70. Đánh dấu lần hai

Chương 70: Đánh dấu lần hai
—————

Thành viên của tổ chức SS đều là kẻ điên.

Thương Lộc Diễn một lần nữa nhận thức sâu sắc về sự thật này.

Cảm giác áp lực và ghê tởm trong lòng cậu không hề giảm bớt dù những bức tranh kinh dị đó chỉ là chân dung tự họa của Tạ Tật.

Thương Lộc Diễn lật người, nép vào lòng Giản Bạch Liễm, giống như một chú chó con muốn tìm chỗ trú mưa, ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngấn nước: "Giáo sư, Tạ Tật rốt cuộc là người như thế nào?"

Giản Bạch Liễm vòng tay quanh gáy cậu, cúi xuống vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu: "Tạ Tật là người nước M gốc Hoa."

"Cậu ta là trẻ mồ côi, 5 tuổi được một cặp vợ chồng họa sĩ người nước M nhận nuôi, rồi di cư sang nước M."

"Năm 17 tuổi, cậu ta đăng ký làm học sinh trao đổi quốc tế, học ở Vọng Trung tại thành phố Y nửa năm."

Vọng Trung và Đức Trung chỉ cách nhau một con phố, thông tin này vừa khớp với dòng thời gian của những năm đó.

Thương Lộc Diễn hơi quỳ dậy, truy hỏi: "Còn nữa không?"

"Bố mẹ nuôi của cậu ta đã chết cách đây hai tháng, tai nạn xe hơi, cũng vào thời điểm đó cậu ta phân hóa thành omega."

"Người của cơ quan điều tra đã sang nước M tìm hồ sơ y tế của cậu ta, nếu không có gì bất thường, vài ngày nữa sẽ quay về."

Nếu chỉ là một người bình thường, lẽ ra không cần đến sự can thiệp của cơ quan điều tra.

Thương Lộc Diễn trong lòng thoáng nhen một đoán, nhưng không chắc: "Tạ Tật... trước đây anh ta mang họ gì?”

Giản Bạch Liễm nó: "Ngụy."

Ngụy?

Thương Lộc Diễn đang suy nghĩ, thì Giản Bạch Liễm lại bổ sung một câu: "Nhưng mẹ của cậu ta họ Mạc, là con gái út của Mạc Bạch Nhĩ."

Năm đó, Mạc Bạch Nhĩ bị ám sát, hai con trai của ông cũng lần lượt mất tích.

Có những người dùng ẩn danh đăng bài đoán rằng là do thế lực phía trên ra tay, nhưng cũng có người nói Mạc Bạch Nhĩ chết vì tự sát.

Sau khi phía trên ban hành lệnh cấm bàn luận, tất cả các suy đoán và tranh luận trên mạng đều bị xóa sạch.

Khi đó, Thương Lộc Diễn còn nhỏ, hoàn toàn không biết chuyện này.

Trong ký ức của cậu, Mạc Bạch Nhĩ chỉ gắn với hai cái nhã là phản động và tà phái.

"Vậy nên, Tạ Tật là vì báo thù cho ông ngoại của anh ta, nên mới gia nhập vào tổ chứ SS sao?"

Thương Lộc Diễn không hiểu, "Vậy sao anh ta lại trở thành trẻ mồ côi? Mẹ anh ta đâu?"

Một đứa trẻ 5 tuổi, sao lại có oán hận lớn như vậy?

Giản Bạch Liễm nói: "Hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi đó là người bạn thân thiết nhất của mẹ ruột của Tạ Tật, Mạc Nghiên. Chính mẹ của Tạ Tật đã đưa cậu ta vào trại trẻ mồ côi, có lẽ là muốn cậu ta đổi danh tính và bắt đầu một cuộc sống mới."

Năm đó, khi Mạc Bạch Nhĩ mất, hai người anh trai liên tiếp mất tích.

Thân là người nhà của phần tử phản động, Mạc Nghiên không những bị bạo lực mạng mà còn bị những phần tử cực đoan không hề hay biết về tình hình lăng mạ và đánh đập.

Cô ấy đã sống trong môi trường bị ngàn người chỉ trích suốt hơn mười năm, cuối cùng người chồng chịu không nổi nữa liền ly hôn, bỏ rơi cô và đứa con.

Sau khi đưa Tạ Tật đến côi nhi viện, Mạc Nghiên hoàn toàn tuyệt vọng, quay về nhà cũ và tự tử bằng cách đốt than.

Khi được phát hiện, thi thể đã bốc mùi và thối rữa và đã không thể nhận dạng được nữa.

Khi đó, những bức ảnh chưa được làm mờ bị tuồn ra ngoài và được toàn thể ký giả đưa tin và lan truyền trên mọi trang mạng online.

Thương Lộc Diễn hoàn toàn không biết những điều này, như thể hệ thống ngôn ngữ của anh đã bị tắt đi, chỉ lặng lẽ thở rất khẽ.

Cậu nhớ đến bức tranh của Tạ Tật, cũng nhớ đến đôi mắt của đối phương, lúc nào cũng u ám, chẳng hề thấy chút cảm xúc hướng về ánh sáng.

Có lẽ là thương hại, có lẽ là cảm thông.

Bởi vì hình ảnh của Tạ Tật trong lòng cậu bỗng trở thành một sự tồn tại vô cùng phức tạp.

Thương Lộc Diễn vốn cho rằng đối phương sinh ra đã là kẻ ác, nhưng giờ cậu lại biết rằng hắn là bị ép đến mức sống sờ sờ mà biến thành ác nhân.

Thế nhưng, với tư cách là nạn nhân, Thương Lộc Diễn lại không thể nào hoàn toàn thừa nhận những việc mà tổ chức SS đã làm.

Cho nên, cậu rất giằng xé.

Giản Bạch Liễm kéo người vào trong vòng tay, đôi môi mỏng chậm rãi lướt qua giữa chân mày đang nhíu chặt của Thương Lộc Diễn, dịu dàng nói: "Chuyết Chuyết, em không cần nghĩ nhiều như vậy."

"Người hại Tạ Tật không phải em, em cũng không cần vì thế mà mềm lòng hay áy náy."

"Thế giới này vốn dĩ đã tồn tại song song thiện và ác, em không thể loại bỏ hoàn toàn bất cứ bên nào."

"Việc báo thù cho gia đình, cũng chỉ là một suy đoán, bởi vì những việc tổ chức SS làm vốn dĩ không hoàn toàn tuân theo tư tưởng và lý thuyết của Mạc Bạch Nhĩ."

"Chúng tôi đều cho rằng Mạc Bạch Nhĩ chỉ là một cái cớ, những chuyện mà tổ chức SS đang tiến hành hiện nay, nói là để tiêu diệt gen AO nhằm đưa thế giới trở lại bình thường,"

"Chi bằng nói rằng bọn họ muốn thông qua việc chế tạo dược tề cải tạo gen để đạt được mục đích khống chế gen."

"Nếu không, bọn họ đâu cần nghiên cứu làm thế nào để beta có thể sở hữu gen alpha hoặc gen omega."

Như thể vừa được bừng tỉnh, cảm xúc đè nén trong lòng Thương Lộc Diễn lập tức tan biến.

Suy nghĩ của anh xoay chuyển vài vòng, đột nhiên nhớ đến cuốn lịch có đánh dấu vòng tròn, liền vội vàng bật dậy đi lấy.

Giản Bạch Liễm buông tay, nhìn anh lê đôi dép đi về phía tủ giày ở huyền quan, lấy từ trên nóc tủ một món đồ mang trở lại.

"Giáo sư, đây là thứ mà hôm nay em lấy trên bàn làm việc của Tô Tử Úc."

Vừa nói cậu vừa mở ra, "Bên trong có vài ngày được anh ta khoanh tròn bằng bút đỏ, hôm nay chính là một trong số đó."

"Tô Tử Úc rất thích dùng bút đỏ để đánh dấu những ngày quan trọng, hoặc ghi chú lại điều gì đó."

Tuy nghĩ vậy không có nhiều logic, nhưng Thương Lộc Diễn vẫn cảm thấy có liên quan: "Vừa nãy Hình Túc nói, một cảnh sát mà bọn họ cử đi thâm nhập vào tổ chức SS đã hy sinh rồi."

"Anh thấy thế nào, những ngày này có thể chính là dự báo trước không?"

Vẫn còn ba viên cảnh sát nữa, tương ứng với ba ngày được khoanh tròn phía sau.

Số lượng vừa khớp, nhưng hôm nay ngoại trừ viên cảnh sát đã hy sinh kia, còn phát hiện được thi thể của Lý Đại Sơn.

Vì vậy trong khoảnh khắc ấy, Thương Lộc Diễn vẫn chưa thể xác định được suy đoán này có đúng hay không.

Giản Bạch Liễm trầm ngâm một lúc, rồi lấy điện thoại của Thương Lộc Diễn chụp lại những ngày được khoanh tròn trong cuốn lịch, tiện thể gửi kèm theo suy đoán của cậu cho Hình Túc.

Bên kia, Hình Túc rất nhanh đã trả lời lại.

[Tôi sẽ điều tra từ góc độ này.]

Ngay khi Giản Bạch Liễm vừa chuẩn bị đặt điện thoại xuống, Hình Túc lại gửi thêm một tin nữa——

[À đúng rồi, vừa nãy cô Lục nói trong di vật của Tô Tử Úc thiếu mất một chiếc nhẫn, hỏi tôi có phải anh đã lấy đi không.]

Thương Lộc Diễn nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy dòng tin nhắn này.

"Nhẫn? Nhẫn gì cơ?"

Anh cầm lấy điện thoại, vừa lẩm bẩm vừa trả lời: [Tôi chưa từng thấy chiếc nhẫn nào cả.]

Một lúc sau, Hình Túc mới nhắn lại: [Được, tôi đã chuyển lời cho cô ấy rồi.]

Đặt điện thoại xuống, Thương Lộc Diễn nhào tới ôm chầm lấy Giản Bạch Liễm, "Giáo sư, em đói rồi."

Giản Bạch Liễm cố tình hiểu sai ý, bàn tay luồn vào từ gấu áo hoodie, khẽ véo lấy phần eo bụng săn chắc, ấm nóng của cậu, rồi ghé sát bên khóe môi cậu thấp giọng hỏi: "Vậy thì ngay tại đây luôn nhé?"

Thương Lộc Diễn vốn định nói không phải, nhưng tay nghề của Giáo sư Giản quá giỏi, chẳng mấy chốc đã khiến cậu mềm nhũn.

Cậu thở dốc, vừa rên rỉ vừa nói: "Anh xem anh kìa, có ra thể thống gì không? Giữa ban ngày mà lại dâm..."

Chữ "dâm" còn chưa dứt thì đã tan chảy trong nụ hôn, biến thành những âm thanh quấn quýt, ướt át.

Giản Bạch Liễm cầm lấy điều khiển, bấm nút đóng kín rèm cửa trong phòng.

Chiếc sofa quá nhỏ, không thể duỗi người thoải mái, anh chỉ cởi áo trên của Thương Lộc Diễn, vừa hôn vừa bế người lên lầu.

Trên lầu vẫn chưa bật sưởi, chăn đắp lên lưng có chút lạnh.

Cánh tay Thương Lộc Diễn vừa nổi lên một lớp da gà, thì ngay lập tức được cơ thể nóng bỏng của Giản Bạch Liễm đè xuống, bao bọc lấy, xua tan hết lạnh lẽo.

Mùi trà oolong đào trắng nồng đậm từ tuyến thể tràn ra.

Giản Bạch Liễm cúi đầu, liếm nhẹ nơi gáy của Thương Lộc Diễn, cắn một dấu ấn tạm thời rồi mới chậm rãi hôn xuống bờ vai cậu.

Hàng mi của Thương Lộc Diễn đã ươn ướt, chẳng mấy chốc đuôi mắt cũng ửng lên một tầng đỏ nhạt.

Máy cho ăn tự động của chú chó Samoyed vẫn còn đầy thức ăn, cho dù bọn họ có hai ngày không xuống lầu thì nó cũng không đến nỗi bị đói.

Nghĩ thì là vậy, nhưng Giản Bạch Liễm dĩ nhiên sẽ không thực sự làm thế.

Một là sợ Thương Lộc Diễn đói quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hai là ngày mai còn phải ra ngoài.

Mang theo chút tiếc nuối, Giản Bạch Liễm chỉ làm một lần, rồi ôm lấy omega toàn thân đỏ bừng đi vào phòng tắm.

Hơi nóng mờ ảo tỏa khắp, Thương Lộc Diễn nằm rạp bên thành bồn tắm, hàng mi dày rậm bị sương nóng và nước mắt làm ướt, dính lại thành từng sợi.

Giản Bạch Liễm vén phần tóc mái ướt dính trên trán cậu, để lộ ra ngũ quan rõ ràng, đồng thời cũng phát hiện ở sát đường chân tóc bên thái dương có một vết sẹo.

"Làm sao mà có vậy?"

Giản Bạch Liễm dùng đầu ngón tay khẽ cọ qua.

Thương Lộc Diễn đưa tay lau đi mấy giọt nước còn vương trên hàng mi, cằm tựa vào cánh tay anh, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Hình như là bị lúc đánh nhau hồi tiểu học."

Cậu bổ sung thêm: "Đánh thay cho Tô Tử Úc."

Lúc đó Tô Tử Úc tính cách khép kín, không hòa đồng, luôn bị mấy tên du côn lớp trên bắt nạt.

Có một lần Thương Lộc Diễn bắt gặp, liền lao vào đánh nhau với bọn chúng.

Giản Bạch Liễm vừa xoa vành tai cậu, vừa hôn lên gò má ướt đẫm, giọng nói như vừa hỏi vừa như thử thăm dò: "Em bảo vệ cậu ta đến vậy sao?"

Thương Lộc Diễn nghe ra đây đúng là một câu hỏi hiểm hóc, bèn thả ra một chút pheromone để thể hiện sự trung thành: "Hồi đó em mới chín tuổi thôi, còn chưa biết gì mà."

omega的信息素浓烈又霸道,严严实实地拢住了alpha。

Pheromone của omega nồng đậm lại bá đạo, chặt chẽ bao trùm lấy alpha.

Ngón tay của Giản Bạch Liễm xoa nhẹ nơi tuyến thể của Thương Lộc Diễn, không ngoài dự đoán, dính đầy pheromone.

"Chuyết Chuyết, em thơm quá."

Giọng nói trầm khàn chậm rãi tan vào màn sương nóng, Thương Lộc Diễn còn chưa kịp đáp lại, đã cảm nhận được thân thể cao lớn nóng rực của alpha lại đè xuống.

Mặt nước bắn tung những gợn sóng dữ dội.

Một tay Thương Lộc Diễn bấu chặt lấy cánh tay Giản Bạch Liễm, vì dùng sức quá mạnh mà các khớp xương hiện rõ, mu bàn tay mảnh khảnh đẹp đẽ nổi hằn gân xanh.

Thương Lộc Diễn không cố ý kìm nén giọng mình, trán tựa vào hõm cổ alpha, thoải mái thì lại khẽ rên lên vài tiếng.

Mãi đến khi nước đã lạnh, Giản Bạch Liễm mới bế cậu lên, tắm rửa sạch sẽ.

Hậu quả của việc quá độ chính là hôm sau không sao dậy nổi.

Thương Lộc Diễn nhắm mắt rửa mặt xong, rồi nằm sấp trên giường nghỉ một lúc lâu, mãi mới gắng gượng lấy lại tinh thần mà xuống lầu.

Giản Bạch Liễm đã chuẩn bị xong bữa sáng, một tay xách đồ, một tay bế anh đi ra ngoài.

Thương Lộc Diễn gối đầu lên vai anh, hai chân dài vắt quanh eo tìm điểm tựa, lúc đóng cửa còn không quên vẫy tay chào chú Samoyed.

Chú chó Samoyed gâu lên hai tiếng đầy ghen tị, rồi lại vô tư chạy về ăn tiếp phần thức ăn trong bát.

Viện nghiên cứu trước đó bọn họ từng đến một lần rồi.

Lần này Thương Lộc Diễn không còn lạ lẫm nữa, theo Giản Bạch Liễm đi qua từng cánh cửa điện tử, tiến vào tận nơi sâu nhất tròn phòng thí nghiệm.

"Lại gặp nhau rồi, Tiểu Lộc."

Tống Khâm mặc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm, mỉm cười chào anh.

Ban đầu Thương Lộc Diễn còn chưa phản ứng kịp, ngẩn ra một chút mới biết tiếng gọi "Tiểu Lộc" là để gọi mình, rồi mới gật đầu đáp lại.

Tống Khâm vừa ra hiệu cho cậu ngồi xuống, vừa nói: "Đừng căng thẳng, sẽ nhanh thôi."

Thương Lộc Diễn vốn chẳng hề căng thẳng, thản nhiên ngồi xuống, rồi gỡ miếng dán ức chế sau gáy ra.

Tống Khâm bị hành động chẳng chút phòng bị ấy của cậu dọa sợ, vội nín thở, đeo ngay miếng chặn cắn và tấm chắn cách ly, líu ríu nói với Giản Bạch Liễm: "Sư huynh, omega của anh cũng quá không có tính cảnh giác rồi."

Giản Bạch Liễm còn chưa kịp mở miệng, Thương Lộc Diễn đã ngẩng đầu hỏi: "Cảnh giác gì cơ?"

Tống Khâm vốn chưa từng gặp omega nào gan to như vậy, không để ý đến chuyện khác biệt AO, nghiêm túc đáp: "Tuyến thể của cậu không thể tùy tiện để lộ trước mặt alpha, nếu không sẽ bị cắn đó."

Thương Lộc Diễn nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc: "Tôi đã được đánh dấu trọn đời rồi, không cần phải lo cái đó."

Nhưng chẳng thấy vẻ ngượng ngùng như cậu nghĩ, Tống Khâm chỉ đầy nghi hoặc, kỳ lạ hỏi ngược lại: "Cậu không biết sao? Omega cấp S loại phức hợp có thể bị đánh dấu lần thứ hai."

"Nếu alpha đánh dấu sau này lại có độ phù hợp với cậu cao hơn, thì dấu ấn trọn đời lần đầu sẽ mất hiệu lực."

[Tác giả có đôi lời:

Chương này có khá nhiều điểm quan trọng, bé nào không muốn động não thì cứ bỏ qua, dù sao cũng sắp phá án rồi.

Ban đầu dự tính chương này sẽ viết đến đại boss, nhưng viết dài quá, nên đành để chương sau mới xuất hiện nhé~

Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay vẫn sẽ còn thêm một chương nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro