95. Sinh nhật vui vẻ (Hết)

Chương 95: Sinh nhật vui vẻ (Hết)
—————

Phớt lờ vẻ mặt như thể vừa chọc vào tổ ong của Giáo sư Trần, tâm trạng không tốt lắm, Giản Bạch Liễm kết thúc bữa trưa tệ hại đó.

Ra khỏi nhà ăn, anh men theo con đường nhỏ quay lại giảng đường.

Vừa rẽ qua bồn hoa, anh liền trông thấy Thương Lộc Diễn đang lôi kéo với một cô gái bên cạnh bồn hoa.

Vì khoảng cách khá xa nên Giản Bạch Liễm không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ là cô gái kia trông có chút quen mắt, hình như từng dự thính vài năm lớp của anh, là hoa khôi của khoa Kiến trúc.

Hoa khôi đang kéo tay Thương Lộc Diễn, vẻ mặt lúc thì do dự, lúc lại phấn khởi.

Thương Lộc Diễn quay lưng về phía anh, vai rộng chân dài, hai tay đút túi quần, bóng lưng nhìn cao ráo và ngầu vô cùng.

Giản Bạch Liễm thực ra không cho rằng đến nước này rồi mà Thương Lộc Diễn vẫn sẽ lén lút qua lại với người khác, nhưng lời của Giáo sư Trần vẫn còn văng vẳng bên tai, anh đã tham dự quá ít vào cuộc sống của Thương Lộc Diễn, đến mức căn bản chẳng ai nghĩ rằng hai người họ là người yêu.

Giản Bạch Liễm do dự một lúc, rồi sải bước đi tới.

"Sư đệ, phần này nhờ cậu nhé, xem có thể làm cho nó đẹp hơn một chút không, về phần..."

Hứa Du đang nói rất nhanh thì đột nhiên như bị nghẹn lại, đôi mắt mở to, miệng há ra nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Thương Lộc Diễn đang chăm chú lắng nghe, thấy động tác của cô thì theo phản xạ quay người lại định nhìn xem có chuyện gì.

Chưa kịp nhìn rõ, bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Đang nói chuyện gì vậy?"

Giản Bạch Liễm tùy ý đặt một tay lên vai Thương Lộc Diễn. Chiều cao của hai người vừa khớp, động tác này trông hoàn toàn tự nhiên, không hề gượng ép.

"Giáo sư Giản, em chào thầy ạ." Hứa Du ngẩn người vài giây mới hoàn hồn, mỉm cười nói: "Em và sư đệ đang bàn về thiết kế thư viện."

Quả nhiên không sai một ly so với những gì Giản Bạch Liễm đoán.

Anh tốt bụng đưa ra một gợi ý: "Nếu cần tài liệu thì có thể xem cuốn kỷ yếu trường năm 1947, trong đó có ảnh và ghi chép về lịch sử của nó."

"Thật ạ?"

Mắt Hứa Du sáng lên, nhưng nghĩ đến việc những kỷ yếu cũ như vậy phần lớn đều được lưu giữ trong phòng lịch sử trường và muốn vào đó phải nộp đơn xin phép, cô lại có chút khó xử: "Nhưng mà chắc không lấy được đâu."

Cô quay sang nhìn Thương Lộc Diễn.

Thương Lộc Diễn đành nhìn về phía Giản Bạch Liễm: Vậy phải làm thế nào mới lấy được ạ?"

Giản Bạch Liêm cúi xuống nhìn đồng hồ.

13:47, thầy phụ trách phòng lịch sử còn hơn nửa tiếng nữa mới tới mở cửa.

"Lát nữa hai giờ rưỡi các em đến tìm tôi," Giản Bạch Liễm nói, "Tôi dẫn các em đi một chuyến."

"Thật tuyệt quá!" Hứa Du cảm động đến suýt rơi nước mắt, "Cảm ơn Giáo sư Giản, thầy thật tốt!"

Giản Bạch Liễm khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt hơi nghiêng đi, phát hiện Thương Lộc Diễn đang mím môi, đuôi mắt cụp xuống, trông có vẻ hơi không vui.

Có vẻ như Thương Lộc Diễn không thích việc anh không báo trước mà xen vào cuộc trò chuyện giữa cậu và bạn học.

Nhận ra điều đó khiến tâm trạng Giản Bạch Liễm có chút nặng nề. Anh từ từ bỏ tay đang đặt trên vai Thương Lộc Diễn xuống, định xoay người rời đi thì Thương Lộc Diễn bỗng hỏi: "Còn hơn nửa tiếng nữa, em có thể đến chỗ anh ngủ trưa không?"

"Anh."

Chữ "anh" này có thể mang nhiều tầng nghĩa như anh trai ruột, bạn thân thân thiết, cách gọi tôn trọng, hay là cách xưng hô thân mật giữa những người yêu nhau...

Thương Lộc Diễn gọi rất tự nhiên, dù người ngoài không đoán được chính xác đó là loại quan hệ nào, cũng có thể cảm nhận được sự gần gũi trong cách gọi ấy.

Ánh mắt Hứa Du đảo qua lại giữa hai người vài lần, cuối cùng như bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó, cô vỗ tay cái bốp: "À, em nhớ ra là có hẹn với bạn rồi! Giáo sư, sư đệ, em/tôi đi trước nhé, bye bye!"

Khi Giản Bạch Liễm hoàn hồn lại từ tiếng "anh" mà Thương Lộc Diễn vừa gọi, Hứa Du đã biến mất tăm từ lúc nào.

"Vừa rồi em..."

Giản Bạch Liễm định hỏi gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt rõ ràng đang không vui của Thương Lộc Diễn, anh chợt quên mất mình muốn nói gì.

"Thật sự muốn ngủ trưa à?"

"Ừ," giọng Thương Lộc Diễn có chút mất kiên nhẫn, "Có cho không?"

Giản Bạch Liễm không hiểu rõ tại sao cậu lại nổi giận đột ngột như vậy, anh đặt tay lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng đẩy về phía trước: "Có, đi thôi."

Buổi chiều, tiết đầu của lớp thiết kế nội thất không có giờ học.

Trước khi bước vào khoang nhỏ trong văn phòng, Thương Lộc Diễn còn cố ý liếc qua thời khóa biểu của lớp Kỹ thuật gen trên tường.

"Ở đây không được bật sưởi quá cao, lại đây xem có đủ ấm không."

Giản Bạch Liễm trải xong một lớp chăn, vừa quay người lại thì bị Thương Lộc Diễn đẩy mạnh ngồi xuống mép giường.

Cảm giác có trọng lượng đè lên, Thương Lộc Diễn cưỡi lên đùi anh, một tay giữ sau gáy rồi xông tới hôn anh đầy bá đạo.

Giản Bạch Liễm sững lại một chút, sau đó lập tức phản công, ôm chặt người kia vào lòng.

Hai người không ai chịu nhường ai, cắn mút lẫn nhau như hai con mãnh thú tranh đoạt chủ quyền, không nuốt trọn đối phương thì quyết không bỏ qua.

Cho đến khi sống mũi của Thương Lộc Diễn bị gọng kính trên sống mũi Giản Bạch Liễm đập vào đến đỏ cả lên.

"Để anh xem nào."

Giản Bạch Liễm khẽ nâng cằm cậu lên, cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào sống mũi đã bị cọ đỏ: "Lần sau đừng có hôn dữ như thế, ít nhất cũng phải tháo kính ra đã chứ."

Thương Lộc Diễn không nói gì, đuôi mắt cụp xuống, trông vẫn còn bực bội.

Giản Bạch Liễm dùng ngón trỏ khẽ gẩy hàng mi dày của cậu, suy nghĩ một lúc rồi thuật lại lời mà giáo sư Trần đã nói trong nhà ăn.

Nghe xong, Thương Lộc Diễn lập tức bùng nổ, cau mày chửi thẳng: "Đm! Ông ta mới 62 tuổi mà mắt đã mù rồi à?"

"Cái quái gì mà trưởng bối, tự hạ tuổi mình giỏi thật đấy!"

"Hẹn cái cục cớt, đồ thần kinh!"

Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Thương Lộc Diễn, giúp cậu bình tâm lại rồi chậm rãi hỏi: "Vậy tức là em không thấy khó chịu nếu người khác biết về mối quan hệ của chúng ta?"

"Tại sao em phải khó chịu chứ?!"

Thương Lộc Diễn vừa kinh ngạc vừa tức giận, đôi mắt xanh mở to: "Em còn muốn lúc anh đang giảng bài thì chạy thẳng lên trước mặt tất cả sinh viên để hôn anh nữa kia, khó chịu cái quái gì mà khó chịu!"

Giản Bạch Liễm cúi đầu khẽ chạm môi mình lên môi cậu một cái: "Là anh suy nghĩ nhiều rồi."

Anh liền đổi chủ đề: "Còn muốn ngủ trưa không? Còn một phút nữa là hai giờ rồi."

"Ngủ!"

Thương Lộc Diễn trượt khỏi người anh, cởi giày chui vào chăn: "Hứa Du chắc là sẽ không tới nữa đâu."

Cậu ngẩng đầu lên, một cánh tay gác lên người Giản Bạch Liễm: "Trước khi vào em có xem thời khóa biểu của anh rồi, ba giờ anh mới có tiết. Ở lại ngủ cùng em một lúc nhé?"

Giản Bạch Liễm mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh của cậu: "Anh mà ở lại ngủ cùng em thì sẽ không chỉ ôm ngủ đơn giản vậy đâu. Em có thể vừa thở dốc vừa gọi anh là "anh" suốt được không?"

Thương Lộc Diễn hơi do dự, không chắc cách âm của gian nhỏ này có tốt hay không, ánh mắt có chút khó xử: "Nhất định phải gọi suốt sao?"

"Ừ."

Giản Bạch Liễm không đùa nữa, giúp cậu kéo chăn lên tận cằm rồi đè lại: "Ngủ đi, anh ra ngoài lấy một quyển sách ngồi cạnh đọc."

"...Được rồi."

Ánh mắt Thương Lộc Diễn dõi theo Giản Bạch Liễm, đợi đến khi anh ra ngoài lấy một cuốn sách quay lại ngồi xuống bên cạnh, cậu mới yên tâm nhắm mắt lại.

Hạn chót nộp bản thiết kế là vào giữa tháng Tư.

Sau khi lấy được cuốn kỷ yếu của trường, Thương Lộc Diễn nghiên cứu qua một lượt rồi điều chỉnh lại một vài phần trong bản thiết kế, sau đó mới đi tìm Hứa Do để họp bàn.

Vì thời gian gấp rút, suốt một khoảng thời gian sau đó, ngoài giờ lên lớp, ăn cơm và ngủ ra, cậu đều vùi đầu trong phòng làm việc để vẽ bản thiết kế.

Kể từ lần bị nhốt ngoài ban công lần trước, Ngũ Dương đã biết điều hơn nhiều, hiểu rõ trong nhà có người mình không được phép chọc giận. Khi Thương Lộc Diễn bận rộn, nó chỉ ngoan ngoãn cuộn tròn nằm bên cạnh quan sát; còn khi được dắt ra ngoài đi dạo hay chạy bộ buổi tối, nó cũng cố gắng vận động chăm chỉ.

Cuối tháng Ba, Thương Lộc Diễn gửi bản hoàn chỉnh cuối cùng cho Hứa Du.

Hứa Du phụ trách chỉnh sửa phần văn bản và nộp bài, sau khi thao tác xong liền gửi cho cậu một ảnh chụp màn hình xác nhận nộp thành công, tiện thể còn khen một câu: "Sư đệ, cậu thật sự quá đỉnh rồi!"

"À đúng rồi! Thứ cậu muốn, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, vừa gửi qua đó, nhận được thì nhắn tôi một tiếng nhé."

Thương Lộc Diễn liếc nhìn thanh tiến trình tải xuống hiển thị trong khung hội thoại, trả lời một tiếng “Ừ” rồi tắt trang web.

Bây giờ là bốn giờ chiều, còn một tiếng rưỡi nữa Giản Bạch Liễm mới về nhà.

Thương Lộc Diễn tính toán thời gian một chút, thấy đi siêu thị một chuyến vẫn dư dả.

"Đi thôi, Ngũ Dương, dẫn mày đi mua đồ ăn."

Thương Lộc Diễn gọi một tiếng với Ngũ Dương, rồi cầm theo chìa khóa và điện thoại ra khỏi nhà.

Vì là cuối tuần nên trong siêu thị có khá nhiều người.

Sợ thân hình to lớn của Ngũ Dương sẽ khiến người khác hoảng sợ, Thương Lộc Diễn nhanh chóng mua đủ đồ rồi thanh toán, sau đó gọi xe về nhà.

Cả đi cả về chỉ mất hơn bốn mươi phút, vẫn còn khoảng năm mươi phút nữa Giản Bạch Liễm mới về.

Thương Lộc Diễn lấy bột mì và khuôn bánh vừa mua ra, suy nghĩ một lúc rồi quyết định thử làm một cái trước xem sao.

"Ngũ Dương, ra cửa canh gác đi."

Trong lúc rửa tay, cậu khẽ hất cằm về phía cửa, ra hiệu cho Ngũ Dương ra đó chờ: "Nếu ba mày về thì sủa to lên nhé."

Ngũ Dương quay đầu nhìn ra cửa rồi lại nhìn về phía cậu, đuôi cứ ve vẩy mãi mà không chịu di chuyển.

Thương Lộc Diễn hiểu ý, lấy từ trong tủ ra một lon thức ăn, mở nắp rồi đặt ở cạnh cửa: "Ăn đi, làm việc cho nghiêm túc vào."

Ngũ Dương sủa một tiếng, chạy tới ngồi quay lưng về phía cửa chính, mặt hướng ra cổng sân, hai tai dựng thẳng lên rồi lè lưỡi với cậu, như muốn nói đã sẵn sàng.

"Chỉ giỏi ăn thôi."

Thương Lộc Diễn xoa xoa cái đầu lông xù của nó rồi quay người đi vào bếp.

Giá đỡ điện thoại đã dựng sẵn với công thức nấu ăn trên màn hình, cậu vừa đọc vừa kiểm tra nguyên liệu: "Bột mì ít gluten, trứng gà, hạt dẻ, rượu rum, sữa, đường cát mịn, kem tươi..."

Ngày 1 tháng 4 là sinh nhật của Giản Bạch Liễm.

Giản Minh Trí từng nói, vào mỗi dịp sinh nhật trước đây, Trình Du đều đích thân nấu cho anh một bát mì trường thọ và làm một chiếc bánh hạt dẻ để chúc mừng.

Từ năm năm tuổi đến ba mươi tuổi, năm nào Giản Bạch Liễm cũng chưa từng bỏ qua sinh nhật của mình.

Kể từ khi Trình Du qua đời ba năm trước, anh không còn tổ chức sinh nhật nữa.

Biết được điều đó, trong lòng Thương Lộc Diễn vừa nặng nề vừa nghẹn lại, cảm giác khó chịu kéo dài rất lâu. Cuối cùng, cậu quyết định tự tay học cách làm bánh.

Mì trường thọ thì dễ, dù sao cũng chỉ là nhào bột và kéo sợi.

Điều khiến cậu đau đầu chính là phần bánh ngọt, sợ tạo hình không giống, sợ mùi vị không đúng.

Vì thế, cậu đã chụp lại mấy bức ảnh những chiếc bánh mà Trình Du từng làm trước kia, định nhân lúc Giản Bạch Liễm không có nhà luyện tập một chút, cố gắng làm ra chiếc bánh giống y như đúc.

Khi chiếc bánh bán thành phẩm đầu tiên ra lò, đã là năm giờ mười lăm.

Thương Lộc Diễn liếc nhìn chú Samoyed ở cửa vẫn chưa có động tĩnh gì, rồi ung dung dùng mười lăm phút còn lại để dọn dẹp bếp và lò nướng.

Hôm nay Giản Bạch Liễm phải chấm bài, nên về muộn hơn thường lệ mười phút.

Vừa mở cửa bước vào, anh liền nhìn thấy Thương Lộc Diễn đang ăn bánh, trên đĩa chỉ còn lại hai miếng cuối cùng.

"Sớm thế này mà đã đói rồi à?"

"Ừm, tiệm bánh ở ngã tư đang khuyến mãi mua một tặng một, nhưng mà bánh dở lắm."

Thương Lộc Diễn vừa nói vừa ném phần bánh còn lại chỉ còn hai miếng vào thùng rác, rồi đứng dậy đi lấy nước ngọt trong tủ lạnh.

Giản Bạch Liễm không nghi ngờ gì, lên lầu thay đồ ở nhà rồi xuống bếp nấu ăn.

Thương Lộc Diễn ngồi ở bàn ăn ngắm mỹ nam nấu nướng một lúc, sau đó vào thư phòng xử lý tài liệu Hứa Du gửi đến.

Hứa Du từng dự thính ba năm lớp Kỹ thuật Di truyền của Giản Bạch Liễm, ghi lại rất nhiều video giảng bài của anh từ năm 29 đến 32 tuổi.

Thương Lộc Diễn tình cờ biết được chuyện này nên đã lén giao dịch với Hứa Du, cậu sẽ vẽ bản thiết kế cho thư viện, còn tiền thưởng cuối cùng sẽ thuộc về Hứa Du, đổi lại là toàn bộ video giảng bài của Giản Bạch Liễm mà cô có.

Ban đầu Hứa Du còn tưởng cậu là kẻ lừa đảo, hẹn gặp mấy lần mới chịu xuất hiện.

Thương Lộc Diễn mở video có ngày tháng sớm nhất.

Sau một thoáng đứng hình ngắn ngủi, bóng dáng Giản Bạch Liễm mặc sơ mi và quần tây hiện lên trên màn hình.

Khoảnh khắc ấy, Thương Lộc Diễn như bị thứ gì đó đánh trúng, tim cậu đập dồn dập, như thể sắp nổ tung.

Giản Bạch Liễm năm hai mươi chín tuổi trông còn nghiêm khắc hơn bây giờ, ngũ quan sắc nét và nổi bật, vẻ mặt không biểu cảm khiến người ta vô thức muốn đứng đắn mà kính nể.

Buổi học hôm đó giảng về "Sự hấp dẫn của pheromone". Có một sinh viên gan lớn giơ tay hỏi anh thích mùi pheromone như thế nào.

Giản Bạch Liễm dừng phấn, quay người lại, ánh mắt rõ ràng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Trà ô long đào trắng."

Phía dưới im lặng một lát, rồi bỗng có người lên tiếng: "Giáo sư, em là mùi trà ô long, tính một nửa có được không?"

Giản Bạch Liễm đẩy nhẹ gọng kính, vừa tiếp tục viết bảng vừa lạnh nhạt từ chối: "Không phải mùi đó thì đều không được. Học cho nghiêm túc vào, đừng có mơ mộng nữa."

Mọi người bị cách nói thẳng thắn của anh chọc cười, tiếng cười xen lẫn tiếng trêu chọc, hình ảnh video hơi rung lắc, có lẽ là vì Hứa Du đang cười nên tay run lên.

Thương Lộc Diễn ôm gối, xem đi xem lại đoạn video ấy hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến khi Giản Bạch Liễm gọi ra ăn cơm, Thương Lộc Diễn mới hoàn hồn, lau khóe mắt rồi gập chiếc laptop lại.

"Bản thiết kế vẽ đến đâu rồi?"

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thương Lộc Diễn nằm trên giường chơi điện thoại. Nghe Giản Bạch Liễm hỏi, anh dừng video và đáp: "Vẽ xong rồi, em đưa cho Hứa Du rồi."

Giản Bạch Liễm kéo cậu vào lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ bên đầu để nhìn vết sẹo sau gáy cậu.

Dấu sẹo đã nhạt đi rất nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn khá dữ tợn, hơn nữa dù đã dưỡng rất lâu, khi chạm vào vẫn gồ ghề không đều.

"Sao thế?"

Thương Lộc Diễn không nhìn thấy sau gáy mình, nhưng từ động tác vuốt ve của đối phương, cậu biết hẳn là người kia đang nhìn vào vết sẹo phẫu thuật ấy.

"Hay là em đi làm phẫu thuật xóa sẹo nhé, để chỗ này trông đẹp hơn một chút?" Thương Lộc Diễn đề nghị.

"Không cần."

Giản Bạch Liễm cúi đầu hôn lên cổ cậu, những nụ hôn nóng rực cùng hơi thở phả xuống gáy: "Vết sẹo này ở trên người em rất đẹp, anh rất thích nó."

"...Hả?"

Thương Lộc Diễn dở khóc dở cười, định dùng điện thoại chụp lại xem có thật là "đẹp" như lời nói hay không.

Nhưng chưa kịp chụp thì Giản Bạch Liễm đang hôn bỗng bất ngờ cắn mạnh một cái lên xương quai xanh của cậu.

"A...!"

Thương Lộc Diễn theo phản xạ giãy giụa một chút, nhưng khi bị người kia giữ chặt eo thì mới nhận ra giãy cũng vô ích.

Cậu chủ động ngẩng đầu lên hôn lại Giản Bạch Liễm, đồng thời đưa tay xuống dưới, chạm vào làn da nóng bỏng của đối phương.

......

Ngày 1 tháng 4, Giản Bạch Liễm được nghỉ phép.

Bánh ngọt Thương Lộc Diễn làm đã giống tới tám, chín phần rồi. Nhân lúc Giản Bạch Liễm dắt Ngũ Dương ra ngoài chạy bộ buổi sáng và đi kiểm tra sức khỏe, anh nhanh tay nướng xong chiếc bánh, tiện thể còn làm thêm một bát mì trường thọ.

Mãi đến hơn 12 giờ trưa, Giản Bạch Liễm mới dắt chó về, trên tay còn xách theo rau củ và hải sản tươi sống.

Chiếc bánh đã làm xong không được giấu đi mà đặt ngay trên bàn ăn.

Vì Thương Lộc Diễn không chắc Giản Bạch Liễm có tức giận chuyện anh tự ý làm hay không, nên định đợi xem phản ứng của đối phương rồi mới lên tiếng.

"Cái này là em nấu à?"

Giản Bạch Liễm dừng lại ở cửa, sững sờ nhìn chiếc bánh hạt dẻ có tay nghề giống hệt Trình Du, ngẩn ra hơn mười giây rồi mới dắt Ngũ Dương đi tới.

Bát mì trường thọ đã hơi nguội, lúc này đang được hâm lại trong lò vi sóng.

Thương Lộc Diễn đứng tựa vào cửa bếp, cẩn trọng quan sát vẻ mặt của Giản Bạch Liễm, "...Ừ."

Cậu bổ sung: "Hôm nay là sinh nhật của anh, nên em thử làm một cái."

Giản Bạch Liễm không nói gì, dáng người cao ráo đứng giữa ánh nắng, đôi mắt sau tròng kính ánh lên một tầng sắc vàng nhạt, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc đang dâng lên bên trong.

Thương Lộc Diễn nghiêng đầu nhìn anh một lúc, vẫn không đoán được rốt cuộc là anh vui hay không vui.

Động tác có phần cứng ngắc khi bấu lấy lò vi sóng phía sau, Thương Lộc Diễn cảm thấy hơi hối hận vì đã tự tiện làm việc này.

"Thật ra... em chỉ là... rảnh rỗi nên học thử thôi. Nếu vị không ngon, anh không thích... thì cũng không sao, em..."

Lắp ba lắp bắp nói được vài câu, Thương Lộc Diễn liền không biết nên bịa tiếp thế nào nữa.

Cậu thấy rất thất vọng, thứ cảm giác thất vọng này không phải vì phản ứng của Giản Bạch Liễm nằm ngoài dự đoán, mà là vì anh không thể khiến người kia vui lên được.

Ông nội từng nói, tình cảm là sự ảnh hưởng lẫn nhau.

Khi yêu một người, thấy họ vui, mình cũng sẽ vui theo.

Ngược lại, khi người ấy buồn, mình sẽ còn buồn hơn họ gấp bội.

Giờ phút này, Thương Lộc Diễn đang ở trong trạng thái chua chát đó. Cậu nhỏ hơn Giản Bạch Liễm quá nhiều, tầm nhìn và suy nghĩ căn bản không ở cùng một tầng.

Giản Bạch Liễm có thể dễ dàng xử lý hết thảy cảm xúc tiêu cực của cậu, bao dung, yêu thương và che chở cậu.

Nhưng cậu lại không thể... không thể như một người bạn đời trưởng thành mà mang đến cho Giản Bạch Liễm sự an ủi và động viên thích hợp.

Điều đó khiến Thương Lộc Diễn cảm thấy vô cùng thất bại.

"Em học bao lâu rồi?"

"...Hả?"

Thương Lộc Diễn vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, ngẩn ra một lúc mới ngẩng đầu nhìn về phía Giản Bạch Liễm.

Đối phương kéo ghế ngồi xuống, cầm thìa trên bàn múc một miếng bánh nếm thử: "Vị cũng ổn đấy, chỉ là lớp hạt dẻ phết hơi mỏng một chút."

Thương Lộc Diễn đang cố gắng nghiền ngẫm hàm ý trong câu nói ấy thì phía sau bỗng vang lên một tiếng "ting" của lò vi sóng.

Cậu giật mình, suýt nữa thì quay người bỏ chạy.

Giản Bạch Liễm bước lên đỡ lấy cánh tay cậu, rồi cúi người nhìn vào lò vi sóng đặt cạnh cửa: "Còn làm thêm món gì nữa à?"

"...Ừm," Thương Lộc Diễn co nhẹ ngón tay, cùng anh quay đầu nhìn vào bên trong, "Mì trường thọ, nhưng mà tay nghề nhào bột của em còn kém, nên..."

Lời còn chưa dứt, Giản Bạch Liễm đã bưng bát mì ra ngoài.

Có lẽ vì để hơi lâu, mì trường thọ không còn giữ được sự tơi và rõ sợi như lúc mới nấu xong, một phần đã dính lại thành cục.

Thì... xấu thậm tệ luôn.

Thương Lộc Diễn thở dài: "Xấu quá."

"Không sao đâu, miễn là ngon là được."

Giản Bạch Liễm xoa xoa đầu cậu, rồi với tay lấy một đôi đũa.

Anh đứng tại chỗ, gắp một đũa mì to bỏ vào miệng, sau đó im lặng.

Mì có vị của mì, thịt có vị của thịt, nhưng khi trộn chung lại, nó trở thành một thứ mùi vị khó diễn tả thành lời.

Anh hít sâu một hơi, rồi bất ngờ cầm chặt đôi đũa, ăn liền mấy đũa lớn. Cuối cùng, dưới ánh mắt vui mừng và mong chờ của Thương Lộc Diễn, anh nuốt hết cả mì lẫn nước dùng.

"Mì trường thọ làm rất ngon," Giản Bạch Liễm đặt bát vào bồn rửa, nghiêng đầu hôn lên gương mặt tràn đầy vui sướng của Thương Lộc Diễn, "Nhưng lần sau không được làm nữa."

"Tại sao?" Thương Lộc Diễn không hiểu.

"Không nỡ để em cầm dao," Giản Bạch Liễm lại hôn chụt chụt vài cái lên mặt cậu, "Lỡ bị thương thì sao."

"...Ồ."

Thương Lộc Diễn bĩu môi, ánh mắt đảo qua đảo lại khắp nơi, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Động tác rửa bát của Giản Bạch Liễm khựng lại một chút, hàng mi dài và dày khẽ rủ xuống.

Cửa sổ trong bếp đang mở, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống lưng anh.

Thương Lộc Diễn đứng trong bóng râm phía sau lưng người ấy, lông mày và đường nét gương mặt tuấn tú, đẹp đẽ, y như năm đó ở Hoài Thành, khi cậu đứng sau cánh cửa hé đầu ra chào anh bằng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

Giản Bạch Liễm khẽ cúi đầu, trong ánh sáng rực rỡ ấy, anh đặt một nụ hôn lên môi Thương Lộc Diễn.

"Cảm ơn em, Chuyết Chuyết."

Cảm ơn em đã chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Cũng cảm ơn em vì đã quay trở lại bên cạnh anh.

"Không có gì."

Thương Lộc Diễn siết chặt lấy lưng anh, hai tay ôm chặt người mình yêu, nghiêm túc hứa hẹn: "Sau này em sẽ còn làm rất, rất, rất nhiều lần mì trường thọ cho anh. Một năm không biết thì học mười năm, mười năm không biết thì học cả đời. Sẽ có một ngày em làm được món ngon."

"Anh đừng chê em ngốc, được không?"

"Được," Giản Bạch Liễm cười, đưa tay bóp nhẹ gáy anh, "Anh sẽ đợi đến ngày đó."

—— Chính văn kết thúc ——

[Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi~ Rất cảm ơn các bạn đã luôn kiên nhẫn theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Ngoại truyện sẽ viết về cuộc sống thường ngày của ba người trong gia đình nhỏ này, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định khi nào sẽ ra, nên các bảo bối đừng canh cập nhật nha~ Hãy lưu truyện lại, khi có chương mới mình sẽ thông báo.

Truyện mới đang trong quá trình chuẩn bị, lần này mình sẽ rút kinh nghiệm, viết sẵn đủ bản thảo rồi mới đăng. Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn sự yêu thương và đồng hành của các bạn nhỏ dễ thương! Hoàn chính văn rồi nha!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro