52. Chuyện cũ ở Hoài Thành (1)

Chương 52: Chuyện cũ ở Hoài Thành (1)
—————

Khi tổ chứ SS lựa chọn con mồi, có một số tiêu chuẩn nhất định.

Thứ nhất, là cảm giác chán ghét giới tính di truyền của bản thân.

Thứ hai, là có ý nguyện rất lớn đối với việc cải tạo gen.

Suy cho cùng, chính là lợi dụng điểm yếu trong bản tính con người, để tô vẽ cho hành động phạm tội của mình trở nên chính đáng hơn.

Hạ Kiến Sùng từng tiến hành đánh giá tâm lý cho Thương Lộc Diễn.

Tuy ban đầu Thương Lộc Diễn có phần bài xích giới tính Omega, nhưng mức độ bài xích ấy hoàn toàn không đủ để khiến cậu tự nguyện trở thành vật thí nghiệm.

Tiếp theo, vào năm cậu phân hoá, Thương Lộc Diễn cũng không hề thể hiện bất kỳ ý định kháng cự nào.

Đã không chống đối, thì lý ra không nên trở thành mục tiêu của tổ chức SS.

Hơn nữa, thời gian Thương Lộc Diễn bắt đầu dùng thuốc ức chế phân hoá còn sớm hơn cả khoảng thời gian tổ chức SS bắt đầu hoạt động mạnh ở nước M.

Vậy nên, có một loại khả năng là tổ chứ SS, có thể bắt nguồn từ nước H.

Thương Lộc Diễn không có ý kiến gì về việc đẩy nhanh tiến độ điều trị, thậm chí có thể nói là cầu còn không được.

Cậu chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước cho chú chó Samoyed xong, liền theo Giản Bạch Liễm cùng đến bệnh viện.

Vẫn là phòng khám lần trước, chỉ khác ở chỗ lần này, Giản Bạch Liễm cũng có mặt.

Hạ Kiến Sùng giải thích: "Bởi vì cần phải đối kháng với cơ chế tự bảo vệ của cậu, nên tôi sẽ liên tục dẫn dắt để cậu tiếp tục nhớ lại. Trong quá trình đó, pheromone của Alpha có thể giúp xoa dịu nỗi đau của cậu."

Thương Lộc Diễn gật đầu, đôi mắt ngước lên nhìn Giản Bạch Liễm, vừa tin tưởng vừa đầy nương tựa.

Người kia hơi cúi xuống, khẽ hôn lên khóe mắt cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má, thấp giọng nói: "Đừng sợ, Chuyết Chuyết."

"Anh sẽ bảo vệ em."

Thương Lộc Diễn chớp mắt, "Vâng."

Khi nhắm mắt lại, tầm nhìn lập tức chìm vào một mảng đen kịt.

Bên tai vang lên những âm thanh thấp và nhẹ, giống như tiếng mưa đầu thu lướt qua mái hiên rơi xuống mặt đất, khẽ khàng mà dịu dàng.

Hơi thở của Thương Lộc Diễn dần chậm lại, nghe một lúc, cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

Hạ Kiến Sùng nhẹ giọng dẫn dắt cậu băng qua làn sương đen dày đặc, một lần nữa quay về Hoài Thành của năm ấy.

Từ sau lần cùng Giản Bạch Liễm chơi ghép hình, Thương Lộc Diễn ngày nào cũng chạy đến chỗ Trình Du.

Hôm nay, lão gia nhà họ Thương dậy từ rất sớm, vừa vặn bắt gặp Thương Lộc Diễn lại đang định chuồn ra ngoài.

"Bây giờ mới mấy giờ? Ngày nào cũng chạy đi quấy rầy Tiểu Trình."

"Người ta dù sao cũng là phụ nữ độc thân, cháu có biết xấu hổ không hả?"

Thương Lộc Diễn bị ông nội túm tai đứng trong hành lang nghe dạy dỗ, gương mặt trắng nõn đã nhuộm một tầng đỏ ửng vì giận và xấu hổ, "Ông nói cái gì vậy? Dì Trình lớn tuổi thế, làm sao mà cháu có ý gì với dì ấy được chứ?"

"Với lại, dì Trình bây giờ đâu còn ở một mình nữa, cháu đến tìm con trai dì ấy chơi thôi mà."

"Thế lại càng không được!"

Ông cụ nhà họ Thương nghiêm giọng quát lớn, khí thế vang dội: "Ngày nào cũng chỉ biết chơi bời! Thành tích thì rớt xuống đáy! Rồi sau này ba cháu lại quay về đổ lỗi là do ông dạy hư cháu!"

Thương Lộc Diễn bị túm tai, muốn chạy cũng không xong, đành nhăn nhó gương mặt nhỏ xíu mà giải thích: "Ông ơi, con trai dì Trình đâu phải học dốt đâu, anh ấy lợi hại lắm, là nhân viên nghiên cứu ở viện nghiên cứu đấy."

"Còn tốt nghiệp từ đại học S nữa, là học bá chính hiệu luôn."

Ông cụ nhà họ Thương nửa tin nửa ngờ: "Thật hả?"

Thương Lộc Diễn vội vàng gật đầu như giã tỏi: "Thật mà, thật trăm phần trăm! Anh ấy lại còn đẹp trai, lại cao, cháu nhìn anh ấy là thấy đầu óc thông suốt liền, về nhà làm liền hai mươi bài toán thi học sinh giỏi luôn!"

Lời còn chưa dứt, ông cụ đã vung tay tát nhẹ vào sau đầu cậu một cái: "Nói bậy! Rõ ràng là tập đề thi của mày mới chỉ viết được tám bài!"

"Những bài khác cháu làm trong đầu rồi..."

Hai ông cháu đang tranh cãi inh ỏi, thì bỗng nhiên trong hành lang vang lên một tiếng ho nhẹ.

Ông cụ nhà họ Thương đúng lúc đang chặn ở lối cầu thang, nghe thấy tiếng động liền vô thức vặn tai Thương Lộc Diễn rồi nhường đường.

Thương Lộc Diễn vừa kêu đau vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt bất ngờ chạm phải một gương mặt tuấn tú trầm ổn.

Giản Bạch Liễm mặc chiếc áo thun đơn giản cùng quần dài, tay xách hai phần bữa sáng.

Trông có vẻ như vừa mới chạy bộ buổi sáng về, tóc mái còn hơi ướt, cặp mắt sau khi tháo kính càng thêm sâu thẳm, như chứa cả một hồ thu lặng lẽ.

Bốn mắt nhìn nhau, Thương Lộc Diễn lập tức đỏ bừng mặt, cụp đầu không nói gì nữa.

Ông cụ nhà họ Thương nhân cơ hội tiếp tục nắm lấy tai cậu, lải nhải dạy dỗ: "Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời nữa, ngoan ngoãn làm cho xong bài tập hè đi, cháu tốt thì ông cũng yên tâm."

"Ông bị ba cháu càm ràm đến phát chán rồi..."

Thương Lộc Diễn lắng nghe với thái độ qua loa, cảm thấy ông cụ mà lải nhải lên thì không có điểm dừng, liền đỡ vai ông rồi đẩy vào trong nhà.

"Cháu biết rồi mà ông ơi, cháu làm ngay được chưa? Làm ngay, làm ngay đây..."

Đóng cửa lại rồi mà đôi mắt mang theo nét đa tình như chứa nước thu kia của Giản Bạch Liễm vẫn cứ lởn vởn trong đầu Thương Lộc Diễn, không tài nào xua đi được.

Rất khác với gương mặt góc cạnh lạnh lùng, mắt của Giản Bạch Liễm lại rất dịu dàng, cũng rất đẹp.

Lần đầu tiên Thương Lộc Diễn để ý đến đôi mắt của người khác như vậy. Khi đang làm đề thi học sinh giỏi, cậu bất giác mất tập trung, đến lúc tỉnh thần lại mới phát hiện ra mình đã vẽ một đôi mắt lên tập bài tập.

Nếp mí rõ ràng và đầy đặn, đuôi mắt hơi cong lên một chút, lông mi không dài không ngắn, nhưng nhìn vào lại đặc biệt mê hoặc.

Thương Lộc Diễn cảm thấy mình chắc là bị mê sảng rồi, vội vàng lắc đầu, rồi dùng cục tẩy xóa sạch đi.

Những ngày sau đó, cậu không hề ra khỏi nhà, ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập nghỉ hè.

Thời tiết ngày càng oi bức. Một hôm, Thương Lộc Diễn làm bài mệt quá, liền lấy một cây kem que, vừa ăn vừa đi ra ban công.

Bà nội cậu trồng rất nhiều hoa trên ban công, ngày nào cũng phải tưới nước.

Thương Lộc Diễn cắn cây kem, vừa hứng nước xong thì qua khe hở lan can nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế dài dưới lầu.

Dáng người đó quá dễ nhận ra, là Giản Bạch Liễm, anh có thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, khí chất trầm ổn.

Giữa đám ông cụ dưới lầu đang tản bộ, chơi cờ, chọc chim, anh giống như hạc đứng giữa bầy gà.

Thương Lộc Diễn chống cằm ngồi xổm dưới đất nhìn xuống, bị ánh nắng từ trên đầu chiếu xuống đến mức má nóng bừng lên.

Mãi đến khi Giản Bạch Liễm đọc sách xong đứng dậy rời đi, cậu mới xoa xoa đôi chân tê dại rồi đứng lên.

Mấy ngày sau đó, Giản Bạch Liễm đều đặn xuất hiện ở dưới lầu vào khoảng ba đến bốn giờ chiều để đọc sách.

Thương Lộc Diễn ngày nào cũng ngậm một cây kem, nằm bò trên ban công nhìn người ta.

Cho đến khi ông cụ nhà họ Thương lại đến nắm tai cậu kéo đi.

"Dưới lầu có cô gái nhỏ nào à? Ngày nào cũng chạy ra phơi mặt."

Da của Thương Lộc Diễn vừa mỏng vừa nhạy cảm, mấy hôm nay bị nắng đến mức nổi cả mao mạch đỏ.

Cậu đưa ngón trỏ gãi gãi má, vừa mút kem vừa nói với ông cụ về chuyện muốn nhờ Giản Bạch Liễm dạy kèm.

Ông cụ cảm thấy cậu đúng là nghĩ đâu nói đó, liền vặn tai một cái rồi lôi cậu về phòng.

Khoảng một tuần sau, ông cụ và bà cụ nhà họ Thương chuẩn bị tham gia đoàn du lịch dành cho người già trong khu, dự định đi nửa tháng, chiều nay sẽ khởi hành.

Thương Lộc Diễn buồn bực giúp thu dọn hành lý, lầm bầm: "Ông bà định bỏ con lại một mình sao?"

Bà nội cười tít mắt, nâng mặt cậu lên dỗ dành: "Đúng đó, hiếm khi mới có người đi cùng mà."

Thấy Thương Lộc Diễn vẫn không vui, bà lại nói thêm: "Đừng lo, bà đã nói với dì Tiểu Trình rồi, mỗi ngày con chỉ cần sang nhà dì ấy ăn cơm là được. Tiện thể để Tiểu Giản dạy kèm toán cho con luôn."

Trước đó, khi đi đăng ký tour, bà nội Thương tình cờ gặp Trình Du đang trên đường về nhà.

Biết Thương Lộc Diễn sẽ ở nhà một mình, Trình Du không yên tâm, liền đề nghị để cậu sang nhà cô ở.

Bà nội Thương cảm thấy ngại, hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng thống nhất để Trình Du nấu cơm thì tiện tay làm thêm phần của Thương Lộc Diễn.

Trình Du phải đi làm ban ngày, nghe bà Thương nói Thương Lộc Diễn muốn nhờ Giản Bạch Liễm dạy kèm, bèn sắp xếp luôn để Giản Bạch Liễm mỗi ngày dạy cậu ba tiếng.

Ban đầu Thương Lộc Diễn còn buồn rầu vì phải sống một mình hơn nửa tháng, nghe xong liền phấn chấn hẳn lên.

Vui vẻ tiễn ông bà ra xe, cậu ôm sách giáo khoa sang nhà bên cạnh.

Trình Du nấu xong bữa trưa rồi ngủ một giấc, tầm hai giờ chiều là ra khỏi nhà đi làm.

Lúc Thương Lộc Diễn gõ cửa thì gần ba giờ, ra mở cửa chính là Giản Bạch Liễm.

Nghĩ đến chuyện đối phương mỗi ngày đều phải xuống lầu đọc sách một tiếng, Thương Lộc Diễn ôm sách giáo khoa có chút do dự: "Hay là lát nữa em quay lại nhé? Anh không phải còn phải xuống dưới đọc sách một tiếng sao..."

Lời còn chưa dứt, cậu đã như bị điện giật, lập tức cuống quýt tự bào chữa: "Em, em, em không hề lén nhìn anh đâu, em, em nghe ông nội nói thôi!"

"Ông nội em ngày nào cũng xuống dưới thả chim, thật mà!"

Thương Lộc Diễn ngẩng gương mặt non nớt xinh xắn, đôi mắt xanh lam long lanh mang theo vẻ thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi đầy hối lỗi: "Anh sẽ tin em, đúng không?"

Giản Bạch Liễm không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bé có khuôn mặt non nớt và xinh đẹp ấy một lúc rồi mới mở miệng: "Hôm nay không đi nữa, vào đi."

Anh xoa xoa đầu Thương Lộc Diễn.

Thương Lộc Diễn bị xoa đến mức đầu óc choáng váng, ngoan ngoãn đi theo vào nhà như một chú cún con vừa được cho ăn.

Trong phòng khách không có chiếc bàn nào có độ cao phù hợp, Giản Bạch Liễm liền dẫn cậu vào phòng ngủ.

Phòng ngủ của anh được chia ra một khu vực riêng làm thư phòng, bàn học rất lớn, trên giá sách âm tường bày đầy các loại sách chuyên ngành.

Thương Lộc Diễn ôm sách giáo khoa ngồi xuống trước bàn, nửa người ngập trong ánh nắng ấm áp.

Giản Bạch Liễm để ý thấy trên má cậu, làn da trắng mỏng có lấm tấm những sợi mao mạch đỏ nhạt, bèn đưa tay nâng cằm cậu lên.

"Bị dị ứng với tia UV à?"

Sự tiếp xúc bất ngờ khiến tim Thương Lộc Diễn không kìm được đập thình thịch, như thể trong lồng ngực có một cái trống biết tự gõ, vang vọng từng hồi.

Cậu gãi gãi bên cổ, giọng lúng túng nói: "Chắc là vậy..."

Hai tuần nay cậu cứ phơi nắng giữa trưa để lén nhìn Giản Bạch Liễm, có lẽ là bị cháy nắng rồi.

Nhưng trước đó cậu cũng từng ra nắng, chưa từng bị đỏ da hay nổi mao mạch.

"Chắc mặt trời ở Hoài Thành gắt hơn bình thường ấy mà."

Thương Lộc Diễn vừa dứt lời, Giản Bạch Liễm liền kéo rèm cửa lại, sau đó đi đến ngăn kéo trong phòng ngủ lấy ra một chiếc khăn mặt mới, rồi vào bếp lấy ít đá trong tủ lạnh, bọc lại rồi đưa cho cậu.

"Chườm một lát đi."

Thương Lộc Diễn khẽ "ồ" một tiếng, rồi từ từ áp khăn lạnh lên mặt.

Dạo gần đây cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đôi khi sống lưng còn nóng ran, thỉnh thoảng ban đêm còn thấy nóng đến mức không ngủ nổi.

Đá mà Giản Bạch Liễm đưa có tác dụng làm mát rất tốt, lại được bọc trong khăn nên không quá lạnh.

Thương Lộc Diễn chườm lên má xong thì chuyển xuống cổ, đổi sang tay trái cầm khăn, tay phải lật mở sách bài tập ôn thi.

Giản Bạch Liễm kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, hỏi: "Chỗ nào không biết làm?"

Thương Lộc Diễn cầm bút, chỉ vào mấy bài đã đánh dấu.

Cậu thích vẽ, nên có cách ký hiệu riêng: bài hoàn toàn không biết thì đánh dấu ngôi sao, bài hiểu chút ít nhưng không viết ra được thì dùng hình mặt trăng, còn bài đã làm được phần lớn nhưng vẫn thiếu ý kết thúc thì dùng hình mặt trời.

Giản Bạch Liễm lướt qua từng bài một, nhân tiện kiểm tra luôn cả những phần Thương Lộc Diễn đã làm xong.

Bài làm của Thương Lộc Diễn trình bày rất gọn gàng, các bước giải cực kỳ súc tích, chữ viết nắn nót đẹp đẽ, nhìn rất dễ chịu.

Chỉ cần Giản Bạch Liễm gợi ý đôi chút, đưa ra vài ví dụ và hướng tư duy, Thương Lộc Diễn liền nhanh chóng nắm được trọng điểm rồi suy luận mở rộng ra những dạng bài khác.

Lúc chăm chú làm bài, cậu thường mím chặt môi, khiến đường viền xương hàm càng thêm rõ nét. Mũi cao thẳng và thanh tú, hàng mi dày rậm, nhìn gần mang đậm cảm giác lai Tây.

Cuối cùng cũng làm xong một bài dạng "ngôi sao", Thương Lộc Diễn liếm môi, hơi nghiêng đầu ngước lên nhìn Giản Bạch Liễm, gọi một tiếng: "Anh Giản, em làm xong rồi."

Giản Bạch Liễm cụp mắt nhìn xuống, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ hồng ánh lên một lớp nước mỏng của cậu, "Khát nước không?"

Không hỏi thì còn đỡ, vừa nghe hỏi xong Thương Lộc Diễn mới thấy đúng là hơi khát thật.

Cậu lại liếm môi một cái, đôi mắt cong cong, cười hớn hở đề nghị: "Em muốn uống nước quýt."

[Tác giả có lời:

Ông cụ Thương: Tôi không có dắt chim (鸟 - điểu) đi dạo, thật đấy.

3 giờ chiều.

Giáo sư Giản cầm sách đi ra ngoài: Đã đến lúc quyến rũ bạn nhỏ rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro