21. Ngỡ ngàng mà sướng rơn

Chương 21: Ngỡ ngàng mà sướng rơn
—————

Văn phòng, Cung Sơ Dương đang sắp xếp lại bài tập của sinh viên. Thấy Giản Bạch Liễm đi vào, liền lên tiếng chào hỏi: "Giáo sư Giản."

Giản Bạch Liễm đáp lại một tiếng, đi vòng qua cậu ta rồi đặt tập tài liệu trong tay lên bàn, "Quay về lớp học đi, lát tôi tự sắp xếp."

Cung Sơ Dương có chút mơ hồ, đã gần nửa tháng không nghe được tin tức gì của Thương Lộc Diễn.

Ôm tập tài liệu đứng ngây ngốc vài giây, sau đó cậu ta mới dè dặt mà trả lời.

Còn chưa kịp bỏ đồ trong tay xuống, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ——

"Giáo sư, thầy tìm tôi có việc gì?"

Giọng của Thương Lộc Diễn có độ nhận diện rất cao, không quá trầm thấp, cũng không quá trẻ con, toát lên vẻ quyến rũ mê người.

Cung Sơ Dương ngơ ngác bước đến bên cạnh Thương Lộc Diễn, bất giác ghé sát đầu vào.

Thương Lộc Diễn vốn đang đút tay vào túi quần, thì bị Cung Sơ Dương đụng vào, phản xạ có điều kiện mà đưa tay đặt lên bả vai gầy của cậu ta.

Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến họ trông như đang ôm nhau.

Đôi tay của Cung Sơ Dương luồn vào trong lớp áo khoác đang mở rộng của Thương Lộc Diễn, vòng qua ôm lấy eo thon gọn của anh. Cậu rúc đầu vào lòng anh, cọ cọ như con thú nhỏ tìm kiếm sự an ủi, giọng nói mang chút ủy khuất: "Đàn anh Thương, dạo này anh đi đâu vậy?

"Em lo cho anh lắm đấy..."

Giọng điệu tràn ngập sự lệ thuộc của cậu alpha nhỏ khiến trái tim Thương Lộc Diễn khẽ run lên, có phần không quen.

"Chuyện đó…"

Anh ấp úng, không nhớ rõ tên của cậu là Cung Sơ Dương hay Cung Dương Sơ, đành nghĩ ra cách gọi khác, bỗng nhiên thốt lên: "Bé cưng…"

Chữ "cưng" vừa buông khỏi miệng, một giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị cất lên cắt ngang: "Cung Sơ Dương, tôi có chuyện cần nói với Thương Lộc Diễn, em ra ngoài trước đi."

Nghe giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có của Kiếm Bạch Liễm, Cung Sơ Dương run rẩy, tim như bị bóp nghẹt.

Cậu ta lo lắng liếc nhìn Thương Lộc Diễn lần nữa, rồi rụt rè khép cửa rời đi.

Khi vòng tay nóng bỏng và chặt chẽ của Cung Sơ Dương biến mất, Thương Lộc Diễn thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Khi đang định nói câu cảm ơn, thì thấy Giản Bạch Liễm đang dựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng mà gọi cậu: "Thương Chuyết, lại đây."

Cái tên Thương Chuyết này mang theo một sức mạnh thần kỳ, giống như dây cương của con ngựa hoang, lại giống như đồ ăn của thú cưng.

Thương Lộc Diễn tính tình nóng nảy, phần lớn thời gian đều làm theo ý mình, nhưng chỉ cần ông nội gọi cậu là Thương Chuyết hay Chuyết Chuyết, thì cậu sẽ rất ngoan ngoãn.

Bây giờ, thứ sức mạnh ấy lại bị Giản Bạch Liễm nắm thóp, vậy nên cơ thể Thương Lộc Diễn hành động nhanh hơn não, lập tức đi đến chỗ anh.

"Anh lại muốn làm gì để..."

Hai chữ "phạt tôi" còn chưa ra khỏi miệng, Thương Lộc Diễn đã bị Giản Bạch Liễm kéo ngồi lên chân.

"Trên thế giới có rất nhiều người ngu, em không nên là một trong số đó."

Thương Lộc Diễn không hiểu ý của anh, Giản Bạch Liễm liền giữ lấy cằm của cậu rồi hôn lên.

Hung hăng, mang theo sự trừng phạt mà đáp xuống môi cậu.

Khác với vẻ ngoài lạnh lùng và cấm dục, nụ hôn của Giản Bạch Liễm vừa thô bạo vừa cuồng nhiệt.

Giống như một con sư tử ghen tuông đang đánh dấu con mồi, Giản Bạch Liễm hôn khắp miệng anh, từ trong ra ngoài, thậm chí còn cắn cả đầu lưỡi của cậu.

Thương Lộc Diễn rên lên đau đớn, vừa ngạc nhiên vừa sung sướng.

Đôi môi mỏng của Giản Bạch Liễm áp vào khóe môi cậu, giọng nói trầm thấp, giống như một mệnh lệnh và một lời thuyết giảng: "Em là omega của tôi."

"Cơ thể và tên gọi thân mật của em, chỉ có thể mở ra vì tôi."

"Nghe rõ chưa hả? Thương Chuyết."

"......" Thương Lộc Diễn chưa từng bị ai đánh úp một cách thô bạo như vậy, , ngơ ngác một hồi mới vươn tay ra bóp cổ Giản Bạch Liễm.

Cổ tay vừa dùng lực liền bị bắt lấy và bẻ ngược ra sau.

Hôm nay Giản Bạch Liễm phải họp, nên mặc áo sơ mi cùng một chiếc cà vạt. Bây giờ, chiếc cà vạt đó đang quấn chặt cổ tay cậu và bị lão cầm thú ghìm chặt.

"Anh định làm gì?"

Thấy dáng vẻ "chưa có cơ hội ra đòn thì không từ bỏ" của Giản Bạch Liễm, Thương Lộc Diễn đột nhiên hoảng sợ, ngay từ đầu cậu không muốn chơi quá mức như vậy.

"Đây là văn phòng của anh, anh không được làm chuyện bậy bạ!"

Giản Bạch Liễm hơi dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, lão cầm thú nói: "Tôi sẽ đến phòng bảo vệ và xóa bản ghi của camera giám sát."

Bản ghi... camera?

Thương Lộc Diễn cứng ngắc ngẩn đầu, nhìn cái camera trên trần nhà.

Thật đáng sợ.

Cậu hơi nhác gan mà mím môi, "Đừng mà."

Vừa rồi, lão cầm thú hỏi gì cơ?

Thương Lộc Diễn lập tức kết nối với mạng 5G, nhanh chóng đưa ra lời đảm bảo: "Sau này lên lớp tôi sẽ mang theo sách giáo khoa."

Bàn tay của Giản Bạch Liễm di chuyển xuống dưới, áo hoodie của cậu bị vén lên một khoảng lớn, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết và vòng eo thon gọn.

Thương Lộc Diễn rùng mình, "Sau nàu tôi nhất định sẽ chăm chỉ lên lớp."

"......"

"Tôi sẽ không đi muộn về sớm nữa."

"......"

"Đều là lỗi của tôi, còn không được à?"

......

Cuối cùng, khi sắp bị cởi sạch thì Thương Lộc Diễn đã tìm được điểm mấu chốt, "Sau này tôi sẽ không tùy tiện gọi người khác là "bé cưng" nữa."

Giản Bạch Liễm vòng tay ôm lấy cậu, rồi vỗ đầu cậu như bậc bề trên, "Không có lần sau."

Có độc.

Thương Lộc Diễn ném chiếc cà vạt cho Giản Bạch Liễm, rồi mặc lại áo hoodie và áo khoác một cách chỉnh tề.

Giản Bạch Liễm mở ngăn kéo ra lấy hai quyển sách giáo khoa, vươn tay bóp cằm cậu, "Đây là sách giáo khoa của hai tiết học tiếp theo."

"Lần tới nếu quên mang sách giáo khoa thì cứ vào văn phòng của tôi mà lấy, lần này không phạt em nữa, nhưng không thể được cưng chiều mà kiêu căng, nghe rõ chưa?"

Kiêu căng cái đầu anh.

Cái trợn mắt của Thương Lộc Diễn sắp trợn ra sau gáy rồi.

"Anh còn có chuyện gì không? Không thì tôi về lớp học đây." Cậu không nhẫn nại mà hỏi.

Giản Bạch Liễm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy cảm xúc phản nghịch kia, đau đầu thở dài: "Đi đi, tan học thì về nhà ngay."

Thương Lộc Diễn giả điếc, cầm theo sách giáo khoa rồi rời đi.

6 giờ chiều, Tô Tử Úc gọi đến vừa hay tiếng chuông hết tiết vang lên.

Thương Lộc Diễn vừa thu dọn sách vở vừa nghe máy, "Xin lỗi nhé, chiều nay tôi còn có tiết lúc 1h hơn, sắp muộn giờ rồi tôi cúo máy trước đây."

"Không sao," Tô Tử Úc nói: "Tôi có việc cần làm ở gần Đại học S, khi nào cậu học xong thì nói với tôi nhé, có món đồ cần đưa cho cậu."

Trực giác của Thượng Lộc Diễn nói với cậu rằng chuyện này có liên quan đến thuốc chuyển đổi, liền nhanh chóng cất sách giáo khoa và sải bước về phía cổng trường.

Tô Tử Úc ngồi trong xe, vươn một cánh tay ra bên ngoài cửa sổ, ngay khi thấy Thương Lộc Diễn đi ra từ cổng trường liền vẫy tay.

"A Diễn, ở đây!"

Thương Lộc Diễn đi qua.

"Lên xe đi," Tô Tử Úc giúp cậu mở cửa ghế phó lái, "Tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện."

Thương Lộc Diễn nói "được", sau đó cúi người ngồi vào xe rồi đóng cửa.

Ngay khi vừa cài xong dây an toàn thì điện thoại trong túi kêu lên, Thương Lộc Diễn chỉ đành đưa tay lấy điện thoại ra.

Nhìn dòng chữ "Lão cầm thú" hiển thị trên màn hình, cậu bĩu môi, vuốt nút cúp máy rồi tiện thể bật chế độ im lặng.

Tô Tử Úc nhìn vô lăng, để ý đến đến động tác của Thương Lộc Diễn, liền hỏi một câu: "Alpha của cậu à?"

Thương Lộc Diễn cực kỳ phản cảm với mối quan hệ gò bó được định sẵn bởi gen này, cảm thấy chán ngán mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi không công nhận mối quan hệ này.”

Khách quan mà nói, Giản Bạch Liễm quả thực là một đối tượng tuyệt vời, dù là ngoại hình, học thức hay địa vị.

Mà nói trắng ra, nếu gặp ở quán bar hay bất cứ nơi nào khác ngoài trường học, có lẽ anh ta cũng không ngại bước đến làm quen.

Dù cho Giản Bạch Liễm thuộc kiểu người mà anh ta ghét cay ghét đắng.

Nhưng một người khiến anh không nhịn được mà muốn tiến tới làm quen, khi đặt vào mối quan hệ hôn nhân cưỡng chế giữa Alpha và Omega, Thương Lộc Diễn lại thấy chỗ nào cũng khó ưa.

Bởi vì tất cả sự quan tâm, chăm sóc, thậm chí là khát khao của Giản Bạch Liễm đối với anh, chẳng liên quan gì đến tình yêu, mà chỉ là hệ quả của pheromone.

Giản Bạch Liễm sẽ vì độ phù hợp của pheromone mà bao dung những khuyết điểm của anh, hoặc nhượng bộ trước những xung đột.

Kiểu quan hệ không tự chủ, gượng ép, bất đắc dĩ như thế này chính là điều Thương Lộc Diễn ghét cay ghét đắng.

Anh thà rằng Giản Bạch Liễm thẳng thắn nói anh tệ hại, còn hơn việc y vừa nhẫn nhịn, vừa tỏ ra thích anh bằng một thái độ giả vờ hoàn hảo, đánh lừa tất cả mọi người.

Chiếc xe dừng trước một quán ăn Quảng Đông.

"Tôi nhớ hồi nhỏ cậu thích uống canh cá nhất. Quán này nấu canh cá rất ngọt, tôi gọi món không xương nhé?"

Tô Tử Úc vừa cầm thực đơn, vừa hỏi han khi gọi món.
Thương Lộc Diễn nghe câu được câu không, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài qua ô cửa kính.

Con đường đối diện là một tòa nhà văn phòng cao cấp, đúng lúc tan tầm, từng dòng người nối đuôi nhau bước ra.

Nhiều nhân viên công sở trong những bộ vest đắt tiền bước qua cánh cửa cảm ứng, giống như dòng nước chảy, tỏa ra các hướng khác nhau.

Trong mắt Thương Lộc Diễn, những người mặc vest chỉ là những hình ảnh rất bình thường, không có gì nổi bật.

Chỉ có Giản Bạch Liễm, và duy nhất chỉ có Giản Bạch Liễm, mới có thể mặc bộ quần áo nghiêm chỉnh ấy mà toát ra vẻ "trí thức thối nát", đầy quyến rũ và tràn ngập hormone khiến người khác không thể dời mắt.

Sau khi gọi hai món mặn, một món rau và một tô canh cá, Tô Tử Úc đưa thực đơn lại cho phục vụ.

Thấy Thương Lộc Diễn thất thần nhìn ra ngoài đường, anh khẽ gọi, "A Diễn?"

Thương Lộc Diễn giật mình, ánh mắt mơ màng vài giây trước khi tập trung lại, nhìn vào khuôn mặt anh, "Sao thế?"

Đôi mắt xanh như nước biển kia ánh lên một sự dịu dàng, tựa như mặt biển phản chiếu ánh trời sắp tối, mờ ảo mà mê hoặc lòng người, ngay cả vẻ lơ đãng cũng mang một nét đẹp hút hồn.

Tô Tử Úc khựng lại trong chốc lát, sau vài giây mới tiếp lời, "Sáu năm qua, cậu sống ổn không?"

Thương Lộc Diễn và Tô Tử Úc vốn là bạn từ nhỏ, cùng lớn lên trong con hẻm nhỏ ngày ấy.

Năm Thương Lộc Diễn mười sáu tuổi, vì cãi nhau với Thương Thủ Minh nên chuyển đến ở nhà ông nội suốt kỳ nghỉ hè.

Khai giảng chưa bao lâu, Tô Tử Úc bất ngờ thông báo rằng sẽ theo người thân di cư ra nước ngoài, đi một cái liền đi hẳn sáu năm trời.

Khái niệm "ổn" hay "không ổn" vốn dĩ là một tiêu chuẩn khó để phân định. Thế nên Thương Lộc Diễn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ chọn một câu trả lời vừa đủ, "Cũng tạm ổn."

"Vậy cậu..." Tô Tử Úc hỏi, giọng điệu vô thức pha chút căng thẳng, "Cậu có bao giờ nhớ đến tôi không?"

Thương Lộc Diễn uống một ngụm nước, suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Cũng coi như là có. Năm đầu tiên cậu đi, không có ai chơi game cùng tôi, thực sự thấy nhớ."

"Sau đó bận học, không chơi nữa thì cũng chẳng nghĩ đến."

Đáy mắt Tô Tử Úc thoáng hiện vẻ thất vọng, "Chỉ vậy thôi à?"

Anh có chút ấm ức, "Cậu chỉ nhớ đến tôi khi chơi game thôi sao?"

Thương Lộc Diễn khẽ cười, khóe môi cong lên, ánh mắt cụp xuống, vẻ đẹp dịu dàng ấy khiến người khác chẳng nỡ trách cứ.

"Nhớ được như vậy là tốt lắm rồi. Chúng ta có phải người yêu đâu, cậu đi nước ngoài, chẳng lẽ tôi phải nhớ đến phát khóc?"

Tô Tử Úc mấp máy môi, định nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở lời, Thương Lộc Diễn đã hỏi, "Không phải cậu nói có gì đó muốn đưa tôi sao? Là gì vậy?"

【Lời tác giả:

Thương Lộc Diễn: Lão già lưu manh! Ông chú biến thái!! Tên cầm thú!!!

Giáo sư Giản: Cảm ơn đã khen.】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro