Chương 14

Giang Trì Phong có tửu lượng không tệ. Thẩm Lệ từng thấy cậu đấu rượu với người khác, uống đến mức phải vào nhà vệ sinh nôn ra, vậy mà ba két bia đã hết sạch, còn có thêm một chai Jägermeister trống trơn. Đó là lần đầu tiên y thấy Giang Trì Phong say, sau này cũng có lúc uống nhiều, nhưng chưa lần nào say đến mức ấy. Hôm nay xem như là lần thứ hai.

Có lẽ do được rèn giũa từ nhỏ, Giang Trì Phong không phải kiểu người uống say rồi gây náo loạn. Khi say, chỉ cần để cậu nằm yên một góc, cậu sẽ ngoan ngoãn ngủ một giấc.

Nhưng Thẩm Lệ không thể mặc kệ cậu được. Trước đây, mỗi lần Giang Trì Phong uống say, y đều gọi tài xế nhà họ Giang đến đón, hoặc gọi lái xe hộ, có lúc thì tự mình đưa cậu về. Nhưng nhìn sự dứt khoát của Ngụy Văn Hành tối nay, Thẩm Lệ nghĩ, sau này Giang Trì Phong sẽ có người đến đón rồi nhỉ.

Cũng tốt.

Khi Ngụy Văn Hành đến, Giang Trì Phong đã dựa vào Thẩm Lệ ngủ được một lúc lâu. Nhìn cậu chủ nhỏ gối đầu lên đùi Thẩm Lệ, trên người đắp một chiếc áo khoác, hoàn toàn không có chút phòng bị nào, trong lòng Ngụy Văn Hành bỗng bùng lên một ngọn lửa vô cớ.

Nhưng anh có tư cách gì mà giận chứ?

Anh chỉ có thể tự trách bản thân vì mải làm thêm mà không kiểm tra điện thoại, để cậu chủ nhỏ một mình đến uống rượu, lại còn uống say đến mức này.

Thẩm Lệ thấy Ngụy Văn Hành tới, định đánh thức Giang Trì Phong, nhưng Ngụy Văn Hành ngập ngừng một chút, rồi cúi người, vòng tay qua lưng và chân cậu chủ nhỏ, bế người lên.

Thẩm Lệ ngây người mất vài giây mới đứng dậy, nhưng vì chân tê cứng, suýt chút nữa đứng không vững, cơ thể lảo đảo, phải chống tay lên bàn.

"Làm phiền ông chủ Thẩm, lấy giúp tôi điện thoại với." Ánh mắt Ngụy Văn Hành rơi xuống chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Thẩm Lệ cố gắng làm dịu cơn tê chân, lấy điện thoại đặt vào túi áo của Giang Trì Phong: "Anh biết nhà cậu ấy chứ? Nhà cậu ấy khóa vân tay và mật khẩu, tối nay đành làm phiền anh vậy."

Ngụy Văn Hành khẽ "ừm" một tiếng, tỏ ý đã biết.

Thẩm Lệ không quan tâm nữa, quản nhiều dễ mắc lỗi. Y chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng Ngụy Văn Hành ôm Giang Trì Phong rời đi. Cuối cùng vẫn không nhịn được, lén chụp một tấm ảnh bằng điện thoại, định đợi khi Giang Trì Phong tỉnh rượu rồi gửi cho cậu xem.

Ngụy Văn Hành đặt Giang Trì Phong vào ghế sau xe.

Có lẽ do cảm giác được sự thay đổi không gian, Giang Trì Phong hơi khó chịu, xoay người điều chỉnh tư thế, tìm thấy tấm tựa lưng để làm gối đầu. Cậu cao 1m77, lúc này lại co người nằm cuộn tròn trên ghế sau như đang trên giường, má còn cọ nhẹ vào gối tựa, rồi tiếp tục ngủ.

Ngụy Văn Hành thở dài, kéo áo khoác của cậu ra khỏi người cậu. Khi chạm vào vạt áo, anh mới phát hiện nó có chút ẩm ướt, bèn cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cậu, sau đó đóng cửa xe lại.

Anh lên xe, qua gương chiếu hậu nhìn ra phía sau, thấy cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn ngủ say. Anh nhìn vài giây, rồi mới khởi động xe.

Anh lái xe luôn rất ổn định, Giang Trì Phong cũng ngủ yên suốt dọc đường, không có vấn đề gì, thuận lợi về đến nhà cậu.

Lần trước đưa Giang Trì Phong về, hệ thống đã ghi nhận biển số xe của anh, nên lần này không bị chặn lại. Xe dừng trước cửa nhà Giang Trì Phong, anh tắt máy xuống xe, trước tiên khoác áo của cậu lên cánh tay, sau đó mới bế cậu ra khỏi xe.

Cậu vẫn còn đang ngủ, nhưng khi vừa ra ngoài, bị làn gió lạnh kích thích, theo phản xạ tự nhiên, cậu liền nép sát vào nguồn nhiệt bên cạnh. Lồng ngực người đàn ông gần trong gang tấc, nhịp tim mạnh mẽ tựa tiếng trống dội vào tai. Mơ màng mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một chiếc cúc trắng, tầm mắt dịch lên, chạm phải chiếc cằm của người đàn ông.

Cậu lại khép mắt lần nữa, thầm nghĩ, thì ra là đang mơ.

Ngụy Văn Hành ban đầu tưởng cậu tỉnh rồi, toàn thân cứng lại, không dám nhúc nhích, cũng không dám nghĩ nếu Giang Trì Phong phát hiện ra tư thế này, cậu sẽ phản ứng thế nào. Nhưng Giang Trì Phong chỉ cọ cọ trong lòng anh một chút rồi lại nhắm mắt, cũng không rõ là đã tỉnh hay vẫn còn mơ màng.

Anh đành cất bước đi về phía cửa nhà cậu, nhưng muốn lấy tay cậu chủ nhỏ để mở khóa cửa lại là một chuyện khó khăn. Cuối cùng, anh đành tựa vào cửa, đặt cậu xuống, một tay ôm lấy eo cậu, một tay nắm đầu ngón tay cậu để quét vân tay.

"Cạch—" Cửa mở.

Trong tiếng động này, Giang Trì Phong cũng mở mắt.

Ngụy Văn Hành vẫn đang ôm lấy eo cậu, đứng ngay trước cửa, vào cũng không phải, mà không vào cũng không xong.

Giang Trì Phong phản ứng vài giây, rồi cất giọng khàn khàn gọi anh: "Ngụy Văn Hành?"

Ngụy Văn Hành buông tay ra, nhưng Giang Trì Phong lại nắm lấy tay anh, nói: "Vào đi."

Cậu giơ tay bật đèn phòng khách, ánh sáng đột ngột khiến cậu hơi nheo mắt. Gần như theo bản năng, cậu đá giày ra, kéo Ngụy Văn Hành vào nhà. Cậu vẫn còn chút men say, lý trí vừa thức tỉnh lại bị cơn chếnh choáng dìm xuống, cậu nghĩ... dù sao cũng là Ngụy Văn Hành tự đưa tới cửa.

Ngoài cửa là cơn gió xuân se lạnh, màn đêm dày đặc, bên trong là tấm thảm mềm mại trải dài dưới chân và ánh đèn ấm áp.

Ngụy Văn Hành cũng cởi giày, đặt chân lên tấm thảm mềm mại, sau đó bị Giang Trì Phong kéo lên lầu. Anh cảm thấy cậu chủ nhỏ chắc là chưa tỉnh rượu, nếu không thì sao lại kéo anh vào phòng, hơn nữa còn là vào lúc đêm khuya, sau khi đã uống say.

Phòng ngủ của cậu chủ nhỏ được thiết kế theo phong cách Bắc Âu tối giản, tông màu chủ đạo là trắng, điểm xuyết thêm sắc xanh nhạt. Dưới sàn vẫn là thảm lông mềm mại, nhưng đẹp nhất vẫn là chiếc đèn trần hình cánh hoa. Mỗi cánh hoa trong suốt như pha lê, từng chùm từng chùm xếp chồng lên nhau, bung nở rực rỡ.

Trong phòng còn phảng phất một mùi hương dễ chịu. Ngụy Văn Hành không thể phân biệt đó là loài hoa gì, chỉ cảm thấy hương thơm rất dịu dàng, nhẹ nhàng bao bọc xung quanh, khiến người ta có thể ngủ một giấc thật ngon.

Giang Trì Phong kéo anh đến bên giường, bàn tay vẫn không chịu buông ra, như thể chỉ cần buông lỏng, người trước mặt sẽ lập tức biến mất. Cậu cúi người mở ngăn tủ đầu giường, mò mẫm lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Rồi nhét vào tay Ngụy Văn Hành.

Làm xong những việc này, cậu như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, bàn tay thả lỏng, dáng vẻ cũng thư thái hơn, ngồi xuống mép giường, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt mơ màng, long lanh như phủ một tầng sương mỏng.

Ngụy Văn Hành ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ: "Cái gì đây?"

"Quà." Giang Trì Phong dụi mắt, giọng khẽ khàng, "Hôm đó đi chợ cốp xe với Cố Ý, mua được đó."

Hôm ấy cùng Cố Ý lang thang giữa những chiếc xe bán hàng dọc con phố, vừa nhìn thấy món đồ nhỏ xinh này, cậu đã nghĩ ngay đến việc treo nó trong xe của Ngụy Văn Hành. Như vậy, dù không thể gặp nhau mỗi ngày, ít nhất anh vẫn có thể thấy món quà này mà nhớ đến cậu.

Thế là cậu mua.

Nhưng mua rồi lại không biết phải tặng thế nào. Hai người đàn ông, vẫn chỉ là bạn bè, mà dịp lễ gần nhất cũng tận tháng sau – lại còn là Cá tháng Tư... Quà này tặng thế nào đây?

Thế mà tối nay lại nhân lúc say mà tặng mất rồi.

Bàn tay vô thức day nhẹ ngón tay, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó mềm dẻo trong suốt vướng vào da, cậu khẽ giật giật muốn phủi đi, nhưng lại bị Ngụy Văn Hành nắm lấy cổ tay. Anh nhìn kỹ một chút, mới nhận ra đó là kính áp tròng.

"Cậu đeo kính áp tròng à?"

Một bên đã bị chớp mắt làm rơi, lúc này tầm nhìn của Giang Trì Phong một bên rõ, một bên mờ, cậu chớp mắt vài cái rồi đáp: "Ừm."

Ngụy Văn Hành hơi cau mày: "Có thể tháo bên còn lại ra không?"

Giang Trì Phong đưa tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng lấy kính ra.

"Hộp đựng kính đâu?"

Cậu nghĩ một lát rồi đáp: "Trong ngăn tủ đầu giường."

Ngụy Văn Hành kéo ngăn tủ ra, lấy hộp dung dịch, chờ cậu cất kính vào rồi mới dời ánh mắt về chiếc hộp trong tay.

Anh đã lờ mờ đoán được bên trong là gì.

Giang Trì Phong nhìn anh, bỗng dưng đưa tay giật lại chiếc hộp: "Không tặng nữa."

Ngụy Văn Hành sững người, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Anh không trả lời tin nhắn của tôi." Giang Trì Phong nhớ đến lý do khiến mình uống rượu buồn bực tối nay. Chính là vì người đàn ông này. Không gặp thì mong được gặp, gặp rồi lại không nhịn được mà hờn trách. Mất bao ngày suy nghĩ xem phải tặng thế nào, bây giờ tặng rồi lại thu về. Cậu cảm thấy chính mình cũng thật ngang ngược.

"Chiều nay tôi họp, sau đó tăng ca, không nhìn điện thoại..." Giọng Ngụy Văn Hành hơi khàn, "Xin lỗi."

Lúc thấy tin nhắn của cậu, anh đã lập tức gọi lại, nhưng khi đó Giang Trì Phong đã say, điện thoại còn là Thẩm Lệ nghe máy.

Anh nói: "Sẽ không có lần sau nữa."

Giang Trì Phong siết chặt chiếc hộp trong tay, rồi chầm chậm mở ra trước mặt anh.

Ngụy Văn Hành cầm lấy nó, bỏ vào túi áo.

Giang Trì Phong bật cười.

Khóe mắt cong lên, ánh cười như một chú cá nhỏ tinh nghịch quẫy mình, hất tung vài giọt nước, khiến lòng hồ trong tim Ngụy Văn Hành dậy lên từng vòng gợn sóng.

Gợn nước lan rộng, phản chiếu hình bóng của Giang Trì Phong, như thể từ giây phút này, cậu đã thật sự bước vào tim anh.

Không còn ai khác.

"Muộn rồi, ngủ đi." Ngụy Văn Hành dời mắt đi.

Giang Trì Phong "ừ" một tiếng, muốn hỏi anh có muốn ngủ lại không, nhưng linh cảm lại mách bảo rằng anh sẽ không ở lại. Cậu hé môi, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Anh lái xe cẩn thận nhé."

Ngụy Văn Hành đứng dậy: "Ừ."

Giang Trì Phong không muốn nhìn anh rời đi, cậu ngả lưng xuống giường, quay người vào trong, kéo chăn ôm trọn vào lòng: "Tắt đèn giúp tôi đi."

"Cạch" —

Căn phòng tối lại, Giang Trì Phong nghe thấy tiếng cửa khép lại. Cậu nhắm mắt một lúc, nhưng chỉ mấy giây sau đã bật dậy, không bật đèn, mò mẫm đi đến bên cửa sổ.

Vén tấm rèm mỏng, cậu thấy có người chậm rãi bước ra ngoài, dừng dưới ánh đèn đường, rồi châm một điếu thuốc.

Không đeo kính, màn đêm lại tối, khoảng cách quá xa khiến cậu không thể nhìn rõ gương mặt kia.

Nhưng cậu biết đó là Ngụy Văn Hành.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ngọn lửa trên đầu ngón tay người đàn ông bừng sáng, rực rỡ đến chói mắt. Nếu cậu là con thiêu thân, chắc chắn cậu sẽ không kiềm chế được mà lao vào.

Chẳng cần biết quen biết bao lâu, chẳng quan tâm khoảng cách hay tự tôn, chỉ cần có một chút ấm áp như vậy thôi là đủ, cậu nguyện dấn thân, cam lòng chết cháy trong ngọn lửa ấy.

Vì người này, thực sự khiến tim cậu rung động quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro