18. Áp chế

Chương 18: Áp chế
—————
    
"Đúng là rất trùng hợp."
    
Thương Lộc Diễn vô tư hàn huyên một câu.
    
Trần Kế là một alpha, cũng là huấn luyện viên tán thủ, hơn nữa còn là một trong số tỉ lệ 1:1:3 kia, thuộc vào nhóm người mà cậu ít khi phải đụng mặt.
    
Thương Lộc Diễn bản thân đã từ chối qua bao nhiêu omgea mà Trần Kế nhắm đến.
    
Dù sao thì cũng chưa gặm được miếng thịt nào, mà nút thắt lại càng ngày càng lớn.
    
"Nghe nói cậu biến thành omega rồi à?"
    
Trần Kế cầm cốc rượu, ánh mắt dò xét cổ tay phải của cậu, nụ cười giả tạo khi người gặp nạn.
    
Thương Lộc Diễn mặc kệ lời khiêu khích của hắn, ngồi ở một bên quầy bar, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn đá cẩm thạch: "Một ly rượu Tequila."
    
Lão Tiêu Lão Tiêu điểm thêm chút muối biển lên miệng ly, khi đưa qua còn khẽ nhếch môi cười lạnh, vừa cười vừa không mấy thân thiện nói với anh: "Đừng để ý đến thằng ngu đó, hôm qua nó giở trò với Lộ Băng, bị Hình Nam dạy cho một bài học."

Thương Lộc Diễn xoay ghế, hơi nghiêng người để chặn ánh mắt tò mò của Trần Kế, "Lộ Băng vẫn chưa làm hòa với Hình Nam à?"

"Nói sao nhỉ,"

Giờ quầy bar chẳng có khách, lão Tiêu vừa pha chế vừa thong thả trò chuyện cùng Thương Lộc Diễn, "Hôm qua không thấy cậu ta giận dỗi gì."
    
"Lộ Băng đến tìm anh, nghe nói anh phân hóa nên cậu ấy cảm thấy có lỗi, liên tục hỏi tôi nhà anh ở đâu."
    
"Tôi nào biết nhà anh ở đâu cơ chứ, cậu ấy liền ngồi đúng vị trí mà anh đang ngồi, từ sáng đến tối."
    
Anh cũng biết tính của Lộ Băng, da trắng thịt mềm, đôi mắt chớp chớp trông rất thu hút, Trần Kế liền mời cậu ấy uống rượu."
    
"Lộ Băng mắng hắn là đồ ngu, sau đó hai người liền cãi nhau, tiếp đó thì Hình Nam đến, lúc này Trần Kế mới biết là Lộ Băng đã có chủ, thế là bị dọa cho xanh mặt."
    
Theo Luật Bảo vệ Omega, hành vi quấy rối hoặc hành hung một omega đã có gia đình sẽ bị phạt tù từ 15 năm trở lên hoặc tử hình trong những trường hợp nghiêm trọng.
    
Thương Lộc Diễn chế nhạo, "Đúng là khá ngu."
    
Lão Tiêu lại nói thêm vào câu, vừa hay có khách hàng đi đến, anh ta than một tiếng, rồi nói với Thương Lộc Diễn: "Anh Diễn, tôi đi chào hỏi khách hàng đã."
    
"Đi đi."
    
Thương Lộc Diễn gật đầu, nhớ ra điện thoại sắp hết pin, liền hỏi nhân viên pha chế một cái sạc điện thoại, rồi đặt điện thoại lên tủ để đồ.
    
Sau khi đêm xuống, người trong quán bar dần dần đông lên.

Thương Lộc Diễn vào một phòng riêng chơi phi tiêu và máy trò chơi điện tử, khi ra ngoài thì đúng lúc ban nhạc đang biểu diễn.

Ca sĩ chính với mái tóc nhuộm đỏ ôm cây đàn guitar điện màu đỏ giống với màu tóc của anh ta, cổ vươn lên đầy gân guốc, đang hát dữ dội một bài hát rock đầy tuyệt vọng và lãng mạn.

Khán giả phía dưới nghe mà mê mẩn, vừa huýt sáo vừa hát theo, sau khi kết thúc, họ còn chưa đã, hò reo "encore", "encore".

Sau khi ban nhạc rời sân khấu, ông chủ quán bar lên, cầm micro điều khiển không khí và khuấy động đám đông.
    
"Mọi người đừng vội, hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày khai trương quán bar của chúng ta, nên tôi định làm một điều gì đó khác biệt."

"Có thấy võ đài nhỏ bên kia không?"

Mọi người cùng nhìn theo lời ông chủ, nhìn về phía võ đài nhỏ.

"Tôi sẽ bỏ ra 50.000 tệ làm tiền thưởng cho ngày hôm nay, ai có hứng thú lên đó đánh một trận, người thắng cuối cùng sẽ nhận được số tiền thưởng này."

Khi lời nói của ông chủ quán vừa dứt, đám đông lập tức sôi sục.

Không phải vì 50.000 tệ quá hấp dẫn, mà là vì những môn thể thao đối kháng tổng hợp này dễ dàng kích thích điểm hưng phấn trong gen của con người.

Ngay sau khi ông chủ dứt lời, hai chàng trai trẻ đã lên võ đài nhỏ.

Thương Lộc Diễn gọi một ly rượu trái cây từ ông lão Tiêu, tựa vào quầy bar, vừa uống vừa thưởng thức trận đấu trên võ đài.
    
Anh chàng áo đỏ là một alpha, còn người áo đen lại là một beta.
    
Từ góc độ sinh lý, thì alpha sẽ thắng chắc.
    
Có lẽ là do sự kiêu ngạo do giới tính mang lại, người mặc áo đỏ hoàn toàn không coi trọng người mặc áo đen, kết quả là chỉ sau một lúc đấu, anh ta đã bị đối phương quét một cú đá ngang khiến cả người lộn ngược.
    
Lão Tiêu gõ chiếc cồng nhỏ bằng chiếc búa nhỏ và thông báo: "Beta thắng!"
    
Người mặc áo đỏ có vẻ không phục, đứng dậy rồi lớn tiếng yêu cầu đấu tiếp một trận.

Khán giả dưới sân khấu ngay lập tức phát ra những tiếng huýt sáo phản đối, người áo đỏ mặt đỏ tía, không đứng vững được đành xấu hổ rời khỏi võ đài.

Người tiếp theo lên sân đấu vẫn là một alpha, da đen và cơ bắp vạm vỡ, nhìn rất phát triển.

Người mặc áo đen không dám chủ quan, sử dụng cả judo và quyền anh, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương nắm cổ rồi hạ gục xuống đất.

"Alpha thắng!"

Sau vài trận như vậy, tính chất của những trận đấu dần dần trở nên nhàm chán.

Thương Lộc Diễn càng xem càng cảm thấy mất hứng, ban đầu định tham gia một trận nhưng giờ cũng không còn hứng thú nữa.
    
Ngay khi cậu định đến quầy bar lấy điện thoại thanh toán rồi rời đi, đột nhiên có người gọi tên cậu.
    
"Thương Lộc Diễn——"
    
Trần Kế đứng trên võ đài, cách một đám người, ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, "Có dám lên đấu một trận không?"
    
Thương Lộc Diễn định mặc kệ thằng ngu này, không biết tên nào lên tiếng: "Người ta bây giờ là omega, anh Kế, anh định bắt nạt người ta à?"
    
Sau đó thằng ngu Trần Kế liền tiếp lời, "Ồ, xuýt thì quên mất, bây giờ cậu là omega mà nhỉ, thôi, cứ xem như tôi chưa nói gì đi."
    
Thương Lộc Diễn nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên lạc loài Trần Kế.
    
"Nói đủ chưa?"
    
Trần Kế vịn một tay vào lan can, cười khinh bỉ, "Sao hả, thật sự muốn đánh với tôi một trận đấy à?"
    
Thương Lộc Diễn không tranh nói với hắn nữa, cởi áo khoác ngoài đưa cho lão Tiêu, rồi từ bên cạnh đi lên sàn đấu.
    
Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu.
    
Đường nét cổ thon gọn, cổ tay mảnh mai và dài, ngũ quan đẹp đến mức khó quên.

So với chiếc áo phông trắng trên người, làn da của Thương Lộc Diễn vừa trắng vừa trong, như ngọc bích được nuôi dưỡng trong nước hồ, toát lên vẻ ấm áp lạnh lùng.

Chiếc vòng tay đen trên cổ tay phải lại càng làm nổi bật sự mịn màng của làn da trắng như tuyết ấy, khiến người nhìn không khỏi mơ màng.

Không biết đánh đấm thế nào, nhưng đẹp thì thực sự rất đẹp.

Không biết ai là người đầu tiên gọi “Anh Diễn,” rồi ngay sau đó, mọi người cùng đồng thanh hô to: “Anh Diễn, anh Diễn…”

Trần Kế đưa mắt nhìn Thương Lộc Diễn từ mái tóc đen dày đến bàn chân trắng nõn như ngọc. Đang định nói vài câu ra vẻ, thì một cú đấm móc phải mạnh mẽ giáng thẳng vào khóe mắt anh ta, đau đến mức cả người ngã nhào về phía sau.
    
Thương Lộc Diễn với sức tấn công mạnh mẽ như một con hổ dữ, không cho Trần Kế một giây để thở dốc. Cậu luân phiên dùng cả hai chân, hết đá vào ngực rồi lại đá vào đầu, sau đó nhảy lên cao và dùng đầu gối húc vào huyệt thái dương của hắn.
    
Trần Kế không kịp ra chiêu nào đã bị đánh cho khuỵu gối trên sàn, chống tay xuống đất để gượng lại. Ngay sau đó, hắn lập tức lao lên va mạnh vào Thương Lộc Diễn.
    
Sau khi kéo dãn khoảng cách, Trần Kế nắm bắt cơ hội, đạp chân sau lấy đà rồi tung một cú đấm vòng qua.
    
Thương Lộc Diễn cúi người né đòn, rồi dùng chính chiêu thức đó đấm lệch cằm của Trần Kế.
    
Trần Kế bị đánh đến mức nóng mắt, hắn mất hết phương hướng, với lấy cổ của Thương Lộc Diễn và cố gắng ghìm cậu xuống.
    
Giữa lúc va chạm, đầu gối của Thương Lộc Diễn chậm phải một thứ thẳng đứng không bình thường.
    
Khán giả bên dưới thấy Thương Lộc Diễn bị đè xuống đất, tim ai cũng như treo lơ lửng trong cổ họng.
    
Không ngờ ngay giây tiếp theo, Thương Lộc Diễn bất ngờ bật dậy, không chỉ siết chặt cổ Trần Kế mà còn đấm liên tục khiến đầu hắn bị nứt toác, mặt mũi sưng húp.
    
Ông chủ quán bar bị sức mạnh hung hãn này làm cho choáng váng, đến khi Trần Kế bị đánh đến mức còn nửa mạng mới nhớ ra phải chạy lên kéo người ra.

"Anh Diễn, anh Diễn, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ gây ra án mạng mất..."
    
Trần Kế bị đánh đến mức trợn tròn mắt, định bò đi như một con chó chết.
    
Thương Lộc Diễn bị vài người kéo lại, trước khi dừng tay còn không quên đá một cước vào háng đối phương.
    
"Thế nào hả, bố mày đánh mày có thấy sướng không?"
    
Thương Lộc Diễn lạnh lùng châm biếm: "Huấn luyện viên tán thủ cái con khỉ, ăn cưt đi nhé."
    
Trần Kế ôm trán đang chảy máu, nhìn Thương Lộc Diễn rồi hung hăng cắn ngược, "Thương Lộc Diễn, mày đợi đấy cho tao."
    
"Không đánh chết mày, tao không mang họ Trần!"
    
Từ trước đến nay, Thương Lộc Diễn chưa bao giờ để ý mấy lời thề thốt vô ích như vậy.
    
Cậu bước xuống cạnh võ đài, bảo chủ quán cất 50.000 nhân dân tệ đi, sau đó đi đến tủ đựng đồ, lấy điện thoại, quét mã QR để thanh toán rồi rời đi.
    
Cửa sau của quán bar nối thẳng đến trường Đại học S, Thương Lộc Diễn lười đi đường vòng, nên trực tiếp rời đi từ cửa sau.
    
Tuy rằng ông chú biến thái Giản Bạch Liễm kia đã trả phòng của cậu, nhưng cậu vẫn giữ liên lạc với chủ nhà, đối phương nói rằng có thể thương lượng.
    
Thương Lộc Diễn một lòng muốn nhanh nhanh quay về, hoàn toàn không chú ý đến có bóng người tiến lại gần từ phía sau.
    
Đến khi cậu ngửi thấy mùi pheromone nồng nặng trong không khí, mới nhận ra bản thân đã bị người khác nhắm đến.
    
Một nhóm ba đến năm alpha từ trong bóng tối đi ra, có vài tên trông rất quen mặt.
    
"Anh Diễn, sao lại rời đi sớm thế? Không cùng bọn tôi uống vài ly à?"
    
Mùi pheromone của một alpha trong số đó là mùi xăng, khiến Thương Lộc Diễn cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu.
    
Kìm nén sự khó chịu, cậu lạnh lùng nhìn đám người này, "Không uống, cút đi."
    
Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường chiếu xuống, khiến khuôn mặt trắng nõn của Thương Lộc Diễn càng trở nên tinh tế.
    
Mũi cao, mắt sắc, thần thái lạnh lùng, vừa đẹp vừa kiêu ngạo.
    
Đám người nọ thấy vậy thì bừng bừng nổi lên ý nghĩ muốn làm bậy, một tên không nhịc được giơ tay ra muốn sờ, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị Thương Lộc Diễn túm tóc, mạnh tay kéo đập vào tường.
    
"Bốp bốp bốp" va chạm ba lần, người nọ trực tiếp bị đập choáng, mềm nhũn ngã xuống đất.
    
Mấy alpha khác thấy vậy, khẽ lùi lại một bước.
    
Một trong đám đó cố cười để xoa dịu bầu không khí, "Anh Diễn, bọn tôi chỉ muốn mời anh uống một ly thôi mà, anh đừng có mà..."
    
Người nọ nói đến đây thì đột nhiên ngưng lại, Thương Lộc Diễn khẽ nhíu mày, không kịp nhận ra điều gì chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt".
    
Có người xé miếng ngăn cách trên cổ cậu xuống.
    
Các pheromone trộn lẫn trong không khí đột ngột lao thẳng vào tuyến thể của câuh, như lưỡi dao cứa vào da thịt, từng nhát từng nhát chà xát làm da cậu đau rát.

Một cảm giác như thiêu như đốt dọc theo cột sống bò lên, như thể có từng hàng kiến đang gặm nhấm dây thần kinh của cậu, làm tay chân cậu mềm nhũn vô lực.

Thương Lộc Diễn cau mày sâu hơn, quai hàm siết chặt, mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt nửa lưng.

Đây là lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác bị pheromone áp chế—ghê tởm, khó chịu, nhục nhã, khiến cậu cảm nhận được khao khát muốn giết người mãnh liệt.
—————

☆ Chú thích:
[1] Tequila là một loại rượu mạnh có nguồn gốc từ Mexico, được chưng cất từ cây thùa xanh (agave azul). Đây là loại rượu đặc trưng của Mexico và thường được sản xuất tại các bang như Jalisco, nơi có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với cây thùa. Tequila thường có nồng độ cồn từ 35-55% và có thể uống nguyên chất, dùng để pha cocktail (như Margarita), hoặc thưởng thức cùng muối và chanh. Các loại tequila phổ biến có thể được ủ trong thời gian khác nhau để tạo ra các hương vị từ mạnh mẽ, cay nồng đến mượt mà và phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro