16. Thuốc an thần
Chương 16: Thuốc an thần
—————
Khi ở tuổi dậy thì, Thương Lộc Diễn từng có suy nghĩ rằng tìm ai đó, trùm bao tải, đánh Thương Thủ Minh tại nhà.
Bây giờ, thời gian, địa điểm và con người đều thuận lợi nhưng hắn lại gặp khó khăn.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì Giản Bạch Liễm hoàn toàn không nằm trong danh sách người có thể khiến cậu thỏa mãn bản thân.
Các alpha khác thế nào thì không rõ, nhưng với tư cách là một alpha thuần chủng, anh chỉ có phản ứng với những bé omega nhỏ nhắn xinh đẹp.
Hình Nam cũng không ngoại lệ, nhưng kiểu như vậy sẽ không có lần thứ hai.
Khi Thương Lộc Diễn đang mải suy nghĩ về "vị giáo sư không cho tôi tốt nghiệp muốn ngủ cùng, nhưng tôi lại không muốn", hay là "ông chồng alpha mới cưới muốn làm tềnh nhưng nội tâm tôi không có phản ứng gì, ngược lại còn muốn đấm người", thì Giản Bạch Liễm đột nhiên hỏi:
"Có phải trước đây em tên là Thương Chuyết không?"
Dòng cảm xúc đang chảy trong đôi mắt xanh xám của cậu dừng lại trong giây lát, Thương Lộc Diễn ngơ ngác chớp mắt: "Làm sao anh biết?"
Giản Bạch Liễm nói: "Trên sổ hộ khẩu của em có ghi, trong ô tên cũ."
"... Ồ."
Thương Lộc Diễn duỗi ngón trỏ chọc vào chăn, dòng ký ức mở ra cùng câu nói của cậu: "Tên này là do ông nội tôi đặt cho."
"Ông ấy nghĩ rằng, tên không hay thì người sẽ tốt hơn một chút."
"Nhưng Thương Thủ Minh không thích nên tôi chỉ dùng đến khi 5 tuổi, ông ta liền giúp tôi đổi tên."
Khi đổi tên, ông nội Thương tức đến bỗc hỏa, bà nội Thương phải dỗ hẳn nửa tháng mới dỗ được.
Người già hay hoài niệm, năm ngoái khi Thương Lộc Diễn về thăm, ông nội vẫn gọi hắn là Chuyết Chuyết, vẫn là dáng vẻ tôi giỏi tôi khoe mà đi giới thiệu khắp nơi, đây là cháu trai tôi Thương Chuyết.
Cho dù lời này nghe thì giống như đang mắng người vậy.
"Trước đây em có từng đến Hoài Thành chưa? Giản Bạch Liễm lại hỏi.
Thương Lộc Diễn cảm thấy, tối nay anh có rất nhiều câu hỏi, âm thầm trợn mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn trả lời: "Có đến, hồi xưa ông nội tôi từng sống ở đấy."
"Sau này vì lý do sức khỏe nên đã chuyển đến viện dưỡng lão ở thành phố bên cạnh, thế là tôi không về đó nữa."
"Vậy em..."
Câu hỏi thứ ba của Giản Bạch Liễm còn chưa kịp nói, thì Thương Lộc Diễn buồn bực nói, "Anh đang điều tra hộ khẩu à? Hỏi nhiều thế làm gì?"
Giản Bạch Liễm cụp mắt, cảm xúc ổn định mà nói: "Tôi chỉ muốn biết omega của tôi là người ra sao."
Thần kinh.
Thương Lộc Diễn lười cãi với anh, nghiêng người rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Thương Thủ Minh nhận một cuộc điện thoại, còn chưa đến 7 giờ đã cùng Thư Mẫn đi ra ngoài.
Thương Lộc Diễn ngủ đến 8 giờ mới dậy, khi tỉnh dậy đã thấy Giản Bạch Liễm ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trên ghế xem album ảnh cấp ba của cậu.
"Anh là kẻ theo dõi à?"
Thương Lộc Diễn ngậm bàn chải đánh răng, không mấy vui vẻ gì lấy cuốn album cấp ba trong tay anh, rồi tùy tiện kéo một ngăn tủ ra và nhét vào.
Giản Bạch Liễm hơi ngẩng đầu, nhìn thấy trên khóe môi hồng hào của cậu dính kem đánh răng, vừa đánh răng vừa nói chuyện bắn bọt trắng ra, bất giác nhíu mày, "Đánh răng xong đi rộ hẵng nói chuyện."
Thương Lộc Diễn đảo mắt, ngậm bàn chải đi vào nhà tắm.
Tám giờ ba mươi phút, Thương Lê Hạ bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức liền dụi mắt đi ra khỏi phòng, thì thấy Thương Lộc Diễn đang thu dọn đồ đạc.
"Anh?"
Cậu ta nghĩ rằng bản thân chưa tỉnh ngủ, liền dụi mắt thêm vài cái, phát hiện khung cảnh trước mặt không hề biến mất, lập tức hoang mang mà ôm lấy eo của Thương Lộc Diễn từ phía sau.
"Anh ơi, anh muốn đi đâu thế? Em còn chưa chuẩn bị để đi cùng anh đến tận chân trời góc biển mà, anh đợi em chút!"
"Anh ơi, eo của anh nhỏ thật đấy, anh có sáu hay tám múi cơ bụng thế, để em sờ xem..."
"Ồn chết đi được."
Thương Lộc Diễn ngắt lời cậu ta, rồi gỡ cánh tay của cậu ta trên eo của mình ra, "Thương Lê Hạ, em là biến thái à?"
Thương Lê Hạ bĩu môi, "Em không phải mà... anh ơi, anh thu dọn đồ đạc làm gì thế?"
Thương Lộc Diễn cất tai nghe đã quấn xong vào túi bên của balo, "Chuyển đi nơi khác, không về nữa."
Thương Lê Hạ há to mồm, chưa kịp hỏi vì sao, thì Thương Lộc Diễn đã đi đến bên giá sách tìm kiếm gì đó.
Từ khi lên đại học, tống số lần Thương Lộc Diễn về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trong căn nhà này, đồ đạc của cậu rất ít, quần áo cũng không nhiều, nên thu dọn rất nhanh.
Sau khi cất mấy cái bằng cấp và trang phục mùa hè vào vali, Thương Lộc Diễn liền liên hệ đến cokng ty vận chuyển.
Đang chuẩn bị nhập địa chỉ, thì Giản Bạch Liễm lên tiếng: "Để tôi, tôi biết địa chỉ của em."
Thương Lộc Diễn đặt vé máy bay lúc chín giờ rưỡi, nhưng còn mấy cái mô hình trong ngăn kéo chưa thu dọn.
Thấy Giản Bạch Liễm thuần thục giúp đỡ người, liền đưa điện thoại cho anh, "Cảm ơn nhé."
"Không cần"
Giản Bạch Liễm nhập thông tin người gửi và người nhận theo lời nhắc trên trang web. Một lúc sau, nhân viên chuyển phát nhanh đã đến nhận hàng chuyển phát nhanh.
Trên bàn còn sót lại một mô hình robot, Thương Lộ Nhan giơ tay lấy nó xuống.
Thấy Thương Lê Hạ buồn rười rượi đứng bên cạnh, liền đi qua đó, dùng mô hình gõ nhẹ lên đầu cậu ta, "Này, cho em đấy."
Cái mô hình này từ lúc mua về, Thương Lê Hạ đã nhìn không rời mắt, luôn muốn mượn cậu để chơi một lúc.
Thương Lộc Diễn chê cậu ta vụng về, nên chưa bao giờ đồng ý.
Bây giờ đồ vật sắp vào tay, nhưng Thương Lê Hạ không tài nào vui nổi.
"Anh ơi, anh đừng chuyển đi mà?"
Thương Lê Hạ ngẩng đầu, mắt đỏ hoe như một con thỏ. "Sau này em sẽ không ý kiến gì khi anh nhéo em nữa, anh đừng bỏ rơi em mà?"
Thương Lộc Diễn giơ tay lên, dùng ngón tay thon dài trắng nõn véo mặt hắn rồi kéo, "Đừng có suốt ngày xem mấy vở kịch buồn, chăm chỉ học hành."
Thấy Thương Lê Hạ vẫn cúi đầu tuyệt vọng, liền bổ sung một câu: "Đợi em đậu vào đại học S, anh sẽ nhường phòng lại cho em."
Thương Lê Hạ lập tức mở to mắt, ngơ ngác một lúc rồi vui vẻ ôm mô hình hỏi anh: "Thật không ạ, thật không ạ?"
"Anh đừng có lừa em, ngoắc tay đi."
Thương Lộc Diễn cho rằng thật là trẻ con, liền xoa đầu Thương Lê Hạ, sau đó đẩy nó sang một bên.
Hành lý to thì gửi chuyển phát nhanh, còn mấy món đồ nhỏ khác thì cũng thu dọn xong hết rồi.
Thương Lộc Diễn nhét điện thoại vào túi. Nhìn quanh một lúc, thấy không còn gì nữa, liền vác balo lên và vẫy tay tạm biệt Thương Lê Hạ, "Đi đây, tạm biệt."
Thương Lê Hạ đứng ở cửa không nỡ tiễn anh trai, giống như một chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi vậy.
Giản Bạch Liễm nhìn thấy, khi đi ngang qua thì vỗ nhẹ vào gáy cậu ta, "Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cho anh trai em."
Thương Lê Hạ gật đầu, đặt tất cả hy vọng lên người anh, "Anh Giản, vất vả rồi."
Thương Lộc Diễn đứng bên đường, đợi hẳn mười mấy phút mới thấy Giản Bạch Liễm đi ra, liền tháo tau nghe rồi nghiêng đầu hỏi anh: "Anh nói gì với Thương Lê Hạ thế?"
"Ừm, không có gì."
Giản Bạch Liễm giơ tay bắt taxi, "Nhắc nhở nhóc ấy học hành cho tốt, tôi ở dại học S đợi nhóc ấy đến chịu hình."
Thương Lộc Diễn không nhịn được, phụt cười, "Ác độc."
Sân bay cách nhà Thương mười mấy phút đi xe.
Trên đường, Thương Lộc Diễn mở wechat lên nhắn tin với Tô Tử Úc.
Lộc: Hôm nay tớ về thành phố S, việc nghiên cứu của cậu thế nào rồi?
Tô: Tạm thời chưa tìm thấy, mấy giờ cậu bay thế?
Lộc: Chín giờ rưỡi.
Tô: Đợi tớ, tớ đến tiễn cậu.
Thương Lộc Diễn trả lời tin nhắn, thì nghe thấy Giản Bạch Liễm hỏi: "Đã xịt thuốc an thần chưa?"
"......" Đúng là chưa xịt thật.
Thương Lộc Diễn đặt điện thoại xuống, lấy lọ thuốc an thần từ trong túi ra.
Đang địng xé miếng ngăn cách xuống để xịt hai lần, thì Giản Bạch Liễm túm lấy tay cậu.
"Để tôi giúp em, em không thấy được mà."
Thương Lộc Diễn không kịp phản kháng, Giản Bạch Liễm đã xé một góc của miếng ngăn cách, rồi chuẩn xác xịt vào gáy cậu ba lần.
Thuốc an thần có hương dâu, tan vào không khí và có mùi ngọt ngào, nồng nàn.
Hôm qua chịu cú sốc lớn nên không chú ý, nhưng bây giờ quả thật là muốn chết mà.
Thương Lộc Diễn lấy khẩu trang trong balo ra, đeo lên, cầm lọ thuốc còn một nửa lắc qua lắc lại trước mặt Giản Bạch Liễm, "Anh chọn cho tôi mùi dâu à?"
"Không phải, em trai em chọn đấy, nhóc ấy nói em thích mùi dâu tây."
Cậu biết ngay mà.
Thương Lộc Diễn vô cùng ghét bỏ mà nhét lại vào túi áo, "Dâu tây là mùi pheromone của nó, tôi ghét nhất mùi này."
Mỗi một đứa trẻ, món ăn vặt được ăn nhiều nhất khi còn bé thì chính là vị dâu tây.
Bánh quy dâu tây, bánh kem dâu tây, kẹo mút vị dâu tây...
Có lẽ là vì nguyên nhân này, mà Thương Lộc Diễn cảm thấy vị dâu tây rất khó chịu.
"Thế à?"
Giản Bạch Liễm nghĩ ngợi, nhìn Thương Lộc Diễn đang nhíu mày, sau đó lấy một lọ thuốc an thần khác trong túi ra, "Dùng cái này đi."
"Vứt lọ mùi dâu tây đi."
Thương Lộc Diễn nhìn thoáng qua, là mùi bạc hà.
Cậu đang định nói là mùi bạc hà cũng không khác mùi dâu tây là bao, thì thấy Giản Bạch Liễm đã lấy lọ thuốc mùi dâu tây đi.
Giống như là sợ cậu giành lấy, Giản Bạch Liễm liền để vào túi áo khoác bên trái.
Thương Lộc Diễn không trẻ con như vậy, sau khi đải mắt, liền tiếp tục đeo tai nghe lên nghe nhạc.
Tô Tử Úc đứng ở lối vào sân bay, đợi được một lúc liền thấy một chiếc xe dừng ở bên đường.
Thương Lộc Diễn đeo balo xuống xe, thân hình cao gầy được ánh đèn làm nổi bật.
Cậu ta chưa kịp bước tới, cửa xe bên kia đã mở ra, một bóng người cao hơn bước ra.
Thương Lộc Diễn cúi đầu quấn dây tai nghe, vừa ngẩng đầu thì chạm mắt với Tô Tử Úc đang im lặng đứng ở cửa sân bay.
"Đến tiễn thật à?"
Thương Lộc Diễn miễn cưỡng nở nụ cười, thấy Tô Tử Úc phức tạp nhìn Giản Bạch Liễm ở phía sau cậu, nhất thời không thể hiểu nổi, "Sao thế?"
Tô Tử Úc thu hồi ánh mắt, "Không có gì, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu."
Giọng của cậu ta rất nhỏ, vừa đủ để Giản Bạch Liễm nghe thấy.
Thương Lộc Diễn không nói gì, chỉ cảm giác bị sờ sau gáy.
Giản Bạch Liễm nói: "Tôi ở trong kia chờ em, đừng nói chuyện lâu quá."
"Máy bay không đợi người."
"... Tôi biết rồi." Thương Lộc Diễn thiếu kiên nhẫn mà trả lời anh.
Sau khi Giản Bạch Liễm đi khỏi, Tô Tử Úc liền hỏi: "A Diễn, không phải cậu định ở lại thành phố Y một thời gian, đợi đến khi tìm được phương pháp quay về làm beta mới rời đi sao?"
Thương Lộc Diễn nhún vai, "Tôi và Thương Thủ Minh cạch mặt nhau, nên dọn ra ngoài ở."
"Hơn nữa chuyện tốt nghiệp của tôi gặp chút vấn đề, có thể phải học lại, thà quay về sớm kiếm chút điểm học phần."
Cậu vỗ vai Tô Tử Úc, "Cậu tiếp tục để ý chuyện thuốc chuyển đổi giúp tớ nhé, có thuốc thì gửi cho tớ."
Tô Tử Úc im lặng một lúc, nói: "Vậy mấy hôm nữa tớ đến tìm cậu."
"Vừa hay thầy giáo hỏi tớ có muốn về thành phố S phát triển, hôm nay tớ sẽ trả lời thầy ấy, làm xong thủ tục thì tầm hai ngày nữa sẽ xuất phát."
"Ừ."
Thương Lộc Diễn cười, "Khi nào đến thì gọi điện cho tớ, tớ mời cậu một bữa.."
"Được."
【Tác giả: Đúng như tên gọi, chức năng của thuốc an thần là làm dịu các pheromone đang tràn lan.
Pheromone của Thương Lộc Diễn có tính công kích mạnh, sẽ dẫn đến kỳ phát tình của omega và kỳ mẫn cảm của alpha.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro