55. Chuyện cũ ở Hoài Thành (4)
Chương 55: Chuyện cũ ở Hoài Thành (4)
—————
Thương Lộc Diễn đã đau đến mức gần như không còn hơi thở ra vào.
Nghe thấy Giản Bạch Liễm nói muốn giúp cậu chấm dứt quá trình phân hóa, cậu cố gắng mở mắt ra, giọng khàn đặc, kiên quyết từ chối: "Em không muốn... chấm dứt phân hóa..."
Đôi mắt ướt đẫm ánh lên vẻ chống cự rõ rệt, môi dưới bị cắn đến hằn sâu dấu răng, khi mở miệng nói chuyện, từng hơi thở đều phảng phất mùi máu tươi.
"Em muốn làm...... Omega của anh......"
"Anh Giản, anh giúp...... giúp em......"
Tiến lại gần pheromone của Alpha mà mình yêu thích để tìm kiếm sự giúp đỡ là bản năng của Omega.
Dù Thương Lộc Diễn vẫn đang trong quá trình phân hóa, nhưng bản năng đã khiến cậu ngẩng đầu lên, không ngừng áp sát vào tuyến thể của Giản Bạch Liễm.
Đó là nơi pheromone của Alpha đậm đặc nhất, cậu vươn đầu lưỡi, khẽ liếm một cái.
Giản Bạch Liễm toàn thân chấn động, sau gáy như có một sợi dây thần kinh bị kích đến tê dại.
Anh ôm Thương Lộc Diễn vào lòng, bàn tay luồn vào từ vạt áo thun của cậu, chậm rãi vuốt ve từng tấc sống lưng nóng rực.
Pheromone của Alpha bị khơi gợi trào ra.
Hương cam quýt bạc hà nhàn nhạt hòa cùng vị đậm đà của trà ô long đào trắng, quyện lại nồng nàn đến mức gần như muốn phá vỡ cả khung cửa mà tràn ra ngoài.
Thương Lộc Diễn nâng đôi tay mềm nhũn lên ôm lấy vai Giản Bạch Liễm, để lộ phần sau gáy trắng nõn yếu ớt ngay dưới tầm mắt anh.
Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng vuốt ve vùng gáy mỏng manh đỏ ửng vì nóng ấy, cố gắng nói rõ từng chữ một: "Chuyết Chuyết, nếu anh giúp em, em sẽ bị pheromone ảnh hưởng, ngày càng thích anh hơn, em chắc chứ?"
Điều khiến pheromone dễ bị chỉ trích nhất, chính là việc nó có thể chi phối cảm xúc của sinh vật sống mà không thể kiểm soát.
Khi độ phù hợp của pheromone giữa hai người đạt đến một tỷ lệ nhất định, Alpha và Omega sẽ nảy sinh tình cảm.
Trong trường hợp đó, nếu tiến hành đánh dấu hoặc dung hợp pheromone, nghĩa là họ đã gắn kết với nhau.
Đây là cái giá của tiến hóa, cũng là một hình phạt.
Con người muốn có được nguồn gen ưu tú hơn, thì bắt buộc phải từ bỏ những thứ làm chậm bước tiến, chẳng hạn như cảm xúc.
Giống như việc bạn thích một người, nhưng pheromone của bạn lại không thừa nhận người đó phù hợp với mình.
Nếu cố chấp kết hợp, gen của bạn sẽ bị lãng phí.
Lâu dần, nếu không chọn đúng, những gen ưu tú sẽ dần biến mất.
Nhưng ngược lại, nếu pheromone của bạn công nhận rằng người kia phù hợp với bạn.
Dù ban đầu bạn không quá yêu thích người đó, thì pheromone sẽ dần ảnh hưởng, khiến bạn từng chút một yêu người ấy.
Sự kết hợp giữa hai người như vậy sẽ tạo ra đời sau với nguồn gen thuần khiết và vượt trội hơn, đây cũng chính là mục đích cuối cùng của việc nhấn mạnh tầm quan trọng của độ phù hợp.
Thế nhưng, tình cảm do pheromone tác động lại là thứ không ổn định.
Nó còn mong manh hơn cả hôn nhân được xây dựng từ tình yêu thật sự.
Bởi vì độ phù hợp không phải là một con số cố định.
Nó giống như lý thuyết "thung lũng kỳ lạ" mà một giáo sư robot học ở Nhật Bản từng đưa ra, con người càng tiếp xúc với robot có ngoại hình giống con người, mức độ yêu thích càng tăng lên.
Nhưng khi sự giống nhau đạt đến một ngưỡng nhất định, cảm xúc sẽ đảo chiều, từ yêu thích chuyển sang sợ hãi.
Tương tự như vậy, độ phù hợp cũng vận hành theo quy luật đó.
Khi tình cảm đạt đến đỉnh điểm, độ phù hợp sẽ bắt đầu sụt giảm.
Trong quá trình giảm xuống ấy, tình yêu bị pheromone chi phối cũng sẽ dần phai nhạt.
Những người từng là tình nhân thân mật nhất, cuối cùng có thể trở thành người dưng, thậm chí là căm ghét lẫn nhau.
Nhưng khi nào mới đến đỉnh điểm ấy, sau sự căm ghét liệu có khả năng phục hồi để quay lại bên nhau hay không, tất cả đều là điều chưa ai biết chắc.
Hơn nữa, trong quá trình đó, Alpha gần như không chịu thiệt thòi gì, bởi họ có thể đánh dấu nhiều Omega.
Còn Omega, cả đời chỉ có thể bị đánh dấu bởi một Alpha duy nhất, điều này khiến nhiều mối quan hệ hôn nhân giữa Alpha và Omega đổ vỡ, và Omega vĩnh viễn là người bị bỏ rơi.
Thương Lộc Diễn vẫn còn quá nhỏ, Giản Bạch Liễm không muốn cậu bị pheromone ảnh hưởng.
Hơn nữa, hiện tại cậu vẫn chưa đủ tuổi thành niên, chưa có vòng định giới giới tính, có lẽ sau này sẽ xuất hiện một Alpha có độ phù hợp với cậu còn cao hơn anh.
Nhưng nếu bây giờ đánh dấu, Thương Lộc Diễn sẽ chỉ có thể thích mình anh, và vĩnh viễn phụ thuộc vào anh.
Môi mỏng của Giản Bạch Liễm vài lần lướt qua điểm phân hóa đỏ au ấy, hàm răng gần như nghiến đến nứt ra, anh mới có thể cưỡng lại được bản năng muốn đánh dấu.
Thương Lộc Diễn đau đến mức co người lại trong lòng anh, nhỏ bé như một chú mèo con hấp hối.
Giản Bạch Liễm lấy điện thoại ra, vừa định gọi xe cấp cứu, thì Thương Lộc Diễn đã nắm lấy cổ tay anh, lờ mờ, chậm rãi nói: "Anh... đánh dấu em đi..."
"Vốn dĩ... em đã thích... anh rồi."
"Nếu anh đánh dấu em... em sẽ càng thích anh hơn..."
Những lời nói đó khiến tâm trí Giản Bạch Liễm rối loạn, huyết quản bên thái dương giật lên từng nhịp.
Xương quai hàm anh căng chặt, gò lên một đường nét sắc lạnh, anh hít sâu một hơi, suýt chút nữa đã buông xuôi tất cả.
Omega luôn là sinh vật giỏi nhất trong việc dụ dỗ người khác, anh không thể để bản thân bị cuốn theo.
"Chuyết Chuyết, đừng bướng bỉnh nữa."
Thương Lộc Diễn tuy đau, nhưng không đến mức mất lý trí.
Cậu biết rõ mình đang nói gì, cũng hiểu rõ Giản Bạch Liễm đang lo lắng điều gì.
"Em không tin vào độ phù hợp..."
Đôi môi mềm mại vương chút máu khẽ lướt qua khóe môi Giản Bạch Liễm, ánh mắt Thương Lộc Diễn rưng rưng, trông thật tội nghiệp, nhưng lại bất ngờ bình tĩnh đến lạ: "Em chấp nhận phân hóa thành Omega... là vì anh."
"Trước đây em từng nghĩ Omega rất yếu đuối, em muốn làm một Beta."
"Nhưng Beta thì không thể được anh đánh dấu... nên em chỉ có thể chấp nhận phân hóa."
Mồ hôi lạnh ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, Thương Lộc Diễn rũ hàng mi dài rậm, khẽ trách móc bằng giọng rất nhỏ: "Em đã thích anh đến mức này rồi... anh còn muốn để Alpha khác đánh dấu em sao?"
Alpha khác...
Lý trí của Giản Bạch Liễm trong khoảnh khắc đó "bùm" một tiếng sụp đổ hoàn toàn, như thể bị đánh trúng điểm yếu chí mạng, mọi do dự, xót xa, tất cả đều bị ném ra sau đầu.
Anh đỡ lấy cổ Thương Lộc Diễn, cúi đầu cắn lên vùng da mịn mỏng nơi đó.
Vết phân hóa bị đầu lưỡi ấm nóng liếm qua, sống lưng Thương Lộc Diễn khẽ run, xương cốt vẫn còn đau, nhưng làn da ấy vừa tê vừa nóng, mang theo một cảm giác thoải mái khó diễn tả thành lời.
"Chuyết Chuyết, anh sắp cắn rồi."
Ấn chặt sống lưng đang run rẩy của Thương Lộc Diễn, Giản Bạch Liễm siết chặt cậu vào lòng, gằn giọng: "Anh sẽ để lại dấu ấn trong tuyến thể của em, sau này những Alpha khác ngửi thấy... đều sẽ tránh xa."
"Về sau, em chỉ có thể là của anh."
Thương Lộc Diễn khẽ gật đầu, vừa định mở miệng nói gì đó, thì ngay lập tức cảm nhận được phân hóa khẩu bị cắn xuyên.
Không đau, nhưng lại tê dại đến lạ thường.
Pheromone của Alpha mạnh mẽ và bá đạo len lỏi qua vết cắn, tràn vào tuyến thể của cậu, như dòng nước biển lạnh lẽo, dập tắt toàn bộ những đốm than hồng ẩn sâu trong từng khe xương của cậu.
Thương Lộc Diễn đã chịu đựng cơn đau suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc nào cũng cảm thấy như đang bị tra tấn.
Giờ đây, cơn đau tan biến hoàn toàn, dây thần kinh căng chặt cũng buông lỏng, thoải mái đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Hương pheromone vương nơi chóp mũi vừa mát lạnh vừa ngọt dịu, như cam quýt và lá bạc hà bị nghiền nát ngâm trong nước đá, thơm đến mức khiến người ta mê say.
Thương Lộc Diễn rúc vào lòng Giản Bạch Liễm, vươn cổ cọ cọ sau gáy anh, khẽ cười: "Anh cắn em rồi, lễ lại lễ, em có phải cũng nên cắn lại anh một cái không?"
Giản Bạch Liễm cúi đầu, cưng chiều mặc kệ.
Thương Lộc Diễn như một chú mèo con bò dậy, đôi môi áp lên tuyến thể của Alpha, rồi lập tức há miệng cắn xuống.
Hàm răng trắng nhỏ xinh đẹp cắn rách một lớp da, rỉ ra một giọt máu đỏ tươi.
Thương Lộc Diễn thè đầu lưỡi liếm sạch, như ma cà rồng khẽ hút hai cái rồi mới hài lòng nằm trở lại trong lòng anh, nói: "Sau này anh xăm một dấu răng lên tuyến thể đi, để mấy Omega khác nhìn thấy là biết anh đã có chủ."
Giản Bạch Liễm vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, "Ghen dữ vậy?"
Thương Lộc Diễn chớp đôi hàng mi ươn ướt, "Không được à?"
"Được chứ."
Giản Bạch Liễm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên môi dưới bị cắn rách của cậu, đau lòng hôn lên đó một cái, dịu dàng nói: "Anh là của em, em muốn làm gì cũng được."
Những lời này nghe thật mới mẻ.
Bên cạnh Thương Lộc Diễn có vài người bạn từng làm xét nghiệm gene là Alpha, hoặc bẩm sinh đã mang đặc trưng Alpha rất rõ rệt.
Thái độ của họ với Omega mà họ thích, thường giống như cảm giác yêu mến một sinh vật yếu đuối.
Giống như trong quần thể động vật hoang dã, nếu hổ thấy thỏ dễ thương, thì nó sẽ không ăn thịt thỏ.
Nhưng dù sao hổ vẫn là kẻ mạnh, còn thỏ dẫu được sủng ái đến đâu, cũng không thể nhảy lên đầu hổ mà ngồi.
Nhưng Giản Bạch Liễm thì hoàn toàn khác. Thái độ của anh vô cùng công bằng.
Anh không hề xem mình cao hơn Omega một bậc, cũng chẳng có cái kiểu ngạo mạn, tùy tiện vốn dĩ Alpha hay mang theo.
Thương Lộc Diễn rất thích sự công bằng như thế.
Giai đoạn phân hóa khó chịu đã nhanh chóng trôi qua nhờ pheromone của Alpha.
Sáng hôm sau, Thương Lộc Diễn thức dậy rồi nhờ Giản Bạch Liễm chụp ảnh giúp. Cậu phát hiện trên đốt sống sau gáy mình xuất hiện một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu.
Nhỏ đến mức phải lại gần mới thấy rõ.
"Đây chính là vết phân hóa sao ạ?"
Thương Lộc Diễn đưa tay sờ sau gáy, da thịt ấm áp, mịn màng, hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt.
"Giờ thì nên gọi là tuyến thể rồi."
Giản Bạch Liễm nhúng khăn mặt vào nước, cẩn thận lau mặt cho cậu, động tác dịu dàng, ngay cả vành tai cũng không bỏ sót.
Thương Lộc Diễn ngửa đầu nhìn anh: "Vậy em có cần chú ý gì không? Trước giờ em chưa từng học lớp sinh lý của Omega."
Từ mười sáu đến mười tám tuổi là giai đoạn phân hóa.
Tuy nhiên, kỳ phát tình của Omega chỉ xuất hiện sau khi đã trưởng thành và đeo vòng định giới giới tính.
Trước đó, ngoài việc cơ thể sẽ yếu hơn một chút so với trước, thì gần như không có thay đổi rõ rệt nào.
Nhưng để đề phòng, Giản Bạch Liễm vẫn đưa cho cậu một món đồ.
Một sợi dây đỏ mảnh, trên dây có xâu một chiếc chuông bạc nhỏ.
Thương Lộc Diễn cụp mắt nhìn Giản Bạch Liễm buộc món đồ đó lên mắt cá chân mình, môi bĩu ra đầy bất mãn, "Anh đang nuôi em như nuôi chó con đấy à?"
Cậu cau mày, gương mặt tràn ngập vẻ chê bai.
Giản Bạch Liễm khẽ gõ nhẹ lên chiếc chuông nhỏ, thấp giọng giải thích: "Không phải nuôi em như chó con đâu, đây là thiết bị theo dõi.:
"Sợi dây đỏ là dây cảm ứng, dữ liệu sẽ được truyền về hệ thống phía sau vòng định giới của anh, có thể giám sát biến động pheromone của em. Đây là sản phẩm do viện nghiên cứu phát triển nội bộ."
"Bên trong chiếc chuông còn có một bộ định vị. Nếu em gặp nguy hiểm, ví dụ như nồng độ pheromone tăng quá cao hoặc quá thấp, anh có thể xác định vị trí để tìm em ngay lập tức."
Thương Lộc Diễn sờ sờ sợi dây đỏ, có vẻ nửa hiểu nửa không. Cậu phát hiện chất liệu hơi cứng, cứng hơn nhiều so với dây thông thường.
Nhìn thì đẹp đấy, nhưng lại có cảm giác hơi nữ tính quá mức.
Cậu sờ vài cái, rồi ngước hàng mi dày như lông chim sẻ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh Giản hay là anh tháo ra cho em đi."
"Đeo cái này trông giống con gái quá."
"Em không thích."
Nghe cậu phàn nàn ba câu liên tiếp, Giản Bạch Liễm có chút bất lực, nhẹ giọng dỗ dành: "Đeo tạm trước nhé? Sau này đổi cho em cái đeo ở cổ."
Giản Bạch Liễm lúc này không đeo kính, đường nét lông mày và đôi mắt trở nên đặc biệt rõ ràng, sâu thẳm.
Đôi mắt dài khẽ xếch ấy mang theo vẻ ôn nhu trời sinh, giống như tranh thủy mặc phản chiếu ánh núi bóng hồ, đủ khiến người ta chìm đắm.
Thương Lộc Diễn thở dài một tiếng, vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng, cuối cùng vẫn khẽ "ừm" một tiếng: "Vậy cũng được..."
[Tác giả có lời muốn nói]
Có vài điểm cần nói rõ, nếu không sợ mọi người sẽ bị mù mờ, xem như là thiết lập riêng trong truyện này nhé.
1. Đây là một xã hội đã xuất hiện gen AO, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Mọi người lo sợ gen AO sẽ biến mất, nên tìm mọi cách để bảo vệ. Việc ép kết hôn dựa trên độ phù hợp là vì chỉ có Alpha và Omega mới có thể sinh ra Alpha và Omega một cách có định hướng, còn Beta và Beta cũng có thể sinh ra Alpha và Omega, nhưng xác suất cực kỳ thấp, phần lớn vẫn là Beta.
2. Độ phù hợp (mức độ tương thích) không phải là một giá trị cố định, nhưng trước đây mọi người vẫn cho rằng đó là giá trị cố định, nên mới ban hành chính sách bắt buộc kết hôn nếu độ phù hợp cao. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều trường hợp hôn nhân cưỡng ép giữa Alpha và Omega không hạnh phúc xuất hiện, mọi người cũng bắt đầu dao động và nghi ngờ chính sách này.
3. Dấu ấn phân hoá là một loại dấu ấn đặc biệt. Khi Omega phân hoá, nếu Alpha tiêm pheromone vào điểm phân hoá của Omega sẽ giúp quá trình phân hoá diễn ra nhanh chóng. Trong quá trình này, độ phù hợp giữa hai người sẽ đạt đến mức cao nhất và trở thành giá trị cố định. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Giáo sư Giản lại kinh ngạc khi phát hiện độ phù hợp giữa anh và Chuyết Chuyết bị giảm xuống. (Tuy nhiên, dấu ấn phân hoá là hành vi phạm pháp đó nha, nên sau này Giáo sư Giản mới cắt liên lạc với Chuyết Chuyết. Còn vì sao lại phạm pháp thì về sau sẽ kể rõ nhé~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro