang Trì Phong cảm thấy mình ứng biến cũng khá nhanh nhạy, "Chuyện đó có thật, nhưng Tinh Dã than thở với em từ trưa cơ. Em kéo lệch thời gian một chút, lấy ra làm bia đỡ đạn."
Cậu cười nói: "Em còn tiện thể khen họ vài câu nữa, bảo là: vẫn là ba với mẹ tốt, thấu tình đạt lý, sẽ không ép hay lừa em đi xem mắt."
Ngụy Văn Hành ở đầu dây bên kia bật cười, thuận theo hỏi tiếp: "Thế nếu họ biết em có người yêu, muốn ép chúng ta chia tay... Đến lúc đó ép hoặc lừa em đi xem mắt, em sẽ làm gì?"
"Em sẽ nói thẳng với đối tượng xem mắt rằng em thích con trai." Giang Trì Phong nói, "Rồi khuyên cô ấy đừng nghĩ quẩn, đừng phí thời gian với em."
"Em còn có thể giới thiệu cho cô ấy mấy đối tượng độc thân chất lượng."
"Nếu họ thực sự biết rồi, rất phản đối." Ngụy Văn Hành ngập ngừng một chút rồi mới nói, "Em phải nói với anh, để chúng ta cùng nghĩ cách."
"Đương nhiên là em sẽ nói với anh rồi." Giang Trì Phong nói, "Trời sập thì người cao chống, anh cao hơn em."
"Hôm nay anh mua mấy hộp bánh trung thu, giờ nên để ở đâu để em dễ lấy?"
"Mấy hộp? Sao anh mua nhiều vậy, em ăn không hết đâu." Giang Trì Phong cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nhưng đôi khi cũng hơi bất đắc dĩ—Ngụy Văn Hành đối với cậu quá tốt, mà nhiều bánh trung thu như vậy, cậu ăn kiểu gì cho hết chứ.
"Ba hộp." Ngụy Văn Hành nói, "Em đem một hộp về nhà, một hộp cho ông nội, một hộp cho ông ngoại."
Anh nói: "Không cần nói là anh mua, cứ bảo là em mua là được."
Giang Trì Phong sững sờ: "... Họ còn không biết, mà anh vẫn mua. Em cũng đã mua bánh trung thu rồi..."
Cậu đột nhiên không biết phải nói gì: "Thế em có nên mua cho cô chú không nhỉ? Sao anh không nhắc em, em chẳng nghĩ ra gì cả..."
"Anh mua rồi." Ngụy Văn Hành nghe giọng cậu có phần lắp bắp, ngược lại không nhịn được bật cười, "Anh bảo với họ là em mua, họ vui lắm."
Anh lớn hơn Giang Trì Phong mấy tuổi, gia đình cậu lại đơn giản, không hiểu những chuyện nhân tình thế thái này cũng bình thường. Nhưng anh hiểu, vậy nên những gì cần làm, anh sẽ làm, dù đối phương không thể biết tấm lòng này đến từ anh.
"Lần sau em sẽ nhớ." Giang Trì Phong thở phào, rồi lại có chút ngại ngùng, "Lần sau em tự mua."
"Ừ." Ngụy Văn Hành hỏi cậu, "Thế anh để ở đâu để em tiện lấy?"
"Anh giờ có thể qua đây không? Cuối đường Phủ Cửu, sau cổng sau của khu biệt thự có một con đường ngân hạnh, em có thể lén ra đó."
Bánh trung thu mang về để cốp xe, mai đến nhà ông nội, mốt đến nhà ông ngoại thì vừa hay mang đi tặng. Còn hộp dư ra thì không thể mang về nhà, bởi vì hôm nay cậu đã đem bánh mình mua cho Lâm Tự Tuyên rồi, nếu lại lấy ra một hộp nữa thì không dễ giải thích. Cậu nghĩ, thôi thì cứ để đó, đợi trung thu qua rồi ăn cùng với Ngụy Văn Hành vậy.
"Thế anh qua ngay, tới nơi sẽ gọi em."
Giang Trì Phong không nhịn được cười: "Được."
Thời tiết đã bắt đầu se lạnh, nhất là về đêm, gió mang theo hơi nước ẩm ướt, không đến mức thấu xương, nhưng cũng lạnh hơn gió hè đôi phần.
Trên nền trời đen như mực, vầng trăng tròn vằng vặc treo cao, ánh đèn đường chiếu sáng cả con đường ngân hạnh, những chiếc lá nhỏ màu vàng xen lẫn màu xanh trên cành cây, tựa như một bức tranh thiên nhiên tùy ý vung bút tạo thành.
Giang Trì Phong nhìn thấy chiếc Audi đen quen thuộc đỗ bên lề đường, nhưng lại quên đeo kính, nhìn không rõ biển số xe, nheo mắt muốn nhìn kỹ hơn, giây tiếp theo, đèn xi-nhan hai bên xe liền nhấp nháy.
Cậu bật cười, nhanh chóng chạy tới, mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Chưa ngồi yên trên ghế phụ, cậu đã trèo qua bệ điều khiển trung tâm, ngồi lên đùi Ngụy Văn Hành. Tư thế này không thoải mái lắm, cậu đưa tay ra phía sau, mò mẫm chỉnh ghế ngả ra một chút.
Từ lúc cậu vừa ngồi qua, Ngụy Văn Hành đã ôm chặt lấy cậu, bờ môi mềm lướt qua cổ cậu, làm cả người cậu run lên từng đợt tê dại.
"Chật quá..." Giang Trì Phong lùi ra một chút, cúi đầu hôn anh, đầu lưỡi lách qua hàm răng, dây dưa môi lưỡi, nếm được hương vị nhàn nhạt của thuốc lá trên môi anh, có chút đắng.
Đến khi không thở nổi nữa, cậu mới rời ra một chút, chống khuỷu tay lên vô lăng, nhìn Ngụy Văn Hành cười: "Lần sau đi xe Maybach của em đi, chiếc này chật quá."
Trong xe tối mờ, nhưng mắt Giang Trì Phong lại rất sáng. Ngụy Văn Hành ghé tới hôn lên cổ cậu, thấp giọng đáp: "Được."
"Cảm giác cứ như ngoại tình vậy." Giang Trì Phong cuống họng khẽ động, không nhịn được thở hổn hển một tiếng, "Ưm... Đừng cắn..."
Ngụy Văn Hành cắn rất nhẹ, sau đó liếm mút an ủi vùng da non bên cổ cậu, rồi ôm chặt lấy cậu, trầm giọng hỏi: "Có thể ra ngoài bao lâu?"
"Không biết." Giang Trì Phong cố ý thổi một hơi bên tai anh, trêu chọc, "Nhưng chắc chắn không đủ cho anh giải quyết đâu, anh nhịn lâu quá rồi."
Ngụy Văn Hành: "... Sao em biết, em đã thử bao giờ đâu."
"Anh vào nhà vệ sinh lần nào chẳng hơn nửa tiếng?" Giang Trì Phong đỏ mặt, cúi đầu liếc xuống.
Đường nét nơi kia của Ngụy Văn Hành quá rõ ràng, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu nhũn cả chân.
Ngụy Văn Hành không nói gì, chỉ ôm lấy cậu. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi: "Trước đây em từng lén lút ra ngoài thế này với ai chưa?"
"Với ai cơ?" Giang Trì Phong nói, "Trước đây em ra ngoài lúc nào cũng báo với ba mẹ là đi đâu, với ai, làm gì, em ngoan lắm đó."
Nhưng hôm nay cậu không thể gõ cửa phòng bố mẹ, nói rằng mình muốn ra đường ngân hạnh hẹn hò với bạn trai được, Giang Hạc Niên mà nghe thấy, chắc chắn sẽ muốn đánh gãy chân cậu mất...
Ngụy Văn Hành khẽ "ừ" một tiếng, giọng trầm khàn khen cậu: "Em ngoan lắm."
Giang Trì Phong đỏ bừng cả vành tai: "Bánh trung thu đâu?"
"Ở cốp xe, anh lấy cho em."
Ngụy Văn Hành mở cửa xe, Giang Trì Phong định tự xuống trước, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã bị anh ôm xuống khỏi xe. Khi hai chân vừa chạm đất, cậu thực sự có chút nhũn cả chân.
Còn thấy hơi xấu hổ nữa.
Bao nhiêu năm rồi cậu chưa bị ai ôm kiểu này? Giống hệt trẻ con, bị bế bổng lên, cả tay cũng theo bản năng mà vòng qua cổ người ta...
Làn gió thu mát lành thổi tan đi vài phần hơi nóng trên mặt cậu. Giang Trì Phong đón lấy mấy hộp bánh trung thu Ngụy Văn Hành đưa cho, sau đó ôm anh một cái lần cuối.
"Em về trước đây, anh cũng về sớm đi nhé."
"Ừ."
Giang Trì Phong nói xong nhưng vẫn chưa có ý rời đi, lại ôm anh thêm một lát. Mãi đến khi nhìn thấy kim giờ đã chỉ đúng số 12, cậu mới kề sát vành tai anh, nhẹ giọng nói: "Trung thu vui vẻ."
"Trung thu vui vẻ."
Giang Trì Phong mỉm cười: "Vậy em đi đây."
Ngụy Văn Hành nhìn cậu: "Về đến nhà nhắn tin cho anh."
Giang Trì Phong gật đầu, chậm rãi xoay người bước đi. Nhưng mới đi được hai bước, cậu đã ngoảnh đầu lại, phất tay với Ngụy Văn Hành: "Mau về đi."
Lúc mới yêu cũng chưa từng thấy luyến tiếc lúc chia xa đến thế.
Giang Trì Phong nghĩ, có lẽ bởi vì trong ngày đoàn viên này, họ cùng ngước nhìn một vầng trăng, nhưng lại chỉ có thể lén lút gặp nhau một lát thôi.
Nên mới càng thêm không nỡ rời xa.
.
Mặc Phùng Quân:
Vì nhà Giang Trì Phong cũng không có nhiều họ hàng thân thích, chỉ có ông bà nội, ông bà ngoại là gần gũi nhất. Cậu cũng chưa từng yêu đương, hơn nữa lại không gặp gỡ phụ huynh của bạn trai, nên không nghĩ đến chuyện tặng bánh trung thu cho bố mẹ của Ngụy Văn Hành cũng là chuyện bình thường.
Ngụy Văn Hành thì đã từng yêu, lại lớn hơn Giang Trì Phong mấy tuổi, đương nhiên là hiểu chuyện hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro