83. Con đường mới
Chương 83: Con đường mới
—————
Vết thương rách ra...
Phải phẫu thuật sao?
Thương Lộc Diễn chợt nhớ tới chiếc giường bệnh vừa lướt qua anh ngoài hành lang ban nãy.
Nghĩ kỹ lại, hình như người nằm trên đó chính là Tạ Tật.
Đúng là mẹ nó có duyên ghê.
Thương Lộc Diễn nhất thời không biết nên nói gì, lại hỏi thêm y tá vài chi tiết: "Vài ngày gần đây, anh ta có rời khỏi phòng bệnh không? Hoặc làm gì đó khiến cô thấy kỳ lạ?"
Anh đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt xám xanh sâu thẳm và đẹp đẽ.
Cô y tá chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đúng vào độ tuổi dễ bị vẻ ngoài cuốn hút làm rung động.
Cô do dự nhìn anh một lát, rồi hạ giọng nói: "Tôi từng bắt gặp anh ta hai lần đi ra ngoài rồi quay lại vào lúc nửa đêm, nói là ra hành lang hóng gió."
"Chuyện kỳ lạ... hình như không có, nhưng mấy hôm nay tôi luôn không thấy giấy kê thuốc, là tờ giấy kẹp trên bảng nhỏ, dùng để ghi lại việc xuất thuốc."
Cô y tá nói đến đây thì khựng lại, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi hạ giọng đầy ẩn ý: "Tôi cảm thấy hình như tinh thần của anh ta có vấn đề."
Thương Lộc Diễn hơi nhướng mày, quan sát kỹ khuôn mặt của cô.
Cậu phát hiện cô không phải là y tá trước đây từng trông coi Tạ Tật và còn gọi bác sĩ đến đuổi cậu ra khỏi phòng.
"Không bình thường là sao?" Thương Lộc Diễn giả vờ tò mò hỏi tiếp.
Cô y tá lấy tay che nửa miệng, dùng giọng rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe nói: "Tôi đã thấy anh ta tự nói chuyện một mình trong phòng bệnh."
"Không chỉ một lần. Tôi nghĩ chính vì chuyện đó mà y tá trưởng sợ quá, nên mới đổi ca trực phòng bệnh với tôi."
Tự nói chuyện một mình, tinh thần bất ổn...
Giấy kê thuốc biến mất...
Người đã nán lại trước cửa phòng cậu để truyền tin, còn hẹn gặp Hình Túc, lẽ nào chính là Tạ Tật?
Thương Lộc Diễn bị sự thật này làm cho kinh ngạc, tim cậu đập thình thịch không ngừng.
Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe lên, trong đầu anh nảy ra một suy đoán kỳ quái nhưng lại vô cùng hợp lý.
Còn chưa kịp xác nhận xem phán đoán ấy có đúng hay không, chiếc điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên dữ dội.
Thương Lộc Diễn giật mình, theo phản xạ bước lùi lại một bước.
Cô y tá bị hành động bất ngờ của cậu dọa sợ, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cậu, giọng run run hỏi: "Chuyện... chuyện gì vậy?"
Thương Lộc Diễn lắc đầu, vừa nói xin lỗi vừa lấy điện thoại trong túi ra giơ lên: "Điện thoại rung thôi, đột ngột quá."
Cô y tá bật cười khúc khích, vỗ nhẹ ngực như trấn an bản thân. Đúng lúc có người gọi cô, cô liền vẫy tay với Thương Lộc Diễn: "Vậy tôi đi làm việc tiếp đây."
Thương Lộc Diễn gật đầu, thu hồi ánh mắt rồi nhận cuộc gọi.
"Anh~"
Giọng của Thương Lê Hạ yếu ớt vang lên: "Em lại để quên vali trên taxi rồi."
"Giờ làm sao đây?" Thương Lê Hạ hỏi.
Khuôn mặt Thương Lộc Diễn không chút cảm xúc: "Ra đường tìm xe mà đâm chết mình đi."
Thương Lê Hạ: "???"
Nửa tiếng sau, Thương Lê Hạ đeo ba lô sau lưng, ủ rũ xuất hiện trước cửa phòng bệnh.
Hôm nay có mưa nhỏ, tóc mái và áo phao của Thương Lê Hạ đều bị ướt, loang ra những vệt nước rõ rệt.
Vì đã chạy suốt đường tới đây, cậu ta thở dốc không ngừng, trông chẳng khác nào một con chó hoang vượt gió dầm mưa đi tìm người thân.
Thương Lộc Diễn mệt mỏi đến cực điểm, khẽ thở dài một hơi rồi đứng dậy vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn khô.
Còn chưa kịp mở miệng, người đối diện đã vội vàng lao tới ôm chầm lấy cậu, giọng hốt hoảng hỏi dồn: "Anh, anh bị sao vậy? Sao đang yên đang lành lại nhập viện, có phải là anh Giản bắt nạt anh không?"
"Anh, anh nói gì đi chứ..."
Thương Lê Hạ vừa la vừa lắc mạnh cậu, đến mức Thương Lộc Diễn không chịu nổi nữa, trực tiếp nhét chiếc khăn vào miệng cậu.
"Lo mà xử lý bản thân cho xong rồi hãy nói chuyện với tôi."
Giọng của Thương Lộc Diễn xen lẫn cơn giận bị đè nén rõ rệt, bởi đang mặc đồ bệnh nhân nên trông anh vừa nghiêm khắc lại vừa yếu ớt.
Thương Lê Hạ bị ánh mắt đó nhìn đến mức không dám nói thêm lời nào, lặng lẽ đặt ba lô xuống rồi lủi thủi bước vào phòng tắm.
Hai mươi phút trước, Thương Lộc Diễn đã gọi điện cho tổng đài của hãng taxi để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.
Bên phía đối phương nhanh chóng tìm được tài xế đã chở Thương Lê Hạ, nhưng người này hiện đang nhận chuyến khác, phải sau giờ làm việc mới có thể mang vali đến bệnh viện.
Thương Lộc Diễn không muốn chờ, liền chuyển tiền ngay để nhờ tài xế tiện đường mang vali đến đây.
Nhân lúc Thương Lê Hạ còn đang bận trong phòng tắm, cậu liền xuống tầng một chuyến.
Ban đầu chỉ định ra cổng lấy vali, không ngờ còn chưa ra khỏi tòa nhà nội trú đã bị Thẩm Nghĩa chặn lại.
"Cậu định đi đâu đó?" Thẩm Nghĩa mặc áo blouse trắng, vừa từ lối thoát hiểm bước ra, còn chưa kịp thở đều đã hỏi.
"Ra cổng lấy vali."
Thương Lộc Diễn khựng lại một chút, dò xét hỏi: "Tôi không được ra khỏi bệnh viện sao?"
Thẩm Nghĩa lảng tránh trọng tâm: "Cũng không hẳn là không được, trùng hợp tôi cũng định ra cổng, cậu đợi ở đây đi, để tôi lấy giúp cho."
Thương Lộc Diễn cụp mắt xuống, thấy Thẩm Nghĩa có vẻ rất kiên quyết nên đưa điện thoại cho anh ta: "Tài xế tới sẽ gọi điện."
Thâmt Nghĩa gật đầu, dặn dò cậu vài câu bảo đứng nguyên tại chỗ đợi rồi sải bước đi về phía cổng.
Khu nội trú có hai cánh cửa, một lối vào và một lối ra, đều là cửa điện tử.
Thương Lộc Diễn thử tiến lại gần lối ra, nhưng khi còn cách cửa chừng bốn, năm bước, cánh cửa bỗng tự động đóng lại, phát ra âm thanh cảnh báo "cấm tiếp cận".
Hai nhân viên an ninh đứng gác ở cửa đồng loạt quay ánh mắt về phía cậu, vẻ mặt lạnh lùng giống hệt nhau.
Thương Lộc Diễn không tiến thêm bước nào. Khi Thẩm Nghĩa quay lại, cậu nhận lấy chiếc vali rồi hỏi: "Tôi không được ra khỏi bệnh viện, Giản Bạch Liễm cũng biết chuyện này, đúng không?"
Thẩm Nghĩa ngẩn người, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Thương Lộc Diễn đã khẽ nhếch môi, cười một tiếng: "Xem ra là vậy rồi."
Thẩm Nghĩa không đoán được cậu có đang tức giận hay không, chỉ biết gượng cười theo rồi trấn an: "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cơ thể cậu không khỏe, chúng tôi cũng chỉ lo cho cậu thôi."
"Bên ngoài bây giờ rất loạn, cậu ra ngoài sẽ càng không an toàn."
Loạn?
Trong lòng Thương Lộc Diễn đầy nghi ngờ, thấy Thẩm Nghĩa có vẻ nghĩ rằng cậu đã biết hết mọi chuyện, cậu liền thuận nước đẩy thuyền, gật đầu hỏi: "Bên ngoài giờ thế nào rồi?"
Thẩm Nghĩa thở dài: "Khó nói lắm. Phản ứng của người dân rất dữ dội. Nếu cấp trên muốn giữ lại chế độ hôn nhân theo độ tương thích, nhất định sẽ lấy những người thí nghiệm đã được cứu ra làm vật hi sinh."
"Viện trưởng Giản và mọi người đang cố gắng hết sức rồi. Cứ chờ thêm đi, sớm muộn gì cũng sẽ có con đường mới."
Thương Lộc Diễn khẽ "ừ" một tiếng, đại khái đã đoán ra gần đây Giản Bạch Liễm đang bận rộn vì chuyện gì, nên cũng không hỏi thêm nữa.
Khi quay về phòng bệnh, Thương Lê Hạ đã sấy khô quần áo, vừa từ phòng tắm bước ra.
Thương Lộc Diễn đẩy vali tới trước mặt cậu: "Đưa gói hàng cho anh."
Thương Lê Hạ gật đầu, mở vali lục lọi một hồi rồi lấy ra một chiếc hộp vuông vức như gói chuyển phát nhanh đưa cho anh.
Băng dán trên hộp đã bị bóc ra một lần, sau đó lại được dán đè lên thêm một lớp nữa.
"Em tưởng là chiếc điện thoại mới em đặt mua, kết quả mở ra lại phát hiện là gửi cho anh."
Sợ Thương Lộc Diễn trách mình tự tiện mở hộp, Thương Lê Hạ nhỏ giọng giải thích: "Điện thoại em chưa động vào, có mật khẩu."
Thương Lộc Diễn cầm chiếc điện thoại vừa lấy ra trên tay, kiểu dáng và vỏ máy đều thuộc loại thương hiệu phổ biến, chẳng có gì đặc biệt.
Điểm duy nhất hơi lạ chính là — trên màn hình có một vết nứt rõ ràng.
Anh thử bật nguồn, nhưng vân tay không khớp, còn mật khẩu thì hoàn toàn không có manh mối.
Loay hoay một lúc mà không có kết quả, anh liền cúi đầu nhìn nhãn dán trên hộp chuyển phát nhanh.
Người gửi là... Tô Tử Úc?
Thương Lộc Diễn quét mã tra thời gian gửi hàng, phát hiện nó đúng vào hôm Tô Tử Úc hẹn gặp cậu, ngày mà đối phương nói sẽ đưa cho cậu loại dung dịch chuyển đổi không có tác dụng phụ, nhưng sau đó lại mất tích.
Nói cách khác, chiếc điện thoại này rất có thể chính là của Tô Tử Úc.
Anh thử tất cả những mật khẩu có thể nghĩ ra, và cuối cùng, đúng như dự đoán, máy bị khóa.
Thương Lê Hạ đã nhìn toàn bộ quá trình thao tác, không nhịn được xen vào: "Anh, nếu còn nhập sai lần nữa thì máy sẽ tự động xóa sạch dữ liệu đó."
Bàn tay của Thương Lộc Diễn khẽ run lên, cậu chậm rãi đặt chiếc điện thoại trở lại vào hộp.
Thương Lê Hạ bước lại gần hơn, khom người ngồi xổm xuống cạnh chân cậu, nhẹ giọng hỏi: "Anh sao thế?Anh không khỏe à?"
Thương Lộc Diễn dời ánh mắt khỏi chiếc điện thoại, chuyển sang nhìn Thương Lê Hạ. Nhớ lại câu hỏi cậu ta vừa thốt ra khi bước vào cửa, cậu không khỏi nhíu mày: "Vừa rồi em hỏi... có phải Giản Bạch Liêm bắt nạt anh không. Em biết gì à?"
"Không... không có gì đâu..."
Ánh mắt Thương Lê Hạ bắt đầu dao động, lắp bắp được một lúc rồi không nhịn được nữa, siết chặt nắm tay và nói thẳng: "Anh đừng sợ, cho dù anh Giản không cần anh nữa thì em vẫn sẽ nuôi anh."
"Sau khi anh và anh ấy ly hôn, anh có thể chuyển đến sống với em. Mẹ đã mua cho em một căn nhà cưới, anh có thể ở đó trước."
"Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, thi đỗ vào Đại học S, sau này sẽ nuôi anh dưỡng..."
Chữ "lão" còn chưa kịp nói ra thì "bốp!", Thương Lê Hạ đã ăn ngay một cú đá.
Thương Lộc Diễn hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt đau đớn, nhăn nhó của cậu ta, bám chặt lấy trọng điểm mà truy hỏi từng câu: "Cái gì gọi là sau khi anh và Giản Bạch Liêm ly hôn? Anh ấy không cần anh là sao? Em nghe từ đâu?"
Thương Lê Hạ ôm lấy cái mông bị đá đau, ấp úng nói nhỏ: "Nghe... nghe bố nói... ông ấy bảo sẽ sắp xếp cho anh đi xem mắt, còn nói nếu anh tái hôn thì cũng là 'kết hôn lần hai', không thể đòi hỏi quá cao..."
Thương Lộc Diễn cúi mắt, lặng lẽ lắng nghe, rồi lấy điện thoại ra đăng nhập vào trang web chính thức của NMR.
Trong thanh tìm kiếm, cậu mở mục tra cứu thông tin hôn nhân, nhập tên mình để tra thử, kết quả hiện ra: tình trạng hôn nhân hiện tại là "Đang xin ly hôn".
Tiến độ dừng ở mức 80%, và người nộp đơn là bản thân cậu.
Từ lúc cậu hôn mê cho tới khi tỉnh dậy, điện thoại vẫn luôn nằm trong tay Giản Bạch Liễm.
Vì thế, người dùng danh nghĩa của cậu để nộp đơn ly hôn, tám chín phần chính là Giản Bạch Liễm.
Thương Lộc Diễn tiếp tục kéo trang xuống, khi nhìn thấy lý do xin ly hôn, cơn tức giận trong lồng ngực như bị lửa thiêu đốt, anh đá mạnh một cú, chiếc ghế bên cạnh Thương Lê Hạ "rầm" một tiếng lật ngửa ra đất.
"Anh......!"
Thấy Thương Lộc Diễn đã đá ghế còn định ném cả điện thoại, Thương Lê Hạ hoảng hốt đưa tay ngăn lại: "Anh đừng giận đến mức đó, cẩn thận...!"
Trong lúc cố gắng khuyên can, ánh mắt cậu vô tình liếc qua màn hình điện thoại.
Gần như theo bản năng, Thương Lê Hạ đưa mắt nhìn xuống sau gáy của anh trai.
Nơi lẽ ra phải có tuyến thể omega giờ chỉ còn lại những vết sẹo chằng chịt, như một tấm lụa từng bị xé nát rồi chắp vá lại, méo mó và xấu xí đến mức không hòa nổi với làn da trắng mịn ban đầu.
Một cơn kinh hoàng và đau xót không thể diễn tả bằng lời trào dâng trong lòng Thương Lê Hạ.
Thương Lê Hạ ngẩng đầu nhìn anh trai, nước mắt không hề báo trước mà rơi lã chã xuống gò má.
"Anh......"
Tiếng "anh..." nghẹn ngào ấy như một mũi kim xuyên thẳng vào tim, kéo Thương Lộc Diễn trở về ký ức từ hơn mười năm trước, cái ngày mà lần đầu tiên cậu gặp Thương Lê Hạ.
Khi đó, cậu vừa biết được Thương Thủ Minh có con riêng bên ngoài, đúng vào giai đoạn tuổi trẻ nổi loạn và căm ghét tất cả.
Vì vậy, đối với việc mẹ con Thư Mẫn bước chân vào ngôi nhà này, cậu vô cùng bài xích.
Thương Lê Hạ nhỏ hơn cậu năm tuổi, mỗi ngày đều ríu rít chạy theo gọi "anh", vừa bám người vừa phiền phức.
Thương Lộc Diễn tuy không đến mức hạ mình gây sự với một đứa con nít, nhưng cũng chẳng thiếu những lần cố ý làm khó dễ cậu ta.
Thế nhưng, bất kể cậu có lạnh nhạt, có tỏ ra khó gần đến mức nào, Thương Lê Hạ vẫn giống như một kẻ ngốc chẳng biết sợ, chẳng để tâm, vẫn luôn nở nụ cười ngây ngô mà ra sức lấy lòng cậu.
Cứ như thể hoàn toàn không nhận ra sự ác ý và thái độ chối bỏ từ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro