12. Phân hóa

Chương 12: Phân hóa
—————

"Anh Giản, cổ của em hơi đau."

"Đau chỗ nào, để anh xem."

"Phía sau gáy ấy."

"Bé con, em chuẩn bị phân hóa rồi."

"Phân hóa ư...... anh Giản, em muốn trở thành Alpha, giống như anh vậy."

......

Thương Lộc Diễn mơ một giấc mộng dài và hỗn loạn, khi tỉnh lại thì cảm giác như có người vừa dùng dao cắt ngang qua vậy, đau muốn chết.

Ngay khi vừa nhìn rõ trần nhà, thì Thương Lê Hạ ở bên cạnh liền nhảy bổ vào.

"Anh ơi, anh tỉnh rồi!"

Mái tóc mềm mại của Thương Lê Hạ chạm vào mặt hắn, háo hức hỏi: "Anh ơi, anh có còn nhận ra em không? Em là đứa em trai yêu quý của anh, Hạ Hạ đây, anh......"

"Bảo bối cái con khỉ."

Thương Lộc Diễn không kiên nhẫn liền đẩy cậu ta sang một bên, nhắm mắt yên tĩnh khoảng vài ba giây, mới chống tay xuống giường rồi ngồi dậy.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Hắn xoa nhẹ gáy cổ đau nhức, liền phát hiện chỗ đó đang dán một thứ tựa như băng gạc, một miếng hình chữ nhật nhỏ, dán ngay vị trí chính giữa ở sau gáy.

Hắn còn chưa kịp hiểu rõ thì lại nhìn thấy trên cổ tay phải có đeo một chiếc vòng tay màu đen rất tinh xảo, chất liệu mát lạnh, giống như một kiểu kim loại đặc biệt.

"Anh ơi, sao tính khí của anh không thay đổi gì hết thế?"

Thương Lê Hạ lại sáp lại gần, ôm lấy cánh tay của Thương Lộc Diễn, "Không phải mọi người đều bảo là omega rất ngoan hiền sao ạ?"

Tinh thần của Thương Lộc Diễn vẫn chưa hồi phục hẳn, đột nhiên nghe thấy câu này, khiến hắn thừ người ra, "...... Omega gì cơ?"

Hắn dùng lực túm lấy cánh tay của Thương Lê Hạ, cảm giác như có thể bóp gãy xương, "Ai là Omega cơ?"

Thương Lê Hạ nhăn mặt đau đớn, vỗ liên tục vào mu bàn tay của Thương Lộc Diễn, đồng thời hét lên: "Á, anh, anh ơi! Anh buông tay ra đi, em sắp gãy tay rồi......"

Nhịp tim của Thương Lộc Diễn đập thình thịch, nương theo gương mặt đau đến trắng bệnh của Thương Lê Hạ, nhìn xuống cái vòng kim loại trên tay phải của mình.

Phát hiện trên đó có một cái chốt đặc biệt, trong chốc lát cả trái tim đều trầm hẳn xuống.

Alpha đeo bên trái, Omega đeo bên phải, hắn đang đeo vòng giới tính của Omega.

Thương Lê Hạ dùng sức gỡ từng ngón tay của Thương Lộc Diễn ra, cái cảm giác đè nén trên xương cốt của cậu ta cũng biến mất theo.

Cậu ta bận rộn dùng tay sờ khắp cơ thể, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy tinh thần của Thương Lộc Diễn gần như suy sụp, bày ra dáng vẻ như muốn khóc vậy.

Alpha luôn có dục vọng và sự thương hại đối với Omega.

Cho dù vừa nãy xém chút gãy tay, nhưng Thương Lê Hạ vẫn sán lại gần Thương Lộc Diễn, cẩn thận mà gọi hắn: "Anh."

"Anh đừng buồn nữa."

Thương Lê Hạ tự cho là đúng mà an ủi hắn: "Bác sĩ bảo, ngay từ đầu anh đã là Omega rồi, chỉ là phân hóa chậm thôi."

"Em là Alpha, sau này em sẽ bảo vệ anh..."

Thương Lê Hạ còn chưa nói xong, đã bị hắn bóp cằm.

Thương Lộc Diễn mở mắt, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, "Ai cần em bảo vệ chứ?"

Thương Lê Hạ bĩu môi ấm ức, nhưng không dám lên tiếng, Thương Lộc Diễn còn yêu cầu: "Anh muốn ra viện, đi làm thủ tục xuất viện cho anh."

"Ồ..."

Thương Lê Hạ kéo dài âm cuối, xoa xoa mặt rồi đứng dậy đi làm thủ tục ra viện.

Buổi sáng, Giản Bạch Liễm dành ra thời gian rảnh để đi đến Tổng cục nghiên cứu Pheromone.

Vừa nộp xong giấy tờ liên quan đến pheromone của Thương Lộc Diễn, thì gặp lại cấp trên cũ ở Viện nghiên cứu.

"Tiểu Giản?"

Lục Vị Đằng gọi anh lại, ôn hòa cười với anh, "Dạo này thế nào? Nghe nói cậu đến Đại học S làm giảng viên, công việc có ổn không?"

"Cũng ổn." Giản Bạch Liễm khách sáo trả lời.

Lục Vị Đằng đã quen với cách giao tiếp của anh với người khác, không để tâm mà cười, "Thật ra, sau khi cậu khỏi bệnh, tôi có đề bạt với cấp trên, nếu cậu đồng ý, có thể quay về..."

"Tôi tìm thấy em ấy rồi", Giản Bạch Liễm ngắt lời của Lục Vị Đằng, "Em ấy có tồn tại trên đời này."

Lục Vị Đằng ngơ ngác, phải mất một lúc mới phản ứng lại, "... Cái gì cơ?"

Giản Bạch Liễm định nói là anh đã tìm thấy Thương Lộc Diễn, nhưng chỉ là trong một thoát mà thôi, nói nhiều hơn không bằng bớt nói đi một chút, cứ thế mà kết thúc vấn đề này, "Không có gì."

Lục Vị Đằng cũng chẳng để tâm, hàn huyên với anh vài câu rồi đi về phía văn phòng.

Thương Lộc Diễn về đến căn hộ, việc đầu tiên là đi tìm dây sạc điện thoại.

Vừa mở máy lên, đã thấy khoảng 10 cuộc gọi nhỡ và hơn 99 cái tin nhắn chưa đọc.

Thương Lộc Diễn xóa sạch những số điện thoại gọi nhỡ, rồi mở wechat lên xem, phát hiện nội dung tin nhắn phần lớn có sự thay đổi, đều là nhắn hỏi xem có phải hắn đã biến thành omega rồi không.

Có người tò mò, có người nhiều chuyện, cũng có kẻ vui khi người khác gặp nạn.

Hắn quyến đoán gỡ cài đặt wechat rồi cài lại cái mới, sau đó hỏi lão Tiêu cách thức liên lạc của Lộ Băng, vừa bấm số vừa đi về phòng.

Tiếng chuông tự động tắt sau ba hồi chuông, khi Thương Lộc Diễn gọi đến lần thứ tư thì Lộ Băng mới dám nghe máy.

Vừa mở miệng, đã nghe thấy tiếng khóc lóc ỉ ôi của cậu ta, "A Diễn, tôi xin lỗi huhuhu...."

Nếu là ngày trước, Thương Lộc Diễn sẽ nghĩ rằng khi cậu ta khóc sẽ rất đáng yêu, nhưng bây giờ càng nghe càng thấy phiền phức, liền lạnh lùng ngắt lời cậu ta, "Cậu khóc cái gì? Cậu hại tôi biến thành O0mega, tôi còn chưa khóc thì cậu lấy tư cách gì mà khóc hả?"

"Tôi không có cố ý mà", có lẽ là vì sợ hãi nên Lộ Băng vừa khóc vừa nấc cụt, "Tôi bị mù màu, không phân biệt được màu vàng và xanh lá..."

"Tôi không có ý muốn hại anh..."

Thương Lộc Diễn cho rằng Lộ Băng sẽ làm thế để trả thù cái tính trăng hoa của hắn, hoặc là cậu ta bị người khác ép buộc.

Nghĩ đến đủ loại nguyên nhân... thế mà lại quên mất bản tính của cậu ta hơi ngốc một chút.

"A Diễn..." Thấy hắn không nói gì, Lộ Băng mới nhỏ nhẹ hỏi: "Bây giờ anh thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Tôi đến thăm anh có được không?"

Ngay lúc này, khi Thương Lộc Diễn nghe thấy giọng của cậu ta thì cảm thấy tức giận.

Miễn cưỡng kìm nén suy nghĩ muốn giết người, hắn hỏi: "Không phải cậu nói đó là thuốc khiến Omega biến thành Beta à? Thế tại sao tôi uống vào thì lại biến thành Omega?"

"Tôi, tôi không biết thật mà..."

Lộ Băng càng nói càng sai, "Có thể là do thể chất của anh đặc biệt, tiêu cực tạo nên tích cực mà."

"Tích cực cái con khỉ %26%*%26^%%2......"

Lộ Băng bị mắng liền khóc, ấm ức nói, "A Diễn, sao anh vẫn hung dữ như vậy..."

Thương Lộc Diễn lười nghe mấy lời nhảm nhí của cậu ta, trực tiếp cúp máy.

Chẳng mấy chốc, Thương Lê Hạ ló đầu vào, "Anh ơi, anh Giản tìm anh này."

Cậu ta lắc điện thoại, ý bảo là đang nối máy.

Thương Lộc Diễn bị Lộ Băng làm cho tức đến mức mất hết lý trí, cũng không hỏi anh Giản là ai, trực tiếp nhận lấy điện thoại, tâm trạng không vui mà "a lô" một tiếng, "Ai vậy?"

Người bên kia im lặng một lúc, sau đó mới từ từ nói, "Là tôi, Giản Bạch Liễm."

...... Diêm Vương sống?

Thương Lộc Diễn giơ điện thoại ra trước mặt xem lịch, phát hiện sau khi bản thân uống phải thuốc chuyển hóa đến nay đã qua ba ngày rồi.

Đoán không chừng thấy hắn vắng học mấy hôm nay, nên Giản Bạch Liễm mới đến kiếm chuyện.

"Giáo sư", Thương Lộc Diễn lười nhác mà trả lời, "Treo cổ cũng phải để người ta thở một hơi chứ, mây hôm nay em bị bệnh, đơn xin phép em sẽ nộp bù sau, có được không?"

"Được", Giản Bạch Liễm nói: "Lát nữa tôi sẽ đến thăm em."

"Không..."

Chữ "không" của Thương Lộc Diễn vừa thốt ra, Giản Bạch Liễm đã cúp máy.

Thương Lê Hạ đứng bên cạnh, đợi hắn nghe điện thoại xong thì giơ tay cầm lấy điện thoại.

Thương Lộc Diễn thấy hơi lạ, nhưng cũng không biết lạ chỗ nào.

Vừa hay chuông điện thoại vang lên, hắn liền lấy tai nghe, vừa đeo vừa nhấn nút nghe máy.

"A Diễn", giọng của Tô Tử Úc vang lên từ trong tai nghe, "Mấy hôm nay cậu có chuyện gì thế? Sao tôi gọi điện mà không thấy cậu bắt máy?"

"Bị bệnh nằm viện mấy hôm", Thương Lộc Diễn điều chỉnh dây tai nghe, vừa nói vừa mở mục tin nhắn ra xem tin nhắn chưa đọc, "Tìm tôi có việc gì?"

"Hôm qua tôi vừa đến thành phố Y, nghe nói ở thành phố S xảy ra sự cố bạo loạn pheromone của Omega, nên hơi lo cho cậu."

"Tôi không...."

Thương Lộc Diễn bất cẩn mở một tin nhắn được gửi từ Cơ quan đăng ký kết hôn quốc gia gửi đến, cổ họng như bị một bàn tay bóp chặt, đến mức không thể lên tiếng.

Pheromone alpha: Bạc hà chanh

Pheromone omega: Ô long đào trắng

Độ tương xứng AO: 99%

Thông báo: Tự động đăng ký

Cái quỷ gì thế?

Hắn tự động đăng ký kết hôn với ai cơ?

Thương Lộc Diễn kéo lên kéo xuống , xem đi xem lại nội dung, mỗi một dấu câu đều vô cùng rõ ràng, chợt cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Con mịa nó... con cờ hó Lộ Băng này thật là biết cách hại người.

Tô Tử Úc ở đầu dây bên kia vẫn đang nói: "A Diễn? Cậu có đang nghe không đấy? Tôi định ngày mai sẽ đến thành phố S gặp cậu..."

"Cậu không cần đến đâu", Thương Lộc Diễn cầm dây tai nghe trầm mặc vài giây, rồi nói: "Bây giờ tôi sẽ về thành phố Y, tôi có việc tìm cậu, đừng có rời đi đấy."

"Ừ", Tô Tử Úc nói: "Vậy tôi đợi cậu."

Thương Lê Hạ đang chuẩn bị nấu cơm, nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ truyền ra, liền đặt hết đồ trong tay xuống rồi đi đến xem.

Thương Lộc Diễn đang lục tìm căn cước công dân, thấy cậu ta đến liền hỏi: "Có thấy căn cước của anh không?"

"Có thấy."

Thương Lê Hạ chạy đến phòng khách, mở ngăn nhỏ nhất của ba lô, lấy đồ ra rồi chạy lại phòng ngủ, "Đây ạ, anh ơi ở đây này."

Thương Lộc Diễn vươn tay ra lấy, nhận ra giới tính trên căn cước đã được đổi thành omega rồi.

"Anh cần căn cước để làm gì?" Thương Lê Hạ hỏi.

"Anh muốn về thành phố Y", Thương Lộc Diễn tùy tiện lấy một cái áo khoác, thấy Thương Lê Hạ đứng yên ở đó, liền hỏi: "Em có về không?"

"Đương nhiên là về rồi", Thương Lê Hạ nói rồi chạy đến phòng khách, "Anh đợi em một chút, em đi thu dọn hành lý."

"Khỏi cần", Thương Lộc Diễn túm lấy cánh tay cậu ta, "Cầm theo căn cước là được, đồ đạc thì để bữa khác anh nhờ người gửi về cho."

Tuy không rõ lý do vì sao phải đi gấp như vậy, nhưng Thương Lê Hạ chỉ có thể gật đầu: "Dạ được."

Chuyến bay gần nhất từ thành phố S đến thành phố Y sẽ khởi hành lúc một giờ chiều.

Thương Lộc Diễn và Thương Lê Hạ làm thủ tục lên máy bay, khi đi qua cửa kiểm tra an ninh và chuẩn bị lên máy bay, thì điện thoại trong tay đột nhiên vang lên.

Hắn không lưu số điện thoại của Giản Bạch Liễm, hơi do dự nhưng vẫn nhấn nút nghe máy.

"Tôi đang ở trước cửa chung cư của em", giọng của Giản Bạch Liễm nghe không ra đang vui hay đang tức giận, "Mở cửa."

Thương Lộc Diễn vội lên máy bay, nên chỉ kịp nói một câu, "Giáo sư, em chuẩn bị đi xa, hôm khác thầy hãy đến thăm nhà nhé."

"Thương Lộc Diễn..."

"Em cúp máy trước, tạm biệt giáo sư."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro