85. Thằng hề nhảy nhót

Chương 85: Thằng hề nhảy nhót
—————

Nhìn động tác đứng chết trân tại chỗ vì kinh ngạc của Thương Lộc Diễn, Tạ Tật không nhịn được mà bước thêm một bước về phía cậy.

"Anh thật sự là Tô Tử Úc, em quên rồi sao?"

"Chúng ta đã từng rất yêu nhau, nếu không phải vì Giản Bạch Liễm đánh dấu phân hoá cho em, chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi."

Như muốn đánh thức ký ức trong Thương Lộc Diễn, Tạ Tật dùng bàn tay dính máu nắm chặt lấy cánh tay cậu, cố nén hơi thở gấp gáp không ổn định, từng chữ một nói với cậu: "Lúc em học lớp 10, chúng ta đã lên kế hoạch sẽ cùng ra nước ngoài học đại học."

"Em nói muốn đến Ý, vì mẹ em ở Ý và em muốn đi tìm bà ấy."

"Anh đã lập kế hoạch rồi, đợi sau khi thi đại học xong, chúng ta sẽ ở bên nhau."

"Em không nhớ sao? A Diễn?"

......

Đầu Thương Lộc Diễn ù ù như trống đánh, tim đập mạnh một cách bất thường.

Máu dính trên quần áo cậu từ Tạ Tật tỏa ra một mùi pheromone alpha nồng nặc, chính là mùi mà cậu từng ngửi thấy, chanh xanh hòa lẫn với cam quýt bạc hà.

Theo mùi pheromone nồng đến mức có thể khiến người ta ngạt thở ấy, trong đầu Thương Lộc Diễn hiện lên vô số ký ức từ nhỏ đến lớn về những khoảnh khắc bên Tô Tử Úc.

Có vui có buồn, cuối cùng khung hình dừng lại ở cảnh Tô Tử Úc rời thành phố Y đến nhà cậu tìm cậu.

Tô Tử Úc nhìn cậu đầy ưu phiền, nói: "A Diễn, anh có chuyện muốn nói với em, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Em chờ anh vài ngày được không?"

Hồi đó cậu vừa đi chơi bóng về nhà, nghe xong chẳng mấy để ý, chỉ ậm ừ một tiếng rồi bước qua hắn rồi đi vào nhà.

Âm thanh trong ký ức dần dần hòa lẫn với âm thanh trước mắt cậu.

Tạ Tật ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt sâu lắng và buồn bã y hệt lúc đó: "A Diễn, Giản Bạch Liễm đã lừa em, em và hắn hoàn toàn không phải vì yêu nhau mà ở bên nhau. Người thực sự thuộc về em chính là anh."

"Anh không hiểu tại sao em lại không nhận ra anh nữa, nhưng hãy tin anh, anh sẽ không làm hại em đâu.”

Hắn đưa tay sờ lên má Thương Lộc Diễn, lạnh lẽo và tái nhợt, dịu dàng vỗ về: "Đi cùng anh nhé? Chúng ta đều là vật thí nghiệm hoàn chỉnh, Viện nghiên cứu sẽ không tha cho chúng ta đâu."

"Anh sẽ đưa em đến một nơi, không ai có thể tìm thấy chúng ta."

"Anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã trải qua, anh..."

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đóng kín bỗng bị đẩy mạnh, phát ra âm thanh chói tai.

Nhìn cánh cửa thép sắp chịu không nổi lực tác động, ánh mắt Tạ Tật bỗng chốc nghiêm lại. Hắn định kéo Thương Lộc Diễn trèo ra ban công thì lại nhận ra bàn tay nắm trống rỗng.

"A Diễn?"

Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn động tác lùi lại của Thương Lộc Diễn, vừa lo lắng vừa tức giận: "Em vẫn không chịu tin anh sao?!"

Thương Lộc Diễn lắc đầu, lý trí gần như bị nghiền nát chỉ còn sót lại ít ỏi: cKhông phải không tin, nhưng anh..."

Thương Lộc Diễn mím môi tái nhợt và nứt nẻ, như con thú bị dồn vào ngõ cụt, kiên quyết lặp lại: "Anh là Tạ Tật, khuôn mặt này của anh là Tạ Tật."

"Tô Tử Úc... không trông thế này, anh là Tạ Tật..."

Trong không khí, mùi pheromone alpha càng ngày càng nồng nặc, như thể chanh xanh hòa lẫn cam quýt bạc hà bị biến chất, khiến Thương Lộc Diễn choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Càng lúc, những hình ảnh cậu quấn quýt với Tô Tử Úc hiện lên dày đặc, rời rạc và kỳ quái.

Như những bức tranh trừu tượng bị ghép lung tung, chẳng hề có logic gì.

Đầu Thương Lộc Diễn đau như muốn nổ tung, phần cột sống nơi tuyến thể bị cắt còn âm ỉ đau nhói, mà phía trước, Tạ Tật vẫn áp sát từng bước, giải thích từng li từng tí: "Anh là Tô Tử Dụ, cũng là Tạ Tật."

"A Diễn, em còn nhớ cuộc phẫu thuật cấy tuyến thể mà Cung Sơ Dương đã làm không?"

"Tạ Tật cũng như cậu ta, cũng từng cấy tuyến thể. Hắn tự cho là thông minh, liên kết với Hình Nam, cấy tuyến thể của anh vào người hắn."

"Nhưng tuyến thể có ký ức, hắn bị ký ức của anh chi phối, nên sinh ra nhân cách thứ hai. Anh là Tô Tử Úc, cũng là nhân cách thứ hai của hắn."

"Còn Tô Tử Úc bị cắt tuyến thể chỉ là con rối, ngay từ lúc căn cứ bị nổ, Tạ Tật đã đẩy hắn ra ngoài để chết trong vụ nổ."

"Các người không tìm thấy xác hắn là vì đã bỏ qua một cánh cửa bí mật trong căn cứ."

"Tổ chức SS ở nước M vẫn còn một phần lực lượng, anh dùng kết quả nghiên cứu thuốc chuyển đổi và cấy tuyến thể làm điều kiện, đổi lấy hai danh tính mới."

"A Diễn, đi với anh đi, chúng ta cùng ra nước ngoài bắt đầu lại."

"Dù sao thì bây giờ, Giản Bạch Liễm chỉ  vì..."

"Tôi muốn đưa Hình Túc đi cùng."

Thương Lộc Diễn nhẹ nhàng ngắt lời Tạ Tật, đôi mắt trở lại bình thản, như buông bỏ mọi đấu tranh, gần như vô hồn đưa ra yêu cầu cuối cùng: "Anh ta cũng là vật thí nghiệm, tôi không muốn bỏ lại anh ta ở đây."

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Thương Lộc Diễn, Tạ Tật chần chừ một chút.

Cùng lúc đó, cánh cửa bị đập bật ra, một lượng lớn cảnh vệ mặc đồng phục đặc chủng lao ra.

Tạ Tật nhanh nhẹn kéo Thương Lộc Diễn đứng trước người mình, rút súng từ túi và chĩa thẳng về phía Giản Minh Trí dẫn đầu.

"Viện trưởng Giản..."

Hắn chậm rãi gọi, rồi đặt nòng súng vào thái dương Thương Lộc Diễn, cười một cách cảnh cáo: "Đừng manh động."

Thương Lộc Diễn không bất ngờ, yên lặng hạ mắt, để cho hắn khống chế.

Giản Minh Trí tức giận, môi run lên hai cái, kìm nén cơn giận để đàm phán: "Anh muốn cái gì?"

Tạ Tật khẽ nghịch cổ tay Thương Lộc Diễn, đưa ra yêu cầu với Giản Minh Trí: "Thứ nhất, đưa Hình Túc tới đây. Thứ hai, đừng ngăn cản tôi và A Diễn rời đi."

Giản Minh Trí nghiêm mặt không nói gì, các cảnh vệ bên cạnh lập tức thực hiện, chẳng bao lâu, Hình Túc đang bất tỉnh được đưa tới.

Hạ Kiến Sùng đi theo phía sau, nếu không bị hai cảnh vệ kìm giữ, e là đã lao lên giành lại Hình Túc.

Thương Lộc Diễn đưa tay đón lấy Hình Túc, đặt ngón tay lên vị trí tuyến thể ở gáy, sờ vào vết thương phẫu thuật như dự đoán, bỗng nhiên hét lên một tiếng: "Tô Tử Úc."

Tạ Tật toàn tâm để ý tới Giản Minh Trí và các cảnh vệ, đưa Thương Lộc Diễn lùi về ban công, một tay bám lên cửa trực thăng, vài giây sau mới ậm một tiếng, bình thản hỏi nhỏ: "Sao vậy?"

Thương Lộc Diễn ôm Hình Túc quay người, lặng lẽ lùi sang bên, tiến đến gần ban công, đứng đối diện với Tạ Tật.

Nhìn hành động của cậu, Tạ Tật lo lắng gọi lên: "A Diễn?"

"Anh muốn đưa tôi đi là vì muốn tìm bộ điều khiển trong người tôi," Thương Lộc Diễn vuốt lấy thứ tìm được trong túi Hình Túc, cất giọng châm biếm: "Tôi đoán đúng không, Tạ Tật?"

Vừa nói xong, sắc mặt Tạ Tật lập tức biến đổi, còn chưa kịp biện giải, Thương Lộc Diễn đã cười nhạt: "Nhưng anh đã sai lầm, khi Tô Tước tạo ra tôi và anh, hắn dùng các chương trình khác nhau."

"Con chip trên tuyến thể của tôi chỉ có thể kiểm soát hệ thống kích nổ trong căn cứ, không thể điều khiển chất nổ trên tuyến thể của anh."

Đôi mắt Tạ Tật giật lại vì kinh ngạc, môi mấp máy, nhưng chưa dừng ở đó, hắn còn nhận thêm đòn chí mạng: "Bộ điều khiển thật sự nằm trên Hình Túc và vì quá tự mãn, nên anh đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu nó."

Thương Lộc Diễn đưa Hình Túc cho Hạ Kiến Sùng, giơ tay phải, lộ ra bộ điều khiển cơ khí nhỏ bé gần như không nhìn thấy được: "Anh giả điên làm trò lớn như vậy, có cảm thấy mình như một thằng hề nhảy nhót không?"

Sắc mặt Tạ Tật trắng bệch, gương mặt dịu dàng bỗng trở nên dữ tợn, ánh mắt nhìn Thương Lộc Diễn từ đầy yêu thương chuyển thành tức giận dâng trào: "Thương... Lộc... Diễn!"

Nhìn Tạ Tật gần như điên cuồng, căm hận muốn giết mình, Thương Lộc Diễn cảm nhận được niềm hả hê báo thù cực lớn, định nhấn nút kích nổ thì bỗng một tay từ trực thăng vươn ra, giật lấy bộ điều khiển trên tay anh.

Bộ điều khiển được ném sang Giản Minh Trí, Giản Bạch Liễm nhảy vút khỏi trực thăng xuống đất.

Thấy lực lượng bên trong trực thăng hóa ra là Giản Bạch Liễm và cảnh sát, Tạ Tật trừng mắt, nhận ra mình bị dàn xếp, cơn giận dữ khiến vết thương ở bụng rách toác, ngất lịm đi.

"Đã ghi lại hết chưa?" Giản Bạch Liễm hỏi Giản Minh Trí.

Giản Minh Trí gật đầu: "Mấy ngày qua, Tạ Tật phá rối thiết bị bệnh viện, đánh ngất Hình Túc, bí mật liên lạc với người của tổ chức SS, tất cả những gì nói và làm đều được ghi lại."

"Những bằng chứng này đủ để truy tố hắn và kết án tù chung thân."

"Tốt rồi," Giản Bạch Liễm nắm lấy cổ Thương Lộc Diễn đang lạnh vì gió, cởi áo khoác phủ lên, ôm cậu lên, "Phần còn lại nhờ ông lo, tôi sẽ đưa Chuyết Chuyết về nhà trước..."

Giản Minh Trí định nhắc anh ở lại, thì thấy Giản Bạch Liễm dừng bước, nhíu mày, rồi tăng tốc ôm người rời đi.

Trên đoạn đường từ bệnh viện đến bãi đậu xe ven đường, Thương Lộc Diễn đã cắn lên cổ Giản Bạch Liễm, để lại một dấu răng sâu chảy máu.

Máu người chứa nhiều pheromone, Giản Bạch Liễm sợ ảnh hưởng đến người khác, đành giữ đầu Thương Lộc Diễn áp vào gáy mình, chui vào ghế sau, đóng cửa và gọi một tài xế beta lái thay.

Trong lúc chờ tài xế, Thương Lộc Diễn lại cắn nhiều lần lên cổ và vai anh, mỗi lần càng dữ dội hơn.

Giản Bạch Liễm im lặng chịu đựng, chỉ khi Thương Lộc Diễn mệt và muốn xuống xe, anh mới siết chặt vòng tay ngăn lại: "Cắn cũng cắn rồi, em không định cho anh cơ hội giải thích à?"

Đôi mắt Thương Lộc Diễn băng giá, một chân chống vào cửa xe, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng: "Không có gì để giải thích. Anh lợi dụng em để dụ Tạ Tật lộ sơ hở, tìm ra bộ điều khiển, khi làm những việc đó, hẳn anh biết em sẽ giận."

"Anh không có," Giản Bạch Liễm kéo lại chiếc chân dài mà Thương Lộc Diễn đá ra, chậm rãi tự biện hộ: "Chuyết Chuyết, tất cả chỉ là trùng hợp. Mấy ngày nay anh thực sự có việc bận, nên mới không kịp ngăn cản..."

"Bận phối giống với omega khác sao? Giản Bạch Liễm, chỉ vì em không còn là omega phức hợp nữa, mà anh đã sốt sắng muốn bỏ em à?"

"Ai nói cho em biết, Tạ Tật à?"

Trong lúc hai người tranh cãi, cửa sổ xe bỗng bị gõ hai cái.

Thấy tài xế thay đến, Giản Bạch Liễm đành nghiêng người, cắn vào cổ Thương Lộc Diễn, bơm một lượng lớn pheromone alpha an thần lên tuyến thể của cậu, để cậu ngủ thiếp đi một lúc.

Về đến nhà, Giản Bạch Liễm bảo tài xế đưa xe vào gara, rồi bế Thương Lộc Diễn vào trong.

Ngũ Dương đã được gửi nhờ ở cửa hàng thú cưng, căn nhà trở nên trống trải.

Vừa đặt cậu lên giường, Thương Lộc Diễn tỉnh lại, đá một cú làm Giản Bạch Liễm chệch người.

Trên giường chồng đầy quần áo, lòng bàn tay anh vừa đặt lên một chiếc áo khoác jeans.

Nhìn xuống, Thương Lộc Diễn nhận ra trên giường toàn là đồ của mình.

Không chỉ vậy, trên bàn đầu giường còn đặt một chiếc máy phun ẩm.

Không, không phải máy phun ẩm, mà là bình xịt pheromone omega.

Căn phòng này, thậm chí cả căn nhà, từng góc đều tràn ngập mùi pheromone trà ô long đào trắng của omega.

[Tác giả có lời muốn nói:

Phần kết còn cần chút thời gian, chỉ còn vài chương nữa thôi, sẽ nhanh chóng được cập nhật.

Mọi người có thể đoán thử Tô Tử Úc thực sự bị giam ở đâu, trước đó đã có vài gợi ý rồi nhé~

Ngoài ra, Giáo sư không làm điều gì phản bội Chuyết Chuyết đâu, mọi người đừng lo. Còn chuyện tuyến thể của Chuyết Chuyết thực sự đã bị cắt bỏ, nhưng việc vẫn có thể ngửi thấy pheromone là có lý do đặc biệt.

Cuối cùng, rất cảm ơn các bạn đã luôn kiên nhẫn chờ đợi. Sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm, cố gắng tích đủ nội dung mới bắt đầu mở chương mới T_T]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro