40. Alpha thì quá nhiều, Omega thì quá ít
Chương 40: Alpha thì nhiều, Omega thì ít
—————
"Ồ, Omega của c... cái gì cơ?!"
Biểu cảm kinh ngạc của Tống Khâm trông vô cùng buồn cười.
Ánh mắt anh ta cứ đảo qua đảo lại giữa Thương Lộc Diễn và Giản Bạch Liễm, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh dị.
Thương Lộc Diễn chống cằm quan sát phản ứng của anh ta, trong lòng không khỏi nảy sinh chút tò mò.
Một lúc sau, Tống Khâm mới đè nén được biểu cảm thiếu đứng đắn của mình, lúng túng cúi người xin lỗi Giản Bạch Liễm: "X-xin lỗi, tôi... tôi không cố ý xúc phạm."
"Ừm." Giản Bạch Liễm nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi xoa đầu Thương Lộc Diễn, nói: "Đây là Tống Khâm, lát nữa em đi làm xét nghiệm máu với cậu ấy nhé."
Thương Lộc Diễn "ồ" một tiếng, mở cửa xe bước xuống, không nhịn được hỏi: "Thế còn anh thì sao?"
Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng vê dái tai cậu, có vẻ hơi lơ đãng: "Anh đi gặp một người."
"Vậy thì được thôi."
Thương Lộc Diễn không phải kiểu người hay tò mò chuyện người khác, ngoan ngoãn đi theo Tống Khâm.
Viện nghiên cứu rất rộng, từ cổng chính đi vào phải qua nhiều trạm kiểm tra xác minh thân phận.
Thương Lộc Diễn bước chầm chậm theo sau Tống Khâm, dọc đường không ít ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cậu.
Khi rẽ vào khúc cua, có một Alpha cao lớn mặc đồng phục viện nghiên cứu gọi Tống Khâm lại: "Này, Tống Khâm, tôi đang định tìm cậu đây."
"Tôi vừa nghe người ta nói Giản quan về rồi, anh ấy đâu?"
Alpha kia vừa dứt lời, ánh mắt lập tức rơi lên người Thương Lộc Diễn, sững lại một chút rồi tỏ ra khá thân thiện, chào hỏi: "Chào, tôi là Giang Hành Vũ."
Thương Lộc Diễn còn chưa kịp đáp, Giang Hành Vũ đã không kìm được sự tò mò, tiến sát lại phía cậu, lễ phép mà hăng hái hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, Tống Khâm đã kéo tay anh ta, ghé sát hạ giọng quát: "Câm miệng! Đây là Omega của Giản quan đấy, cậu muốn chết à?"
Giang Hành Vũ lập tức cứng người, lùi lại mấy bước liền: "Tôi, tôi còn việc... tôi đi trước!"
Nói xong, anh ta liền quay người bỏ đi như chạy trốn.
Tống Khâm lau mồ hôi lạnh trên trán, cười cười có phần áy náy với Thương Lộc Diễn: "Đừng để bụng nhé, ở viện nghiên cứu này Alpha thì nhiều, nhưng Omega thì ít, nên họ rất hiếm khi gặp được một Omega vừa xinh đẹp lại lợi hại như cậu."
Thương Lộc Diễn có thể hiểu chữ "xinh đẹp", nhưng "lợi hại" thì không biết từ đâu ra.
"Làm sao bọn họ nhìn ra tôi lợi hại vậy?"
Tống Khâm nói: "Vào trong phạm vi viện nghiên cứu, pheromone đều được hiển thị công khai. Bọn tôi tuy không ngửi thấy, nhưng có thể cảm nhận được."
"Pheromone của cậu là trà ô long đào trắng, thuộc loại pheromone phức hợp. Không chỉ hiếm thấy ở Omega, mà ngay cả trong Alpha cũng rất hiếm."
Tống Khâm vừa nói xong, Thương Lộc Diễn bỗng nhớ lại một vài chuyện trước đây.
Hầu hết những Alpha và Omega mà cậu từng gặp...
Pheromone của Hình Nam là khoai lang tím, Lộ Băng là trà xanh, Cung Sơ Dương là mùi kem sữa, đến cả đám Alpha từng vây đánh cậu cũng toàn là mùi xăng và sầu riêng...
Không một ai có pheromone mang mùi hương phức hợp.
Chỉ duy nhất Giản Bạch Liễm là bạc hà chanh là có hai mùi kết hợp.
Vì tò mò, Thương Lộc Diễn hỏi: "Pheromone phức hợp, rất lợi hại à?"
"Khá lợi hại đấy."
Tống Khâm vừa ấn vân tay gọi thang máy, vừa ra hiệu cho cậu bước vào, rồi nói: "Bọn tôi vừa mới hoàn thành một nghiên cứu. Pheromone phức hợp có khả năng kháng bệnh tốt hơn nhiều so với loại đơn nhất."
"Nói cách khác, nếu cậu bị bệnh, sẽ hồi phục nhanh hơn người thường."
"Chưa kể đến tốc độ, sức mạnh, và khả năng sinh ra thế hệ sau chất lượng cao, cậu đều vượt trội hơn các Omega bình thường."
Nói đến đây, Tống Khâm có chút ngượng ngùng: "Cậu biết đấy, với Alpha bọn tôi, gen chất lượng cao rất quan trọng... cho nên mới có chuyện như vừa rồi... Mong cậu đừng để bụng."
Nghĩ đến đây, Thương Lộc Diễn liền hiểu được ánh mắt mà mình nhận được suốt dọc đường đi vừa rồi.
Cậu không giận, chỉ đơn giản cảm thấy bản thân như vừa bước vào một xã hội nguyên thủy.
Nơi mà các con đực chỉ dựa vào ưu khuyết của gen để phán đoán một con cái có đáng để giao phối hay không.
Điều đó khiến cậu cảm thấy... vô cùng khó chịu.
Thang máy chạy thẳng lên tầng 39, Thương Lộc Diễn được dẫn vào một nơi trông giống như phòng thí nghiệm.
Tống Khâm trải một tấm grap vô trùng sạch sẽ lên chiếc giường kiểm tra lạnh ngắt, ra hiệu cho cậu nằm xuống.
Thương Lộc Diễn làm theo. Ngay sau đó, cổ tay, mạch cảnh ở cổ, huyệt thái dương, và tuyến thể sau gáy cậu đều bị dán lên những thiết bị cảm ứng lạnh lẽo.
"Đàn anh của tôi đã nói sơ qua tình trạng của cậu rồi. Giờ tôi sẽ lấy một chút máu, sau đó dùng hệ thống để kiểm tra mức độ phát triển của tuyến thể."
Làn da Thương Lộc Diễn rất trắng, mạch máu trên cổ tay hiện rõ dưới ánh đèn.
Tống Khâm nhẹ nhàng đâm đầu kim nhỏ vào, rút ra một ít máu, rồi mở giao diện điều khiển trên màn hình ánh sáng trước mặt để thao tác.
Thương Lộc Diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi các dữ liệu và các từ ngữ tiếng Anh không ngừng hiện ra.
Từng chữ đơn lẻ cậu đều nhận ra, nhưng khi ghép lại thành thuật ngữ chuyên ngành thì... hoàn toàn mù tịt.
"Thuốc thử SLY cũng từng được đưa đến viện nghiên cứu để dùng thử, và do bộ phận của thầy Lục phụ trách." Tống Khâm vừa nói vừa nhập mật mã đăng nhập vào hệ thống.
"Nguyên lý của nó là làm giảm độ tương thích pheromone giữa Alpha và Omega. Như vậy, Omega trong thời kỳ phát tình sẽ không bị pheromone chi phối nữa, có thể tự do kiểm soát việc có muốn quan hệ hay không."
"Liều lượng cậu tiêm không nhiều, giờ thì gần như không còn tác dụng nữa rồi."
Trên màn hình ánh sáng hiện ra hình ảnh cột sống của cậu.
Một đoạn xương sống có hình dáng trơn láng, đẹp đẽ, phía trên có một sợi tuyến thể mảnh như sợi chỉ đỏ. Màu sắc tươi sáng, rõ nét chỉ là trông hơi... thiếu dinh dưỡng.
Thương Lộc Diễn liếc mắt sang phần bên cạnh ảnh chụp, phát hiện có một mục ghi chép y tế.
"Cái này là gì vậy?" Thương Lộc Diễn chỉ vào mục ghi chép kia.
"À cái đó," Tống Khâm bấm mở cho cậu xem, "Đó là bản ghi chép kết quả kiểm tra lúc cậu phân hoá sáu năm trước."
"Lúc đó tôi chưa được thăng chức lên phòng thí nghiệm ở Khu A và vẫn đang thực tập ở khoa Dược."
"Một hôm đàn anh của tôi bảo có một đứa nhỏ gặp trục trặc khi phân hoá, nhờ tôi gửi một ít thuốc đến giúp."
Thấy Thương Lộc Diễn có vẻ ngơ ngác, Tống Khâm bèn giải thích kỹ hơn: "Pheromone phức hợp hiếm lắm, nên luôn có một giả thuyết được truyền miệng rằng Beta đến tuổi phân hoá mà vẫn chưa phân hoá được, thật ra có khả năng là người mang pheromone phức hợp tiềm ẩn."
"Lúc đó cậu phân hoá rất đau đớn, uống thuốc cũng vô dụng. Cuối cùng là nhờ đàn anh của tôi dùng pheromone của anh ấy mới giúp cậu hoàn thành phân hoá."
Tống Khâm nói đến đây thì thở dài một tiếng: "Nhưng mà vì chuyện đó, đàn anh cũng bị viện trưởng phạt cấm túc gần một năm."
Thương Lộc Diễn khi đó không thuộc khu thí nghiệm, mà tình hình lại khẩn cấp, nếu phải chờ duyệt từng bước một thì người đã không cứu kịp rồi. Cho nên Giản Bạch Liễm mới tự ý điều thuốc từ kho thuốc, mà nếu nói thẳng ra… thì hành vi đó gần như là phạm pháp.
"May là viện trưởng đã đè chuyện này xuống, nên chỉ có ba người bọn tôi biết thôi."
Không biết vừa nghĩ đến điều gì, vẻ mặt Tống Khâm bỗng trở nên rất u sầu: "Sau đó... cậu chẳng hiểu sao lại biến mất, sư huynh bị cho là mắc bệnh tâm thần."
Thương Lộc Diễn ban đầu còn đang chăm chú xem hồ sơ, nghe đến đây thì tim chợt run lên: "...... Anh nói gì cơ?"
"Là........."
Tống Khâm mới nói được hai chữ, thì màn hình ánh sáng trước mặt đột ngột bật ra một giao diện mới là một bức thư điện tử, tiêu đề có liên quan đến DID.
Cùng lúc đó, cửa phòng thí nghiệm cũng bật mở, có người bước vào. Tống Khâm lập tức đứng dậy, cung kính gọi một tiếng: "Viện trưởng."
Thương Lộc Diễn nghe vậy, theo bản năng quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên, khí chất điềm tĩnh mà lạnh lùng.
Dáng người cao ráo, diện mạo tuấn tú, mang theo vẻ nghiêm nghị đặc trưng của người làm nghiên cứu khoa học.
Viện trưởng để râu dưới cằm, đường nét lông mày và đôi mắt sắc sảo, tóc được chải ngược gọn gàng không lộn xộn chút nào, trông vô cùng nghiêm chỉnh, khí thế mạnh mẽ, khiến người khác bị áp lực ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Thương Lộc Diễn bị khí thế ấy ép cho hơi căng thẳng, nhưng cổ tay và huyệt thái dương vẫn còn dán thiết bị cảm ứng, không thể đứng lên được, chỉ đành nửa ngồi nửa nằm, ngẩng đầu lên chào lễ phép: "Cháu chào viện trưởng ạ."
Ngũ quan của cậu tinh tế, mang nét lai Tây rõ rệt, lúc ngẩng đầu lên nhìn người khác thì ánh mắt rất trong trẻo và ngoan ngoãn, toát ra vẻ thiếu niên rất rõ ràng.
Viện trưởng cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng đối diện với cậu vài giây, sau đó cất giọng không mang theo chút ấm áp nào: "Đã thành niên chưa?"
Giọng ông trầm và chậm, không cần quát cũng khiến người ta áp lực đến nghẹt thở.
Tim Thương Lộc Diễn đập dồn dập, gần như bị ánh nhìn uy nghiêm ấy soi thấu từ trong ra ngoài, lúng túng quay sang nhìn Tống Khâm cầu cứu.
Nhưng Tống Khâm thậm chí còn căng thẳng hơn cả cậu, mồ hôi đổ đầy trán, hoàn toàn không giúp gì được.
Chưa kịp để Thương Lộc Diễn trả lời, cửa phòng thí nghiệm lại lần nữa mở ra, Giản Bạch Liễm bước vào.
Vừa nhìn thấy anh, Thương Lộc Diễn lập tức chu môi lại, vẻ mặt như muốn nhào tới nhưng lại không dám động đậy, trông vô cùng tủi thân và đáng thương.
Bầu không khí trong phòng thí nghiệm căng như dây đàn, nhưng Giản Bạch Liễm thì chẳng lạ gì, anh bình thản bước tới, xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo mềm mịn của Thương Lộc Diễn một cái, sau đó thản nhiên hỏi Tống Khâm: "Kết quả kiểm tra thế nào?"
Tống Khâm ấp úng đáp: "Không... không có vấn đề gì lớn, tuyến thể chỉ cần dưỡng thêm vài ngày... là... là ổn."
Thương Lộc Diễn vừa ngẩng đầu, liền lại chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo, nghiêm khắc kia. Cậu theo phản xạ lập tức siết chặt vạt áo của Giản Bạch Liễm, rồi khép nép trốn sau lưng anh.
Giản Bạch Liễm xoay người lại, động tác thuần thục tháo hết những thiết bị cảm ứng còn dán trên người cậu.
Thương Lộc Diễn nhân lúc đó đứng dậy, khóe mắt liếc qua thì lại thấy ánh mắt của viện trưởng rõ ràng mang theo uy áp nặng nề như có hình dạng.
Cậu khẽ bặm môi, vừa căng thẳng lại vừa bực bội.
Cái ông viện trưởng này hình như không thích cậu chút nào. Ánh mắt ông ta rõ ràng mang ý soi xét và chê bai, khiến Thương Lộc Diễn cực kỳ khó chịu.
Nhưng đây là viện nghiên cứu, là "sân nhà" của người ta. Nếu cậu mà liều lĩnh ra tay ở đây, kiểu gì cũng sẽ khiến Giản Bạch Liễm vướng vào rắc rối.
Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, cuối cùng Thương Lộc Diễn híp mắt lại, âm thầm quyết định tối nay đi chuẩn bị cái bao tải, nấp sẵn trước cổng.
Đợi viện trưởng tan làm xong, cậu sẽ túm người lại, lôi tuột vào ngõ hẻm đánh cho một trận nên thân.
Không ngờ vừa mới nghĩ xong chuyện chuẩn bị bao tải đánh người, thì đã nghe thấy Giản Bạch Liễm lạnh nhạt nói một câu: "Cha, con với Chuyết Chuyết về trước đây."
Cha? Cha ở đâu ra thế!?
Thương Lộc Diễn ngẩng đầu nhìn theo bản năng, vừa hay thấy người mà cậu định trùm bao đánh một trận trầm giọng đáp lại một tiếng: "Ừ."
Ra khỏi viện nghiên cứu rồi, tâm trạng Thương Lộc Diễn vẫn còn rối bời, khó chịu cực độ.
Cậu kéo cửa xe trèo lên ghế phụ, cụp mắt, không vui mà cài dây an toàn.
Giản Bạch Liễm giúp cậu kéo cửa kính lên, bàn tay thon dài thu về, tiện thể nhéo nhéo má cậu một cái, giọng nhẹ nhàng: "Sao thế? Nhìn không vui cho lắm."
Thương Lộc Diễn bặm môi, giọng mang theo chút tủi thân mà bản thân cũng không nhận ra: "Cha anh không thích em."
"Ừm?"
Thương Lộc Diễn quay sang nhìn, đôi mắt to xinh đẹp đầy vẻ ấm ức: "Ông ấy hỏi em có thành niên chưa, em chưa kịp trả lời thì ông ấy cứ nhìn chằm chằm em suốt."
Khóe môi Giản Bạch Liễm hơi cong lên, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu: "Ông ấy không phải không thích em."
"Ông ấy chỉ sợ em... sẽ không thích anh được bao lâu thôi."
Trong mắt Giản Minh Trí, Thương Lộc Diễn quá nhỏ tuổi, lại còn quá xinh đẹp.
Hơn nữa nhìn qua đã thấy Thương Lộc Diênc có vẻ hoang dã khó thuần, hoàn toàn không giống kiểu Omega hiền lành, biết quan tâm chăm sóc người khác.
Người làm nghiên cứu không nên tiêu tốn quá nhiều tâm tư cho chuyện tình cảm, Giản Minh Trí lấy mình ra làm chuẩn, cho rằng lấy vợ là phải lấy người dịu dàng, hiền thục, biết cảm thông và chu đáo, chứ không thể chỉ chăm chăm nhìn vào ngoại hình.
Thương Lộc Diễn: "......" Cạn lời luôn rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro