10. Uống nhầm

Chương 10: Uống nhầm
—————

Hạ Kiến Sùng và Giản Bạch Liễm đã quen biết được hai mươi năm, cả hai không chỉ là bạn học mà còn là bạn bè thân thiết.

Ba năm trước, Giản Bạch Liễm vì mắc chứng bệnh hoang tưởng mà được giới thiệu chuyển đến bệnh viện nơi anh ta đang làm việc để chữa trị.

Anh ta tiếp nhận hồ sơ bệnh án từ tay viện trưởng, mới biết được người bạn cũ này vì để tìm kiếm một omega không tồn tại mà lén lút hack vào hệ thống máy tính của kho dữ liệu pheromone quốc gia.

Tuy nhiên đến cuối cùng vẫn không gây ảnh hưởng gì lớn, nhưng Giản Bạch Liễm bởi vì trạng thái tinh thần không ổn định đã bị cấp trên cưỡng chế đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cho đến một năm trước, Giản Bạch Liễm khỏe mạnh xuất viện.

"Cậu ấy là một beta."

Suy nghĩ của Hạ Kiến Sùng bị đánh gãy, cúi đầu nhìn Giản Bạch Liễm, im lặng chờ đợi anh kể chuyện.

Giản Bạch Liễm nói: "Cậu ấy và Chuyết Chuyết rất giống nhau, nhất là đôi mắt màu xanh xám, ở chỗ này còn có một nốt ruồi nhỏ."

Hạ Kiến Sùng không lấy làm lạ, "Trên thế gian này có rất nhiều người trông giống nhau, nhưng giới tính không thể làm giả, nếu cậu ấy là beta, vậy chắc chắn đó không phải là người anh đang tìm."

Giản Bạch Liễm tựa như bị anh ta thuyết phục, không hề phản bác, cầm chai nước khoáng lên, vặn nắp ra rồi uống vài ngụm, rồi mơ hồ mà "ừm" một tiếng.

Hạ Kiến Sùng cúi đầu sắp xếp tài liệu, thấy Giản Bạch Liễm thất thần mà cầm chặt chai nước, liền giơ tay lên trước mặt anh khua vài cái, chủ động đổi chủ đề, "Tối nay đi uống một ly chứ?"

Giản Bạch Liễm lắc đầu, không nói gì, Hạ Kiến Tùng lại nói: "Nể mặt tôi sắp thoát kiếp độc thân, trở thành người có gia đình."

Giản Bạch Liễm khôi phục trạng thái, cho người kia một chút sự chú ý, "Ông có đối tượng từ khi nào thế? Không thấy ông kể bao giờ."

"Quốc gia cấp đấy", Hạ Kiến Sùng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn thông báo rồi dí đến trước mặt anh, "Ba ngày trước, NMR thông báo, tôi và một omega có độ tương thích lên đến 90%."

"Tôi liền hẹn người ta gặp mặt, thấy cũng không tồi, thế là xác định ngày kết hôn luôn."

"Hôn lễ diễn ra vào đầu tháng sau, lúc khác tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh."

Giản Bạch Liễm nhìn nụ cười đắc ý của anh ta, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ vào chai nước khoáng, đột nhiên hỏi: "Nếu như bây giờ, ông gặp được một omega có độ tương thích cao hơn nữa, thì ông có từ bỏ cái người chỉ có 90% này không?"

Hạ Kiến Sùng ngơ ngác, nụ cười tắt ngấm rồi nhìn anh, "Giáo sư Giản, ông lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi phải không."

"Nguyên lý về độ tương thích pheromone, ông chắc chắn hiểu rõ hơn tôi, nếu như xuất hiện một omega có độ tương thích với tôi cao như vậy, thì quốc gia sẽ không thông báo để tôi và người này đi đăng ký kết hôn."

Ấy vậy mà Giản Bạch Liễm lại không đồng tình, "Quốc gia sẽ không đưa ra kết quả sai, dù sao thì trên thế giới này có nhiều người như vậy, cũng không chắc chắn được rằng tất cả thông tin về pheromone đều được ghi chép lại."

Lời này vừa hay chạm vào điểm mù tri thức của Hạ Kiến Sùng, nhưng với nền giáo dục mà bản thân đã tiếp nhận từ bé đến lớn đã nói với anh ta rằng, khả năng của sự tồn tại này là 0.

"Đừng nghĩ nhiều quá", Hạ Kiến Sùng vỗ vai Giản Bạch Liễm, nói ra một câu chắc cú, "Quốc gia sẽ không đưa ra kết quả sai đâu."

Tám giờ tối, Thương Lộc Diễn đi đến địa chỉ mà Lộ Băng gửi.

Sau khi nói với Thương Lê Hạ một câu, hắn liền cầm theo áo khoác rồi ra ngoài.

Trời về đêm, sương càng nhiều, mỗi khi gió thổi qua đều xuất hiện một làn sương mù nhỏ, dính vào phần da ở cổ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Bên trong quán ba ở đường Đông Bình, ánh đèn phập phồng, nhộn nhịp, khác xa với bên ngoài lạnh lẽo và ẩm ướt.

Thương Lộc Diễn đi xuyên qua đám người đang nhảy nhót ở giữa quán bar, chào hỏi lão Tiêu bartender một chút, rồi đi thẳng lên phòng riêng trên lầu.

Thời tiết sắp chuyển mùa, mà Lộ Băng chi mặc một chiếc áo len bó sát, áo khoác thì vắt trên ghế sô pha, trên bàn đã bày sẵn một hàng rượu.

Khi Thương Lộc Diễn đi vào, thấy cậu ta tay cầm lon bia ngồi xem bóng đá.

Mùi rượu bị hun lên men lan tỏa trong không khí, vừa ngửi đã thấy rất nồng.

Thương Lộc Diễn chịu không được liền nhíu mày, đi đến giật lấy lon bia trong tay cậu ta.

Lộ Băng uống đã ngà ngà say, sau khi ngẩng đầu và  nhìn rõ mặt hắn liền cười hihi mà sang rộng hai tay, làm nũng mà gọi hắn: "A Diễn, tôi muốn ôm!"

"Ôm cái con khỉ", Thương Lộc Diễn không nhẫn nại mà đưa tay chỉ trán rồi đẩy cậu ta ra, "Thuốc chuyển đổi ở đâu? Cho tôi xem cái."

Lộ Băng ngả sang một bên, bất mãn mà lẩm bẩm, "Anh thô lỗ thật đấy."

Cậu ta cười, "Nhưng mà tôi thích hahaha......"

Trong chốc lát, Thương Lộc Diễn có một tư tưởng rằng sẽ đem hết chỗ rượu trên bàn tạt lên mặt cậu ta, nhưng hắn đã nhịn được, "Đừng lên cơn nữa, nói nhanh."

Lộ Băng uốn éo không chịu phối hợp, vươn tay túm lấy cổ áo của Thương Lộc Diễn rồi kéo hắn ngồi xuống sô pha, rồi ngồi lên đùi, "Làm gì thế, sao lại hung dữ với tôi?"

Nói đạo lý với ma men không được, Thương Lộc Diễn nắm cằm của Lộ Băng, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Ngoan, mau cho đưa thuốc chuyển hóa cho tôi xem đi."

Giọng của hắn vừa trầm vừa khàn, có hơi khác so với những người đàn ông già dặn khác, kiểu giọng giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, nghe trong trẻo và đầy dục vọng.

Lộ Băng mềm nhũn vì cái câu "ngoan" của Thương Lộc Diễn, cứ thế rúc vào lòng hắn, nói nhỏ: "Chính là cái cốc màu xanh lá cây trên bàn."

Trên bàn bày các loại ly cốc, cao thấp có đủ, màu rượu xanh xanh đỏ đỏ khiến người ta hoa cả mắt.

Thương Lộc Diễn phải mất một lúc mới nhận ra có một cái cốc chứa một loại nước chỉ có màu xanh lá.

"Lộ Băng", hắn vươn tay vỗ vỗ mặt của Lộ Băng, cầm cái cốc đưa đến trước mặt cậu ta, "Phải ly này không?"

Lộ Băng ngẩng đầu nhìn, rồi gật đầu, "Chính là nó."

Cậu ta vươn tay muốn lấy, "Đưa cho tôi, tôi muốn uống nó."

"Chỉ cần uống vào là tôi có thể đoạn tuyệt quan hệ với tên ngốc Hình Nam kia rồi."

Thương Lộc Diễn nhanh tay giơ cái cốc lên cao, rồi dùng tay còn lại giữ vai Lộ Băng, muốn đẩy cậu ta sang một bên.

Lộ Băng phát hiện ra ý đồ của hắn, dùng cả tay và chân bám lên eo hắn, không nề hà gì mà cởi đồ cuat hắn.

Thương Lộc Diễn vừa phải bảo vệ cốc dung dịch, vừa phải ngăn cản Lộ Băng lột đồ mình.

Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể ghìm Lục Băng xuống, một tay khóa cổ tay, sau đó dùng đầu gối trái đè lên cột sống của, không cho cậu ta di chuyển.

Lộ Băng bị ghìm trên ghế sô pha, da mặt ma sát với lớp da trên ghế, vô cùng bất mãn.

"A Diễn, anh làm cái gì thế, mau thả tôi ra, tôi muốn uống thuốc chuyển hóa......"

Khi Hình Nam đẩy cửa đi vào, thấy Thương Lộc Diễn tay trái cầm cốc rượu, tay phải giữ chặt khóa ngược tay của Lộ Băng, còn đầu gối thì đè lên eo và mông của cậu ta.

Anh ta ngơ ngác một lúc, ánh mắt quét một lượt hai người họ, rồi đóng cửa đi vào.

"A Diễn."

Thấy Hình Nam đến, Thương Lộc Diễn liền đẩy Lộ Băng cho anh ta, "Trông cậu ta, để tôi đặt thuốc chuyển hóa xuống bàn đã."

Hình Nam nghe rồi nhìn cái cốc trong tay hắn, sau đó liền dang hai tay ôm chặt lấy Lộ Băng, kéo sang một bên.

Thương Lộc Diễn đặt cái cốc ở nơi mà Lộ Băng không thể với tới, lúc này mới yên tâm.

Nhiệt độ trong phòng bật quá cao. khiến người ta khát khô cả cổ.

Thương Lộc Diễn thấy hơi nóng, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi, rồi tiện tay cầm cái cốc rượu màu vàng trước mặt lên.

Sau khi ngửa đầu uống cạn, hắn kéo bớt khóa kéo của áo khoác xuống, vừa cầm điều khiển hạ thấp nhiệt độ xuống, vừa nói với Hình Nam: "Anh cứ đưa Lộ Băng về trước đi, còn về thuốc chuyển hóa..."

"Lát nữa tôi sẽ nhờ bạn kiểm tra thành phần bên trong, giai đoạn này anh phải trông Lộ Băng cẩn thận, đừng để cậu ta ra ngoài kiếm chuyện nữa."

Hình Nam dùng một tay ôm lấy Lộ Băng, nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ tuyến thể, an ủi cậu ta.

Omega có sự phục tùng và ỷ lại đối với alpha, tồn tại trong gen. Khi tỉnh táo thì sẽ để lý trí làm chủ, Lộ Băng sẽ biểu hiện một chút sự phản kháng và bài trừ. Nhưng khi đã uống say hoặc ngủ, thì sẽ dựa theo bản năng mà trở nên ngoan ngoãn đối với alpha đã đánh dấu mình.

Vậy nên Hình Nam không hề tốn một chút sức lực nào đã có thể khống chế được cậu tam

Thương Lộc Diễn nhìn cách mà Hình Nam ôm lấy Lộ Băng, vốn định dặn dò phải chăm sóc con ma men cho tốt, nhưng lời đến miệng thì kẹt lại trong họng.

Càng nhìn càng thấy bản thân dư thừa, hắn hơi mất tự nhiên mà đứng dậy, nghĩ ngợi một hồi, rồi nói một câu: "Tôi đi trước đây, hai người......"

Hình Nam cầm cái áo khoác trên ghế lên choàng cho Lộ Băng, ôm lấy người đang say quắt cần câu, rồi nói: "Ừ, cảm ơn nhé."

Thương Lộc Diễn đột nhiên cảm thấy khá mỉa mai.

Mặc kệ là lúc trước một alpha và một omega không ưa gì nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể sự khống chế của gen di truyền

Trở nên vô cùng thân thiết, yêu nhau và thậm chí có con.

Giống như hai con vật hạ đẳng sẽ giao phối khi chúng động dục, không có chút nhân tính nào cả.

Đây có phải là gen tiên tiến mà con người đang nỗ lực theo đuổi?

Đúng là một thằng ngốc.

Thương Lộc Diễn cẩn thận bọc cái cốc đựng thuốc chuyển hóa, rồi nhìn hai người đang thân mật, sau đó im lặng mà rời đi.

Vừa đi đến cầu thang thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Thương Lộc Diễn do dự, nhìn tên của người gọi điện thoại đến liền bước hai bước sang bên cạnh.

"Tôi đang định tìm cậu, thì cậu đã gọi điện trước."

Người bên kia điện thoại cười nhẹ một cái, "Thật hay giả vậy, chúng ta từ khi nào mà lại tâm ý tương thông thế?"

Thương Lộc Diễn mặc kệ lời này của đối phương, "Không phải cậu học y à? Chỗ tôi có một loại thuốc, cậu giúp tôi kiểm tra thành phần của nó."

"Hả?" Tô Tử Úc hỏi: "Loại thuốc gì đó?"

"Một người bạn của tôi mua thuốc chuyển hóa ở chợ đen, nói là có thể khiến omega biến thành beta."

Thương Lộc Diễn cúi đầu nhìn cái cốc nước màu xanh lá cây, nghĩ rằng nên hỏi xin Lão Tiêu một cái bình nhỏ có vẻ sẽ an toàn hơn, "Khi nào cậu sẽ về nước?"

"Trong hai ngày này, đến khi đó tôi sẽ đến thành phố S tìm cậu."

Giọng điệu của Tô Tử Úc càng lúc càng nghiêm trọng, dặn dò hắn: "Cậu giữ thuốc cho cẩn thận, đừng có động vào, tôi nghi ngờ thứ thuốc trong tay cậu chính là lô thuốc chuyển hóa mà các nạn nhân từng dùng, đã xuất hiện trong mấy vụ án chết người ở nước M."

Giọng điệu của Tô Tử Úc vô cùng nghiêm túc, dặn dò hắn, "Cậu phải để thuốc ở vị trí ban đầu, đừng có đụng vào, tôi nghi ngờ loại thuốc trên tay cậu chính là thứ từng xuất hiện trong một vụ án mạng ở nước M, nạn nhân được kiểm tra ra là đã dùng loại thuốc tương tự như vậy."

"Tôi biết rồi."

Thương Lộc Diễn cúp điện thoại, đang định đi xuống lầu, thì cơn đau đột nhiên ập đến.

Như thể bị đầu lưỡi lửa liếm qua, lớp da ở xương sống giữa lưng bắt đầu rát bỏng, một cảm giác nóng rực lan tỏa. Dây thần kinh giống như những mầm non đang phá đất nhô lên, có thứ gì đó muốn xé toạc da thịt hắn mà chui ra ngoài.

Đồng thời, chỗ cầu thang cũng truyền đến một âm thanh

"Cậu có ngửi thấy không?"

"Gì cơ?"

"Mùi pheromone."

"Anh ngửi nhầm rồi chăng?" Hạ Kiến Sùng định cười nhạo Giản Bạch Liễm diễn lố, đầu mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương vô cùng nồng nàn.

【Tác giả: Có một vài chỗ dùng tiếng Anh để thay thế, tôi không cố ý khoe khả năng tiếng Anh đâu, mọi người hiểu mà, đúng chứ.】

【Editor: Vài chỗ tác giả để tiếng Anh, tui sẽ dịch hết nha, trừ một số từ chuyên ngành không có nghĩa tiếng Việt.】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro