77. Vật thí nghiệm hoàn chỉnh

Chương 77: Vật thí nghiệm hoàn chỉnh
—————

Thương Lộc Diễn liếc nhìn vết máu trên mu bàn tay mình do bị cào ra, rồi ngẩng lên nhìn ánh mắt giận dữ và đầy oán hận của Tạ Tật.

Cậu nghĩ một lát rồi cười: "Mặc dù câu chuyện anh kể rất cảm động và tôi cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh của anh..."

"Nhưng tôi bỗng nhớ ra một vấn đề."

Tạ Tật ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, chờ đợi lời tiếp theo của cậu.

Thương Lộc Diễn và hắn nhìn nhau năm sáu giây, vừa định mở miệng thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng thét: "Ai cho anh tháo mặt nạ oxy của cậu ấy hả?"

Y tá đi kiểm tra phòng vội vã lao vào, đặt lại mặt nạ oxy trên khuôn mặt tím tái của Tạ Tật, chiếc mặt nạ bị vứt sang một bên trước đó.

Rồi lập tức quát mắng Thương Lộc Diễn: "Không có đồng ý của bác sĩ, xin đừng tự ý động vào thiết bị y tế của bệnh nhân, như vậy rất nguy hiểm!"

Bên dưới chiếc áo khoác của Thương Lộc Diễn còn mặc bộ quần áo bệnh nhân, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, đôi mắt xanh lại đẹp đến mê người.

Khi bị mắng, Thương Lộc Diễn cũng ngoan ngoãn đứng yên, không cãi lại, cũng không tỏ vẻ bất mãn.

Y tá nói vài câu, thấy bộ dạng vừa đáng thương vừa đẹp mắt của cậu, cũng không làm lớn chuyện, chỉ nhấn mạnh nhiều lần lần sau đừng như vậy nữa.

Thương Lộc Diễn không đáp, liếc nhìn Tạ Tật vẫn đang kéo cổ áo để điều chỉnh hơi thở, rồi quay người rời khỏi phòng bệnh.

Giản Bạch Liễm cầm bình giữ nhiệt đi thang máy lên tầng mười hai, vừa ra khỏi thang đã nghe tiếng chó sủa.

Theo tiếng sủa, anh đi tới, phát hiện dây xích của Ngũ Dương bị móc vào tay vịn của ghế xoay của Thẩm Nghĩa.

Chú chó dường như không chịu bị nhốt trong căn phòng này, liên tục sủa ầm lên về phía Thẩm Nghĩa.

Thẩm Nghĩa bị làm phiền đến mức không thể làm việc, nhìn thấy Giản Bạch Liễm liền hét lớn: "Ê! Anh đến đúng lúc quá, nhanh mang con chó này đi, nó quá ồn ào rồi..."

Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng xoa đầu Ngũ Dương như để trấn an, lập tức nó ngoan ngoãn nằm xuống.

"Sao nó lại ở chỗ cậu?" Giản Bạch Liễm hỏi.

Thẩm Nghĩa đáp: "Là Tiểu Thương mang tới, nói là đi vệ sinh, nhờ tôi trông giúp một chút."

Nhắc tới chuyện này, Thẩm Nghĩa liếc đồng hồ: "Cậu ấy đi cũng nửa tiếng rồi, chắc không có chuyện gì chứ?"

Giản Bạch Liễm suy nghĩ một lát, đặt bình giữ nhiệt lên bàn anh ta, nói: "Gửi tạm đây, tôi đi tìm em ấy một chút."

"Này!" Thẩm Nghĩa không kịp kêu lên, liếc Ngũ Dương đang nằm trên sàn, lại nhìn bình giữ nhiệt mới xuất hiện trên bàn, trong lòng cảm thấy cực kỳ phiền muộn.

Hết người này đến người kia, đều xem văn phòng của anh ta như tủ đựng đồ hết rồi.

Phòng bệnh của Tạ Tật ở tầng mười bảy, Thương Lộc Diễn hơi lơ đãng nhấn nút đi xuống.

Khi cửa thang máy mở ra, có người đi ra từ trong, rất ngạc nhiên gọi cậu: "Thương Lộc Diễn?!"

"Sao cậu lại ra đây?"

Hạ Kiến Sùng tay cầm bình giữ nhiệt, đôi mắt trợn lên nhìn cậu, giọng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng: "Cậu đến để tìm Hình Túc tính sổ à?"

Thương Lộc Diễn nghe câu hỏi này có chút bối rối: "Hình Túc... ở đây à?"

Như phát hiện ra mình có chút lúng túng, Hạ Kiến Sùng khẽ khàng ho nhẹ, rồi nói nhỏ như giấu tai người khác: "Ừ, phòng thứ hai ở góc."

Thương Lộc Diễn theo lời hắn liếc nhìn một lần, rồi bước dài sải chân đi về phía đó.

Hạ Kiến Sùng vội giơ tay ngăn lại, hạ giọng cầu xin: "Bây giờ cậu đừng đi chọc cậu ấy nữa, từ khi cậu gặp chuyện cậu ấy vẫn luôn cảm thấy áy náy, lại còn bị hen suyễn nữa. Nhân nhượng chút cho tôi, đừng mắng cậu ấy ngay bây giờ được không?"

Thương Lộc Diễn nghiêng đầu, nhận ra ý bảo vệ trong giọng điệu của Hạ Kiến Sùng: "Hai người các anh?"

Hạ Kiến Sùng cũng không e dè: "Tôi đang theo đuổi cậu ấy."

Suy nghĩ của Thương Lộc Diễn quay đi quay lại vài vòng, nhớ đến chuyện Hạ Kiến Sùng trước đó chăm chút như người mẫu đi đến đồn cảnh sát để đưa tranh cho họ.

Hiểu ra mọi chuyện.

Thương Lộc Diễn nhíu mày, không có tâm trạng để hóng hớt chuyện này: "Tôi không trách anh ta, tôi chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi."

Hạ Kiến Sùng cúi mắt nhìn Thương Lộc Diễn, như muốn kiểm tra xem cậu có giấu vũ khí gì trên người không.

Vừa mới nhìn xong, phía sau vang lên giọng của Hình Túc: "Cậu… đến tìm tôi à?"

Hình Túc mặc bộ quần áo bệnh nhân, sắc mặt bình thường, chỉ là người gầy đi nhiều, trông như một lưỡi kiếm sắc vừa qua lửa, dễ gãy.

Ánh mắt của Hình Túc hướng thẳng về phía Thương Lộc Diễn, hoàn toàn phớt lờ Hạ Kiến Sùng đang nhìn mình đầy mong mỏi bên cạnh.

Thương Lộc Diễn gật đầu, bước về phía trước hai bước: "Tôi muốn biết hai việc, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và Tô Tử Úc thực sự đã bỏ trốn rồi sao?"

Dường như Hình Túc đã đoán trước Thương Lộc Diễn sẽ hỏi những chuyện này, anh vén mái tóc hơi dài rơi xuống lông mày, dùng giọng ra lệnh nói với Hạ Kiến Sùng: "Anh xuống lầu chạy hai vòng rồi quay lại."

Hạ Kiến Sùng hơi nản, chỉ kêu một tiếng "Ồ", rồi đi xuống cầu thang.

Thương Lộc Diễn đi theo Hình Túc đi vào phòng bệnh.

"Vào lúc 3 giờ chiều hôm đó, Cục trưởng Lâm đã đến Cục Điều tra và đón Giáo sư Giản ra."

Hình Túc đứng dựa vào tường, nghiêm túc giống như đang báo cáo hiệu xuất vậy: "Lúc 3 giờ 20 phút, chúng tôi đến căn cứ của Tổ chức SS."

"Những đồng nghiệp đi làm nội gián trước đây đã nắm rõ hết các lối đi trong căn cứ này, chúng tôi đã bố trí người canh gác ở từng cánh cửa."

"Khi chúng tôi xông vào, đã khống chế được một lượng lớn thành viên, khi tiến vào phòng điều khiển trung tâm, bỗng xảy ra một vụ nổ."

"Những thành viên bị bắt nói rằng Tô Tử Úc đã giấu sẵn thuốc nổ trong căn cứ, muốn cùng mọi người chết chùm."

"May mà Tạ Tật đã di chuyển một phần thuốc nổ, nên không gây ra thương vong quá lớn."

"Sau đó, Giáo sư Giản lao vào phòng thí nghiệm bị lửa bao trùm, cứu được cậu đang hôn mê và... Hình Nam."

Âm cuối dần yếu đi, Thương Lộc Diễn nghe ra một chút nghẹn ngào.

Đang phân vân không biết có nên nói gì không, thì thấy Hình Túc run run ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe, đầy hối lỗi nói với cậu: "Xin lỗi."

Thương Lộc Diễn há miệng, chưa kịp nói gì, Hình Túc đã khàn khàn thốt ra: "Tôi đã lừa cậu."

"Tôi nói tôi muốn phá án là để cứu những vật thí nghiệm bị Tổ chức SS lợi dụng, thực ra không phải, tôi chỉ muốn tìm thuốc cho bản thân."

"Tôi cũng là sản phẩm thí nghiệm do tổ chức nuôi dưỡng, khác với Hình Nam, tôi là vật thí nghiệm hoàn chỉnh."

Như bị một cú đánh bất ngờ, thái dương hai bên của Thương Lộc Diễn đập thình thịch: "... Vật thí nghiệm hoàn chỉnh... nghĩa là gì?"

Ánh mắt Hình Túc dừng lại trên Thương Lộc Diễn, mang theo một nỗi buồn khó tả: "Nó đúng như nghĩa đen của từ đó. Ba mươi năm trước, tổ chức đã bắt đầu nghiên cứu nuôi cấy gen."

"Tô Tước là thế hệ Dược Sư đầu tiên, ông ấy đã thành công tạo ra ba thí nghiệm hoàn chỉnh, và tôi là một trong số đó."

"Một nửa gen trong cơ thể tôi đến từ cha của Hình Nam, tổ chức đã lừa ông ấy rằng tôi là con trai ông ấy và ông ấy đã tin, nên mới tận tâm giám sát và bắt cóc cậu như vậy."

"Tôi luôn biết điều này, nhưng tôi không nói với cậu."

Thương Lộc Diễn choáng váng trước thông tin vượt ngoài nhận thức, mất một lúc lâu mới tìm lại giọng nói, hỏi khô khốc: "Vậy anh..."

Hình Túc trơ trọi trả lời: "Chỉ có Tô Tước là biết về sự tồn tại của các vật thí nghiệm hoàn chỉnh. Sau khi ông ấy bị nước H quản lý, tổ chức rơi vào tay hai anh em nhà họ Mạc."

"Và nhờ đó, tôi đã có được tự do trong chốc lát."

Năm đó, Mạc Bạch Nhĩ thực sự chết vì tự sát, nhưng không phải bị ép buộc bởi cấp trên, mà vì hai người con trai của ông.

Hai anh em nhà họ Mạc muốn lợi dụng giả thuyết của ông và kỹ thuật của Tô Tước để xây dựng phòng thí nghiệm nuôi cấy gen, can thiệp nhân tạo vào hướng phát triển gen của mọi sinh vật.

Khi Mạc Bạch Nhĩ phát hiện ra thì đã quá muộn, ông sợ nếu hai người tiếp tục như vậy sẽ gây ra thảm họa, nên đã chọn cách thiêu hủy bản thảo rồi tự sát.

Không lâu sau khi Mạc Bạch Nhĩ chết, nước H liền bắt giữ Tô Tước và tuyên bố với bên ngoài rằng ông đã bị xử bắn.

Hai anh em nhà họ Mạc chạy sang nước M, nhưng vì thiếu kỹ thuật hỗ trợ nuôi cấy gen, họ bắt đầu nghiên cứu chỉnh sửa gen, bắt giữ các Omega và Alpha khác nhau trên khắp thế giới để làm thí nghiệm.

Trong thời gian này, họ đã chiêu mộ Tô Tử Úc.

Tô Tử Úc dùng tài liệu mà Tô Tước để lại để nghiên cứu ra một lượng lớn dược phẩm, hai anh em nhà họ Mạc nhờ buôn bán những dược phẩm này mà kiếm được rất nhiều tiền.

Sau này vì hành động quá lộ liễu, nên hai anh em nhà họ Mạc bị cảnh sát nước M bắt giữ.

Tô Tử Úc đương nhiên tiếp quản tổ chức, đồng thời chuyển trụ sở về thành phố S, chính thức đổi tên tổ chức thành SS.

Rồi không rõ từ đâu, Tô Tử Úc tìm thấy thông tin về ba vật thí nghiệm hoàn chỉnh.

Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Hình Túc bất ngờ ngất đi, suýt bị giết.

Sau đó đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện mới phát hiện tuyến thể gặp vấn đề.

Ban đầu chỉ là phần cuối tuyến thể xuất hiện sưng đỏ nhẹ, sau dần phát triển thành loét nhẹ, dùng thuốc gì cũng không hiệu quả.

"Thương Lộc Diễn, tôi mới hai mươi ba tuổi, tôi không muốn chết."

Hình Túc nhìn Thương Lộc Diễn với đôi mắt ươn ướt, vì đường nét quá sắc sảo mà trông như một con sói bị dồn vào đường cùng, kiêu hãnh mà đáng thương.

Thương Lộc Diễn nhìn hắn mà đau nhói trong lòng, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Trần Mặc và xác của Omega đã chết bên ngoài khách sạn gần trường Đại học S.

Hình Túc nói: "Tô Tử Úc chắc chắn có thuốc giải, hắn đã dùng cho cậu, cậu là vật thí nghiệm duy nhất không bị loét."

Thương Lộc Diễn há miệng, chưa kịp nói gì, Hình Túc đột nhiên cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt, tuyệt vọng và nghẹn ngào thốt ra giọng thì thầm: "Nhưng bây giờ đã muộn rồi..."

"Tuyến thể của cậu đã bị cắt... ngoài Tô Tử Úc, trên đời này không ai biết thuốc giải thực sự là gì..."

Ra khỏi phòng bệnh của Hình Túc, tâm trạng Thương Lộc Diễn nặng nề đến tột cùng.

Hành lang trước mặt đầy ánh nắng bỗng trở nên tối đen và dài vô tận.

Cậu lững thững bước vài bước, khi đi ngang phòng bệnh của Tạ Tật lần nữa, không kìm được, nắm chặt tay đột nhập vào trong.

Tạ Tật ngồi trên giường, tay cầm thiết bị xông sương, trông yếu ớt, chẳng còn chút sức tấn công nào.

Thấy Thương Lộc Diễn cằm nghiến chặt quay trở lại, hắn vô thức lùi lại một bước, khuôn mặt hiện rõ sự kinh hãi: "Cậu..."

Y tá bên cạnh thấy vậy lập tức lao tới ngăn lại: "Cậu định làm gì vậy!"

Thương Lộc Diễn như một con sư tử đang giận dữ, mặt lạnh lùng đẩy y tá sang một bên, bước nhanh tới trước vài bước, siết chặt cổ Tạ Tật.

"Tô Tử Úc rốt cuộc ở đâu?"

Thương Lộc Diễn nghiến răng, giọng đầy oán giận gằn lên: "Anh rốt cuộc chôn xác hắn ở đâu?!"

Vừa nói xong, y tá muốn lao tới ngăn cản lập tức dừng lại.

Trong mắt cô, Thương Lộc Diễn như một kẻ điên đầy sức tấn công, nhưng người nằm trên giường trông cũng chẳng phải hiền lành gì.

Cô không dám quyết, cuối cùng chỉ còn cách vội vàng chạy ra ngoài đi tìm người giúp.

[Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay mới phát hiện một vài chương bị khóa do liên quan đến nội dung 18+, sẽ từ từ chỉnh sửa, mọi người đừng vội nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro