76. Không ngửi thấy nữa
Chương 76: Không ngửi thấy nữa
—————
"Đừng khóc."
Giản Bạch Liễm dùng ngón tay cái khẽ cọ khóe mắt đỏ lên của Thương Lộc Diễn, rồi đưa tay dựa vào mép giường ôm lấy cậu.
Hốc mắt Thương Lộc Diễn cay xè, không phân biệt được là khóc vì đau hay khóc vì nghe hai chữ kia mà khó chịu, mím môi rồi lao thẳng vào lòng anh.
Những giọt nước mắt nóng hổi men theo cổ Giản Bạch Liễm trượt xuống cổ áo. Thương Lộc Diễn nghẹn ngào hỏi: "Sau này... có phải là em không còn ngửi thấy mùi pheromone của anh nữa, phải không?"
Giản Bạch Liễm khẽ "ừ" một tiếng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ tóc cậu, đang định mở miệng nói gì đó thì Thương Lộc Diễn đã bất ngờ cắn mạnh vào cổ anh.
Cú cắn đến quá đột ngột, Giản Bạch Liễm khẽ hừ một tiếng, cố nhịn phản xạ muốn đẩy ra theo bản năng sinh lý.
Thương Lộc Diễn cắn quá sâu, như thể muốn phát tiết, khiến vùng da thịt ấy bị cắn đến nát bấy, máu thịt lẫn lộn.
Khi bác sĩ trực chạy tới thì cảm xúc của cả hai đã gần như lắng xuống.
Thương Lộc Diễn rúc trong lòng Giản Bạch Liễm, nhìn bác sĩ xử lý dấu răng trên cổ anh và tiêm thuốc hạ sốt.
Hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ khẽ rung theo ánh nhìn lên xuống, lướt đi lướt lại qua mấy vết kim trên cánh tay Giản Bạch Liễm.
Sau khi bác sĩ rời đi, Thương Lộc Diễn ngẩng đầu, dùng trán chạm vào trán anh.
"Sao vẫn còn nóng thế? Có phải là thuốc hạ sốt không có tác dụng không?"
Cậu nhíu mày, bực bội cọ lên gương mặt nóng hổi của Giản Bạch Liễm.
Giản Bạch Liễm khẽ chạm vào xương mày của cậu, giọng bất đắc dĩ xen lẫn ý cười: "Vừa mới tiêm xong, cũng cần có thời gian mới có tác dụng."
Thương Lộc Diễn sốt ruột lẩm bẩm vài câu, rồi cực kỳ gượng gạo chuyển đề tài hỏi: "Những người khác đâu?"
Mặc dù câu hỏi ấy rất vu vơ, nhưng Giản Bạch Liễm vẫn nhanh chóng phản ứng, ôm cậu rồi chậm rãi nói rõ: "Lúc vụ nổ xảy ra, Tạ Tật bị dao đâm, đã làm phẫu thuật nhưng vẫn chưa tỉnh."
"Hình Nam thì bị bỏng tay và chân, tạm thời bị giam giữ trong phòng bệnh."
"Căn cứ của Tổ chức SS có tổng cộng 15 người, trừ Tạ Tật và Hình Nam, 12 người đã bị bắt giữ, chỉ có Tô Tử Úc là trốn thoát."
Nhắc đến Tô Tử Úc, thân thể Thương Lộc Diễn khẽ run lên, trong đầu và sau gáy bắt đầu nhói từng cơn.
Giản Bạch Liễm nhận ra nhịp thở của cậu có phần gấp gáp, bèn khẽ hôn lên thái dương để an ủi, giọng dịu dàng: "Con chip đã lấy ra rồi, không sao nữa đâu."
Thương Lộc Diễn khẽ cong lưng gầy gò, chỉ cảm thấy như có một luồng khí nghẹn nơi cổ họng, thế nào cũng thấy khó chịu.
"Những Alpha khác trong căn cứ... thì sao?”
Cậu vẫn chưa quên lời đe dọa của Tô Tử Úc.
Về việc Thương Lộc Diễn tự hủy tuyến thể, Giản Bạch Liễm đã moi được nguyên nhân từ miệng Hình Nam.
"Không có Alpha nào khác cả, tất cả đều là giả."
Đè nén cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng, Giản Bạch Liễm siết chặt cánh tay gầy gò của Thương Lộc Diễn, kìm nén mà chậm rãi hỏi nhỏ: "Tại sao không đợi anh đến? Anh chẳng phải đã để lại điện thoại cho em rồi sao?"
Từ trước khi người của Cục Điều tra xuất hiện, Giản Bạch Liễm đã nhận được tin nhắn từ Cục trưởng Sở Cảnh sát.
Đối phương nói đã điều tra ra căn cứ của Tổ chức SS ở thành phố S, sẽ tiến hành thu lướt vào lúc 4 giờ chiều hôm đó, và dặn anh phải bảo vệ thật tốt Thương Lộc Diễn.
Hơn nữa, Cục trưởng còn dùng mã hóa đặc biệt để nhắc tới một thông tin then chốt, nếu Thương Lộc Diễn lấy thứ đó làm con bài, Tô Tử Úc nhất định sẽ không dám manh động.
"Em......"
Chỗ tuyến thể đã bị cắt bỏ truyền đến cơn đau nhói, Thương Lộc Diễn còn chưa kịp nói hết lời thì những máy móc nối trên người cậu bỗng phát ra tiếng "tít tít" chói tai.
Trên màn hình, đường điện đồ màu đỏ dao động dữ dội. Giản Bạch Liễm ấn gáy cậu ngả ra sau để quan sát, phát hiện vết thương có dấu hiệu rỉ máu.
Trái tim Giản Bạch Liễm lập tức nhảy lên tận cổ họng, anh vội vàng bấm số gọi Thầm Nghĩa tới ngay.
Thẩm Nghĩa hớt hải từ văn phòng chạy đến, trong tay còn cầm nửa hộp cơm chưa ăn xong.
Nhìn thấy cổ áo Thương Lộc Diễn đã thấm đầy máu đỏ, sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và tìm ra nguyên nhân chảy máu, Thẩm Nghĩa vừa thay băng gạc vừa dặn dò: "Vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành, giai đoạn này không được quá kích động, nếu không sẽ rất dễ bị rách ra."
Lúc này Thương Lộc Diễn đã đau đến ngất đi, gương mặt nhỏ tái nhợt đến đáng sợ.
Bàn tay Giản Bạch Liễm che gần nửa khuôn mặt cậu, sắc mặt anh cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhìn miếng gạc thấm máu mà Thẩm Nghĩa vừa thay ra, Giản Bạch Liễm khàn giọng hỏi: "Thẩm Nghĩa, ca phẫu thuật đã thành công rồi... đúng không?"
Động tác của Thẩm Nghĩa khựng lại, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ Giản Bạch Liễm ôm chặt Thương Lộc Diễn như con chim sợ hãi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thầm Nghĩa chỉ biết khẽ thở dài, nặng nề gật đầu: "Thành công rồi."
Thẩm Nghĩa hạ giọng khuyên nhủ: "Anh đừng tự gây áp lực quá, đây đều là phản ứng bình thường sau ca phẫu thuật. Tiểu Thương hồi phục rất tốt rồi."
Giản Bạch Liễm không đáp, chỉ khẽ vuốt lên cổ tay lạnh lẽo của Thương Lộc Diễn, rồi kéo chăn lên cao thêm một chút.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu Giản Bạch Liễm lại hiện lên cảnh trong căn phòng tối ấy, Thương Lộc Diễn đầy máu ở cổ, được Hình Nam ôm chặt trong lòng.
Hình Nam là Dược Sư được Tổ chức SS đào tạo, anh em cùng cha khác mẹ với Hình Túc.
Theo lời hắn, bởi vì bị tổ chức ra lệnh tiếp cận Hình Túc, tâm trạng buồn bực nên mới tới quán bar uống rượu và tình cờ gặp được Thương Lộc Diễn.
Cho nên, những lần hẹn tình một đêm sau đó, thậm chí cả sự dây dưa, vốn dĩ đều không liên quan đến tổ chức.
Mãi đến khi Trần Mặc bỏ trốn, tổ chức mới bắt đầu ra lệnh cho hắn giám sát Thương Lộc Diễn.
Hắn vô cùng hối hận vì đã lợi dụng sự mềm lòng và tình cảm của Thương Lộc Diễn.
Giản Bạch Liễm tuy cảm thấy việc Hình Nam dùng "thích" để định nghĩa tình cảm của Thương Lộc Diễn dành cho hắn thật sự quá tự luyến, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tuông.
Giản Bạch Liễm không để tâm chuyện trước anh, Thương Lộc Diễn từng lên giường với người đàn ông khác, nhưng lại không thể không bận lòng về việc cậu từng đặt người khác trong tim.
Dù cho người kia chỉ là một kẻ thay thế, anh vẫn cảm thấy khó chịu.
Bởi vậy, Giản Bạch Liễm không định nói cho Thương Lộc Diễn biết lời giải thích của Hình Nam, một là không cần thiết, hai là không muốn để cậu còn ghi nhớ thêm về người đàn ông đó.
Giấc ngủ của Thương Lộc Diễn chẳng hề yên ổn, liên tục mơ về rất nhiều chuyện thuở nhỏ với Tô Tử Úc.
Cảnh cuối cùng khiến cậu giật mình bừng tỉnh lại là bóng lưng Elise rời đi.
Cậu choàng mở mắt, bật dậy ngồi phắt lên, khiến Giản Minh Trí, người đang canh bên giường bệnh, tay còn dắt theo con chó hoảng hốt giật mình.
Viện trưởng Giản theo phản xạ giật mạnh sợi dây dắt, khiến Ngũ Dương bị siết cổ, cái đầu giật lại rồi sủa to hai tiếng.
Tiếng chó sủa kéo Thương Lộc Diễn trở về thực tại, mái tóc trước trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp còn đẫm lệ khẽ đảo, mất một lúc lâu mới dần tập trung được ánh nhìn vào gương mặt Giản Minh Trí.
Không kịp để ý lễ phép hay không, cậu liền hỏi thẳng: "Giản Bạch Liễm đâu? Anh ấy đi đâu rồi ạ?"
"Nó về nhà nấu canh cho cậu rồi."
Giản Minh Trí buông dây chó, rút hai tờ giấy đưa cho Thương Lộc Diễn, ra hiệu bảo cậu lau mồ hôi trên mặt.
Thương Lộc Diễn không nhận lấy, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy ấy, ánh mắt có chút mất hồn.
Cậu không đưa tay ra, Giản Minh Trí cũng không biết nên nói gì, chỉ giữ nguyên động tác đưa giấy, lúng túng dừng lại.
Vài giây sau, Ngũ Dương bất ngờ nhảy phốc lên giường bệnh.
Giản Minh Trí lo con chó béo này đè gãy chân Thương Lộc Diễn, đang định mở miệng thì thấy cậu đã đưa tay ôm chặt lấy con chó, rồi vùi đầu vào bộ lông mềm mại trên lưng nó.
Giống như một đứa trẻ mất cảm giác an toàn, cần tìm thứ gì đó để bấu víu.
Trong khoảnh khắc ấy, Giản Minh Trí bỗng hiểu ra vì sao Giản Bạch Liễm nhất quyết bảo ông mang con chó này tới bệnh viện.
Nếu chỉ có một mình ông ở đây, e là khi tỉnh lại, Thương Lộc Diễn sẽ không biết bấu víu vào ai.
Mồ hôi trên trán đều bị cậu chùi hết vào lớp lông xù mềm mại của Ngũ Dương. Ôm chặt lấy con chó, Thương Lộc Diễn khẽ dịch người sang một bên, rồi lại hỏi: "Viện trưởng Giản, Giản Bạch Liễm bao giờ mới quay lại ạ?"
Suy nghĩ của Giản Minh Trí khựng lại một chút khi nghe cách xưng hô của cậu, định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ đáp: "Chút nữa thôi, nếu con đói rồi thì để ta giục nó."
Thương Lộc Diễn nói không cần, rồi lật chăn xuống giường.
"Viện trưởng Giản, cháu muốn dắt Ngũ Dương ra ngoài đi dạo một chút."
Trên người cậu đã tháo hết máy móc, băng gạc sau gáy cũng không còn rỉ máu.
Giản Minh Trí chẳng tìm được lý do gì để ngăn cản, đành dặn dò: "Đừng đi lâu quá đấy."
Thương Lộc Diễn gật đầu, khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi ra khỏi phòng.
Trong bệnh viện vốn không được phép mang chó vào, Thương Lộc Diễn cũng không biết Giản Bạch Liễm đã dùng cách gì.
Cậu đi thang máy xuống một tầng, gửi con chó ở văn phòng của Thẩm Nghĩa, rồi đi lên phòng bệnh của Tạ Tật.
Tạ Tật vẫn đang đeo máy thở, lặng lẽ nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trông chẳng khác nào người đã chết.
Thương Lộc Diễn tiến lại gần, trước tiên vén áo bệnh nhân của hắn, nhìn vết sẹo dài đến hai mươi centimet trên ngực, rồi lại chạm khẽ vào mấy ngón tay bị bỏng đến chẳng còn mảnh da lành.
Ngón tay cậu vừa lướt qua những vết sẹo lồi lõm ấy, Tạ Tật bỗng mở mắt.
"Thương Lộc Diễn..."
Chiếc mặt nạ dưỡng khí theo hơi thở hé mở của Tạ Tật phủ lên một tầng sương trắng mỏng.
Thương Lộc Diễn cụp mắt nhìn hắn nửa giây, rồi tháo mặt nạ dưỡng khí xuống.
Tạ Tật ho kịch liệt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.
Lồng ngực hắn phập phồng khó nhọc, đầu ngón tay run rẩy nắm chặt mu bàn tay Thương Lộc Diễn: "Xin... lỗi... tôi đã rất cố gắng rồi..."
"Nhưng cuối cùng... vẫn để... Tô Tử Úc... chạy mất."
Thương Lộc Diễn lặng im lắng nghe, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, hỏi: "Từ khi nào bắt đầu?"
Tạ Tật còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở, Thương Lộc Diễn đã đè tay hắn xuống, cúi người hỏi kỹ hơn: "Từ khi nào anh bắt đầu lợi dụng tôi để kiềm chế Tô Tử Úc?"
"Là từ lúc dẫn dắt tôi phát hiện xác của Lý Đại Sơn, hay là khi ở triển lãm tranh, nhắc nhở tôi về cái bóng kia?"
"Hay là, khi dụ Cung Sơ Dương đi cấy tuyến thể để hắn đến gặp tôi thử độ tương thích?"
Tạ Tật không phủ nhận, bàn tay không bị cậu nắm chặt kéo vạt áo bệnh nhân của mình, mỗi lần thở ra đều phải dằn mãi mới ổn.
Hắn cười khổ rồi giải thích: "Thương Lộc Diễn, tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Tô Tử Úc tiếp quản tổ chức, chuyển trụ sở về thành phố S xong thì mất kiểm soát."
"Cậu biết vì sao gọi là SS không? Vì một chữ S là hắn, chữ S còn lại chính là cậu."
"Cậu biết pheromone trà ô long đào trắng trên người tôi từ đâu mà có không?"
Thương Lộc Diễn cau mày nhẹ, ngón tay của Tạ Tật không có móng nhưng vẫn cào lên mu bàn tay cậu thành hai vết đỏ rướm máu.
"Hắn đã sao chép gen pheromone của cậu và lấy đi tuyến thể của tôi, rồi cấy gen của cậu vào."
"Cho nên độ tương thích giữa tôi và Giản Bạch Liễm mới là 99%."
"Hắn muốn dùng tôi để thay thế cậu, hắn điên rồi, Thương Lộc Diễn, cậu có hiểu tôi khao khát thoát ra ngoài đến mức nào không?"
[Tác giả có lời muốn nói:
Gợi ý: Những thông tin được nhắc đi nhắc lại nhất định là có tác dụng.
ps: Bình thường thì không thể mang thú cưng vào bệnh viện được, việc Ngũ Dương vào cùng với Chuyết Chuyế chỉ là do nhu cầu tình tiết, bởi vì giáo sư đã đi làm một việc rất quan trọng.
Về cập nhật: Mỗi cuối tuần sẽ đăng, nhưng đăng được bao nhiêu thì còn tùy tốc độ, vì công việc mới của tôi là làm "tuần to tuần nhỏ", tuần này chỉ được nghỉ một ngày thôi (╥ω╥')
Tôi cũng rất bực vì viết chậm như vậy, ngày nào cũng bị ép tăng ca, nhưng thật sự vô cùng cảm ơn sự ủng hộ và bao dung của mọi người.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro