25. Mảnh ghép
Chương 25: Mảnh ghép
—————
Thương Lộc Diễn ngoan ngoãn đưa đầu ra.
"Sao hôm nay lại không dán miếng ngăn cách rồi mới ra ngoài?"
Tuyến thể sau gáy của Thương Lộc Diễn hơi ửng đỏ và sưng nhẹ, có vẻ như bị dị ứng với pheromone của Cung Sơ Dương.
Giản Bạch Liễm lấy khăn giấy khử trùng từ trong ngăn kéo ra, rút một tờ nhẹ nhàng lau chỗ pheromone dính trên da cậu.
"Tôi tưởng là..."
Giọng Thương Lộc Diễn ngập ngừng.
Thực ra cậu nghĩ đã tiêm thuốc ức chế rồi thì không cần dán nữa, nhưng nếu nói thẳng ra thì chắc chắn Giản Bạch Liễm sẽ truy hỏi nguồn gốc thuốc ức chế.
Suy nghĩ một chút, Thương Lộc Diễn nói: "Tôi không biết miếng ngăn cách để ở đâu."
"Đó là lỗi của tôi."
Giản Bạch Liễm thở dài một tiếng, cúi xuống hôn lên tuyến thể sau gáy cậu.
Nụ hôn lành lạnh, còn mang theo một chút mùi pheromone.
Hiệu quả làm dịu đi vết sưng đỏ trên tuyến thể.
Tai của Thương Lộc Diễn khẽ run lên, cả người cứng đờ, không dám cử động lung tung.
Cậu vẫn chưa quen với những hành động thân mật bất ngờ của Giản Bạch Liễm khi đang tỉnh táo.
"Chuyện lúc nãy không liên quan đến em, là do Cung Sơ Dương tự mình suy nghĩ lệch lạc thôi."
Giản Bạch Liễm lấy miếng ngăn cách trong túi ra, dán lên cổ Thương Lộc Diễn, ngón tay thon dài vuốt nhẹ bên gáy cậu, "Sau này tránh xa cậu ta một chút."
"May mà lần này tôi ở gần."
"Nếu có lần sau nữa, e là tôi chỉ có thể nói chuyện với em qua tấm kính."
Thương Lộc Diễn lơ ngơ, một lúc mới phản ứng lại, "Ý anh là gì?"
Giản Bạch Liễm hỏi: "Xem phim đề tài nhà tù bao giờ chưa?"
Thương Lộc Diễn gật đầu.
"Người đến thăm tù đều phải nói chuyện qua một tấm kính."
Thương Lộc Diễn trợn tròn mắt ngay lập tức, "Tôi không muốn ngồi tù!"
Để kiểm soát hiệu quả những ảnh hưởng của pheromone giữa Alpha và Omega, pháp luật của quốc gia H được thiết lập vô cùng nghiêm ngặt.
Đối với Alpha và Omega vi phạm pháp luật, vẫn còn duy trì các hình phạt như sốc điện.
Khóe môi Giản Bạch Liễm khẽ cong lên, "Vậy thì em phải ngoan ngoãn một chút, Omega không giống Beta."
"Em phải học cách thích nghi với giới tính mới của mình."
"Không được đi đến nơi vắng vẻ với alpha một mình, tránh bị pheromone của đối phương ảnh hưởng."
Phải nói rằng thầy Giản thật sự rất phù hợp với công việc dạy học.
Vốn dĩ Thương Lộc Diễn còn cảm thấy mình chẳng sai gì, nhưng bị anh "tẩy não" xong lại cảm thấy đúng thật.
Đều tại mình bất cẩn mới đi theo Cung Sơ Dương.
Thấy cảm xúc của Thương Lộc Diễn đã ổn định lại phần nào, Giản Bạch Liễm xoa đầu cậu.
"Đi ăn trước đi, lát nữa còn phải đến bệnh viện."
Chiều nay Thương Lộc Diễn không có tiết, ban đầu cậu còn định về nhà vẽ bản vẽ.
"Đi bệnh viện làm gì?" cậu hỏi.
"Đã hẹn bác sĩ rồi," Giản Bạch Liễm nói: "Khám bệnh máu của em."
Bị anh nhắc như vậy, Thương Lộc Diễn mới nhớ ra hình như đã rất lâu rồi mình chưa uống thuốc trị bệnh máu.
Bác sĩ lần này vẫn là người đã từng làm phân tích máu cho cậu, họ Thẩm, tên là Thẩm Nghĩa.
Thương Lộc Diễn nhìn bảng tên trên áo blouse trắng của bác sĩ, cảm thấy cái tên này thật thú vị.
Thẩm Nghĩa, nếu đọc chệch đi sẽ thành "thần y".
Chắc thật sự là thần y rồi, Thương Lộc Diễn cảm thấy những điều ông ấy nói đều lật đổ nhận thức trước giờ của mình.
"Độc tố trong máu cậu đã được loại bỏ gần như sạch sẽ rồi, chắc không lâu nữa sẽ khôi phục được các chỉ số bình thường."
Thương Lộc Diễn không hiểu ý ông ấy lắm, "Độc tố gì cơ?"
Cậu từng trúng độc khi nào chứ?
"Cậu không biết à?"
Thẩm Nghĩa nhìn dáng vẻ mơ màng của Thương Lộc Diễn, nghĩ chắc Giản Bạch Liễm còn chưa nói gì, bèn tiếp lời: "Sáu năm trước, cậu từng phân hoá một lần."
"Nhưng rất nhanh sau đó đã bị tiêm thuốc ức chế phân hoá."
"Loại thuốc đó không chỉ ngăn chặn việc phân hoá của cậu, mà còn ảnh hưởng đến máu của cậu."
"Do triệu chứng giống với bệnh máu, nên rất ít người nghĩ đến nguyên nhân này."
Sáu năm trước?
Thương Lộc Diễn khẽ nhíu mày, đúng là sáu năm trước cậu từng bị bệnh một lần.
Nhưng chỉ là cảm sốt thông thường.
Chỗ kỳ lạ duy nhất là cứ sốt dai dẳng mãi không dứt, kéo dài nửa tháng mới được xuất viện.
Bà nội nói cậu bị thứ không sạch sẽ bám vào.
Sau đó dù đã có tuổi, bà vẫn không ngại khó khăn đi bộ lên núi, đến chùa xin một tấm bùa bình an, bắt cậu đặt dưới gối ngủ suốt nửa năm.
Cậu từng phân hoá sao?
Thương Lộc Diễn cố gắng moi móc trí nhớ để tìm chút ký ức nào có liên quan, nhưng không có gì cả.
Đang miên man nghĩ ngợi, Thẩm Nghĩa bỗng hỏi: "Dạo gần đây cậu có tiếp xúc thân mật với Alpha của mình không?"
Thương Lộc Diễn ngẩn người, theo phản xạ sờ ra sau gáy, "Ừm."
Trưa nay anh ấycòn hôn tuyến thể mình nữa mà.
Thẩm Nghĩa nói: "Pheromone của cậu ấy rất có lợi cho tình trạng của cậu, nếu có thể thì nên thân mật hơn một chút."
Thương Lộc Diễn thật ra rất muốn hỏi "còn phải thân mật đến mức nào", nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc cứng nhắc của Thẩm Nghĩa, cậu lại cảm thấy hỏi ra thì quá ngại.
Haizz.
Làm xong kiểm tra, Thương Lộc Diễn cầm tờ phiếu đi ra ngoài với tâm trạng nặng nề.
Giản Bạch Liễm đang đợi ở hành lang, áo khoác thẳng thớm càng khiến dáng người anh thêm cao lớn, thon dài.
Lúc Thương Lộc Diễn bước ra thì vừa vặn thấy được góc nghiêng của anh.
Tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống một bên mặt, phía đối diện nằm trong bóng râm, lông mày và hàng mi đen nhánh, sống mũi cao thẳng.
Ngũ quan của Giản Bạch Liễm nhìn riêng từng phần đều rất tinh xảo, hợp lại thì lại đặc biệt cuốn hút.
Nhất là đường viền hàm sắc sảo và yết hầu nổi rõ nơi cổ dài mảnh khảnh.
Cực kỳ đàn ông, toát ra thứ hormone lạnh lùng nồng đậm.
Thương Lộc Diễn cứ nhìn chăm chú như vậy, trong đầu bất chợt lướt qua một gương mặt nghiêng mơ hồ mà quen thuộc.
Còn chưa kịp nhớ lại kỹ hơn thì Giản Bạch Liễm đã xoay người đi đến.
"Sao rồi?"
Thương Lộc Diễn nhét tờ giấy vào ngực anh, "Anh tự xem đi."
Giản Bạch Liễm cúi đầu, cẩn thận đọc từng mục một.
Thương Lộc Diễn cảm thấy trong lòng có chút rối rắm, muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại.
Sờ túi không có, lại nhìn thấy biển "Cấm hút thuốc" trên tường, cậu đành liếm môi, im lặng chờ Giản Bạch Liễm xem xong.
Hai phút sau, Giản Bạch Liễm gấp tờ giấy lại.
"Không tệ, đi lấy thuốc rồi về nhà."
Thương Lộc Diễn ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, đi theo anh như cái đuôi nhỏ.
Giản Bạch Liễm để ý thấy tâm trạng cậu không tốt, trước khi về nhà liền rẽ qua siêu thị.
"Tối muốn ăn gì?"
Giản Bạch Liễm đẩy xe đẩy, trông chẳng khác gì một phụ huynh dắt con đi mua đồ, còn bảo Thương Lộc Diễn nắm một bên góc xe phụ giúp.
Thương Lộc Diễn thẫn thờ, "Gì cũng được."
Đi ngang khu thực phẩm tươi sống, Giản Bạch Liễm lấy hai hộp bò phi-lê, một hộp cá chim vàng nhỏ, ít tôm.
Sau đó lại đi chọn gia vị, rau củ và sữa.
Thương Lộc Diễn vẫn còn đang nghĩ về chuyện phân hoá, đi theo một lúc thì sự chú ý dần bị những món hàng hấp dẫn trong siêu thị thu hút.
Trong tủ lạnh của Giản Bạch Liễm không có đồ ăn vặt nào cả, ví dụ như bia – phải lấy vài lon.
Cũng không có sữa chua vị trái cây – lấy thêm.
Còn mực khô, khoai tây chiên, thanh socola để xem phim – cũng phải có.
Giản Bạch Liễm chỉ đi chọn hai quả cà chua, quay lại đã thấy xe đẩy bị chất đầy những thứ kỳ kỳ quặc quặc.
Ngẩng đầu lên thì thấy Thương Lộc Diễn đang ngồi xổm trước kệ xếp hình, chăm chú chọn lựa.
Những lời như "không được", "không thể", "không nên" bỗng nhiên anh không nói nổi.
Năm Thương Lộc Diễn mười sáu tuổi đã thích chơi xếp hình.
Khi đó Giản Bạch Liễm vừa nghỉ hè từ đại học về nhà, vali còn đang để ở hành lang, cửa sau lưng vẫn chưa đóng thì một cái đầu thò vào.
"Bà Trình ơi, cháu để quên bộ xếp hình ở nhà dì rồi.”
Hôm ấy nắng rất đẹp, ánh sáng chiếu rọi cả hành lang.
Thương Lộc Diễn đứng tựa vào cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn còn hơi non nớt, thoáng sững lại khi thấy anh, rồi lại tươi cười rất tự nhiên, “Chào anh, em là cháu cưng của nhà hàng xóm, em tên là Thương Chuyết.”
Dưới ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt pha trộn nét lai phương Tây của thiếu niên như được làm mềm lại, trông vừa ngoan ngoãn lại mịn màng đáng yêu.
Giản Bạch Liễm khi ấy bỗng nhớ đến món bánh trôi sữa đào tươi của bà Trình, mềm mịn ngọt thanh, thơm mùi trái cây tươi mát.
Chưa kịp mở miệng đáp lại thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Chuyết Chuyết, không về nhà làm gì đấy? Lại gây chuyện rồi phải không?
Thiếu niên ngoảnh đầu, đáp lại một tiếng: "Bà ơi, cháu đang tìm bộ xếp hình, không có gây chuyện."
Ánh mắt của Giản Bạch Liễm theo động tác quay đầu của cậu mà dừng lại trên xương quai hàm rõ ràng của thiếu niên.
Nơi đó có một nốt ruồi nhỏ.
Rất nhỏ, nằm đúng vào vùng bóng đổ nơi xương gò má thu vào.
Vì làn da trắng, nên nốt ruồi ấy giống như một giọt mực lỡ tay rơi lên giấy tuyên thành.
Vừa tinh tế lại vừa nổi bật, khiến cho nước da càng thêm trắng trẻo.
Giản Bạch Liễm còn đang thất thần thì Thương Lộc Diễn đã chọn xong bộ xếp hình và đặt vào xe đẩy.
Đôi mắt đen sẫm sau cặp kính của cậu ánh lên một cảm xúc khó đoán.
Thương Lộc Diễn mím môi, nghiêng đầu nhìn Giản Bạch Liễm đầy thắc mắc: "Giáo sư, anh sao thế?"
"Thương Chuyết..."
Giản Bạch Liễm khẽ gọi tên cũ của cậu.
Thương Lộc Diễn nhíu mày khó hiểu, luôn cảm thấy Giản Bạch Liễm có một sự thiên vị kỳ lạ với cái tên này.
Đợi vài giây, anh lại chỉ nói: "Không có gì, về nhà thôi."
Thương Lộc Diễn: "......" Giỡn tôi hả?
Lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, nhân lúc Giản Bạch Liễm đang sắp xếp đồ vào cốp xe, Thương Lộc Diễn nhanh chân lẻn vào mua một bao thuốc và bật lửa.
Vừa mở cửa ngồi vào ghế phụ, đã nghe thấy Giản Bạch Liễm nói: "Tối nay Hạ Kiến Sùng sẽ cùng ăn tối."
Thương Lộc Diễn đảo mắt hai vòng mà vẫn không nhớ ra Hạ Kiến Sùng là ai.
"Ai vậy?" cậu hỏi.
"Bác sĩ tâm lý tương lai của em."
Thương Lộc Diễn lập tức phản đối, “Em đâu có vấn đề tâm lý, sao lại phải đi khám?”
Đời nào có chuyện ép người ta đi khám bệnh như vậy?
Giản Bạch Liễm cầm tay lái, ngón trỏ day mạnh vào mép vô-lăng, thói quen mỗi khi anh thấy căng thẳng.
Thấy Thương Lộc Diễn phản đối quá dữ, cuối cùng anh cũng nhượng bộ.
"Thôi, để sau rồi tính."
Giản Bạch Liễm muốn bỏ qua, nhưng Thương Lộc Diễn thì không.
"Tự nhiên lại muốn em đi gặp bác sĩ tâm lý là sao?"
Nghĩ đến những lời bác sĩ Thẩm Nghị nói lúc kiểm tra, lòng Thương Lộc Diễn lại rối bời: "Chẳng lẽ là vì em quên chuyện mình từng phân hóa?"
Nguyên tắc sống của ông nội Thương là: biết mơ màng mới sống yên.
Thương Lộc Diễn được ông nuôi lớn, ít nhiều cũng học theo cái kiểu sống giả ngốc để dễ thở đó.
Cậu từng đoán rất nhiều khả năng, chuyện phân hóa không phải chuyện nhỏ, không thể nào dễ dàng bị che giấu như vậy.
Từ thuốc men, đến bác sĩ, có thể che kín mọi đầu mối, ngoài Thương Thủ Minh thì không còn ai.
Tại sao ông ta lại làm thế? Vì cho rằng Omega vô dụng, ngoài khả năng sinh sản thì chẳng có giá trị gì.
Ông không muốn có một đứa con trai là Omega, nên mới biến cậu thành beta.
Nếu điều đó là sự thật… thì cậu nên làm gì? Giết chết Thương Thủ Minh sao?
Nhưng nếu ông chết rồi, ông nội chịu nổi cú sốc "cháu giết cha" không?
Hay là ông nội cũng biết, cũng là đồng lõa?
Tất cả cái gọi là "ấm áp gia đình" đều là giả dối, những người cậu từng tin tưởng dựa dẫm, không một ai thật lòng yêu thương cậu?
Thương Lộc Diễn không phải không muốn nhớ, mà là không dám nhớ.
"Dù cho em thực sự đã quên... thì sao chứ?"
Đè nén cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng, Thương Lộc Diễn lạnh nhạt nói: "Em không muốn nhớ lại, một chút cũng không muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro