23. Tác dụng phụ

Chương 23: Tác dụng phụ
—————

Vừa mới có hai chữ "gợi cảm" lóe lên trong đầu, trán Thương Lộc Diễn đã bị gõ một cái đau điếng.

"Đừng nghĩ mấy thứ linh tinh."

Giản Bạch Liễm nghiêm túc dạy dỗ: "Trước khi tuyến thể của em phát triển hoàn thiện, thì nên ngoan ngoãn một chút."

Thương Lộc Diễn bị răn dạy mà chẳng hiểu mô tê gì.

Phản ứng lại được rằng suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, cậu lập tức tức tối phản bác: "Tôi nghĩ gì thì liên quan gì đến anh?"

"Anh quản cũng rộng quá rồi đấy?"

Giản Bạch Liễm nhìn đôi mắt giận dữ sáng rực kia, suy nghĩ trong chốc lát rồi đưa ra một kết luận chắc nịch nhưng lại có phần vô lý: "Em rất không hài lòng khi tôi trở thành Alpha của em."

Thương Lộc Diễn suýt nữa bật cười vì tức: "Vậy anh thử nói xem, anh có điểm nào khiến tôi hài lòng không?"

Vấn đề này liên quan đến tiêu chuẩn chọn bạn đời, Giản Bạch Liễm không thể không nghiêm túc trả lời: "Tôi là một thanh niên khỏe mạnh."

"Ngoại hình đoan chính, công việc ổn định, thu nhập không tệ."

"Không vay nhà, không vay xe, gia thế trong sạch, hiểu chuyện lễ nghĩa, hơn nữa còn là Alpha cấp S hiếm có."

Nói đến đây, anh dừng lại một chút, chân thành nhưng cũng không hiểu nổi mà hỏi ngược lại: "Rốt cuộc tôi có điểm nào khiến em không hài lòng?"

Dùng từ "đoan chính" đã là vô cùng khiêm tốn rồi.

Sở dĩ các tiết giảng của giáo sư Giản lúc nào cũng đông nghẹt người, ngoài vì quy củ nghiêm khắc ra, thì nhan sắc của anh cũng là một yếu tố quan trọng.

Thương Lộc Diễn ngây người trong giây lát, rồi nhìn thấy Giản Bạch Liễm nghiêm túc đến mức hoài nghi chính mình, lời khó nghe lập tức bật thốt ra khỏi miệng: "Chỉ riêng việc anh già thôi, cũng đủ để tôi không thích rồi."

Đôi mắt Giản Bạch Liễm cụp xuống, ánh nhìn rơi vào gương mặt non tơ xinh đẹp trước mặt.

Thương Lộc Diễn có một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn, lại còn là con lai, ở độ tuổi hai mươi hai đẹp đến mức có phần gây hấn.

Những đứa trẻ nông cạn đều phải chịu trừng phạt.

Giản Bạch Liễm giơ tay bóp cằm Thương Lộc Diễn, sắc mặt lạnh lùng dọa dẫm: "Nhưng tôi đã là Alpha của em rồi. Em có thể chọn chủ động để tôi đánh dấu, hoặc bị động để tôi đánh dấu."

"Dù chủ động hay bị động, em cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi chính là chồng em."

Đối với những cặp đôi Alpha và Omega bị ép kết hôn, nếu chưa có con, quốc gia H sẽ không cho phép ly hôn.

Lời này chọc đúng điểm yếu của Thương Lộc Diễn.

Cậu nghiến răng trừng mắt nhìn Giản Bạch Liễm một lúc, sau đó hất mạnh bàn tay đang bóp cằm mình ra, giận dữ xoay người, đùng đùng xuống lầu, mạnh đến mức suýt đập nát cánh cửa.

Khốn kiếp, tức chết đi được.

Thương Lộc Diễn giận đến mức muốn biến thành alpha cho rồi.

Chú chó Samoyed đang nằm dưới lầu nghe thấy động tĩnh, lập tức dựng thẳng đầu lên, hưng phấn nhìn cậu.

Đôi mắt to tròn lấp lánh mong chờ, chờ Thương Lộc Diễn vừa xuống là nhảy ngay lên ôm lấy chân cậu.

Nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào chơi với nó, rút chân về rồi ngồi phịch xuống sofa.

Sao trước đây cậu không nhận ra Giản Bạch Liễm phiền phức như vậy nhỉ?

Phiền chết đi được.

Giận dỗi một hồi, Thương Lộc Diễn quyết định đi tắm, ngủ một giấc rồi tính tiếp xem làm sao phản công.

Samoyed ngậm bóng đồ chơi chạy theo, thấy cậu vào phòng ngủ của nó thì vui vẻ vẫy đuôi không ngừng.

"Mày vui cái gì chứ?"

Nhìn cái đuôi trắng muốt to bông xù quẫy qua quẫy lại, Thương Lộc Diễn ngồi xuống, xoa đầu nó.

"Thích tao đến vậy à?"

"Gâu gâu!"

Thương Lộc Diễn nghiêng đầu, tò mò nhấc một chân sau của Samoyed lên xem thử.

"Hóa ra là con gái à."

Cậu vuốt ve bộ lông mềm mượt trên lưng nó, nhẹ giọng khuyên bảo: "Giới tính của mày không hợp đâu, tao chỉ thích con trai thôi."

Samoyed: "Gâu gâu! Gâu gâu!"

Thương Lộc Diễn không hiểu tiếng chó, vừa định lật chăn lên giường, bỗng nhiên cảm thấy tuyến thể sau gáy nóng rực lên.

Vừa cúi đầu xuống, Thương Lộc Diễn liền đối diện với... chính mình đang cứng lên.

Mẹ nó, omega rốt cuộc là giống loài quái quỷ gì vậy?

Nhẫn nhịn cơn nóng từ tuyến thể không ngừng bốc lên, cậu chạy vội ra phòng khách.

Lục lọi trong chiếc áo khoác vắt trên sofa, cuối cùng cũng tìm thấy ống thuốc mà Tô Tử Úc đưa cho.

Quá trình tiêm không hề đau, thậm chí chẳng có chút cảm giác nào.

Cơn sốt từ từ hạ xuống.

Chỉ trong chốc lát, Thương Lộc Diễn liền mềm nhũn cả người.

Cậu vừa thoải mái thở phào nhẹ nhõm, trên lầu bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp——

"Đang làm gì vậy?"

Thương Lộc Diễn giật bắn mình, vội vàng đá ống tiêm rỗng cùng lọ thuốc xuống tấm thảm rồi dùng chân đẩy sâu vào gầm sofa.

"...Không, không có gì cả."

Giản Bạch Liễm đứng bên lan can tầng hai nhìn xuống, đôi mắt đen láy sau lớp kính tràn ngập sự sâu thẳm khó dò.

"Không có gì thì lên ngủ đi. Ngày mai em có tiết sớm."

Thương Lộc Diễn chột dạ đến mức phản ứng đầu tiên không phải phản bác, mà là ngoan ngoãn đi theo lên lầu.

Nhưng vừa bước vào phòng ngủ chính, cậu lập tức lùi lại cảnh giác: "Ngủ cái gì mà ngủ?"

Cậu cao giọng chất vấn: "Hai thằng con trai sao có thể ngủ chung?!"

Giản Bạch Liễm đang giở chăn, nghe vậy liền lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu: "Hai thằng con trai thì tại sao không thể ngủ chung?"

"Bình thường em chẳng phải vẫn ngủ với con trai sao?"

Thương Lộc Diễn cứ cảm thấy lời này đầy ẩn ý mỉa mai, bực bội đáp: "Nhưng tôi không thích ngủ với anh!"

"Em không có quyền lựa chọn."

Giản Bạch Liễm nói không lớn, nhưng uy áp cực kỳ mạnh mẽ: "Lăn lên đây."

Thương Lộc Diễn giận đến mức môi mím chặt, cổ cứng ngắc đối diện với ánh mắt hắn vài giây, cuối cùng vẫn cáu kỉnh xốc chăn lên nằm xuống.

Giản Bạch Liễm nhìn cậu đã yên vị, sau đó tiện tay tắt đèn.

Nệm bên cạnh hơi lõm xuống, rõ ràng là cậu đang căng thẳng cực độ.

Nhưng mùi hương thanh mát, dìu dịu của pheromone bạc hà chanhtừ người Giản Bạch Liễm lại khiến tuyến thể của Thương Lộc Diễn thoải mái một cách khó hiểu.

Lạnh lạnh, mát mát, giống như vừa chơi bóng giữa trưa hè xong liền bước vào phòng điều hòa vậy.

Còn sướng hơn cả lên đỉnh.

Mình đúng là một omega sa đọa.

Vừa tự trách bản thân, cậu vừa len lén hít mùi pheromone của Giản Bạch Liễm, chẳng mấy chốc đã ngủ say như chết.

Nửa đêm, Thương Lộc Diễn tỉnh dậy vì cảm giác ngứa.

Cảm giác ngứa nóng ran từ cổ lan xuống ngực, khiến cậu khó chịu không ngủ được.

Thương Lộc Diễn gãi một chút, nhưng không những không đỡ mà ngược lại, cảm giác ngứa càng lan xuống cả lưng.

Giản Bạch Liễm vốn ngủ rất nhẹ, khi Thương Lộc Diễn liên tục cựa quậy và gãi cổ, anh liền tỉnh dậy.

Dưới ánh sáng mờ ảo, cổ trắng nõn của Thương Lộc Diễn nổi lên những đốm đỏ nhỏ, chúng lan xuống tận ngực dưới cổ áo phông.

"Chuyết Chuyết, dậy đi."

Giản Bạch Liễm đưa tay kéo Thương Lộc Diễn vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt cậu: "Tôi đưa em đến bệnh viện."

Thương Lộc Diễn vừa ngứa vừa khó chịu, cảm giác Giản Bạch Liễm muốn kéo cậu dậy, liền ngay lập tức níu lấy áo hắn và nhỏ giọng nói: "Không đi bệnh viện..."

"Tôi không đi bệnh viện đâu..."

Nếu đi bệnh viện, chuyện thuốc men sẽ không thể giấu được nữa.

Thương Lộc Diễn lẩm bẩm mãi không muốn đi bệnh viện, còn gãi cổ đến mức gần như rỉ máu.

Giản Bạch Liễm không tiện ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh mai của cậu, kéo áo ra khỏi người.

Ngực và lưng của Thương Lộc Diễn đầy những đốm đỏ, làn da trắng nõn bị cậu gãi đến rướm máu.

Giản Bạch Liễm cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cậu, rồi đặt tay lên đó, nhẹ nhàng giúp cậu gãi ngứa.

Ban đầu Thương Lộc Diễn còn kháng cự, quay người muốn tránh đi.

Nhưng chẳng mấy chốc, khi cảm thấy dễ chịu, cậu liền tựa vào người hắn, thậm chí ngẩng cao ngực lên.

"Đây nữa, gãi ở đây nữa."

Giản Bạch Liễm cúi đầu nhìn cơ thể trắng nõn, gầy guộc của cậu, rồi từ từ gãi từ ngực xuống lưng.

Thương Lộc Diễn nhắm mắt, thoải mái rên rỉ, cuối cùng quay người nằm trong vòng tay hắn.

Cái lưng cong lên một đường đẹp như một con hổ nhỏ được vuốt ve rất thoải mái.

Dù Thương Lộc Diễn cao lớn, không giống những omega bình thường, nhỏ nhắn, yếu đuối.

Nhưng Giản Bạch Liễm ôm cậu trong lòng, luôn cảm thấy Thương Lộc Diễn còn quá nhỏ, như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Anh rất hy vọng Thương Lộc Diễn có thể nhanh chóng nhớ ra anh.

Khi trời vừa sáng, Giản Bạch Liễm chợp mắt một chút.

Ngay khi anh vừa ngừng, Thương Lộc Diễn đã thức dậy.

Cậu cảm thấy ngứa mà không thể gãi được, nhăn mặt gãi vài cái thật mạnh, không chịu nổi, liền dựa vào tai Giản Bạch Liêm mà gọi: "Giáo sư, Giản Bạch Liễm..."

"Anh gãi cho tôi chút nữa..."

Giản Bạch Liễm nhắm mắt, đôi mi dài của anh khẽ rũ xuống, tạo bóng mờ trên sống mũi cao thẳng.

Nghe thấy tiếng, bàn tay lạnh lùng dài của anh nhẹ nhàng đặt lên cổ Thương Lộc Diễn, khẽ xoa.

Làn da trắng nõn hơi nóng của cậu chạm vào những ngón tay lạnh buốt, như nước sôi gặp phải đá lạnh.

Thương Lộc Diễn dính chặt vào Giản Bạch Liêm, nhanh chóng lại ngủ tiếp.

Mặc dù anh gần như đã gãi ngứa cho Omega của mình suốt đêm, nhưng vào lúc bảy giờ sáng, Giản Bạch Liễm vẫn thức dậy đúng giờ.

Những đốm đỏ trên ngực và lưng của Thương Lộc Diễn đã giảm đi một nửa, màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều.

Trông nó như vết tích của những cử chỉ âu yếm, vừa mập mờ lại vừa gợi cảm.

Đây là lần thứ ba hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, cũng là lần duy nhất Thương Lộc Diễn chủ động ôm lấy anh.

Giản Bạch Liễm cho phép mình nằm thêm mười lăm phút nữa, rồi kéo chăn lên phủ lên đùi Thương Lộc Diễn, để cậu có thể ngủ thoải mái hơn.

Lúc bảy giờ bốn mươi lăm, Giản Bạch Liễm rời đi.

Thương Lộc Diễn gần tám giờ rưỡi mới tỉnh dậy, vừa thức dậy đã kiểm tra ngực và lưng mình.

Ngoài những vết máu do cậu gãi tối qua, những đốm đỏ đã biến mất gần hết.

Biến mất sạch sẽ.

Có vẻ như tác dụng phụ đã qua rồi.

Sau khi giải quyết xong chuyện tác dụng phụ, Thương Lộc Diễn lại rơi vào một suy nghĩ khác.

Cậu không mất trí nhớ, cũng không mơ màng, tối qua việc Giản Bạch Liễm gãi ngứa cho cậu, cậu vẫn nhớ rõ ràng.

Có thể chi tiết không rõ lắm, nhưng cảm giác ngón tay đối phương đặt lên cơ thể mình, nhẹ nhàng và kiên nhẫn gãi ngứa, cậu vẫn nhớ.

Thương Lộc Diễn cảm thấy hơi khó chịu với chính mình, vì cậu nhớ mẹ.

Kể từ khi Elise và Thương Thủ Minh ly hôn và chuyển về Ý, Thương Lộc Diễn đã gần 12-13 năm chưa gặp bà.

Dự đoán là vết thương quá sâu, Elise thậm chí đã bỏ rơi cả cậu.

Thương Lộc Diễn chưa bao giờ oán trách mẹ mình, vì cậu biết, bà đã rất cố gắng để giành quyền nuôi dưỡng, chỉ là không thắng nổi.

Mãi cho đến khi tiếng chó Samoyed sủa từ dưới lầu vọng lên, Thương Lộc Diễn đang tự dằn vặt mới bừng tỉnh, lau mặt rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Trên bàn ăn có sẵn bữa sáng, một ly sữa và một chiếc bánh sandwich.

Còn có một tờ giấy nhắc nhở cậu nếu ăn nguội thì hãy hâm nóng lại.

Chú chó Samoyed chạy nhảy khắp phòng như một đứa trẻ điên cuồng, nhưng rất quy củ, không làm đổ đồ đạc hay chạy đụng vào gì.

Chỉ toàn chạy đến chỗ Thương Lộc Diễn và sủa ầm ĩ.

Giống như đang đuổi đi nhưng cũng giống như đang thể hiện tình cảm.

Thương Lộc Diễn ăn sandwich, đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu sai về Giản Bạch Liễm quá lâu.

Người ấy sống còn có sức hút hơn mình, cũng có hơi ấm hơn mình.

Mình thật sự quá tồi tệ.

【Tác giả có lời muốn nói:

Thương Lộc Diễn: … Mình đúng là một tên đàn ông miệng nam mô bụng bồ dao găm (╥﹏╥).】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro