26. Lắm lời

Chương 26: Lắm lời
—————

Tâm trạng của Giản Bạch Liễm rất tệ, cực kỳ tệ.

Dù có liên tục miết tay lên vành vô lăng, anh cũng không thể khiến mình bình tĩnh lại được.

Nghiêng đầu nhìn dáng người Thương Lộc Diễn đang thu mình trên ghế phụ lái, anh hít một hơi thật sâu.

Giống như một thợ săn đang từ bỏ việc dụ dỗ con mồi từng chút một vào bẫy, anh trầm giọng hỏi: "Vậy còn tôi thì sao?"

"Cho dù em quên tôi rồi, cũng không sao à?"

Thương Lộc Diễn không theo kịp dòng suy nghĩ của anh, ngẩn người mất một lúc mới hiểu được ý anh nói.

"Ý anh là gì?"

Cậu nhíu mày: "Chúng ta quen nhau từ trước à?"

Nhìn dáng vẻ của Giản Bạch Liễm không giống đang nói dối, nhưng Thương Lộc Diễn nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi chút ký ức nào về việc từng quen biết với anh.

Chẳng lẽ...

Hệ thống ngôn ngữ phản ứng còn nhanh hơn cả hệ thống suy nghĩ, miệng cậu trượt một cái, buột miệng thốt ra: "Chúng ta trước đây cũng từng ngủ với nhau à?"

Chỉ một chữ "cũng" thôi đã thành công kích thích cơn ghen được giấu rất kỹ trong lòng Giản Bạch Liễm.

Thương Lộc Diễn còn chưa nhận ra mình vừa đạp trúng mìn, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, nghiêm túc nhớ lại từng mối quan hệ tình một đêm của mình.

Từ năm mười tám tuổi trở đi, cậu từng ngủ với Omega, Alpha hay Beta, không tới một trăm thì cũng năm mươi.

Nhưng người lớn tuổi hơn cậu nhiều đến mức này thì...

Ký ức bị cắt ngang đột ngột vì Giản Bạch Liễm bất ngờ đưa tay siết lấy cằm cậu, rồi cúi đầu đè xuống không nói một lời.

Nụ hôn mang theo cơn giận dữ cưỡng ép cướp đoạt lấy hơi thở của cậu.

Thương Lộc Diễn chưa kịp vùng vẫy thì đã cảm thấy đầu lưỡi bị cắn rách.

Lần trước thì đau nhưng kèm theo chút khoái cảm, còn lần này thì chỉ có đau mà không hề sướng.

Giản Bạch Liễm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, không ngừng cắn xé hơi thở và làn da thịt của cậu.

Sức mạnh giữa Alpha và Omega vốn đã rất chênh lệch.

Huống hồ gì Giản Bạch Liễm vốn dĩ là một người đàn ông trưởng thành, vóc dáng và thể lực đều vượt trội hơn cậu.

Thương Lộc Diễn cảm thấy xương hàm mình như sắp bị bóp nát.

Nuốt ngụm nước bọt tanh mùi máu, cậu thở hổn hển hỏi: "Giản... Giản Bạch Liễm, anh... định giết tôi thật đấy à?"

Giản Bạch Liễm thì không muốn, cũng không nỡ, nhưng Thương Lộc Diễn nói chuyện thật sự quá đáng.

Cơn giận bị từng chút từng chút rút cạn, Giản Bạch Liễm giữ lấy sau gáy Thương Lộc Diễn, ép cậu sát lại gần.

"Quản lý thật tốt cái thứ ấy của em,"

Trán chạm trán, môi chạm môi, Giản Bạch Liêm liếm vị máu còn đọng, giọng trầm thấp và nặng nề: "Còn dám lăng nhăng nữa thì tôi chém."

"......"

Thương Lộc Diễn ngẩn ra một lúc mới nhận ra, là anh đang ghen.

Giáo sư Giản quả nhiên vẫn là giáo sư Giản, đến ghen cũng ghen ra dáng sát nhân hàng loạt.

Chuyện trước đây cậu dây dưa với đàn ông đúng là rất loạn, ai lọt vào mắt là cậu chủ động tiếp cận.

Rồi ngủ một đêm xong vỗ mông rời đi, chẳng muốn gắn bó với ai, mà cũng chẳng gắn bó nổi.

Cậu có bố mẹ cũng như không, có nhà cũng như không.

Buồn cười nhất là, dù có phấn đấu thành công thì cũng chỉ sống được vài năm.

Yêu đương để làm gì, chỉ tổ hại mình hại người.

Cậu không định biện hộ cho quá khứ rối ren và tồi tệ của mình, bởi vì chẳng có gì đáng để rửa sạch.

Nhưng bây giờ, có nhiều chuyện đã khác rồi.

Đầu tiên là mạng sống, cậu có thể sống lâu hơn, không chỉ mười năm.

Tiếp theo là mối quan hệ gia đình, dù có tan vỡ cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Bởi vì lúc chưa vỡ thì cậu với Thương Thủ Minh cũng chẳng đoái hoài nhau, giờ thì coi như đường ai nấy đi, phơi bày rõ ràng hơn thôi.

Nhưng việc Giản Bạch Liễm lo lắng cũng hợp lý, ai bảo cậu từng có quá khứ bắt đầu rồi bỏ dở đầy rẫy như thế.

"Biết rồi."

Thương Lộc Diễn liếm môi, nâng mắt nhìn cảnh đường phố phía trước: "Nếu anh không yên tâm, tôi có thể viết giấy cam kết."

"Một ngày chưa ly hôn, tôi sẽ giữ mình trong sạch."

Cậu quay đầu nhìn Giản Bạch Liễm: "Anh hài lòng chưa?"

Ánh mắt Giản Bạch Liễm đen như mây đen kéo về giữa đêm, chỉ một cái liếc thôi Thương Lộc Diễn đã biết là chưa đâu.

"Được rồi, tôi câm miệng, anh lái xe đi."

Cậu nghiêng người quay mặt vào cửa sổ xe, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Cậu không biết mình lại chạm phải dây thần kinh nào của Giản Bạch Liễm nữa.

Khó trách sao mẹ cậu và Thương Thủ Minh yêu nhau lãng mạn suốt mười năm mà vẫn không vấn đề gì, nhưng vừa cưới vừa ly là trở mặt thành thù.

Hôn nhân á, đúng là cái chày gỗ.

Về đến nhà, Giản Bạch Liễm vào bếp rửa rau nấu cơm.

Thương Lộc Diễn thì bị chú chó Samoyed quấn lấy, ngồi trên tấm thảm trong phòng khách.

Một tay vuốt chó, một tay rướn cổ nhìn về phía phòng bếp, nơi Giản Bạch Liễm đang bận rộn.

Trái ngược hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng không dính bụi trần, thầy Giản lại là cao thủ bếp núc.

Cà chua thái ra sao, dưa chuột bào sợi thế nào, bò bít tết được chiên chuẩn đến đâu — Thương Lộc Diễn nghèo từ vựng, không tìm được từ nào miêu tả cho đúng.

Nhưng thực sự, nhìn mà tim cũng thấy ấm lên.

Hơn nữa, góc nghiêng của Giản Bạch Liễm...

Không hiểu sao, Thương Lộc Diễn cảm thấy rất quen thuộc, cứ như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Có thể vì Giản Bạch Liêm từng nói họ từng quen nhau.

Cũng có thể là... gì khác.

Thương Lộc Diễn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tay vuốt ve chú chó cũng dừng lại.

Samoyed liền vặn người dụi vào lòng bàn tay cậu, thấy cậu không xoa nữa thì sủa ăng ẳng rồi nhảy lên đè cậu xuống đất.

Thương Lộc Diễn sơ ý, lại bị vật ngã ra sàn.

"Ngũ Dương—"

Tiếng của Giản Bạch Liễm bất ngờ vọng ra từ bếp.

Không quá nhẹ cũng chẳng nặng, chỉ là gọi một cái tên.

Thế mà chú chó Samoyed như hiểu được ý, lập tức nhảy xuống khỏi người Thương Lộc Diễn, ân cần dùng mõm đẩy sau lưng cậu để cậu ngồi dậy.

Thương Lộc Diễn ngồi dậy, một tay vò đầu chú chó, một tay rướn cổ nhìn Giản Bạch Liễm trong bếp.

Đang định hỏi có cần giúp gì không, chuông cửa chợt vang lên.

Giản Bạch Liễm nói: "Thương Chuyết, ra mở cửa."

Thương Lộc Diễn cũng chẳng hiểu sao cái tên "Thương Chuyết" được anh gọi trôi chảy thế, "ồ" một tiếng rồi đứng dậy đi về phía cửa.

Hạ Kiến Sùng mang theo một chai rượu vang, vừa gọi điện thoại vừa ấn chuông cửa.

Thương Lộc Diễn vừa mở cửa, hắn đã cười cười, ngẩng cằm lên: "Chào nhé, nhóc con."

Giọng của Hạ Kiến Sùng rất dễ nhận ra, Thương Lộc Diễn chỉ cần nghĩ một chút là nhớ lại ngay cuộc điện thoại hôm trước.

"Cầm lấy, rượu cho cậu."

Hạ Kiến Sùng đưa chai rượu trong tay cho cậu, vừa cười vừa nói "bye bye" với người trong điện thoại, rồi sải bước vào trong nhà, lướt qua cậu.

"Giản Bạch Liễm đâu rồi?" Hạ Kiến Sùng hỏi.

Thương Lộc Diễn ôm chai rượu đi theo phía sau, đáp: "Đang nấu cơm."

"Dạo này thế nào rồi? Không làm ầm lên rồi bỏ nhà đi chứ?"

Hạ Kiến Sùng vừa đổi giày, vừa nghiêng mặt ghé sát, hạ giọng nói nhỏ với cậu: "Giản Bạch Liễm ấy hả, nguyên tắc thì nhiều, lại hay coi thường trí thông minh người khác."

"Nhưng mà, cậu ta thật sự thích cậu đấy."

"Nói về vụ cậu phân hoá lần trước ấy, anh ta liên hệ với bệnh viện rồi còn ở bên cạnh cậu suốt."

"Liền tù tì ba bốn ngày chỉ ngủ có hai ba tiếng, tôi nhìn thôi mà cũng thấy cảm động..."

Nếu như Giản Bạch Liêm là kiểu người lạnh lùng xa cách, thì Hạ Kiến Sùng chính là kiểu lắm lời điển hình.

Thương Lộc Diễn ôm chai rượu, nhìn hắn đổi giày mà cái miệng cứ lải nhải không ngừng, tốc độ nói bình thường mà cậu nghe thành như... phát lặp.

Đúng là tài tình.

Dẫn người vào trong xong, Thương Lộc Diễn đặt chai rượu xuống.

Thấy trong bếp Giản Bạch Liêm hình như đã làm xong món ăn, cậu liền khẽ ho một tiếng rồi mò vào giúp đỡ.

"Giáo sư, cái mở rượu và ly rượu ở đâu vậy?"

Giản Bạch Liêm đang tỉ mỉ cất dao thớt đã dùng vào chỗ cũ, nghe vậy khẽ đáp: "Ngăn thứ hai từ dưới đếm lên, bên tủ trái."

Một hỏi một đáp, giống như một tín hiệu giảng hòa.

Thương Lộc Diễn cũng quên béng luôn chuyện không vui trên xe, tìm được đồ rồi thì giúp anh mang thức ăn ra bàn.

Sau khi ngồi xuống, Hạ Kiến Sùng bắt đầu rót rượu.

Vừa rót tới ly thứ ba, Giản Bạch Liêm bỗng ngước mắt lên, nhìn Thương Lộc Diễn rồi nói với Hạ Kiến Sùng: "Cậu ấy không uống."

Động tác của Hạ Kiến Sùng khựng lại, nhìn người này rồi lại nhìn người kia.

Kẹt giữa hai người, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng.

Thương Lộc Diễn ngẩng đầu, hơi bối rối mà đối mặt với ánh mắt của Giản Bạch Liêm.

Thấy đối phương cản rượu của mình mà không nói lý do, cậu có chút không vui, bĩu môi một cái: "Không uống thì không uống."

Hạ Kiến Sùng đang cầm ly rượu: "......"

Bầu không khí lập tức tụt xuống dưới mức đóng băng.

Đây có lẽ là bữa ăn yên tĩnh nhất mà Hạ Kiến Sùng từng trải qua.

Giản Bạch Liễm thì chắc chắn sẽ không chủ động mở miệng, còn Thương Lộc Diễn lại cúi đầu ăn, im lặng đầy vướng mắc.

Cuối cùng, mọi chủ đề mà Hạ Kiến Sùng cố gắng khơi lên đều chìm nghỉm như đá ném xuống biển, biến thành màn độc thoại của chính anh.

Ví dụ như,

"Bít tết này ngon thật đấy, mua ở đâu vậy nhỉ?"

"Haizz, chắc chắn là siêu thị XX, tiện đường từ bệnh viện về."

"Nhóc con, cậu thấy ngon không?"

"Chắc chắn là ngon rồi, ăn nãy giờ không nói lấy một câu."

"Haiz, rốt cuộc mình đang nói cái gì vậy trời..."

......

Cả bữa ăn trôi qua, Hạ Kiến Sùng bắt đầu nghi ngờ bản thân mắc chứng "tăng động giao tiếp" mất rồi.

Ăn xong, mọi người vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Thương Lộc Diễn không muốn ở lại nữa, cậu khẽ gãi tai con Samoyed, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn: "Em muốn dắt chó ra ngoài đi dạo."

Giản Bạch Liêm chỉ "ừ" một tiếng, lấy dây dắt chó ra và đeo lên cho Samoyed.

Còn chưa kịp nói gì thêm, Thương Lộc Diễn đã dắt chó ra cửa đi mất.

Hạ Kiến Sùng nhìn bộ dáng Giản Bạch Liêm như muốn theo ra ngoài nhưng bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, không nhịn được mà tặc lưỡi: "Anh tin không, nếu cứ như vậy nữa,"

Hắn giơ ba ngón tay lên: "Không quá ba ngày, Thương Lộc Diễn sẽ không muốn tiếp tục với anh nữa đâu."

Giản Bạch Liêm cau mày: "Tại sao?"

Hạ Kiến Sùng hỏi ngược lại: "Anh cứ giữ bộ mặt nghiêm túc đó dọa cậu ấy làm gì?"

"Không cho cậu ấy uống rượu lại còn chiến tranh lạnh. Cậu ấy nhỏ hơn anh mười một tuổi, đang trong cái tuổi thích vui chơi thích được cưng chiều."

"Đã vậy còn đẹp trai, lại là con lai, chân dài nữa..."

Hạ Kiến Sùng càng nói càng không đứng đắn, thấy sắc mặt Giản Bạch Liêm đen sì thì vội vàng đổi giọng: "Có biết bao nhiêu người đang chờ sẵn để chen chân vào, mà anh thì chẳng có chút cảnh giác nào."

Giản Bạch Liêm có phần bất đắc dĩ: "Tôi không có chiến tranh lạnh với em ấy."

Thấy Hạ Kiến Sùng tỏ vẻ không tin, anh đành giải thích: "Tối qua trên người em ấy nổi nốt đỏ, tôi mua thuốc mỡ định chờ em ấy tắm xong rồi bôi. Không cho uống rượu là vì lý do đó."

"Không nói trước mặt là sợ em ấy ngại."

Lời giải thích này nghe cũng hợp lý, Hạ Kiến Sùng miễn cưỡng chấp nhận.

Thực ra hôm nay hắn đến ngoài mục đích ăn chực, còn là vì được Giản Bạch Liêm nhờ đến trò chuyện với Thương Lộc Diễn.

Nếu cậu không phản cảm, hắn định thử dẫn dắt xem có thể giúp khơi gợi lại chút ký ức trước kia không.

Nhưng hiện tại "người nhỏ" đã không có ở đây, hắn đành chuyển sang trị liệu cho "người lớn".

"Ngồi xuống nói chuyện đi,” Hạ Kiến Sùng vỗ vỗ ghế sofa, “Lâu rồi anh chưa đến tái khám đấy."

Bên ngoài, Thương Lộc Diễn cũng không đi xa.

Thực ra cậu chẳng biết nên dắt đi đâu cả, vì không quen thuộc khu này lắm.

Samoyed được huấn luyện rất ngoan, không phải kiểu ra đến cửa là nhảy nhót như điên.

Thương Lộc Diễn dắt nó đi một đoạn, thấy dưới gốc cây có ghế dài liền ngồi xuống, vòng dây dắt chó quanh cổ tay.

Samoyed ngoan ngoãn đi vòng quanh cậu, thấy chán lại nhảy lên ghế, duỗi chân nằm xuống thở hổn hển nhìn cậu.

Thương Lộc Diễn gãi gãi cằm nó, sờ túi thấy có thuốc và bật lửa, liền châm một điếu.

Đang rít một hơi, điện thoại bỗng reo lên.

Cậu không nhìn số mà trực tiếp bắt máy: "Alo?"

"A Diễn."

Một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe vang lên từ đầu dây bên kia.

[Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Kiến Sùng: Tôi quá lo lắng cho hai người này.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro