66. Dược Sư

Chương 66: Dược Sư
—————

"Anh Thương?"

Cung Sơ Dương chạy tới bên cạnh Thương Lộc Diễn, cúi xuống, nhẹ nhàng kiểm tra nhịp thở của hắn.

Vẫn còn thở.

Những sinh viên đi ngang thấy có người ngất, nhiệt tình tiến lại hỏi: "Anh ấy sao vậy?"

"Anh ấy không được khỏe."

Đuổi đi mấy người qua đường định giúp đỡ, Cung Sơ Dương nín thở, trực tiếp cõng Thương Lộc Diễn đang bất tỉnh trên lưng.

Cậu ta là một Alpha, tuy hơi thấp nhưng vẫn đủ sức.

Khu phía Đông có rất nhiều ký túc xá sinh viên.

Sau chuyện lần trước với tên trùm ký túc xá, Cung Sơ Dương cũng không muốn ở lại, liền ra ngoài thuê một phòng riêng.

Cậu ta đưa Thương Lộc Diễn bất tỉnh trở về căn hộ bên ngoài trường, rồi từ từ đặt hắn lên giường.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên, làm Cung Sơ Dương giật mình.

Nhìn thoáng màn hình hiển thị cuộc gọi, cậu ta tắt luôn điện thoại rồi tắt máy, nhét vào ngăn kéo.

Thương Lộc Diễn trên giường vẫn chưa tỉnh, thân hình cao ráo dài thượt cuộn mình trong chăn, trông yên lặng mà đẹp đến mức khó rời mắt.

Căn phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng không hề cản trở Cung Sơ Dương nhìn rõ từng tấc da của Thương Lộc Diễn.

Cung Sơ Dương thậm chí không muốn bật đèn, bởi trong không gian nơi ánh sáng và bóng tối đan xen này, cậu ta mới có thể thỏa thích làm những gì mình muốn mà chẳng phải bận tâm.

"Anh Thương..."

"Đàn anh?"

"A Diễn?"

Cung Sơ Dương thử gọi vài lần, nhưng không có phản hồi.

Chắc chắn Thương Lộc Diễn tạm thời chưa tỉnh, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay vào trong chăn, thận trọng cầm lấy tay phải đang đeo vòng định giới tính của Thương Lộc Diễn.

Chiếc vòng làm từ đá obsidian quấn quanh cổ tay trắng nõn, thanh mảnh, nổi bật đến mức khó rời mắt.

Cung Sơ Dương nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí, rồi giơ vòng tay giới tính của mình lên, từ từ áp sát vào vòng của Thương Lộc Diễn.

Ngay khi hai vòng tay giới tính chạm vào nhau, một âm thanh rì rì của dòng điện lập tức vang lên.

Pheromone Alpha: Kem sữa cam đắng.

Pheromone Omega: Trà oolong đào trắng.

Độ tương thích AO: 60%

Chỉ thị thực thi: không khớp

Việc tăng từ 0% lên 60% rõ ràng là một bước nhảy chất lượng.

Cung Sơ Dương háo hức nheo mắt, nắm lấy bàn tay mềm mại rũ xuống của Thương Lộc Diễn, tim đập thình thịch, từ từ tiến lại gần.

Cổ sau của Thương Lộc Diễn dán miếng ngăn cách, cậu ta không dám tháo ra, chỉ muốn áp sát, định hôn nhẹ lên cổ hắn.

Đầu mới dịch được vài centimet, mặt Cung Sơ Dương đã bị giữ chặt.

Bàn tay trái của Thương Lộc Diễn kẹp dưới cằm cậu ta, ngón trỏ và ngón cái ép hai bên má, không hề nhẹ nhàng, ngăn cản hành động của Cung Sơ Dương.

Cung Sơ Dương giật mình, ngẩng đầu lên thì va phải ánh mắt tỉnh táo của Thương Lộc Diễn.

Thương Lộc Diễn không biết từ khi nào đã tỉnh, hay nói đúng hơn, chẳng bao giờ hẳn là bất tỉnh.

Cung Sơ Dương không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Thương Lộc Diễn cố ý giả vờ ngất đi.

Để dụ cậu ta xuất hiện.

Cung Sơ Dương cảm thấy tâm trạng mình như người nông dân đứng canh gốc cây chờ thỏ, cuối cùng cũng tóm được con thỏ, ai ngờ phát hiện ra mình chỉ là con rùa.

Cậu ta không nhịn được, mắt đỏ hoe, tủi thân đến mức rơi nước mắt.

Thương Lộc Diễn ngồi dậy, liếc nhìn vòng tay giới tính đặt gần Cung Sơ Dương, không lấy gì làm ngạc nhiên: "Cậu cũng chỉ đến mức này thôi à."

Cung Sơ Dương ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy Thương Lộc Diễn không giận.

"Anh Thương..."

Cung Sơ Dương hơi mất kiểm soát, suy nghĩ quá nhiều.

Có phải vì mức độ tương thích tăng lên, nên Thương Lộc Diễn không còn chống lại sự gần gũi của cậu ta nữa?

Vì pheromone gần nhau, nên cũng không giận khi cậu ta mang hắn về nhà?

Chưa kịp suy luận đến chuyện Thương Lộc Diễn cũng có chút thích mình, thì đối phương đã ra đòn chí mạng: "Cung Sơ Dương, tôi bỗng thấy hối hận vì đã cứu cậu."

"Nếu tôi không cứu cậu, có phải là cậu sẽ không bám theo tôi nữa?"

Mặt Cung Sơ Dương trắng bệch ngay lập tức.

Cậu ta khó nhọc cử động môi, chưa kịp nói gì thì cánh cửa bỗng bị ai đó đập mạnh từ bên ngoài.

"Cung Sơ Dương! Cậu sao vậy?!"

Giọng nói của Kim Thành An nghe vô cùng sốt ruột, như sợ bên trong có chuyện gì, vừa gọi vừa đập cửa.

Chẳng bao lâu, cánh cửa bị phá ra.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Kim Thành An há hốc mồm.

Thương Lộc Diễn ngồi trên giường, thần sắc lạnh lùng.

Còn Cung Sơ Dương quỳ bên giường, mắt đỏ hoe, mặt tái mét, trông như bị ăn hiếp.

Bộ não vốn không quá sáng suốt của Kim Thành An thấy Cung Sơ Dương khóc, vô thức nghĩ rằng Thương Lộc Diễn đã làm điều gì đó không hay.

Còn cụ thể là chuyện gì...

Giường, Alpha nhỏ, pháo vương.

Chỉ cần ba từ khóa này liên kết với nhau, Kim Thành An ngay lập tức bùng nổ trong đầu.

Tiến lên, Kim Thành An vớ ngay Cung Sơ Dương che sau lưng mình, lần đầu tiên lộ ra thần sắc tức giận hướng về Thương Lộc Diễn: "Thương Lộc Diễn! Cậu làm cái thứ quái gì thế hả!"

"Cậu muốn người thế nào thì đi quán bar năm phút, không được nữa, thì đứng ngoài cổng trường, sao cậu có thể ép buộc người khác!"

Cố gắng nắm chặt nắm đấm muốn giáng xuống, Kim Thành An đỏ mặt, cổ cứng, vừa tức vừa thất vọng: "Việc hôm nay coi như chưa từng xảy ra, nhưng nếu còn lần sau..."

Hơi thở nặng nhọc nửa buổi, giọng khàn đặc vì vật lộn: "Tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cậu."

Thương Lộc Diễn thật sự khá cảm kích tinh thần pháp luật nghiêm túc của Kim Thành An.

Chờ tên ngốc đó xả hết cơn giận, anh mới nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn sang gương mặt cảm xúc phức tạp của Cung Sơ Dương.

"Thấy chưa hả? Khả năng chịu đựng kiểu người ngu ngốc như này của tôi cao, nên mới không tức giận vì những chuyện cậu làm."

"Cung Sơ Dương, dù mức độ tương thích tăng từ 60% lên 100% thì sao chứ, tôi không thích cậu, pheromone hợp 100% cũng không làm tôi thích cậu."

Cung Sơ Dương cử động thanh quản nhẹ nhàng, ánh mắt thẳng vào anh: "Có tác dụng đấy, trước đây anh cũng không thích giáo sư Giản còn gì, nhưng giờ anh lại thích."

Cung Sơ Dương mang một nỗi ám ảnh kỳ lạ: "Nếu không phải vì độ tương thích pheromone cao, giáo sư Giản cũng sẽ không thích anh."

Kim Thành An đứng sững như tượng, chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác.

Đầu tiên là Cung Sơ Dương mới là kẻ làm chuyện xấu, rồi đến việc bản thân lại còn dọa nạt Thương Lộc Diễn, cuối cùng là Thương Lộc Diễn lại liên quan đến Diêm vương sống...

Sau một khoảng lặng ngắn, Thương Lộc Diễn bất ngờ cười: "Cậu chỉ vì chuyện này mà gia nhập tổ chức SS à?"

Cung Sơ Dương hơi nghẹn thở, mặt còn trắng hơn lúc nãy.

Thương Lộc Diễn mặt lạnh tanh, cúi mắt xuống, giọng điệu bình thản nhưng nghiêm túc, nói với cậu ta: "Tôi thích Giản Bạch Liễm không phải vì pheromone."

"Trước đây rất lâu, khi tôi còn chưa phân hóa, tôi đã thích anh ấy rồi."

"Nhưng tôi đã bị tiêm thuốc ức chế phân hóa, nên đã quên mất anh ấy."

"Trước lần phân hóa thứ hai, tôi chỉ còn mười năm để sống, nên tôi đã biến mình thành một kẻ tồi tệ, một mớ hỗn độn."

"Cung Sơ Dương, cậu không bao giờ biết tôi hối hận đến mức nào về con người tồi tệ trong quá khứ."

"Cậu nghĩ pheromone ảnh hưởng tình cảm à, chẳng nhẽ tôi không trở thành Omega, thì cậu sẽ không thích tôi à?"

"Khi độ tương thích là 0 hay 60%, thì tình cảm của tôi dành cho cậu thay đổi nhiều lắm à?”

Cung Sơ Dương luôn sống trong thế giới nửa hư, nửa thực do chính mình dựng lên.

Cậu ta bị bắt nạt quá lâu, nên rất dễ dàng dồn trọn tình yêu cho Thương Lộc Diễn, người đã ra tay cứu mình.

Cậu ta nghĩ Thương Lộc Diễn là một người có lòng chính nghĩa, một sự tồn tại như ánh mặt trời.

Nhưng thực tế, Thương Lộc Diễn lạnh nhạt với cậu ta, không bảo vệ cậu ta, cũng không mang lại chút ấm áp nào.

Cung Sơ Dương thực sự hơi mệt rồi.

Nhưng thứ duy nhất giúp cậu ta tiếp tục thích Thương Lộc Diễn, chính là độ tương thích.

Cung Sơ Dương tin rằng, chỉ cần độ tương thích giữa cậu ta và Thương Lộc Diễn cao hơn giáo sư Giản, thì Thương Lộc Diễn sẽ chuyển sang thích cậu ta.

Nhưng lúc này, Cung Sơ Dương giống hệt như một người đang ngủ say bị dội nước đánh thức.

Cậu ta phá tan lớp lọc ảo tưởng áp đặt lên người Thương Lộc Diễn, mới nhận ra rằng Thương Lộc Diễn hình như còn ghét cậu ta hơn khi chưa có độ tương thích.

Thấy Cung Sơ Dương bĩu môi, trông như sắp khóc, Kim Thành An không nhịn được, bĩu môi nhắc nhở: "Anh Diễn, vừa vừa phải phải thôi, ông đừng bắt nạt con nít nữa."

Thương Lộc Diễn liếc Kim Thành An một cái.

Kim Thành An đứng trước ánh mắt đó cảm thấy yếu mềm, rồi theo kiểu trai thẳng, vỗ vai Cung Sơ Dương: "Chuyện nhỏ thôi mà, lát nữa anh dẫn cậu ra quán nướng, xiên que rồi uống vài chai bia là xong hết."

Cung Sơ Dương không thèm để ý.

Sau gần ba phút yên lặng, Thương Lộc Diễn mới lên tiếng:"Cung Sơ Dương, rốt cuộc người của tổ chức SS đã làm thí nghiệm gì trên người cậu?"

Tâm trạng Cung Sơ Dương giờ đã tạm ổn, cúi nhìn bàn tay, hỏi gì trả lời nấy: "Họ cấy tuyến thể cho tôi."

"Trên tuyến thể gốc của tôi, họ còn thêm một tuyến thể Alpha với pheromone là cam đắng."

Kim Thành An không kìm được, thốt lên đầy kinh ngạc: "Vãi! Còn có kiểu thí nghiệm này nữa á?!"

Kim Thành An không nhịn được, chọc vào cổ áo Cung Sơ Dương: "Để tôi xem hai tuyến thể này mọc trên xương sống ra sao?"

Cung Sơ Dương không ngăn được, đành để lộ một phần cột sống.

Kim Thành An chỉ nhìn một cái, liền tức giận chửi thề: "Đm, vết thương còn đang lở loét kia mà! Cung Sơ Dương, đầu óc cậu có phải là úng nước rồi không hả!"

Vùng xương sống nơi gáy cổ của Cung Sơ Dương sưng húp lên một mảng, lớp da bên ngoài đã có dấu hiệu lở loét.

Thương Lộc Diễn nhìn mà cũng thấy đau thay.

Cung Sơ Dương vốn là người chỉ cần bị nói vài câu là sắp rơi nước mắt, vậy mà vết thương nát đến thế vẫn còn chịu được.

Bất chợt, Thương Lộc Diễn hiểu được vì sao Tạ Tật lại có thể  nắm thóp cậu ta một cách chắc chắn đến vậy.

Vết cắt cổ của Tô Tử Úc, vết lở loét ở tuyến thể của Cung Sơ Dương, những hình ảnh đầy máu me này khiến Thương Lộc Diễn gần như không thở nổi.

Kim Thành An mắng vài câu, rồi kéo Cung Sơ Dương đi, muốn đưa cậu ta đến bệnh viện.

Cung Sơ Dương không động đậy, nói: "Tôi có thuốc, bôi thuốc vào, sẽ hết thôi."

Sợ Kim Thành An không tin, Cung Sơ Dương kéo ngăn tủ ra, lấy ra lọ thuốc chẳng còn dùng được mấy lần, rồi dùng ngón tay quệt một ít bôi lên chỗ đó.

Vài phút sau, vết lở loét rõ ràng đã thuyên giảm.

Thương Lộc Diễn nhìn lọ thuốc mỡ đựng trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ kia, khẽ nhíu mày: "Thuốc này cũng là bọn họ đưa cho cậu à?"

Cung Sơ Dương gật đầu: "Mỗi tháng nhận một lần."

Thương Lộc Diễn trầm giọng: "Phải làm gì mới có thể được phát?"

Cung Sơ Dương cúi mắt: "Không biết, bọn họ chỉ tiêm rồi lại rút thứ gì đó trong tuyến thể của em."

Thương Lộc Diễn cầm lọ thuốc nặng nhẹ trong tay, cuối cùng dặn: "Sau này đừng đi nữa. Thuốc thì tôi sẽ nghĩ cách lấy về cho cậu. Hiện tại cậu đã lộ rồi, mà còn dây dưa với đám SS thì chỉ có con đường chết."

Kim Thành An mấp máy môi, chen vào một câu: "Anh Diễn, hay để Cung Sơ Dương sang chỗ tôi ở đi. Nhà tôi ngay sát bên cục cảnh sát."

Thương Lộc Diễn cũng có ý định này.

Cung Sơ Dương ở một mình không an toàn.

Đưa hai người lên taxi xong, Thương Lộc Diễn chợt nhớ ra một chuyện, ánh mắt vượt qua Kim Thành An nhìn về phía Cung Sơ Dương: "Trước đây khi ở trường, người luôn giám sát tôi là cậu à?"

Cung Sơ Dương khẽ gật đầu, động tác rất nhỏ: "Là Dược Sư bảo em theo dõi anh."

"Dược Sư?"

"Trong tổ chức, mọi người đều gọi hắn như vậy. Em chưa bao giờ thấy được diện mạo thật của hắn."

[Tác giả có đôi lời:

☆ Vở kịch nhỏ 1:

Cung Sơ Dương hì hục nhặt xác: Cuối cùng cũng vác được anh Thương về nhà rồi!

Thương Lộc Diễn: Câu cá chấp pháp, cảm ơn nhé.

☆ Vở kịch nhỏ 2:

Thương Lộc Diễn: Pháo Vương, Ngài Đường Phố… thì ra trong mắt cậu, tôi là loại người như vậy à.

Kim Thành An (╥ω╥')++: Đại ca, ông nghe tôi giải thích đã!

ps: Rốt cuộc, độ tương thích của pheromone quyết định điều gì, phía sau sẽ có một định nghĩa rõ ràng, cho nên đừng hoang mang, nó tuyệt đối không phải là vô dụng.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro