42. Thôi miên
Chương 42: Thôi miên
—————
Mấy loại dược phẩm bị mất trong phòng thí nghiệm thực ra chỉ là một vài bán thành phẩm không mấy quan trọng.
Chỉ là hiện tại đang trong thời kỳ đặc biệt, thầy chủ nhiệm khoa lo sợ những dược phẩm này rơi vào tay tổ chức tội phạm đã nghiên cứu ra DID, nên bất đắc dĩ mới phải gọi điện thoại nhờ Giản Bạch Liễm đến xử lý.
"Cậu đã xem camera giám sát chưa?"
Giản Bạch Liễm xem qua danh sách các loại dược phẩm bị mất và số lượng cụ thể.
Những bán thành phẩm này nếu tách riêng ra thì chẳng có tác dụng gì lớn, nếu không cũng đã không bị xếp vào nhóm vật liệu thí nghiệm cho sinh viên sử dụng trong phòng thí nghiệm.
Chỉ là trong số đó có một vài nguyên tố vi lượng, nếu được chiết tách và chuyển hóa, thì có xác suất rất thấp để trích xuất ra một lượng cực nhỏ nguyên tố X có thể ức chế sự phân hóa.
Nhưng quá trình đó rất phức tạp, không chỉ cần kỹ thuật và thiết bị cấp quốc gia, mà người thực hiện còn phải có kiến thức chuyên môn nhất định.
Với điều kiện như vậy, ở Quốc gia H cũng không có mấy người đáp ứng được, vì thế khó có thể tạo thành uy hiếp thực sự.
"Đã xem camera rồi, nhưng không phát hiện được gì. Lúc nhóm sinh viên cuối cùng rời khỏi, số dược phẩm đó vẫn còn nguyên."
Giáo viên hướng dẫn hoàn toàn không có manh mối gì, liền mở đoạn video giám sát nhận được trong điện thoại và đưa cho Giản Bạch Liễm xem.
"Cậu xem này, lúc nhóm sinh viên này khóa cửa rời đi, mấy lọ thuốc đặt trong tủ vẫn còn đầy."
Trong video, nữ sinh cuối cùng hoàn thành thí nghiệm đã cẩn thận kiểm tra lại thuốc, sau đó cất vào tủ và khóa lại.
Bởi vì quy định của phòng thí nghiệm cấm tuyệt đối việc tự ý mang thuốc ra ngoài. Nếu vi phạm, sẽ bị xử lý bằng cách xóa học tịch.
Trường hợp nghiêm trọng, còn có thể bị chuyển sang bộ phận tư pháp xử lý.
Vì thế từ khi trường được thành lập đến nay, chưa từng xảy ra việc thuốc trong phòng thí nghiệm bị mất.
Bởi vì không ai dám đùa giỡn với tiền đồ của chính mình.
Chưa kể, trong phòng thí nghiệm còn được lắp đặt đầy camera giám sát.
Tất cả dữ liệu của camera giám sát đều sẽ được tải lên đám mây. Nếu có ai cố tình tắt hệ thống giám sát hoặc ngăn chặn việc truyền dữ liệu, thì cảnh báo sẽ lập tức được kích hoạt.
Cho dù thực sự có trộm xảy ra, thì người đó cũng không thể thoát khỏi Đại học S.
Giáo viên hướng dẫn gọi nữ sinh cuối cùng đã đặt thuốc thử đến.
Về chuyện mất thuốc thử, nữ sinh hoàn toàn không hay biết, khi nghe nói đến thì vẻ mặt đầy bối rối.
Sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô lập tức hoảng hốt cầu xin Giản Bạch Liễm: "Giáo sư Giản, xin thầy hãy tin em, em thật sự không làm chuyện đó!"
Nữ sinh đó tên là Trần Thư Mạn, năm nay học năm ba. Vì thành tích xuất sắc, cô đã nộp đơn xin thực tập ở viện nghiên cứu cho học kỳ sau và hiện đang chờ phản hồi.
Giản Bạch Liễm đã hướng dẫn cô suốt hai năm. Trần Thư Mạn luôn có mục tiêu rõ ràng, chăm chỉ nỗ lực và thể hiện rất tốt.
Xét về tình cảm, Trần Thư Mạn là người thông minh, say mê nghiên cứu học thuật, hầu như chưa từng gây ra rắc rối, không phải kiểu mọt sách mù quáng thiếu suy nghĩ.
Xét về lý lẽ, gia đình cô rất khá giả, cha mẹ đều là giảng viên của Đại học S. Cô không có lý do gì để ăn trộm thuốc thử vì tiền hay bất kỳ động cơ cá nhân nào khác.
Dù là xét về tình hay lý, Giản Bạch Liễm đều cảm thấy cô không có động cơ để làm việc này.
Nhưng lọ thuốc thử ấy quả thật đã biến mất ngay trong tay cô.
Chuyện này thật quá kỳ lạ.
Giản Bạch Liễm tua chậm video giám sát, xem từng khung hình một, và bất ngờ nhìn thấy một người không nên xuất hiện trong thí nghiệm lần này.
"Sao hắn ta lại cùng các em làm thí nghiệm?"
Trần Thư Mạn nghe vậy thì cúi đầu suy nghĩ, rồi nói: "Anh ấy bảo thí nghiệm trước của mình còn thiếu một chút dữ liệu, mà trùng với nội dung thí nghiệm của bọn em, nên muốn... tiện thể thu thập thêm."
Thấy sắc mặt Giản Bạch Liễm trầm xuống, Trần Thư Mạn lo lắng siết chặt tay, bỗng nhớ ra một chi tiết, liền vội vàng nói thêm: "Nhưng mà anh ấy đâu có đụng vào thuốc thử. Anh ấy chỉ... chỉ đứng đó xem bọn em làm thôi."
"Hơn nữa lúc em để thuốc vào tủ, nó vẫn còn đầy mà. Làm sao anh ấy có thể lấy trộm được cơ chứ."
Giản Bạch Liễm không khẳng định cũng không phủ nhận, sau khi trả lại điện thoại cho giáo vụ trưởng, anh lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Chuyện này tôi cần thêm chút thời gian để làm rõ, bởi vì người lấy trộm thuốc chưa chắc là sinh viên đã vào phòng thí nghiệm."
Giáo viên hướng dẫn nghe vậy thì hơi mơ hồ, nhưng thấy Trần Thư Mạn đang ở đây, cũng ngại hỏi kỹ, sợ lộ ra mình không hiểu gì.
"Vậy chuyện này giao cho cậu xử lý nhé."
Ông ta quay sang dặn dò Trần Thư Mạn: "Đừng nói chuyện này ra ngoài, nghe chưa?"
Trần Thư Mạn sợ hãi gật đầu liên tục.
Ở một đầu khác,
Sau khi nói xong câu "Chỉ cần anh không ghét en là được", Cung Sơ Dương liền quay người chạy mất. Thương Lộc Diễn hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng cũng không thể đuổi theo để hỏi cho ra lẽ.
Dù sao, việc quan trọng nhất với cậu lúc này vẫn là khôi phục ký ức, chứ không phải lo mấy chuyện rối rắm kiểu "nợ đào hoa" này.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Thương Lộc Diễn thu dọn sách vở rồi đi thẳng đến văn phòng của Giản Bạch Liễm.
Còn cách cửa văn phòng mấy bước chân, chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Cậu lấy ra, mở khóa màn hình, phát hiện đó là một tin nhắn dài do Tô Tử Úc gửi đến.
[A Diễn, tuy em không xem anh lầ anh trai, nhưng trong lòng anh, em vẫn luôn là em trai của anh.
Anh sẽ nghĩ cách để kiếm thuốc chuyển hóa cho em, nó hoàn toàn khác với loại thuốc đang lưu hành trên thị trường, là loại thuốc chuyển hóa hoàn toàn không có chút tác dụng phụ nào, có thể giúp em từ Omega biến thành Beta.
Chiều nay, lúc 6 giờ, anh sẽ đợi em ở cổng trường Đại học S.]
Nếu đổi lại là mấy tháng trước, Thương Lộc Diễn chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Chỉ là hiện giờ mục tiêu của cậu đã thay đổi, không muốn dùng thuốc bừa bãi nữa.
Cậu dừng bước trên hành lang, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trả lời lại một câu.
Cảm ơn, nhưng hiện giờ em không cần thuốc chuyển hóa nữa rồi.
Thương Lộc Diễn sợ Tô Tử Úc không hiểu, liền bổ sung một câu: Làm Omega không có gì là không tốt cả.
Tin nhắn đã được gửi đi khoảng ba phút, Tô Tử Úc cũng không trả lời lại.
Thương Lộc Diễn nghĩ rằng đối phương có thể là giận rồi.
Dù sao thì người chủ động xin thuốc điều chỉnh ban đầu là cậu, bây giờ người ta đã giúp cậu lo xong, cậu lại nói không cần nữa.
Nói cho cùng, lỗi vẫn là do cậu trước. Thương Lộc Diễn nghĩ vậy, rồi mở khung trò chuyện ra, gửi một câu: Xin lỗi, để khi khác em mời anh ăn một bữa.
Tô Tử Úc vẫn không trả lời.
Thương Lộc Diễn thở dài, rồi nhét điện thoại trở lại vào túi.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ của Hạ Kiến Sùng, nhưng khi biết Thương Lộc Diễn chịu đến điều trị, anh đã phá lệ, hy sinh thời gian nghỉ để chuẩn bị từ sớm.
Phòng khám được bài trí rất ấm cúng, giống như một căn hộ gia đình.
Nội thất bằng gỗ tự nhiên, có tivi, bàn trà, bên bệ cửa sổ còn đặt vài chậu cây xanh tươi tốt, nhìn vào chẳng khác gì một phòng khách.
Giường khám được đặt ngay bên cạnh bàn trà.
Sau khi nằm xuống, Thương Lộc Diễn phát hiện tầm mắt của mình hướng thẳng đến bức tường đối diện, nơi treo một bức tranh ghép hình chưa hoàn thành.
Đó là một bức tranh hoạt hình đầy màu sắc và trẻ con về Vua sư tử.
Simba nhỏ đang nằm trên lưng cha mình là Mufasa, vươn một chân trước ra như muốn chạm vào Pumba, chú lợn rừng châu Phi đang ngẩng đầu nhìn nó từ phía dưới.
Thương Lộc Diễn nhìn một lúc, hàng mi dài khẽ lay động rồi bất giác bật thốt: "Sở thích của anh đúng là... ngoài dự đoán thật."
Hạ Kiến Sùng chỉ mỉm cười, không nói gì.
Lần điều trị tâm lý này vẫn áp dụng phương pháp quen thuộc, thôi miên.
Thương Lộc Diễn phối hợp rất tốt, thả lỏng tứ chi, rồi dần dần chìm vào giấc mộng dưới giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Hạ Kiến Sùng.
Bóng tối ngắn ngủi trôi qua, trong tầm mắt cậu bỗng hiện ra một vùng ánh sáng trắng chói lòa.
Ánh nắng chiếu vào hành lang khiến nó trở nên sáng sủa và rộng rãi.
Thương Lộc Diễn đứng trước cửa, là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Dáng người cao gầy, thân hình mảnh khảnh nhưng thẳng tắp.
Sau khi nói với bà nội Thương rằng cậu đến tìm miếng ghép tranh, cậu quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào gương mặt tuấn tú, trầm ổn của Giản Bạch Liễm.
"Anh là con trai của dì Trình phải không?" Cậu chủ động hỏi.
Giản Bạch Liễm khẽ gật đầu, giọng lạnh nhạt hỏi lại một câu: "Em muốn vào trong không?"
Thương Lộc Diễn còn chưa kịp trả lời thì Trình Du vừa đi chợ về và nhìn thấy.
"Chuyết Chuyết?"
Thấy Thương Lộc Diễn đang đứng trước cửa nhà mình, chị liền mỉm cười hỏi: "Cháu đến tìm miếng ghép tranh để quên hôm qua đúng không?"
Thương Lộc Diễn gật đầu, nụ cười ngoan ngoãn và xinh xắn.
Trình Du đi đến cửa, thấy Giản Bạch Liễm đã về thì liền khoác vai Thương Lộc Diễn, nói với anh: "Để mẹ giới thiệu một chút, đây là cháu trai của bà nội Thương hàng xóm, mẹ từng nhắc với con qua điện thoại rồi đó."
Phần lớn thời gian, Trình Du sống một mình ở Hoài Thành.
Con trai và chồng cô đều làm việc ở viện nghiên cứu tại thành phố S, nhưng cô không muốn qua đó làm bảo mẫu chăm sóc hai cha con, nên dứt khoát sống riêng ở Hoài Thành.
Thương Lộc Diễn đến nhà ông bà ngoại nghỉ hè từ nửa tháng trước. Vì ông nội nên Thương Thủ Minh đăng ký cho cậu cả đống lớp học thêm, cậu không muốn đi, nên trốn sang đây lánh nạn.
Hôm đó trời mưa, Thương Lộc Diễn đeo ba lô đi đến dưới tầng nhà thì vừa hay gặp Trình Du đang bị trẹo chân, lại xách theo một đống túi to túi nhỏ.
Thương Lộc Diễn liền giúp cô mang hết đồ lên tầng.
Sau khi biết Trình Du sống một mình, cậu còn đỡ cô đi khám chấn thương.
Để cảm ơn, Trình Du giữ cậu lại ăn cơm tối.
Thương Lộc Diễn rất biết điều, ăn sạch tất cả các món, lại còn khen tay nghề của cô cực đỉnh.
Trình Du vui đến mức không khép nổi miệng, còn làm thêm món tráng miệng cho cậu ăn.
Trong những ngày sau đó, Thương Lộc Diễn ngày nào cũng dành thời gian để đưa Trình Du đi khám bác sĩ.
Mà Trình Du lần nào cũng chuẩn bị đồ ăn ngon để "cho cậu ăn no mới được về".
Ăn no xong, Thương Lộc Diễn lại ngồi trò chuyện với cô, than thở về "phụ huynh quái vật" của mình.
Trình Du cũng cảm thấy đồng cảm, liền bắt đầu than phiền về người chồng cuồng công việc và cậu con trai "chẳng khác gì robot" của mình.
Cứ như thế qua lại, hai người cách nhau đến ba mươi lăm tuổi lại trở thành đôi bạn thân, chuyện gì cũng có thể nói.
Sau khi giới thiệu xong Thương Lộc Diễn với Giản Bạch Liễm, Trình Du nhỏ giọng nói với Thương Lộc Diễn: "Đây chính là 'con robot' mà dì kể với cháu đấy, Giản Bạch Liễm."
Thương Lộc Diễn khẽ cong khóe mắt, mỉm cười đón lấy ánh nhìn đang chăm chú theo dõi họ thì thầm của Giản Bạch Liễm, rồi ngọt ngào chào một tiếng: "Chào anh Giản ạ."
Thiếu niên có đường nét tinh xảo, đôi mắt sáng trong như nước biển, tràn đầy chân thành.
Giản Bạch Liễm còn hơi sững người trong chốc lát thì Trình Du đã dẫn mọi người vào trong nhà.
"Chuyết Chuyết, trưa nay ăn cơm ở nhà dì nha? Dì mua tôm hùm loại cháu thích nhất đó."
Thương Lộc Diễn lúc đầu còn hơi do dự, nhưng vừa liếc thấy Giản Bạch Liễm đang kéo vali bước vào nhà, cậu liền gật đầu: "Dạ được ạ, cảm ơn dì."
Trình Du véo nhẹ má cậu, cười nói: "Khách sáo gì chứ."
Thương Lộc Diễn còn chưa kịp đáp lại thì Trình Du đã nhắc: "À đúng rồi, mảnh ghép hôm qua cháu để quên ở đây, dì cất dưới bàn trà rồi nha."
"Dù sao nấu cơm cũng mất thời gian, cháu lấy ra ghép nốt cho xong đi."
Tán gẫu suông thì rất dễ chán, nên trước đó Thương Lộc Diễn đã mua mấy bộ tranh ghép hình để cùng chơi với Trình Du như một cách giúp dì giải khuây khi không tiện đi lại.
Hôm qua, hai người cũng vừa chơi ghép hình vừa trò chuyện. Sau đó, bà nội gọi Thương Lộc Diễn về ăn cơm, cậu vội vàng thu dọn nên để quên mất một mảnh.
"Được ạ, vậy để cháu về lấy."
Thương Lộc Diễn giúp Trình Du mang đồ ăn vào bếp, rồi "tung tăng" chạy về nhà lấy bộ tranh ghép.
Khi cậu ôm chiếc hộp đựng đầy mảnh ghép quay lại, thì Giản Bạch Liễm đã sắp xếp xong hành lý, đang ngồi trên sofa phòng khách đọc sách.
Vì phép lịch sự, Thương Lộc Diễn lại lên tiếng chào: "Chào anh Giản ạ."
Giản Bạch Liễm khẽ ngước mắt, qua lớp kính là đôi con ngươi đen sâu thẳm, ánh nhìn bình thản: "Ừm."
Ban đầu Thương Lộc Diễn định ngồi ghép ở bàn ăn, nhưng thấy bên cạnh Giản Bạch Liễm vẫn còn một khoảng trống lớn, cậu liền lấy can đảm ngồi xuống cạnh anh.
[Tác giả có lời muốn nói: Những ký ức trong quá khứ sẽ được thể hiện theo hình thức mảnh ghép rời rạc từng chút một, vì vẫn cần liên kết với hiện tại. Không thể dốc hết ra một lần được, nhưng đảm bảo ngọt ngào nha hahahahaha]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro