78. Không ai cần
Chương 78: Không ai cần
—————
Không ai ngăn cản, Thương Lộc Diễn trực tiếp ghì Tạ Tật vào đầu giường, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt dài hẹp, ẩm ướt như rắn của anh ta, giọng trầm, chắc nịch từng chữ: "Người đe dọa tôi trong căn cứ hoàn toàn không phải Tô Tử Úc."
"Người thực sự là bóng của Tô Tử Úc chính là anh."
"Anh cố tình dẫn dắt tôi tự hủy tuyến thể là vì trong con chip của tôi có giấu bộ điều khiển từ xa."
"Anh muốn dùng vụ nổ để đổ hết mọi chuyện lên đầu Tô Tử Úc, để giả vờ mình là nạn nhân và toàn thân thoát nạn, phải không?"
Tạ Tật đỏ bừng mặt, lắc đầu biện bạch cho mình: "Tôi không biết... cậu đang... nói gì..."
"Tô Tử Úc thực sự... trốn... rồi."
Thương Lộc Diễn lạnh lùng nhìn màn diễn vụng về của hắn, siết chặt tay hơn để tra hỏi: "Rốt cuộc là anh giết hay là anh đã để hắn trốn thoát?"
Cậu hất tay áo trái của Tạ Tật lên, vì phải kiểm tra nên chiếc đồng hồ ban đầu đeo trên tay cũng bị tháo ra.
Thương Lộc Diễn ấn chặt vào lòng bàn tay hắn, quả nhiên nhìn thấy trên cổ tay kia có một dấu răng.
Tuy đã liền lại, nhưng dấu vết vẫn sâu đến mức gần như cắn đứt động mạch, để lại vài vết sẹo gồ ghề không đều.
Trong căn phòng đen ở căn cứ, Thương Lộc Diễn cũng từng chạm vào cảm giác y hệt như vậy.
Ban đầu cậu không nghi ngờ, bởi vì trên tay Tô Tử Úc cũng có một dấu răng như thế.
Đó là do cậu cắn.
Năm năm trước ở thành phố Y, khi Tô Tử Úc tiêm thuốc ức chế phân hoá cho cậu, cậu đã cắn lên cánh tay hắn một cái.
Chỉ vì ký ức ấy quá mơ hồ, nên lúc đầu Thương Lộc Diễn không nhận ra sự chênh lệch vị trí của hai dấu răng.
Hơn nữa, "Tô Tử Úc" của khi ấy mang đến cho Thương Lộc Diễn một loại cảm giác, đúng là một kẻ điên loạn, khiến cậu chẳng còn tâm trí chú ý đến điều khác.
Nhưng tất cả những gì xảy ra sau đó, chẳng hạn như việc cậu là thuốc và định ném cậu cho 178 Alpha đó,
Thậm chí khiến cậu nhận ra người canh giữ là Hình Nam, khi cậu cần nước thì cố tình để Hình Nam lấy cốc thủy tinh đưa nước, bắt cậu đánh vỡ để lại mảnh thủy tinh…
Tất cả mọi chuyện, đều tự nhiên trở nên quá mâu thuẫn.
Tạ Tập rất giỏi trong việc thao túng tâm lý người khác.
Thương Lộc Diễn không muốn rửa sạch tội ác của Tô Tử Úc, nhưng không thể phủ nhận, nếu năm đó không có lời khiêu khích của Tạ Tập, Tô Tử Úc chưa chắc đã liều lĩnh bắt trói cậu và tiêm thuốc.
Tô Tử Úc xấu xa, tham lam, tàn nhẫn.
Nhưng bản chất của hắn giống như Tô Tước, khao khát được hiểu, được xã hội chấp nhận.
Tô Tử Úc chỉ là bị ép phải dùng cách của kẻ dị biệt để trở nên giống với người cha mà hắn tôn thờ.
Trước khi Giản Bạch Liễm bị đưa đi, trong chiếc điện thoại anh để lại cho cậu, có tin nhắn nói rằng Tô Tước đã đồng ý cho Tô Tử Úc gặp mặt một lần.
Điều này đồng nghĩa với việc Tô Tử Úc đã biết Tô Tước chưa chết, nhận ra những gì hắn đang làm là sai, và có phần dao động.
Nhưng "Tô Tử Úc" mà Thương Lộc Diễn tiếp xúc trong căn cứ lại là một kẻ điên cuồng và cực đoan.
Chỉ là vì giọng nói của đối phương và mùi pheromone chanh xanh pha lẫn cam quýt bạc hà trên người, cậu mới không nghi ngờ rằng "Tô Tử Úc" kia là giả.
Mí mắt Tạ Tật run rẩy dữ dội, ngước lên đầy hoài nghi, mắt tràn ngập kinh ngạc: "Làm sao có thể... tôi..."
Hắn nói dở nửa chừng thì đứt lời, nét mặt thay đổi vài lần, cuối cùng khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu: "Thương Lộc Diễn, tôi thật sự đã đánh giá thấp anh rồi."
"Vật thí nghiệm hoàn hảo nhất quả thật khác biệt, không ngạc nhiên khi năm đó Thương Thủ Minh đã chọn cậu."
"Cậu không bao giờ thấy lạ sao, tại sao bấy nhiêu năm Elise chưa từng gọi cho cậu một cuộc nào?"
Như có một bát nước đổ vào chảo dầu đang sôi sùng sục.
Tiếng nổ lép bép vang lên, làm đứt gãy mọi dây thần kinh căng thẳng trong đầu Thương Lộc Diễn.
Chưa kịp phản ứng sau cơn kinh ngạc, phía sau vang lên tiếng bước chân hối hả lộn xộn.
Một nhóm bốn, năm người do y tá dẫn đầu trở lại, có cả bác sĩ lẫn y tá, bảy tám tay chân cố giữ Thương Lộc Diễn, ghì cậu xuống ghế sofa.
Tạ Tật lại trở về hình dạng yếu ớt như sắp tắt thở, ho dữ dội như thể vừa suýt chết, ánh mắt hoảng sợ nhìn cậu.
Đầu óc Thương Lộc Diễn rối bời, theo bản năng phản kháng lại những bàn tay đang ghì chặt trên người mình.
Nhưng bất kể cậu cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy.
Mọi người đều cho rằng cậu có tính công kích, càng siết chặt hơn, giữ cậu chặt đến mức nghẹt thở.
Bất chợt, một giọng nói vang lên, xé toang cơn hỗn loạn này.
"Đừng động vào em ấy..."
Giản Bạch Liễm bước nhanh vào, gạt ra những người đang đè Thương Lộc Diễn, đưa tay ôm cậu vào lòng.
Thương Lộc Diễn gần đây gầy đi rất nhiều, bờ vai càng thêm gầy gò nhỏ hẹp.
Lồng ngực Giản Bạch Liễm áp sát bờ vai hơi gồ cứng của cậu, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn bác sĩ và y tá trước mặt: "Em ấy vừa mới phẫu thuật xong, bất kể là vì lý do gì, các người cũng không được động tay động chân với em ấy."
Cô y tá phụ trách phòng bệnh của Tạ Tật bị ánh mắt đáng sợ ấy dọa cho lùi nửa bước, nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Là... là vị tiên sinh này ra tay trước, anh... anh nên trông chừng cậu ta."
Giản Bạch Liễm ngẩng mắt, liếc qua vết hằn đỏ rõ rệt trên cổ Tạ Tập, rồi ôm chặt lấy Thương Lộc Diễn vốn đang căng cứng toàn thân, lạnh nhạt nói: "Tôi biết rồi. Lần sau nếu còn xảy ra tình huống như vậy, cô cứ lên tầng mười hai, giường số bảy tìm người, nhưng đừng chạm vào em ấy."
Câu nói tưởng chừng như đang xin lỗi ấy khiến cô y tá choáng váng, tròn mắt ngẩn ra, chẳng biết phải đáp thế nào.
Thương Lộc Diễn được Giản Bạch Liễm vòng tay ôm lấy vai, dẫn ra khỏi phòng bệnh. Khi bước ra ngoài, anh lờ mờ nghe thấy phía sau vang lên tiếng y tá lẩm bẩm không rõ ràng: "... Rõ ràng là hắn phát bệnh tấn công người ta, tinh thần có vấn đề thì ghê gớm lắm sao..."
Mi mắt Thương Lộc Diễn rung một cái, vô hồn theo Giản Bạch Liễm trở lại phòng bệnh.
Giản Minh Trí đã cùng Ngũ Dương rời đi rồi.
Giản Bạch Liễm đặt Thương Lộc Diễn lên giường bệnh, quay sang phòng làm việc của Thẩm Nghĩa lấy hộp giữ nhiệt rồi múc một bát canh để nguội bớt.
Tĩnh mạch trên cổ Thương Lộc Diễn vẫn phồng chưa xẹp, toàn thân căng như dây đàn.
Giản Bạch Liễm đặt tay sờ lên má cậu, cảm nhận được người kia đang run nhẹ.
"Sao vậy, Chuyết Chuyết?"
Cái xưng hô trìu mến ấy như mở toang con đập chứa cảm xúc, Thương Lộc Diễn ngước lên, mí mắt đỏ ửng, vừa uất ức vừa tức giận.
"Tạ Tật lừa em, nói là đã cắt bỏ tuyến thể."
"Em sợ anh thấy em bị mấy Alpha khác bắt nạt sẽ buồn, vụ nổ do em gây ra, trên con chip có bộ điều khiển từ xa..."
"Em nghĩ Tô Tử Úc đã chết rồi, nhưng em không biết Tạ Tật chôn xác hắn ở đâu......"
"Hình Túc nói anh ta sắp chết rồi, vì tìm không thấy thuốc giải......"
"Có lẽ em không phải con ruột của Elise......"
Thương Lộc Diễn như con sư tử nhỏ bị oan, mắt đỏ hoe, hỗn loạn mà khẩn thiết vạch tội.
Giản Bạch Liễm mất khá lâu mới ghép nối được hết mớ lời ấy thành thông tin hoàn chỉnh, vòng tay nâng cằm Thương Lộc Diễn lên, lau vội nước mắt cho cậu.
"Hắn nói bậy thôi, đừng tin."
Thương Lộc Diễn lắc đầu, "Không phải nói bậy......"
Cậu đưa mu bàn tay quệt ngang mắt, cúi đầu nói: "Là tại em quá ngu ngốc, em nên nghĩ tới điều này sớm hơn, con chip, thí nghiệm, mẹ em bỏ đi không nói một lời."
Năm đó, khi Elise và Thương Thủ Minh ly hôn, họ từng nói rằng sẽ tranh quyền nuôi dưỡng Thương Lộc Diễn về cho mình.
Nhưng cuối cùng, tòa án lại phán quyết giao cậu cho Thương Thủ Minh nuôi dưỡng.
Khj còn nhỏ Thương Lộc Diễn không hiểu, chỉ nghĩ có lẽ vì Thương Thủ Minh giàu có hơn, còn Elise thì khó mà gánh vác một mình, nên thẩm phán mới lo bà không đủ khả năng nuôi con mà đưa ra phán quyết như vậy.
Thế nhưng về sau, bất kể cậu có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, thì số điện thoại của Elise vẫn luôn báo là không tồn tại.
Năm mười lăm tuổi, cậu thậm chí còn mua vé máy bay sang Ý, kết quả vừa xuống sân bay mới nhận ra mình hoàn toàn không biết Elise đang sống ở đâu.
Cậu cô độc, không phương hướng, lang thang tìm suốt ba ngày trời ở Ý, cuối cùng quay lại thành phố Y và còn ngã bệnh nặng.
Con người vốn có bản năng hướng lợi tránh hại.
Vì vậy, dù bao năm nay Thương Lộc Diễn vẫn luôn để bụng việc tại sao Elise lại bỏ rơi mình, tại sao Thương Thủ Minh lại không thương mình, cậu vẫn luôn không dám đi tìm hiểu nguyên nhân thật sự.
Giờ phút này, dù là do sai lầm trớ trêu mà biết được, thì cho dù có hoang đường đến mấy, cũng nên chấp nhận.
Giản Bạch Liễm không còn dỗ dành Thương Lộc Diễn nữa, ngón tay dài khẽ vòng lấy sau gáy cậu, ôm cả người vào lòng: "Em có biết cơ thể thí nghiệm hoàn chỉnh được tạo ra như thế nào không?"
Khóe mắt Thương Lộc Diễn đỏ hoe cọ vào bờ vai Giản Bạch Liễm, khẽ lắc đầu, giọng vẫn nghẹn ngào trong tiếng khóc: "Không biết."
"Tô Tước nói, đó là thành tựu ý nghĩa và tươi đẹp nhất trong cả đời nghiên cứu của ông ấy."
Giản Bạch Liễm vuốt ve sau đầu Thương Lộc Diễn, giọng trầm thấp mà chậm rãi nói với cậu: "Nguyên lý thì gần giống như thụ tinh trong ống nghiệm, khác biệt ở chỗ có thể chọn lọc gen, phá vỡ rào cản sinh sản."
"Người mẹ di truyền học của em là một omega người Ý rất xinh đẹp."
"Anh ấy bị ung thư xương, sống không còn bao lâu, nhưng nguyện vọng lớn nhất của anh ấy chính là có một đứa con với người beta mà mình yêu."
"Vì thế, anh ấy nhờ Tô Tước, dùng gen của mình và người beta kia để thai tạo ra em."
"Sau đó, vì một vài nguyên nhân, họ không thể mang em đi."
"Lúc đó, vợ của Thương Thủ Minh sinh ra một thai chết lưu, tình cờ biết được Tô Tước đang tiến hành nuôi dưỡng phôi gen, bèn đem em ra khỏi phòng thí nghiệm, giả làm đứa trẻ vừa mới chào đời và trao cho Elise."
"Chuyết Chuyết, việc nuôi dưỡng bằng gen không hề dơ bẩn như em nghĩ. Ít nhất, em được sinh ra trong tình yêu."
Thương Lộc Diễn im lặng nghe xong, vẫn ngoan cố: "Vậy thì em vẫn là đứa trẻ không ai muốn."
Thuở nhỏ cậu hay thầm chửi Thư Mẫn và Thương Lê Hạ là kẻ thứ ba và đứa con hoang, nghĩ rằng Thương Thủ Minh hại cậu không có mẹ là đáng đời, nợ cậu một món nợ.
Nhưng bỗng nhiên tất cả những chuyện đó chẳng còn liên quan đến cậu nữa, cậu chỉ là một sản phẩm thí nghiệm không rõ nguồn gốc.
Cảm giác này giống như suốt ngày bạn lấy một chiếc bao cát ra mà đánh, đánh hoài đánh mãi. Rồi một ngày nó nói với bạn rằng, tao không phải cái đồ mà mày mua, mày cũng không phải chủ tao, mày không có quyền đánh tao.
Mọi hận thù và oán giận bỗng chốc mất chỗ bấu víu, rơi vào khoảng không.
Tim Thương Lộc Diễn nghẹn ứ, chẳng thể vui nổi.
Giản Bạch Liễm véo nhẹ khuôn mặt mềm mỏng mảnh của cậu, hiếm hoi đùa: "Nếu không ai muốn thì anh muốn. Để anh đổi tên cho em, gọi là Giản Chuyết, anh làm cha em, sau này có tức giận gì thì dồn lên anh hết, được không?"
Tâm trạng tệ hại của Thương Lộc Diễn lập tức bị hắn chọc cười, "Có bệnh."
Giản Bạch Liễm đã dỗ cho y yên, bưng bát canh vừa miệng đưa qua, "Anh nghiêm túc đấy, mấy ngày này em ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh, đừng lại đi tìm Tạ Tật nữa."
Thương Lộc Diễn hất mí mắt lên, đôi mắt xám xanh cảm xúc trồi sụt bất định, "Tại sao?"
Cậu nhớ lại vừa nãy y tá nói cậu phát bệnh rồi tinh thần không bình thường, lại nhớ đến việc Giản Bạch Liễm chỉ về nhà nấu một bữa cơm cũng phải gọi Giản Minh Trí đến canh giữ bên giường cậu.
Trong lòng mơ hồ nảy ra một phỏng đoán, nhưng lại thấy thật nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro