93. Hoạt động thuần dưỡng ngựa
Chương 93: Hoạt động thuần dưỡng ngựa
—————
Thương Lộc Diễn chỉ thấy kỳ lạ chứ không hề tức giận.
Nghe Giản Bạch Liễm nói ngược lại như thế, cậu không nhịn được mà bật cười: "Anh đừng oan cho em, em có nói là không thích đâu."
"Nếu không thích thì mắt sao đỏ thế này?"
Ngón tay trỏ thon dài của Giản Bạch Liễm khẽ chạm vào đuôi mắt cậu, lòng bàn tay ôm lấy gò má nhỏ rồi nhẹ nhàng lắc lắc, giọng đầy xót xa: "Sắp biến thành một đứa mít ướt rồi đó, Omega mạnh mẽ mà em nói đâu rồi?"
"... Đồ mít ướt cái con khỉ ấy!"
Thương Lộc Diễn tức đến mức túm lấy cánh tay của Giản Bạch Liêm cắn một phát, sau đó hung hăng đè anh lên cánh cửa: "Anh tin không giờ em xử anh luôn đấy! Dù sao trước đây em cũng từng đánh nhau với alpha rồi."
Ngay khoảnh khắc đầu óc trượt khỏi quỹ đạo mà buột miệng nói ra câu ấy, Thương Lộc Diễn đã lập tức hối hận.
Đặc biệt là khi nhận ra ánh mắt của Giản Bạch Liễm chợt lạnh đi trong thoáng chốc, ruột gan cậu như quặn lại vì ân hận.
"Anh Giản..."
Cậu vội vàng gọi một tiếng như để "vá chuồng sau khi mất dê", định nói vài câu xin lỗi.
Còn chưa kịp mở miệng, Giản Bạch Liễm đã nhét một quả táo vào miệng cậu.
Thương Lộc Diễn: "???"
"Em mệt rồi, anh muốn làm gì thì làm."
Thương Lộc Diễn giơ tay đẩy vai anh ra, lau qua cánh tay anh rồi rời khỏi bếp, một tay ôm con Samoyed vẫn còn đang nhìn ngắm tuyết rơi đi lên lầu.
Thương Lộc Diễn cắn quả táo, sững sờ một lúc, đứng tại chỗ suy nghĩ lại bản thân, sau đó mới đặt táo xuống rồi đuổi theo.
Cửa phòng tắm đóng chặt, lớp kính mờ xinh đẹp đã phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt.
Con Samoyed nằm sấp trên tấm thảm cạnh giường, thấy Thương Lộc Diễn đi vào liền "gâu" một tiếng với anh.
"Suỵt."
Thương Lộc Diễn ra hiệu cho nó im lặng, dụ nó ra ngoài bằng một hộp thức ăn đóng hộp rồi khóa cửa lại.
Ngay khi vừa làm xong tất cả những động tác đó, cửa phòng tắm đã mở ra.
Giản Bạch Liễm chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, không đeo kính, mái tóc ẩm ướt được vuốt ngược lên, để lộ hàng mày và đôi mắt sâu hút đầy quyến rũ, cả người toát ra thứ khí chất nồng nàn của hormone nam tính.
Thương Lộc Diễn sau một hồi vùng vẫy mới miễn cưỡng dời mắt khỏi phần cơ bụng rắn chắc và đường nhân ngư gợi cảm của Giản Bạch Liễm, rồi vội vàng chạy tới, tay cầm sẵn khăn lau.
"Anh Giản, để em lau tóc cho anh nhé."
Thấy Giản Bạch Liễm không từ chối, Thương Lộc Diễn liền nhón chân lên, dùng khăn bọc lấy đầu anh rồi chăm chỉ lau từng chút một.
"Thoải mái không? Lực như thế này được chứ?"
Tóc của Giản Bạch Liễm không quá mềm nhưng lại rất dày, khi không vuốt lên thì trông anh còn trẻ hơn nhiều.
Sau khi lau khô, Thương Lộc Diễn còn tận tâm dùng tay vuốt tạo kiểu cho tóc anh, rồi khi ánh mắt cậu dịch xuống, liền chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm, lạnh mà dịu dàng của người đối diện.
"Hết giận chưa?"
Thương Lộc Diễn quỳ nửa gối xuống, tay đỡ lấy đầu gối của Giản Bạch Liễm rồi ngẩng đầu lên, giống như một chú cún con mà nhẹ nhàng hôn lên má anh: "Em sai rồi, Giáo sư Giản."
"Đừng chấp em nữa được không?"
"Anh cứ coi như lời trẻ con nói không biết nghĩ nhé?"
......
Thương Lộc Diễn lải nhải nói liền một tràng hơn chục câu, lúc này mí mắt của Giản Bạch Liễm mới khẽ động, anh giơ tay lên, bóp lấy cằm cậu, giọng điệu mơ hồ mà khó đoán: "Trước đây... em thật sự đã làm với nhiều alpha lắm à?"
"Không nhiều đâu, chỉ bốn người thôi." Thương Lộc Diễn thành thật khai báo để thể hiện lòng trung thành.
Ngón tay cái của Giản Bạch Liêm khẽ miết qua bờ môi mềm mại của cậu: "Kỹ thuật có giỏi không?"
"Tất nhiên rồi," Thương Lộc Diễn tự hào ưỡn ngực, "Em siêu giỏi luôn."
"Vậy cho em một cơ hội." Đầu ngón tay của Giản Bạch Liêm lướt nhẹ qua gò má trắng như tuyết của cậu, anh cúi người xuống, trán kề trán, giọng nói trầm thấp mang theo sức quyến rũ mê hoặc: "Lên... anh đi."
"Để anh xem kỹ thuật của em lợi hại tới đâu."
"!!!"
Đồng tử Thương Lộc Diễn khẽ run lên hai lần, như thể có một chiếc bánh trời ban rơi trúng đầu, không dám tin lại có chuyện tốt như vậy.
"Thật... thật sao?"
Cậu chớp mắt lia lịa, miệng thì do dự hỏi vậy, nhưng tay lại tự giác vươn ra kéo lấy chiếc khăn tắm của Giản Bạch Liễm: "Thật sự được à?"
Giản Bạch Liễm nhún vai, vỗ nhẹ hai cái lên má cậu như để khích lệ: "Lại đây."
Thương Lộc Diễn đứng dậy theo động tác của anh, giống như một con vật nhỏ mà khẽ cắn lên cổ và yết hầu của Giản Bạch Liễm. Thấy anh khép hờ mắt lại đầy thích thú, cậu càng trở nên táo bạo hơn, đưa tay lần mò lên phần cơ ngực rắn chắc và đầy mê hoặc ấy.
Cảm giác đó giống như đang cố gắng thuần phục một con tuấn mã hoang dã, thứ sinh vật vốn dĩ không bao giờ chịu khuất phục trước ai.
Để cho "cuộc cưỡi ngựa" tiếp theo có thể diễn ra suôn sẻ, Thương Lộc Diễn vô cùng cẩn trọng mà vuốt ve "mái bờm mềm mại" của chú ngựa.
Cảm nhận được con tuấn mã dưới tay mình ngày càng hăng hái, đầu ngẩng cao hơn trong sự vuốt ve của cậu, Thương Lộc Diễn liền kéo chặt dây cương. Khi cây roi trong tay vừa vung lên, cậu đã bị quật ngã xuống đất.
"... Giáo sư?"
Cậu ngước hàng mi rậm lên đầy ngơ ngác, trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ánh lên vài phần bất mãn vì bị cắt ngang.
Con ngựa hoang với tính khí khó dò ấy chẳng thèm để tâm tới sự nghi hoặc của cậu, nó gom hai cổ tay cậu lại rồi trói ngược ra sau, sau đó bất ngờ bắt đầu lao đi không báo trước.
Thương Lộc Diễn bị ép buộc chạy theo nhịp lao vút ấy, đôi chân dài phải bộc phát ra sức chịu đựng kinh người.
"Chậm... chậm thôi..."
Tiếng thở dốc không ngừng tràn ra từ kẽ răng, Thương Lộc Diễn cố sức giãy giụa, nhưng chẳng bao lâu đã bị kéo đến mức bật khóc trong lúc chạy.
Con tuấn mã hoang dã chẳng hề để tâm đến tiếng khóc ấy, nó nâng cậu lên cao rồi ấn xuống lưng mình, lao đi không ngừng giữa "núi băng" và "biển lửa".
Đêm khuya, vạn vật lặng im.
Nửa gương mặt của Thương Lộc Diễn vùi sâu vào chiếc gối mềm mại, lồng ngực bị nhịp tim dữ dội đập mạnh đến mức tê dại.
Giản Bạch Liễm vòng một cánh tay qua vai ôm lấy cậu kéo dậy, nhẹ nhàng liếm đi hàng lệ ở đuôi mắt, âm thầm tuyên bố rằng "cuộc cưỡi ngựa" đã kết thúc.
Thể lực cạn kiệt, tứ chi rã rời, Thương Lộc Diễn rúc vào lòng anh, khịt khịt mũi.
"Anh hết giận chưa?" Thương Lộc Diễn khàn giọng hỏi, âm thanh khô rát đến mức gần như không giống giọng của mình nữa.
Giản Bạch Liễm không trả lời. Anh chống người ngồi dậy, cầm ly nước đặt trên bàn, đỡ lấy sau gáy cậu rồi nhẹ nhàng cho cậu uống một ngụm.
Yết hầu của Thương Lộc Diễn khẽ động, cậu khó khăn nuốt xuống.
"Không muốn uống nữa..."
Cậu đẩy tay anh ra, rồi lại ôm lấy cánh tay anh nằm xuống.
Giản Bạch Liễm uống nốt phần nước còn lại, đặt ly về chỗ cũ, sau đó nằm xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve mái tóc và chiếc cổ đang đẫm mồ hôi của cậu: "Muốn đi tắm không?"
Thương Lộc Diễn khẽ lắc đầu, mặt dán chặt vào lồng ngực anh. Hàng mi ướt đẫm nước mắt dính thành từng chùm, còn trên má vẫn hằn rõ dấu vết do bàn tay anh để lại, trông vô cùng đáng thương.
Biết rõ là sai mà vẫn cố tình phạm phải, đó chính là bản tính xấu xa của loài người.
Giống như việc Thương Lộc Diễn biết rõ những lời mình nói ra sẽ khiến anh khó chịu đến mức nào, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không nhớ được bài học "tai họa từ miệng mà ra".
Cũng như Giản Bạch Liễm, rõ ràng anh biết hình phạt như thế này sẽ khiến Thương Lộc Diễn phải chịu đựng ra sao, nếu tính khí cậu mạnh hơn một chút có lẽ còn sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng anh vẫn không kiềm chế được, không thể cứ thế mà bỏ qua.
Đầu óc của Thương Lộc Diễn nặng trĩu, thân thể cũng mệt mỏi rã rời, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ rệt ánh mắt của Giản Bạch Liễm đang dừng lại trên người mình.
Thứ ánh nhìn còn nóng bỏng hơn cả nhiệt độ cơ thể, từng tấc từng tấc quấn chặt lấy cậu.
Cằm khẽ cọ lên, hơi ngẩng lên cao, Thương Lộc Diễn mở mắt ra. Trong đôi đồng tử ướt át đỏ hoe chứa đầy nước mắt, ánh mắt lại ngoan ngoãn và dịu dàng đến lạ.
"Về sau em sẽ không nói linh tinh nữa."
Cậu khẽ hôn lên cằm của Giản Bạch Liêm, giọng khàn khàn như lời thì thầm: "Anh đừng giận nữa nhé. Thật ra em rất sợ anh nổi giận. Em biết mình có đầy tật xấu, ngoài da trắng, mặt đẹp, dáng chuẩn, hợp gu của anh ra thì chẳng có ưu điểm gì, cũng chẳng biết dỗ dành người ta."
"Nhưng em sẽ làm một người chồng thật, thật tốt, sẽ luôn nuông chiều cái tính nhỏ nhen, hay ghen và dễ nổi máu ghen của anh."
"Sau này em cũng sẽ cố gắng học hành, làm việc, để nuôi anh và nuôi con."
"Tiền em kiếm được, một nửa đưa anh, một nửa cho con, tuyệt đối không giữ tiền riêng để hút thuốc uống rượu."
"Nếu anh không tin, em sẽ viết giấy cam kết cho anh."
"Tương lai nếu có điều gì em không làm được, anh cứ hành hạ em đến chết cũng được, em sẽ không giận."
Khi Thương Lộc Diễn nói những lời đó, lòng bàn tay của Giản Bạch Liễm cứ thế nhẹ nhàng lướt dọc theo chiếc cằm thon và chiếc cổ mảnh mai của cậu.
Giữa omega và alpha vốn tồn tại sự chênh lệch về thể chất. Dù Thương Lộc Diễn chân tay dài, vóc dáng cao ráo, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cổ mảnh khảnh, đặc biệt sau một trận "giày vò" như vừa rồi, trông cậu lại càng yếu đuối và dễ bắt nạt hơn.
"Em kiếm tiền nuôi gia đình, vậy anh phải làm gì đây?"
Giản Bạch Liễm khẽ bóp nhẹ má Thương Lộc Diễn, lực đạo rất dịu, lòng bàn tay đỡ lấy bên mặt để cậu nằm thoải mái hơn một chút.
"Em muốn anh làm..."
Thương Lộc Diễn cố tình kéo dài giọng, rồi trong ánh mắt nghiêm túc lắng nghe của anh, mỉm cười nói: "Làm một alpha được em bao nuôi, chuyên phụ trách ngủ với em và chăm con."
Nụ cười ấy cộng thêm đôi mắt xanh trong veo long lanh, quả thật có sức sát thương chí mạng.
Cơn giận của Giản Bạch Liễm không những không tan đi, mà còn bùng cháy dữ dội hơn.
Nhưng anh chỉ ôm chặt cậu hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại: "Được thôi, anh chờ em vượt qua khóa luận tốt nghiệp rồi đi làm nuôi anh."
Vừa nghe đến "khóa luận tốt nghiệp", Thương Lộc Diễn lập tức không còn buồn ngủ nữa.
Cậu nghiêng người nằm sấp trên gối, có chút khổ sở gãi gãi tóc: "Khóa luận tốt nghiệp à? Em bỏ lỡ nhiều buổi học thế, có phải sẽ phải học lại không?"
"Gần như vậy." Giản Bạch Liễm xoa xoa khuôn mặt cậu, "Tiếp tục tích lũy tín chỉ cũng vô ích thôi, không đủ đâu."
Thế thì phiền phức rồi.
Thương Lộc Diễn mím môi, cắn răng suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: "Nếu như... em chỉ nói là nếu như thôi... em muốn đổi chuyên ngành, anh có giận không?"
Động tác của Giản Bạch Liễm khựng lại, anh hỏi: "Vì sao lại muốn đổi chuyên ngành?"
Thương Lộc Diễn không muốn nói dối: "Hồi đó em chọn ngành này là vì anh, nhưng bản thân em thật sự không có hứng thú, nếu không thì đã chẳng thường xuyên trốn học như vậy. Nếu cứ học tiếp, em vẫn có thể tốt nghiệp, nhưng sau này chắc chắn sẽ không làm việc đúng chuyên môn."
"Bây giờ đổi ngành sẽ phải học lại từ đầu bốn năm, còn nếu học lại các môn thì chỉ mất một năm." Giản Bạch Liễm vuốt gọn mái tóc lòa xòa trên trán cậu, "Em không thấy chi phí chìm như vậy là quá lớn sao?"
Bị anh nói như vậy, Thương Lộc Diễn hơi dao động. Cậu lăn lộn qua lại hai vòng rồi chống đầu dậy, nghiêng người hỏi: "Anh có để ý nếu chồng mình là một người đến 26 tuổi mới tốt nghiệp đại học không?"
Giản Bạch Liễm ngẩn ra một chút, ánh mắt bị đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu cuốn vào, đến mức có phần thất thần.
Khi nhận ra hàm ý trong lời nói của Thương Lộc Diễn, anh bật cười, đưa tay gãi gãi cằm cậu như đang trêu một chú dê con: "Không để ý. Em đã nghĩ kỹ muốn chuyển sang ngành nào chưa?"
"Em nghĩ kỹ rồi." Thương Lộc Diễn không chút do dự, "Em muốn học thiết kế nội thất. Mẹ em, chính là Elise, bà ấy là nhà thiết kế. Trước đây em luôn nghĩ tài năng của mình là do di truyền từ bà, dù sau này biết là hiểu lầm, nhưng em thật sự rất thích thiết kế nội thất."
"Hơn nữa, trước đây em cũng từng nhận vài dự án thiết kế nội thất rồi." Thương Lộc Diễn gãi gãi má, hơi ngượng ngùng, "Phía khách hàng đều đánh giá rất tốt, nên chắc việc chuyển ngành cũng không có vấn đề gì."
"Nghe giống như em đã có âm mưu từ lâu rồi đấy."
Giản Bạch Liễm nắm lấy sau gáy cậu kéo người lại gần, nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai vẫn còn ửng đỏ của cậu: "Nếu đã quyết định rồi thì cứ chuyển đi."
"Dù sao nhà mình cũng không thiếu tiền. Nếu có ngày thật sự nghèo đến mức không còn gì ăn, anh sẽ để Ngũ Dương ra quán cà phê chó biểu diễn kiếm tiền. Dù phải bán nồi bán chảo, anh cũng sẽ nuôi em học đến cùng."
Lời nói của anh khiến Thương Lộc Diễn bật cười, nằm sấp trên giường cười mãi không ngừng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro