73. Con chip

Chương 73: Con chip
—————

Khi thi thể Tô Tử Úc được tìm thấy, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng.

Việc đối chiếu DNA được thực hiện dựa trên dấu vân tay thu thập từ nơi ở và công ty của Tô Tử Úc.

Cộng thêm thái độ của Tạ Tật.

Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng, rất có thể Tô Tử Úc vẫn còn sống.

Giản Bạch Liễm dừng tay quấn khăn quanh cổ cậu, lòng bàn tay ấm áp áp vào gáy cậu, trầm tư hỏi: "Ý em là sao?”

Ánh mắt Thương Lộc Diễn sáng rõ và điềm tĩnh, phân tích có trình tự: "Cái bóng mà Tạ Tật cho em xem, con người và bóng khác nhau, là hai sinh thể khác nhau, tượng trưng cho hai người."

"Sau đó, người đeo mặt nạ mà em nhầm tưởng là Tạ Tật, trên cổ tay trái có một hình xăm màu đỏ, giống hệt hình xăm của thanh niên trong bức tranh."

Cũng chính vì lý do này mà cậu mới đuổi theo, muốn nhìn rõ.

"Vậy nên em nghĩ, người đó cũng thuộc tổ chức SS, sự xuất hiện của hắn có lẽ là để báo cho em biết, trong tổ chức của họ có một loại người gọi là cái bóng."

"Giống như hôm ở trong ngõ người đã tấn công em và Tô Tử Úc, hắn chính là cái bóng của Tô Tử Úc, còn người có hình xăm đỏ vừa nãy thì là cái bóng của Tạ Tật."

"Nhiệm vụ của cái bóng là che chắn và đánh lạc hướng, trong đoạn video đó, từ lúc Tô Tử Úc nằm trên mặt đất đến lúc bị giết, mặt anh ta hoàn toàn không lộ ra."

"Nếu người bị chết là cái bóng, thì có thể giải thích vì sao Lục Tinh Nghệ lại bị thương."

Lục Tinh Nghệ định làm hại anh ta, nhưng Tô Tử Úc đang ẩn mình trong bóng tối đã nhìn thấy.

Vì vậy Tô Tử Úc mới ném chậu hoa xuống làm Lục Tinh Nghệ bị thương, thay anh ta giải nguy.

Nhưng tất cả điều này chỉ có cơ sở nếu Tô Tử Úv vẫn còn sống, nếu không thì hoàn toàn là chuyện vô lý.

Không lâu sau khi Lục Tinh Nghệ hoàn tất ca phẫu thuật, Lục Vị Đằng và Hình Túc lần lượt đến bệnh viện.

Khi biết con gái bị chậu hoa đập trúng hệ thần kinh trung ương, rơi vào hôn mê, Lục Vị Đằng vô cùng đau khổ, xin viện nghiên cứu nghỉ nửa tháng, đồng thời tìm người chuyển viện khẩn cấp cho Lục Tinh Nghệ trong đêm.

Mắt Hình Túc đỏ lên vì thức khuya, nhưng tâm trạng lại có vẻ khá tốt.

Sau khi Lục Vị Đằng rời đi, Hình Túc nói với Thương Lộc Diễn rằng ba cảnh sát được cử đi thâm nhập tổ chức SS đã trở về an toàn, không hề hấn gì.

Chưa hết, họ còn phát hiện trong điện thoại của Tạ Tật vài điểm nghi là hang ổ của tổ chức.

Tuy rằng không bắt được người, nhưng đã giải cứu được bảy vật thí nghiệm.

Ba alpha, hai omega và hai beta, mức độ hoại tử tuyến thể nhẹ, đã được chuyển đến cơ sở điều trị chuyên môn.

Hình Túc nở nụ cười đầu tiên với Thương Lộc Diễn, chân thành nói: "Lần này nhờ có cậu, cảm ơn cậu."

Thương Lộc Diễn hỏi xin Giản Bạch Liễm một điếu thuốc, nhưng chỉ được phép hút nửa điếu, nên đứng bên đường, vừa nghe Hình Túc nói chuyện, vừa trầm tư, lơ đãng hút thuốc.

"Ba đồng nghiệp trở về an toàn mang theo một số thông tin mật. Hiện người đứng đầu tổ chức SS là một Alpha có bí danh S, dưới hắn là Dược Sư, rồi đến Tạ Tật."

"S phụ trách quyết định, Dược Sư xử lý các mẫu thí nghiệm, Tạ Tật chịu trách nhiệm vận chuyển thuốc."

"Hôm nay tham gia triển lãm tranh, chúng tôi đã khoanh vùng vài mục tiêu nghi vấn."

Khói thuốc lạnh lùng bị gió đêm thổi tan, Thương Lộc Diễn một tay nhét túi.

Cậu yên lặng nghe Hình Túc nói xong mới từ từ mở miệng: "Anh nói với tôi nhiều thế trên phố, không sợ bị người khác nghe thấy sao?"

Hình Túc bỗng mím chặt môi, như nhận ra mình đã quá tự mãn.

Khu vực này khá trống trải, Giản Bạch Liệm đứng ở bên, không có ai đi qua.

Thương Lộc Diễn nghiến điếu thuốc, ngọn lửa đỏ rực ở đầu thuốc lóe lên nhẹ.

Đã hút quá nửa, cậu gạt xuống, kẹp giữa các ngón tay, thấp giọng nói với Hình Túc: "Dược Sư, có thể là Tô Tử Úc, tôi nghĩ anh ta vẫn chưa chết."

"Các anh làm so sánh DNA chỉ lấy mẫu vân tay từ nơi ở của anh ta, thực ra không đầy đủ..."

Lời Thương Lộc Diễn chưa dứt thì đã bị Hình Túc ngắt lời: "Tô Tử Úc đã chết. Chúng tôi đã trích DNA từ thi thể và so với DNA của bà Tô, xác nhận giữa hai người thật sự có quan hệ huyết thống."

Sự thật này khiến Thương Lộc Diễn hoàn toàn bị động.

Đầu óc cậu trống rỗng, đứng sững im lặng một lúc rất lâu.

Cho đến khi Giản Bạch Liễm đi tới, lấy đi điếu thuốc sắp cháy dở trên tay anh, dập tắt rồi vứt vào thùng rác bên đường, Thương Lộc Diễn mới lấy lại suy nghĩ, nói với Hình Túc chuyện cuối cùng: "Tôi vừa gặp một alpha ở triển lãm tranh."

"Pheromone của hắn có thể là chanh xanh hoặc bạc hà. Khi Lục Tinh Nghệ bị chậu hoa đập trúng, hắn đứng trên sân thượng tầng bốn, vừa đúng lúc thiếu một chậu hoa bên cạnh."

Hình Túc ghi chép lại lời cậu nói, vừa lúc đồng nghiệp từ sở cảnh sát gọi điện, anh vừa nói vừa chào Thương Lộc Diễn.

Trước khi đi, Hình Túc còn vỗ vai Thương Lộc Diễn, nhắc cậu đừng nghĩ nhiều quá.

Thương Lộc Diễn không hiểu nổi.

Về nhà cùng Giản Bạch Liễm, tắm xong nằm trên giường nhắm mắt một hồi lâu, vẫn không kìm được, cậu lại bò dậy, mở ngăn kéo tìm máy tính bảng.

Chưa kịp lấy, đã bị Giản Bạch Liễm ôm từ phía sau, đặt lên người.

Giản Bạch Liễm tách đôi chân cậu ra, mở đèn ngủ, ôm lấy lưng cậu từ từ ngồi dậy.

"Lại muốn xem đoạn video đó à?"

Thương Lộc Diễn không phủ nhận, ngồi lên bụng Giản Bạch Liễm, lưng gầy cao dựa vào đầu gối anh, mím môi thở dài: "Tôi vẫn nghĩ Tô Tử Úc chưa chết."

Giản Bạch Liễm đưa tay nắn nắn vai anh căng cứng, kéo mền lên quấn quanh, ôm chặt vào lòng.

"Sợ hả?"

Thương Lộc Diễn chỉ để lộ cái đầu, như chú cún lắc nhẹ, "Em chỉ thắc mắc, sao Hình Túc không tin em chứ?"

Hình Túc nói, thi thể đó đã so sánh DNA với bà Tô, nhưng thực tế, thi thể đã được hỏa táng chôn cất trước khi bà Tô kịp đến.

Một lời nói dối vụng về như vậy, Thương Lộc Diễn không nghĩ Hình Túc muốn lừa cậu.

Nếu không phải lừa, thì chắc chắn là có ý khác.

Thương Lộc Diễn nghĩ đến gợi ý vòng vo của Tạ Tật, rồi lại nhớ tới người đàn ông đột ngột xuất hiện, gọi Tạ Tật một tiếng ông chủ rồi đưa hắn rời đi.

Suy nghĩ quay vòng, nét mặt anh bỗng khựng lại.

Hình Túc hôm nay có gì đó bất thường, luôn nói rất nhiều điều liên quan đến vụ án trước mặt cậu.

Khiến người ta có cảm giác, hắn đã buông lỏng cảnh giác và nghĩ rằng mình sắp chiến thắng.

Tim Thương Lộc Diễn đột nhiên đập mạnh, vì cậu để ý thấy Giản Bạch Liễm gần đây im lặng một cách bất thường.

Không biết từ lúc nào, Giản Bạch Liễm đã rất ít khi nói với anh về tổ chức SS hay Tô Tử Úc.

Trước đôi mắt xanh xám phức tạp của Thương Lộc Diễn, Giản Bạch Liễm cúi xuống, hôn nhẹ vào khóe môi anh, rồi ôm lấy eo gầy của anh, lật người lại.

Ngón tay dài, ấm áp của anh vuốt dọc sống lưng, dừng lại ở vị trí gáy.

Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng nhấn hai cái, rồi cầm điện thoại, gõ một dòng chữ, giơ trước mặt Thương Lộc Diễn để anh xem.

[Trên tuyến thể của cậu có gắn chip.]

Chỉ vỏn vẹn tám chữ, nhưng khiến Thương Lộc Diễn thở dốc, toàn thân rùng mình.

Chưa kịp để lộ vẻ sợ hãi, Giản Bạch Liễm đã cúi xuống hôn lên môi cậu.

Hương cam quýt bạc hà và trà oolong đào trắng hòa quyện, vừa nồng nàn vừa lạnh lẽo.

Mặt Thương Lộc Diễn đỏ ửng, một tay chống lên đường cong săn chắc mượt mà của Giản Bạch Liễm, trong khi hôn nhau, bỗng nhiên anh chợt nhận ra một điều.

Mùi pheromone trên người alpha mà Thương Lộc Diễn gặp tối nay ở triển lãm khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc.

Trước đó cậu vẫn luôn không nhớ nổi cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, nhưng giờ ngửi thấy mùi pheromone của Giản Bạch Liễm, cậu liền hiểu ra.

Pheromone của người đó rõ ràng giống hệt cam quýt bạc hà, chỉ khác là lẫn thêm mùi chanh xanh, khiến nó trở nên lộn xộn, không đúng chuẩn.

Hai người vật lộn đến tận nửa đêm mới ngừng lại.

Giản Bạch Liễm ôm Thương Lộc Diễn trong lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những chấm đỏ nhỏ trên tuyến thể của cậu.

Con chip màu đỏ này giống hệt một con bướm lá khô biết giả dạng, âm thầm và u tối trú ngụ trên người Thương Lộc Diễn.

Nếu không phải lần này hút pheromone bị Tống Khâm phát hiện, Giản Bạch Liễm thậm chí còn không biết việc dữ liệu bị thất lạc và kế hoạch bị lộ rốt cuộc là vì lý do gì.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của anh, Thương Lộc Diễn quay đầu, môi hồng vừa được hôn hé ra nhẹ, chợt nhớ ra điều gì, liền cầm lấy điện thoại mang theo, chậm rãi gõ một dòng chữ.

[Con chip có nghe được chúng ta nói chuyện không?]

Giản Bạch Liễm bật cười trước vẻ lo lắng nhưng nghiêm túc của cậu, vươn tay dài, vòng qua vai gầy thẳng của Thương Lộc Diễn, ép người vào lòng, thì thầm thấp và trầm: "Vừa nãy em hét to như vậy, chắc tắt được rồi."

Thương Lộc Diễn không biết thật hay giả, ngửa nhẹ gáy vào lòng Giản Bạch Liễm, nghiêm túc nói: "Em còn có thể hét to hơn nữa."

Xương sống mũi cao của Giản Bạch Liễm chạm vào xương hàm dưới của Thương Lộc Diễn, lướt nhẹ, cười thầm không tiếng: "Không cần đâu, khỏi để người khác hưởng lợi."

Thương Lộc Diễn không mảy may để tâm: "Nếu hét to một chút có thể làm Tô Tử Úc khó chịu đến chết, tôi thật sự sẽ làm."

"Anh không được đâu", Giản Bạch Liễm véo nhẹ vành tai còn hồng của cậu, thấp giọng dỗ: "Ngủ đi, ngoan nào."

Thương Lộc Diễn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Vì không chắc Tô Tử Úc sẽ xuất hiện lần nữa khi nào, anh không dám chạy lung tung, mấy ngày nay đều bám sát Giản Bạch Liễm từng bước.

Giáo sư Giản đi dạy, Thương Lộc Diễn sẽ lẻn theo vào lớp, tan học lại cùng chui vào văn phòng làm bài tập.

Nghĩ ra điều gì, cậu viết mẩu giấy nhỏ đưa cho Giản Bạch Liễm xem.

[Trưa nay ăn cái gì thế?]

Giản Bạch Liễm nhận lấy mẩu giấy Thương Lộc Diễn đưa, vừa viết vừa nói: "Đi dạo quanh căng tin Đại học S một chút đi, hôm nay có món bò hầm cà chua mà cậu thích."

[Những vấn đề như thế này, có thể hỏi thẳng.]

Thương Lộc Diễn đã quen với việc viết giấy, "ồ" một tiếng, tiện tay đóng lại bài tập vừa làm xong.

Giản Bạch Liễm cất mẩu giấy vào túi, tắt máy tính.

Căng tin của giảng viên cách căng tin sinh viên một đoạn, Thương Lộc Diễn đi theo Giản Bạch Liễm, dọc đường cũng không gặp mấy sinh viên.

Vừa đến trước cổng căng tin, Giản Bạch Liễm bỗng dừng bước.

Thương Lộc Diễn cũng dừng lại theo, thấy anh rút điện thoại ra từ túi, cúi mắt lướt nhanh trên màn hình.

"Sao thế?"

Vừa hỏi xong, Thương Lộc Diệp chợt nhìn thấy vài người đi từ con đường nhỏ bên cạnh.

Đối phương mặc đồng phục đen thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị và mang tính hình thức.

Huy hiệu trên vai thêu ba chữ "Cục Điều tra".

Thương Lộc Diệp đột nhiên có linh cảm chẳng lành, còn chưa kịp phản ứng, thì mấy người đó đã đứng lại trước mặt họ, nói với Giản Bạch Liễm: "Tòa án cấp cao của Cục Điều tra Quốc gia H."

"Giản Bạch Liễm, có người tố cáo anh từng tiến hành đánh dấu phân hóa quá mức với một omega vị thành niên, đề nghị anh hợp tác điều tra và đi cùng chúng tôi."

[Tác giả có đôi lời:

Spoiler nhỏ, gần đến hồi kết rồi.

Đố vui không có thưởng: Tô Tử Úc cuối cùng đã chết hay chưa nhỉ?

P.S.: Phiên bản chưa cắt có thể xem qua nhóm QQ trên Weibo @襄语襄语襄语.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro