32. Phát hiện

Chương 32: Phát hiện
—————

Giáo sư Giản nói "thu dọn" là thu dọn một cách nghiêm túc.

Thương Lộc Diễn được anh tắm rửa từ đầu đến chân, sau đó ngâm vào nước ấm.

Đợi khi grap giường và chăn được thay mới hoàn toàn, Giản Bạch Liễm mới bế người ra khỏi bồn tắm, lau khô rồi đặt lên giường.

Thương Lộc Diễn mệt đến mức ngón tay cũng mềm nhũn, không còn đòi mặc quần áo, chỉ cần đắp chăn là ngủ.

Giản Bạch Liễm tắt đèn, ôm người vào lòng, vừa vuốt ve làn da ấm áp mịn màng của Thương Lộc Diễn, vừa áp trán vào cậu, nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, Thương Lộc Diễn chỉ có một tiết học.

Lại còn là tiết học sớm nhất vào buổi sáng, 7 giờ rưỡi phải ra khỏi cửa.

Hiếm khi giáo sư Giản cảm thấy có lỗi, cầm điện thoại lên định gọi đến một dãy số, giúp cậu xin nghỉ một buổi.

Thương Lộc Diễn nhìn thấy bằng đôi mắt tinh tường, còn chưa kịp đánh răng xong đã sải bước chạy ra ngoài.

"Không cần xin nghỉ."

Đứa trẻ lười biếng này lại kiên trì một cách khác thường: "Hôm nay em nhất định phải đi học."

Giản Bạch Liễm nhíu mày, "Vì sao?"

Thương Lộc Diễn nói: "Bởi vì em phải đi xem một video giảng dạy nghiêm túc."

"Em phải đi học, em muốn bơi lội trong đại dương tri thức để gột rửa linh hồn bị anh vấy bẩn."

Sau khi nói ra tham vọng cao cả đó, Thương Lộc Diễn nhanh chóng đi rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu.

Giản Bạch Liễm đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Nhẹ nhàng vén tấm rèm tối màu lên, nhìn thấy Thương Lộc Diễn đang chạy dưới ánh nắng mặt trời.

Tấm lưng thẳng tắp và gương mặt trẻ tuổi như được phủ ánh vàng.

Hoang dã, bướng bỉnh, trong trẻo và ấm áp là ánh sáng vĩnh viễn không bao giờ lặn trong cuộc đời anh.

Tiết học này là một đoạn phim tài liệu dạy học vô cùng khô khan.

Vị giáo sư già đeo kính lão, vừa đọc báo vừa quan sát sinh viên.

Hơn một nửa sinh viên phía dưới đều không biểu cảm, lờ đờ buồn ngủ, có vài người còn ngủ ngáy.

Thương Lộc Diễn ngồi ở vị trí giữa, gần góc lớp.

Nhìn xéo qua, phần lớn những cái đầu trước mặt đều ngả nghiêng, vì vậy cậu có thể thoải mái nhìn thấy toàn bộ màn hình lớn.

Có lẽ hành động vừa xem vừa ghi chép của cậu quá kỳ lạ, Đường Nại Nhất không ngừng liếc nhìn, cuối cùng không nhịn được mà dịch sang bên cạnh, xem thử rốt cuộc cậu đang viết gì.

"Phân loại cấp độ cơ bản của Alpha, về những khác biệt phổ biến trong biểu hiện của cùng một gen... Anh Thương, anh có đang ghi chép không thế?"

Đường Nại Nhất lấy tay che miệng, thì thầm với anh: "Thầy Phó sẽ đưa đề cương thi cho em khi đến hạn, không cần phải ghi chép."

Thầy Phó là vị giáo sư già đang đọc báo ở trên bục giảng. Lớp học của ông ấy là lớp dễ nhất trong toàn khoa.

Chỉ cần học thuộc đề cương, chỉ cần đủ điểm thì không thành vấn đề.

Thương Lộc Diễn “ừ” một tiếng, vẫn chăm chú xem phim, ghi chép không rời mắt.

Chăm chỉ y như thể đang nhắm đến học bổng vậy.

Đường Nại Nhất nhìn mà lạnh cả sống lưng.

Sư huynh Thương sao lại nghiêm túc thế?

Chẳng lẽ thầy Phó cũng học theo giáo sư Giản, không phát đề cương?

Không thể nào... nhưng mà, anh ấy thật sự nghiêm túc quá mức luôn.

Đường Nại Nhất càng nghĩ càng rối, cuối cùng không chịu nổi nữa, lấy giấy bút ra, cúi đầu chép lại những gì Thương Lộc Diễn đã ghi.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, sinh viên bắt đầu lục tục đứng dậy rời khỏi lớp.

Thương Lộc Diễn gấp hai trang giấy đó lại, rồi đẩy sang cho Đường Nại Nhất, người chép đến mức ngón tay cũng duỗi không nổi.

"Cho cô đấy."

Đường Nại Nhất cầm bút, ngơ ngác: "Tại sao lại cho em?"

Thương Lộc Diễn nói: "Tôi chỉ luyện chữ thôi, thấy cô muốn quá nên cho đấy."

Đường Nại Nhất: "......"

Bỏ qua ánh nhìn u oán đầy ai oán của sư muội nhỏ, Thương Lộc Diễn ung dung đứng dậy rời đi.

Đúng lúc này, Giản Bạch Liễm gửi tới một tin nhắn.

—— Gặp ở bãi đậu xe.

Thương Lộc Diễn vừa đi ra ngoài vừa trả lời tin nhắn.

Vừa gõ được một chữ "Được" trong khung hội thoại, điện thoại liền đổ chuông.

"A lô?" Cậu vuốt lên nghe máy.

"A Diễn, là tôi, Hình Nam đây."

"Ừm."

"Omega mà câu đưa tới hôm qua, cậu ấy... vừa mới qua đời rồi."

Thương Lộc Diễn khẽ nghẹn một nhịp thở, cảm giác như có thứ gì đó đè lên tim, nặng nề đến khó tả.

Những ngón tay dài đang cầm điện thoại khẽ siết lại, cậu hỏi: "Đã tìm được người nhà cậu ấy chưa?"

"Chưa", Hình Nam đáp, "Nhưng tôi đã chiết xuất được một chất trong máu cậu ấy, rất giống với loại chuyển đổi mà trước đây Lộ Băng từng mua."

"A Diễn, cậu có thể đến bệnh viện một chuyến không? Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện."

Thương Lộc Diễn "ừ" một tiếng, cúp máy rồi đi thẳng về phía bãi đậu xe.

Giản Bạch Liễm đã đứng chờ bên cạnh xe.

Đây là khu vực đậu xe dành cho giảng viên, sinh viên bình thường sẽ không đi ngang qua.

Thương Lộc Diễn lên xe, vừa đóng cửa vừa nói: "Giáo sư, chuyện gặp bác sĩ để sau đi, mình tới Bệnh viện Số 9 trước đã."

Giản Bạch Liễm đưa tay sờ trán cậu, lại kiểm tra tuyến thể ở cổ: "Không khỏe à?"

"Không phải."

Thương Lộc Diễn lắc đầu, giữ nguyên tư thế để Giản Bạch Liễm nắm lấy cổ mình, kể lại chuyện gặp omega kia và suy đoán của Hình Nam rằng cậu ấy có thể là vật thí nghiệm.

Cuối cùng, cậu giải thích: "Lúc trước không nói với anh vì sợ anh thấy em phiền."

Sức khỏe không tốt, vết nhơ chồng chất, ngay cả bản thân Thương Lộc Diễn cũng thấy mình đáng chán.

"Không đâu."

Giản Bạch Liễm không nói lời hoa mỹ sáo rỗng, chỉ nhẹ nhàng nói với cậu: "Em có thể mãi mãi dựa vào anh, vì anh là của em."

Không hề nhấn mạnh đến sự phụ thuộc trong quan hệ giới tính.

Chỉ đơn giản là đang nói một sự thật, anh là của em.

Thương Lộc Diễn chợt nhớ đến hồi nhỏ, Elise từng mua đồ chơi cho cậu. Khi cậu ôm món đồ vào lòng, Elise sẽ nói, cái này là của con, phải giữ cho kỹ.

Mất rồi hay làm hỏng, đều là trách nhiệm của con vì con đã không bảo vệ tốt nó.

Mà bây giờ, Giản Bạch Liễm chính là món đồ chơi đang nằm trong vòng tay cậu.

Muốn hay không muốn, hoàn toàn là do cậu quyết định.

Hành động tự nguyện trao hết quyền chủ động như thế khiến Thương Lộc Diễn hơi ngạc nhiên cũng có chút xúc động.

"Giáo sư,"

Mặc dù nơi này lúc nào cũng có người qua lại, không phải địa điểm thích hợp để thổ lộ tình cảm.

Nhưng Thương Lộc Diễn không kìm được dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, khẽ ngẩng đầu, chủ động hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Giản Bạch Liễm.

Sau đó cậu cụp mắt, mỉm cười khẽ mời gọi: "Em nghĩ... chúng ta có thể tiến thêm một bước thân mật hơn rồi, ngay tối nay, được không?"

Hơi thở của Giản Bạch Liễm trở nên nặng nề.

Anh vuốt ve làn da trắng mịn, lành lạnh nơi cổ Thương Lộc Diễn, nghiêng đầu mút nhẹ đôi môi hơi ửng hồng của cậu, khàn giọng, đầy kiềm chế nói: "Được, nghe em hết."

Dù là một người đàn ông trưởng thành đã động tình, anh vẫn giữ được sự kiềm chế và phong thái quý ông.

Chính cái vẻ đàng hoàng đó lại khiến người ta càng muốn trêu chọc thêm.

Nhưng hiện tại vẫn còn chuyện quan trọng, Thương Lộc Diễn không tiện làm càn, đành tạm gác những suy nghĩ mờ ám đó lại.

Xe rời khỏi bãi đỗ, đi từ cổng Đông ra ngoài, dọc đường chạy ngang qua khu ký túc xá sinh viên.

Thương Lộc Diễn nhìn thẳng về phía trước, nhưng lúc xe rẽ, vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ phía sau.

Giản Bạch Liễm chú ý đến động tác của cậu, hỏi một câu: "Sao thế?"

Ánh mắt nóng rực như có thực thể vừa rồi đổ lên người bỗng chốc biến mất, Thương Lộc Diễn mím môi, hơi do dự nói: "Em cảm thấy... hình như có người đang theo dõi em."

Giản Bạch Liễm liếc nhìn gương chiếu hậu.

Cây xanh ven đường, tòa ký túc xá, sinh viên qua lại và những chiếc xe đang đỗ.

Tất cả đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chẳng có điểm nào khả nghi.

Anh đưa tay bóp nhẹ gáy Thương Lộc Diễn, trấn an: "Không sao đâu."

Thương Lộc Diễn gật đầu, thoải mái mà ngồi xem điện thoại.

Hình Nam nói rằng, Omega có tuyến thể bị thối rữa kia tên là Trần Mặc, năm năy 32 tuổi.

Người bản địa thành phố S, không cha không mẹ, đã mất tích 3 năm.

Theo thông tin phía cảnh sát cung cấp, 3 ngày trước, vào một hôm nọ, Trần Mặc đột nhiên không đi làm.

Điện thoại không gọi được, nhắn tin cũng không trả lời.

Một tuần sau, đồng nghiệp của cậu ta đã báo cảnh sát.

Bỏi vì Trần Mặc không có người thân, bình thường cũng không có bạn bè gì, cảnh sát lập án điều tra suốt nửa năm, cũng không có tiến triển gì.

Trần Mặc cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không hề có một chút vết tích sinh hoạt nào, ngay cả tiền trong thẻ ngân hàng cũng không buồn động đến.

Vậy mà bây giờ, một người đã mất tích 3 năm lại đột nhiên xuất hiện trong con hẽm không quá hẻo lánh này.

Tuyến thể thối rữa, nửa sống nửa chết, không để lại di ngôn gì mà cứ thế chết đi.

Thương Lộc Diễn bảo Giản Bạch Liễm chờ ở dưới này, còn bản thân thì đi lên tìm Hình Nam.

Thang máy đi lên, có y tá đẩy giường bênh đi vào.

Bệnh nhân đeo mặt nạ dưỡng khí, mí mắt hơi mở, cơ thể gầy gò dưới chăn trông như sắp chết.

Trước đây, Thương Lộc Diễn không có nhiều cảm xúc về cái chết.

Bởi vì bản thân cậu cũng không sống được bao lâu, không nhất thiết phải cảm thấy bi thương đối với những sinh mệnh đang đi đến biên giới tử vong.

Nhưng hiện tại đã khác, cậu muốn sống lâu hơn một chút, bởi vì cậu vẫn còn rất nhiều việc cần làm.

Hình Nam đứng ngoài hành lang, lúc này đáng ra anh phải đi xuống khoa ngoại trú.

Nhưng bởi vì kết quả phân tích mẫu máu trong tay cực kỳ quan trọng, nên anh đã đổi ca với đồng nghiệp.

Khi Thương Lộc Diễn đến thì anh ta đã xem hai lần tờ kết quả phân tích, vậy nên đã nói thẳng vào trọng tâm, "Nguyên nhân tử vong của Omega kia là do dùng thuốc chuyển hóa quá liều."

"Từ kết quả cho biết, cái thứ được gọi là nguyên tố X có thể đảo ngược quá trình phân hóa tuyến thể của Omega."

"Trần Mặc năm nay 32 tuổi, đã mất tích ba năm. Giả sử cậu ta bắt đầu dùng thuốc ở tuổi 29, gen gốc của cậu ta là Omega,"

"Gen khi tử vong cũng là Omega, có nghĩa là cậu ta đã dùng ít nhất hai lần."

Thương Lộc Diễn không nhìn thấy được thuật ngữ chuyên môn về thành phần của thuốc và chỉ có thể lấy được một số thông tin từ phân tích của Hình Nam.

Thuốc chuyển đổi vẫn luôn được rao bán trên các trabg mạng chợ đen.

Lần trước Lộ Băng mua đã tiêu hết 3 đồng Bitcoin, tương đương với 180.000 đồng H.

Thương Lộc Diễn hơi ngạc nhiên, "Lộ Băng giàu đến thế cơ à?"

Hình Nam dừng lại, như thể bị chọc vào chỗ đau. Anh ta cầm quyển sổ báo cáo, hít thở sâu vài lần, rồi nghiến răng nói: "Em ấy quẹt thẻ của tôi."

180.000 không phải là con số nhỏ.

Và hiển nhiên là Hình Nam vẫn chưa buông tha chuyện này.

Thương Lộc Diễn trầm mặc, rồi vụng về khuyên nhủ: "Thôi được rồi, cậu ấy có em bé rồi, anh đừng giận dữ với cậu ấy nữa."

"Em bé gì cơ?"

Hình Nam nghe xong liền nhíu mày, "Tôi còn chưa tiến vào bên trong "khoang sinh dục" của em ấy, thì lấy đâu ra em bé."

Thương Lộ Yến không biết "khoang sinh dục" là gì.

Nhưng nói trắng ra thì, Hình Nam vốn không để lại hậu duệ gì, Lộ Băng căn bản không thể mang thai được.

Nghĩ lại cái hôm Lộ Băng khóc lóc hỏi một câu: “Anh đừng cướp Hình Nam đi, được không?”, Thương Lộc Diễn chợt thấy bừng tỉnh.

Ha, lại là một cái bẫy nữa.

Quả không hổ danh là một Omega vị trà xanh.

"Tôi có thể đi xem Trần Mặc không?"

Thương Lộc Diễn đổi chủ đề, "Tôi muốn xem tuyến thể của cậu ấy."

Thời gian tử vong của Trần Mặc là 09 giờ 05 phút, tức là 25 phút trước.

Vì không có người thân đến nhận thi thể và người đã khuất lại có liên quan đến một vụ án hình sự nên bác sĩ tiếp quản đã chuyển thi thể người này đến một khoa đặc biệt.

Đây là nơi chuyên dùng để đặt những thi thể đã chết không quá hai tiếng.

Nếu quá hai tiếng đồng hồ, sẽ được chuyển đến nhà xác ở tầng hầm B1.

Hình Nam đưa cho Thương Lộc Diễn một bộ đồ cách ly, đợi cậu mặc xong thì sẽ đưa cậu đến đó.

Trên đường đi, một y tá chạy tới và nói rằng khoa ngoại trú không đủ nhân viên, và bảo Hình Nam xuống giúp đỡ.

Hình Nam nhìn về phía phòng bệnh đặt biệt chỉ cách khoảng mười mất mét, rồi hỏi Thương Lộc Diễn: "Cậu tự mình đến đó được không?"

Thương Lộc Diễn gật đầu, "Được."

Trước khi đi, Hình Nam còn dặn dò, "Nhất định không được chạm vào Trần Mặc."

Thương Lộc Diễn ghi nhớ kỹ, men theo hành lang dài tiến về phía khu phòng bệnh đặc biệt.

Vừa đến cửa, liền bắt gặp một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng trước thi thể của Trần Mặc.

Người kia cầm một ống tiêm, trông như đang định rút thứ gì đó ra từ tuyến thể của Trần Mặc.

Khóe mắt liếc thấy bóng dáng Thương Lộc Diễn, bác sĩ sững lại một chút, rồi hỏi: "Anh là người nhà của bệnh nhân à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro