28. Tự nguyện

Chương 28: Tự nguyện
—————

Thương Lộc Diễn cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc.

Không chỉ là người đang hôn cậu, mà cả nhiệt độ đang phủ lên môi cũng vậy.

Trước đây cậu và Giản Bạch Liễm từng hôn nhau hai lần, nhưng đều là kiểu mạnh bạo, thô lỗ.

Giống như hai con sói không ai chịu thua ai, Giản Bạch Liễm càng bá đạo, thì cậu, con sói con này lại càng phản kháng dữ dội.

Có sung sướng, cũng có đau đớn.

Nhưng kiểu hôn dịu dàng như suối chảy róc rách thế này thì lại là lần đầu tiên.

Trước kia Thương Lộc Diễn không thích hôn lúc trên giường, luôn cảm thấy dính dấp, khó chịu, trong lòng có một sự kháng cự không rõ nguyên do.

Nhưng cậu đã từng hôn Hình Nam.

Lúc làm tình mãnh liệt, đường nét bên mặt của Hình Nam căng chặt.

Hàng mi ướt đẫm mồ hôi, sống mũi cao thẳng, cùng đường quai hàm sắc nét mạnh mẽ.

Chỉ nhìn một cái, đầu óc Thương Lộc Diễn đã như nổ tung, mơ hồ hỗn loạn, kéo đầu Hình Nam lại mà hôn lấy.

Nhưng hôn xong cậu lại hối hận.

Bởi vì cậu luôn có cảm giác Hình Nam giống một người nào đó.

Khi Thương Lộc Diễn đang thất thần, hơi ấm của Giản Bạch Liễm đã len vào giữa hai hàm răng.

Khuấy động hơi thở cùng nhiệt độ, quyến dụ cậu cùng chìm đắm.

Thương Lộc Diễn trở mình, từ nằm sấp chuyển sang nằm nghiêng.

Bàn tay rộng và dài của Giản Bạch Liễm ôm lấy cổ và má cậu, cúi đầu xuống hôn rất chuyên tâm.

Thương Lộc Diễn bỗng thấy cả người nóng ran, từ cổ đến vành tai đều đỏ ửng.

Lúc sống mũi cao thẳng của Giản Bạch Liễm vì đổi góc mà liên tục cọ nhẹ lên chóp mũi cậu, Thương Lộc Diễn khẽ mím môi, theo bản năng thả lỏng quai hàm để đáp lại nụ hôn.

Không khí xung quanh dần trở nên mỏng nhẹ và nóng bỏng.

Giản Bạch Liễm hôn rất nghiêm túc, kéo dài tận mười hai phút.

Bốn cánh môi vừa tách ra, Thương Lộc Diễn lập tức thở dốc phì phò như sắp ngạt, nói khẽ: "...Nước."

Giản Bạch Liễm xuống giường rót một ly nước mang lại.

Thương Lộc Diễn ngồi dậy, ôm cốc uống gần hết, hơi thở mới dần ổn định lại.

Giản Bạch Liễm đứng bên giường, nhận lấy ly nước uống cạn phần còn lại, rồi đặt lên tủ đầu giường.

"Thích không?" Giản Bạch Liễm bỗng hỏi.

Thương Lộc Diễn ngẩn ra mấy giây, mới phản ứng lại được rằng anh đang hỏi cảm nhận của cậu về nụ hôn vừa rồi.

Không thích thì sao hôn lâu vậy được.

Nhưng nếu thừa nhận thích thì lại thấy mình như tên cún động dục.

Thương Lộc Diễn cực kỳ rối rắm.

Nhất là khi nét mặt của Giản Bạch Liễm lại nghiêm túc như thể đang thảo luận một vấn đề học thuật vô cùng quan trọng.

Thương Lộc Diễn không tự chủ mà rơi vào vai một học sinh bị gọi lên bảng trả lời câu hỏi.

Không trả lời thì bị phạt chép bài, trả lời sai thì bị trừ điểm chuyên cần.

Thế nào cũng phải nói một đáp án.

Thương Lộc Diễn vắt óc nghĩ mãi, cuối cùng lấp lửng đáp: "Cũng... được thôi."

Cậu bổ sung thêm, "Chúng ta có độ phù hợp lên tới 99%, tôi thích hôn anh cũng là chuyện bình thường mà."

Cậu vừa dứt lời, Giản Bạch Liệm đã phản bác: " Lúc nãy tôi không hề tiết ra pheromone."

"Em hoàn toàn ở trong trạng thái ý thức tỉnh táo, do chính mình kiểm soát, tự nguyện nảy sinh ý muốn phát sinh quan hệ tình dục với tôi."

Thương Lộc Diễn: "......"

Vậy nên anh vẫn còn đang bận lòng chuyện lúc nãy bị từ chối đúng không?

Tôi biết ngay mà.

Sau khi nhìn thấu trò của giáo sư Giản, Thương Lộc Diễn chẳng còn chút tâm trạng mơ mộng nào nữa.

"Anh còn định bôi thuốc cho tôi nữa không?"

Thương Lộc Diễn kéo chăn nằm xuống, "Không thì tôi ngủ đây."

Giản Bạch Liễm nói: "Còn."

Thương Lộc Diễn sờ lưng, cảm thấy thuốc mỡ trên đó đã thấm hết, bèn đổi sang tư thế nằm ngửa.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ.

Ánh sáng mờ mờ, bóng đèn lay động.

Thương Lộc Diễn bắt đầu thấy buồn ngủ.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo lướt nhẹ trên ngực và cổ, cứ không ngừng kéo căng dây thần kinh của cậu, khiến cậu không tài nào ngủ được.

"Xong chưa?"

Thương Lộc Diễn ngửa đầu, cằm vừa vặn chạm vào cổ tay nổi gân của Giản Bạch Liệm.

Bàn tay của Giản Bạch Liệm mát lạnh, có lực. Dù là đường nét khớp xương hay chiều dài cánh tay, đều đẹp đến mức khiến người ta phải ngắm nhìn.

Thương Lộc Diễn thất thần một chút mới nói: "Giáo sư, tôi muốn ngủ rồi."

Lòng bàn tay mát lạnh của Giản Bạch Liệm xoa nhẹ vùng da mịn bên cổ cậu, rồi đột nhiên hỏi một câu: "Tại sao kỳ phát nhiệt của em vẫn chưa đến?"

Như thể cảm thấy kỳ lạ, ngón tay thon dài của anh lại lần nữa chạm đến tuyến thể sau gáy cậu.

Thương Lộc Diễn không sợ nhột, cũng chẳng có điểm nhạy cảm nào rõ rệt.

Nhưng cái chạm của Giản Bạch Liễm lại giống như lông vũ, khiến cậu khẽ rùng mình một chút.

Cậu né về sau, hỏi: "Không phải một tháng mới phát một lần à?"

Lấy mình ra làm chuẩn, cậu nói: "Giáo sư, kỳ phát nhiệt của tôi chưa tới, anh chẳng phải nên vui sao?"

Giản Bạch Liệm thu tay lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm là cảm xúc mơ hồ không rõ: "Tôi vui vì điều đó sao?"

Không vui, chẳng lẽ lại buồn à?

Thương Lộc Diễn thử tiến lại gần, cúi đầu hôn lên cổ tay Giản Bạch Liệm.

Ánh mắt Giản Bạch Liễm lập tức trở nên sâu hơn vài phần, ôm lấy cậu rồi cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn lần này còn nóng bỏng và quyến luyến hơn cả lúc trước, lướt dọc từ cổ xuống sau tai của Thương Lộc Diễn.

Hương bạc hà chanh mạnh mẽ cuốn lấy hương trà ô long đào trắng, hai luồng hương khí quyện chặt vào nhau không kẽ hở.

Thương Lộc Diễn cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều bị hôn đến mềm nhũn.

Ngón tay cậu níu lấy dây áo ngủ của Giản Bạch Liệm, thở nhẹ, ngăn cản sự xâm chiếm của anh, rồi khẽ hỏi: "... Giáo sư, anh thích tôi không?"

Giản Bạch Liệm vuốt ve làn cổ trắng mịn của cậu, không chút do dự trả lời: "Thích."

Quả nhiên, Giản Bạch Liệm đã bị pheromone ảnh hưởng rồi.

Thương Lộc Diễn quay mặt đi, né khỏi nụ hôn nóng rực của anh, chống tay lên gối ngồi dậy: "Có thể không làm được không?"

Tựa như đã nhận ra sự kháng cự của cậu, mùi bạc hà chanh dần nhạt đi.

Giản Bạch Liễm không nói gì, đôi mắt đen láy nhìn cậu chăm chú suốt nửa phút, rồi mới đáp: "Được."

Nghe thấy câu trả lời, Thương Lộc Diễn lập tức nằm xuống lại, kéo chăn đắp kín người.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

Giản Bạch Liễm xuống giường đi vào phòng tắm.

Chẳng bao lâu sau, trong đó vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Thật ra Thương Lộc Diễn cũng đang chịu đựng rất vất vả, nụ hôn của Giản Bạch Liễm rất có lực, bản thân anh cũng rất có sức hút.

Nhưng chỉ cần ngửi thấy pheromone, cậu lại không còn tâm trạng nữa.

Cậu cũng không biết mình đang làm quá lên cái gì.

Tóm lại, chỉ cần trong quá trình "ngủ" của Giản Bạch Liễm có pheromone, thì cậu không thể tiếp tục nổi.

Mười phút sau, Giản Bạch Liễm mang theo hơi nước lạnh lẽo trở lại giường.

Thương Lộc Diễn bị lạnh, co người lại, đợi anh nằm xuống rồi lập tức ôm lấy.

Giản Bạch Liễm vẫn còn giữ tư thế một tay giơ lên định tắt đèn.

Thấy cậu chủ động nhào vào lòng, anh hơi ngẩn ra nhưng cũng lập tức ôm chặt lấy.

Ngọn đèn ấm phía trên vẫn chưa tắt, bóng tối và ánh sáng lấp ló rơi lên gương mặt của Thương Lộc Diễn.

Đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu trong veo như nước, cảm xúc trong đó rõ ràng rành mạch.

Không có chút mơ hồ hay lơ đãng nào.

Sau khi chắc chắn Thương Lộc Diễn là trong trạng thái tỉnh táo chủ động ôm mình, tay giơ lên của Giản Bạch Liễm hạ xuống, xoa mặt cậu: "Sao thế?"

Thương Lộc Diễn mím môi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Giản Bạch Liễm, chúng ta thử xem sao nhé."

Giản Bạch Liễm: “Hửm?”

"Trước đây em không phải là người tốt gì," Thương Lộc Diễn nói tiếp, "em biết nếu không phải vì độ tương thích, anh căn bản sẽ chẳng để mắt tới em."

Giản Bạch Liễm mấp máy môi, còn chưa kịp mở miệng thì Thương Lộc Diễn đã vòng tay ôm cổ anh, tiến lại gần, nghiêm túc và cẩn thận hỏi: "Nhưng em có thể thử trở thành một người tốt."

"Giáo sư Giản, chúng ta có thể thử qua lại mà không bị ảnh hưởng bởi pheromone không?"

Giáo sư Giản rất tinh ý, chỉ vài câu đơn giản đã suy ra được toàn bộ nguyên nhân và kết quả.

Không chỉ nhận ra Thương Lộc Diễn hiểu lầm rằng tình cảm của anh là do pheromone, mà còn thấy rõ sự không thoải mái và chán ghét của cậu đối với thân phận Omega của mình.

Ngón tay lạnh lạnh kẹp lấy cằm Thương Lộc Diễn, Giản Bạch Liễm hơi nâng cằm cậu lên, hỏi: "Em rất ghét việc mình là Omega à?"

Một câu hỏi nghe rất quen tai.

Thương Lộc Diễn mất hai giây mới nhớ ra hình như Tô Tử Úc cũng từng hỏi một câu tương tự.

Ghét sao?

Câu trả lời quá rõ ràng.

Thương Lộc Diễn thành thật trả lời: "Đúng là không thích."

Ngón cái của Giản Bạch Liễm vuốt nhẹ khóe môi mềm của cậu, mắt cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau, anh bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Trước đây em từng nói là em rất thích mà."

Trước đây?

Ai cơ?

Nếu chỉ một hai lần là trùng hợp, thì đến lần thứ ba, chắc chắn không bình thường rồi.

Thương Lộc Diễn truy hỏi: "Em từng nói là thích làm Omega à? Nói khi nào?"

Giản Bạch Liễm như một thợ săn xuất sắc, không trả lời trực tiếp, ngược lại dùng mồi nhử vô hình dụ dỗ cậu lún sâu hơn: "Muốn biết thì tự đi tư vấn tâm lý đi."

"Danh thiếp của Hạ Kiến Sùng để trong ngăn kéo đấy."

Thương Lộc Diễn há miệng, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Giản Bạch Liễm đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ: "Quay lưng lại, ngủ thôi."

Thương Lộc Diễn không tình nguyện mà "ồ" một tiếng, rồi quay lưng lại.

Giản Bạch Liễm tắt đèn, từ phía sau ôm lấy eo và cổ của cậu, kéo cậu vào lòng.

Thương Lộc Diễn thấy tư thế này hơi khó chịu, muốn xoay người lại đối mặt mà ôm nhau ngủ.

Mới vừa nhấc tay lên một chút, Giản Bạch Liễm đã đè cậu xuống, nói: "Đừng nằm nghiêng sang trái."

"Anh đã muốn nói với em điều này từ lâu rồi."

"Nằm nghiêng bên trái dễ chèn ép tim, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, dễ gây đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim và các bệnh về tim khác."

"Em mới hai mươi hai tuổi, phải nghiêm túc quan tâm đến vấn đề này."

Thương Lộc Diễn: "......"

Trong bóng tối trừng mắt nhìn một lúc, cậu không nhịn được, sờ chăn lẩm bẩm: "Hay là… tụi mình đừng thử nữa."

Giản Bạch Liễm không nghe rõ: "Hử?"

Thôi vậy, mọi thứ đều là ý trời.

Thương Lộc Diễn nói: "Không có gì, tụi mình ngủ thôi."

Giản Bạch Liễm "ừ" một tiếng, ôm lấy gương mặt cậu, hôn một cái lên xương hàm: "Ngủ ngon, Chuyết Chuyết."

Thương Lộc Diễn: "......"

Sáng hôm sau, Thương Lộc Diễn còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị nhéo tai lôi dậy.

"Thương Chuyết, hôm nay em có tiết sớm."

Tối qua cậu mơ nguyên nửa đêm thấy Giản Bạch Liễm biến thành ông cụ, vừa cầm quyển sách dưỡng sinh vừa đuổi theo bắt cậu học giữ gìn sức khỏe. Mệt lử cả người, mí mắt không mở nổi.

"Xin nghỉ không được à?"

Cậu ôm cánh tay Giản Bạch Liễm, vô thức làm nũng, giọng ngái ngủ: "Giáo sư, em buồn ngủ quá..."

Giản Bạch Liễm xoay xoay dái tai cậu, giọng thản nhiên như thường: "Được, nhưng tiết đầu tiên hôm nay là của tôi."

"......"

"Anh sẽ xử lý công bằng, ghi em vắng mặt."

Điểm danh vắng mặt của lão Diêm Vương đồng nghĩa với gì? Học lại.

Thương Lộc Diễn mở mắt ra cái rụp, tỉnh như sáo.

[Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư Giản mỗi ngày đều nghi hoặc: Tại sao kỳ phát tình của Chuyết Chuyết vẫn chưa tới vậy???]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro