65. Thi thể nam giới

Chương 65: Thi thể nam giới
—————

Như một tia sét bất ngờ giáng xuống.

Trong đầu Thương Lộc Diễn lóe lên ánh sáng trắng, anh đột ngột hiểu ra chỗ mà trước đó mình luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Lục Tinh Nghệ từng nói, cô và Tô Tử Úc quen nhau ở Tập đoàn TK.

Mà Tô Tử Úc thì là sau khi về nước mới đến làm việc ở Tập đoàn TK.

Nói cách khác, người bạn gái mà Lục Tinh Nghệ và Tô Tử Úc từng nhắc đến trước kia, vốn dĩ không phải cùng một người.

Dù có chút mạo muội, nhưng Thương Lộc Diễn vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cô có thể nói cho tôi biết, cô và Tô Tử Úc đã quen nhau bao lâu rồi không?"

Lục Tinh Nghệ hơi do dự, rồi khẽ nói ra một con số.

Còn chưa kịp để Thương Lộc Diễn tính ra đó là vào thời điểm nào, Lục Tinh Nghệ đã cúi mắt xuống, vừa ngọt ngào vừa xót xa nói với cậu: "Bọn tôi chỉ mới xác định quan hệ vào lúc anh ấy bị thương thôi."

"Chính là đêm anh ấy thay tôi chắn một nhát dao rồi phải nhập viện."

"Nhưng thật ra từ rất lâu trước đó, tôi đã từng bày tỏ tình cảm với anh ấy, chỉ là anh ấy vẫn chưa từng đáp lại."

Khẽ hít một hơi qua mũi, Lục Tinh Nghệ rưng rưng nghẹn giọng: "Cho nên khi lúc đó anh ấy chủ động nói muốn ở bên tôi, tôi thực sự rất vui, cũng rất bất ngờ."

Thương Lộc Diễn hơi ngẩn ra.

Trong đầu ong ong vang dội, phải mất một lúc mới sắp xếp lại được mạch suy nghĩ.

Tô Tử Úc chưa bao giờ nói với cậu rằng Lục Tinh Nghệ chính là cô bạn gái ở nước ngoài mà anh ta vẫn thường nhắc tới.

Là chính cậu đã tự mặc định rằng bọn họ đã quen nhau từ rất lâu.

Nếu như, ngay từ đầu, người Tô Tử Úc luôn thích là cậu.

Vậy thì những "bạn gái" mà anh ta từng kể, rất có thể chỉ là hư cấu.

Nếu giả thuyết này thành lập, thì việc Tô Tử Úc qua lại với Lục Tinh Nghệ hẳn là để xua tan sự đề phòng của cậu.

Dù sao lúc đó cậu bài xích rất rõ ràng.

Nhưng mà, sau khi đã khiến cậu bớt lo ngại, tại sao Tô Tử Úc vẫn kiên trì đưa thuốc chuyển đổi cho cậu?

Nếu như Tô Tử Úc không bị người của tổ chức SS bắt đi, mà hai người đã gặp lại nhau.

Theo tính cách của Tô Tử Úc, liệu có phải anh ta sẽ trực tiếp tiêm thuốc chuyển đổi vào người cậu không?

Vậy thì việc Tô Tử Úc đã chết, đối với cậu rốt cuộc là một chuyện tốt hay là xấu?

Khi Thương Lộc Diễn đang thất thần suy nghĩ, suýt chút nữa đã rẽ nhầm đường.

Thương Lộc Diễn vội vàng đánh lái, quẹo sang một hướng khác, rồi tạm gác những suy nghĩ ấy lại, nói với Lục Tinh Nghệ: "Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi đưa cô về nhà trước đã."

Lục Tinh Nghệ khẽ đáp một tiếng, rồi lại mở chiếc thùng giấy ra.

Đồ đạc của Tô Tử Úc ở công ty rất ít.

Một cái khung ảnh, một hộp thuốc lá còn hơn một nửa, chiếc bật lửa, cốc uống nước, còn có những thiết bị điện tử cần dùng, và maya món đồ trang trí bằng thủy tinh.

Mỗi một món đồ, Lục Tinh Nghệ đều cẩn thận cất vào thùng, bo gồm cả chậu cây nhỏ đã khô héo.

Ngón tay thon dài của Lục Tinh Nghệ lướt qua chậu cây nhỏ đã chết khô, đầu mũi cô tê rần, chậm rãi lấy khung ảnh ra.

Bên trong là ảnh chụp một mình cô, mấy hôm trước Tô Tử Úc đã xin cô tấm ảnh đó.

Tô Tử Úc nói là muốn để trong văn phòng, để khi nhớ cô thì có thể lấy ra ngắm.

Lục Tinh Nghệ thực sự rất cảm động.

Tuy rằng từ trước đến nay Tô Tử Úc luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô, nhưng đôi khi lại biểu hiện một sự yêu thích vượt quá bình thường.

Nước mắt rơi xuống làm nhòe đi gương mặt trong bức ảnh.

Lục Tinh Nghệ vội vàng đưa tay lau, nhưng vô tình làm bật khung ảnh ra.

Tấm hình kẹp bên trong đột ngột rơi ra ngoài mà không hề báo trước.

Thương Lộc Diễn đang lái xe, chợt nghe Lục Tinh Nghệ khẽ kêu "a" một tiếng.

Thương Lộc Diễn nghiêng đầu sang, liền thấy đầu ngón tay trỏ của cô bị rách một vết nhỏ.

Máu chảy khá nhiều, thấm đỏ một mảng khung ảnh trong tay cô.

Có lẽ là bị mảnh kính ở viền khung ảnh cắt trúng.

Thương Lộc Diễn vội lấy vài tờ khăn giấy đưa cho cô: "Đè lên trước, cầm máu đã."

Lục Tinh Nghệ nhét khung ảnh vào trong thùng giấy, nhận khăn giấy và bọc vào vết thương, cúi đầu thấp và nói nhỏ: "Cảm ơn."

"Không cần đâu."

Đúng lúc đó, ven đường có một hiệu thuốc, Thương Lộc Diễn tấp xe vào lề, mua một hộp băng dán cá nhân.

"Tự dán nhé."

Lục Tinh Nghệ lần này không nói cảm ơn nữa, cúi đầu tự xử lý vết thương.

Sau khi đưa cô về nhà an toàn, Thương Lộc Diễn không vội trả xe, mà lái đến cổng khu chung cư nơi Tô Tử Úc đã ra ngoài vào tối hôm đó.

Nếu hôm đó Tô Tử Úc không phải ra ngoài vì muốn tiễn bạn gái về, thì anh ta đến đây làm gì?

Thương Lộc Diễn không thể lý giải được, khuỷu tay chống lên cửa xe, mắt lướt qua lộ trình này nhiều lần.

Khu chung cư này không xa quán bar là mấy.

Cả hai đều đi theo cùng một con đường.

Quán bar, Lão Tiêu, Trần Kế...

Thương Lộc Diễn cảm giác như câu trả lời đã gần kề, nhưng cậu không dám chắc, khẽ xoay điếu thuốc trong tay, do dự một lúc rồi vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Hình Túc.

"Alo?"

"Tôi là Thương Lộc Diễn."

Hình Túc "ừ" một tiếng, "Tôi biết, sao thế?"

Thương Lộc Diễn hơi ngẩng mắt, nhìn mấy tòa chung cư cao tầng trong khu, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói: "Tôi nghi ngờ Tô Tử Úc có liên quan đến cái chết của Trần Kế."

"Chính là Alpha nam được phát hiện bị đâm chết trong hẻm sau quán bar trước đó. Nếu anh tin tôi, thì cử vài người qua kiểm tra khu XX này."

"Có lẽ sẽ tìm ra manh mối."

Thật ra, trước đó Thương Lộc Diễn đã dẫn Hình Túc làm một việc vô ích —— bắt Tạ Tập.

Hiện tại Hình Túc vẫn đang viết báo cáo vì Tạ Tập đã khiếu nại.

Nhưng không hiểu sao, Hình Túc vẫn muốn thử tin một lần nữa: "Được, tôi sẽ dẫn hai người đi ngay."

Cúp máy, Thương Lộc Diễn không rời đi mà ngồi trên xe chờ Hình Túc tới.

Chờ một hồi, cậu chợt nhìn thấy cuốn lịch để trên ghế phụ.

Chắc là lúc Lục Tinh Nghệ vừa xuống xe không để ý, làm rơi cuốn lịch.

Thương Lộc Diễn cúi người nhặt lên, lật qua lật lại, cuối cùng tìm đến trang lịch của tháng này.

Ngày hôm nay được khoanh tròn, rốt cuộc muốn nói lên điều gì?

Thương Lộc Diễn vẫn chưa hiểu, vừa khép lại cuốn lịch, thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên phía sau.

Hình Túc đến nhanh quá.

Thương Lộc Diễn quay đầu nhìn lại, thấy mấy cảnh sát từ xe xuống trông hoàn toàn lạ mặt, và không thấy Hình Túc đâu.

Đang thắc mắc, điện thoại của Hình Túc vang lên.

"Thương Lộc Diễn, năm phút trước có cư dân trong khu báo án, nói rằng từ căn hộ bên cạnh có mùi hôi thối nồng nặc."

"Chủ nhà mở cửa, bên trong phát hiện một thi thể nam."

Năm phút trước, chính là lúc cậu còn đang do dự không biết có nên báo cho Hình Túc hay không.

Hình Túc nói: "Anh đừng đi lung tung, tôi còn khoảng mười phút nữa mới tới."

Thương Lộc Diễn nhìn bóng mấy cảnh sát bước vào khu chung cư, thờ ơ gật đầu một cái.

Khu chung cư xảy ra án mạng, không ít hàng xóm xung quanh kéo đến xem.

Chủ nhà cảm thấy rất xui xẻo, đứng trong hành lang lẩm bẩm chửi rủa.

Khi Thương Lộc Diễn theo Hình Túc lên, vừa kịp nghe chủ nhà nói: "Tôi cũng không biết sao hắn lại chết trong nhà được."

"Cảnh sát ơi, camera ở tầng tôi là giả, chỉ để cho có thôi, hắn thuê nhà còn dùng giấy tờ giả, giờ chết rồi, chẳng biết kẻ thù nào đang truy sát đâu."

"Cảnh sát ơi, ông có thể bố trí người ở đây canh gác, bảo vệ chúng tôi được không?"

......

Thương Lộc Diễn không thể lại gần, chỉ có thể đứng trên cầu thang nghe chủ nhà nói chuyện.

Ánh mắt vô tình liếc qua, cậu liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tạ Tập mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt, chân đi dép bông, đang đứng trước một cánh cửa mở, cúi đầu tiếp nhận sự thẩm vấn của cảnh sát.

Thái dương Thương Lộc Diễn giật giật, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Không bao lâu sau, Hình Túc quay lại, hạ giọng nói với anh: "Người chết là Lý Đại Sơn. Dựa vào mức độ phân hủy của thi thể, có lẽ đã chết được nửa tháng rồi."

"Anh đoán xem, ai là người báo án?"

Thương Lộc Diễn liếc sang Tạ Tập: "Là hắn à?"

Hình Túc gật đầu: "Hắn ở ngay đối diện nhà Lý Đại Sơn, ngửi thấy mùi hôi thì báo cho chủ nhà. Chủ nhà mở cửa phát hiện xác, mới gọi cảnh sát."

Đúng là xui xẻo chết tiệt.

Thương Lộc Diễn cảm thấy loại trùng hợp này cực kỳ đen đủi.

Tạ Tập vô tội, hắn chỉ xui rủi khi đúng lúc lại ở ngay đối diện căn hộ của Lý Đại Sơn.

Làm xong biên bản, Tạ Tập lệt sệt đôi dép bông, chậm rãi bước tới trước mặt Thương Lộc Diễn: "Trùng hợp vậy sao?"

Thương Lộc Diễn lười để ý, vòng qua hắn đi ra hành lang.

Tạ Tập vuốt gọn mấy sợi tóc bên má ra sau tai, mỉm cười, rồi bỗng dưng nhắc đến một chuyện: "À đúng rồi, ngày kia tôi có khai mạc triển lãm tranh ở bảo tàng mỹ thuật, cậu có hứng thú đi cùng alpha của tôi không?"

Lại cái câu "alpha của tôi" đó.

Bây giờ Thương Lộc Diễn chỉ cần nghe thấy cách gọi này là đã muốn đấm người, khóe môi mím chặt, ngẩng mắt nhìn thẳng vào nụ cười của Tạ Tập, lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Tạ Tập hơi nghiêng người lại gần.

Hắn cao gần bằng Thương Lộc Diễn, đầu nghiêng sang, khi nói chuyện bên tai anh thì như đang tựa cả người lên vai anh vậy: "Trò chơi đã bắt đầu rồi."

"A Diễn, cậu trốn không thoát đâu."

Tiếng gọi nhũ danh vốn là biểu hiện của sự thân mật.

Nhưng lúc này, Thương Lộc Diễn chỉ thấy ghê tởm và chán ghét.

Cảm giác như bị một miếng cao dán dính nhớp nháp quấn chặt lấy, khiến cậu hận không thể lột một tầng da để thoát ra.

Tạ Tập quay vào nhà lấy hai tấm thiệp mời, lúc đưa sang thì dùng giọng nói cực thấp khẽ thốt: "221 là một mẫu thí nghiệm si tình, nhưng tác dụng không lớn lắm, tôi đang cân nhắc có nên hủy bỏ hắn hay không."

"A Diễn, mạng của hắn nằm trong tay cậu."

221…

Cung Sơ Dương.

Hàng mi rậm dài của Thương Lộc Diễn khẽ run, nhìn gương mặt tươi cười hí hửng của Tạ Tập, cậu chỉ muốn vo tròn hắn lại rồi đá thẳng xuống cầu thang.

Nhưng lý tưởng và hiện thực vẫn luôn cách nhau một khoảng rất lớn.

Thương Lộc Diễn chỉ siết chặt hai tấm thiệp mời đến nhăn nhúm, ngẩng mắt nhìn Tạ Tập: "Người tôi từng hẹn nhiều lắm, cậu nghĩ nắm được một người là có thể khống chế được tôi sao?"

Tạ Tập sững người một thoáng, không biết vừa nghĩ đến điều gì mà ánh mắt bỗng trở nên lơ đãng.

Thương Lộc Diễn dán mắt nhìn vẻ mặt như hồn bay phách lạc ấy vài giây, sau đó vứt thẳng tấm thiệp mời xuống đất rồi quay lưng bỏ đi.

Tạ Tập không ngăn cản, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng Thương Lộc Diễn khuất dần ở góc cầu thang, rồi mới cúi người nhặt lại hai tấm thiệp mời đã bị vo thành cục như giấy vụn.

Hắn cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp, khẽ thì thầm như nói với chính mình: "Không sao, sớm muộn gì tôi cũng sẽ nắm được điểm yếu của cậu."

Lái xe quay về Đại học S, Thương Lộc Diễn đến tòa giảng đường trả chìa khóa xe.

Buổi chiều cậu không có tiết, mà cho dù có thì giờ cũng không kịp học nữa.

Đi xuống theo lối cầu thang, trên tay cầm cuốn lịch, Thương Lộc Diễn vừa bước vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Khi rẽ sang một góc, bóng trên tường thoáng lay động.

Có người đang theo dõi cậu.

Thương Lộc Diễn không dừng lại, vẫn ung dung bước chậm rãi về phía trước.

Ánh mắt bám riết trên người cậu, như có thực chất, không rời nửa bước.

Cậu đổi hướng đi về phía cổng đông, nơi có nhiều người qua lại.

Đi ngang hồ phun nước, Thương Lộc Diễn phát hiện dây giày mình bị tuột, bèn ngồi xổm xuống để buộc lại.

Những giọt nước bắn lên rơi lấm tấm xuống tóc cậu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Nhìn từ xa, như một bức tranh áp phích bị thấm nước.

Bất chợt, thân hình Thương Lộc Diễn khẽ chao đảo, rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

Bước chân trong bóng tối khựng lại một thoáng, cuối cùng vẫn cất bước tiến ra.

[Tác giả có đôi lời:

Giáo sư Giản: Bên ngoài nguy hiểm lắm! Vợ yêu, nhanh chạy về vòng tay chồng đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro