13. Về nhà
Chương 13: Về nhà
—————
Trời đã khuya, và khi máy bay dừng lại trên đường băng, chút ánh hoàng hôn cuối cùng vừa lặn xuống đường chân trời.
Thương Lộc Diễn dắt theo Thương Lê Hạ đi ra từ sân bay, đi đến bên đường gọi xe rồi nhét người vào trong.
"Nghe này Thương Lê Hạ, anh có chút việc cần giải quyết, em từ về nhà trước nhé, và đừng nói gì với bố mẹ về chuyện anh biến thành omega, biết chưa?"
Thương Lê Hạ kéo cửa sổ xuống, tranh thủ trước khi Thương Lộc Diễn rời đi liền đưa cho hắn một bình thuốc an thần, "Anh cầm cái này đi, cách 2 tiếng thì xịt vào tuyến thể một lần."
"Lúc nãy khi lên máy bay, em đã giúp anh xịt hai lần khi anh ngủ, nên là anh phải nhớ đấy."
Lời cuối cùng của chàng trai tan biến trong gió chiều, Thương Lộc Diễn nhìn xe taxi đã đi xa, mới lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Tô Tử Úc.
Tiếng chuông mới reo được một giây đã có người nhận điện, giọng của Tô Tử Úc từ trong điện thoại vọng ra.
"A Diễn, bây giờ cậu đang ở đâu? Chỗ nào ở sân bay?"
Thương Lộc Diễn liền ngẩng đầu ngó nghiêng, chẳng mấy chốc đã thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác trắng đang đứng bên đường đợi người.
Tô Tử Úc trông trưởng thành hơn hai năm trước, với đường nét khuôn mặt rõ ràng và mái tóc mới cắt, anh ấy trông nổi bật và dễ dàng nhận ra.
"Tô Tử Úc!"
Nghe thấy tiếng của Thương Lộc Diễn, Tô Tử Úc liền xoay người, vẫy tay với đối phương, "Ở đây."
Tô Tử Úc ngây người, sau đó mỉm cười, bước nhanh vài bước qua đường, dang rộng hai tay ôm hắn vào lòng.
"A Diễn, lâu rồi không gặp."
"Ừ, đúng là lâu rồi không gặp."
Thương Lộc Diễn không quen ôm ai chặt như vậy, liền hơi động đậy, rồi rời khỏi vòng tay của Tô Tử Úc, nói: "Đi thôi, tìm chỗ nào đó nói chuyện."
Tô Tử Úc gật đầu, vốn trong mắt đang mang theo ý cười, nhìn thấy trên tay phải của Thương Lộc Diễn đeo chiếc vòng phân biệt giới tính, liền cứng đờ người.
"...... Cậu phân hóa thành omega rồi hả?"
Giống như vừa bị dọa một phen, Tô Tử Úc liền túm lấy cổ tay của Thương Lộc Diễn, kéo cái vòng tay phân biệt giới tính mà hắn đang giấu trong ống tay áo ra.
"Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa nhìn thấy vòng giới tính, Thương Lộc Diễn liền cảm thấy đau lòng
Hắn thở dài, kéo vòng tay về lại trong ống tay áo, "Đừng nhắc nữa, cũng không biết có phải là gặp báo ứng không."
"Mấy hôm trước, không phải tôi định nhờ cậu kiểm tra thành phần của thuốc chuyển hóa đó à? Kết quả bản thân tôi lại uống phải, sau đó thì phân hóa."
Thấy Tô Tử Úc như đang tra khảo, khóe môi Thương Lộc Diễn cong lên, "Cậu đừng như thế, người phân hóa là tôi chứ đâu phải cậu."
"Mặc dù cậu cũng lừ beta, nhưng phân hóa khi 22 tuổi, ở nước H thậm chí là cả thế giới cũng rất hiếm gặp, cậu chưa chắc đã xui xẻo như tôi."
Tô Tử Úc cụp mắt, phải mất một lúc mới ngước mắt lên nhìn.
Nhìn đôi mắt màu xanh xám của Thương Lộc Diễn dưới ánh đèn, cậu ta miễn cưỡng nở nụ cười, "Tôi không lo về cái này, tôi chỉ lo cậu gặp nguy hiểm."
"Trước đó không kịp nói rõ với cậu, năm nay nước M cũng phát sinh ba vụ án mạng liên quan đến thuốc chuyển hóa, kết quả đều bị đột tử."
"Cảnh sát bên phía nước M đã tập kích xưởng sản xuất thuốc chuyển hóa, nhưng kẻ chủ mưu đã trốn thoát, bây giờ lô thuốc chuyển hóa này bị tuồn ra ngoài, rất có thể cậu là một trong những người bị hại."
Thương Lộc Diễn không nghĩ rằng vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, "...... Vậy tôi có cần báo cảnh sát không?"
Tô Tử Úc nhìn hắn chớp chớp mắt, không nhịn được mà cười thầm, "Tạm thời không cần."
"Hiện tại, kẻ chủ mưu ở trong bóng tối, và cậu có khả năng là người duy nhất từ beta biến thành omega, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ bắt cậu về nghiên cứu."
Thương Lộc Diễn câm nín, suy nghĩ muốn đập chết Lộ Băng càng lúc càng cao.
Tô Tử Úc hỏi hắn: "Đã có bao nhiêu người biết cậu đã uống thuốc chuyển hóa rồi?"
Thương Lộc Diễn không xác định mà lắc đầu, "Chắc chỉ có hai, ba người."
Dù sao thì mọi người đều nghĩ là hắn phân hóa muộn.
Thậm chí ngay cả việc mua thuốc chuyển hóa ở chợ đen, cũng chỉ có tên ngốc Lộ Băng là có thể làm được.
"Thật ra, tôi muốn tìm cậu giúp sớm hơn cơ."
Thương Lộc Diễn không quên chuyện chính, "Tôi nhớ là trước kia bác Tô từng nghiên cứu qua mấy loại thuốc chuyển hóa tương tự, tôi muốn hỏi cậu xem có cách nào khiến tôi có thể từ omega biến về lại thành beta không?"
Tô Tử Úc nhìn hắn, "Cậu ghét làm omega lắm à?"
Thương Lộc Diễn không hề do dự, "Tất nhiên, dù là alpha hay omega thì tôi đều không muốn, có thể cậu không tin nhưng tôi không chỉ biến thành omega, mà còn..."
Hắn chưa nói xong thì điện thoại trong túi vang lên.
Dãy số hiện trên màn hình có hơi quen quen, Thương Lộc Diễn mất khoảng vào giây, mới nhớ ra chủ nhân của dãy số này là ai.
"A lô..."
Hắn không nhẫn nại mà nhấn nghe máy, còn chưa nói xong đã nghe thấy Giản Bạch Liễm nói một câu: "Tôi nhìn thấy em rồi, ngoảnh đầu lại."
Màn đêm buông xuống, bầu trời xám xịt, nhà ga đứng trong màn đêm rộng lớn được thắp sáng rực rỡ.
Thương Lộc Diễn đứng ở cửa sân bay, nơi người ra người vào tấp nập, vừa ngoảnh đầu lại, liền thấy Giản Bạch Liễm mặc một chiếc áo măng tô màu xám đậm, đi ra từ bên trong cánh cửa cảm ứng.
Chiếc áo len cao cổ màu đen khiến chiếc cổ của anh ấy thêm thon thả, các đường nét trên khuôn mặt có đường nét sâu trông rất ba chiều dưới ánh sáng xen kẽ sáng tối, giống như những tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc cẩn thận.
Thương Lộc Diễn ngơ ngác đứng nhìn, cho đến khi người nọ đi đến, mới chớp chớp mắt hồi thần, không nhịn được mà than: "Có cần phải thế không? Không phải là tôi chỉ thiếu vào tiết học thôi à, anh còn đến tận đay bắt người..."
"Đã xịt thuốc an thần chưa?" Giản Bạch Liễm đột nhiên hỏi.
"... Gì cơ?"
Nhất thời, Thương Lộc Diễn chưa kịp phản ứng.
Còn chưa nói gì, Giản Bạch Liễm liền đưa tay vào túi áo lấy lọ thuốc an thần mà Thương Lê Hạ đưa cho, ấn đầu xịt rồi xịt vào tuyến thể của hắn hai lần, rồi cất lại vào túi áo khoác.
Không một động tác thừa.
"Cách hai tiếng, xịt một lần", Giản Bạch Liễm cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng như được nhuộm thêm một chút cảm xúc, "Lê Hạ chắc chắn đã nhắc nhở em, em phải để ý chứ."
Đầu óc Thương Lộc Diễn như bị nhét một cục bột nhão vào, hỗn loạn, cảm giác như nghĩ cái gì cũng thấy sai, "... Lê Hạ mà anh nói, là Lê Hạ mà tôi quen đó hả?"
Giản Bạch Liễm cau mày, "Chẳng nhẽ em còn có đứa em trai khác tên là Lê Hạ à?"
"Không có..."
Trong chốc lát, Thương Lộc Diễn liền nhớ lại khi Thương Lê Hạ kêu hắn nghe điện thoại.
Anh Giản, alpha cấp S, pheromone bạc hà chanh...
Hắn còn chưa kịp xâu chuỗi mọi thông tin, thì Giản Bạch Liễm đã đứng sang bên cạnh, chủ động chào hỏi với Tô Tử Úc.
"Chào cậu, tôi là alpha của A Diễn, tôi tên Giản Bạch Liễm."
Thương Lộc Diễn hóa đá đứng yên tại chỗ, khóe miệng giật giật, nhịn không được liền tuông ra một câu chửi tục, "F*ck... đcm anh bị điên à?!"
Hắn sợ đến mức lùi lại vài bước, như đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt xanh xám mờ mịt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Tôi không trốn học nữa còn không được à?"
"Học lại đại học bao nhiêu năm cũng được, cmn anh đừng lôi chuyện này ra để nói đùa..."
Phản ứng này của hắn nằm trong suy đoán của Giản Bạch Liễm, nếu như Thương Lộc Diễn là Thương Chuyết, thì người càng ghét bỏ đối phương là anh mới đúng.
Giản Bạch Liễm bất lực, chưa kịp mở miệng, Tô Tử Úc đã bước lên trước một bước, che chắn cho Thương Lộc Diễn ở phía sau.
"Anh Giản, A Diễn hình như không chấp nhận việc anh là alpha của cậu ấy."
Giản Bạch Liễm rời tầm mắt từ trên người Thương Lộc Diễn sang nhìn Tô Tử Úc, hơi cụp mắt, nhẹ nhàng mà không thất thái mà hỏi cậu ta một câu:
"Có cần tôi lấy tài liệu đăng ký ra cho cậu xem không?"
Mối quan hệ đã đăng ký giữa alpha và omega được quốc gia H công nhận và được pháp luật bảo vệ trên cơ sở không phạm pháp hay phạm tội, cho dù có gọi cảnh sát thì cũng không thể ngăn cản alpha tiếp cận omega.
Tô Tử Úc âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhưng cậu ta còn chưa kịp phản kháng, Thương Lộc Diễn phía sau đã kéo cánh tay cậu ta.
"Tử Úc, thôi khỏi."
Theo Luật Hôn nhân AO, hệ thống sẽ tự động đăng ký AO có độ tương xứng từ 95% trở lên.
Thương Lộc Diễn nhớ cái cách mà Giản Bạch Liễm làm khó hắn đủ đường, chỉ thiếu mỗi cái thái độ khắc lên mấy chữ "Thương Lộc Diễn chớ lại gần" lên mặt nữa thôi. Hắn cảm thấy trong cuộc hôn nhân chết tiệt này, nói không chừng người phải chịu ấm ức sẽ là Giản Bạch Liễm.
Không nên làm phức tạp hóa mọi thứ thì hơn.
Hắn ngước mắt nhìn Giản Bạch Liễm hai giây, rồi nói với Tô Tử Úc: "Chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm trước đã."
Thương Lộc Diễn vừa xoay người bốn mươi độ, một bàn tay từ phía sau vươn ra, tóm lấy hắn và kéo lại.
"Ngoan ngoãn chút coi."
Hơi thở ấm áp của Giản Bạch Liễm phả nhẹ lên thái dương hắn, giọng nói trầm thấp, dịu dàng, mang theo sự dày dặn chỉ có ở một người đàn ông trưởng thành: "Tuyến thể của em vẫn chưa hồi phục, nếu rời xa tôi quá lâu, em lại không kiểm soát được pheromone và để nó tràn ra ngoài."
"Em cũng không muốn lại xảy ra một vụ hỗn loạn khác, đúng không?"
Sống lưng Thương Lộc Diễn cứng đờ khi áp vào lồng ngực Giản Bạch Liễm, tay chân hắn cử động một cách vụng về: "Thế thì tôi cứ không được ăn cơm à?"
Hắn buồn phiền, "Tôi sắp đói meo rồi."
Giản Bạch Liễm cúi đầu nhìn khuôn mặt Thương Lộc Diễn đang phồng lên vì giận, khóe môi hơi cong lên một chút: "Tôi không bảo em không được ăn, nhưng tôi phải đi theo."
Ngay lập tức, mọi cảm giác thèm ăn của Thương Lộc Diễn liền biến mất, "Thôi, không ăn nữa cũng được."
Hắn vẫy tay với Tô Tử Úc: "Để bữa khác rồi ăn, chuyện lúc nãy có gì nhắn tin nhé."
Tô Tử Úc gật đầu: "Ừ, có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Tối nay tôi ở nhà cũ."
Thương Lộc Diễn và Tô Tử Úc là bạn từ thuở nhỏ, ngày trước hai nhà ở gần nhau trong cùng một con hẻm. Sau này, Thương Lộc Diễn chuyển nhà, từ khu phố cổ dọn sang tòa nhà kiểu Tây mới xây, nghe thì xa đấy nhưng chỉ cần đi bộ bốn, năm phút là tới nơi.
Thương Lộc Diễn đáp lại bằng một tiếng "ừ", rồi quay lưng ra lề đường vẫy xe.
Khi không còn ai thứ ba ở đó, Thương Lộc Diễn cảm thấy một sự ngượng ngùng chưa từng có. Không chỉ là cảm giác bối rối vì bị ép đăng ký, mà còn là sự lúng túng khi học sinh phải ở cùng một chỗ với thầy giáo.
Co chân dài lại, hắn tựa người vào cửa xe, rụt vai, tay lướt trên màn hình điện thoại nhắn tin.
Lộc: Cậu thử tìm lại mấy ghi chép hoặc thứ gì mà bác Tô để lại xem, coi có cách nào giúp mình quay lại thành beta không.
Tô: Được, mình đi ngay.
Thương Lộc Diễn vừa thoát khỏi màn hình chat, bên cạnh bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Giản Bạch Liễm——
"Em sợ tôi lắm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro