41. Bạn gái

Chương 41: Bạn gái
—————

Làm xong xét nghiệm máu vẫn còn chút thời gian, Thương Lộc Diễn liền bảo Giản Bạch Liễm tiện đường ghé qua Bệnh viện Thành phố Số 5.

Vừa mới lên tới khu nội trú bằng thang máy, điện thoại của Giản Bạch Liễm đã đổ chuông.

"Alo, anh Giản, chuyện anh nhờ tôi tra lần trước, tôi tra được rồi..."

Giản Bạch Liễm lập tức dừng bước, chăm chú lắng nghe.

Thương Lộc Diễn đứng bên cạnh đợi một lúc, thấy cuộc gọi của Giản Bạch Liễm có vẻ sẽ kéo dài, bèn ra hiệu tay với anh, ý nói mình tự vào trong được rồi.

Giản Bạch Liễm xoa đầu cậu một cái, coi như đồng ý.

Thế là Thương Lộc Diễn tiếp tục bước về phía trước.

Vừa tới gần cửa phòng bệnh, cậu đã nghe thấy giọng nữ ngọt ngào dịu dàng vang lên từ bên trong: "Có cần em mang cho anh một cái gối không? Gối trong bệnh viện nằm không thoải mái lắm."

"Em có nấu cháo gà xé sợi, hành lá cũng nhặt ra hết rồi đấy."

Tô Tử Úc ngồi trên giường bệnh, sau lưng tựa vào một chiếc gối được dựng thẳng lên.

Một cô gái trẻ mặc bộ đồ công sở màu trắng đang đứng cạnh giường. Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ tô viền gương mặt nghiêng của cô, khiến vẻ dịu dàng xinh đẹp càng thêm nổi bật.

"Anh nếm thử xem có ngon không."

Cô gái mỉm cười e thẹn, hai tay nâng một bát cháo nóng hổi đưa cho Tô Tử Úc.

Tô Tử Úc đón lấy bát cháo, khóe mắt liếc thấy bóng dáng Thương Lộc Diễn vừa bước đến cửa, liền quay đầu cười với cậu: "A Diễn, em đến rồi à."

Thương Lộc Diễn khẽ "ừ" một tiếng, rồi sải bước đi vào phòng.

Tô Tử Úc tay vẫn cầm cháo, đợi cậu đến gần thì giới thiệu: "A Diễn, đây là bạn gái anh, Lục Tinh Nghệ."

"Tinh Nghệ, đây là bạn thân từ nhỏ của anh, Thương Lộc Diễn."

"Chào cậu." Lục Tinh Nghệ mỉm cười nhìn cậu.

Thương Lộc Diễn khẽ gật đầu, rồi quay sang hỏi Tô Tử Úc, "Hôm nay, anh đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Thấy Tô Tử Úc nói chuyện với Thương Lộc Diễn, Lục Tinh Nghệ đành lặng lẽ cầm lấy bát cháo, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa tới miệng Tô Tử Úc.

Tô Tử Úc ngoan ngoãn há miệng ăn theo động tác của cô, hai người nhìn nhau cười dịu dàng.

Thương Lộc Diễn bỗng cảm thấy mình như đang... phát sáng phát nhiệt, giống như một cái bóng đèn công suất lớn.

Tô Tử Úc ăn được vài muỗng cháo, như sực nhớ ra điều gì, quay sang nói với Thương Lộc Diễn: "Đúng rồi A Diễn, anh đã cho hộ lý nghỉ rồi. Vừa hay mấy hôm nay Tinh Nghệ cũng rảnh, để cô ấy chăm anh là được."

Thương Lộc Diễn hơi do dự, rồi khẽ gật đầu. Nghĩ ngợi một lát, cậu quay sang Lục Tinh Nghệ nói: "Xin lỗi nhé, đã để bạn trai chị bị thương."

Lục Tinh Nghệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười: "Không sao đâu. Em là người anh ấy quý nhất, anh ấy hay nhắc về em lắm, nói hai người từ nhỏ đã thân nhau rồi."

Mấy lọn tóc lòa xòa bên tai rớt xuống, Lục Tinh Nghệ đưa tay vén nhẹ, giọng nói dịu dàng và chu đáo: "Em là em trai của Tử Úc, anh ấy bảo vệ em là chuyện đương nhiên thôi."

Em trai.

Hai chữ ấy khiến người ta có chút chạnh lòng. Thương Lộc Diễn cúi mắt nhìn Tô Tử Úc đang mặc đồ bệnh nhân, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Tô Tử Úc ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười.

Thương Lộc Diễn chợt nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần bị Thương Thủ Minh ép đi học thêm, cậu sợ đến mức không dám về nhà, Tô Tử Úc sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu, còn giúp cậu làm bài tập.

Ngày xưa cậu và Tô Tử Úc thực sự thân thiết như hai anh em ruột.

Có lẽ vì đã quá lâu không gặp nên cảm thấy xa cách,
hoặc cũng có thể vì cậu đã lớn rồi.

Thương Lộc Diễn không nói rõ được cảm giác ấy là gì,
chỉ là không quen, không quen với sự quan tâm gần gũi mà Tô Tử Úc thể hiện với cậu sau khi cả hai đã trưởng thành.

"A Diễn?"

Thấy Thương Lộc Diễn im lặng mãi không lên tiếng, Tô Tử Úc hơi lo lắng, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Thương Lộc Diễn khẽ lắc đầu, ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói: "Xin lỗi."

Đôi đồng tử của cậu to và sáng, khi nghiêm túc bày tỏ cảm xúc, ánh mắt ấy như chứa đựng tất cả, rõ ràng và chân thành đến mức khiến người ta vừa nhìn đã hiểu được cậu muốn nói gì.

Tô Tử Úc khựng lại trong giây lát, rồi khẽ kéo khóe môi, nở một nụ cười lơ đãng: "Đang yên đang lành nói xin lỗi gì chứ, chúng ta là anh em mà."

Anh hỏi ngược lại: "Không phải sao?"

Thương Lộc Diễn không trả lời, nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.

Thấy không khí giữa hai người có chút ngượng ngập, Lục Tinh Nghệ liền lên tiếng đúng lúc: "À phải rồi, Lộc... A Diễn,"

Cô lưỡng lự như không biết nên gọi thế nào cho phải, rồi ngập ngừng hỏi: "Em ăn gì chưa?"

Thương Lộc Diễn liếc nhìn bát cháo trong tay cô, hiểu ý, đáp: "Chưa, lát nữa em đi ăn."

Tô Tử Úc hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhìn cậu.

Thương Lộc Diễn tránh ánh nhìn vừa như trách móc vừa như giận dỗi của anh, quay đầu nói với Lục Tinh Nghệ một tiếng: "Em đi trước đây."

"Ừ."

Lục Tinh Nghệ rảnh một tay liền vẫy nhẹ với cậu, tay áo trượt xuống, để lộ chiếc vòng phân hoá giới tính nơi cổ tay.

Lục Tinh Nghệ là một Omega.

Tuy ở Quốc gia H không cấm nam Beta và nữ Omega kết hôn với nhau, nhưng Thương Lộc Diễn vẫn khá bất ngờ.

Bởi vì trước đây Tô Tử Úc từng nói, anh hy vọng sẽ tìm một người Beta, lý do là giữa ABO luôn tồn tại một khoảng cách di truyền không thể vượt qua.

Beta thì hoàn toàn bất lực đối với thời kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega.

Mang theo bao suy nghĩ rối bời, Thương Lộc Diễn rời khỏi phòng bệnh.

Ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy Giản Bạch Liễm đang tựa vào tường đợi mình.

Giản Bạch Liễm giống như một cái bóng vĩnh viễn trầm tĩnh và đáng tin cậy, bất kể cậu đi đâu, chỉ cần quay đầu lại, luôn có thể thấy người ấy đang đứng đó chờ mình.

Thương Lộc Diễn bước đến, bất chợt vươn tay ôm lấy Giản Bạch Liễm.

Giản Bạch Liễm hơi thẳng người, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.

Thương Lộc Diễn hít sâu hương lạnh nhàn nhạt và trong trẻo trên người anh, cảm giác như bản thân vừa được sống lại.

"Giáo sư, em muốn ăn kem."

"Bây giờ?"

Trong mắt đen thẫm của Giản Bạch Liễm khẽ hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng anh không từ chối, chỉ nói: "Đi thôi."

Trên đường trở về Đại học S, Giản Bạch Liễm mua cho cậu một ly kem sundae vị việt quất.

Thương Lộc Diễn dùng thìa múc kem, tâm trạng vui vẻ đến mức khe khẽ ngân nga một giai điệu.

Là một bài dân ca Ý rất ít người biết đến, giai điệu nhẹ nhàng và dịu mát, tựa như làn gió len qua rừng cây vào mùa hè.

Nghe thấy tiếng hát, Giản Bạch Liễm quay đầu nhìn cậu.

Cậu thanh niên lai xinh đẹp thoải mái co chân dài lại, vì cúi đầu múc kem nên hàng mi dày rủ xuống, càng làm nổi bật làn da trắng, môi đỏ và răng trắng, trông vô cùng trẻ con.

Giản Bạch Liễm một tay cầm vô lăng, hỏi một câu: "Sao trông em vui thế?"

Thương Lộc Diễn cắn thìa, đáp tự nhiên: "Không biết nữa, cứ nhìn thấy anh là tâm trạng em tốt lên."

Những ngón tay dài đang nắm vô-lăng của Giản Bạch Liễm khẽ siết lại, nếu không phải đang lái xe, anh nhất định sẽ kéo cậu qua hôn cho một cái thật sâu.

Tên nhóc không tự biết mình đang quyến rũ người ta kia ăn xong thì liếm liếm môi, như sực nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi: "Giáo sư, khi nào chúng ta đi gặp bác sĩ Hạ vậy?"

Lời của Tống Khâm cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu.

Thương Lộc Diễn cảm thấy có vài chuyện, vẫn phải tự mình nhớ lại thì mới thực sự hiểu được.

Khi xe chạy vào cổng trường Đại học S, Giản Bạch Liễm thấy Thương Lộc Diễn chớp mắt nhìn mình, liền khẽ cong môi cười: "Chiều nay đi nhé, em học xong thì chúng ta qua đó."

Thương Lộc Diễn gật đầu. Đợi xe dừng hẳn, cậu tháo dây an toàn rồi cúi người lấy hộp cơm từ ghế sau.

Vừa định mở miệng nói gì đó thì điện thoại của Giản Bạch Liễm lại đổ chuông.

Là thầy chủ nhiệm khoa gọi đến, nói là phòng thí nghiệm bị mất một lô thuốc thử.

Mà trước khi thuốc mất, nhóm sinh viên do Giản Bạch Liễm phụ trách là người cuối cùng rời khỏi phòng, nên bên trường muốn hỏi anh có thể đến xử lý không.

Thương Lộc Diễn cầm hộp cơm, đợi anh nghe xong điện thoại rồi liền nghiêng người hôn nhẹ lên má anh: "Anh đi xử lý đi, em học xong sẽ gọi cho anh."

Giản Bạch Liễm đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt đột nhiên lướt qua vai Thương Lộc Diễn, nhìn về phía sau cậu.

Thương Lộc Diễn không hiểu gì, quay đầu nhìn theo và va phải một ánh mắt ngỡ ngàng, thất thần.

Cách đó hơn mười mét, Cung Sơ Dương đang đứng trong hành lang bên cạnh bãi đậu xe, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe, nhìn rõ ràng từng hành động vừa rồi của hai người.

Sau một vài giây đối mắt ngắn ngủi, Thương Lộc Diễn là người đầu tiên dời mắt.

“Em tự lo được mà.” Thương Lộc Diễn nắm tay Giản Bạch Liễm, khẽ lắc một cái, “Anh đi lo việc của anh đi.”

Giản Bạch Liễm không nói gì thêm, chỉ để ánh mắt dừng lại trên người Cung Sơ Dương một thoáng, rồi quay người rời đi về phía toà nhà thí nghiệm.

Thương Lộc Diễn biết mật mã văn phòng của Giản Bạch Liễm, cậu xách theo hộp cơm vừa mua, đang định đi về phía khu giảng đường thì sau lưng vang lên một tiếng gọi: "Đàn anh Thương..."

Giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt như tiếng cầu cứu của một sinh vật nhỏ bé bị thương.

Thương Lộc Diễn mềm lòng, bước chân liền khựng lại.

Cung Sơ Dương bước nhanh đến gần, không nhắc đến chuyện vừa thấy, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Anh còn chưa ăn cơm sao?"

"Ừm." Thương Lộc Diễn giơ hộp cơm trong tay ra hiệu, "Đang định tìm chỗ nào đó ăn."

Cung Sơ Dương nói: "Vậy để em ăn cùng anh nhé, em có vài chuyện muốn nói."

Thương Lộc Diễn định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ướt và mềm mại kia, hai chữ "không cần" lại không thể thốt ra nổi.

Vì vẫn chưa tới giờ học nên trong lớp không có ai.

Thương Lộc Diễn chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu mở hộp cơm.

Đồ ăn hơi nhiều, cậu bèn chia một phần đưa cho Cung Sơ Dương: "Ăn không?"

Cung Sơ Dương gật đầu.

Thương Lộc Diễn vừa cầm muỗng ăn thử miếng bò đầu tiên, đã nghe thấy Cung Sơ Dương hỏi một câu: "Đàn anh Thương, anh có thể ngửi thử pheromone của em không?"

Một Alpha hỏi một Omega có thể "ngửi pheromone" của mình hay không, rõ ràng là kiểu mờ ám đầy ám chỉ, chẳng khác gì đang tán tỉnh nhau.

Thương Lộc Diễn khẽ nhướng mắt nhìn sang. Nhưng khi thấy ánh mắt Cung Sơ Dương trong veo không gợn, cũng không giống như đang quyến rũ gì cả, cậu chỉ hơi nhíu mày, hỏi lại: "Tại sao?"

Cung Sơ Dương không trả lời ngay, chỉ có chút vội vã, giọng van nài như thể cầu xin điều gì đó: "Nếu anh sợ em làm gì tổn thương đến anh, anh có thể trói em lại cũng được... anh chỉ cần ngửi thử thôi, được không?"

Thương Lộc Diễn không đoán ra cậu ta muốn làm gì, ánh mắt do dự và khó hiểu.

Chưa kịp suy nghĩ xong thì không khí quanh họ đã mơ hồ xuất hiện một mùi hương nhàn nhạt.

Mùi kem sữa, nhưng lại xen lẫn một mùi gì khác.

Hương thơm ngòn ngọt nhưng lại vương chút vị đắng, như hai tầng hương vị tách biệt đang hòa quyện vào nhau, vừa phức tạp vừa kỳ lạ.

Cung Sơ Dương lặng lẽ quan sát sắc mặt Thương Lộc Diễn, thấy cậu hơi nhíu mày thì lập tức thu hồi tin tức tố, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng hỏi: "Đàn anh Thương, anh có cảm thấy... có chút kích động nào không?"

Thương Lộc Diễn tựa lưng ra sau ghế, khoanh tay nheo mắt nhìn cậu ta: "Tôi nên kích động cái gì chứ?"

Cung Sơ Dương mím môi, lắp bắp: "Chính là... kiểu kích động đó..."

Thấy cậu ta như lại muốn giở mấy trò kỳ quặc vớ vẩn, Thương Lộc Diễn đang định mở miệng mắng cho một trận, thì bỗng nghe thấy câu tiếp theo, nhỏ như tiếng muỗi kêu: "... Kích động muốn giết em ấy."

Thương Lộc Diễn: "......"

Thương Lộc Diễn hơi chau mày, thật sự không biết nên nói gì cho phải: "Vì sao tôi phải có suy nghĩ muốn giết cậu cơ chứ?"

"Bởi vì trước đây anh từng..." Nói được nửa câu, Cung Sơ Dương bỗng dưng khựng lại, lắc đầu như muốn xóa đi suy nghĩ trong đầu: "Không có gì đâu, chỉ cần anh không ghét em là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro