38. Độ phù hợp bị giảm

Chương 38: Độ phù hợp bị giảm
—————

Nửa tiếng sau, Tô Tử Úc được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Con dao đâm lệch một chút, không trúng chỗ hiểm. Vết thương đã được khâu lại, một tuần sau đến cắt chỉ."

"Ngoài ra, trong một hai ngày sau mổ nên ăn đồ lỏng trước, và phải chú ý tư thế ngủ, đừng để đè lên vết thương."

Bác sĩ dặn dò mấy câu rồi để y tá đẩy giường bệnh quay lại phòng.

Tay của Thương Lộc Diễn đã được Giản Bạch Liễm dùng khăn ướt khử trùng lau sạch, anh cùng y tá đẩy giường bệnh đưa bệnh nhân về phòng.

Giản Bạch Liễm đã chuyển Tô Tử Úc sang một phòng bệnh đơn để tiện cho cảnh sát lấy lời khai.

"Anh còn nhớ diện mạo của kẻ đã tấn công mình không?" Viên cảnh sát hỏi nhỏ.

Tô Tử Úc vừa mới tỉnh, giọng nghe rất yếu: "Không nhớ rõ nữa, hắn mặc rất kín."

Thương Lộc Diễn cũng cố gắng hồi tưởng lại, nhưng dù vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra được điều gì hữu ích.

Đối phương là nam giới, mục tiêu của hắn chính là cậu.

Chỉ với hai điều kiện này mà mang ra sàng lọc nghi phạm, có sàng đến khi cậu bị chôn xuống đất rồi cũng chưa chắc đã tìm ra.

Bất chợt, Thương Lộc Diễn nhớ đến lời của Lão Tiêu.

"Đồng chí cảnh sát," cậu hạ giọng chen vào, "Trước đó, chẳng phải từng phát hiện một xác nam Alpha ở trong con hẻm phía sau một quán bar à?"

"Tối nay tôi nghe người ta bàn tán trong quán bar, nói rằng có thể do Alpha đó đi nhầm phòng, nhìn thấy chuyện gì đó nên mới bị giết."

"Lúc ở trong quán bar, tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình."

Thương Lộc Diễn không nhắc đến Lão Tiêu.

Thứ nhất là vì cậu có trực giác rất nhạy bén, vô cùng chắc chắn rằng kẻ mặc đồ đen đó chính là nhằm vào mình.

Thứ hai, lúc đó Lão Tiêu cũng đã đánh trống lảng, cậu không cho rằng trong một nơi ồn ào như thế, mấy người kia có thể nghe thấy Lão Tiêu nói gì.

Lý do khiến cậu phải liên kết mọi chuyện lại với nhau, là vì Thương Lộc Diễn nghi ngờ kẻ theo dõi cậu thời gian gần đây chính là cùng một nhóm với kẻ đã sát hại Trần Kế.

"Cũng có thể lắm." Cảnh sát tiếp tục hỏi kỹ một số chuyện, chẳng hạn dạo gần đây Thương Lộc Diễn có xích mích với ai không, hoặc có nghi ngờ điều gì bất thường.

Sau khi ghi chép lại từng điều một, họ dặn cậu gần đây đi lại phải cẩn thận hơn.

Thương Lộc Diễn gật đầu, tiễn cảnh sát rời đi rồi bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng.

Tay trái của Giản Bạch Liễm đặt lên đỉnh đầu cậu, đỡ lấy đầu cậu rồi quay sang cảm ơn Tô Tử Úc: "Cảm ơn cậu đã bảo vệ A Diễn."

"Không sao đâu," Tô Tử Úc khẽ ho, cười nhẹ, "Tôi và A Diễn chơi với nhau từ nhỏ, bảo vệ cậu ấy là điều nên làm."

Tô Tử Úc lo lắng dặn dò: "Tôi còn phải nằm viện vài ngày nữa, trước khi bắt được hung thủ thì phiền anh chăm sóc A Diễn giúp tôi."

"Không phiền đâu."

Giản Bạch Liễm ôm lấy cổ Thương Lộc Diễn, giọng khách sáo mà lạnh nhạt: "Là A Diễn gây phiền phức cho cậu, viện phí của cậu tôi sẽ lo. Cứ yên tâm dưỡng thương."

Thương Lộc Diễn khẽ nhíu mày, thấy Tô Tử Úc định nói thêm thì không nhịn được chen ngang: "Đừng có phiền tới phiền lui nữa. Bạn gái anh đâu? Có cần tôi báo cô ấy tới chăm anh không?"

Tô Tử Úc ho khẽ hai tiếng, xua tay: "Không cần đâu, tôi sợ cô ấy lo lắng."

Thương Lộc Diễn có chút do dự, dù trong lòng anh không tán thành việc Tô Tử Úc lao ra chắn dao thay mình, nhưng nói cho cùng, người ta cũng là vì cậu mà bị thương, cứ thế rời đi thì thấy không phải cho lắm.

"Giáo sư......"

Thương Lộc Diễn quay đầu nhìn Giản Bạch Liễm, vừa gọi một tiếng, Giản Bạch Liễm đã đưa tay xoa đầu cậu: "Yên tâm đi, anh đã thuê hộ lý rồi."

"Em cũng mệt rồi, anh tin cậu Tô cũng hy vọng em về nghỉ ngơi sớm, đừng ở đây gây thêm rối."

Thương Lộc Diễn mím môi, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Tô Tử Úc cười nói: "Đúng đó A Diễn, cậu cứ về trước đi, tôi không sao."

Người cần được chăm sóc đã nói thế, Thương Lộc Diễn cũng chẳng buồn giả vờ khách sáo nữa: "Vậy được, mai tôi lại tới thăm anh."

Tô Tử Úc lấy tay che miệng khẽ ho, gượng cười vẫy tay chào anh.

Ra khỏi bệnh viện, Giản Bạch Liễm lái xe thẳng về nhà.

Thương Lộc Diễn đúng là mệt thật, tắm rửa xong liền leo lên giường. Chăn còn chưa đắp xong, Giản Bạch Liễm đã bưng một bát gì đó bước vào.

"Ăn chút gì đi, không đói sao?"

Thương Lộc Diễn chưa ăn tối, giờ đúng là đang đói.

Nhưng người lại mệt rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc rồi tính sau.

Còn đang phân vân không biết nên ăn trước hay ngủ trước thì Giản Bạch Liễm đã bước tới mép giường.

Thương Lộc Diễn rướn cổ nhìn thử, thấy đó là một bát cơm chiên hải sản.

Thịt cua và tôm đã được bóc vỏ rải đều trên lớp cơm vàng óng, trông rất bắt mắt, mùi thơm cũng tỏa ra nức mũi.

"Thơm quá."

Thương Lộc Diễn hất chăn ngồi dậy, nhận lấy bát cơm, rồi hơi được đà đưa ra yêu cầu: "Giáo sư, em ăn trên giường được không?"

Giản Bạch Liễm khẽ nhíu đôi mày thanh tú, trông có vẻ không hề muốn đồng ý.

Nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, cậu buông lỏng chân mày như buông xuôi, dang tay ra với anh: "Anh bế em ra ghế sofa ăn."

Thương Lộc Diễn quỳ ngồi dậy, nghiêng người tới gần, một tay vòng qua cổ Giản Bạch Liễm dài và thon.

Vì sợ làm đổ bát cơm, cậu giơ cao tay còn lại lên một chút.

Trong phòng ngủ có đặt một chiếc ghế sofa đôi khá rộng, sau khi bế người lên ngồi vững, Giản Bạch Liễm liền rời khỏi phòng ngủ chính.

Thương Lộc Diễn cầm thìa chăm chú ăn cơm, chưa được bao lâu thì thấy Giản Bạch Liễm mang theo một hộp thuốc quay trở lại.

Miệng vẫn còn ngậm nửa miếng cơm, Thương Lộc Diễn không nói được, chỉ dùng ánh mắt bày tỏ sự nghi hoặc.

Giản Bạch Liễm ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt chân phải đã xếp bằng của cậu lên đầu gối mình.

Mắt cá chân của Thương Lộc Diễn rất thanh tú, hai bên hơi lõm xuống thành một cái hõm nhỏ, làn da trắng mịn, gầy gò và trông mong manh đẹp mắt.

Vì vừa đá người lại vừa đá thùng rác nên mu bàn chân bị bầm tím ít nhiều.

Giản Bạch Liễm đã chú ý từ lúc bế cậu, nên mới xuống lầu tìm dầu thuốc.

Bàn chân phải được bàn tay rộng dài của Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng bao lấy, vừa xoa bóp vừa thoa thuốc, khiến mặt Thương Lộc Diễn đang ăn đỏ bừng lên.

Thực ra cậu đánh người không ít, vết bầm hay vết thương là chuyện thường tình, chẳng cần nâng niu như vậy.

Nhưng nét mặt của Giản Bạch Liễm lại vô cùng nghiêm túc và chuyên tâm, như thể trong mắt anh, chỉ cần Thương Lộc Diễn va đập một chút thôi cũng là chuyện nghiêm trọng.

Thương Lộc Diễn ăn xong đặt bát lên bàn trà, chống tay lên cằm, cụp mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của Giản Bạch Liễm, đến ngẩn người.

Giản Bạch Liễm dùng lực vừa phải để xoa tan vết bầm, lúc ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt nồng nhiệt của Thương Lộc Diễn.

Thương Lộc Diễn chống cằm nhìn anh, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ lang thang được người cho ăn, hai con ngươi màu lam xinh đẹp lấp lánh sự cảm động và nương tựa hiện rõ mồn một.

"Đang nghĩ gì thế?"

Vì hai tay đang dính dầu thuốc, Giản Bạch Liễm chỉ có thể cúi đầu, dùng đôi môi mỏng chạm nhẹ lên trán Thương Lộc Diễn, "Mắt cũng chẳng buồn chớp lấy cái."

Thương Lộc Diễn co đầu gối lại, rướn người tới gần, nghiêng đầu hôn lên môi anh một cái, chân thành nói: "Xin lỗi, lại để anh phải lo lắng."

Giản Bạch Liễm còn chưa kịp đáp, Thương Lộc Diễn đã dựa vào vai anh, hạ giọng nói khẽ: "Em với Tô Tử Úc không có gì cả, lời anh ấy nói anh đừng để trong lòng."

Thương Lộc Diễn không phải kiểu trai thẳng đơ đơ chẳng biết gì, những lời lẽ kỳ lạ của Tô Tử Úc đôi khi cũng khiến cậu cảm thấy áp lực.

Đặc biệt là chuyện tối nay Tô Tử Úc lao ra chắn dao thay cậu.

Thương Lộc Diễn thà rằng nhát dao đó đâm vào người mình, ít ra còn không phải vô duyên vô cớ mắc nợ ân tình.

Giản Bạch Liễm nhìn gương mặt cậu thoáng vẻ bực bội, nhẹ nhàng gập đốt ngón trỏ, khẽ cọ cọ vào giữa chân mày anh, "Em rất khó chịu với cậu ta à?"

"Cũng không hẳn là khó chịu." Thương Lộc Diễn rúc vào lòng anh hơn chút nữa, "Chỉ là cảm thấy anh ấy có lúc kỳ lạ lắm."

Giản Bạch Liễm khẽ siết cổ chân nhỏ của cậu, "Hai người chẳng phải lớn lên cùng nhau sao?"

"Cũng đúng, nhưng từ hồi em học lớp 11 thì anh ấy đã ra nước ngoài du học rồi."

Sợ Giản Bạch Liễm hiểu lầm họ là thanh mai trúc mã gì đó, Lộc Diễn vội vàng phủi sạch quan hệ: "Em với anh ấy cũng mới liên lạc lại gần đây thôi, anh ấy có bạn gái rồi, mà em cũng không thích kiểu người như anh ấy."

"Em chỉ thích kiểu như anh thôi."

Giản Bạch Liễm khẽ cắn vào cằm cậu, "Kiểu như anh là kiểu gì?"

Lộc Diễn tranh thủ làm nũng, "Biết xót em."

Giản Bạch Liễm nhếch khóe môi, dùng sống mũi cao thẳng của mình nhẹ nhàng cọ vào yết hầu cậu, "Nghe lời trước đã."

Chiếc sống mũi cong hoàn hảo áp lên chỗ yết hầu nhô cao kia, lặp đi lặp lại động tác cọ xát như khiêu khích, kiểu trêu chọc này khiến người ta ngưa ngứa trong tim.

Thương Lộc Diễn nuốt một ngụm nước bọt, thuận theo cái "móc câu" đó cúi đầu đòi hôn.

Giản Bạch Liễm nâng cằm cậu lên, lặng lẽ hôn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng thả ra một ít pheromone.

Hương bạc hà chanh dịu mát dần dần lan tỏa trong không khí, phảng phất một sự dụ dỗ thân mật khó cưỡng.

"Được không?" Giản Bạch Liễm khẽ mổ một cái vào chiếc cổ trắng mảnh của cậu.

Đôi mắt xám xanh xinh đẹp ánh lên một tầng nước mỏng manh, Lộc Diễn thở nhẹ, gật đầu: "Được."

Giản Bạch Liễm nâng mặt cậu lên hôn một cái, môi mỏng dời ra sau, dùng răng xé miếng dán ngăn sau gáy cậu.

Tuyến thể mịn màng xinh đẹp lộ ra ngay trước mắt, điểm đỏ hồng ấy nổi bật như máu.

Giản Bạch Liễm liếm mút một lúc, lại phát hiện chẳng có mùi pheromone nào tỏa ra cả.

Anh ghé sát ngửi kỹ, mới lờ mờ cảm nhận được một chút hương trà ô long đào trắng thật nhạt, nhạt đến mức như không tồn tại.

Giản Bạch Liễm nhớ đến Mạnh Nhược Nhược, siết eo nhỏ của Chuyết Chuyết, ôm cả người cậu vào lòng.

"Chuyết Chuyết, thuốc ức chế trước đây là ai đưa cho em?" Vừa hỏi, anh vừa dùng răng nanh cắn rách tuyến thể của Omega, truyền pheromone vào.

Pheromone của Alpha thấm vào tuyến thể, hơi nóng lan ra, nhanh chóng sinh ra cảm giác nhói rát như bị kim châm.

Thương Lộc Diễn nhíu mày, khó chịu né tránh một chút, "Là Tô Tử Úc đưa cho em."

Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với ánh mắt có phần trầm xuống của Giản Bạch Liễm, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an, "Sao vậy ạ?"

Giản Bạch Liễm nói: "Tuyến thể của em đang bài xích pheromone của anh."

"...Hả?"

Thương Lộc Diễn nhất thời chưa phản ứng kịp, tay phải đưa lên, chiếc vòng định tính giới tính trên tay vừa khéo chạm vào cái của Giản Bạch Liễm.

Một loạt dữ liệu hiện lên trên màn hình, Lộc Diễn nhìn từng dòng từng dòng, trong lòng bỗng lạnh đi một nhịp.

Mức độ tương thích giữa cậu và Giản Bạch Liễm, từ 99% giảm xuống còn 98%.

Thương Lộc Diễn có chút ngẩn ngơ, lại xen lẫn sợ hãi, vô thức siết chặt cổ Giản Bạch Liễm, giọng nhỏ đi: "Còn... còn giảm nữa không ạ?"

"Không biết," Giản Bạch Liễm ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu như đang dỗ dành, "Lần đầu tiên anh gặp chuyện này."

Thuốc ức chế vốn để ngăn cản sự hấp dẫn pheromone giữa Alpha và Omega.

Nói cách khác, khi mức độ tương thích tụt xuống một ngưỡng nhất định, Alpha và Omega sẽ không còn bị pheromone chi phối, lý trí điều khiển thân thể, tự nhiên có thể từ chối việc kết hợp không xuất phát từ ý nguyện thật sự.

Lộc Diễn nghiến răng, đột nhiên cực kỳ hối hận vì sự ngu ngốc trước kia của mình.

"Má nó, em bị ngu chắc!? Tự nhiên lại đi tiêm cái thuốc chó má đó làm gì!"

Giản Bạch Liễm lần đầu thấy có người tự mắng mình mà trông lại đáng yêu đến thế.

Anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên khoé môi, dịu giọng như đang dỗ một con cún nhỏ: "Yên tâm đi, anh vẫn còn cứng vì em được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro