46. Mất tích
Chương 46: Mất tích
—————
Sau khi cho uống thuốc xong, Thương Lộc Diễn ngồi bên cạnh chờ.
Bác sĩ của trường đưa cho cậu một chiếc nhiệt kế hồng ngoại, dặn cứ mười phút lại đo nhiệt độ cho Cung Sơ Dương một lần.
Cung Sơ Dương nằm yếu ớt trên giường, gương mặt đỏ bừng bất thường, môi khô đến mức bong tróc cả da chết.
Thương Lộc Diễn khoanh tay nhìn một lúc, rồi dùng cốc giấy dùng một lần cho cậu ấy uống chút nước.
Mười phút đầu tiên đo được 39,7°C.
Mười phút thứ hai đo được 39,3°C.
Mười phút thứ ba là 38,8°C.
Thương Lộc Diễn quay đầu nhìn bác sĩ trường: "Có cần gọi xe cấp cứu không?"
Bác sĩ sờ trán Cung Sơ Dương, nói: "Truyền dịch xem sao, nếu hạ xuống tầm 37 độ thì không sao."
Thương Lộc Diễn lui sang một bên, rời mắt đi chỗ khác, lấy điện thoại gọi cho Giản Bạch Liễm.
"Giáo sư."
"Ừm, sao thế?"
"Em đang ở phòng y tế, Cung Sơ Dương bị sốt, em đưa cậu ấy tới đây."
Thương Lộc Diễn đã được đánh dấu, nên pheromone của các Alpha khác không còn ảnh hưởng đến cậu nữa.
Giản Bạch Liễm không lo lắng, chỉ hỏi: "Cần anh qua không?"
"Không cần," Thương Lộc Diễn mím môi cười nhẹ, "Chỉ muốn nói cho anh biết em đang làm gì thôi."
Giản Bạch Liễm nghe ra ý cười trong giọng anh, hạ giọng dịu dàng hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Còn..."
Thương Lộc Diễn vừa định trả lời, thì nghe phía sau vang lên tiếng ho.
Cung Sơ Dương đã tỉnh, đầu hơi nghiêng sang một bên, nằm trên giường mở đôi mắt long lanh ướt át nhìn anh.
Thương Lộc Diễn và cậu ta nhìn nhau vài giây, rồi hạ giọng nói vào điện thoại: "Lát nữa em qua đón anh tan làm."
"Ừm," Giản Bạch Liễm dặn dò: "Để điện thoại mở nhé."
"Được."
Gác máy, Thương Lộc Diễn đút điện thoại vào túi rồi đi tới.
"Cảm thấy sao rồi?"
Đôi mắt Cung Sơ Dương đỏ hoe, phủ một lớp sương nước, trông vô cùng tủi thân: "Khó chịu..."
Thương Lộc Diễn kéo ghế ngồi xuống, ngửa đầu liếc nhìn túi truyền dịch vừa được treo lên, nói: "Khó chịu thì ráng chịu một chút, nếu vẫn không hạ sốt, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."
Cung Sơ Dương ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt ươn ướt không rời khỏi anh lấy một giây.
Thương Lộc Diễn nhìn cậu một lúc, rồi kiếm chuyện để nói: "Người nhà cậu đâu?"
Cung Sơ Dương khàn giọng đáp: "Họ ở thành phố U." Thành phố U cách thành phố S rất xa, đi tàu cũng mất mấy ngày.
Thương Lộc Diễn hỏi tiếp: "Vậy cậu có bạn học nào thân không? Tôi gọi người đó đến chăm cậu."
Nước trong mắt Cung Sơ Dương như càng dâng lên, chóp mũi đỏ bừng, cậu lắc đầu: "Tôi không có bạn."
"Tôi chỉ có anh."
Có lẽ là sốt đến mơ hồ rồi, những lời không nên nói cũng buột miệng nói ra.
Thương Lộc Diễn cụp mắt xuống, đợi bác sĩ trường rời đi rồi mới kéo cổ áo sơ mi xuống, để lộ tuyến thể trước cổ: "Nhưng tôi đã bị đánh dấu rồi."
"Cung Sơ Dương, tôi không thể ở bên cậu được."
Tuyến thể xinh đẹp sau gáy của Omega vẫn còn in rõ vết răng nanh chưa phai.
Dấu vết rất sâu, chỉ nhìn một cái là biết Alpha của cậu có bao nhiêu chiếm hữu.
Nước mắt của Cung Sơ Dương lặng lẽ rơi xuống, rất nhanh đã làm ướt gần nửa khuôn mặt, "Em không để tâm đâu..."
Cung Sơ Dương vội vàng dốc hết lòng mình mà bày tỏ: "Em thích anh, anh thế nào em cũng thích, dù đã bị đánh dấu em vẫn thích."
Thương Lộc Diễn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cúi người lại gần nhìn cậu ta: "Kiểu người như cậu, một Alpha nhỏ cứ bám dai như đỉa, tôi một đấm đánh gục ba đứa, cậu tin không?”
Cung Sơ Dương lau nước mắt, nhỏ giọng đáp: "Em không sợ, anh đánh đi."
Vì sốt, môi Cung Sơ Dương khô nứt nẻ, từng nhịp thở đều mang theo một luồng pheromone nóng rực.
Rất nhạt, không phải mùi kem sữa.
Thương Lộc Diễn chợt nhớ đến lời Tống Khâm từng nói về loại pheromone phức hợp, cậu ghé lại gần ngửi kỹ là mùi cam đắng.
"Pheromone của cậu......"
Thương Lộc Diễn vừa nói được mấy câu, Cung Sơ Dương đã khàn giọng nói nhỏ: "Anh Thương, em muốn uống nước."
Thương Lộc Diễn đành đứng dậy rót cho cậu ta một cốc nước.
Cung Sơ Dương ngồi dậy, ôm cốc uống cạn, sau đó cúi đầu nhìn tay mình.
Cậu ta không nói gì, mà Thương Lộc Diễn cũng không chủ động lên tiếng.
Chẳng bao lâu sau, túi truyền dịch đã gần cạn.
Thương Lộc Diễn đi sang phòng bên cạnh gọi bác sĩ của trường.
"Đã hạ xuống 37.3°C rồi, về uống thuốc mấy ngày là ổn."
Tay của Cung Sơ Dương vẫn rất nóng, Thương Lộc Diễn bị cậu nắm lấy, chỉ cảm thấy cổ tay như bị một khối sắt nung đỏ cuốn chặt lấy.
Cậu không nhịn được, cầm nhiệt kế hồng ngoại bên cạnh đo thử lại.
37.3°C, quả thật là đã hạ sốt.
Sau khi quét mã thanh toán xong, Thương Lộc Diễn đỡ Cung Sơ Dương bước ra ngoài.
"Về ký túc xá à?" Thương Lộc Diễn hỏi, "Cậu ở tòa mấy?"
Cung Sơ Dương khẽ ho một tiếng rồi nói nhỏ: "Tòa số 3."
Thương Lộc Diễn đành đỡ cậu ta đi về phía ký túc xá Alpha số 3.
Vì sự khác biệt giữa Alpha và Omega, Thương Lộc Diễn chỉ có thể đưa cậu ta đến ranh giới giữa khu giảng đường và ký túc xá.
Đang lo không có ai giúp, Thương Lộc Diễn liền nhìn thấy Kim Thành An đi ngang qua: "Kim Thành An!"
Kim Thành An phản xạ có điều kiện "ơ" một tiếng, rồi quay người chạy lại: "Anh Diễn, sao anh lại ở đây?"
Cậu ta liếc nhìn Cung Sơ Dương: "Có chuyện gì thế?"
Thương Lộc Diễn nhấc cánh tay đang bị Cung Sơ Dương bám chặt đưa về phía trước một chút: "Giúp một tay, đưa cậu ta về ký túc."
Kim Thành An gãi đầu "ồ" một tiếng, vừa định đưa tay đỡ thì Cung Sơ Dương đã lùi lại một bước, ôm chặt lấy tay Thương Lộc Diễn không chịu buông.
"Em không cần cậu ta, anh Thương, anh đưa em lên đi."
"Đừng quậy nữa."
Thương Lộc Diễn cố kiên nhẫn khuyên nhủ: "Tôi là Omega, không thể vào ký túc xá của Alpha."
Cung Sơ Dương mím môi đầy tủi thân, miễn cưỡng đưa tay cho Kim Thành An.
Có lẽ chưa từng gặp Alpha nào yếu đuối như vậy, Kim Thành An hơi luống cuống, nhíu mày đầy cẩn trọng, nâng hai tay đỡ lấy cánh tay mà Cung Sơ Dương đưa qua.
Cứ như đang đỡ một cô gái nhỏ vậy.
Thương Lộc Diễn không nhịn được, khóe miệng khẽ cong lên.
Cung Sơ Dương bịn rịn buông tay cậu ra, chậm rãi thả tay xuống.
Thương Lộc Diễn cúi đầu, treo túi nhựa đựng thuốc vào tay cậu, nghiêng mắt liếc một cái, liền thấy bên trong cánh tay cậu lướt qua một hình xăm.
20xx......
Trông như một ngày tháng nào đó.
Trong lúc Thương Lộc Diễn còn ngẩn người suy nghĩ, người đã đi xa rồi.
Lúc này, Giản Bạch Liễm vẫn đang ở văn phòng chấm bài, đồng thời trao đổi với trưởng phòng giáo vụ về vụ việc thuốc bị mất.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu lên.
Thương Lộc Diễn duỗi hai chân dài tựa vào khung cửa, làm bộ làm tịch hỏi: "Giáo sư, em có thể vào không?"
Giản Bạch Liễm tháo kính xuống: "Vào đi."
Khóe mắt Thương Lộc Diễn cong lên, lúc bước vào còn tiện tay đóng cửa và khóa trái.
Giản Bạch Liễm ngả người tựa vào lưng ghế, kéo ghế xoay ra sau một chút, chừa lại khoảng trống phía trước.
Thương Lộc Diễn rất tự nhiên vung chân ngồi vào lòng anh.
Giản Bạch Liễm giữ lấy sau gáy cậu, kéo lại gần mình, hôn cậu một cách quấn quýt không dứt, rồi mới ôm vào lòng.
Thương Lộc Diễn giống như một chú mèo con bám người, hôn xong liền ôm cổ anh, cắn lên tuyến thể của anh.
Omega không có răng nanh, cắn thế nào cũng không làm rách da.
Giản Bạch Liễm mặc cho cậu cắn không đau không ngứa một hồi, rồi xoa nhẹ lưng cậu, gầy gò mỏng manh: "Muốn vào trong nghỉ một lát không? Anh chắc còn khoảng nửa tiếng nữa mới tan ca."
"Không cần đâu," Thương Lộc Diễn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ phần tóc ngắn mới cắt của anh, "Em ngồi đây với anh là được."
"Cũng được."
Giản Bạch Liễm kéo ngăn bàn ra, lấy máy tính bảng đưa cho cậu: "Mật khẩu là phiên âm tên gọi ở nhà của em."
Thương Lộc Diễn đứng dậy, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh, chống cằm gõ vào màn hình: zhuozhuo.
Bên trong máy tính bảng đã được tải sẵn vài game và phim.
Thương Lộc Diễn cắm tai nghe, bật một bộ phim, hai tay nâng má chăm chú xem.
Giản Bạch Liễm đeo lại kính, tiếp tục trao đổi với trưởng phòng giáo vụ.
Thương Lộc Diễn vô tình liếc qua màn hình máy tính, đúng lúc thấy câu tin nhắn Giản Bạch Liễm vừa gửi đi: "Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với Cung Sơ Dương, chưa chắc là cậu ấy."
Nói chuyện?
Thương Lộc Diễn chống cằm quay sang: "Giáo sư, Cung Sơ Dương làm sao vậy?"
Giản Bạch Liễm không giấu giếm: "Phòng thí nghiệm bị mất một lô thuốc, anh nghi có liên quan đến Cung Sơ Dương."
Trong đoạn video giám sát, quay được cảnh Cung Sơ Dương cố ý đứng trước cửa phòng thí nghiệm chờ Trần Thư Mạn, xin được "ké" kết quả thí nghiệm.
Nhưng thí nghiệm đó vốn không thuộc phạm vi nghiên cứu của cậu ta, làm cũng được, không làm cũng không sao.
Đây là nghi điểm đầu tiên.
Nghi điểm thứ hai, trong quá trình thí nghiệm, tuy Cung Sơ Dương không chạm vào thuốc thử, nhưng ánh mắt lại liên tục dõi theo đúng lô thuốc bị mất.
Hành vi như vậy rất đáng ngờ.
Tuy nhiên, hai điểm này chỉ là nghi ngờ bề ngoài, hoàn toàn không có bằng chứng xác thực chứng minh Cung Sơ Dương chính là người trộm thuốc.
Trưởng phòng giáo vụ muốn giải quyết dứt điểm sớm, nên đề xuất triệu tập toàn bộ sinh viên, kiểm tra từng người một.
Nhưng Giản Bạch Liễm cho rằng cách này sẽ kinh động đến kẻ tình nghi, và nếu cuối cùng chứng minh được rằng sinh viên không liên quan, thì hành động đó sẽ chỉ khiến mọi người bất mãn.
Thương Lộc Diễn không rõ đầu đuôi sự việc, nên cũng không tiện đưa ra ý kiến gì.
Thương Lộc Diễn yên lặng nghe một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Giáo sư, pheromone phức hợp... là có được ngay từ lần phân hoá đầu tiên, hay là có thể phân hoá rồi mới chồng thêm?"
"Ý em là gì?"
"Pheromone của Cung Sơ Dương vốn là mùi kem sữa, nhưng hôm nay em lại ngửi thấy mùi cam đắng. Hình như cậu ta có hai loại pheromone."
"Pheromone phức hợp là hai mùi xuất hiện cùng thời điểm, không tồn tại chuyện phân hoá rồi chồng thêm sau."
Thấy Thương Lộc Diễn hơi nhíu mày, Giản Bạch Liễm đưa tay nhéo nhẹ má cậu: "Nhưng đúng là có trường hợp một người có hai tuyến thể, hai loại pheromone."
"Đây là kiến thức cơ bản trong học phần Pheromone đã học ở năm nhất, thầy Trịnh chắc là từng giảng rồi."
Thương Lộc Diễn bĩu môi, không vui nói: "Hồi đó em còn là Beta, đâu cần nhớ mấy thứ này."
Giản Bạch Liễm xoa xoa tai cậu, dỗ dành: "Được rồi, không nhớ thì thôi."
Thương Lộc Diễn được dỗ dành đến thoải mái, ngoan ngoãn ngồi lại tiếp tục xem phim.
Đúng 5 giờ 15 phút, Giản Bạch Liễm tan làm như thường lệ.
Thương Lộc Diễn cất máy tính bảng, đi theo anh ra bãi đậu xe lấy xe.
Mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn nhuộm hàng cây ngân hạnh hai bên khu chung cư thành một màu cam đỏ rực rỡ.
Thương Lộc Diễn cầm chìa khoá xuống xe, vừa bước đến trước cửa thì chợt nghe thấy có tiếng gọi từ gốc cây phía sau bên trái: "A Diễn..."
Lục Tinh Nghệ tay cầm túi xách đứng bật dậy từ ghế đá, sải bước nhanh về phía cậu.
"Dạo này Tử Úc có tìm cậu không?" Giọng Lục Tịnh Nghệ nghe rất vội vã.
Thương Lộc Diễn lắc đầu: "Không có, sao vậy?"
"Anh ấy có thể đã mất tích rồi."
Lục Tinh Nghệ vành mắt hoe đỏ: "Tôi đã đến tận nhà để tìm nhưng anh ấy không về nhà mấy ngày nay rồi. Ở công ty cũng không có tin tức gì, cấp trên bảo anh ấy tự ý xin nghỉ không phép mấy hôm liền rồi."
"A Diễn, chắc chắn là anh ấy đã gặp chuyện rồi."
[Tác giả có lời muốn nói: Thịt vẫn đang hầm nha ~ Ban đầu chỉ định viết một chút thôi, ai ngờ càng viết càng nhiều. Viết xong sẽ báo các bạn liền, chắc trong một hai ngày tới thôi, mọi người thông cảm nhiều nha!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro