67. Gương phản chiếu trái phải

Chương 67: Gương phản chiếu trái phải
—————

Trong tổ chức, Dược Sư phụ trách nghiên cứu và phát triển thuốc, cũng như liên hệ với các đối tượng thí nghiệm.

Những lần hiếm hoi Cung Sơ Dương gặp được người này đều là qua video.

Đến ngày nhận thuốc, người của tổ chứ SS sẽ bịt mắt và đưa Cung Sơ Dương vào phòng thí nghiệm.

Có người tiêm thuốc mê cho Cung Sơ Dương, sau đó Dược Sư sẽ phụ trách tiêm hoặc chiết xuất mẫu từ tuyến thể của cậu ta.

Đợi đến khi Cung Sơ Dương tỉnh lại, trên màn hình điện tử trong phòng thí nghiệm sẽ xuất hiện hình ảnh của Dược Sư.

Dược Sư sẽ thông báo cho Cung Sơ Dương biết phải đến đâu để nhận thuốc, đồng thời giao cho cậu ta một vài mệnh lệnh.

Giám sát Thương Lộc Diễn, là một trong số đó.

Mỗi lần Dược Sư xuất hiện trên màn hình điện tử, hắn đều mặc đồ đen, đeo khẩu trang, che kín khuôn mặt.

Ngay cả giọng nói cũng được xử lý thông qua máy biến âm.

Vậy nên Cung Sơ Dương không biết rõ dung mạo, nên cũng không thể phán đoán được là nam hay nữ.

Trên đường về nhà, Thương Lộc Diễn nhắn tin cho Hình Túc biết về chuyện của Cung Sơ Dương.

Hình Túc bảo rằng sẽ cử người đến bảo vệ.

Làm xong tất cả những việc này, Thương Lộc Diễn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Sau Tô Tử Úc, Lý Đại Sơn, Tạ Tật và tên thuận tay trái đã tập kích cậu, nay lại xuất hiện thêm một Dược sư.

Giá trị lớn nhất của vật thí nghiệm chính là tuyến thể.

Thương Lộc Diễn theo phản xạ đưa tay chạm vào sau gáy mình, lớp da dưới miếng dán cách ly vẫn trơn nhẵn, nguyên vẹn.

Chẳng khác gì một omega bình thường.

Cậu thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc lý do gì khiến những người đó cứ bám riết lấy mình không buông.

Bầu trời xanh thẳm trong lành, dưới ánh nắng, khung cảnh đường phố vừa náo nhiệt vừa yên bình.

Người người đi lại, kẻ vui kẻ buồn, chen chúc ngược xuôi.

Ai nấy đều sống dưới ánh mặt trời, như thể chẳng hề nhìn thấy bất cứ bóng tối nào đang nảy sinh.

Khi xe chạy đến cổng khu dân cư thì đúng ba giờ bốn mươi bảy phút.

Thương Lộc Diễn trả tiền, bảo vệ ló đầu ra chào hắn.

Thương Lộc Diễn đáp lại một tiếng, sau đó quét khuôn mặt để vào trong, mất hơn mười phút mới đi đến trước cửa nhà.

Khi lấy chìa khóa, cậu khựng lại một chút, rồi mở khóa vân tay điện thoại, lật tìm số của Giản Bạch Liễm và gọi đi.

Chuông mới reo được hai giây, Giản Bạch Liễm đã bắt máy.

"Chuyết Chuyết?"

Thương Lộc Diễn khó chịu mở miệng: "Em không mang chìa khóa, anh mở cửa cho em đi."

"Anh đang ở nhà thầy Lục, em chờ một lát, anh về mở cửa cho em ngay."

Thầy Lục, chắc hẳn chính là cha của Lục Tinh Nghệ.

Thương Lộc Diễn nghĩ anh hẳn đang bàn chuyện nghiêm túc, lại càng gượng gạo ngăn cản: "Không cần, tôi có mang chìa khóa."

Chưa đợi Giản Bạch Liễm kịp nói gì, Thương Lộc Diễn đã cúp máy.

Nỗ lực tìm bậc thang để được tha thứ, nhưng thất bại.

Thương Lộc Diễn đành cam chịu lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào nhà.

Con Samoyed dạo này biến thành "chú chó bị bỏ lại ở nhà", buồn bã nằm sấp trước cửa sổ sát đất, ngóng trông tự do.

Từ nét mặt nghiêng của nó, Thương Lộc Diễn nhìn ra được sự khao khát muốn đi dạo. Thấy mình cũng rảnh rỗi, cậu liền lôi dây dắt chó ra, buộc cho nó.

"Đi thôi, anh dẫn mày ra ngoài dạo một vòng."

Samoyed mừng rỡ sủa gâu gâu, chạy vòng quanh Thương Lộc Diễn, phấn khích như một con ngốc chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

Thương Lộc Diễn dắt dây chó, phản ứng đầu tiên là Giản Bạch Liễm đã về.

Không chỉ về rồi, mà còn muốn bắt chước hắn.

Cố ý bấm chuông chờ hắn ra mở cửa.

Thương Lộc Diễn khinh thường kiểu bắt chước rõ rành rành để làm lành này, vừa mở cửa vừa nói: "Anh có ấu trĩ không vậy?"

"Ngay cả dỗ người mà cũng phải bắt chước…"

Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng, lên không tới, xuống không xong, Thương Lộc Diễn trợn tròn mắt, cố nín đến đỏ mặt.

Giản Minh Trí đứng ở cửa, mặc sơ mi và quần tây chỉnh tề, mắt nhìn xuống, khóe môi thẳng, không cười miễn cưỡng, thần sắc nghiêm nghị.

Thấy Thương Lộc Diễn một mặt sửng sốt, cậu cau mày.

Gương mặt vốn đã nghiêm túc càng trở nên sắc lạnh theo hành động này.

Nói công bằng, Giản Bạch Liễm và Giản Minh Trí về ngoại hình rất hợp với quy luật di truyền.

Nhưng Giản Bạch Liễm còn thừa hưởng đôi mắt đa tình của Trình Du, nên khi cau mày, dù dữ thật nhưng không tạo cảm giác khiến người khác phải kính nể.

Còn Giản Minh Trí……

Thương Lộc Diễn đã vô thức ngẩng thẳng lưng, đứng rất chỉnh tề.

Ánh mắt cũng không dám liếc lung tung, chỉ chăm chú nhìn mái tóc điểm bạc được chải gọn của anh.

"...... Chào, chào viện trưởng Giản ạ."

Thương Lộc Diễn cắn răng chào hỏi.

Nếp cau mày ở giữa trán Giản Minh Trí càng sâu hơn, ánh mắt quét qua tay Thương Lộc Diễn đang cầm dây dắt chó, giọng điệu không cảm xúc hỏi: "Dắt chó đi dạo à?"

Thương Lộc Diễn vội nhường đường: "Không không không đi nữa ạ, ngài... ngài vào đi ạ."

Giản Minh Trí không nhúc nhích, nói: "Đi thôi, tôi cùng cậu dắt chó đi dại."

Thương Lộc Diễn kinh ngạc trợn tròn mắt, vừa định từ chối thì Giản Minh Trí tiếp lời: "Đúng lúc tôi có việc muốn nói với cậu."

Lời nói này chẳng khác gì kiểu mở đầu của bậc phụ huynh không ưng người yêu của con cái, nhân một ngày trời quang mây tạnh, sang nhà "hội ý" một chút.

Thương Lộc Diễn đột nhiên cảm thấy tim hơi nghẹn lại.

Sao Giản Bạch Liễm vẫn chưa về?

Cậu thực sự sợ lát nữa không kiềm chế được mà sẽ động tay với Giản Minh Trí.

Có một bậc trưởng bối đứng bên nhìn, Thương Lộc Diễn cũng không dám để chó chạy quá loạn, đàng hoàng dắt đi từng bước sát lề đường.

Ngũ Dương vốn là con chó chỉ biết nhìn sắc mặt chủ, bình thường chạy nhảy tung tăng, giờ lại ngoan ngoãn bước từng bước một.

Thương Lộc Diễn chăm chú nhìn mái đầu trắng muốt của nó, càng nhìn càng thấy buồn bã.

Đột nhiên, Giản Minh Trí lên tiếng: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Thương Lộc Diễn cứng người, cố giữ giọng bình thản trả lời: "Hai mươi hai ạ."

Hắn vẫn nhớ câu hỏi trước đây của Giản Minh Trí: "Đã trưởng thành rồi."

Giản Minh Trí nói: "Cách nhau mười một tuổi, cậu không thấy con tôi lớn tuổi sao?"

Thật ra là có chút bận lòng, ngay từ đầu.

Thương Lộc Diễn thả lỏng chân mày, nói: "Anh ấy giỏi đến vậy, cháu có gì mà chê ạ."

Ai mà dám chê nữa thì đúng là đồ ngốc.

"Con trai tôi hơi trầm tính."

Như muốn cảnh báo hắn khó mà tiến tới, Giản Minh Trí nhấn mạnh: "Nó không lãng mạn, cũng sẽ không đi bar với cậu, càng không chơi những trò mà các cậu trẻ tuổi thích."

Thương Lộc Diễn suy đoán không biết Giản Minh Trí có đang thể hiện sự không hài lòng với mình hay không.

Chê cậu không đủ hiền thục, không biết vun vén gia đình, ham chơi, không xứng với Giản Bạch Liễm?

Nói chuyện với người thông minh thật khó khăn.

Thương Lộc Diễn bực muốn gãi tường, đành im lặng, sợ nói nhiều lại sai nhiều.

Sau khi Giản Bạch Liễm giải quyết xong việc ra khỏi số 32, rẽ một góc, vừa hay nhìn thấy Giản Minh Trí và Thương Lộc Diễn đứng dưới gốc cây.

Người phía trước nghiêm mặt, biểu cảm nghiêm nghị; người phía sau cúi đầu, lưng thẳng cứng đờ.

Samoyed tinh mắt, thấy Giản Bạch Liễm liền mừng rỡ lao đến.

Thương Lộc Diễn ngẩng đầu, mắt bình thường, không khóc, cũng không lộ vẻ tủi thân.

Nhưng Giản Bạch Liễm nhìn vào, vẫn cảm giác như Thương Lộc Diễn đang bị bắt nạt.

"Ở đây làm gì vậy?"

Giản Bạch Liễm tiến tới, đưa dây dắt chó trả lại cho Thương Lộc Diễn, rồi nắm tay đang cầm dây của cậu, không buông.

Thương Lộc Diễn liếc mắt nhìn anh một cái, trả lời: "Dắt chó đi dạo."

"Dạo xong chưa?"

Thương Lộc Diễn gật đầu, lời vừa đúng vừa ngầm ý: "Xong rồi."

Vừa nãy cậu từ chối nói chuyện, Giản Minh Trí không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.

Giờ Giản Bạch Liễm đã tới, chắc chắn Giản Minh Trí sẽ quở trách cậu.

"Xong rồi thì về nhà trước đi."

Giản Bạch Liễm xoa đầu Thương Lộc Diễn, hoàn toàn không màng Giản Minh Trí vẫn đang ở đó: "Đừng giận nữa, anh thử làm Lozotto Toscano, về nhà em thử xem đúng chuẩn không nhé."

Bánh Dome Tuscany (Toscana) trong lòng Thương Lộc Diễn có một ý nghĩa đặc biệt.

Hồi nhỏ, mỗi khi cậu giận dỗi, Elise sẽ làm món này để dỗ cậu.

Vậy nên Lozotto Toscano tượng trưng cho sự an ủi, yêu thương, và làm cậu vui.

Thương Lộc Diễn được dỗ dành, yên lặng dắt chó đi vào nhà.

Về đến nhà, Giản Bạch Liễm lấy Lozotto Toscano từ tủ lạnh đặt lên bàn ăn cho cậu thưởng thức.

Bánh bông lan nửa đông lạnh có kết cấu mềm mại, bên trong có phô mai ricotta Ý, cacao, và một chút hương rượu.

Thương Lộc Diễn không thích hạnh nhân, nên Giản Bạch Liễm chỉ cho một ít.

Khi cậu ngồi ăn bên bàn, Giản Bạch Liễm và Giản Minh Trí ngồi trên sofa.

Họ không né tránh cậu, mà bắt đầu bàn chuyện.

Giản Minh Trí nói rằng NMR có khả năng cao sẽ tuyên bố việc ghép đôi giữa Giản Bạch Liễm và Tạ Tật vô hiệu, để cậu không cần phải lo lắng.

Rồi còn nhắc đến việc viện nghiên cứu đã phát triển xong loại thuốc thử giai đoạn đầu, giúp làm chậm quá trình hoại tử của tuyến thể.

Thương Lộc Diễn không muốn nghe lén, nhưng bốn chữ "tuyến thể hoại tử" quá khó để bỏ qua.

Cậu không nhịn được, ngẩng đầu lên, ban đầu ánh mắt dõi theo Giản Minh Trí.

Nhưng vô tình hơi lệch, rơi xuống cổ tay trái của ông, nơi đeo đồng hồ.

Vì góc nhìn và vị trí, hắn và Giản Minh Trí vừa khít tạo thành hình ảnh phản chiếu, tức là đối diện nhau.

Tay trái của Giản Minh Trí đối diện với tay phải của Thương Lộc Diễn.

Đầu Thương Lộc Diễn như đang chiếu phim, lóe lên hình ảnh lúc nhìn thấy cổ tay Tạ Tật ở nghĩa trang, rồi lại nhảy sang cảnh ngày hôm đó trong ngõ, tên người mặc đồ đen đâm dao vào hắn.

Hồi học tiểu học, Thương Lộc Diễn không phân biệt được trái phải.

Sau đó, Tô Tử Úc bảo cậu rằng cầm bút là tay phải.

Khi cậu học tiểu học vẫn dùng cách này để phân biệt trái phải.

Lên trung học, khả năng nhận thức tăng lên, tự nhiên cậu đã phân biệt được trái phải.

Thương Lộc Diễn là người thuận tay phải, nhưng khi Tô Tử Úc dạy học cho cậu, hai người ngồi đối diện nhau.

Nói cách khác, Tô Tử Úc dùng tay trái cầm bút.

Tô Tử Úc là người thuận tay trái, nên có thói quen đeo đồng hồ ở tay phải.

Còn đồng hồ của Tạ Tật đeo ở tay trái, chứng tỏ hắn thuận tay phải.

Còn về kẻ tấn công cậu đêm đó, mặc dù luôn dùng tay trái cầm dao, nhưng sau khi bị cậu đấm một cú, đã đổi sang tay phải.

Nếu là người thuận tay trái, tay phải sẽ không linh hoạt bằng tay trái.

Nhưng rõ ràng, tay phải của tên người mặc đồ đen lại linh hoạt hơn.

Từ việc hiểu lầm về tay thuận, Thương Lộc Diễn nhận ra, mình đã hiểu sai hai chuyện.

Điều thứ nhất là Tô Tử Úc là người thuận tay trái, chứ không phải tay phải.

Điều thứ hai là kẻ tấn công cậu đêm đó không phải người thuận tay trái, hắn chỉ cố tạo ấn tượng sai để khiến cậu nghĩ đó là tay trái.

Khi liên kết hai sự việc này và suy ngược lại,

Giản Bạch Liễm nói rằng trong bãi đậu xe bệnh viện, người nọ trùm kín mít, định chạm vào tuyến thể của cậu...

Cao khoảng 1m85, thuận tay trái.

Tô Tử Úc đúng là cao khoảng 1m85, cũng thuận tay trái.

Vậy nên, người lúc đó cùng hành động với Lý Đại Sơn rất có khả năng là Tô Tử Úc.

Tên người mặc đồ đen tấn công hắn trong con ngõ nhỏ, cuối cùng không phải để gây thương tích cho hắn.

Mục tiêu thực sự của kẻ đó ngay từ đầu chính là Tô Tử Úc.

Lý do Tô Tử Úc chắn dao cho cậu cũng không phải để kéo dài thời gian cho đồng đội.

Mà là muốn dùng mưu kế chịu đau để cắt đứt liên quan với vụ việc.

Tim Thương Lộc Diễn bỗng nhiên đập mạnh.

Những mảnh hình ảnh rời rạc bỗng nhiên liên kết lại với nhau thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Thương Lộc Diễn vứt thìa xuống, mặc kệ ánh mắt của Giản Bạch Liễm và Giản Minh Trí, ngoảnh lại nhìn khi nghe thấy tiếng động, vội vàng đứng dậy chạy lên lầu.

Đoạn video mà Lục Tinh Nghệ gửi trước đó, câuh đã nhận nó qua tablet của Giản Bạch Liễm.

Thương Lộc Diễn lôi tablet ra, mở khóa, tìm đến bản ghi và phát lại đoạn video đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro