14. Cãi vã
Chương 14: Cãi vã
—————
Em rất sợ tôi?
Có à?
Thương Lộc Diễn cảm thấy, cho dù có đổi thành người khác, trong hoàn cảnh không hiểu rõ tình hình cùng một người đàn ông hơn mình hẳn 11 tuổi, đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp, đều cảm thấy thật kinh khủng.
Nhưng không lâu trước đó, hắn bị Giản Bạch Liễm thông báo phải tạm dừng tốt nghiệp và phải chép phạt, sau đó người này lại đột nhiên nói với hắn, tôi là chồng alpha của em.
Đcm alpha cái quần què, tại sao pheromone cam quýt bạc hà này lại cứ phải là Giản Bạch Liễm cơ chứ?
Người khác thì xấu hơn một tẹo...
Quên đi, nếu quá xấu xí thì hắn sẽ càng chán ghét hơn.
Thấy Thương Lộc Diễn không nói gì, Giản Bạch Liễm chỉ cụp mắt, nhìn cái miệng nhỏ không chút huyết sắc tố nào của hắn, "Uống thuốc chưa? Môi của em có hơi khô kìa."
Thương Lộc Diễn hoàn hồn, rồi lè lưỡi ra liếm môi dưới.
Vẫn không nói chuyện, Giản Bạch Liễm từ trong túi hành lý lấy ra một lọ thuốc, đồng thời còn vặn sẵn nắp chai nước rồi đưa cho hắn.
"Em quên lấy thuốc khi xuất viện."
Thương Lộc Diễn bị hành động của anh dọa sợ, lập tức rụt người lại như bé mèo con khi gặp phải người lạ, đôi mắt xanh xám to đẹp nhìn anh đầy cảnh giác.
Nhìn nhau ba, bốn giây, sau khi xác định Giản Bạch Liễm không làm gì nữa, hắn mới vươn tay nhận lấy thuốc, biểu cảm cứng nhắc mà nói cám ơn.
Viên thuốc có hơi đắng.
Thương Lộc Diễn uống hẳn nửa chai nước, mới che lấp được vị đắng của thuốc trong cổ họng.
Sau khi làm sạch cổ họng, hắn nói: "Bây giờ tôi muốn về nhà."
Hàm ý là, bảo anh tự đi tìm một chỗ mát mẻ nào đấy rồi ở yên tại đó, đừng có theo ông đây như âm hồn nữa.
Giản Bạch Liễm chỉ "ừ" một tiếng: "Tuy có hơi đột ngột, nhưng vẫn phải đi chào hỏi một chút bố mẹ vợ."
Bố.... bố mẹ vợ?!
Thương Lộc Diễn sặc nước miếng, nhìn anh như gặp phải ma vậy, "Bố mẹ vợ cái đầu anh ấy!"
Hắn đỏ mặt, "Anh có đi thì cũng là gặp bố mẹ chồng, tôi chưa bao giờ nằm dưới cả."
"Vậy à?"
Giản Bạch Liễm không nói gì, trầm tư nhìn hắn.
Thương Lộc Diễn bị nhìn đến mức khó chịu, xe vừa dừng, lập tức đưa 50 tệ cho tài xế taxi, nhanh chóng xuống xe chạy thoát thân.
Bên ngoài căn biệt thự nhỏ kiểu Tây của nhà họ Thương là sân vườn, bố Thương đã sửa sang lại nó vào năm ngoái, vừa trồng cây dây leo vừa làm ao cá.
Mỗi lần Thương Lộc Diễn trở về đều bị lạc đường, phải rẽ mấy lần mới vào được đường chính.
Kết quả, cách hẳn một đoạn đường, đã thấy Giản Bạch Liễm đang đứng trước cửa nhà, vừa đứng đợi hắn vừa chỉnh trang quần áo.
"Bên đó có đường chính dẫn thẳng đến đây." Giản Bạch Liễm nói."
"Tôi biết chứ", Thương Lộc Diễn đút tay vào túi quần, không vui mà nhìn anh, "Tôi muốn đi thêm vài bước để rèn luyện sức khỏe, không được à?"
Giản Bạch Liễm không nói, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn hắn.
Thương Lộc Diễn rất ghét ánh mắt này, cảm thấy bản thân không khác gì một đứa trẻ hư đang bị trưởng bối nhìn bằng ánh mât yêu thương.
Đúng là có độc!
Thương Lộc Diễn tức tối giơ tay ấn mạnh chuông cửa.
Lúc này, Thương Lê Hạ đang ở trong bếp nấu mì, nghe thấy tiếng chuông liền lập tức đặt nắp nồi xuống và đi ra mở cửa.
"Anh... anh Giản?"
Cậu ta tựa vào cửa, ngơ ngác một chút rồi mở cửa ra, "Sao hai người lại cùng nhau về đây thế này."
Thương Lộc Diễn ngửi thấy mùi thơm từ trong phòng bếp truyền ra, bóp mặt cậu ta rồi nói: "Anh cũng muốn ăn, lấy cho anh nhiều một chút."
"Ồ", Thương Lê Hạ gật đầu, nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi Giản Bạch Liễm: "Anh Giản có ăn không ạ?"
"Cảm ơn." Giản Bạch Liễm nói.
Thương Lê Hạ gãi đầu, sau đó lắc nhẹ cánh tay của Thương Lê Hạ, nhỏ tiếng hỏi: "Anh ơi, cảm ơn là ăn hay không ăn ạ?"
Thương Lộc Diễn vỗ mặt cậu ta, "Nhóc nói xem?"
Thương Lê Hạ nói, "Chắc là có."
Thương Lộc Diễn nhìn một vòng phòng khách, không thấy một ai liền hỏi cậu ta: "Bố mẹ em đâu?"
"Đến nhà hiệu trưởng Trương uống trà rồi."
Thương Lê Hạ đi vào bếp, vừa thái hành lá vừa nói: "Trường Đức Trung có hai xuất tuyển thẳng vào đại học S, danh sách người được chọn sẽ nằm trong mấy lớp bức tốc, bọn họ đi tìm hiểu tình hình rồi."
Bố Thương là phó hiệu trưởng trường Đức Trung, gần như là dùng nửa đời người để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Hơn nữa còn rất hay đem bệnh nghề nghiệp về nhà, rồi theo đó mà dạy dỗ ra một đứa trẻ ưu tú nhất.
Khi còn bé, Thương Lộc Diễn cũng từng như vậy, hắn là một beta, thiên phú có tốt đi nữa cũng không thể so sánh được với alpha, vậy nên thời niên thiếu chỉ của hắn chỉ có lớp học thêm và các cuộc thi.
Nhưng Thương Lê Hạ thì lại khác, cậu nhóc là một alpha, điểm bắt đầu này đã khiến cậu ta thắng một vố, nếu như có thể thông qua việc tham gia lớp bức tốc rồi nằm trong danh sách được tuyển thẳng vào đại học S, sau này có thể vào Viện Nghiên cứu Quốc gia.
Chẳng trách bọn họ lại để tâm như vậy.
Sau khi nấu xong mỳ, Thương Lê Hạ chia ra ba bát tô, bê ra cho Giản Bạch Liễm trước, rồi bê cho Thương Lộc Diễn.
"Anh ơi, hành lá và rau thơm em đã gắp ra rồi, anh ăn nhiều một chút."
Thương Lộc Diễn không có khẩu vị, chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, sau đó thì đi lên tầng.
Phòng của hắn là căn phòng nằm sát cầu thang trên tầng hai, có nhà vệ sinh riêng, dùng một giá sách để ngăn cách phòng sách và phòng ngủ.
Bởi vì rất lâu rồi chưa có về nhà, nên chỗ trống bên cạnh tường và phòng sách đều để đầy sách ôn tập và các đề thi của Thương Lê Hạ, bệ cửa sổ và và cửa sổ thì bày rất nhiều hoa lá do Thư Mẫn trồng, căn phòng vốn không rộng này bỗng chốc trở nên càng chật chội hơn.
Thương Lộc Diễn mở tủ quần áo lấy một cái gối rồi vứt lên giường, thấy Giản Bạch Liễm đang đứng cạnh cửa, hắn không nhẫn nại mà nói: "Sao anh vẫn chưa đi?"
"Đến nhà tôi ăn xong mỳ, lại còn muốn ở lại ngủ cùng tôi à?"
Giản Bạch Liễm không nói gì, tựa vào cửa mà nhìn hắn, "Em nói xem."
Ánh mắt đó như mang theo sự xâm chiếm, cứ như thể đã lột trần anh từ đầu đến chân không chừa một mảnh.
Thương Lộc Diễn có chút không chịu nổi, phải quay đầu né tránh ánh nhìn, cảm giác như tuyến thể sau gáy đang bị thiêu đốt.
Đang định nổi giận thì một cơn đau âm ỉ bất chợt bùng lên từ tuyến thể.
Pheromone Oolong đào trắng quá đậm đặc, miếng dán ngăn cách không thể chặn được nữa liền tràn ra ngoài, như dòng lũ vỡ đê, ào ạt lan tỏa khắp không khí.
Chưa đầy một lúc, giọng Thương Lê Hạ từ tầng dưới đã vọng lên —
"Anh ơi, anh nhanh khống chế pheromone lại đi, em khó chịu quá."
Thương Lộc Diễn còn khó chịu hơn, đuôi mắt hơi đỏ, bất ngờ ngã vào lòng của Giản Bạch Liễm.
Bạc hà chanh nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi, khiến Oolong đào trắng như được an ủi làm tốc độ tràn lan dần dần chậm lại.
Thương Lộc Diễn cắn môi, ngẩng đầu, giọng khàn khàn mà cầu xin, "Giản Bạch Liễm, cho tôi cắn tuyến thể của anh được không?"
Hắn dán mặt lại gần một bên cổ của Giản Bạch Liễm, giống như chú mèo con muốn uống sữa vậy, "Chỉ một miếng thôi..."
"... Tôi không lừa anh."
Giản Bạch Liễm gỡ miếng dán ngăn cách trên gáy cổ của hắn, cúi đầu che kín tuyến thể của hắn.
Thương Lộc Diễn giãy dụa mà lắc lắc cái cổ, một tay đặt lên cần cổ lạnh lẽo của anh, vừa như từ chối vừa thuận theo, "Đm anh... là tôi cắn anh chứ không phải là anh cắn tôi..."
Giản Bạch Liễm chỉ định hôn vào tuyến thể của hắn, giải phóng pheromone an ủi, nhưng Thương Lộc Diễn đang giãy dụa trong lòng, khiến ngọn lửa trong lòng anh bùng lên.
Anh không khống chế được lực cắn, răng nanh cắn rách lớp da, truyền pheromone vào, thực hiện đánh giấu tạm thời lần thứ ba.
Pheromone Bạc hà chanh mạnh mẽ đi vào tuyến thế, ngăn chặn sự bạo động của Oolong đào trắng, chẳng bao lâu, pheromone hòa tan trong không khí dần tan đi.
Thương Lộc Diễn cúi đầu ngồi trên tấm thảm, cần cổ trắng trẻo ướt đẫm mồ hôi, khiến cho hàng lông mi trở nên ẩm ướt.
"Tôi nói rồi, tuyến thể của em chưa hoàn toàn hồi phục, không thể rời xa tôi quá lâu."
Giản Bạch Liễm giúp hắn lau mồ hôi trên cổ, rồi lấy thuốc an thần trong túi ra, xịt ba nhát vào tuyến thể của hắn, và thay miếng dán ngăn cách mới.
Thương Lộc Diễn không hề phản kháng, đợi anh dán xong, mới khàn giọng mà hỏi: "Sau này, tôi vẫn sẽ như vậy à?"
Giản Bạch Liễm nhìn gương mặt kiêu căng có hơi yếu ớt của hắn, ngây người rồi nhẹ nhàng nói, "Không đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn cho tuyến thể được hồi phục, sẽ không giống với các omega khác."
"Thậm chí, ngay cả căn bệnh về máu của em cũng có thể được chữa khỏi."
"Thật không?"
Thương Lộc Diễn chớp chớp mắt, đôi mắt màu xanh xám vừa to vừa sáng, "Anh sẽ không lừa tôi, đúng không?"
Giản Bạch Liễm xoa tai của hắn, thấy hắn ghét bỏ mà lùi ra sau, liền hơi cong khóe môi lên, "Tôi không bao giờ lừa người khác."
"Đợi đến khi quay về thành phố S, tôi đưa em đến bệnh viện tái khám."
Vẻ ngoài và cốt cách của anh thuộc hạng cực phẩm, nghiêm túc và khổ hạnh với vẻ ngoài khắc kỷ, khi cười lên lại mang đến một loại cảm giác khác biệt.
Thương Lộc Diễn nhìn đến thất thần, sau đó vịn tay vào thành giường rồi đứng dậy, "Vậy tối nay anh ngủ trên giường đi, tôi dang phòng Thương Lê Hạ ngủ."
Giản Bạch Liễm không hề ngăn cản, chỉ hỏi một câu: "Tôi có thể xem qua một chút đồ đạc trong phòng em không?"
Thương Lộc Diễn đáp, "Tùy anh."
Nửa tiếng sau, Thương Lộc Diễn tắm xong liền đi gõ cửa phòng của Thương Lê Hạ.
Cửa mở hé, Thương Lê Hạ ở bên trong nói vọng ra: "Anh, tim em có chuyện gì vậy ạ?"
"Tối nay, anh ngủ cùng em." Thương Lộc Diễn đẩy cửa ra, liền phát hiện bản thân không thể đấy ra được.
Thương Lê Hạ nói: "Anh ơi, không được đâu ạ, alpha và omega khác nhau, không ổn đâu ạ."
Thương Lpojc Diễn mất kiên nhẫn mà đập cửa, "Nói tiếng người."
"Pheromone của anh có lực công kích quá mạnh, em còn nhỏ, chịu không nổi sự mê hoặc này", Thương Lê Hạ khổ sở cầu xin, "Anh tha cho em đi, dù sao thì em cũng là em trai của anh mà."
Không chờ Thương Lộc Diễn nói tiếp, Thương Lê Hạ liền đóng cửa và khóa trái.
Thương Lộc Diễn cạn lời, lại gõ cửa, thấy Thương Lê Hạ kiên quyết không mở cửa, liền quay người đi về phòng.
Vừa đi đến câdu thang, thì nghe thấy có âm thanh từ chỗ huyền quan truyền đến, hai giọng nói khác nhau xen lẫn.
"Lão Thương, để chắc ăn, anh hãy đăng ký cho Hạ Hạ thêm vài lớp luyện thi Hóa học."
"Không cần đâu nhỉ, lúc nãy anh Trương không phải đã nói rồi à? Chỉ cần thành tích của con ở lớp tăng tốc luôn nằm trong top ba, thì chắc chắn sẽ có tên trong danh sách còn gì."
"Không sợ một vạn chỉ sợ nếu như, thêm một cái chứng chỉ là thêm một phần thắng..."
Thư Mẫn đang nói chuyện với Thương Thủ Minh, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Thương Lộc Diễn đang đứng ở chỗ cầu thang.
Bà ta giật mình, ôm ngực rồi cười, "Lộc Diễn đấy à, con dọa chết dì rồi."
Thương Thủ Minh ngoảnh đầu nhìn, nghĩ rằng Thư Mẫn đang giúp hắn giải vây, liền hỏi Thương Lộc Diễn: "Về nhà sao không báo, trường học cho nghỉ đông sớm vậy à?"
Thương Lộc Diễn đứng cạnh lan can, từ trên cao nhìn xuống Thương Thủ Minh rồi dùng giọng điệu y chang nói: "Trường học chưa cho nghỉ đông, nhưng con xảy ra chuyện rồi."
"Con phân hóa rồi, là một omega."
☆ Chú thích:
[1] "庭院" - nghĩa là "sân vườn" hoặc "khoảng sân trong", thường chỉ không gian mở bên ngoài ngôi nhà, có cây cối, hoa lá, hoặc các yếu tố trang trí khác. Đây là nơi dùng để nghỉ ngơi, thư giãn hoặc sinh hoạt ngoài trời.
[2] "小洋楼" (tiểu dương lâu) có nghĩa là "biệt thự nhỏ kiểu Tây" hoặc "nhà lầu kiểu phương Tây". Đây là một kiểu kiến trúc phổ biến ở Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, khi ảnh hưởng của văn hóa phương Tây bắt đầu lan rộng. Những ngôi nhà này thường có kiến trúc hai tầng trở lên, với thiết kế pha trộn giữa phong cách truyền thống Trung Quốc và phương Tây, thường được xây dựng bằng gạch, với cửa sổ lớn và ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro