72. Vật thay thế
Chương 72: Vật thay thế
—————
Thương Lộc Diễn loạng choạng ngã về phía sau, người kia kịp thời kéo lấy cậu.
"Cẩn thận."
Đối phương đeo một chiếc mặt nạ sắt màu bạc, dưới ánh đèn phản chiếu ra sắc lạnh của kim loại.
Thương Lộc Diễn gật đầu đứng vững lại, qua lớp mặt nạ, chạm phải một đôi mắt mờ nhạt khó nhìn rõ.
Cùng lúc đó, một luồng pheromone nhàn nhạt của alpha lướt qua chóp mũi cậu.
Tựa như mùi chanh xanh hòa lẫn bạc hà, vừa mát lạnh vừa quen thuộc.
Chưa kịp để Thương Lộc Diễn ngửi kỹ, người kia bỗng buông cậu ra, nhanh chóng xoay người bước vào một gian trưng bày khác.
"Chuyết Chuyết."
Giản Bạch Liễm tách đám đông, đi đến sau lưng Thương Lộc Diễn, giơ tay ôm cậu vào trong ngực.
Mùi hương trong không khí bỗng trở nên lẫn lộn, những mùi hương kỳ lạ xen kẽ nhau khiến Thương Lộc Diễn ngửi mà bất giác thấy hơi khó thở.
"Giáo sư, ở đây hơi ngột ngạt."
Giản Bạch Liễm ôm lấy vai anh dẫn ra ngoài: "Ra ngoài hít thở chút đi."
Thương Lộc Diễn khẽ "ừm" một tiếng, để anh dìu ra ngoài.
Khu triển lãm có bốn cửa, hai người men theo hành lang đi ra, vừa vặn đến bậc thềm cửa Đông.
Đêm lạnh như nước, không khí ẩm ướt và băng giá.
Thương Lộc Diễn hít sâu mấy hơi khí lạnh, tuy có chút buốt nhưng dễ chịu hơn nhiều so với mùi lúc nãy.
"Vừa rồi sao em lại đột nhiên chạy đi vậy?"
Khi Giản Bạch Liễm hỏi, lòng bàn tay đặt lên sau gáy Thương Lộc Diễn, kiểm tra xem miếng dán ngăn cách có vấn đề gì không.
Phản xạ của Thương Lộc Diễn chậm lại một lúc, mới nối tiếp câu chuyện vừa rồi: "Người đó, người mà em nhận nhầm thành Tạ Tật, có chút kỳ lạ."
"Kỳ lạ chỗ nào?"
Thương Lộc Diễn vừa hé miệng định nói, thì chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Dù không lưu số của Lục Tinh Nghệ, nhưng nhìn vài lần, anh cũng có chút ấn tượng.
Lo bên kia có việc gấp, Thương Lộc Diễn khẽ ra hiệu với Giản Bạch Liễm, rồi trượt lên nhận cuộc gọi.
"Cô Lục?"
"A Diễn, tôi là Lục Tinh Nghệ. Giờ cậu có rảnh không? Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
Thương Lộc Diễn vốn định nói để hôm khác, nhưng lại cảm thấy giọng điệu của Lục Tinh Nghệ hình như có gì đó không ổn.
Thương Lộc Diễn suy nghĩ một chút, nói: "Có thể, chỉ là bây giờ tôi đang ở trong khu triển lãm."
Lục Tịnh Nghệ lập tức đáp: "Vậy giờ tôi đến tìm cậu ngay."
Chưa kịp để Thương Lộc Diễn từ chối, điện thoại đã bị cúp máy.
Giản Bạch Liễm cụp mắt nhìn cậu: "Lục Tinh Nghệ muốn đến à?"
Thương Lộc Diễn khẽ "ừ" một tiếng, cất điện thoại vào túi: "Cô ấy nói có chuyện muốn hỏi em."
Giản Bạch Liễm không nói gì thêm, chỉ đặt lòng bàn tay lên sau gáy cậu, khẽ ấn một cái.
Mười phút sau, Lục Tinh Nghệ đến cửa Đông của khu triển lãm.
Thấy Giản Bạch Liễm đang đứng trên bậc thềm, bước chân cô khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn Thương Lộc Diễn hỏi: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?"
Thương Lộc Diễn không để ý lắm, liền bước xuống bậc thềm, đi theo cô vòng vào con đường nhỏ bên cạnh.
Giản Bạch Liễm đứng cách cổng khu triển lãm vài chục mét, nhìn họ từ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.
Thương Lộc Diễn rút mắt nhìn đi, khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Lục Tinh Nghệ, mới nhận ra cô trông tiều tụy, mí mắt sưng húp, dưới mí mắt còn sót lại vết lệ chưa khô.
Khi ánh mắt chạm nhau, Lục Tinh Nghệ hít một hơi, đưa khung ảnh đang ôm trong tay cho cậu: "Đây là bức ảnh Tô Tử Úc luôn để trên bàn làm việc."
Thương Lộc Diễn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhận lấy khung ảnh.
Khung ảnh hơi lỏng ra, vừa cầm vào, bức ảnh giấu phía dưới bức ảnh đơn của Lục Tinh Nghệ rơi ra.
Người trong bức ảnh, Thương Lộc Diễn không hề xa lạ.
Là chính cậu.
"Thương Lộc Diễn."
Giọng Lục Tinh Nghệ nhuốm nước mắt, từng giọt rơi xuống, vừa đau lòng vừa tự lừa dối bản thân hỏi một câu: "Có phải là Tô Tử Úc thích cậu không?"
Thương Lộc Diễn nhìn cô sâu thẳm, một lúc không biết phải trả lời thế nào.
Lục Tinh Nghệ khóc quá đau khổ, gương mặt tinh xảo trước đây đã không còn nét dịu dàng, đáng yêu, giống như một bông hoa bị bùn nước vấy ướt, vừa tơi tả vừa đáng thương.
Thương Lộc Diễn siết chặt khung ảnh trong tay, trong lòng chỉ còn bực bội, bực bội vô cùng.
Cậu chưa từng nghĩ rằng Tô Tử Úc chết đi lại để lại nhiều rắc rối đến vậy.
Càng không ngờ Lục Tinh Nghệ lại phát hiện ra những chuyện này vào đúng thời điểm nhạy cảm này.
Cậu nhíu mày nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lục Tinh Nghệ một lúc, rồi xé tấm ảnh mà Tô Tử Úc giấu kín.
"Tô Tử Úc chỉ là thoáng nghĩ sai thôi."
Thương Lộc Diễn gượng gạo an ủi, "Cô mới là bạn gái của anh ấy, chẳng ai có thể tranh giành với cô đâu."
Nói ra, chính cậu cũng thấy ngượng ngùng.
Chưa kịp nghĩ ra lời nào thuyết phục hơn, Lục Tinh Nghệ bất ngờ đưa tay giật lấy khung ảnh.
Khung ảnh vốn đã lỏng lẻo, chao đảo, cô vừa giật thì tấm kính lập tức rơi ra.
Thương Lộc Diễn lo cô sẽ bị thương, vừa định đỡ, Lục Tinh Nghệ lại bất ngờ xoay phần sắc nhọn của kính về phía cậu.
Như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt cô đầy oán hận, từ cổ họng phát ra tiếng thốt cực kỳ đau đớn: "Hóa ra anh ấy luôn coi tôi là vật thay thế cho cậu..."
"Chẳng trách..."
"...... Thương Lộc Diễn, cậu đi chết đi!"
Biến cố đến quá nhanh, Thương Lộc Diễn phản ứng kịp thời né tránh đòn tấn công của Lục Tinh Nghệ.
Đang định khống chế cô, bỗng một bóng đen lao xuống với tốc độ cao.
"Bốp" một tiếng, Lục Tinh Nghệ bị đánh ngất.
Máu tươi thấm ra từ mái tóc, cô ngã lăn xuống đất.
Chậu hoa rơi vỡ tan tành, đất và cây cỏ vấy bẩn chiếc váy của Lục Tinh Nghệ.
Giản Bạch Liễm chạy đến, vừa ôm Thương Lộc Diễn vào lòng, liền thấy anh ngẩng đầu, ánh mắt liên tục quét trên các tầng cao để tìm kiếm thứ gì đó.
Trên sân thượng tầng bốn của triển lãm, người đàn ông đeo mặt nạ bạc chống tay vào lan can, nhìn chằm chằm Thương Lộc Diễn nửa giây, rồi thẳng người đứng lên.
Đồng tử Thương Lộc Diễn đột nhiên co lại, để Giản Bạch Liễm gọi 120 đưa Lục Tinh Nghệ đi cấp cứu, rồi nhanh chóng xông vào khu triển lãm và chạy lên tầng bốn.
Tầng bốn không phải khu trưng bày, chỉ bật một đèn nhỏ, ánh sáng vô cùng mờ ảo.
Thương Lộc Diễn mò mẫm tìm đến vị trí sân thượng.
Không thấy người đàn ông đeo mặt nạ bạc, ngược lại, ở một góc bên cạnh, cậu nhìn thấy Tạ Tật với khuôn mặt đầy thương tích.
Tạ Tật ngồi vật trên sàn, không giữ lấy hình tượng gì cả.
Hốc mắt bên trái bầm tím, quần áo dính đầy bụi.
Tóc hơi rối, khóe môi còn dính máu, trông như vừa bị đánh.
Nghe tiếng bước chân, Tạ Tật ngẩng đầu.
Ánh mắt đi từ đôi chân thẳng dài của Thương Lộc Diễn, rồi dõi lên khuôn mặt cậu, đẹp và sâu thẳm.
Kéo kéo khóe môi bị thương, Tạ Tật cười: "Đến cũng nhanh đấy."
Thương Lộc Diễn không để ý, tiếp tục lùng sục khắp tầng bốn.
Khi cậu đi qua sân thượng lần thứ ba, Tạ Tật không nhịn được, nói một câu: "Đừng tìm nữa, ở đây chỉ có mình tôi thôi."
Thương Lộc Diễn dừng bước.
Tạ Tật dựng một chân, giơ tay về phía cậu: "Kéo tôi lên, đưa tôi đi bệnh viện."
Thương Lộc Diễn vẫn không động đậy, vừa lúc đó Giản Bạch Liễm bước lên.
Nhìn thấy người tới, Tạ Tật liếc mắt một vòng, rồi nói với Thương Lộc Diễn: "Nếu cậu không đưa tôi đi bệnh viện, tôi sẽ bám lấy alpha của cậu đấy."
Thương Lộc Diễn nghiến chặt hàm, nhìn Tạ Tật lạnh lùng.
Giản Bạch Liễm bước tới, bàn tay đặt lên sau gáy Thương Lộc Diễn vuốt nhẹ: "Lục Tinh Nghệ đã được đưa vào bệnh viện rồi."
Thương Lộc Diễn bớt đi vài phần lạnh lùng, kéo cổ tay Giản Bạch Liễm chuẩn bị rời đi.
Vừa bước một bước, Tạ Tật lớn tiếng: "Thương Lộc Diễn, đưa tôi đi bệnh viện, tôi đảm bảo ba tên cảnh sát đó sẽ an toàn."
"Thật đấy, tôi thề mà."
Thương Lộc Diễn không muốn mạo hiểm, nhíu mày đi ngược lại, kéo Tạ Tật đứng dậy.
Tạ Tật loạng choạng, chỉ trụ một chân, mồ hôi lạnh trên trán làm ướt cả mái tóc.
Thương Lộc Diễn thô bạo lục trong túi hắn lấy điện thoại, gọi 120, rồi đưa lại cho Giản Bạch Liễm: "Giáo sư, anh cầm trước đi, lát nữa đưa cho Hình Túc nhé."
Giản Bạch Liễm nhận lấy, nhìn Tạ Tật bị Thương Lộc Diễn thả xuống đất, đôi mắt khẽ nhíu lại.
Xe cứu thương nhanh chóng tới nơi.
Thương Lộc Diễn đứng ở cổng khu triển lãm, trao điện thoại của Tạ Tật cho Hình Túc, rồi cùng Giản Bạch Liễm lên xe đi bệnh viện.
Lục Tinh Nghệ vẫn đang trong ca phẫu thuật, Lục Vị Đằng ở phòng thí nghiệm không thể nhận được điện thoại, tạm thời không liên lạc được.
Thương Lộc Diễn ngồi trên ghế dài, vai áp sát Giản Bạch Liễm, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng mổ, mải mê suy nghĩ. Bỗng nghe thấy tiếng động nhẹ từ hành lang.
Tạ Tật đẩy xe lăn đến, chân phải bột bột đá, trông hoàn toàn như người tàn tật.
Thương Lộc Diễn liếc hắn một cái, quay mặt ôm chặt Giản Bạch Liễm.
Nhìn thấy hành động của câuh, khóe mắt Tạ Tật hơi giật, chậm rãi đẩy xe lăn dừng lại bên cạnh.
"Không có gì muốn hỏi tôi à?"
Tạ Tật chủ động lên tiếng.
Thương Lộc Diễn không mấy quan tâm, nghiêng mặt dựa vào áo vest của Giản Bạch Liễm, dụi nhẹ rồi đổi tư thế cho thoải mái hơn, tựa hẳn vào đó.
Tạ Tật nhẫn nại đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Câuh có nhận ra không? Lục Tinh Nghệ hơi giống cậu đấy."
Nhìn thấy lưng Thương Lộc Diễn hơi dựng lên, Tạ Tật khoanh tay, chậm rãi nói: "Cô ấy là omega và pheromone có mùi mật đào."
"Không những vậy, khuôn mặt và chỗ xương hàm bên phải của cô ấy có một nốt ruồi, giống hệt cậu."
Thương Lộc Diễn nhớ lại, trước khi Lục Tinh Nghệ mất kiểm soát, ánh mắt cô từng lướt qua cạnh mặt cậu.
Ý hắn là, Tô Tử Úc coi Lục Tinh Nghệ như vật thay thế của cậu sao?
Thương Lộc Diễn thấy cách nói này thật nực cười.
Nhưng Tạ Tật lại nói: "Dù chỉ là một vật thay thế tầm thường, nhưng trong mắt kẻ điên, chỉ cần một chút tương đồng thôi là đủ."
Thương Lộc Diễn không bị lời đó làm lung lay, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp của Tạ Tật, lạnh lùng đáp: "Vậy thì sao? Chuyện của Tô Tử Úc có liên quan gì đến tôi đâu."
Khóe mắt Tạ Tật giật nhẹ, phản xạ ngẩng thẳng lưng, giọng hơi kích động: "Làm lại không liên quan, nếu không phải vì cậu, sao tôi lại bị đánh tới mức thế này? Cậu..."
Lời nói chưa kịp kết thúc đã nghẹn lại hết.
Thương Lộc Diễn nhìn thấy ánh mắt Tạ Tật cứng đờ một thoáng, rồi vai anh hơi sụp xuống, cả người trở nên mệt mỏi, yên lặng và tái nhợt.
Tiếng bước chân vang lên từ xa tiến tới, một người đàn ông cao gầy mặc bộ đồ đen đi tới.
Khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, trông bình thường đến mức không để lại bất cứ dấu ấn gì trong ký ức.
Người đàn ông đi đến trước Tạ Tật, hơi gật đầu, gọi một tiếng: "Ông chủ."
Tạ Tật siết chặt các ngón tay đan vào nhau, giọng bình thản ra lệnh: "Đẩy tôi về phòng bệnh."
Người đàn ông kia đáp lại một tiếng, rồi vòng ra phía sau, đẩy xe lăn đưa Tạ Tật đi.
Thương Lộc Diễn nhìn họ rời đi, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc vòng biểu thị giới tính alpha trên tay trái người đàn ông.
Gió lạnh từ cửa sổ hé mở thổi vào.
Giản Bạch Liễm đặt tay lên gò má lạnh lẽo của Thương Lộc Diễn, cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Vừa tháo khăn quàng, quấn quanh cổ Thương Lộc Diễn, Giản Bạch Liễm liền nghe câuh thì thầm: "Giáo sư, em cảm giác Tô Tử Úc vẫn còn sống."
[Tác giả có đôi lời:
Gần đây ngày nào cũng làm thêm giờ, thường đến hơn 9 - 10 giờ mới tan ca, thật sự không có thời gian viết, cảm ơn các bạn yêu quý đã theo dõi, cứ rảnh là tôi sẽ viết tiếp ngay!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro