22. Định vị vòng tay giới tính

Chương 22: Định vị vòng tay giới tính
—————

Tô Tử Úc rút tay trái khỏi túi, chuyển sang tay phải và lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo bên phải.

"Đây là thuốc ức chế omega số hiệu 001 do phòng thí nghiệm nghiên cứu."

"Chức năng của nó là gây ức chế lên sự ảnh hưởng của pheromone. Chỉ cần tiêm một mũi, cậu có thể ức chế kỳ phát tình trong một tháng."

Trên lớp mút đen có gắn ba ống thuốc thủy tinh nhỏ, kèm theo một đầu tiêm.

Tô Tử Úc nói: "Đây là một trong những loại thuốc do bố tôi nghiên cứu. Tôi đã xem báo cáo ông để lại, có một số tác dụng phụ."

"Một số omega sau khi sử dụng sẽ buồn ngủ, một số sẽ cảm thấy toàn thân yếu ớt, một số chỉ bị nổi mẩn đỏ ở cổ."

"Tùy thuộc vào từng người, nhưng so với việc bị kỳ phát tình chi phối và làm những việc mình không thích, thì điều này tốt hơn nhiều."

Ban đầu, Thương Lộc Diễn còn do dự, nhưng lời nói của Tô Tử Úc đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng anh.

Thực sự, so với việc trở thành một con gấu bông biết đi, thì buồn ngủ, yếu ớt hay nổi mẩn đỏ tốt hơn nhiều.

Thương Lộc Diễn không phản đối chuyện tình dục, thậm chí còn rất thích, nhưng cậu không thể chấp nhận việc quan hệ mà không có ý muốn chủ quan.

Có lẽ những omega sẵn sàng trở thành đối tượng thí nghiệm cũng nghĩ như vậy.

Nếu hôm nay, alpha có độ tương thích 99% với cậu là Trần Kế hoặc Ngụy Khiếu...

Cậu thà tự sát còn hơn nhìn thấy mình như một con chó cái động dục, khao khát những kẻ cầm thú đó.

Tô Tử Úc cam đoan nhiều lần: "Thuốc này tuyệt đối không gây hại cho cơ thể. Tôi dự định sẽ thảo luận với giáo sư hướng dẫn để đưa thuốc này đến Cục Quản lý Dược phẩm xin cấp bằng sáng chế."

Bố của Tô Tử Úc, Tô Tước, từng là một nhà khoa học rất vĩ đại.

Ông chuyên nghiên cứu các loại thuốc cân bằng sự chi phối và phụ thuộc giữa pheromone của alpha và omega, hy vọng qua đó thay đổi những khiếm khuyết vốn có trong gen của họ.

Tuy nhiên, do năng lực không đủ, ông đã bị những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng.

Cuối cùng, quốc gia H đã coi mọi nỗ lực của ông là hành vi phá hoại gen cao cấp và bắt giữ, xử bắn ông.

Tô Tử Úc nối nghiệp cha, từ nhỏ đã mơ ước sẽ có ngày hoàn thành di nguyện của ông.

Thương Lộc Diễn khi còn nhỏ đã nghe anh nhắc đến điều này, nhưng không ngờ sau bao năm, Tô Tử Úc vẫn kiên trì.

Ngón tay dài, trắng lạnh lùng vuốt ve trên hộp một lúc, Thương Lộc Diễn nói: "Vậy tôi chờ đến ngày cậu thành công."

"Hy vọng cậu có thể thay đổi sự bất công này."

Tô Tử Úc lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xám xanh xinh đẹp đó, hứa với anh và cũng với chính mình: "Tôi nhất định sẽ thành công."

Bữa ăn kéo dài gần một giờ, sau đó Tô Tử Úc nhận được cuộc gọi từ viện nghiên cứu, buộc phải rời đi trước.

"A Diễn, vài ngày nữa tôi sẽ đến Đại học S tìm cậu."

Thương Lộc Diễn cúi đầu nhặt rau mùi, không ngẩng lên, vẫy tay với anh: "Đi đi."

Cậu vừa nghe Tô Tử Úc kể nhiều chuyện du học ở nước ngoài, cơm cũng chưa ăn được mấy miếng.

Thương Lộc Diễn có một thói quen, làm việc thích tập trung, một khi phân tâm thì không làm được gì.

Vì vậy, khi nghe Tô Tử Úc nói chuyện, tay cậu luôn ngoan ngoãn cầm đũa mà không động.

Tô Tử Úc không ngờ viện nghiên cứu lại có việc đột xuất, đã đưa tiền boa để nhân viên phục vụ hâm nóng lại các món ăn, ngồi đối diện nhìn Thương Lộc Diễn uống hai ngụm canh rồi mới đứng dậy rời đi.

Khi Thương Lộc Diễn trở về số 27 khu XX thì đã hơn chín giờ.

Thời gian này đối với cậu là còn sớm, nhưng với Giản Bạch Liễm thì đã quá muộn.

Thương Lộc Diễn đứng ở cửa, đầu hơi ngẩng lên, thấy Giản Bạch Liễm mở cửa nhưng chặn ở lối vào không cho cậu đi vào bên trong, tính khí cũng nóng nảy hơn.

"Anh lại muốn làm gì?"

Giản Bạch Liễm hơi cúi mắt, hàng mi dài tạo thành một bóng mờ trên sống mũi, biểu cảm trông khó đoán.

"Hình như tôi đã nhắc nhở em, sau khi tan học thì về nhà ngay."

Thương Lộc Diễn nhíu mày nghĩ một lúc, hình như đúng là có chuyện đó.

"Quên mất", cậu xin lỗi mà không chút thành ý, "Xin lỗi."

Giản Bạch Liễm nắm tay nắm cửa, cúi đầu nhìn cậu một lúc, đột nhiên không nói gì, quay người vào nhà lên lầu.

Thương Lộc Diễn cảm thấy khó hiểu, cởi giày ra liền thấy trước tủ giày ở lối vào có đặt một đôi dép mới.

Đôi dép nền xám, mặt xanh... hình khủng long nhỏ?

Thương Lộc Diễn thử mang vào, vừa vặn.

Là dành cho cậu sao?

Đang phân vân thì chú chó Samoyed chạy ra.

Lần này nó không nhảy lên, mà cắn chặt ống quần câuh, kéo vào trong, như muốn lôi câuh về chuồng chó.

Thương Lộc Diễn bị kéo đi hai bước, khi đi ngang qua phòng ăn, câuh thấy trên bàn ăn bày biện các món ăn được đậy nắp gọn gàng.

Có cá, có tôm, còn có rau, trông như chưa ai động đến.

Thấy Thương Lộc Diễn dừng lại, Samoyed sủa hai tiếng, như không hài lòng vì cậu không hợp tác.

"Gâu gâu!" Đi nào!

Thương Lộc Diễn đưa tay xoa đầu Samoyed, cố gắng giao tiếp với nó: "Chó ngốc, tao không phải đồ chơi của mày, tránh xa tao ra."

Samoyed không chịu, thè lưỡi sủa thêm hai tiếng, tỏ vẻ như một ông chủ hống hách.

Thương Lộc Diễn không thể giao tiếp với nó, xoa nắn bộ lông trắng mềm mại của nó, muốn đẩy nó ra.

Đúng lúc này, điện thoại bàn reo lên, Samoyed lập tức im lặng, ngoan ngoãn nằm bên chân cậu, ra hiệu bằng ánh mắt.

Như thể nó đang nói: "Tôi đợi anh nghe điện thoại xong rồi tiếp tục sủa."

Thương Lộc Diễn bị ánh mắt của nó làm cho bối rối.

Điện thoại bàn vẫn tiếp tục reo, như đang thúc giục người nghe.

Thương Lộc Diễn do dự vài giây, rồi đưa tay nhấc máy.

"A lô?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam dễ nghe, có lẽ dã nhầm cậu thành Giản Bạch Liễm, nói nhanh: "Tôi đã nhờ bạn ở sở cảnh sát giúp cậu để ý rồi."

"Giản Bạch Liễm, kiếp trước tôi nợ cậu sao? Thú cưng nhỏ của cậu mới mất tích ba tiếng đồng hồ, cậu biết tôi mở miệng nhờ vả khó khăn thế nào không?"

"Bố tôi mất tích tôi còn chưa nhờ ai, không mời tôi đến nhà ăn bữa cơm là không xong đâu, tôi nói cho cậu biết!"

"Sao cậu không nói gì? Cậu... cậu sao vậy?"

Nghe thấy giọng điệu lo lắng của đối phương, Thương Lộc Diễn ngập ngừng đáp: "Tôi không phải Giản Bạch Liễm, tôi là..."

Cậu chưa nói xong, đầu dây bên kia đã hắng giọng: "Xin lỗi, vừa rồi tôi thất lễ."

Thương Lộc Diễn: "......Không sao."

Hạ Kiến Sùng im lặng một lúc, rồi không nhịn được mà nói: "Cậu về nhà là tốt rồi. Lần sau có đi đâu nhớ báo lại với cậu ấy một tiếng. Khó khăn lắm mới tìm được cậu, lo lắng cũng là chuyện bình thường."

Thương Lộc Diễn không hiểu ý lắm, còn chưa kịp hỏi thì Hạ Kiến Sùng đã nói tiếp: "À thôi, tôi phải gọi lại cho bạn tôi. Nếu muộn quá, anh ta mà điều động người đi tìm thật thì phiền to."

"Được", Thương Lộc Diễn lịch sự đáp, "Cảm ơn anh."

"......"

Bên kia, Hạ Kiến Sùng dường như phát ra một âm thanh kỳ lạ, sau đó lập tức cúp máy.

Tầng trên, thư phòng.

Giản Bạch Liễm đang thảo luận với một phó giáo sư về việc điều chỉnh lịch dạy thì cuộc gọi của Hạ Kiến Sùng chen vào.

"Xin lỗi, tôi có cuộc gọi cần nghe, chắc mất vài phút."

"Không sao," phó giáo sư mỉm cười, "Anh cứ nghe đi."

Giản Bạch Liễm chuyển sang cuộc gọi, còn chưa kịp nói rằng Thương Lộc Diễn đã về, thì bên kia đã "gào" lên cắt ngang: "Giản Bạch Liễm! Omega của cậu đáng yêu quá trời quá đất luôn á!"

"Em ấy nói cảm ơn tôi! Giọng thì vừa ngoan vừa ngọt! Cậu rốt cuộc đã làm gì để khiến người ta phải bỏ nhà đi hả?"

Giản Bạch Liễm nhớ lại dáng vẻ ngông cuồng, gai góc của Thương Lộc Diễn, thực sự khó mà liên tưởng đến bốn chữ "vừa ngoan vừa ngọt."

"Tôi chẳng làm gì cả."

Giọng nói trầm thấp hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi, Giản Bạch Liễm khẽ nói: "Tôi chỉ đối xử với em ấy... giống như trước đây thôi."

Lời còn chưa nói hết, Hạ Kiến Sùng đã cắt ngang: "Đây chính là vấn đề! Cậu không nói cậu ấy mất trí nhớ rồi sao? Cậu ấy quên cậu, nhưng cậu vẫn nhớ."

"Nếu một người xa lạ lại đối xử quá thân mật với cậu, cậu cũng sẽ không thoải mái."

"Tôi đã nói từ trước rồi, cậu nên giữ khoảng cách thích hợp với cậu ấy."

Giản Bạch Liễm nghiêm túc biện hộ cho mình: "Tôi đã giữ khoảng cách rất thích hợp rồi."

"Tôi để cậu ấy tự tắm, cho phép cậu ấy mặc quần áo đi ngủ, cũng không yêu cầu cậu ấy phối hợp với tôi thực hiện những hành vi thân mật, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyện làm tình."

"Như vậy còn chưa đủ sao?"

Hạ Kiến Sùng nghẹn lời, run rẩy buông một câu chửi thề: "......Mẹ nó, cậu đúng là một lão cầm thú."

Nói xong dứt khoát cúp máy.

Giản Bạch Liễm không bận tâm, tiếp tục bàn chuyện điều chỉnh lịch dạy với phó giáo sư.

Dưới lầu.

Ngồi trên thảm, xoa đầu Samoyed một lúc, Thương Lộc Diễn đứng dậy, quyết định lên lầu giải quyết chuyện này cho xong.

Giản Bạch Liễm vừa gác máy, rút một giáo án trải ra bàn thì nghe tiếng gõ cửa.

"Cộc cộc."

Thương Lộc Diễn gõ hai tiếng, nghe được giọng trầm thấp đáp lại: "Vào đi," liền vặn tay nắm cửa bước vào.

Giản Bạch Liễm ngồi trên ghế xoay, nhẹ nhàng xoay nửa vòng, đôi mắt sâu thẳm, đen nhánh ngước lên nhìn cậu.

Ánh mắt ấy khiến lòng bàn tay Thương Lộc Diễn túa mồ hôi, theo phản xạ đứng thẳng sống lưng.

"Chuyện hôm nay..."

Cân nhắc câu từ một lúc, Thương Lộc Diễn nói: "Tôi không biết anh đã làm cơm đợi tôi về. Lần sau, tôi sẽ không như vậy nữa."

Cậu là kiểu người thích giải quyết vấn đề dứt khoát, sai thì nhận, thái độ cũng rất thành khẩn.

Vì thế từ nhỏ đến lớn, Thương Thủ Minh luôn đau đầu về cách dạy dỗ cậu. Những đứa trẻ khác thể hiện sự phản nghịch ra bên ngoài, nhưng sự bướng bỉnh của cậu đã ăn vào cốt tủy.

Khiến câuh nhận sai thì dễ, nhưng bắt cậu thật tâm phục tùng nghe lời lại khó hơn lên trời.

Giản Bạch Liễm lặng lẽ nhìn hàng chân mày sắc nét và đôi mắt ngông cuồng của Thương Lộc Diễn hơn một phút, rồi mới cất giọng: "Tôi có thể nhận quyền truy cập định vị từ vòng tay giới tính của cậu không?"

Khác với GPS thông thường, định vị của vòng tay giới tính mang ý nghĩa đặc biệt với omega.

Một khi cho phép alpha truy cập định vị của mình, nghĩa là từ nay nhất cử nhất động của omega đều bị đối phương nắm rõ.

Bao gồm đã đi những đâu, tiếp xúc với alpha hay omega nào, mức độ hoạt động của pheromone, thậm chí là những khao khát khó nói trong kỳ phát tình.

Thương Lộc Diễn chưa hiểu rõ lắm về vòng tay giới tính, nghĩ đó chỉ đơn giản là một công cụ định vị, nên thoải mái đáp: "Tùy anh."

Giản Bạch Liễm đứng dậy, dùng chiếc vòng tay alpha trên cổ tay trái của mình chạm vào vòng tay omega trên cổ tay phải của Thương Lộc Diễn.

Hai chiếc vòng tay bằng ngọc đen giống hệt nhau như hai viên nam châm hút chặt lại, chỉ vài giây sau, một giọng nói cơ học vang lên hỏi xác nhận: "Bạn có đồng ý cho alpha truy cập vị trí không?"

Thương Lộc Diễn ấn "Đồng ý."

Sau khi hoàn tất, hai chiếc vòng tự động tách ra.

Cổ tay của Giản Bạch Liễm thon dài, bề ngang lớn hơn Thương Lộc Diễn một chút, chiếc vòng tay giới tính nằm ngay dưới xương cổ tay, trông chẳng khác nào một chiếc còng tay tinh xảo.

Mà nói thật, trông nó cũng có chút... gợi cảm.

【Lời tác giả: Một ngày nào đó trong tương lai, Thương Lộc Diễn vô tình nhìn thấy giáo sư Giản đang chăm chú học bồi dưỡng nghiệp vụ: "......Mở khóa những tư thế mà bạn không ngờ tới?"

Thương Lộc Diễn: Quả nhiên, tầm nhìn của tôi vẫn còn quá hạn hẹp.】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro