31. Video giảng dạy
Chương 31: Video giảng dạy
—————
Thương Lộc Diễn đứng hai mươi phút ở bãi đỗ xe chờ Giản Bạch Liễm.
Giữa chừng không có việc gì làm, liền nghịch sợi dây đỏ kia.
Sợi dây không dài, vừa vặn quấn được một vòng quay cổ tay cậu.
Cậu không nghi ngờ gì về điều mà Cung Sơ Dương đã nói.
Chỉ vì một sợi dây nát này, cậu ta không đến mức phải nói dối.
Nhưng mà cậu hoàn toàn không có ấn tượng về việc bản thân từng có một sợi dây như vậy.
Mải nghĩ ngợi thì Giản Bạch Liễm đã đi đến.
Thương Lộc Diễn mở cửa ghế lái phụ rồi lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Em còn tưởng anh phải họp chứ, muộn như vậy mới xuống đây."
"Xin lỗi," Giản Bạch Liễm tiến lại gần và hôn lên cổ cậu, "Tôi không biết em đang đợi tôi."
Tai Thương Lộc Diễn nóng lên.
Hắng giọng một cái rồi ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Giản Bạch Liễm nhìn vào gương chiếu hậu ở bên phía cậu, khi rời mắt thì bỗng dừng lại trên cổ tay cậu, hỏi: "Sợi dây đỏ này?"
"Cung Sơ Dương trả lại cho em đấy, " Thương Lộc Diễn dùng ngón trỏ gẩy gẩy, "Cậu ta bảo nó là của em."
Giản Bạch Liễm trầm mặc, đột nhiên hỏi: "Em có nhờ là ai đã tặng cho em không?"
Ai tặng ư?
Thương Lộc Diễn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ cũ đã phai màu một lúc, quả nhiên vẫn không có chút ấn tượng nào, "Quên rồi."
Cậu nhún vai, "Chắc là bà nội em, bà ấy khá tin vào những thứ này."
Giản Bạch Liễm không nói gì, nắm lấy bàn tay mà cậu đang thò ra ngoài cửa sổ của cậu vào, nhấn nút khởi động rồi lái xe đi.
Samoyed, cứ một tuần phải tắm một lần.
Bởi vì tối qua Thương Lộc Diễn đã cho nó uống sữa bò, khiến cho lông của nó bây giờ toàn là mùi sữa.
Giản Bạch Liễm vừa mở cửa ra, Samoyed đã chạy ra ôm lấy chân anh.
Sau đó giáo sư Giản đã ngửi thấy mùi sữa để qua đêm, rồi để Thương Lộc Diễn đưa nó vào nhà tắm để tắm rửa.
Samoyed biết được bản thân bị ghét bỏ rồi, ấm ức mà liên tục sủa gâu gâu.
Đây là lần đầu tiên Thương Lộc Diễn tắm cho chó, nên cậu không có kinh nghiệm mấy. Bồn tắm xả đầy nước, rồi đi xoa xoa cái đuôi của con Samoyed.
"Nào, Cửu Dương, chúng ta tắm rửa nào."
Chú chó Samoyed nằm dài trên thảm, đầu vẫn vươn ra ngoài để nhìn về phía nhà bếp, nơi Giản Bạch Liêm đang nấu ăn.
Ánh mắt nó u buồn, đầy tổn thương.
Rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng vì bị chủ nhân ghét bỏ.
Thương Lộc Diễn gọi mấy tiếng liền mà nó cũng chẳng thèm để ý.
Hết cách, Thương Lộc Diễn đành phải ôm nửa kéo nửa lôi con chó ngốc béo ú này lên, nhét vào bồn tắm.
Không ngờ vừa chạm nước, con Samoyed liền điên cuồng vùng vẫy.
"Gâu gâu gâu gâu....."
Thương Lộc Diễn sợ nó vùng nữa thì sẽ chết đuối, vội xả bớt hơn nửa bồn nước.
Cuối cùng chó thì được tắm sạch, còn quần áo trên người Thương Lộc Diễn cũng xong đời.
Ướt sũng, nhỏ nước tong tong, trông như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Thương Lộc Diễn lấy hai cái khăn lông, một cái lau cho mình, một cái lau cho chó, hai việc diễn ra cùng lúc.
Giản Bạch Liễm nấu cơm xong, đi qua nhìn thấy cảnh tượng kia, cứ như đang nuôi hai con cún nhỏ.
Anh kéo con cưng nhất của mình dậy, giúp Thương Lộc Diễn cởi chiếc áo khoác ướt sũng nặng trịch, vừa vuốt mấy sợi tóc còn đang nhỏ nước của cậu vừa nói: "Đừng lau nữa, lên thay bộ đồ khác đi."
Thương Lộc Diễn quá lười, hành lý mang theo trước đó vẫn chưa chịu mở.
Lôi ra được đúng một bộ đồ ngủ, mặc bây giờ thì tối không còn đồ mà mặc nữa.
"Thôi bỏ đi."
Cậu kéo kéo chiếc áo len chỉ hơi ướt một chút, định đánh trống lảng: "Cái này chút là khô thôi."
Giản Bạch Liễm không nói gì, đôi mắt đen sâu lạnh lẽo sau tròng kính lặng lẽ nhìn cậu.
Thương Lộc Diễn bị ánh nhìn ấy chiếu tới, toàn bộ gai góc trên người đều cụp hết xuống, cuối cùng đành ngoan ngoãn đầu hàng, lủi lên lầu.
Hành lý của cậu đều được sắp gọn trong phòng ngủ dành cho khách, từng chiếc vali được xếp ngay ngắn, bao gồm cả mấy thùng hàng được đóng gói gửi đến từ nhà họ Thương.
Thương Lộc Diễn tùy tiện liếc qua mấy thùng hàng, phát hiện địa chỉ nhận đều là căn nhà hiện tại.
Nói cách khác, khi Giản Bạch Liễm theo cậu về nhà họ Thương, đã sớm có ý định đưa cậu về sống chung.
Đúng là giáo sư Giản tâm cơ thâm sâu.
Thương Lộc Diễn lục ra một bộ đồ mặc ở nhà, tiện thể lấy luôn những món đồ cần dùng.
Cậu đứng thay đồ ở khoảng không phía sau giá sách, ánh mắt vô tình liếc sang thì phát hiện phòng dành cho khách này còn có “bí mật” khác.
Đi thêm mấy bước nữa, lại thấy có một cánh cửa.
Do màu sắc gần như hòa làm một với bức tường nên cánh cửa ấy trông đầy vẻ thần bí.
Thương Lộc Diễn bước tới, như bị thứ gì đó điều khiển, đưa tay chạm vào tay nắm cửa.
Tay nắm bám bụi, lúc vặn còn hơi kẹt lại, như thể đã rỉ sét.
Bụi trong không khí bị sự xâm nhập bất ngờ khuấy động, mù mịt mà vỡ tung ra một mảng.
Tim Thương Lộc Diễn đập thình thịch, giống như một con thú nhỏ không thể chờ đợi khám phá, cậu lao thẳng vào bên trong.
Căn phòng trống rỗng, ánh sáng rất mờ, ở góc tường sâu nhất có một chồng bảng vuông xếp chồng lên nhau.
Thương Lộc Diễn quan sát một vòng căn phòng, phát hiện một tấm bản vẽ được đặt cạnh cửa sổ sát đất.
Bởi vì căn phòng quá tối, nên hắn tưởng đó là vài cây gậy được bày bừa.
Thương Lộc Diễn bước lại gần, nhìn thấy một bức phác hoạ trên bảng vẽ.
Màu sắc của bút chì rất nhạt, nhìn qua thì có vẻ đã lâu lắm rồi.
Toàn bộ tờ giấy đều sạch sẽ, chỉ có một đường nét vẽ nghiêng ở giữa.
Đây là một mặt bên được vẽ rất thô sơ.
Thương Lộc Diễn chạm vào tờ giấy vẽ đã ố vàng, nhìn thật kỹ hồi lâu mới nhận ra người trong bức tranh là ai.
Là bản thân cậu.
Hoặc chính xác hơn là bản thân cậu lúc nhỏ.
Thượng Lộc Diễn đưa tay ra, dùng đầu ngón tay xoa xoa nốt ruồi nhỏ trên hàm của người đàn ông.
Trong cơn xuất thần, câuh dường như nghe thấy người trong bức tranh hỏi: Anh Giản, anh có ổn không?
Tim Thương Lộc Diễn đập nhanh hơn một chút, vô tình cào mạnh vào tờ giấy vẽ.
Đúng lúc, dưới lầu vang lên tiếng sủa gâu gâu của con Samoyed.
Thương Lộc Diễn bỗng đột nhiên tỉnh táo lại, ngón tay hoảng loạn dựng hai tấm tranh vẽ kia lên, sau đó lập tức quay người đi xuống lầu.
Dưới lầu, trên bàn đã bày những món ăn nóng hổi.
Giản Bạch Liễm để ý thấy ngón tay của Thương Lộc Diễn bị bẩn, cầm lên xem, không cần suy nghĩ cũng đoán ra được.
"Nhìn thấy bức tranh trong phòng khách rồi à?"
Thương Lộc Diễn không ngờ mình lại bị vạch trần nhanh như vậy. Cậu ngước mắt lên và nhìn anh một cách cẩn thận.
Thấy Giản Bạch Bạch hình như không tức giận, liền gật đầu.
"Đi rửa tay đi." Giản Bạch Liễm xoa đầu cậu.
Thương Lộc Diễn do dự không biết nên nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Trước kia, có phải tôi gọi anh là "anh Giản" không?"
Cái tên "anh Giản" này nghe xa vời quá.
Nhất thời, Giản Bạch Liễm còn tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm.
Anh nắm tay Thương Lộc Diễn ngây người hồi lâu, mới hoàn hồn, anh cố kiềm nén lực ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng hỏi: "Em đều nhớ ra hết rồi à?"
"Em cũng không rõ......"
Thương Lộc Diễn sợ Giản Bạch Liễm hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, cậu liền giải thích: "Em chỉ mơ hồ có cảm giác như vậy."
"Giáo sư, anh đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý đi."
Có thể là vì hôm nay bắt gặp một Omega có tuyến thể bị thối rữa, cũng có thể là do trước đó nghe Hình Nam nói về một vật thí nghiệm, Thương Lộc Diễn đột nhiên sản sinh cảm giác hoang mang.
Cậu cũng sợ rằng, phải nhớ lại chuyện mình từng phân hóa
Thương Lộc Diễn: "Ngày mai chúng ta đi luôn, được không?"
Hiếm khi cậu chủ động muốn điều trị, Giản Bạch Liễm tất nhiên sẽ không từ chối.
"Được." Giản Bạch Liễm đồng ý với cậu, "Ngày mai sau khi tan học, anh sẽ đưa em đi."
"Ừm."
Ăn cơm xong, Thương Lộc Diễn hỏi mượn phòng sách của Giản Bạch Liễm.
Gần đây cậu khoing động vào máy tính, có rất nhiều bản thiết kế chưa nộp.
Tuy máy tính của Giản Bạch Liễm không có phần mềm thiết kế mà cậu hay dùng, nhưng được cái sắp xếp rất gọn gàng.
Cài đặt phần mềm mới rồi thử để tìm lại cảm giác, rất nhanh Thương Lộc Diễn liền tập trung vào công việc.
12 giờ đêm.
Tốn gần 4 tiếng đồng hồ để hoàn thành tất các đơn đã nhận, Thương Lộc Diễn xác nhận lại yêu cầu rồi lần lược gửi mail.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, cậu liền nhanh chóng đi tắm rửa rồi về phòng ngủ.
Giản Bạch Liễm thuộc dạng người thích dưỡng sinh, mỗi ngày đều đúng 11 giờ là phải đi ngủ.
Thương Lộc Diễn sợ đánh thức anh, không ngờ rằng vừa mở cửa ra đã thấy Giản Bạch Liễm ngồi dựa lưng vào đầu giường, đeo tai nghe và dùng ipad xem video.
Thương Lộc Diễn đi đến, lúc nhấc chăn lên thì tiện thể hỏi một câu: "Giáo sư, anh đang xem cái gì thế?"
Trên mũi Giản Bạch Liễm đeo một chiếc kính gọng vàng, vẻ mặt lạnh lùng và hờ hững. "Video giảng dạy."
Thương Lộc Diễn nghĩ đến những bộ phim tài liệu mình xem trong lớp và không khỏi cong môi, "Cái thứ đó có gì đáng để xem cơ chứ."
Cậu trèo lên giường, còn chưa nằm xuống, thì một chiếc tay nghe đã được đưa đến trước mặt.
Giản Bạch Liễm nói: "Ngồi lại gần, cùng xem."
Thương Lộc Diễn chớp mắt ngơ ngác, sau đó miễn cưỡng lẩm bẩm: "Không cần đâu, ngày mai em xem cùng các bạn cũng được."
Giản Bạch Liễm không nhúc nhích, anh nhếch mí mắt lên nhìn cậu.
Vài giây sau, Thương Lộc Diễn đành thỏa hiệp.
"Được rồi, được rồi, em học chăm chỉ trên lớp không được sao? Cảm ơn giáo sư đã kèm riêng cho em... vãi, anh đang xem cái gì thế?!"
Vừa đeo tai nghe vào tai, tiếng thở hổn hển dữ dội lập tức tràn ngập thính giác của Thương Lộc Diễn.
Ngó đầu thấy hành động hỗn loạn của hai người đàn ông trong video, cuối cùng Thương Lộc Diễn cũng nhận ra đây là loại video giảng dạy gì.
"Giản Bạch Liễm, anh được lắm!"
Thương Lộc Diễn có chút hưng phấn, chủ động ngồi sát vào Giản Bạch Liễm và xem cùng anh.
Mười phút sau, mặt Thương Lộc Diễn đỏ lừng, tai thì đỏ như quả cà chua chín.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng câu quai áo ngủ của Jian Bạch Liễm. Cậu không nhịn được ngước đôi mắt ướt át lên, thở hổn hển hỏi: "Đây là loại video giảng dạy gì vậy?"
Một chút hương trà ô long đào trắng nhẹ nhàng hòa quyện vào không khí.
Giản Bạch Liễm giữ chặt mặt Thượng Lộc Diễn, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa xoa mồ hôi trên thái dương: "Video hướng dẫn nhân giống AO."
Hứ!
Ngực của Thương Lộc Diễn phập phồng dữ dội, mồ hôi trên trán thấm ướt cả thái dương.
Nhưng âm thanh trong video vẫn đập vào màng nhĩ của cậu qua tai nghe, rất to và khó chịu.
Hương trà ô long đào trắng trong không khí, càng lúc càng nồng.
Thương Lộc Diễn liếm môi, cảm giác lập tức xuất hiện, cậu vén áo lên kẹp dưới cằm và làm cái việc đã hứa với Giản Bạch Liễm lúc sáng.
Giản Bạch Liễm đặt ipad xuống, chăm chú quan sát mọi hành động của cậu.
Giống như đang xem bộ phim nghệ thuật có tính thẩm mỹ đẹp nhất thế giới.
Thỉnh thoảng, khi thấy Thương Lộc Diễn nghiến răng quá chặt, Giản Bạch Liễm sẽ tiến lại gần và hôn cậu, khiến cậu phải thở hổn hển.
Ánh trăng tràn vào qua cửa sổ dần dần nhỏ lại và cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ.
Thương Lộc Diễn nằm trên chăn mềm, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân nhấp nhô dữ dội như một chú cún con mệt mỏi.
Giản Bạch Liễm kéo cậu vào lòng, dùng lòng bàn tay hơi mát chạm vào tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu. Giọng của anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đây là con hàng tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy."
Thương Lộc Diễn không hề ngại ngùng khi anh trêu chọc, nhưng khi nghe anh nói chuyện, cậu lại muốn tìm cách chen vào.
"Một vừa hai phải thôi... chẳng nhẽ anh lại còn muốn chấm điểm em à? Biến thái."
"Ừ, không nói nữa."
Giản Bạch Liễm hôn bòe vai ướt sũng mồ hôi của cậu, sau đó vác người nọ đi vào nhà tắm.
Thương Lộc Diễn cả người mềm nhũn, không có sức dãy giụa. Cậu nhìn vết bẩn dính trên chăn và quần áo, rồi lại nhìn quần áo bị vứt lung tung dưới chân giường, không nhịn được mà kéo áo choàng tắm của Giản Bạch Liễm.
"Giáo sư, anh không dọn dẹp giường sao?"
Cậu nhỏ giọng phàn nàn, "Em không muốn đặp một cái chăn có mùi tinh dịch đâu."
"Không gấp."
Giản Bạch Liễm vỗ một cái lên bờ mông trằn trẻo của cậu: "Xử lý em trước."
Thương Lộc Diễn: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro